MỤC LỤC
- 1. Trong Thuyền lớn Phát Sinh Án Mạng
- 2. Đáy Giếng Khô Kỳ Nữ Từ Trần
- 3. Khâu Tiểu San Tìm Nơi Gởi Xác mẹ
- 4. Tiểu Cô Nương Trổ Tài hạ Địch
- 5. Lúc Lâm Nguy Gặp Người Quen
- 6. Tiểu Cô Nương Liệu Việc Như Thần
- 7. Đỉnh Núi Tuyết Côn Sơn Xuất Hiện
- 8. Bị Phỉnh Phờ Đại Hiệp Tha Đôi Trẻ
- 9. Khâu Tiểu San Đả Bại Trí Quang
- 10. Cuộc trả Giá Chiếc chìa Khóa
- 11. Hai Nhân Vật Kỳ Khôi Xuất Hiện
- 12. Thần Phong Bang Giở Trò Quái Đản
- 13. Trong Cổ Miếu Quần Hùng Tụ Hội
- 14. Quần Hào Tranh Thủ Tiêu Lĩnh Vu
- 15. Cứu Người Nên Nổi Phải Lo Âu
- 16. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tứ Công Tử
- 17. Nghe Tiếng Cười Hào kiệt Kinh Hồn
- 18. Ngô Công Xuất Hiện Quần Hào Táng Đởm
- 19. Chùa Tam Nguyên Bố Trí Phòng Thủ
- 20. Núi Võ Đương Quần Hùng Xuất Hiện
- 21. Chùa Tam Nguyên Quần Hùng Xuất Hiện
- 22. Trung Châu Nhị Cổ Cướp Tiêu Lĩnh Vu
- 23. Trung Châu Nhị Cổ Để Mất Tiêu Lĩnh Vu
- 24. Đại Bàng Cứu Thoát Tiểu Anh Hùng
- 25. Trong Hang Thẳm Tiêu Lĩnh Vu Gặp Kỳ Nhân
- 26. Trên Võng Mây Rèn Luyện Nội Công
- 27. Cuộc Tỷ Đấu Lần Chót Bất Phân Thắng Bại
- 28. Ngự Kiếm Thuật Đã Thương Hoà Thượng
- 29. Ai Đã Mạo Danh Tiêu Đại Hiệp
- 30. Tiêu Lĩnh Vu Trổ Tài Thần Võ
- 31. Chu Triệu Long Cạm Bẫy Tiểu Anh Hùng
- 32. Tiêu Lĩnh Vu Phô Trương Tuyệt Kỹ
- 33. Vọng Hoa Lầu Lấp Loáng Ánh Đèn Hồng
- 34. Nhân Vật Nào Xâm Phạm Vọng Hoa Lâu
- 35. Thẫm , Chu , Tiêu Kết Nghĩa Chi Lan
- 36. Tam Liễu Loan Tế Điện Tiêu Lĩnh Vu
- 37. Khúc Đoạn Trường Tan Nát Ruột Gan
- 38. Tiêu Lĩnh Vu Trùng Phùng Trung Châu Nhị Cổ
- 39. Tiêu Lang Đả Bại Trung Châu Nhị Cổ
- 40. Tiêu Lĩnh Vu Kết Giao Nhị Cổ
- 41. Phô Độc Vật Kim Hoa Đắc Chí
- 42. Vân Dương Tử Tính Bề Trao Đổi
- 43. Vướng Lời Thề Hào Kiệt Lo Buồn
- 44. Giữa Giòng Sông Hai Bên Phó Ước
- 45. Tiêu Lang Thật Chạm Trán Tiêu Lang Giả
- 46. Tiêu Lang Chân Giả Cùng Nhau So Kiếm
- 47. Đường Tam Cô Bị Bắt Giam Cầm
- 48. Tìm Nhị Cổ Tiêu Lang Gặp Quái Nhân
- 49. Bị Hút Máu Tiêu Lang Bở Vía
- 50. Cha Hung Ác Sinh Con Phúc Hậu
- 51. Kim Hoa Phu Nhân Đả Bại Nhị Hiệp
- 52. Điều Bí ậ¨n Trong Bức Thần Họa
- 53. Tiêu Lang Thi Triển Hồi Hoàn Thủ
- 54. Tiêu Lĩnh Vu Gạn Hỏi Kim Lan
- 55. Ai Ngờ Rương Gỗ Đựng Đầu Người
- 56. Vì Nhẫn Nhục Tiêu Lang Bị Kiếm Thương
- 57. ậ¨n Núp Trong Xe Thi Kế Độc
- 58. Vào Nhà Gianh ậ¨n Lánh Gặp Cao Nhân
- 59. Tiêu Lĩnh Vu Chạm Trán Cừu Nhân
- 60. Tiêu Lĩnh Vu Lực Chiến Quần Hào
- 61. Sở Côn Sơn Tỏ Dạ Quan Hoài
- 62. Tiền Đại Nương Mượn Người Thế Cháu
- 63. Tiền Đại Nương Bàn Kế Cự Địch
- 64. Mã Vân Phi Lực Chiến Tiêu Lang
- 65. Cuộc So Tài Nguyệt Án Tiêu Lang
- 66. Mã Vân Phi Quả Là Tay Hào Kiệt
- 67. Cuộc Tương Hội Giữa Tiêu Lang Và Công Chúa
- 68. Băng Công Chúa Cứu Mạng Hai Người
- 69. Tiêu Lĩnh Vu Nhanh Tay Hạ Đường Nguyên Kỳ
- 70. Cảnh Cũ Y Nguyên Người Mất Hút
- 71. Tiêu Lang Trở Lại Vọng Hoa Lâu
- 72. Trong Miếu Hoang Hào Kiệt ậ¨n Mình
- 73. Xuyên Tâm Tiển Xử Người Phản Bạn
- 74. Trong Đống Rơm Có Người Nhảy Ra
- 75. Trong Miếu Hoang Anh Vũ Đưa Tin
- 76. Vật báu trao cho người lạ mặt
- 77. Miếu Thổ Địa đại hán đưa thư
- 78. Ngọc Lan tài trí hơn người
- 79. Trong lều gianh quần hùng tụ hội
- 80. Kim Bàn Toán đả thương lệnh chúa
- 81. Kim Xà Lệnh Chúa bị cầm tù
- 82. Bị trọng thương Bành đại hiệp đưa tin
- 83. Thần Phong Bang Chúa là nam hay nữ
- 84. Dùng phép mầu liên lạc bạn đồng môn
- 85. Mạo hiểm tìm vào nơi tụ hội
- 86. Ám toán không thành lại chết oan
- 87. Kim , Ngọc Lan liều mình cứu chủ
- 88. Vào mồ hoang cứu thoát Tiêu lang
- 89. Thần Thầu xuấn hiện cắp Ngân Bài
- 90. Hào kiệt cải trang vào hổ huyệt
- 91. Tư Mã Càn coi bói đoán tương lai
- 92. Phải chăng Phụng Trúc nhận được Tiêu lang
- 93. Tư Mã Càn khai diển cuộc đấu
- 94. Tiêu lang thi tuyệt kỷ cứu nguy
- 95. Kim Hoa phu nhân phóng Kim tầm cổ độc
- 96. Tiêu Lĩnh Vu ngăn ngừa phóng độc
- 97. Tiểu nha đầu trúng độc mạng vong
- 98. Độc Thủ Dược Vương cứu tĩnh Phụng Trúc
- 99. Buồn thân thế Phụng Trúc lo âu
- 100. Trên bàn tiệc cao thủ trổ tài
- 101. Tư Mã Càn đả thương giả Tiêu Lang
- 102. Tôn Bất Tà cầm đầu phe chống đối
- 103. Lâm Chuyên Trận khôn ngăn đại địch
- 104. Lão Thâu Nhi Mạo hiểm đưa tin
- 105. Hùng Tinh Đởm dẹp tan Xà Trận
- 106. Vào nhà tù hào kiệt gặp song thân
- 107. Chưa qua Khỉ độc lại đến Kim Cương
- 108. Vừa thoát Kim Cương lại đến Ngũ Long
- 109. Cửa hang núi quần hùng cản địch
- 110. Thẩm Mộc Phong cũng đuổi tới nơi
- 111. Kiếm tuốt cung dương lại bãi binh
- 112. Đưa song thân tìm nơi lánh nạn
- 113. Cứu mẫu thân Tiêu lang đành đổi mạng
- 114. Trượng phu coi tín nghĩa nặng bằng non
- 115. Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên phó ước
- 116. Cha độc ác nhưng con hiền hậu
- 117. Khuyên nhủ cạn lời , nài ép hôn nhân
- 118. Nghe ái nữ thôi không lấy máu
- 119. Đến Tam Giáp lại gặp lão râu dê
- 120. Tống Bảo đưa người vào thạch động
- 121. Dược Vương dùng độc bắt Xà vương
- 122. Người ẩn cư trong thạch thất là ai ?
- 123. Trong đường hầm xảy ra cuộc giao tranh
- 124. Độc Thủ Dược Vương Điều Trị Ái Nữ
- 125. Qua thuyền lớn Thời Thanh lánh nạn
- 126. Một thiên bí sử về Họa Thánh
- 127. Trên thuyền ngũ sắc Tiêu Dao xuất hiện
- 128. Phải đeo hình cụ mới được lên thuyền
- 129. Tôn bất Tà sao lại ở đây ?
- 130. Tôn Bất Tà thoát vòng trói buộc
- 131. Anh hùng bị cột vẫn ra oai
- 132. Trên sân thuyền máu đỗ thây phơi
- 133. Thấy hào kiệt hai bên trả giá
- 134. Thoát vòng xiềng khóa lại vướng song thân
- 135. Trong nông xá hào kiệt gặp song thân
- 136. Căn nhà giang bị địch bao vây
- 137. Đuổi cường địch quần hùng trốn chạy
- 138. Độc thủ Dược Vương dứt tình huynh đệ
- 139. Nhờ Nhược Nữ quần hào thoát hiểm
- 140. Chưa thoát quần ma lại gặp thần phong
- 141. Thoát vòng vây lại gặp người quen
- 142. Bắc Thiên xuất hiện ở Trung Nguyên
- 143. Tiêu Lang đại chiến Bắc Thiên Tôn
- 144. Hàn băng chưởng đả thương hào kiệt
- 145. Kim Hoa chạy thuốc cứu Tiêu Lang
- 146. Lục Quyên đại giải cứu Tiêu Lang
- 147. Vì cứu người Mai Côi bị trọng thương
- 148. Người bắt giữ Tiêu lão gia là ai ?
- 149. Vào rừng sâu đại hiệp gặp quái nhân
- 150. Trước ao đầm quái thú xuất hiện
- 151. Bầy nhặng đen vây hãm anh hùng
- 152. Kim hoa phu nhân giải cứu quần hùng
- 153. Nhện chằng lưới phòng ngừa nhặng máu
- 154. Người bí mật đề thơ từ ta.
- 155. Trong nhà gianh xảy biến kinh người
- 156. Những người lạ cứu viện quần hùng
- 157. Phái Võ Đương vì đâu thoát nạn
- 158. Tiêu Lang Nỗi Tiếng Danh Y
- 159. Phải chăng nhị ác mắc chứng điên khùng
- 160. Nghe mắch nước Tiêu Lang chữa bịnh
- 161. Nhớ chuyện xưa hào kiệt ngẩn ngơ
- 162. Tam giang viện Thương Bát trúng đao thương
- 163. Nghe cảnh cáo Tiêu Lang thoát hiểm
- 164. Quần hào do thám tam giang viện
- 165. Hai cô kỹ nữ bại lộ chân tướng
- 166. Trong kỷ viện quần hùng ngộ hiểm
- 167. Nhị tỳ bỏ mạng cứu quần hùng
- 168. Tiêu Lang đại chiến hồng y quái
- 169. Tiêu Lang lại được tiếng đàn giải nguy
- 170. Khâu Tiểu San lánh mặt Tiêu Lang
- 171. Toà nhà lớn giữa rừng trúc
- 172. Ngọc Tiêu Lang quân xuất hiện
- 173. Ngọc Tiêu động thủ với Tiêu Lang
- 174. Tiêu Lĩnh Vu trùng hội tỷ nương
- 175. Ngọc Tiêu giở thói hung hăng
- 176. Thuận chuyện xưa lòng lại đau lòng
- 177. Biệt tỷ nương hào kiệt rời nhau
Chương 190
Nhân Mã Hợp Nhất
Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên coi việc phế bỏ hai gã tiên thiên cường giả là chuyện hết sức bình thường, như không có gì xảy ra. Hơi mỉm cười một chút, Hạ Nhất Minh cũng không trả lời Triển Hồng Đồ ngay mà nói:
- Đông Thành! Bái kiến Triển huynh.
Hoắc Đông Thành ngẩn người, vội khom lưng xuống, nói:
- Vãn bối Hoắc Đông Thành bái kiến tiền bối.
Hắn vốn định khấu đầu, nhưng hai chân lại không nghe theo nên chỉ còn cách vái một cái mà thôi.
Triển Hồng Đồ khoát tay chặn lại, ôn hòa nói:
- Không cần đa lễ.
Hạ Nhất Minh thản nhiên nói:
- Tạ hạ là Hạ Nhất Minh ở Tây Bắc. Lần này, tại hạ tới Đông Hải là để tăng thêm kinh nghiệm. Khi tới làm khách tại Hoắc gia liền phát hiện ra Đông Thành có tố chất rất tốt nên mới thu làm đồ đệ.
Hai mắt Triển Hồng Đồ sáng ngời, chăm chú nhìn Hoắc Đông Thành. Một lúc sau, hắn gật đầu, nói:
- Thủy Hỏa song tu, thiên phú rất tốt. Đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nét mặt có chút quái dị, nói:
- Loại thứ ba?
Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to nói:
- Con mắt của Triển huynh thật là tốt. Nhưng hôm nay, Đông Thành đã bái sư rồi, ngươi cũng không thể cướp lại đó chứ?
Triển Hồng Đồ cười khổ một tiếng, ánh mắt có phần tiếc nuối.
Sau khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nét mặt những người chung quanh hết sức đặc sắc. Đặc biệt là ánh mắt bọn họ nhìn Đông thành vừa có chút đố kỵ và thèm khát.
Hạ Nhất Minh không cười nữa, nghiêm mặt nói:
- Triển huynh! Đổng gia là đệ tử đời thứ ba của quý môn?
Triển Hồng Đồ cũng nghiêm nghị nói:
- Đúng thế! Đổng Minh Duệ chính là đồ đệ của Triển mỗ. Vì thế Đổng gia cũng coi như là một phân nhánh của Kiền sơn môn.
Hạ nhất Minh cười hắc hắc, nói:
- Thì ra là thế. Chẳng trách mà Đổng gia lại có can đảm, ỷ thế hiếp người. Ngay cả phụ thân của Đông Thành cũng bị bọn họ đánh cho hấp hối, nằm bẹp trên giường.
Triển Hồng Đồ biến sắc quay đầu nhìn lại phía sau. Lúc này Đổng Trà Duệ đang sững người không biết nói gì. Gã không thể ngờ được Hạ Nhất Minh còn trẻ như thế mà thực lực đã đạt tới đẳng cấp tôn giả.
Còn tên Đổng Nghĩa Hoành bị phế bỏ đan điền thì sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Đổng Phương Tương lại càng run rẩy. Đến lúc này hắn mới biết bản thân đã gây ra tai họa lớn đến mức độ thế nào.
Nhìn thấy biểu hiện của người nhà Đổng gia, Triển Hồng đồ thầm kêu không ổn. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Đổng Trà Duệ một cái, nói:
- Hạ huynh! Tất cả đều do đám tiểu đồ không đúng, mong ngươi thông cảm. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói:
- Không biết người bị thương đang ở đâu, để lão phu xem thử.
Hạ Nhất Minh khoát tay, ngăn lại, cười nói:
- Phụ thân của Đông Thành đã được Hạ mỗ chữa trị, tạm thời không sao. Có điều, Hạ mỗ mang Đông Thành tới đây là để đòi lại công bằng. Lệnh đồ Đổng Trà Duệ đã tuyên bố muốn phế bỏ võ công của Hạ mỗ cùng với tất cả già trẻ, lớn bé trong nhà Hoắc gia, đồng thời trục xuất ra khỏi Bồng Lai tiên đảo. Hắc hắc! Hôm nay, Hạ mỗ đến đây xin mời lệnh đồ động thủ.
Nét mặt đám người Đổng Trà duệ tái nhợt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Triển Hồng Đồ miễn cưỡng, nói:
- Hạ huynh nói đùa! Tiểu đồ hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật được.
Hạ Nhất Minh cười to, nói:
- Triển huynh! Mặc dù Hạ mỗ bất tài, nhưng cũng không cam chịu nhục. Chỉ cần ngươi phế bỏ võ công của Đổng gia rồi trục xuất khỏi đảo thì việc này coi như xong.
Vừa dứt lời cả sân hoàn toàn tĩnh lặng tới cả chiếc lá rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Đột nhiên, Đổng Phương Tương ngã ngồi xuống đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nét mặt không còn chút huyết sắc. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn, không hề có chút thương xót. Hắn đưa Hắc Đông Thành tới đây vốn muốn đòi một chút công bằng nhưng Đổng gia lại gây sự, thậm chí còn có ý định cướp lấy bạch mã.
Mà điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy chán ghét chính là Đổng Trà Duệ còn nói sắp tới đại thọ nên không muốn thấy máu, chỉ phế võ công của Hoắc gia rồi trục xuất khỏi đảo mà thôi. Nghe thấy những lời như thế, Hạ Nhất Minh biết ngay người này lòng dạ rất hẹp hòi, có thù tất báo, chẳng khác gì đám mã tặc ngày trước đến chiếm Thái Thương huyện. Người như vậy nếu không giết chết thì sau này chắc chắn bản thân sẽ phải hối hận mà nhất là người nhà Hoắc gia. Vì vậy, Hạ Nhất Minh đã quyết định, cho dù thế nào thì cũng không thể để Đổng gia lại được.
Sắc mặt Triển Hồng Đồ hết sức nghiêm trọng. Lão trầm giọng nói:
- Hạ huynh! Mặc dù Đổng Trà Duệ đắc tội với ngươi nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của lão phu.
Hạ Nhất Minh gật đầu, nói:
- Nếu Triển huynh đã muốn ra mặt cho đệ tử thì Hạ mỗ cũng đành phải nghênh chiến.
Hắn vỗ vỗ vào ngươi bạch mã, cao giọng nói:
- Triển huynh! Hẳn là ngươi đoán được tu vi của bạch mã chứ?
Triển Hồng Đồ gật đầu, nói:
- Nếu lão phu không nhầm thì bạch mã bên người hạ huynh chính là thánh thú.
Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, ánh mắt tất cả mọi người Đổng gia đều có chút hoảng hốt. Thì ra linh thú mà bọn họ muốn bắt dâng lên cho Đổng Trà Duệ chính là thánh thú, có thực lực ngang với tôn giả.
Hai mắt Hoắc Đông Thành lại càng mở to, hai chân chỉ chực nhũn ra. Trong đầu hoảng loạn vì bản thân dám dùng thánh thú làm thú cưỡi.
Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Con mắt của Triển huynh thật là tốt.
Khí thế trên người hắn nhanh chóng tỏa ra. Cảm nhận được tâm ý của Hạ Nhất Minh, hai mắt bạch mã cũng tỏa sáng, trên chiếc sừng tỏa ra một lớp ánh sáng màu tím.
- Triển huynh mời.
Nét mặt Triển Hồng Đồ cực kỳ khó coi. Hắn tức giận nói:
- Hạ huynh! Ngươi định lấy hai đánh một hay sao?
Hạ Nhất Minh nghiêm sắc mặt, nói:
- Triển huynh nhầm rồi. Bạch mã là đồng bọn của ta. Cho dù là gặp bao nhiêu địch thủ thì chúng ta vẫn không thể chia cắt. Nếu Triển huynh nghĩ không công bằng thì mời một vị tôn giả liên thủ cũng được.
Cảm giác được uy áp càng lúc càng mạnh, Triển Hồng Đồ biến sắc, kinh hô:
- Thâm sơn Đồ Đằng? Ngươi là người của bộ tộc Đồ Đằng?
Hạ Nhất Minh cười cười, không trả lời. Tuy nhiên trong lòng hắn lại thầm nhủ, lão tử và bộ tộc Đồ Đằng không đội trời chung thì có. Đảo mắt, nhìn đám người Đổng Trà Duệ, Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói:
- Triển huynh! Trong lúc ta và ngươi giao thủ, nếu Đổng gia có người nào chạy trốn thì đừng trách hạ mỗ độc ác huyết tẩy Kiền Sơn môn.
Triển Hồng Đồ cứng người. Hắn nhìn chầm chậm Hạ Nhất Minh và bạch mã Lôi Điện. Khóe miệng Hạ Nhất Minh vẫn điểm một nụ cười lạnh lùng. Khí thế trên người hắn cùng với Lôi Điệp hợp thành một thể tạo thành áp lực cực lớn bao vây Triển Hồng Đồ.
Không khí quanh người Triển Hồng Đồ chợt dao động. Năng lượng Thủy hệ được Triển Hồng Đồ luân chuyển gần như toàn lực. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng tới cả không khí chung quanh.
Lôi Điện há miệng lộ ra một hàm răng trắng nõn. Sau đó, chân nó khẽ nhấc lên, rồi biến mất. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người chỉ thấy toàn một màu trắng xóa. Cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ.
Cổ tay Hạ Nhất Minh run lên, ngũ hành hoàn toàn liền biến thành sương mù quây quanh tay hắn. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, đề tụ tới năm thành chân khí trong cơ thể.
Chân khí lưu chuyển trong kinh mạch khiến cho chân khí từ không gian trong ngũ hành hoàn cũng tuôn ra ồ ạt. Cùng lúc đó, bạch mã ngẩng đầu lên. Chiếc sừng của nó hơi tỏa sáng một chút phát ra nguồn năng lượng thần bí rót vào trong ngũ hành hoàn.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Từ sau khi rời khỏi hoang đảo, Triển Hồng Đồ là vị tôn giả thứ nhất mà hắn gặp được. Vì thế mà hắn muốn thử xem khi liên thủ với Lôi Điện thì có thể tạo ra uy lực mạnh tới mức nào. Cảm nhận xem có thể đối kháng với Đồ Đằng thánh giả hợp nhất với thú hay không.
Tuy nhiên, đến lúc này, hắn mới hiểu được bạch mã đã hợp nhất tâm thần với bản thân. Khi hắn ra tay công kích thì nó cũng phát ra lực lượng không hề kém.
Ngũ hành hoàn rung động phát ra những tiếng "Ô ô" chấn nhiếp tinh thần của đám người xung quanh.
Mặc dù chỉ thuận tay đánh ra có năm thành chân khí, nhưng có thêm ngũ hành hoàn và năng lượng của Lôi Điện cũng đủ tạo thành một chiêu cực mạnh. Hiển nhiên so với hạ Nhất Minh một mình ứng phó còn mạnh hơn nhiều.
Triển Hồng Đồ đang ở trong vòng vây của bạch mã chỉ trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Tốc độ xuất chiêu nhanh như vậy, cơ bản lão muốn trốn cũng không được, mà lực lượng mạnh như thế lão cũng không thể chống lại. Đến lúc này, trong lòng Triển Hồng Đồ vô cùng khổ sở. Bộ tộc Đồ Đằng xuất hiện một kẻ quái thai như thế này từ bao giờ? Mà tại sao môn hạ của mình lại đi chọc vào một kẻ như thế không biết?
Miễn cưỡng vận khởi toàn bộ chân khí, từ tay Triển hồng đồ bốc lên một làn sương, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên đinh tai nhức óc. Triển Hồng Đồ nhanh chóng lui lại phía sau, thanh trường kiếm trên tay hắn đã bị gãy một tấc. Nó nhanh chóng hóa thành sương mù chui vào trong cơ thể hắn.
Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng, truyền ra rất xa, lôi điện nhanh chóng dừng lại. Nó phe phẩy cái đuôi trắng muốt, bình thản nhìn đối phương. Nó nghĩ chỉ cần mình nó cũng đủ đối phó với người này.
Bị Hạ Nhất Minh một chiêu phá hủy thần binh nhưng nét mặt Triển Hồng Đồ vẫn hết sức bình tĩnh, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một chiêu thôi cũng đủ cho lão biết bản thân không phải là đối thủ của Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, dưới sự truy kích của bạch mã thì muốn trốn cũng không được.
Hắn hít một hơi thật sâu nhìn Hạ Nhất Minh, cuối cùng thở dài nói:
- Hạ huynh! Nếu Đổng Trà Duệ đã gây ra tội thì ngươi muốn giải quyết thế nào cũng được.
Khi Triển Hồng Đồ nói xong, vô số người nhà Đổng gia liền ngã ra đất. Không ngờ chỗ dựa lớn nhất lại vất bỏ bọn họ như vậy.