MỤC LỤC
- 1. Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công
- 2. Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu; Hà Quốc Cửu mưu giết quan hoạn
- 3. Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lữ Bố
- 4. Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm
- 5. Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lữ Bố
- 6. Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước
- 7. Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lưu Biểu.
- 8. Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tướng náo động Phụng Nghi Đình
- 9. Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp Tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ
- 10. Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân
- 11. Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lữ Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương
- 12. Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lữ Bố
- 13. Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá
- 14. Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lữ Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận
- 15. Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ
- 16. Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân.
- 17. Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng
- 18. Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi
- 19. Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lữ Bố tuyệt mệnh
- 20. Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các
- 21. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ
- 22. Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu
- 23. Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình.
- 24. Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu
- 25. Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây
- 26. Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng
- 27. Mỹ Nhiệm Công cưỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan
- 28. Chém Sái Dương, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa
- 29. Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông
- 30. Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận; Cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương.
- 31. Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản Sơ; Huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ Lưu Biểu
- 32. Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế
- 33. Tào Phi nhân loạn lấy Châu Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông.
- 34. Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín; Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê.
- 35. Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật; Đan Phúc đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh.
- 36. Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát.
- 37. Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận lều tranh.
- 38. Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba; Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến
- 39. Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế; Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh
- 40. Sái Phu Nhân bàn hiến Ký Châu; Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã
- 41. Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa.
- 42. Trương Dực Đức đại náo cầu Trường Bản; Lưu Dự Châu thua chạy cửa Hán Tân
- 43. Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng.
- 44. Khổng Minh dùng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo.
- 45. Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo.
- 46. Dùng chước lạ, Khổng Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục.
- 47. Hám Trạch mật dâng thư giả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế.
- 48. Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ.
- 49. Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa.
- 50. Gia Cát Lượng khéo tính đường Hoa Dung; Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo.
- 51. Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn.
- 52. Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương.
- 53. Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết; Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua.
- 54. Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền; Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới.
- 55. Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn.
- 56. Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh Ba lần trêu tức Chu Du.
- 57. Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang; Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc.
- 58. Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, vứt áo.
- 59. Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại.
- 60. Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Tu; Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục.
- 61. Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man.
- 62. Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công
- 63. Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan
- 64. Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu
- 65. Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục
- 66. Quan Vân Trường một đao tới hội; Phục Hoàng hậu vì nước bỏ mình
- 67. Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng
- 68. Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo
- 69. Bói Chu Dịch, Quản lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm người tử tiết
- 70. TrươngPhi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn
- 71. Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi; Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều
- 72. Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung; Tào A Man thu quân về Tà Cốc
- 73. Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương; Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận
- 74. Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; Quan Công khơi dòng nước, tràn ngập bảy đạo quân
- 75. Quang Vân Trường cạo xương chữa thuốc; Lữ Tử Minh áo trắng sang đò
- 76. Từ Công Minh đánh đến Miện Thủy; Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành
- 77. Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần
- 78. Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, hết số gian hùng
- 79. Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội
- 80. Tào phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống
- 81. Vội báo thù, Trương Phi bị hại; Mong rửa hận, tiên chủ cất quân
- 82. Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích; Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân
- 83. Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân; Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng
- 84. Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ bát trận
- 85. Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo
- 86. Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn; Từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ
- 87. Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân; Chống thiên binh, Man vương bị bắt
- 88. Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt
- 89. Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo; Nam Man vương năm lượt vào tròng
- 90. Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch
- 91. Tế sông Lư, thừa tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu
- 92. Triệu Tử Long ra sức giết năm tướng; Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành
- 93. Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh; Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng
- 94. Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương; Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt
- 95. Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt
- 96. Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu
- 97. Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư.
- 98. Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu; íšp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận.
- 99. Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy; Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên
- 100. Quân Hán cướp trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt.
- 101. Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần; Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo
- 102. Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia Cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy
- 103. Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn; Gò Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao
- 104. Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía
- 105. Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy chủ giở lấy mâm thừ lộ
- 106. Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình; Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng
- 107. Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu
- 108. Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh; Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế
- 109. Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy; Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy
- 110. Văn Ương một ngự thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn
- 111. Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu
- 112. Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh
- 113. Đinh Phụng Lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải
- 114. Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy
- 115. Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ
- 116. Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh
- 117. Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc
- 118. Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công
- 119. Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa
- 120. Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất
Chương kết
Những ngày đầu mới trở về, đầy vui mừng háo hức, thăm hỏi đã qua. Quán Anh đi du lịch vẫn chưa trở về. Vương Long nghĩ tới việc sắp xếp công việc giờ giấc cho đỡ trống trải hơn. Vì đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, nên chàng chỉ có thể đi dạo, đọc sách và nghỉ ngơi. Đồng thời cho sửa lại ngôi nhà đang ở được khang trang đầy đủ hơn. Chàng cho đóng một ít kệ sách, tạo cho chàng một thư viện riêng. Xong tất cả những việc đó, một tháng đã trôi qua. Quán Anh vẫn chưa về.
Chàng tiếp tục chờ đợi. Những ngày tháng qua, đến năm cũng rụng xuống dần dần. Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, nàng vẫn biệt tăm. Những đau khổ, mỏi mòn chờ đợi chồng chất thêm trong tim.
Nàng đi đâu? Tại sao lại đi lâu quá như vậy? Bao giờ nàng mới chịu trở về? Bao giờ ta mới gặp được nàng?
Tâm trí chàng bắt đầu xốn xang bất định. Đã tới lúc chàng không còn chịu đựng được sự chờ đợi nữa. Chàng phải lên đường đi tìm nàng, dù chẳng biết nàng ở đâu, còn sống hay đã chết. Điều cần nhất là phải lên đường tìm nàng, đi bất cứ nơi đâu, khôn g chần chờ được nữa.
Thế rồi buổi sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, một vai mang hành lý, một vai vác cây đàn, chàng lên đường.
Chàng đi tìm một cánh chim vô định.
Chàng đi và tiếp tục đi mãi, đi hết đảo Đài Loan, qua Hương Cảng sang Tân Gia Bạ.. Hết tiền chàng trở về nhà lấy thêm rồi tiếp tục đi.
Nhưng người đi tìm thì bền chí quyết lòng mà kẻ được tìm vẫn biệt tăm.
Ba năm nữa trôi qua, tài chánh chàng dần dần khánh kiệt. Hết tiền chàng lại đi hát dạo kiếm tiền để tiếp tục đi tìm nàng.
Sức khỏe chàng dần dần bị hao mòn vì những gian lao cực trí. Nhưng chàng vẫn không ngã lòng, vẫn đi hết mọi nơi tiếp tục tìm kiếm...
Chàng trở lại Đài Bắc, viếng thăm mộ phần Liên Liên, đi qua những cánh đồng quê, những cánh rừng, những thành phố cũ.
Rồi một buổi chiều chàng trở về Hương Cảng. Trong lúc thả bộ đi qua các đường phố, Vương Long nhìn thấy những bản quảng cáo của đoàn hát Thiên Ngạ Đoàn hát đang trình diễn ở đây. Nhớ tới những người anh em nghệ sĩ cũ, những người đối xử với chàng thật chân tình, mà mấy năm nay chàng chẳng hề nhớ tới họ, Vương Long tìm đến rạp hát họ đang trình diễn. Đúng vào cái rạp hát mà mười năm trước chàng đã đói khát khốn khổ vào ngủ nhờ ở đó. Trái đất này thật quá nhỏ bé, thế mà ta và Quán Anh mãi chẳng gặp nhau.
Vương Long vào rạp hát, mọi người đều mừng rỡ khi gặp lại nhau. Trúc Can đã lập gia đình và có ba con. Sau những câu chào hỏi, Trúc Can vỗ vai Vương Long.
- Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
- Chuyện gì thế Trúc Can?
- Cách đây chừng hơn một năm, có một người đàn bà rất đẹp đến tìm anh.
- Một người đàn bà đến tìm tôi?
- Vâng, thật ra, từ ngày đoàn trình diễn những vở ca nhạc kịch của anh sáng tác, không thiếu gì những nữ khán giả đủ mọi lứa tuổi đến hỏi thăm và muốn làm quen với anh. Có điều trường hợp này lạ lắm, nên tôi nghĩ phải nói cho anh nghe.
Vương Long hồi hộp.
- Chuyện lạ ra sao?
Nghĩ ngợi một chút như để sắp xếp câu chuyện, Trúc Can mới nói.
- Dạo đó, đoàn hát đang trình diễn ở Tân Gia Ba, liên tiếp nhiều tuần lễ, anh em nghệ sĩ trong đoàn để ý, thấy một nữ khán giả thật đẹp, thật buồn lặng lẽ ngồi coi ở hàng ghế đầu, vở nhạc kịch "Tình vương đến chết" mà ở phần cuối có bài hát "Bản tình ca muôn thưở" đó. Bà ta coi đi coi lại vở kịch nhiều lần. Và cứ mỗi lần tiếng hát từ trong hậu trường vọng ra thì bà ta cúi đầu buồn bã đưa khăn lên lau nước mắt.
Ngừng một chút Trúc Can tiếp.
- Một hôm sau giờ vãn hát, bà ta vào hậu trường hỏi thăm về anh, hỏi thật kỹ. Bà ta hỏi rằng cái tên Tôn Tử ái là tên thật hay bút hiệu. Bà ta có thể gặp anh được không?
- Anh trả lời sao?
- Tôi bảo bà ta đó là tên thật. Và anh không còn cộng tác với đoàn hát từ lâu, nên không biết địa chỉ của anh ở đâu.
- Bà ấy có nói muốn gặp tôi vì mục đích gì không?
- Không, nhưng khi tôi trả lời, bà ta có vẻ thất vọng lắm.
- Bà ta có cho anh biết tên không?
- Ngay lúc đó thì không. Nhưng một tuần lễ sau, tôi đưa nhà tôi vào y viện vì nhà tôi đau bất ngờ thì gặp bà ta cũng nằm điều trị tại đây.
Trúc Can thở dài nói tiếp.
- Bà ta bị bịnh bất ngờ và khá nặng. Và, thật là một sự tình cờ số mạng, vợ chồng tôi đã giúp cho bà ta đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Vương Long giật mình.
- Bà ấy chết rồi sao?
- Vâng, bà ta bị đau chừng nửa tháng sau thì qua đời. Trước khi chết bà ta tỏ ý nghi ngờ Trương Tú A không phải là tên thật của anh, vì khi coi vở kịch bà ta có linh cảm anh là người mà bà ta đang tìm kiếm. Một người họ Đỗ tên Vương Long.
Vương Long hỏi giọng chàng lạc hẳn đi.
- Còn bà ta tên gì?
- Người họ Miêu tên Quán Anh... Bà ta là người giầu có nhưng không có họ hàng gì. Bà ta có cho chúng tôi một số tiền và gửi một gói vật dụng, dặn rằng khi nào gặp một người tên Đỗ Vương Long người miền Nam thì trao giúp...
Hai tai Vương Long ù đi, chàng lảo đảo ôm lấy đầu, không còn nghe Trúc Can đang nói những gì.
Trời bỗng chuyển mưa đổ ào ào.
Trong nghĩa trang buồn, Vương Long đứng chết lặng trước ngôi mộ của Quán Anh.
Mặc cho cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa nặng hột rơi xuống rát buốt thịt dạ Đầu cổ quần áo chàng ướt sũng, nhưng Vương Long vẫn đứng bất động.
Những điều Trúc Can tiết lộ đã cho chàng hiểu được một phần nào tâm sự của Quán Anh.
Nàng không tin là chàng đã chết!
Nàng đã đi tìm chàng!!
Nhưng giữa chàng và nàng như hai chấm ở hai nơi, trên một đường chu vị
Chu vi đó có quay, nhưng hai điểm đen vẫn bất động, nên chẳng bao giờ gặp lại được nhau.
Định mệnh thật quá khắc khe tàn nhẫn!
Ba năm liền tìm kiếm mà chẳng gặp được nhau. Ai bảo trái đất này nhỏ bé? Đối với cuộc tình giữa chàng và nàng, trái đất này mênh mông bát ngát mịt mù xa thẳm bao lạ
Chỉ có mười năm trời mà chàng đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt! Đầu óc chàng u mê, đau đớn khôn cùng.
Chàng qua thăm mộ nàng để làm gì? Đối với sự sống, chàng cảm thấy quá mong manh. Đối với cuộc đời chàng thấy quá nhiều bất trắc.
Chàng đứng chết lặng trước mộ phần của nàng, mạch máu như se lại, nước mắt như cạn khô, trái tim như muốn nổ tung, hơi thở như nghẹn tắc.
Chàng đứng thật lâu, mặc cho gió mưa vùi dập. Nghĩa trang sũng ướt. Trên cành cao một con chim chiêm chiếp gọi đàn. Sau cơn mưa rào đổ xuống, nó đã mất bạn! Như cuộc đời chàng đã mất Quán Anh.
Mộng khó bền
Ngàn năm vương vấn
Mắt thẳm mông lung
Vì em vĩnh viễn
Sương tuyết đầy hồn
ôm ấp tương tư
Mòn đời lê gót viễn du
Tìm em chẳng gặp
Hoang vu ngút hồn
Nhạc tình còn vọng
Ca khúc xôn xao
Ngập tràn thấu tận trăng sao
Bài ca muôn thưở em nào có hay
Lạc cung sầu khúc
Lạc bước trần gian
Mòn con mắt thẳm ngút ngàn
Thoáng bay theo gió lời vàng bặt âm
Mây trắng bay về núi
Chim bay mỏi cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc môi cười vỡ tan
Nhạc khóc lời than, bài ca ngày nào chàng hát cho nàng nghe bỗng nhiên trở về trong tâm trí. Những hàng cây, những ngôi mộ trước mắt mờ dần. Chàng tưởng như đang sống lại cái đêm văn nghệ ngày nào, chàng đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhìn nàng đứng tựa mình vào cây. Màu áo trắng, ánh mắt lung linh diệu vợi... Và trong mùi ẩm mốc của nghĩa trang sau một cơn mưa, chàng tưởng như là mùi hương dịu dàng của cành lan tím mà nàng đã tung lên cho chàng.
Trong cõi lòng ngây ngất nhớ về dĩ vãng, chàng từ từ gỡ cây vĩ cầm đeo trên vai. Tiếng đàn cất lên réo rắt nghẹn ngào. Lời ca thoát ra như quyện vào trời vào đất. Bài ca như lời trăn trối sau cùng. Tiếng đàn chưa dứt, lời ca chưa xong mà chàng tưởng như trái tim thức giấc nhói đau... Hơi thở chàng như tắc nghẹn, âm thanh bài hát chàng ca không còn tiếng nữa. Hai chân bủn rủn. Chiếc đàn rơi xuống. Chàng qui. ngã, úp mặt trên phần mộ nàng...
Cái ngã của chàng gây ra một tiếng động, như tiếng chân người nặng bước. Như một tảng đá rơi, một thân cây đổ khiến con chim lạc đàn đậu gần đó sợ hãi vụt bay lên cao..