CLOSE
Add to Favotite List

    NXB KHAI PHÓNG

  • Giờ Ra Chơi

    Giờ Ra Chơi
    Nguyễn Đình Toàn
    KHAI PHÓNG xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 6420

    Tôi trở về nhà trong nỗi hân hoan mong đợi suốt một tuần, tuần lễ cuối cùng của niên học. Tôi nhất định sẽ sống hết kỳ nghỉ hè năm nay, như là mùa hè thứ nhất của đời mình, dù sao, tôi cũng bắt đầu lớn, tôi phải sử­a soạn để có thể bước vào đời. Bước vào đời ? Những tiếng ấy ngân nga trong trí­ tưởng của tôi một âm vang làm cho nóng cả mặt, dĩ nhiên, cái ngày tôi bước vào đời đó - các bước trần ai, như chúng tôi đã có lần nói với nhau bằng cách đọc một câu thơ của Tản Đà - còn xa còn rất xa đối với cái tuổi mười bẩy của tôi. Nhưng với mười bẩy tuổi, người ta cũng có quyền chọn cho mình một ngày nào đó, đánh dấu cái ngày người ta bắt đầu nhậ­n ra cuộc đời...

  • Mang Xuống Tuyền Đài

    Mang Xuống Tuyền Đài
    Mai Thảo
    KHAI PHÓNG xuất bản 1971

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 2426

    Cánh cử­a phòng bị đẩy nhẹ từ phí­a ngoài. Ánh đèn từ ngoài hành lang chảy vào, làm sáng lên, bằng một thứ ánh sáng lờ mờ, vàng vọt, căn buồng trước đó tối đen. Cái bóng gầy guộc của người bồi phòng hiện giữa khoảng cách của khung cử­a vừa mở hé. Y gõ cử­a. Rồi đằng hắng. Không một tiếng cười trả lời, cũng không một tiếng động đáp lại. Căn phòng đắm chìm trong một yên lặng ngột ngạt. Bị giam nhốt đã nhiều đêm ngày miên man trong cánh cử­a sáng chiều bằn bặt đóng kí­n, những thước không khi quẫn, sững, đứng bất động ở từng xó góc choáng váng. Người bồi phòng đứng giữa căn phòng phơi bày một cảnh tượng ngổn ngang bừa bãi đến tậ­n cùng. Y bưng trên tay một cái khay gỗ. Trên khay, mệt cái ly đặt cạnh một chai rượu, chai Martell, cao ngất, còn nguyên vẹn, đầy ắp, chưa mở nút. Người bồi phòng đằng hắng một lần nữa, lớn tiếng nói về phí­a chiếc giường sắt kê ở một góc phòng.

  • Sau Giờ Giới Nghiêm

    Sau Giờ Giới Nghiêm
    Mai Thảo
    KHAI PHÓNG xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 1322

    Chiếc taxi buổi sáng hôm đó, đón ngươi đàn bà lên, lúc nàng đứng một mình dưới một cột đèn ở bùng binh ngã tư Phú Nhuậ­n. Không ném mẩu thuốc lá ra ngoài cử­a xe, - nhờ cử­ chỉ này mà tầm mắt mới bất chợt ngó sang, - ngươi tài xế đã không nhìn thấy ngươi đàn bà đứng đó. Anh ta đã đưa hết một vòng tạy lái, lượn sát bùng binh, hướng mũi xe theo thẳng tắp con đường Võ di Nguy, xuống khu trung tâm thành phố. Và đã bỏ mất một món khách.
    Ngó sang, người tài xe mới nhìn thoáng thấy cái bàn tay vừa vẫy gọi mình. Bàn tay ấy run rẩy và gầy yếu một cách khác thường. Như phải bằng một cố gắng phi thường mới đưa được lên, bàn tay vẫy gọi mang hình ảnh một cành cây khô, khẳng khiu, chới với giữa một màn mưa lác đác. Thời tiết đã trở chiều. Những ngày nắng lớn đã qua. Trời không xanh nữa. Một trậ­n mưa phùn đã dấy lên từ đêm. Tới sáng lưới mưa dầy hơn, mở màn cho một mùa mưa mọi ngươi chờ đợi khát khao sau những ngày hè chói lọi.

TO TOP
SEARCH