-
Cầu Hôn
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Trần Tuấn Kiệt
HỒNG LĨNH xuất bản 1969CHAPTERS 3 VIEWS 363
Tôi làm dàn cảnh, tôi có quyền thay đổi sân khấu chứ, phải không anh, thế mà nó nhất định cãi lại, nó có biết gì là nghệ thuật, màu sắc biến diễn cho linh động sân khấu đâu ? Chúng nó chỉ có ba đồng tiền, bỏ ra để làm hầu làm bì, lên mặt hống hách với anh em nghệ sĩ. Thật chán ngấy rồi đó.
Ba bốn người ngồi quay tròn chung quanh nhà dàn cảnh đều im bặt... Cô đào trẻ có gương mặt nhỏ và trắng trẻo trông như một con chuột bạch tuyệt đẹp. Cô ta quay lại nói với anh ký giả kịch trường :
- Lăng-xê em mí nhé !
- Hớ.. hớ ! Hát như ảnh ưong kêu mà đòi làm đào chánh hoài.
Đó là giọng ồ-ề của chàng Ba Phải, hề hạng nhì trong gánh của Bầu Tư Hơn.
- Có tin buồn, anh chị ai nghe chưa cà ?
- Ai chết vạy, hở anh ?
Nhà dàn cảnh cải lương bật mũ nỉ ra, lồi cái trán rộng, đôi mắt sâu như hai cái huyệt, mồm miệng lay động như một khớp xương của đầu lâu ma hiện hình :
- Người chết thì nói làm gì, kẻ còn sống mới là đáng nói chứ.
- Ai ? Em nóng nghe quá.
-
Những Tâm Hồn Cô Đơn
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Thanh Phương
HỒNG LĨNH xuất bản 1969CHAPTERS 12 VIEWS 449
Bỗng đôi mắt Mai ám ảnh Bình.
Là một cô gái mười tám tuổi lại mồ côi mẹ, Mai có vẻ hiểu đời hơn những cô bạn gái cùng trang lứa. Đã nhiều lần nghe bố nói đùa nói đến những người đàn bà lạ mặt nào đó, một ngày kia, sẽ chen vào cuộc sống của ba bố con Mai.
Bình đồng ý là Mai có lý chính mắt Bình cũng đã thấy nhiều nhà lục đục vì cảnh dì ghẻ con chồng. Nghĩ đến đây Bình bỗng chắc lưỡi. Bình lẩm bẩm :
— Huyền không phải là hạng đàn bà ấy. Huyền có học, hiểu biết nhiều và nhất là đời Huyền cũng có vẻ nếm nhiều đau khồ, không lý nào người như Huyền còn nhỏ nhen đến thế. -
Sa Mac Lan Dần
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Trần Tuấn Kiệt
HỒNG LĨNH xuất bản 1966CHAPTERS 8 VIEWS 722
— Vâng ! Ở đâu cũng có niềm đau khổ hết, nhưng cỏ lau chắc không có ! Tôi đồng ý với ông bạn là như vậy, như lời ông bạn nói đúng lắm, bọn phú hộ chúng nó luyến ái nhau. Đau khổ với nhau, cũng như mấy thằng chúng tôi. Mấy thằng khốn khổ này bận bịu thương xót lẫn nhau, đau đớn với nhau... nhưng... ông bạn có thấy một vấn đề khác được đặt ra cho câu chuyện của chúng ta có nhiều điều trái cựa... cũng không hẳn là trái cựa, không là tương phản nhau, nhưng nó bổ túc thêm vào cái niềm đau khổ của sự tồi tàn, khốn nạn của những hoàn cảnh khác nhau... Tôi nói không rõ ràng lắm. Đôi khi bọn trưởng giả chúng nó nhìn mấy người phu đổ rác giống như những con ruồi nhặng, không biết gì là đau khổ vậy.