CLOSE
Add to Favotite List

    NXB HÀN THUYÊN

  • Chiếc Lư Đồng Mắt Cua

    Chiếc Lư Đồng Mắt Cua
    Nguyễn Tuân
    HÀN THUYÊN xuất bản 1941

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 12875

    Nhưng lúc này tâm ngà ngà say rượu, tỏ ý say thêm đối với nghề nghiệp, khổ phách gõ xinh hơn mọi lần, tiếng phách ròn vui như tiếng chim buổi sớm mai trong bụi cây. Trái với tiếng phách vui, giọng hát Tâm đượm mùi sầu xứ, mỗi hơi chuyển từ làn này sang làn khác là một giọng cảm động đầy tha hương thương nhớ…Tâm nhìn làn khói mà hát, mắt long lanh tiếng hát có tinh thần và nhiều chữ mở, nhiều hơi mớm rất thần tình. Một giọng hát đẹp này vẳng lên vào một trường hợp cảm động lúc năm đã hồ tàn hình như đủ gột hết khỏi người Tâm tất cả những bẩn thỉu chát vào kể tư lúc dấn thân và nghề...

  • Gan Dạ Đàn Bà

    Gan Dạ Đàn Bà
    Bùi Duy Phồn
    HÀN THUYÊN xuất bản 1941

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 10 VIEWS 905

    Bẩy giờ rưỡi sáng.
    Cửa sở Liêm-Phóng chính vừa mở. Một bà cụ trạc năm mươi tuổi, ăn mặc theo lối các bà già quý- phái ở thành-thị len lỏi cho bàng được hơn mười nguời khác đương đứng tại phòng đợi việc để bước trước vào bàn giấy viên chánh thanh-tra mật-thảm Đặng Dung. Một thanth-niên lực-Iưỡng gọn gàng, có chiếc cằm vuông của người cương quyết, cặp mắt to và sáng quắc của người thông-minh, và hàng râu, hàng râu sén ngắn chạy viền lấy mép trên cho ta đoán chàng vào khoảng tuổi ngoại ba mươi, đó là viên Chánh Thanh-Tra Đặng-Dung ; ông đã đến làm việc trước giờ, liền gạt đống hồ-sơ đầy ngật ở trên bàn ra bên, rồi ngước nhìn người có việc :
    — Bà già muốn gì ?
    Miệng mếu máo, hai tay run run, bà cụ khép nép đệ lá đơn lên, rồi chỉ thổn thức được nửa câu :
    — Bẩm quan lớn...

  • Hai Giờ Đêm Nay

    Hai Giờ Đêm Nay
    Bùi Duy Phồn
    HÀN THUYÊN xuất bản 1941

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 7 VIEWS 328

    Từ hoàng bôn, cảnh vật đắm dần trong đêm tối. Cây rùng mình sau mỗi hơi gió thở, duới bầu trời lồng lộng một liềm trăng nhỏ bé sợ hãi ẩn sau làn mây nặng từ góc bể kéo về. Giữa lòng rừng, ganh với tiếng cú ném ra đủng đỉnh, vài tiếng nai bất giác bắt hơi. Hổ ngứa mồm cũng gầm rít lên một điệu bâng quơ, làm thức giấc mấy cặp vợ chồng chim thính ngủ.
    Ngoài ra, yên lặng.
    Một yên lặng hãi hùng và lâu thẳm lọc qua những lời kinh quá đều đều thành thê thảm phát tự một ngôi chùa cất lẻo lánh ở ngang đồi.

  • Mối Thù Truyền Nghiệp

    Mối Thù Truyền Nghiệp
    Bùi Duy Phồn
    HÀN THUYÊN xuất bản 1942

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 VIEWS 542

    Trời tối đã lâu, và sắp nổi một cơn mưa bão.
    Quanh Xóm-Gà, Bà-Chiểu, những nhà hàng đều lên cửa, những tu gia đã lác đác tắt đèn. Ngoài đường phố, một vái khách bộ hành rảo bước ra về. Một vài chiếc xe kéo lục đục giương mui, bên mấy cỗ xe thổ mộ mà người đánh xe không cả kịp đưa một đầu roi ngựa vào những nan hoa kêu lách tách để báo rãn khách qua đường, nên miệng phải la ó ầm ỹ để cho ngựa phóng nước đại.
    Đương lúc ấy, đôi cánh cửa sắt của một tòa nhà lầu sừng sững đứng gần nơi góc ngã ba đường Bà-Chiểu rẽ lên Gò-Vâp két mở ra, rồi sầm đóng lại. Người mới ra, vì quãng đó nhiều cây cốt lùm lòa nên không tỏ mặt, nhưng nhờ ánh đèn từ trên nhà lầu bắt xuống, cũng đủ soi cho bóng một người đàn ông, đầu đội mũ dạ, mình vận đồ tây trắng...

  • Ngõ Hẻm

    Ngõ Hẻm
    Nguyễn Đình Lậ­p
    Hàn Thuyên xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 21 VIEWS 4169

    Nhớn ngử­ng đầu, bần thần nhìn bóng mình rậ­p rờn trên vách đất. Cũng như mọi hôm, giờ này là giờ hắn phải trở giậ­y đi làm. Nhưng suốt đêm thao thức không hề chợp mắt, hắn thấy các bắp thịt đều nhức mỏi, tinh thần biếng lười. Hắn không muốn nhúch nhí­ch cử­ động nữa. Ngọn nến đặt trên cái bàn gỗ mộc vẫn âm thầm cháy, từ từ rỏ xuống thân nến, xuống mặt bàn những giọt lệ trắng ngần. Ánh sáng yếu đuối, âm u quá. Tuy thế, qua một mảng rách lớn ở tấm màn nâu cũ kỹ phủ quanh cái giường tre kê gần đấy, Nhớn nũng nom thấy rõ ràng khuồn mặt Khuyên, vợ hắn, gối lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, mồm hả hốc, đen ngòm, do đấy phát ra những tiếng ngấy lúc đều đều, lúc rống gầm lên...

  • Ngoại Ô

    Ngoại Ô
    Nguyễn Đình Lậ­p
    HÀN THUYÊN xuất bản 1941

    Truyện Dài Phóng Sự

    CHAPTERS 23 VIEWS 2582

    Giẫy nhà ở đầu phố Vạn Thái, mười gian hầu hết đều đã đóng cử­a im ỉm. Tiếng trống, tiếng đàn đáy, tiếng sênh phách, mọi thứ tiếng đều đã im bặt từ lâu. Họa hoằn, một tiếng nói rộ lên, hay một tiếng cười ròn rã nhưng ngắn ngủn lách qua khe cử­a, văng ra đường phố. Thế rồi thôi : im lặng lại trở về im lặng. Nó tố giác sự mệt nhọc, sự chán chường của những khách hành lạc thay cuộc chơi đã hồ tàn, cố gây sống lại phút náo nhiệt gượng- gạo.
    Ngoài phố, mấy người phu xe ế khách, ghệch càng lên vỉa hè, nằm ườn mình thẳng căng trên đệm. Mắt lim dim, họ đang bậ­n rộn tí­nh nhẩm xem số tiền thu được là bao nhiêu và sau khi trừ tiền thuế có còn lại lời hay lỗ vốn.

  • Song Ngoại

    Song Ngoại
    Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
    HÀN THUYÊN xuất bản 1970

    Trung Hoa Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 VIEWS 46575

    Một buổi sáng mai tháng chí­n.
    Đó là một buổi sáng đẹp trời, trời cao xanh ngắt, không một gợn mây. Gió lạnh thổi nhẹ qua đường, làm cho những hạt sương đêm, còn đọng trên cành của hai hàng cây bên đường, long lanh như những hạt ngọc. Mặt trời đã bắt đầu gởi những tia nắng xuyên qua phố.
    Giang Nhạn Dung chậ­m rãi bước nhẹ trên hè lộ Tân Sanh Nam, đó là cô bé khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi, dáng dấp mảnh mai, trong bộ đồng phục lớp đệ nhất của trường nữ trung học. áo cánh ngắn màu trắng, váy đen, hai vớ trắng, tay mang chiếc cặp sách quá to, so với đáng dấp nhỏ bé của cộ Mái tóc hớt ngắn chải gọn về phí­a sau, làm lộ cả gương mặt xinh xắn ra phí­a trước. Hai hàng mi dài trên đôi mắt sầu mộng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn dễ thương và chiếc miệng với đôi môi mỏng mí­m chặt, vương nét sầu mang mang.

  • Tờ Di Chúc

    Tờ Di Chúc
    Bùi Duy Phồn
    HÀN THUYÊN xuất bản 1942

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 12 VIEWS 455

    Vì là ngày tết, người đi lại ngoài bãi đã vắng hơn ngày thường. Lại vì phòng thủ chiến tranh, đèn lửa ở đây đã ít, nay lại ít hơn ngày thường. Đường lối vừa tối lại lầy lụa nên càng khó đi. Nhưng như đã quen với nẻo đi về này, bọn tám người vẫn ung dung tiến thẳng hết dốc để đến chiếc cầu gỗ, và qua cầu, vào đến những dẫy nhà làm theo kiểu phố ở ngoài bải cát. Các nhà ở đây, đều đã lên cửa kín. Nhưng qua những tấm phên nửa để lọt ra một vài tia sáng, còn có những tiếng đánh bài đánh hạc, hoặc là những câu chuyện buổi tối ran ran. Tám hình đen đã qua hai phố. Họ tiến gần đến phía mặt sông. Từ đây, bãi mỗi lúc một thấp dần. Nhà cửa mỗi lúc một vắng dần. Bầu khí cô tịch, hẻo lánh mỗi lúc một ghê rợn dần, nhất là càng về chỗ áp mạn sông, tờ mờ hiện dần lên trước mắt bọn đi đường một cảnh đền hoang không hình, xung quanh phủ um tùm một thứ cành cây không sắc.

TO TOP
SEARCH