-
Anh Hùng Xạ Điêu
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
HƯƠNG HOA xuất bản 1964CHAPTERS 80 VIEWS 233599
Quách-Tĩnh sợ quá không biết làm sao, cứ gục đầu lạy mãi, miệng cứ "dạ dạ", ú ớ cầm chừng để tìm cách nói nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Bỗng nghe quái nhân thở rống lên từng hồi như "bể phổi", chàng lại động lòng trắc ẩn, không nỡ bỏ đi, chắp tay hỏi:
- Bà đi lại không được. Hay là để cho tiểu tử cõng bà lên mặt đất. Bà ở đây một mình làm sao mà sống?
Giọng quái nhân chợt the thé thốt lên:
- Tao đã già chưa mà mày cứ gọi tao bằng bà mãi thế? Thật thứ con nít hồ đồ, trông gà hóa cuốc, ăn nói hồ đồ!
Quách-Tĩnh lại một phen sợ hãi, đứng chắp tay làm thinh, không nói gì hết. Chàng muốn bái tạ rồi rút lui để đem thuốc về cho Vương-Xử-Nhất và đi tìm Hoàng-Dung cho đỡ nóng ruột. Nhưng khi nhìn lại, thấy ân nhân của mình cô độc lẻ loi trong hang sâu quạnh hiu rùng rợn này thì lòng bỗng ái ngại, quỳ xuống ân cần, thưa:
- Ân nhân có cần dùng thứ gì, tiểu tử xin cố tìm cho được mang xuống để ân nhân dùng.
Quái nhân nghe nói bỗng phá lên cười, giọng cười the thé như quỷ khóc ma hờn, có vẻ vừa ý lắm. Mụ cất tiếng khen:
- Chà! Thằng bé tốt bụng lắm. Mày xem tao như mẹ mày không bằng! Tốt lắm! Lại đây tao bảo! -
Cành Cây Nước Lũ
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Trương Đạm Thủy
HƯƠNG HOA xuất bản 1966CHAPTERS 3 VIEWS 1560
Bắt đầu bằng giấc ngủ thật khó khăn, tôi thấy không thể nhắm mắt được nữa. Bên ngoài súng đại bác từ đằng xa, thật xa dội vào thành phố ì ầm. Phía tây nhiều chiếc hỏa châu được bắn lên, ánh sáng tỏa chùm đậu lại trong màn đêm rồi rớt xuống ; trái khác lại bắn lên liên tục. Tôi thấy mình thảng thốt, chinh chiến gần kề đâu đây. Còn mười ba phút nữa đến giới nghiêm, không thể nào đi uống một ly cà phê kịp.Ngoài đầu hẻm nối vởi con đường lớn đã thấy im vắng, thãng lắm mới thấy một xe Jeep tuần tiểu bò qua, có nhửng người lính mặc đồ trận súng gắn lưỡi le im lặng. Chẳng còn sinh hoạt nào ngoài đường ; không ai muôn về muộn trong giờ khắc khó khăn đó làm gì ích lợi gì thêm năm mười phút.
-
Thần Điêu Đại Hiệp
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Kim Dung - Phan Cảnh Trung dịch
HƯƠNG HOA xuất bản 1964CHAPTERS 104 VIEWS 908104
Xưa nay Lý-mạc-Thu vẫn chú trọng việc giữ gìn thân thể và sắc đẹp, vì vậy cho nên tuy tuổi đã quá năm mươi, nhưng da dẻ nàng vẫn hồng hào, thân hình đầy đặn, nét mặt xinh tươi đẹp đẽ không kém một phụ nữ ba mươi. Chính Lý-mạc-Thu cũng tự hào nhan sắc của mình đã giúp mình trẻ gần một nửa số tuổi đã có.
Nay được Dương-Qua tán dương mình đẹp thật chẳng khác nào đã gãi nhắm chỗ ngứa, cho nên nàng khoái chí lắm và có cảm tình cùng chàng ngay.
Nàng vui vẻ hân hoan vô cùng, tay cầm chiếc phất trần phẩy nhẹ một cái và hỏi Dương-Qua.
- Chú em xưng mình là đệ tử Vương-trùng-Dương chân nhân lẽ ra ta cho nếm một cây phất trần để bỏ bớt tánh nói dóc, nhưng ta cũng thương tình tha cho một bận. Tuy nhiên ta muốn dùng phất trần để chỉ điểm cho chú vài ngón, có bằng lòng không? -
Tiên Hạc Thần Kim
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Lý Liên Chi - Phan Cảnh Trung dịch
HƯƠNG HOA xuất bản 1964CHAPTERS 117 VIEWS 69694
Trung tâm Tương Bắc, vào tiết cuối đông hoa mai đua nở rất nhiều. Đẹp nhất là nơi bờ sông Nguyên Giang, những buổi chiều vàng, khách qua đường không thể không lưu ý.
Ở đó có viện Tam Thanh Quang, một ngôi cổ viện đã nổi tiếng từ xưa đến nay, ẩn khuất trong rừng mai đẹp nhất trên chốn giang hồ.
Hôm đó, trời mới tinh sương, ánh nắng chưa rải khắp cánh cây kẽ lá, thì trong rừng mai bỗng xuất hiện một thiếu nữ mặc áo hồng, tay phải cầm một bó hoa, tay trái nhẹ nâng tà áo, thoăn thoắt tiến về phía bờ sông.
Nét diễm kiều thướt tha trên làn cỏ ướt, với dáng điệu ấy, với khuôn mặt ấy, ai cũng phải công nhận nàng là một tuyệt thế giai nhân.
Thiếu nữ đi đến bờ sông dừng chân lại, đưa mắt nhìn dòng Nguyên Giang như nóng lòng chờ đợi một tin tức gì.
Dòng nước chảy mạnh, sóng bủa rạc rào, rộp rịp chẳng khác lòng nàng lúc bấy giờ.
Nàng nhoẻn một nụ cười, mân mê bó hoa mai, rồi bứt từng cánh hoa ném xuống mặt sông.
Từng cánh hoa bị nước cuốn vùi dập trôi đi, làm cho đôi mi nàng hơi cau lại, nét tươi vui như không còn trong hồn nhiên nữa.
Giữa lúc đó, một chiếc ghe nhỏ xuôi dòng, từ trên thượng lưu phóng xuống như tên.
Chỉ loáng mắt, đã thấy một vị hòa thượng, mày rậm râu dài, đứng ở mũi ghe, mặc áo bào trắng, dáng người quắt thướt uy nghi.