CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Alexandre Dumas » Bá Tước Monte Cristo


Chương 78

TIN TỪ JANINA

Frăng như người mất hồn, bước ra khỏi phòng ông già bại liệt, và hai giờ sau anh gửi cho Vinlơpho một bức thư tuyên bố xóa bỏ cuộc hôn nhân của mình với Valăngtin vì hai gia đình Đêpinay và Vinlơpho là kẻ thù, không thể kết thân được.

Vinlơpho từ trước đến nay vẫn cố tình che giấu việc làm của cha, chẳng ngờ bị ông già tự ý phơi bày sự thật, làm cho y điếng người. Y bèn nói dối vợ là sau khi ông Noachiê gặp Frăng, ông già rối loạn thần kinh nên cuộc hôn nhân phải tạm hoãn. Còn Valăngtin thì vô cùng sung sướng đi báo tin mừng cho chàng Mắcximiliêng. Mắc rất mến phục ông già đã giữ lời hứa bảo vệ được tình yêu cho hai người.

Ngày hôm sau, ông Noachiê sai người mời ông quản khế đến hủy bỏ tờ chúc thư cũ và làm một di chúc mới để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái với điều kiện không được để hai ông cháu xa nhau. Như vậy là cộng với gia sản của hầu tước Xanh Mêrăng, bây giờ Valăngtin đã có một số lợi tức hàng năm là ba mươi vạn frăng.

Một buổi sáng, sau khi đã tiếp bá tước Môngtơ Crixtô và theo gợi ý của bá tước, bá tước Đơ Moocxép diệnộ quân phục cấp tướng, đeo đầy đủ các huân chương trên ngực, lên xe đi tới nhà Đăngla. Nhà tư bản quý tộc đang ngồi trong phòng tính toán sổ sách, bước ra tiếp ông bạn cũ với bộ mặt lạnh lùng và miệt thị.

- Thưa ngài nam tước - Moocxép nói - Tôi đến đây để nhắc nhở ngài lời hứa hẹn của chúng ta trước đây về cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Ơgiêni và con trai tôi là tủ tước Anbe Đơ Moocxép.

- Thưa ngài bá tước - Đăngla cau mày và từ tốn đáp - Vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ thêm đã.

- Ô hay! Có điều gì cần suy nghĩ thêm nữa nhỉ, khi mà chúng ta hứa hẹn với nhau từ tám hôm nay rồi! Hay là ngài nam tước đã thay đổi ý kiến?

- Không, tôi chỉ chưa có mộ quyết định rõ rệt đấy thôi!

- Thưa ngài nam tước - Moocxép cố kìm hãm cơn giận - Tôi thiết tưởng chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, nếu vì một lý do nào đó, ngài chả nền giấu tôi làm gì.

Đăngla nhìn thẳng vào mặt Moocxép :

- Nhưng tiếc rằng tôi không thể cho ngài biết rõ sự thật được?

- Như thế có nghĩa là ngài cự tuyệt?

Moocxép mắt nẩy lửa, nói xong cầm mũ bước ra ngoài.

Đăngla nhận thấy không một lần nào Moocxép dám hỏi thẳng Đăngla như vậy. Hôm nay có phải vì thái độ của Moocxép mà Đăngla khước từ

Buổi chiều hôm đó, Đăngla có cuộc hội kiến rất lâu với một số bạn, còn Angđrê Cavancăngty cũng có mặt trong phòng khách của các bà, các cô và ra về sau cùng.

Hôm sau ngủ dậy, Đăngla bảo hầu phòng đưa báo vào. Hắn đọc thấy trong tờ "Vô tư", do Bôsăng làm chủ bút, có đăng một bài nhan đề : "Người ta đưa tin từ Janina". Đọc xong bài báo, hắn nghĩ thầm : "Tốt lắm, đây là một bài nói về đại tá Fécnăng, chắc chắn là sẽ thay lời ta giải thích cho Moocxép".

Cùng lúc đó, tức là vào quãng chín giờ sáng, Anbe mặc lễ phục đen, đeo găng tay trắng, trịnh trọng đến gõ cửa nhà bá tước Môngtơ Crixtô. Bá tước tiếp anh trong phòng khách, Anbe nói :

- Thưa bá tước, xin lỗi tôi đã làm phiền ngài và báo ngài biết tôi đã có lời thách đấu và hôm nay tôi sẽ đấu gươm để bảo vệ danh dự cho gia đình tôi.

- Ông nói gì mà quái gở thế?

- Vâng, và tôi yêu cầu ngài đi làm chứng cho tôi.

- Lạ thật? Thế ông quyết định đấu với ai?

- Với Bôsăng, chủ bút báo "Vô tư".

Nói xong, Anbe rút tờ báo trong túi ra, đưa cho bá tước đọc bài báo sau :

"Người ta đưa tin từ Janina.

Chúng tôi vừa nhận được một tin đặc biệt mà cho đến nay chưa một ai bết. Quốc vương Janina Ali Têbêlin đã bị một sĩ quan người Pháp phản bội và lâu đài của ông đã bị quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm. Viên sĩ quan đó tên là Fécnăng".

Môngtơ Crixtô liền hỏi :

- Thế sao? Việc này có liên quan gì đến ông?

- Có chứ! Tên thật của cha tôi là Fécnăng và người đã tùng làm cố vấn quân sự cho quốc vương Têbêlin.

- Nhưng ai dám đoán rằng bá tước Đơ Moocxép cùng với viên sĩ quan Pháp Fécnăng kia là một. Hơn nữa, sự việc xảy ra đã từ hơn hai chục năm nay rồi.

- Đó chính là bằng chứng của sự vu khống. Bởi vậy tôi sẽ phái hai nhân chứng đến báo cho Bôsăng biết : một là y phải cải chính, hai là y phải cùng tôi quyết đấu. Tôi không thể tha thứ cho người đã bôi nhọ tên tuổi của cha tôi.

- Bôsăng sẽ chẳng phải cất công cải chính gì đâu vì ông ta sẽ trả lời là trong quân đội Hy Lạp có thể có đến năm chục sĩ quan tên là Fécnăng.

- Trả lời như vậy tôi cũng cứ quyết đấu. Ôi! Tôi muốn rằng vấn đề đó phải được tiêu tan hết... Cha tôi, một quân nhân cao cả, một sự nghiệp vinh quang như vậy...

- Hoặc là ông Bôsăng sẽ phải chú thích thêm là : Chúng tôi có cơ sở để tin là tên Fécnăng không có liên quan đến bá tước Đơ Moocxép cũng có tên là Fécnăng.

- Tôi muốn là phải được cải chính hoàn toàn. Tôi không bằng lòng

- Vậy ông nhất định cử nhân chứng đến?

- Vâng.

- Ông làm như vậy là sai ra đấy! - Môngtơ Crixtô ngăn lại.

- Như vậy có nghĩa là ngài từ chối lời thỉnh cầu của tôi?

- Tôi không nói rằng ông không nên thách đấu, tôi chỉ muốn nói rằng đấu gươm là một vấn đề hệ trọng, ông cần phải suy nghĩ cho kỹ đã.

- Để bảo vệ danh dự cho cha tôi, tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì cả.

- Ồ, ông nóng nảy quá đấy! ông hãy nghe tôi đây : Tôi giả sử như... ông đừng giận tôi về điều tôi sắp nói ra nhé!

- Xin ông cứ nói.

- Tôi giả sử như... tin đó đúng sự thật!

- Một người con không thể chấp nhận một giả thiết như thế để có hại đến danh dự người cha mình được.

- Ôi! Sao ông khó tiếp thu ý kiến thế?

- Không phải thế đâu, nếu ý kiến đó là của một người bạn.

- Thế tôi có phải là bạn ông không? - Môngtơ Crixtô hỏi.

- Có chứ! đáp.

- Vậy tôi xin khuyên ông thế này : trước khi gửi nhân chứng đến Bôsăng, ông hãy tự mình thẩm tra lại đã. Ví dụ, ông thăm dò Hayđê xem sao.

- Tôi không muốn có một phụ nữ dính dáng vào chuyện này.

- Nếu vậy tôi không thể chiều theo ý muốn của ông được!

- Thôi được, tôi sẽ nhờ Frăng và Satô Rơnô, và bây giờ tôi sẽ đích thân đến báo cho Bôsăng.

Nói xong Anbe từ biệt Môngtơ Crixtô lên xe đến tòa báo. Bôsăng tiếp anh rất niềm nở :

- Ồ, cậu đến có việc gì, sao mặt lại hằm hằm thế kia?

- Chỉ vì bài báo "Người ta đưa tin từ Janina" đăng ngày hôm qua. Việc này có hại đến danh dự của cha tôi. Cậu là bạn thân của tôi, mong rằng cậu sẽ cải chính tin này.

- Cũng được, nếu nó không đúng sự thật. Tôi sẽ cho thẩm tra lại.

- Không cần thẩm tra gì cả, cậu phải cải chính ngay, nếu không chúng ta sẽ phải thanh toán với nhau bằng gươm.

- Cậu Anbe ạ! - Bôsăng bình tĩnh - Tôi xin nói để cậu biết là bài báo đó không phải do tự tay tôi viết, nhưng cậu làm tôi phải quan tâm đến nó. Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào nó được cải chính hoặc xác nhận.

- Vậy tôi sẽ cử người làm chứng đến - Anbe đứng dậy nói một cách trịnh t- ông sẽ thảo luận với họ về địa điểm và vũ khí nhé!

- Hoàn toàn đồng ý.

- Và ngay chiều nay hoặc sáng mai là cùng, chúng ta sẽ quyết đấu

- Chưa đâu! Chưa đâu! Tôi sẽ ra bãi khi nào thấy cần thiết và theo ý tôi. Tôi có quyền cho ý kiến vì là người bị thách. Theo ý kiến tôi thì chưa đến lúc đâu. Tôi biết là cậu đấu kiếm rất cừ, và tôi cũng không đến nỗi kém. Cuộc đấu giữa chúng ta là một cuộc đấu quan trọng vì cậu là một người can đảm và tôi cũng vậy. Tôi không muốn giết cậu hoặc tôi bị giết một cách vô cớ. Do đó bây giờ tôi xin dặt một vấn đề rõ ràng là tôi yêu cầu ba tuần lễ nữa. Ba tuần lễ nữa cậu sẽ lại đây, tôi sẽ nói với cậu : "Vâng, sự việc đó là sai, tôi xin cải chính" hoặc "Sự việc đó có thật!" và tôi sẽ tuốt gươm ra khỏi vỏ, hoặc lấy súng ra khỏi hộp, tùy theo.

Anbe thấy bạn nói có lý, có lẽ, nên mặc dù đang rất giận dữ anh cũng phải nén mình trả lời :

- Thôi được! Trong ba tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng không được sai hẹn, trì hoãn, gia hạn gì nữa đấy.

Nói xong, Anbe quay gót ra xe. Đến giữa phố, anh trông thấy Mắcximiliêng Moren đang bước ung dung thanh thản. Anh thở dài lẩm bẩm :

"Ôi, đây mới thật là con người sung sướng!"

May thay Anbe nghĩ không lầm.



BOOK COMMENTS

  • 6.0/7 - 2 ratings
    TO TOP
    SEARCH