Chương 9
Giống như.nhiều người,Thái Hoàng và Yến Ba tổ chức tiệc cưới vào buổi tối.
Bạn bè không nhiều tộc họ bên Thái Hoàng hầu như chẳng có. Tiệc cưới của hiện diện những đối tác và tất cả nhân viên của công ty.
Mọi người đều ăn mặc đẹp, nam giới trang trọng, phụ nữ lộng lẫy ... Hình như không, chỉ cô dâu chú rể mà tất cả khách khứa đều cảm thấy hạnh phuc.
Nhưng bộ ý phục đẹp những gương mặt tươi vui hòa vào khung cảnh trang trọng tạo thành bầu không khí ấm áp ngọt ngào Nhiều người đẹp! Nhưng kế bên sắc đẹp yêu kiều diễm lệ của cô dâu phải nói là người đẹp Đoan Tuyến. Cô mặc chiếc áo đầm dài giản dị màu sữa. Cô nghĩ màu này sẽ giúp cô lẫn vào mọi người một cách dễ dàng. Nhưng cô đã lầm, cô vẫn là người con gái được nhiều sự chú ý. Và có lẽ Đoan Tuyết là một trong số rất ít người hiện diện trong tiệc cưới này mà tâm trạng không được vui, với lý do giúp cô dâu phần trang đíểm và thay áo, Đoan Tuyết có thể ngồi một mình trong phòng thay áo kế bên phòng tiệc. Quang Dũng thì thoải mái hơn cô nhiều, anh chẳng phải lo gì cho chú rể, chỉ việc đứng bên ngoài, hỗ trợ hai người bạn của chú rể đón tiếp khách đến dự tiệc cưới.
Suốt từ hôm Quang Dũng trở về nước, Đoan Tuyết nhận thấy anh lạnh nhạt với cô ở văn phòng công ty, anh tránh gặp riêng một mình cô.
Đến phần khiêu vũ, Yến Ba thay chiếc đầm gọn gàng hơn. Cô bảo Đoan Tuyết:
Mày cũng ra khiêu vũ với Quang Dũng đi chứ!
Đoan Tuyết ậm ừ, từ đầu buổi tiệc đến giờ, cô không gặp anh. Anh cũng không tim cô. Giờ cô phải chủ động đi tìm anh chăng? Ừ, có lẽ cũng nên một lần dạn dĩ lên, nên hỏi thẳng anh về thái độ kỳ lạ mấy ngày qua anh dành cho cô.
Quang Dũng đang cùng cô dâu chú rể và một số đôi khiêu vũ bản đầu tiên.
Bạn nhảy của anh là một đại diện công ty sản xuất tấm nhựa la phông nhà.
Nhạc dứt, anh đưa chị ta về bàn, bắt tay ông chồng và nói gì đó, Đoan Tuyết đoán là lời cảm ơn.
Nhạc nổi lên bản thứ hai.
Đoan Tuyết đi về phía anh. Anh đang bắt tay một nhà Doanh nghiệp sản xuất sơn.
Còn một quãng ngắn, anh nhìn thấy cô. Anh chủ động tiến về phía cô, tươi cười:
- Chào em! Anh mời em bản này, được chứ?
Đoan Tuyết gượng cười:
- Thật may cho ẻm. Em cũng đang định mời anh và thầm lo anh từ chối thì bẽ mặt quá!
Quang Dũng nhếch môi, ánh mắt kỳ dị:
- Đương nhiên anh làm sao từ chối được, mà em thật sự sợ bị bẽ mặt à?
Đoan Tuyết nhìn anh bỡ ngở. Tự dưng cô có cảm giác đang. đứng trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ, hơn cả lúc cô vừa gặp anh ở trước điểm chơi games của anh Tâm.
Cô so vai, quyết định đi thẳng vào đề:
- Từ hôm trở về đến nay anh rất lạ. Anh thậm chí chẳng hề gải thích với em một lời nào cả. Em không thể chịu được thêm nữa?
- Vậy ý em muốn thế nào.
- Chúng mình trao đổi thẳng thắn với nhau.
Quang Dũng ghì nhẹ cho cô áp lực vào anh hơn. Trong nền nhạc của một coa, khúc trữ tình êm dịu. Quang Dũng nói nhỏ:
Anh khẳn định với em là hiện tại anh không có quan hệ tình cảm với bất cứ cô gái nào cả. Em tin anh chứ?
- Em tin, nhưng ...
Quang Dũng đưa ngón tay chặn ngạng môi cô:
- Im nào bây giờ em nhắm mắt lại ba giây sau mở mắt ra, anh dành cho em một bất ngờ đây.
Đoan Tuyết như đi trong mợ.Mọi viêc hư hư thực thực, thất kỳ lạ? Nỗi âm ức,về cô nànng Uyển Mai chưa nói ra được thì bây giờ hôi hộp đợi chờ điều bất ngơ gì đó tữ anh.
- Được! Em nhắm mắt rồi nè?
Quang Dũng lấy trong túi áo sơ mi ra chiếc nhẫn kim cương, buổi tối đó ,anh ném nó là hốc tường và mới tìm nhặt lại nó hôm qua.
Anh cầm bàn tay trái Đoan Tuyết! Cô mở mắt ngở ngàng Quang Dũng mỉm cười.
- Bất ngờ không anh đã mua nó bên Mỹ đó.
Bất ngờ thật! Một chiếc nhẫn hạt xoan mà chưa bao giờ Đoan Tuyết dám mơ. Bây giờ nó đang được người cô yêu đeo vào cho. Bất ngờ vui sướng xuc động.
- Tất cả hòa vào nhau khiến cộ lặng đi.
- Anh, Quang Dũng! Làt hật sao anh.
- Đương nhiên là thật.
Đoan Tuyết đưa bàn tay lên ngắm nghía, kim cưởng phản chiếu ánh đèn lấp lánh tia ngũ sắc đẹp mê ngườ.
Ôi anh thật tuyệt vời! Em cảm ơn anh! Cô hạ giọng:
- Anh không đòi em tặng lại anh gì sao.
Quang Dũng thản nhiên:
Không, lúc này có đòi cũng chẳng được.
Đoan Tuyết bấm vào tạy anh.
- Lát nữa em sẽ cảm ơn anh cụ thể hơn.
Quang Dũng thầm thất vọng. Anh đã đoán đúng trăm phần trăm! Được tặng chiếc nhẫn kim cương mà cô vui mừng hớn hở là thế! Nếu mai này ...
Anh nghịch nghịch một lọn tóc xõa bên vai cô:
- Em thấy ước mơ của mình đang là hiện thực phải không?
Đoan Tuyết gật đầu:
- Phải! Anh đã đem tình yêu ngọt ngào đến cho em. Ngọt ngào hơn cả trong mơ nữa.
- Nếu mai này anh mua cho em xe hon da hoặc xe hơi, căn hộ, chắc em cũng vui mừng lắm ha Đoan Tuyết?
Đoan Tuyết nhìn sững Quang Dũng. Bây giờ cô đã nhận ra được âm sắc gì trong câu nói của Quang Dũng. Đó là âm sắc mỉa mai lẫn khinh miệt, cả ánh mắt của anh cũng thế. Tất cả đều hiện lên từ lúc anh vc nước.
Anh hỏi vậy là ý gì?
Quang Dũng cười nụ:
- Em thừa hiểu mà còn hỏi lại anh. Chả phải em từng mong ước sẽ cua anh và tuyên bố sẽ cua được anh sao?
- Quang Dũng! Em không hiểu gì cả.
Quang Dũng ấn cô ngồi xuống một chiếc ghế trống ngay đó, rồi vẫn đặt hai tay trên vai cô, anh ghé nhìn sát mặt cô, nói rõ từng tiếng một:
- Có thể em không nhớ đoạn phim qua hôm sinh nhật của em! Ngay buổi tối sau khi về trước, anh đã đến nhà em và vô tình xem nó. Nhờ vậy anh mới biết ước nguyện của em là gì. Em tài lắm Đoan Tuyết à! Anh phải công nhận, em khiến anh thán phục vô cùng. Chỉ một thời gian ngắn mà em đã làm anh xiêu đổ.
Đoan Tuyết rùng mình lạnh toát người như vừa bị tạt gáo nước lạnh.
- Quang Dũng à, em ...
Cô lắp bắp mà không tìm được từ ngữ nào để biện bạch trần tĩnh. Đúng là cái hôm ấy lúc vui miệng cô đã nói vậy. Cô cũng mong được quen thân với anh, với người đàn ông đẹp trai và thành đạt Cô vẽ nên tương lai tươi sáng. Nhưng dần dần tình yêu hình thành thật sự trong cô. Cô yêu con người Quang Dũng hơn là địa vị giàu sang mà anh đang có.
- Em yên tâm! Anh sẽ không chia tay em đâu. Nói cách khác là anh chấp nhận em, chúng ta tiến tới hôn nhân. Anh có thể chu, cấp, thêm theo nhu cầu của em. Đổi lại em cố gắng làm người vợ tốt sanh cho ánh đứa con, khỏe mạnh, bự bẫm là được.
"Anh nhu một người khác vậy"! Nhưng anh có con anh hay trở thành người nào đi nữa thì nhất định anh phai nghe tieng nói cua cố của cô.
Cô cố gắng giữ cho giọng nói trôi chảy, không bị run và nghẹn.
- Theo nhứ những lời anh nói nãy giờ thì anh kết luận em bước vào cuộc sống của anh chỉ đơn thuần vì tiền bạc và sự giàu sang của anh thôi à?
- Thì chính miệng em nói ra mà.
Đoan Tuyết cắn môi.
- Em thừa nhận anh là mẫu người lý tưởng em hằng mơ ước. Em vui sướng xiết bao khi được tiếp nhận anh. ''Nhưng bây giờ không phải là vậy. Nêu anh yều câu một cuộc hôn nhân không chút tình yêu mà đầy ắp vật chất, tiền bạc thì' em xin từ chối ngày bây giờ.
Quang Dũng đứng thẳng người lên:
- Tốt hơn là, em nên cân nhắc cẩn thận trước khi nói, Đoan Tuyết ạ.
Đoan Tuyết tháo chiếc nhẫn kim cương ra:
- Với em, chỉ cần ba phút cũng đủ nhắc mọi vấn đề rồi. Nếu đặt lên bàn cân, em sẽ chọn tìm yêu hơn. Là tiền bạc. Đây, em trả nó lại cho anh!
Cô dúi chếic nhẫn trở vào tay anh rồi quay gót đi thẳng:
Tiệc cưới vẫn tưng bừng, Yến Ba bận tiếp chuyện mấy người bạn của Thái Hoàng, chỉ có Quang dũng nhìn thấy Đoan Tuyết đi ra nhưng anh không giữ cô lại.
Sáng hôm sau Đoan Tuyết nộp đơn xin thôi việc và nghĩ luôn chứ không chờ sự chấp nhận của ban giám đốc hay phòn thiế kế gì cả.
Rốt cuộc ngày vui của Yến Ba lại là ngày buồn vô tận với, Đoan Tuyết.
Chuyện củ Đoan Tuyết cũng không giấu được lâu.
Yến Ba về xót xa nhìn nhỏ bạn nằm bèo nhèo trên giương.
- Dể tao và Thái Hoàng nói giúp mày.
Đoan Tuyết cười cay đắng:
- Không trách Quang Dũng được, còn nhớ lúc trước tụi mình làm mọi chuyện vì tiền. Thôi mày ạ! Tình yêu không thể miễn cưỡng được, tao thật ngu ngốc khi đến gần anh ấy. Cái gì mình có được dễ dàng thì khó mà giữ lâu dài bền chặt. Chia tay cũng tốt, tao sẽ trở về với nghề quen thuộc trước kia của mình Yến Ba thừ người, thương bạn quá! Nhưng bây giờ dù Đoan Tuyết không ngăn cản, cô cũng khó mà giúp nhỏ. Bằng chứng sờ sờ ra đó, có giải thích cũng vô hiệu.
- Mày định làm gì?
- Tao trở qua shop Duyên, ở đó lúc nào cũng chào đón tao cả. Mày đừng giận tao nha. Vì tao mà mày mất vui, giờ lo về bổn chăm sóc ông xã đi?
Yến Ba rồi phải về nhà chồng, cô trở thành người vợ chăm sóc chồng chu đáo. Căn hộ mất cô trở nên trống vắng đến gai người.
Nằm chán, Đoan Tuyết trỗi dậy xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa. Xong, cô đến quán bar.
Không ngoa chút nào. Mọi người rất vui khi Đoan Tuyết trở lại đây. Buổi tối đầu tiên cô hơi ngần ngừ trước ly rượu, chưa uống mà sao muốn say rồi! Hnh ảnh Quang Dũng hiện lên choáng đầy tâm trí Đoan Tuyết.
Tất cả đến nhanh và đi cũng rất nhanh, tựa như giấc chiêm bao. Thế là từ nay cô vĩnh viễn xa anh rồi ... Ơ, mà việc gì phải buồn phát thảm đến,vậy chứ?
Đoan Tuyết quyết tâm quên Quang Dũng đi và làm lại từ đầu. Cuộc sống trở về nhịp điệu cũ, chừng như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Sáng sáng người ta nhìn thấy một cô gái đi bộ từ trong hẻm ra. Cô đón xe buýt ... chiều về cũng bằng xe buýt.
Trở lại quán bar được gần một tuần lễ, Đoan Tuyết quen một ''gười đàn ông trạc ngoài bốn mươi, tên Văn Bình. Tỏ ý mến Đoan Tuyết rất nhiều nên mời cô đi chơi bằng xe hơi. Tuy nhiên cô từ chối, chỉ chấp nhận Văn Bình là bạn giây lát bên quầy bar mà thôi. Ngay bản thân Đoan Tuyết cũng không hiểu được mình, đã quyết định quên Quang Dũng sao không thể đón nhận người đàn ông khác?
Tối nay Văn Bình lại đến.
- Chào Đoan Tuyết?
- A, chào anh! Anh lại đến.
- Phải! Văn Bình ngồi xuốn chiếc ghế kế bên:
- Tôi sẽ còn đến cho đến khi nao cô chấp nhận lời đề ngnị của tôi thì ...
Văn Bình bỏ lững câu nói.
Đoan Tuyết day qua, một tay tì trên mặt quầy bar và đỡ lấy đầu mình.
- Tại sao tôi lại phải chấp nhận lời đề nghị cảu anh nhỉ.
Văn Bình lăng lẽ nhìn Đoan Tuyết rồi lấc đầu nhè nhẹ, phì cười:
- Thật kỳ lạ.
- Anh bảo cái gì kỳ lạ ạ?
Có thể là cô.
Đoan Tuyết cúi nhìn lại mình, hai bước ...
Tôi kỳ lạ ư. Tôi thấy mình cũng như mọi ta gười mà.
- Ừ, đương nhiên cô giống như mọi nười rồi. Nhưng nếu sánh với các cô gái đồng trng lứa thì cô khác hẳn. Tối ngạc nhiêu cô không chúi hứng thú trước lời đề nghị của một người đàn ông như tôi. Cô xem? Nếu như bây giờ tôi mời một trong số các bạn của cô, bảo đảm họ sẽ nhận lời đi chơi với tôi ngay.
- Vậy thì anh sang mời họ đi!
Văn Bình buồn rầu:
- Lý giải thế nào đây nhỉ. Khổ là tôi không thích họ thì mời sao được.
Đoan Tuyết chép miệng:
- Tôi cũng vậy. Anh có vẻ là người tốt nhưng tiếc là tôi không thích. Bây giờ phương cách hay nhất theo tôi là ... ai đi đường nấy là xong.
Đoan Tuyết trả tiền hai lon bia:
- Bồ nói lại với bà chủ là hôm nay tôi về sớm một chút nhé? Đay qua Văn Bình, cô nói:
Tạm biệt anh!
Đoan Tuyết rời quán bar. Nếu vui vẻ gật đầu đồng ý thì cô đã được ngồi trên xe hơi của Văn Bình rồi. Anh ta có thừa kinh nghiệm tiếp cận phụ nữ nhưng không đến nỗi làm tổn hại cô ngay lần tiếp cận đầu tiên.
Hình như ... cô e dè vì một nguyên nhân khác. Lòng tự trọng của cô! Bây giờ cô cặp kè Văn Bình hoặc một người đàn ông nào đó cũng chính là cô thừa nhận với Quang Dũng rằng con người cô đúng như những gì anh đã nghĩ ham mê tiền bạc, vật chất. Là hạng gái tầm thường.
Bước chân vô tình đưa Đoan Tuyết đi ngang qua cửa hiệu kim hoàn quen thuộc. Tối nay khá nhiều khách hàng đấy. Đoan Tuyết chỉ đứng bên ngoài nhìn vào sợi dây chuyền "ngũ hành". Bây giờ cô tiếp tục mơ một ngày nào đó sẽ được đeo nó vào. Nó sẽ thích hợp với bộ váy màu trắng tinh khiết, không tay, cổ hơi rộng một chút! Cô thở dài ... Nó sẽ mãi là giấc mơ xa vời của cô. Có vài đôi mắt xoi mói, dè chững của nhân viên bảo vệ cửa hàng. Họ nghĩ có lẽ là kẻ xấu ư? Cô nghe buồn nẫu ruột gan, lủi thủi bước đi.
Di động chợt reo.
- A lô! Đoan Tuyết đây.
- ...
- A lô! - cô cau mặt giọng hơi xẵng - Ai vậy? Đã gọi thì lên tiếng đi chứ?
- Hình như em không được vui à Đoan Tuyết?
- Ôi anh Tuấn Khang! Anh đang ở đâu? Sao lại gọi điện cho em?
- Tự nhiên thấy nhớ thì gọi vậy thôi, cảm ơn em đã môi giới giúp anh trai mua ngôi nhà ...
- Không phải là môi giới. - Cô đính chính:
Em chỉ thực hiện công việc của mình.
- Ư, anh quên em la nhân viên công ty Quang Minh, vẫn tốt chứ?
Cô buông thõng.
- Em nghĩ làm ở đó rồi.
Tuấn khang kêu lên!
- Sao lại nghĩ? Theo chỗ anh biết thì công ty Quang Minh đang phát triển mà.
- Chuyện dài lắm anh Khang à! Khi nào gặp lại nói tiện hơn. À, anh đang ở đâu?
- Tất nhiên là nước ngoài, sắp tới anh có thể về nước một tháng.
- Khi nào anh về nhớ liên lạc với em đó.
- Vâng vâng, thưa cố! Tại hạ nhớ mà. Anh cũng muốn gặp lại để nghe chuyện của em lắm, cứ như vậy đi nha!
Cú điện thoại bất ngờ Tuấn Khang giúo Đoan Tuyết vui lên chút đỉnh.
Một chiếc hon đa ôm chạy qua.
- Đi xe không cô hai?
- Dạ không, tôi đi giữ eo, chú à.
Cô rảo bước đi nhanh, không hề biết có một người vẫn âm thầm theo dõi cô tự nãy giờ, không ai khác hơn đó chính là Quang Dũng. Anh tiếp tục cho xe hon da chạy chầm chậm theo xa xa phía sau Đoan Tuyết.
Gần đến nhà rồi. Chừng như cô đau chân nên dừng lại thụp xuống nắn nắn cổ chân trái. Đứng dậy, cô không rẽ vào hẻm mà bần thần nhìn vào điểm chơi games ...
''Này, cô cũng xúc động nhớ lại những kỷ niệm ban đầu của hai chúng ta ư?
Cô lạnh lùng đi chứ! Đừng đứng thần người ra đó nữa. Cô làm tim tôi đau nhói lên nè, cô biết không''?
Quang Dũng thất vọng, căm ghét, khinh miệt ... tất cả. Nhưng anh không sao xua được hình ảnh của cô ra khỏi đầu, chẳng biết ma lực nào buộc anh âm thầm theo cô, để hồi hộp lo sợ khi người đàn ông xa lạ ngồi bên cạnh, trò chuyện vui cười với cô.
Anh muốn khẳng định những điều mình nghi ngờ và những kết luận về cô ...
không! Cô bình thản trước người đàn ông kia.
Anh không theo vào con hẻm mà quay xe chạy đi luôn.
Thái Hoàng và Yến Ba chờ Quang Dũng trong phòng khách.
Anh tlhìn hai người:
- Cậu mợ vẫn chưa ngủ sao?
Yến Ba nói trước:
- Quang Dũng! Anh ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát ...
- Xin lỗi mợ, cháu hơi mệt, có chuyện gì để mai hẵn nói.
Thái Hoàng nghiêm nghị:
- Cháu đi đâu về? - Không chờ câu trả lời, anh tiếp:
- Hy vọng không phải đến quán bar như mấy tối vừa qua.
Yến Ba nhẹ nhàng:
- Xin hãy nghe tôi nói một lần đi Quang Dũng! Cứ như vầy, anh cũng chẳng dễ chịu mà.
Quang Dũng lẳng lặng xuống phòng ăn, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi cạn hơn phân nửa.
Anh quay lên phòng khách và ngồi xuống chiếc sa lon đối diện với vợ chồng ông cậu họ.
- Mợ nói gì nào? Biện minh cho Đoan Tuyết chăng?
Yến Ba nhìn thẳng vào Quang Dũng:
- Tôi không phủ nhận Đoan Tuyết từng mong ước được trở thành người yêu của anh rồi cũng không khác nó cho nên đồng ý cưới Thái Hoàng dù chúng tôi mới quen nhau một thời gian ngắn Phụ nữ chúng tôi đều thích mình sẽ được tấm chồng giàu sang. Điều đó thì có gì xấu nào? Tôi và Đoạn Tuyềt tuy không dư dả nhưng dư sức nuôi bản thân mình, có chồng giàu để hãnh diện với chị em bạn chứ chúng tôi tự nuôi thân mình được, không phải sống bám ai cả. Anh đứng cố chấp khư khư giữ mãi cái ý nghĩ Đoan Tuyết đến với anh là có mưu đồ gì.
Thái Hoàng ôn tồn:
- Đoan Tuyết tối nào cũng đến quán bar uống rượu rồi lủi thủi về nhà một mình, còn cháu thì âm thầm đến chỉ để nhìn cô ta từ xa. Hai người định thế này đến bao giờ đấy hả?
Quang Dũng đứng phắt dậy:
- Chứ cậu bảo cháu phải làm sao đây? Cháu không thể chấp nhận người con gái như vậy. Đã từng mong muốn chinh phục tôi nhưng bây giờ thì nói yêu tôi thật lòng.Nực cười lắm.
Anh bỏ lên lầu, Yến Ba tức giận hét với theo:
- Nếu vậy thì đừng có theo người ta nữa. Tôi ghét mấy người không dám thừa nhận lòng mình lắm. Thật là hèn nhát.
Thái Hoàng níu cô lại:
- Em đừng nóng nảy như vậy. Quang Dũng từng gặp người lọc lừa mưu lợi nên bây giờ trước chuyện này, thái độ của nó cũng chẳng có gì đáng trách cả.
Để đó, từ từ anh khuyên nó.
... Thái Hoàng đã thành công. Quagg Dũng nghe lời Thái Hoàng chịu nhượng bô một bước đến gặp Đoan Tuyết xin lỗi cô vì những lời nói xúc phạm anh đã dành cho cô.
Yên Ba được giao nhiệm vụ làm "công tác tư tưởng" Đoan Tuyết cô nhỏ to bảo bạn.
- Mà cũng nên hiểu cho Quang Dũng mới bị ngã đau điếng thì khó mà dửng dưng trước lời tuyên bố giõng dạc của mày được. Nhưng người như hắn ta rất nhạy cảm. Họ không vô tư phá phách như bọn mình, thôi thì làm hòa với nhau đi. Mày yều Quang Dũng còn tao yêu Thái Hoàng. Lý gì bây giờ bọn tao thành tựu còn mày thì trắc trở? Tao rất muốn tụi mình trở thành người một nhà. Mày nên dẹp bỏ bớt tự ái đi nghe. Tao chắc lần này hai người hiểu nhau hơn.
Đoan Tuết dằn dỗi:
- Hổng dám đâu, tao hạ mình đến nói chuyện với anh ấy không chừng anh ấy nghĩ tao mượn mặt nạ hay chờ thời cơ làm chuột chũi đào hang thì khổ.
Yến Ba tủm tỉm:
- Vậy là mày không biết gì rồi.
- Biết gì là biết gì?
Yến Ba cho Đoan Tuyết hay cnuyện mấy hôm nay tối nào Quang Dũng cũng đến qtlán bar.
Đoan Tuyết im lặng, nghe thịp tim mình xao động Quang Dũng làm vậy ư?
Có nghĩa là anh ấy cũng yêu mình, nhưng còn chuyện cô nàng Uyển Mai ... Yến Ba giải thích rõ ràng mọi việc, có thể kết luận Uyến Mai giờ chỉ xem Quang Dũng là bạn bè. Cô ta đã có chồng mang quốc tịch Mỹ mà.
Yến Ba nói có lý, song Đoan Tuyết vẫn còn băn khoăn. Cô cảm thấy mọi người đều không hiểu được con người của Uyển Mai. Dựa vào một lần gặp mặt và một lần nhận điện thoại, Đoan Tuyết đoán chắc Uyển Mai chẳng tử tế gì" Cô nghe nói nhiều phụ nữ tuy có chồng nhưng vẫn dành nhiều thời gian hẹn hò đi lại vơi những người đàn ông khác Rất có khả năng Uyển Mai thuộc nhóm này.
Nhưng nhỏ bạn nhiệt tình thế này ... khiến cô phải mềm lòng.
Được vì mày tao sẽ gặp Quang Dũng.
- Có thế chứ! Đã bảo là hai người thật sự yêu nhau không thể ngoạnh mặt quay lưng nhau lâu được mà.
Hai vợ chồng sứ giả hòa bình, vui mừng hết nói, bàn nhau tiếp tục chuẩn bị cho buổi găp mặt hòa giải giữa hai người. Họ cùng nỗ lực và hi vọng bàu không khí lảng mạn,ấm cúng của nhà hàng ''CốĐố' sẽ đem lại kết quả mỹ mãn cho cả hai.
Bây giờ tới Quang Dũng đến nhà hàng với Thái Hoàng. Nói chính xác hơn Quang Dũng thay đổi ý nên Thái Hoàng đi theo ''giám sát''.
Dẫn thằng cháu lại chỗ ngồi đă đặt sẵn, Thái Hoàng nói:
Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã xong. Cháu ngồi chờ Đoan Tuyết đến. Hãy suy lai nghĩ đến nói sao cho hay cho cô ấy mềm lòng nghe chưa? Mà cậu nhắc cháu, cậu sẽ luôn luôn ở bền cạnh cháu đó, đừng có nghĩ đến chuyện trở mặt à.
Thái Hoàng bỏ đi.
Quang Dũng uống cạn ly nước lạng trên bàn. Nghĩ đến vài phút nữa Đoan Tuyết xuất hiện mà anh nghe nhịp tim ghe nhịp tim mình dồn nén lại.Trời cao ơi! Phải nói với cô.
Hình như chưa bao giờ Quang Dũng rơi vào tình thế như vầy cả. Giá mà có sáp để anh bôi một lớp lên mặt hòng che giấu tất cả những biểu hiện cảm xúc.
- Ô:
Sao mà trùng hợp thế này! Anh đến đây ăn tối hở Quang Dũng?
Quang Dũng giật mình ngước lên. Uyển Mai đứng đó tươi cười rạng rỡ, chiếc áo dây màu tím sậm càng làm nổi bật hơn làn da trắng nõn.
Quang Dũng ngẩn ngơ:
- Là cô?
Uyển Mai đến gần chìa tay:
- Không phải mơ đâu, anh không mời em ngồi một lát sao?
- À, đương nhiên cô có thể ngồi.
Quang Dũng bắt tay Uyển Mai:
- Anh bất ngờ hả? Em về với nhà em. Anh sẽ còn bất ngờ hơn nếu nghe tin ...
đại diện công ty Sai Gon May qua đây tham quan những công trình công ty góp vốn xây dựng.
Tin này quả làm Quang Dũng sửng sốt:
- Thế mà tôi không hay gì cả.
- Chuyến đi không có trong kế hoạch mà.
Quang Dũng xoa tay:
- Như vậy thì tốt quá. Tôi chỉ ngại là không hay tin sớm hơn mà đến chào hỏi giám đốc Lương cho phải phép.
- Anh không phải băn khoăn vì điều đó. Ông Lương vốn rất thoải mái. Chính ông ấy ngại sự đón tiếp trịnh trọng nên dặn tụi em đừng cho anh hay tin ông ấy về Việt Nam, có lẽ sáng mai ông Lương đến công ty Quang.Minh đó.
Quang Dũng lắc đầu tỏ ý không hài lòng:
- Cô làm vậy mà được ư? Giám đốc dặn cô im lặng, sao cô đi nói với tôi?
Uyển Mai liếc anh:
- Giờ anh phê phán em là kẻ bất trung, nhưng nếu đến mai bất ngờ gặp anh ở công ty chắc anh sẽ trách bạn bè gì mà hiểm ác, chẳng chịu hé chút thông tin để anh chuẩn bị chu đáo.
Quang Dũng gật gù:
- Ừ, có lẽ như vậy thật. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô nhé.
Uyển Mai mỉn cười:
- Em nói chúng ta hãy là bạn bè của nhau mà.
- Ừ phải! Chúng ta là bạn tốt, cảm ơn cô nhé! Anh gãi nhẹ đuôi mắt - mà sao biết tôi ở đây?
- Em không phải là thánh, đây chỉ là sự tình cờ. Em không hẹn ăn cơm với người chị họ. Chị ấy còn bận tý việc nên chưa tới. Còn anh thì sao? Hình như đang chờ ai?
Quang Dũng nhìn ra phía cửa Đoan Tuyết đứng đó từ lúc nào rồi, hai tay, khoang tròn trước ngực gương măt lạnh nhu băng.
Uyển mai cũng quay nhìn ra:
- Anh hẹn với Đoan Tuyết à? Hay quá! Em cũng định gặp cô ấy để giải tỏa hết mọi hiểu lầm.
Uyển Mai đứng lên trước. Cô gọi to:
- Đoan Tuyết!
Nhưng Đoan Tuyết mím môi, lùi ra phía cửa.
Quang Dũng bật dậy đuổi theo cô.
Uyển Mai lơ ngơ nhìn theo hai người.
Chuyện gì nữa đây?