MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
PHẦN B
TRÊN HÒN ĐẢO VÙNG CARAIBES
1
Tấm chân dung robot nằm trước mặt tôi. Nó cuốn hút tôi không rời mắt nổi: Hình một cô gái chừng hai mươi hăm hai tuổi, tóc thề rủ dài xuống đôi vai nhưng được buộc chặt quanh đầu bằng chiếc băng Indien vòng qua trán. Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, không đẹp cũng không xấu, giống khuôn mặt hàng vạn, hàng triệu cô gái và thiếu phụ trên bờ biển Tây của Hoa Kỳ.
- Anh cho là sẽ tìm ra cô ta chỉ nhờ vào bức vẽ đơn sơ này?
- Không còn thứ gì khác. Tuy cũng có, có một thứ: Việc cô này không phản ứng gì trước lời kêu gọi của chúng ta đưa ra trong nhiều tuần liền.
- Tôi không hiểu tại sao đó lại là một chủ bài.
- Vậy mà lại là một: Nó loại trừ mấy vạn, mấy triệu cô ông vừa nói đến. Những người này dĩ nhiên đều nghe thấy ta kêu gọi nhưng không đáp lại vì họ chẳng biết gì để nói với ta. Thưa ông Cimballi, cô gái này có thật, chúng tôi có đủ bằng chứng rồi. Toán thanh niên Thụy Điển đã trò chuyện với cô ta. Cô ấy có thật và đã có mặt ở nơi đó. Có thể cô ấy biết ta đang kêu gọi nhưng không chịu trả lời vì muốn giấu một điều gì đó, không riêng cô mà cả những kẻ cùng đi hôm đó; hoặc có thể cô thực tình không biết ta đang tìm kiếm cô. Trong trường hợp sau có thể hiểu tại sao cô im lặng. Cặp Strong mà tôi đã dẫn ông tới gặp ở Harrison, hồi ấy đang đi xa, cũng như đôi thứ nhì đang đi trên biển và bốn thanh niên Thụy Điển thì ngày 30 tháng giêng đã từ Los Angeles bay về nhà họ. Nói cách khác chúng tôi phải hướng sự tìm kiếm vào một cô gái rất có thể là người Mỹ hoặc Canada đã rời Hoa Kỳ từ ba tháng nay, hoặc là người của một nhóm không chịu tiếp xúc với nhà chức trách, bỏ qua món tiền thưởng rất lớn do ông hứa tặng. Ông thấy đấy: Như vậy phạm vi tìm kiếm của chúng tôi được thu hẹp đáng kể.
- Cô ta chết rồi không biết chừng.
- Tất nhiên chúng tôi có nghĩ đến điều này. Ông đã phản ứng rất nhạy ngay trong buổi tối ngày 30 tháng 1: Phát thanh lời kêu gọi nhân chứng, cả trên đài truyền hình và trên báo chí từ đêm 30 rạng 31; do đó sáng sớm ngày 31 mọi người đều có thể nghe hoặc đọc được lời ông. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các cô gái, các thiếu phụ bị chết trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ, Canada và Mexico từ 30 tháng giêng đến ngày 10 tháng 2. Mỗi ca đều đối chiếu khuôn mặt người chết với tấm chân dung này. Nếu thấy hao hao giống, chúng tôi lập lại thời gian biểu của người chết. Và đi đến kết luận: Nếu cô gái đang tìm kiếm đã chết thì hẳn là chết ngoài đất Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Không đâu, cô ta vẫn còn sống.
Tôi lại nhìn hình vẽ. Đôi mắt tối sầm, khá sâu trong hốc mắt; băng vải quấn ngang trán là mọi nét trên khuôn mặt đều có vẻ cứng cỏi, nhất là chiếc miệng với đôi môi mỏng. Cô ta nhìn thẳng trước mặt. Cô nhìn tôi liệu cô có biết con tôi ở đâu chăng? Có biết nó còn sống hay đã chết?
Gã người Anh nhẹ nhàng:
- Ông Cimballi! Tôi đã nhiều phen đi tìm kiếm con mồi trong những cuộc vây dồn thú săn, đôi khi thường cảm thấy vào một lúc nào đó mình đã sờ được mục tiêu...
- Là cô này?
- Vâng, theo tôi nghĩ.
° ° °
Gã Thổ từ biệt thự tại Hampstead ở London gọi đến.
- Không ổn rồi Franzy. Đang trục trặc nghiêm trọng.
- Anh không phải là người duy nhất!
- Biết, tôi biết anh đang không vui. Nhưng đây là chuyện quần vợt. Một bọn kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao cỡ bự nhất thế giới vừa nhảy sang phe chúng và góp vốn cho chúng tuy trước đây đã hứa liên minh với ta. Vậy, chúng chống ta. Chưa hết: Họ đã thu phục khá nhiều người bán chỗ cho ta cùng với nhiều địa điểm do ta tìm ra; và hai trong số các công ty siêu thị kí hợp đồng với ta cũng vừa bỏ rơi ta...
- Tóm lại chỉ toàn tin vui...
- Có thể đệ đơn kiện chúng, nhưng sẽ phải theo đuổi trong một trăm năm mươi năm. Chúng đánh ta khắp nơi, ở Pháp, Đức, ở Hà Lan và Đan Mạch giang sơn cô Ute, cô cũng đang cuồng lên vì cáu. Ngay tại London ta cũng mất một phần ba các địa điểm đã thuê được, vì nhiều lí do khác nhau. Franzy này, có lúc dường như chúng đã nằm im nhưng từ hai tuần nay chúng lại tiến công mạnh. Hình như đột nhiên chúng phải vội vã...
- Đừng than khóc nữa.
- Franzy, đó là sáng kiến do anh nghĩ ra, nếu anh cứ để yên thế này chúng sẽ cuỗm mất của ta. Tôi vừa nói gì? Chúng cuỗm của ta! Chúng sử dụng nguyên xi mọi cách thức của ta, cóp trọn mọi thứ, với những phương tiện ưu thế hơn.
- Quẳng thêm tiền vào, phản công đi! Nếu không thì buông trôi hết, cứ ở nhà mà chơi với lũ ngựa nhỏ của anh.
- Mẹ kiếp, tôi đâu có tiếc tiền. Nhưng tôi không phải Onassis 1 .
- Bên Hoa Kỳ ra sao?
Hoa Kỳ là nơi gã Thổ đã cùng tôi mua lại một xí nghiệp xây cất sân quần vợt.
- Đỡ hơn một chút nhờ sáng kiến tổ chức các cuộc đấu liên phường của anh. Sáng kiến được hoan nghênh, đài phát thanh đã nhận đỡ đầu. Đã kí kết được với đài truyền hình, không đến nỗi. Ở bên ấy nếu ta cong lưng chống trả có lẽ hòa. Quan trọng là phải giữ vững được. Nhân thể, xin nói luôn: Anh bỏ rơi tôi thật thảm hại.
- Tôi biết. Rất buồn.
- Thôi được, Franzy. Tôi hiểu anh đang có nhiều vấn đề khác.
Anh ta dịu giọng. Không, Ute không có đây, anh ta đáp khi tôi hỏi. Cô Đan Mạch khổng lồ đang ở Đức. Rong ruổi trên các mái nhà Munich hoặc Hambourg.
- Này Franzy, cô ả tuyệt thật!
- Ừ, chứng cớ là chịu đựng được anh.
Rõ ràng tôi đã quen nghe anh ta gọi mình là Franzy. Cú điện thoại này làm tôi có một cảm giác kì lạ; một cái gì đó đang khéo léo, nhẹ nhàng hình thành. Tựa hồ nhìn vào bộ máy đồng hồ với vô số bánh xe răng và lò xo, bí mật chuyền sang nhau một chuyển động vô hình. Kết thúc bằng tiếng chuông.
Hoặc một tiếng nổ.
° ° °
Ngày 7 tháng năm đi qua. Một năm, tính đủ ngày sau cuộc chạm trán Erwin Horst. Tôi đang ở Los Angeles với gã người Anh.Tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch, không phải để chống đỡ đòn của Yahl, Horst và đồng minh của chúng bất kể đứa nào, mà là để tiến công chúng. Nhưng trước hết tôi muốn làm sáng tỏ vụ mất tích bí ẩn của con tôi, nó vẫn là mối quan tâm hàng đầu, hơn nữa là sự ám ảnh đối với tôi. Về việc này, gã người Anh chẳng có gì nhiều để thông tin cho tôi. Vào đầu tháng năm này, anh ta chỉ nắm được một tin mới mà anh cho là quan trọng tuy đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ nhặt: Một équipe của anh đã tìm ra dấu vết một toán bốn hoặc sáu gã hippi, có thể chúng là bọn cắm trại anh tìm kiếm vào hồi tháng hai. Cô gái chít băng thuộc toán này, “Không biết gì hơn” - “Thế mà anh coi là tin tức?” - ”Đúng thế”.
Ngày 9, Li và Liu đến chỗ tôi, họ cần gặp và bàn với tôi. Có chuyện nghiêm trọng? Không, không nghiêm trọng nhưng rất cần. Họ vừa từ Tokyo về. “Hiểm họa do vàng đang nhú nanh”. Vì bàn chuyện về Safari nên chúng tôi thỏa thuận hai ngày nữa gặp nhau bên Florida.
Hôm sau, Flint tới Los Angeles chở tôi bay đi Florida. Dọc đường tôi hạ xuống Taos thuộc New Mexico. Một thành phố nhỏ xinh đẹp, xây cất ở độ cao hai ngàn mét trên cao nguyên, có con sông lớn cắt thành hẻm vực sâu phải bay qua khi đáp xuống. Jessica Walter là nữ họa sĩ chủ nhân căn lều trong núi San Bernardino ngụ tại đây. Một mẫu đàn bà mũi hếch dễ coi, hoạt bát, vui tính, không biết gì nhiều để nói với tôi, vả lại nhân viên của gã người Anh đã hai lần đến gạn hỏi rồi, rất tỉ mỉ để dùng đến khi cần. Bà nhìn tôi với vẻ bối rối: Trước 30 tháng giêng, tôi không biết thỉnh thoảng Catherine hút cần sa à? Hơn nữa cô ấy đã vài ba lần thử thứ khác nữa. Tôi nhún vai:
- Tôi chẳng hay biết gì về ma túy. Chưa hề quan tâm.
Rõ ràng vợ tôi thạo chuyện này hơn. Là họa sĩ và nghệ sĩ nên tất yếu lối sống bê tha. Vì thế chị ấy đã hỏi ý kiến tôi, lại còn yêu cầu tôi cung cấp cho. Tôi chỉ trả lời: Hãy thôi đừng làm trò ngu xuẩn nữa, trộn lẫn ma túy với rượu là cách tự sát hiệu nghiệm nhất.
Jessica Walter không biết gì hơn. Hồi còn sống tại Los Angeles bà đã mua căn lều để yên thân ngồi vẽ, sau đó được một tổ chức cho trợ cấp nên bà có điều kiện về ở Taos. Chuyện riêng của bà chẳng có gì.
Tối hôm đó tôi tới Florida. Có tin của Rosen nhắn tôi gọi điện cho anh; anh muốn tôi đi New York. Anh nói: “Có nhiều tin đồn”.
“Gấp thế cơ Jimmy? Sau một hoặc hai ngày được không?”
Rất khó tính toán sắp xếp công việc với anh ta, một anh chàng lúc nào cũng nghiêm trang chết người, thực ra là luôn luôn lo sợ. Tuy vậy, sau một lát do dự, anh cũng đồng ý.
Li và Liu đội mũ thuộc địa đi khắp công trường Safari. Một đoàn thanh niên lực lưỡng cùng đi theo.
- Đây là một vài Tarzan của ta, hãy đợi mà xem các cô Jane.
Ít ra cũng có hai người này không biết buồn là gì. Họ mắc mớ gì mà thả mình vào cõi buồn? Họ nói lẫn lộn cả về đám cưới sắp tới và về việc làm ăn đang phất mạnh bên Nhật. Họ vừa bỏ thêm vốn vào Tokyo, không chỉ ở đây mà cả ở Hong Kong nữa. Cùng một lúc. Họ đang trở thành những ông vua đồ chơi điện tử, vua phim hoạt hình chiếu trên tivi cho trẻ em. Mà vẫn còn tiền bỏ vào việc xây dựng cuốn phim điện ảnh của tay bạn ở San Francisco, vừa thành công trên toàn thế giới với bộ phim về chiến tranh các vì sao. Chưa nói đến khoản đầu tư vào chương trình Safari.
- Chính vì chuyện này nên chúng tôi cần gặp anh. Hình như có đôi chút trục trặc với các cộng tác viên bên Texas trong áp phe bên Florida này. Ồ, chẳng có gì nghiêm trọng! Các vị Texas có vẻ ngần ngại khi thấy phải bỏ thêm vốn vào công việc đang phình to như thổi. Mới vài tháng trước, ước tính tổng chi phí rải ra trong nhiều năm, vào khoảng một tỉ bốn trăm triệu đôla. Không có chuyện xét lại tổng dự toán, nó vẫn không tăng, mọi người vẫn nói đến khoảng một tỉ rưỡi. Nhưng...
- Franz, cần có tiền ngay trong đầu tháng tới để đầu tư khẩn cấp vào những khoản nhằm thu hút sự chi viện của các công ty liên quan đến công trình.
Tóm lại đang thiếu chừng năm chục triệu đôla.
- Sao anh không chịu chi, Franz?
- Vì không sẵn. Thiếu nhiều lắm.
- Nhưng anh đã có một phần. Chúng tôi sẽ chi phần còn lại.
Rồi sẽ bàn với các gã Texas chia lại các phần góp, chắc họ sẽ nhận lời.
Quanh chúng tôi hàng mấy trăm công nhân đội mũ vàng, mũ đỏ, đang chộn rộn trên khoảnh đất mới trước đây còn là đầm lầy. Công việc phát triển nhanh ghê gớm. Hàng triệu mét khối đất đã được đào bới. Đó đây móng bê tông bắt đầu nhô lên, nhiều con kênh đã đào xong tuy lúc này chưa có nước.
- Bọn Texas gặp chuyện gì vậy?
Họ không tham gia nhóm, định làm một cú điên rồ về khoản bạc, nhưng cũng như nhiều người khác, họ có ít nhiều lựa theo chiều gió. Và điều xảy ra tháng trước đã làm họ tổn thất không ít.
“Điều xảy ra tháng trước” đã chứng minh, ngoài sức tưởng tượng, phản ứng của tôi rất chính xác. Bạn đọc còn nhớ, tôi đã triệt để rút bỏ vị trí của tôi trên mặt trận bạc ngày 29 tháng giêng. Do đó đã được món lãi khá lớn. Sau đó tình hình ra sao tôi không chú ý theo dõi thật sát vì mải nghĩ nhiều chuyện khác. Tuy nhiên các sự kiện cho thấy tôi đã làm đúng. Ngày 27 tháng ba bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của thảm họa: Công ty môi giới rất lớn Bache Halsey Stuart và Shields bắt đầu thanh lí. Không đi vào chi tiết, chỉ nêu hai con số: Ngày 21 tháng giêng (tám ngày trước khi tôi rút lui) giá một once bạc lên cao nhất, khoảng năm mươi đôla. Ngày 27 tháng ba, hơn hai tháng rưỡi sau, tụt xuống còn mười đôla.
- Nhưng Cimballi ranh ma đã kịp thời đánh bài chuồn. Vậy anh chịu chi món đó chứ, gật hay lắc?
Tôi do dự. Cần nói rõ. Không một lúc nào, không một giây nào tôi nghi ngại việc đầu tư cho Safari. Nó là áp phe tôi hoàn toàn tin tưởng từ đầu. Cho nên quyết định của tôi lúc đó do một nguyên nhân khác chi phối. Tôi không biết chắc do đâu. Có thể tất cả những điều xảy ra đã để lại dấu ấn trong tôi. Hoặc do cảm giác bối rối, độc hại gây nên bởi cuộc trao đổi với gã Thổ, sau đó là thái độ lo lắng căng thẳng của Rosen. Dù thế nào đi nữa, tôi đã tuân theo một phản xạ bản năng mà không hành động theo suy luận chặt chẽ.
- Không.
Li và Liu cố nài.
- Bọn Texas cho chúng ta những điều kiện có lợi, phải tranh thủ. Nếu anh không chịu chơi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải bòn mót đến đồng xu cuối cùng...
- Đồng xu cuối cùng trị giá năm mươi triệu đôla! Tôi biết có những người chỉ cần đồng xu ấy là đủ vui như hội đấy.
Các bạn Tàu không hài lòng. Từ khi quen biết nhau đây là lần đầu tiên có sự bất hòa giữa chúng tôi.
- Rất tiếc, nhưng...không!
Với Rosen: “Anh o ép tôi về những tin đồn?”
- Không phải chỉ có tin đồn.
Văn phòng của Philip Vandenberg biểu thị một cách rực rỡ sự thành đạt, sự tinh tế trong hưởng thụ và địa vị xã hội cao của chàng cựu sinh viên Harvard, còn căn phòng của Rosen lại nói lên tính cách khiêm tốn, cần cù của chủ. Khiêm tốn rất rõ nét. Chính John Carradine tức Scarlett đã khuyên tôi nên tuyển ba phụ tá cũ của ông là Vandenberg, Lupino và Rosen giúp việc. Theo Scarlett nay đã qua đời, thì Rosen là người thông minh nhất hội, dữ dằn nhất hội; tôi vẫn nghe rõ tiếng của Scarlett hấp hối ghi trong băng cassette: “Cimballi, anh bạn trẻ, nếu có lúc nào anh căm giận một trong ba người này đến mức coi hắn là kẻ thù chí mạng, xin đừng nhằm vào Rosen. Ngược lại nếu anh cần tiến hành cuộc chiến với những nhà tài chính man rợ nhất trần đời hãy đặt anh ta bên cạnh anh. Với bất cứ giá nào”.
Rosen, vẫn âu sầu ủ dột như mọi khi, bảo tôi:
- Tôi đã gặp Marc Lavater qua điện thoại: Bàn rất lâu. Ông ta thống nhất ý kiến với tôi.
- Về chuyện gì, nếu tôi không quá tò mò?
- Áp phe cà phê này nguy hiểm.
Khác với người đang đối thoại tôi thường hay bực mình và để lộ ra ngoài. Tôi bực lên:
- Vì phải đóng thêm ký quỹ bổ sung hả?
- Sẽ còn phải đóng nhiều đợt nữa.
- Tôi sẽ đóng. Tôi đã đóng bổ sung trong áp phe bạc rất nhiều mà có chết đâu? Trái lại là khác. Lavater gọi đến hay anh gọi?
- Ông ấy gọi.
Mẹ kiếp, sao Marc lại nhúng vào đây nhỉ? Anh ta không nhúc nhích nổi khỏi chiếc giường ở Chagny, không giúp được gì cho tôi vào đúng lúc tôi đang rất cần đến anh, làm sao anh biết được chuyện đang xẩy ra và có thể sẽ xảy ra?
- Được, Jimmy. Marc vẫn thường xuyên bị điều ấy ám ảnh. Nhưng anh?
- Từ một tuần nay tôi cố liên lạc với gã ở Rio, Joachim Gigio. Không có cách nào.
- Không có cách nào, nghĩa là thế nào? Hắn không trả lời?
- Lần nào gọi cũng nghe trả lời: Hắn đi vắng. Tôi dặn khi hắn về phải gọi ngay cho tôi. Không kết quả. Vậy mà ông bảo là hai người đã thỏa thuận muốn gặp hắn lúc nào cũng được.
Hẳn là tôi không thể bay ngay chuyến đầu tiên đi Rio chỉ để xem thằng cha Gigio u mê đần độn này chơi trò gì...
- Anh còn lo ngại điều gì nữa?
- Tôi đã cử một phụ tá sang Châu Âu. Anh ta đã đi một vòng khắp các thị trường London, Rotterdam, Hambourg. Phát hiện nhiều cuộc giao dịch. Rất kín đáo, được che đậy cẩn thận, nhưng trên mức bình thường. Bên Châu Âu, họ hoặc một kẻ nào đó đang đầu cơ vào giá xuống...
- “Họ” là những ai?
Với vẻ buồn bã: “Chúng tôi chưa thể biết được. Phụ tá của tôi đã khám phá được vài đường dây. Lần nào cũng húc phải một ngân hàng tư nhân Pháp chuyên bỏ vốn để kiếm lại cho bản thân nó hoặc cho khách hàng. Chắc chắn ngân hàng này chi phối hết. Nhưng luật lệ của Pháp cho phép giữ bí mật tuyệt đối trong hoạt động tiền tệ. Chịu không thể biết ngân hàng này làm việc cho ai”.
Các thị trường mua bán có kỳ hạn bên Châu Âu chuyên kinh doanh loại cà phê robusta. Loại arabica được mua bán bên Hoa Kỳ.
- Ở New York?
- Không có gì đáng kể. Tuy vẫn có không khí hơi căng. Một bạn tôi làm việc ở Merril Lynch cho tình hình hiện nay là “kỳ quặc”. Nhưng không nói được gì hơn.
Tôi tiếp: “Anh đã hỏi các tay bói bài chưa?”.
Rosen rất điềm tĩnh, giễu cợt và châm chọc đều vô tác dụng đối với anh. Thật tình không thể giận anh ta được. Anh làm công việc của mình, và làm tốt.
- Được rồi, Jimmy, và đừng giận tôi.
Im lặng. Nhân viên làm việc cho văn phòng Rosen vào ra lầm lũi như chuột nhắt, bóng dáng cũng mờ nhạt như chủ họ.
- Sẽ có những đòi hỏi ký quỹ bổ sung nữa chăng?
Anh ta chậm rãi lật giở những giấy tờ trước mắt theo đúng cung cách các luật gia chân chính bao giờ cũng đưa đủ chứng cớ bằng văn bản cho mỗi lời nói của mình:
- Có thể trong vài ngày tới. Một tuần, nhiều lắm là sau hai tuần.
Cuộc gặp gỡ Li và Liu diễn ra ngày 10 tháng năm. Chiều hôm đó tôi và Flint đáp xuống New York. Ngày 17 có tin giá cà phê giảm mười phần trăm.
Bằng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, nghĩa là bằng con số, điều đó nghĩa là ngay trong ngày hôm đó tôi phải thanh toán sáu triệu đôla cho công ty môi giới.
--------------------------------
1 | Aristotle Onassis: Tỷ phú Hy Lạp. |