MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
Chương 88
Không khí im ắng một cách kì quái khi ba chúng tôi bước tới địa điểm cắm trại đặc biệt tối hôm đó. Sẽ rất tuyệt. Việc này sẽ hoàn hảo.
"Chúng ta sẽ không gặp rắc rối chứ bố?".
Tôi nhìn Max, đứa nhỏ tuổi hơn trong hai cậu con trai của mình. Nó mới lên sáu và bắt đầu thấu hiểu ý niệm về trách nhiệm giải trình. Trong khi đó, có lẽ bố nó mới là người cần tới một lớp tu nghiệp. Mặc dù không phải trong ví dụ cụ thể này.
"Không, chúng ta đã có giấy phép đặc biệt để ở đây đêm nay". Tôi giải thích.
"Đúng thế, đồ đần độn ạ", John Jr. buột miệng. "Bố sẽ chẳng đưa chúng ta tới đây nếu không hỏi xin trước. Phải không bố?".
Ở tuổi lên chín, John Jr. đã từ lâu khám phá ra niềm vui đáng ghét khi được làm anh lớn.
"Thôi nào, J.J", tôi bảo nó. "Max đã có một câu hỏi tốt và rất thông minh. Đúng vậy đấy, Max ạ".
"Yeee!", Max nói. "Thông minh!".
Tôi tự mỉm cười và bắt đầu tăng tốc. "Nhanh nào, các chàng trai. Chúng ta sắp tới nơi rồi".
Trong vài chuyến đi trước, tôi đã đưa hai đứa tới Núi Những Chú Gấu và Đường Mòn Mô-hoóc. Thậm chí tôi còn đưa hai đứa tới Yellowstone trong vòng một tuần. Còn bây giờ tôi cảm thấy sự cần thiết phải làm điều gì đó thật khác biệt. Hoặc có thể đó là cảm giác tội lỗi về Nora đang cần được xoa dịu. Dù là thế nào, tôi đã thu xếp được một đêm với bọn trẻ và quyết làm cho nó thật tuyệt.
Tôi quay lại phía hai đứa khi chúng tôi bất ngờ dừng chân. "Sao, các con thấy thế nào?".
Max và John Jr. nhìn chăm chú với đôi mắt mở rộng và miệng há hốc. Chỉ một lần duy nhất này, cả hai đã không thốt nổi thành lời... và tôi đang tận hưởng điều đó. Không có nhiều địa điểm cắm trại ở Bronx, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã tìm ra nơi hay nhất.
"Chào mừng tới với Sân vận động Yankee, các cậu bé".
Cả hai lập tức tháo bỏ ba lô và chạy hết sức về phía sân bóng. Lúc đó là chiều muộn và không có một bóng người xung quanh. Không ai cả, ngoại trừ chúng tôi. Derek Jeter cùng công ty đang ở nửa chừng một chuyến đi Bờ Tây và chúng tôi được chiếm trọn nơi này. Ngôi Nhà Ruth Đã Dựng Lên! Chỉ cần khóa lại khi nào anh rời đi, một người bạn của tôi ở văn phòng phía trước đã nói. Anh ta đã có thể làm tệ hơn là nợ một gã FBI.
Tôi mở túi đựng đồ và lôi ra mọi dụng cụ cần thiết. Gậy bóng chày, găng tay, mũ, áo nịt len, khoảng một tá bóng xơ xác.
"Được rồi, ai muốn đánh trước nào?".
"Con, con, con!".
"Không, con, con, con!".
Cho tới khi tia nắng cuối cùng xiên tới sau tấm bảng tỷ số đồ sộ và những khán đài trên cao, tôi cùng hai cậu con trai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và náo nức tại Sân vận động Yankee.
"Chúng ta thật sự được ngủ lại đây ạ?", John Jr. sửng sốt hỏi.
"Tất nhiên rồi, đồ đần độn!", Max líu lo, trả đũa lại ông anh trai. "Bố đã nói vậy rồi".
"Đúng vậy". Tôi bước tới túi đựng đồ và túm lấy bộ đồ nghề cắm trại. "Giờ thì chúng ta nên hướng về phía nào đây?".
Tôi thấy một ngón tay chỉ về phía tâm của sân vận động, và một ngón khác chỉ về vị trí phát bóng của đội chủ nhà.
"Thế này nhé, chúng ta sẽ thỏa hiệp và quyết định hướng về góc gôn thứ ba nhé. Đó là nơi đội Yankee yêu thích của bố đã chơi khi bố lớn lên".
"Yee, đội yêu thích của con nữa!", John Jr. hét lên. "A-rod!".
Tôi cùng hai đứa dựng căn lều che. Thực ra, tôi đã dựng lều trong khi Max và John Jr. tiếp tục chạy toán loạn giữa bụi đất trên sân. Chúng vẫn ngập tràn trong kích động và háo hức, ngắm nhìn hai đứa là một điều tuyệt vời đến không tin nổi. Có lẽ cuối cùng tôi cũng đang sắp xếp lại các trật tự ưu tiên của mình.