Chương 76
Ngày hiểu rõ tình ái
Vì cước trình nhanh hơn hơn năm ngoái, lúc chúng nhân đến Huyền Thiên các trên Vô Võng phong còn chưa đến trưa. Những lúc thế này, các kiếm đồng đều tự luyện kiếm ở diễn vò trường phía tây. Nhóm Đường Mật đến nơi, đã có mấy kiếm đồng đang luyện Ngự kiếm thuật ở đó.
Đường Mật liếc mắt, nhận ra bên trọng có ba người nó quen là Quân Nam Phù, Tư Đồ Thận và Báo Sơn, thuận miệng hỏi Trương Úy: "Bên đó toàn là kiếm đồng cùng đến Thục Sơn với ngươi?"
"Gần như thế, những người không quen là đến sau." Trương Úy đáp.
Trong lòng Đường Mật đột nhiên thoáng qua ý niệm, mím môi không nói gì nữa.
Ba đưa luyện kiếm một lúc, Bạch Chỉ Vi thấy Lý Liệt từ xa đi tới, lắc đầu nói với Đường Mật: "Dù Lý Liệt thích ngươi cũng không cần đeo sát như vậy, cứ như muốn lấy ngươi ngay ấy."
Đường Mật cũng hạ giọng, nhìn về phía hắc y thiếu niên đang đi tới: "Hôm nay nhất định phải nói rõ chuyện này."
Lý Liệt đến nơi, bảo nó: "Đường Mật, đến giờ ăn trưa rồi, cùng đi nào."
Đường Mật đang muốn nói chuyện riêng nên gật đầu đi theo.
Trương Úy thu kiếm lại, bảo Bạch Chỉ Vi: "Đi thôi, đi ăn cùng nhau."
Bạch Chỉ Vi bật cười: "Ngươi đi cùng ai?"
"Hai người đó, không phải họ đi ăn cơm sao."
"Hai người người ta muốn ăn riêng, ngươi đi theo làm gì."
"Vì sao?"
"Dọc đường ta chả bao ngươi rồi là gì, Lý Liệt thích Đường Mật."
"Ta biết, thế thì bọn ta không đi cùng được hả?" Trương Úy nghi hoặc.
Bạch Chỉ Vi nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác, nói đầy ẩn ý: "Đầu to, thích một người là như thế, chỉ muốn ở cạnh người đó. Quân Nam Phù của ngươi không thèm nhìn ngươi, không để ý đến ngươi, không muốn đi cùng ngươi, đấy mới là kỳ quái, hiểu chưa?"
Không hiểu sao trong lòng Trương Úy ảm đạm hẳn. Gã chưa từng trải qua cảm giác này, cũng như trên nền trời trong veo đột nhiên có mây xám lướt qua, nhất thời đất trời không xua đi hết được bóng rợp. Lại cũng như gã nhìn thấy gì đó qua làn sương mỏng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nhìn rõ ràng.
Gã quay phắt lại nhìn Quân Nam Phù đang luyện kiếm cách không xa. Gương mặt cô tinh tế như được điêu khắc, lúc này đang nhuộm một lớp hồng phớt, nhan sắc trẻ trung quyến rũ hơn bao giờ hết. Trong sát na, lòng gã như vang lên tiếng hổ gầm, cổ động gã không nghĩ gì nữa, rảo bước đến nói: "Quân Nam Phù, cùng đi ăn cơm nào."
Giọng gã không lớn nhưng đủ cho tất cả nghe thấy. Lập tức tất cả lặng ngắt, nam nam nữ nữ đều áp chế hưng phấn, lặng lẽ đợi xem tiểu tử lỗ mãng không biết cân lạng kia sẽ bầm dập thế nào với đóa hoa cao ngạo nhất Ngự Kiếm đường.
Quân Nam Phù ngẩn người, mặt đỏ lựng, đáp bằng giọng cực khẽ: "Trương Úy, ngươi định làm gì?"
"Muốn cùng muội đi ăn cơm." Trương Úy đáp, đột nhiên giọng nói lí nhí cùng thần sắc hoảng hốt của Quân Nam Phù khiến lòng gã thắt lại.
Quân Nam Phù xoay lưng về phía một kiếm đồng cùng điện, nháy mắt ra hiệu cho Trương Úy rồi nhanh chóng bỏ đi, lớn tiếng: "Ta không đi, ta không quen ngươi."
Trương Úy vẫn nhớ Đường Mật bảo nó không hiểu sắc mặt người khác nhưng giây phút này nó gần như đọc được hết cả câu trong mắt Quân Nam Phù, câu đó khiến lòng nó trầm xuống: "Vậy gặp lại sau." Đoạn cúi đầu xách kiếm rảo bước đi ngay.
Bạch Chỉ Vi nhìn theo bóng áo lam bước đi, cái đầu cúi gằm cùng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm khiến cô nhói lòng, cơn giận nổi lên, đến trước mặt Quân Nam Phù bất ngờ vung Vụ Ẩn lên.
Vụ Ẩn cơ hồ trong suốt, lúc rời vỏ gần như không lóe kiếm quang mà mờ mờ như sương sớm.
Một lọn tóc xanh rơi xuống, Quân Nam Phù cả kinh, mái tóc xòa trước trán vô thanh vô tức bị cắt đứt mấy sợi.
Cô nghe thấy thiếu nữ mặt mũi lạnh băng đó thốt lên: "Quân Nam Phù, đừng tưởng ta không biết ngươi giở trò gì, từ hôm nay, ngươi là địch nhân của ta."
Thiếu nữ đó trời sinh đã có áp lực cao cao tại thượng khiến cô nhất thời quên cả trả đòn, mãi khi đối phương đi rồi, khí lạnh mới dâng lên trong lòng.
Đường Mật và Lý Liệt chọn chỗ ngồi ở góc Thực đường, Đường Mật nghĩ một chốc rồi nói: "Lý Liệt, ngươi kỳ quái lắm."
"Cô nương cũng rất kỳ quái, chẳng phải như thế là tuyệt phối ư." Lý Liệt cười bảo.
"Ta có gì kỳ quái?" Đường Mật hỏi ngược.
"Cô nương không gióng một tiểu cô nương còn nhỏ, lòng dạ kín bưng, hình như tưởng tượng rất giỏi." Lý Liệt đáp, ánh mắt màu hổ phách nhìn Đường Mật chằm chằm.
Đường Mật giật mình, nhãn quang trở nên sắc bén: "Vì sao ngươi nói thế?"
"Cảm giác thôi. Cô nương có biết là mình rất khó khiến người khác không chú ý đến."
Lý Liệt đối đáp ung dung khiến Đường Mật càng nghi hoặc, một người nói dối có thể ung dung như vậy ư?
"Ngươi không vì thế mà thích ta chứ." Nó hỏi.
"Chính vì thế." Y đáp.
Nó đột nhiên cảm giác như đang giao thủ với y, xuất chiêu sai lầm khiến nó dấy lên hưng thú nghênh chiến: "Nhưng nói thật là ta không có lý do gì thích ngươi."
"Nhưng cũng không thể nói là không thích ta."
"Ta không thích ngươi."
"Nói ngay tức là nói dối." Lý Liệt vẫn giữ nụ cười.
Đường Mật trầm mặc, biết đã gặp đối thủ, liền lắc đầu: "Được rồi, đã thế để xem ai thắng ai thua."
Đoạn gương mặt trẻ con nở nụ cười cao thâm mạc trắc. Nụ cười ấy kỳ dị đến lạ lùng khiến Lý Liệt đột nhiên cảm thấy như đang chứng kiến chiến khí trải ra theo lá cờ phần phật trong gió nơi chiến trận, chỉ cần lá cờ không đổ là vĩnh viễn có vô số bình sĩ xông lên như nước triều. Y bất chợt cảm giác thiếu nữ trước mặt có sức mạnh tựa tà ma.
Thanks VM for all the hard work. Your effort in reserving Vietnamese literature is very much appreciated.
@TieuHoatDau
Thank you very much for your words of encouragement.
bạn ơi còn cuốn Dũng dakao bạn không có hả cuốn đó rất hay
@fmpfmp
Truyện Dzũng íakao đã đăng ở đây :
http://vietmessenger.com/books/?title=dzungdakao
cám ơn đã lưu trữ được những tư liệu vô gía
Cám ơn những người đã bỏ công thực hiện bộ truyện này,íọc truyện của Nhà Văn Duyên Anh tôi thấy mình như trở lại thế giới của tuổi thơ ngày nào
hồi nhỏ tôi mê truyện của Ông lắm.Mong EBOOKS cố gắng sưu tầm đủ những tác phẩm của Duyên Anh để mọi người cùng thưởng thức.Một lần nữa xin chân thành cám ơn.... Read more
cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho tôi sống lại thời thơ ấu vàng son bằng những tác phẩm bất hủ này
Cám Ån các ban đã ưu giữ các truyÄ™n này
Là người đọc, chúng tôi rất biết ơn và trân trọng công lao của người đã có lòng post những tác phẩm nơi đây .
mình rất biết ơn các bạn đã lưu giữ và đánh máy các tác phẩm của nhà văn duyên anh. cám ơn các bạn rất nhiều