VII
Ở Sikasso
Đoàn thị sát Barsac đến Sikasso ngày 12 tháng Giêng. Trong sáu tuần lễ, tính trung bình mỗi ngày đi được hai mươi lăm km, đoàn đã vượt qua chặng đường dài một nghìn một trăm km, từ bờ biển tới thủ đô Keneduga cổ kính này.
Expansion française không còn nhận được bài viết của Amédée Florence nữa và chúng ta chẳng thể nào biết được gì về cuộc hành trình nếu như không có cuốn nhật ký mà hằng ngày anh phóng viên lanh lợi đó đã dùng để ghi lại những điều nhận xét và quan sát được. Tác giả câu chuyện này đang để nó ở trước mặt của mình và khi cần sẽ trích dẫn thoải mái.
Tại Sikasso, nếu độc giả chưa quên, đoàn thị sát Barsac phải chia làm đôi. Một nhóm, dưới sự lãnh đạo của chính Barsac, sẽ đi về hướng Đông, qua Ouagadougou – thủ đô của Mossi và quay ra biển, qua Borgou đến Dahomey, nhóm thứ hai, do Baudrières dẫn đầu sẽ xuống miền Nam và tiến thẳng đến GrandBassam.
Thành phố Sikasso, cũng như tất cả các điểm dân cư khác ở xứ này có tường thành bao quanh. Tường cao hơn sáu mét và dưới chân dày hơn tám mét.
Quân đồn trú của Pháp ở Sikasso gồm ba đại đội. Các sĩ quan trẻ đã hân hoan chào đón đoàn thị sát Barsac. Họ tổ chức tiếp đón các vị khách quý một cách long trọng.
Hôm sau, đoàn tiến hành chia hai. Cùng đi với Baudrières có Heyrieux và Quirieu – theo sự phân công và Tassin – theo nguyện vọng riêng của ông. Poncin và bác sĩ Châtonnay gia nhập nhóm của Barsac. Amédée Florence cùng đi với họ vì hành trình của nhóm này dài hơn nên anh sẽ có nhiều tài liệu để viết.
Đại úy Marcenay được lệnh chuyển một trăm chiến sĩ của mình sang cho đội bảo vệ Baudrières, đặt dưới quyền chỉ huy của một viên trung úy lấy từ đội quân trú phòng Sikasso, còn anh và số binh lính còn lại phải đi cùng với Barsac. Anh là người quen tuân theo kỷ luật nhưng vẫn rất lo lắng và buồn rầu tự hỏi: không biết Jane Mornas và Saint-Bérain sẽ đi với nhóm nào?
Anh đã thở phào nhẹ nhõm lúc thiếu nữ tuyên bố rằng nàng sẽ đi cùng với Barsac. Và rồi viên đại úy của chúng tôi vô cùng thất vọng khi nghe Jane nói thêm rằng nàng và Saint-Bérain sẽ ở lại với nhóm của ông dân biểu miền Nam khả kính không bao lâu và sẽ chia tay với ông sau một vài chặng để tiếp tục cuộc thám hiểm của mình lên phía Bắc.
Mười con lừa, năm mục phu và mười phu khuân vác của Jane Mornas và Saint-Bérain dĩ nhiên là phải theo chủ của chúng. Số mục phu, phu khuân vác và súc vật thồ hàng còn lại được chia ra thành hai phần không đều nhau: số nhiều hơn sẽ đi với nhóm có chặng đường dài hơn, tức là với nhóm của Barsac và anh chàng Moriliré cũng cùng đi với nhóm này.
Nhưng đến lúc thực hiện phương án đó thì Moriliré cương quyết từ chối, chẳng có lý lẽ nào thuyết phục được anh ta. Anh ta nói rằng anh ta chỉ được thuê đến Sikasso thôi và không có gì trên thế gian này có thể bắt anh ta đi tiếp được. Mọi người nói mãi, anh ta mới đồng ý đi dẫn đường cho nhóm của Baudrières.
Vừa thu xếp xong việc ấy thì đã xuất hiện một khó khăn mới, từ phía các mục phu và phu khuân vác. Họ đồng lòng không chịu đi quá Sikasso. Đề nghị, hứa hẹn, đe dọa – hết thảy đều vô hiệu.
Người ta bắt đầu đi tìm người dẫn đường mới và bọn đầy tớ khác. Không phải tốn nhiều công sức để thuê đầy tớ, nhưng phải mất mấy ngày mới tìm được người dẫn đường ở địa phương tỏ ra tương đối đáng tin cậy. Đó là chàng da đen Bala Konéré.
Morilere lập tức thay đổi thái độ. Từ chỗ thờ ơ, thậm chí còn giễu cợt với việc tìm kiếm không kết quả của các ông chủ, anh ta thay đổi ngay lập trường khi công việc tìm kiếm đã thành công. Anh ta tha thiết xin Barsac thứ lỗi cho tính ương ngạnh của mình, nói rằng do sợ nên đã không chịu đi và xin được tiếp tục tháp tùng đoàn đến Ouagadougou và Dahomey. Sự chống đối của đám phu khuân vác cũng tan biến, họ nói rằng họ sẵn sàng đi theo người dẫn đường của mình đến bất cứ nơi nào.
Việc đồng tâm đột ngột này chứng tỏ Moriliré là kẻ có lỗi duy nhất trong cuộc đình công bất ngờ và người ta đã thoáng có ý nghĩ nên từ chối đề nghị muộn màng của anh ta. Nhưng sử dụng số phu từng trải và người dẫn đường – thổ dân của xứ sắp đi qua là một việc hữu ích, vì vậy người ta đã nhắm mắt trước những mánh khóe của Moriliré.
Tất cả những vụ lộn xộn và thay đổi đó ngốn mất khá nhiều thời gian. Baudrières và Barsac đến Sikasso ngày 12 tháng Giêng mà mãi tới ngày 21 mới rời khỏi nó được.
Barsac và Baudrières bắt tay nhau rất cảm động. Hai nhóm cùng khởi hành, mỗi nhóm đi theo hướng của mình. Baudrières đi về hướng Nam, Barsac, Poncin, bác sĩ Châtonnay, Amédée Florence, Jane Mornas và Saint-Bérain cùng một trăm kỵ sĩ dưới quyền chỉ huy của đại úy Marcenay rẽ trái và mất hút ở hướng Đông.
Song số phận rất khác nhau đã dành cho hai nhóm gần giống như nhau đó. Trong khi Baudrières thực thi nhiệm vụ của mình một cách bình yên thì Barsac và các bạn của ông lại gặp những sự kiện hết sức kỳ lạ và khủng khiếp.
Và đó chính là lý do tại sao từ đây câu chuyện sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trong chuyến đi xuôi chèo mát mái của Baudrières và chỉ gắn liền với nhóm đi về hướng Đông, và với sự hướng dẫn của Moriliré, họ đang tiến sâu vào xứ sở của người da đen.