MỤC LỤC
- Phần I. LÀM SAO THOÁT KHỎI VŨNG LẦY
- 1. Việt nam bầu Nixon
- 2. Kissinger, ông là ai?
- 3. Củ cà rốt và cái gậy
- 4. Lui vào bóng tối
- Phần II. THÂN PHẬN TIử‚U QUỐC
- 5. Tự túc tự cường
- 6. Cú sốc mùa Thu
- 7. Làm thế nào để bớt lệ thuộc?
- Phần III. KHI ĐỒNG MINH THÁO CHẠY
- 8. Năm của định mệnh
- 9. Nhát gươm đao phủ
- 10. Lúc tuyệt vọng
- 11. Che dấu Quốc hội, nhân dân Hoa kỳ
- 12. Hãy giúp chúng tôi
- 13. "Sao chúng không chết phứt cho rồi!"
- Phần IV. RƯỚC CỦA NỢ HAY ĐƯỢC CỦA Cí“?
- 14. Ai không muốn di tản người Việt?
- 15. Vào để giúp… Ra lại bắn nhau?
- 16. Vĩnh biệt ông Đại sứ
- 17. Một cố gắng cuối cùng
- Phần V. NHÌN LẠI LỊCH SỬ
- 18. Bao nhiêu trắc trở lúc ban đầu
- 19. Tại sao sụp đổ
- 20. Những bài học từ cuộc chiến Việt nam
- Thay lời cuối
- Thiện tâm của nhân dân Hoa kỳ
12
Yusuke biết được vụ việc qua điện thoại từ Junya. Lúc đó là tầm hơn năm giờ chiều. Yusuke ở suốt trong phòng làm việc từ sáng nên đã không xem TV.
Giọng Junya run rẩy. Anh vốn là người điềm tĩnh hơn so với Yusuke, càng ở trận đấu lớn thì càng thể hiện tốt phong độ nhưng lần này đến anh cũng đứng ngồi không yên.
Yusuke cầm chặt ống nghe, toàn thân tê cứng như bị bóng đè. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, không suy nghĩ được gì.
“Anh liên lạc với Shoko chưa?”
Cuối cùng anh chỉ nói được câu đó. Cổ họng anh khô khốc, nói không ra tiếng.
“Lúc nãy tôi có gọi điện nhưng cô ấy không có nhà nên tôi chỉ để lại lời nhắn hãy gọi lại qua hộp thư thoại.”
“Không có nhà nghĩa là đang… làm việc?”
Một dự cảm không hay lóe lên trong đầu Yusuke.
“Chắc vậy rồi. Hôm nay là Chủ nhật nên chắc cô ấy sẽ xuất hiện trên chương trình tin tức thể thao lúc sáu giờ rưỡi.”
“À… ừ nhỉ…”
“Giờ anh đến nhà tôi được không? Mình bàn kế hoạch tác chiến một chút.”
“Được.” Yusuke nhìn đồng hồ rồi nói. “Vậy để xem xong bản tin lúc sáu giờ rưỡi rồi tôi sẽ đến chỗ anh.”
Junya hiểu ý Yusuke. Anh đáp. “Ừ. Vậy sẽ yên tâm hơn.”
Yusuke cúp điện thoại, ra khỏi phòng làm việc. Sayoko đang chuẩn bị bữa tối tại bếp. Anh nói với cô là lát nữa sẽ đến nhà Junya.
“Dạo này anh hay đến chỗ anh ấy quá nhỉ.”
Sayoko nói, giọng không chút nghi ngờ. Chắc hẳn Sayoko không tưởng tượng nổi chuyện đang xảy ra với chồng mình.
Cầm tờ báo chiều, Yusuke xem lịch phát sóng các chương trình TV nhưng không may là không có chương trình tin tức. Yusuke định hỏi Sayoko xem cô có biết gì về vụ Takuma bị giết không nhưng anh đã ngưng lại ngay trước lúc mở lời. Sayoko không biết gì về quan hệ của Takuma và Yusuke. Rủi anh lỡ lời nói ra điều gì làm Sayoko lo lắng thì không hay.
Yusuke đứng bên cạnh cửa kính, nhìn xuống đường qua ban công. Trời vẫn chưa tối lắm. Trên đường có một vài chiếc xe đang đậu đợi đèn đỏ. Đường rộng nên cũng có nhiều xe đậu. Cạnh đó là những phụ nữ trông như những bà nội trợ, tay cầm túi mua đồ đi qua.
Anh thử tưởng tượng ra một bóng người màu đen trong quang cảnh thường ngày đó. Là bóng người khổng lồ đến giết mình. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được hiện thực đó. Thực sự, một người bạn của anh đã bị giết.
Theo lời Junya kể thì bảo vệ của câu lạc bộ thể thao cũng đã bị trọng thương. Có vẻ như nhện Tarantula sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nhưng anh phải ngăn không để Sayoko bị liên lụy.
“Em nên hạn chế ra ngoài nhé!” Bất giác, Yusuke thốt lên.
“Sao vậy?” Đang xếp chén dĩa ở phòng ăn, Sayoko dừng tay lại hỏi.
“À không… chỉ vì… anh lo cho sức khỏe của em thôi. Người ta cũng hay nói ba tháng đầu mang thai là thời gian nguy hiểm nhất đó thôi.”
“Không sao đâu! Em cẩn thận mà. Vả lại cũng cần vận động một chút nữa.”
Có vẻ Sayoko vui mừng vì chồng lo lắng cho mình. Cô ngâm nga hát rồi đi vào bếp. Yusuke nhìn theo lưng Sayoko rồi nghĩ lại, cho dù cô có ở nhà miết đi nữa thì vẫn có thể gặp nguy hiểm. Ả hung thủ này không phải là kẻ giết người âm thầm. Ả có thể xông vào nhà bất cứ giờ nào.
Yusuke bật TV lúc sáu giờ rưỡi khi đang ăn tối. Anh mở kênh phát chương trình tin tức thể thao. Vừa đúng lúc chương trình bắt đầu, màn hình tập trung vào nam phát thanh viên chính, sau đó máy quay lùi lại, Sakura Shoko hiện lên màn hình trong vai trò trợ lý chương trình.
Yusuke thở phào hơi thở chất chứa trong lồng ngực nãy giờ. Coi bộ Shoko vẫn bình yên.
“Hôm nay cũng có rất nhiều sự kiện thể thao diễn ra tại khắp các nơi nhưng trước tiên chúng tôi phải gửi đến quý vị một tin tức đáng buồn. Tối qua đã xảy ra vụ việc vận động viên Anjo Takuma – người từng giữ ngôi vô địch môn cử tạ Nhật Bản bị bắn chết.”
Nam phát thanh viên tóm tắt lại vụ việc nêu trên. Yusuke ngưng tay cầm đũa, nhìn như dán mắt vào TV. Bản tin gần như giống hệt với những gì Junya kể. Nhưng câu nói tiếp theo của phát thanh viên đã làm anh rùng mình.
“Tại thành phố Zama tỉnh Kanagawa cũng có hai thanh niên bị sát hại. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thì hung thủ là cùng một người với vụ việc trên. Hung thủ lần này là một kẻ quá tàn nhẫn.”
Yusuke thắc mắc hai thanh niên đó là ai. Họ có liên quan gì đến cô gái? Cô gái đang truy sát bọn anh là người như thế nào? Qua vụ việc này, anh càng nhận thức rõ sự tồn tại của cô ta.
“Lần đầu tiên thấy chương trình này phát tin tức kiểu này. Chắc do nạn nhân là vận động viên thể thao.”
Yusuke hầu như ăn không nổi. Ngược lại, Sayoko vừa gắp liên tục vừa nói chuyện.
“Chắc vậy.”
“Sakura Shoko trông cũng không có chút sức sống nào nhỉ.”
Nghe vợ nói vậy, Yusuke giật mình nhìn lại màn hình TV.
Shoko thường xuyên xuất hiện trên TV từ cách đây khoảng một năm. Từ thời còn là vận động viên thể dục dụng cụ, cô đã được nhiều người hâm mộ vì có gương mặt đẹp. Năm ngoái, sau khi được chọn làm phóng viên cho chương trình thể thao hiện tại thì cô lại càng nổi tiếng hơn. Hiện nay, ngoài những chương trình liên quan đến thể thao, thỉnh thoảng cô cũng xuất hiện trên các chương trình khác.
Shoko trên màn ảnh quả đúng như Sayoko nói, mặt mày xanh xao như người mất hồn.
Yusuke đến nhà Junya ngay lúc Junya đang chất hành lý vào va-li và túi xách thể thao.
“Anh tính đi du lịch hả?”
Yusuke vừa lách người qua đống quần áo bừa bộn vừa hỏi.
“Tạm thời tôi sẽ ở tại ký túc xá. Lúc nãy, tôi đã điện thoại cho huấn luyện viên nói là muốn cùng ăn cùng ngủ với các vận động viên. Thế là ông ấy đã đồng ý.”
Nói rồi, Junya nhét đóng đồ lót ngồn ngộn vào ba-lô.
“Còn phòng trống hả?”
“Có phòng ba người nhưng mới có hai người ở. Tôi sẽ lên đó nương nhờ. Chắc các vận động viên sẽ thấy phiền toái nhưng tôi phải làm vậy để bảo toàn tính mạng.”
Junya hiện đang ký hợp đồng với công ty Công nghiệp Hóa chất Katsura. Anh trực thuộc ban lao động bộ phận nghiệp vụ nhưng trên thực tế thì anh được mời vào công ty với vai trò làm người hướng dẫn cho đội điền kinh. Mỗi tuần anh chỉ cần đến ban lao động một lần và chỉ vào buổi sáng.
Ngay gần ký túc xá của đội điền kinh ở Hachioji có sân chạy nên có thể tập luyện bất cứ lúc nào. Junya đến đó vào mỗi buổi sáng bằng xe riêng.
“Nghĩa là anh đang… chạy trốn sao?” Yusuke hỏi.
Junya không trả lời ngay mà tiếp tục nhét hành lý. Sau khi nhét xong một mớ, anh vỗ ba-lô. “Ừ.” Junya nhìn Yusuke rồi nói tiếp. “Tôi trốn.”
“Nó cũng sẽ đuổi theo thôi.”
“Chắc vậy. Nhưng có thể kéo dài được thời gian. Cầu cho cảnh sát tóm được con nhện Tarantula trước lúc đó.”
“Anh quên lời Takuma nói rồi sao? Nó mà bị bắt thì bọn mình cũng tiêu đời.”
“Vậy theo anh tôi phải làm sao? Làm như lời Takuma, đợi nó đến rồi hạ nó hả? Takuma nói vậy nhưng anh ta đã ra sao?”
Junya lắc đầu mấy lần như muốn nói không với Yusuke. Anh rụt người lại về phía sau. “Tôi chịu thua. Đối phương là quái vật đã giết nổi Takuma. Tôi không nghĩ mình đọ lại được nó đâu. Vả lại, khác với Takuma, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đấu với nó.”
“Ý anh là đã chuẩn bị tinh thần nếu mọi chuyện bị bại lộ?” Yusuke nói.
Junya gật đầu. “Cũng có chuẩn bị ít nhiều. Nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chắc gì con quái vật đó có được những tài liệu liên quan đến chúng ta. Giả dụ nó có đi nữa thì tạm thời mình cứ chối cho qua. Cảnh sát cũng đâu vội tin lời quỷ sát nhân như nó. Vả lại…”
Junya ngưng một lúc, cười nhạt rồi nói tiếp. “Rủi không còn cách nào khác thì tự thú thôi. Tôi khác với Takuma, không mất mát gì nhiều. Cho dù không sống được bằng điền kinh nữa thì thời buổi bây giờ vẫn còn khối việc để làm. Yusuke, anh cũng vậy thôi. Thời nay tù nhân cũng có thể viết sách bán được mà. Khéo lại còn bán chạy không chừng.”
Câu nói cuối cùng của Junya làm Yusuke thấy khó chịu nhưng anh không phản bác lại.
“Vụ giết Sendo thì tính sao?” Yusuke hỏi thêm một câu khó nữa.
Junya vẫn ngồi khoanh chân, ưỡn người về phía Yusuke, khẽ nói. “Về chuyện đó, tôi muốn xác nhận lại một điều.”
“Xác nhận gì?”
“Chuyện giết Senclo, tụi mình đâu có can dự. Người giết là Shoko.”
Yusuke trố mát.
Junya nhăn mặt nói tiếp. “Không phải là lúc nói những lời hoa mỹ đâu. Việc Shoko giết Sendo hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng ta. Chỉ cần nhấn mạnh điểm này thì hai đứa mình sẽ thoát thân.”
“Không cứu Shoko sao?”
“Cứu bằng cách nào đây? Là tội giết người đó.”
Khi Junya đang nói thì có tiếng chuông cửa. Một khoảng lặng bỗng bao trùm lấy hai người.
“Là Shoko.”
Junya đứng lên, đi về phía cửa ra vào. Giữa chừng anh quay người lại, ngồi thụp xuống đặt ngón trỏ lên môi ý nói. “Với cô ấy thì như vậy nhé!”
Người đến đúng là Shoko. Cô mặc quần ca-rô, đeo kính mát như mọi khi. Bỏ kính ra trông cô còn hoảng sợ hơn lúc Yusuke nhìn trên màn hình.
“Anh bỏ trốn hả?”
Nhìn thấy va-li và ba-lô, cô hỏi ngay.
“Thay đổi phạm vi phòng bị thôi. Yusuke mới chuyển nhà gần đây, Shoko thì di chuyển suốt vì công việc nên khó mà bị kẻ địch tìm ra. Nhưng tôi thì đã ở đây nhiều năm.”
“Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng ra ngoài. Mà anh đổi chỗ rồi thì làm gì tiếp?”
“Vẫn chưa biết. Tạm thời kéo dài thời gian trước, sau đó mới nghĩ cách. Dĩ nhiên là vẫn đi theo hướng tìm cách trị con nhện Tarantula đó. Đúng không Yusuke?”
Junya quay sang Yusuke kêu gọi sự đồng ý, Yusuke đành khẽ gật đầu.