MỤC LỤC
- 1. Canh năm
- 2. Mới quen
- 3. Lên núi
- 4. Hồn thú
- 5. Ảo hải
- 6. Thi vương
- 7. Tin đồn
- 8. Năm đó
- 9. Ma vương
- 10. Đọa Thiên
- 11. Giấc mộng
- 12. Yêu xà
- 13. Chiến đấu
- 14. Bí mật
- 15. Tuổi trẻ
- 16. Vi phạm lệnh cấm
- 17. Kỳ ngộ trong rừng
- 18. Dị bảo
- 19. Lời mời
- 20. Ảo ảnh
- 21. Đồng quản
- 22. Bằng hữu
- 23. Nhân vật đầu não
- 24. Sư hí
- 25. Trừng phạt
- 26. Nghe lén
- 27. Manh mối
- 28. Ý chàng
- 29. Cạm bẫy
- 30. Yêu điệp
- 31. Giải đáp nghi hoặc
- 32. Suy đoán
- 33. Tỷ võ
- 34. Biến cố
- 35. Đồng chí
- 36. Mật ngữ
- 37. Át chủ bài
- 38. Kiếm hồn
- 39. Huyết ảnh
- 40. Biến cố kinh hồn
- 41. Chân tướng
- 42. Giải quyết
- 43. Chung kết
- 44. Vĩ thanh
- 45. Thiếu niên gặp gỡ số phận
- 46. Phải tin vào kỳ tích, tin vào nhất kiến chung tình
- 47. Nam tử mà Chỉ Vi thích
- 48. Thì thầm trong phòng khuê và dạy dỗ yêu đương
- 49. Cục diện bắt đầu hỗn loạn
- 50. Nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh
- 51. Người Thục Sơn trong tiệm cầm đồ
- 52. Nữ tử được gọi là công chúa
- 53. Viện binh cao thủ từ Thục Sơn
- 54. Bí mật bồ tát hiển linh
- 55. Đường thông đến Ma cung
- 56. Phía sau ảo ảnh
- 57. Vị bằng hữu không thể bị gạt
- 58. Phong sương vũ tuyết vụ
- 59. Quyết đấu công bằng
- 60. Y không phải là đầu to
- 61. Việc khó trong tiết xuân
- 62. Thiếu niên mắt màu hổ phách
- 63. Phút giây thoáng như tình ái
- 64. Số đào hoa
- 65. Mãnh hổ ngửi hoa tường vi
- 66. Sóng gió thi cưỡi ngựa (thượng)
- 67. Sóng gió thi cưỡi ngựa (Hạ)
- 68. Khả năng vô hạn
- 69. Trước khi lên đường
- 70. Người mới của Thục Sơn (thượng)
- 71. Người mới của Thục Sơn (Hạ)
- 72. Thần tượng trong thời kỳ không có thần tượng
- 73. Tàng thư các
- 74. Thiếu niên nhìn thinh không
- 75. Tâm sự của ba người
- 76. Ngày hiểu rõ tình ái
- 77. Đệ tử đến đốc thúc
- 78. Con khỉ cổ quái
- 79. Kỳ ngộ trong rừng
- 80. Thục Sơn bí động
- 81. Quá khứ không ai biết
- 82. Nhưng ta rất thích y
- 83. Thuật triệu hoán hồn thú
- 84. Cho ta lỗ nẻ để chui xuống
- 85. Sức mạnh bay lượn
- 86. Nỗi nhớ nhung không thể với tới
- 87. Đêm tối nao lòng
- 88. Bí mật nho nhỏ
- 89. Đào hoa chướng
- 90. Ảo ảnh bong bóng
- 91. Vừa thật vừa ảo
- 92. Ảo cảnh mê cung
- 93. Thục Sơn nguyệt báo
- 94. Kế hoạch tiến hành thuận lợi
- 95. Bay nào, bay nào
- 96. Hắc vụ hiệp cốc
- 97. Mãnh thú yêu tà
- 98. Bị thương
- 99. Lỗi của ai?
- 100. Năm nay ai người tặng Đồng quản
- 101. Ngày xuân tàn
- 102. Bí mật được giấu kín
- 103. Ra khỏi Hắc Vụ cốc
- 104. Chính là như thế
- 105. Bắt đầu tỷ võ
- 106. Cục diện có vẻ bình thường
- 107. Thua và thắng
- 108. Không phải oan gia không gặp nhau
- 109. Trận giao đấu sớm muộn cũng xảy ra
- 110. Sen hồng trong đêm tối
- 111. Nghỉ đêm ở chốn hoang dã
- 112. Mưu sát ở tiểu trấn
- 113. Trận đấu ở Hoa Sơn
- 114. Mưu sát dài hơi
- 115. Kết thúc đồng thoại
- 116. Không dễ ngã xuống lần nữa
- 117. Rút tơ bóc kén
- 118. Những thiếu niên trên đỉnh thế giới
- 119. Thiên hạ đại loạn rồi
- 120. Như cố nhân về
- 121. Cái chết của Chiến thần
- 122. Ngõ hẹp gặp nhau
- 123. Mạnh thường quân
- 124. Trưởng thành sau một đêm
- 125. Đại cứu tinh tới
- 126. Như Hoa, Tiểu Thúy và Tiểu Hồng
- 127. Hắc ám nữ vương
- 128. Yêu quái ẩn tàng bí mật
- 129. Âm mưu và cắt đứt
- 130. Bất ngờ
- 131. Châm lửa đốt mình
- 132. Địch bạn khó phân
- 133. Thiện ác trong một ý niệm
- 134. Bằng hữu quan trọng
- 135. Ma vương từ ngày mai
- 136. Lôi âm cốc
- 137. Thiên âm chướng
- 138. Kỳ nhân Ngân Hồ
- 139. Bí ẩn sơ hiện
- 140. Thiếu niên trong bóng tối
- 141. Thoáng như hữu tình
- 142. Lân và bức tường hư vô
- 143. Một phần chân tướng
- 144. Đối thủ khác
- 145. Thời của họ qua rồi
- 146. Tạp ký tháng Tư
- 147. Tỷ võ đột nhiên phát sinh
- 148. Như thế cũng tốt
- 149. Kẻ đánh lén
- 150. Chuyện cũ
- 151. Những câu hỏi về kỳ trận
- 152. Thời điểm quan trọng
- 153. Đêm trăng tròn
- 154. Chạy
- 155. ậ¨n chu ti
- 156. Ít nhất không phải một mình
- 157. Đồng chí Bạch Chỉ Vi, chúng ta chuẩn bị phản kích
- 158. Đọa Thiên chuyển thế, Ma vương giá lâm
- 159. Phản kích của kẻ yếu
Chương 68
Khả năng vô hạn
"Cố tông chủ." Nó nhìn người ôm mình, kêu lên kinh ngạc.
Cố Thanh Thành không đáp, lướt đi gấp gáp một lúc, đặt nó xuống nơi an toàn rồi mới cất tiếng pha sắc giận: "Con quên khinh công rồi hả, nếu bị người ở đây giẫm chết chẳng phải mất hết mặt mũi Thục Sơn hả?"
Đường Mật chưa từng thấy Cố Thanh Thành nổi giận, rụt đầu vào tỏ vẻ oan ức: "Lúc đó con nghĩ nếu đột nhiên nhảy lên, giẫm vào đầu ai đó, vạn nhất người ta sợ hãi ngã lăn ra rồi bị thương thì sao, chi bằng cứ chạy theo họ thì hơn."
Cố Thanh Thành mỉm cười: "Sao còn nghĩ đến lắm ‘ai đó’ thế, con tưởng nếu mình không thoát thời sẽ không ai ngã xuống chắc?"
"Tất nhiên không, lúc đó con đang tìm cách giữ mạng mà không liên lụy đến ai, kết quả phân thần mà suýt xảy ra đáng tiếc." Đường Mật giải thích, nhớ lại tình hình mà vẫn còn sợ, tốt xấu gì nó cũng biết võ công, nếu bị người ta giẫm đạp chết thì đúng là oan uổng.
"Con còn nhỏ nhưng suy nghĩ chín chắn, tiếc là trong những lúc thế này cần quyết đoán." Cố Thanh Thành nói.
Đường Mật cũng biết mình có tật này, bất quá lần này nó không thấy mình sai, vốn định phân biện mấy caai, chợt phát hiện Cố Thanh Thành không mặc y phục Thục Sơn mà mặc áo xanh, ăn vận bình thường nhưng phong thái vẫn ngời ngời. Nó thầm thở dài hỏi: "Cố tông chủ sao lại đến đây?"
"Kỳ thi võ này là việc lớn, lại nhắm vào Thục Sơn, ta tất nhiên phải đến. Vốn nếu lúc đó con đồng ý cùng ta hành tẩu giang hồ thì cũng đưa con đến xem." Cố Thanh Thành nhìn về phía diễn võ trường: "Xảy ra biến cố này, người Thục Sơn trong triều đình nước Sở chắc sẽ phiền hà."
"Vì sao, không phải phe ngoại thích chủ trương sao, xảy ra hỗn loạn thời liên can gì đến Thục Sơn?"
"Ngoại thích bất quá chỉ đưa ra chủ trương, phụ trách thực hiện là quân nhân người Thục Sơn. Hom nay Sở vương giá lâm, kết quả họa loạn xuất hiện, thế đã nghiêm trọng rồi, cộng thêm nhiều người bị đạp chết như thế tất sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, tội lơ là chức trách khó tránh. Không chỉ thế, kỳ thi võ này không có người Thục Sơn tham gia, nhất định sõ có lời đồn rằng Thục Sơn cố ý làm loạn kỳ thi. Tóm lại, việc này hoàn toàn là do có người nhắm vào Thục Sơn chúng ta, không chỉ đả kích người Thục Sơn trong triều, đồng thời làm hỏng thanh danh Thục Sơn phái." Cố Thanh Thành lo lắng.
Giờ Đường Mật mới biết vì sao trước khi thi cưỡi ngựa, giáp úy đó nhất định bắt Bạch Chỉ Vi rời khỏi chỗ xem, hóa ra Hy Hoa công chúa sớm biết sẽ xảy ra biến có. Bất quá chủ mưu không tình được rằng Trương Úy lại xuất hiện vào thời khắc sau cùng, nên nó bảo: "Có người Thục Sơn tham gia thi, là Trương Úy cùng tổ với con, Cố tông chủ cũng thấy y."
"Ban nãy ta thấy rồi, đang định hỏi con sao y lại ở đây, còn nữa, y lấy đâu ra một con dực mã non?"
"Dực mã thời con không biết, bất quá bạn cũ của cha y biết chí hướng của y là tham gia thi võ thành tướng quân, nên tiến cử y tham dự thử xem sao, chứ không quan trọng thắng bại." Đường Mật hỏi tiếp: "Cố tông chủ, tên hai con dị thú là gì?"
Nhắc đến hai con dị thú, thần sắc Cố Thanh Thành ngưng trọng hẳn: "Con giống như ngựa tên Bác, là dị thú ăn thịt cả hổ lang, nhưng nếu có người thuần phục được nó cũng không lạ lắm. Con hổ có cánh kia là yêu vật cực kỳ tà ác, tên Cùng Kỳ, hiểu được tiếng người, gặp người chính trực liền ăn thịt, gặp kẻ gian nịnh thì đợi kẻ đó mang thức ăn đến cho. Yêu vật như thế thì ai mới thu phục được nhỉ, giờ nhớ lại nhưng không hình dung được diện mạo người đó."
Đường Mật ngẫm nghĩ, quả nhiên không nhớ được hình dáng nam tử ngồi trên lưng Cùng Kỳ, hình như cực kỳ bình thường, không cao không thấp, không béo không gầy, không đẹp không xấu, chẳng có đặc điểm gì khiến người ta nhớ, nhưng bình thường quá cũng khiến người ta khả nghi.
"Có lẽ phải nhờ người Thục Sơn ở trong triều điều tra lai lịch của hắn." Đường Mật bảo.
Cố Thanh Thành vỗ vỗ lên đầu nó, cười nói: "Người như thế mà muốn ẩn tàng thân phận thời điều tra thế nào được." Đoạn y như thể nhớ ra một việc quan trọng hơn: "Đường Mật, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ có phải là bằng hữu tốt của con không?"
"Vâng, sao ạ?"
"Con có biết Vị Sương của con, cùng Vụ Ẩn của Bạch Chỉ Vi, Trầm Phong của Trương Úy, cộng thêm Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ và Tuyết Thương của Hoàn Lan cộng lại thành năm thanh ‘Loạn thế chi kiếm’ không?" Cố Thanh Thành hỏi.
Đường Mật từng nghe đến "Loạn thế chi kiếm", có hỏi han Mộ Dung Trinh Lộ nhưng nàng ta cũng không biết, đang tính về Thục Sơn hỏi Mục Hiển, giờ nghe Cố Thanh Thành nhắc đến, nó vội hỏi: "Con không biết, ý nghĩ là gì?"
"Năm cây kiếm này do đại sư đúc kiếm Công Dã Tử đời Mạt Chu đúc, đồn rằng chỉ cần một thanh hiện thế là đủ gây ra biến loạn, chưa từng xảy ra tình huống năm thanh đồng thời hiện thế. Năm xưa Ma vương lấy được Vị Sương, sau đó dốc hết tâm lực tìm được bốn thanh kia song không tìm được kiếm chủ, cứ canh cánh đến chết, đại khái nàng ta muốn biết hậu quả khi năm thanh kiếm hiện thế là gì." Cố Thanh Thành giải thích, mắt nhìn vào Vị Sương trên eo Đường Mật, thần thái thoáng mơ màng.
"Nếu chưa từng đồng thời hiện thế, vậy khi hiện thế tất sẽ có khả năng vô hạn." Đường Mật thuận miệng nói.
Cố Thanh Thành ngẩn ra rồi mỉm cười, tựa hồ khá vừa ý với suy đoán của Đường Mật: "Đúng vậy, người ta cứ cố tìm hiểu xem vận mệnh thế nào, kỳ thật, khả năng vô hạn chẳng hay hơn tất cả ư." Đọn y chắp tay đi trước: "Theo ta, xem chúng ta có thể làm gì vãn hồi thanh danh Thục Sơn."
Đường Mật theo Cố Thanh Thành về diễn võ trường, thấy hai ngọn núi đông đặc người xem giờ xơ xác, thế lửa đã tắt, trên mặt đất đâu đâu cũng thấy dấu cháy, một toán binh sĩ đang cứu trợ người bị giẫm đạp.
Đường Mật níu một binh sĩ lại hỏi: "Xin hỏi thiếu niên cưỡi con hắc mã có cánh thế nào rồi?"
Binh sĩ ngẫm nghĩ: "Cô nương nói đến thiếu niên cứu người hả, thụ thương rồi, hình như không nặng lắm, được bằng hữu đữa đi chữa trị rồi."
Đường Mật nghe vậy mới yên tâm, theo Cố Thanh Thành giúp những người bị thương cầm máu, đến tận tối mới ngớt.
Cố Thanh Thành thấy trời tối rồi, đưa nó về, nó bảo: "Đưa con đến khách sạn của Trương Úy thăm y rồi tính."
Cố Thanh Thành gật đầu, bạt kiếm ném lên không, thanh kiếm nổi lơ lửng trên độ cao chừng một thước. y đưa tay ra: "Còn cách thành xa lắm, chúng ta ngự kiếm phi hành về."
Tư thế đưa tay của Cố Thanh Thành cực kỳ tự nhiên, nhưng không hiểu sao Đường Mật lại cảm giác trong lòng rúng động, đưa tay ra có phần do dự. Tận lúc hai người bay lên không, nó vẫn vướng trong mớ bòng bong cảm giác, không ngừng hỏi mình có phải gần đây găp quá nhiều vấn đề về tình cảm nên mới mẫn cảm như thế.