MỤC LỤC
- 1. Trong Tửu Quán Phát Sinh Án Mạng
- 2. Lâm Chấn Nam Thử Tài Con Trẻ
- 3. Phước Oai Tiêu Cục Phát Sinh Biến Cố
- 4. Những Trò Biến Ảo Trong Quán Ruợu
- 5. Hai Chục Tiêu Đầu Uổng Mạng Theo
- 6. Cái Chết Bí ậ¨n Của Hoa Tiên Sinh
- 7. Lâm Chấn Nam Khám Phá Tồi Tâm Chưởng
- 8. Tỹ đấu giữa phái Thanh Thành và Tiêu Cục
- 9. Trong Phạn Điếm Thiếu Nữ Ra Oai
- 10. Hào Kiệt Ngang Nhiên Uống Rượu Độc
- 11. Tầm Song Thân Hào Kiệt Lên Đường
- 12. Cuộc Do Thám Phân Cục Trường Sa
- 13. Nguyên nhân rút lui của Lưu Chánh Phong
- 14. Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
- 15. Những mẫu chuyện giữa đồ đệ phái Hoa Sơn
- 16. Phái Thanh Thành Luyện Kiếm Đêm Ngày
- 17. Tịch Tà Kiếm Đả Bại Trường Thanh
- 18. Dư Thương Hải Mưu Đồ Đại Sự
- 19. Trong Quán Trà Chạm Trán Cao Nhân
- 20. Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang
- 21. Bên Bờ Suối Nghi Lâm Gặp Nạn
- 22. Lệnh Hồ Xung Giải Cứu Ni Cô
- 23. Điền Bá Quang Trổ Tài Thần Võ
- 24. Lệnh Hồ Xung Dùng Trí Khích Điền Bá Quang
- 25. La Nhân Kiệt Thủ Đoạn Đê Hèn
- 26. Trong Lưu Phủ Dị Nhân Xuất Hiện
- 27. Tiểu Cô Nương Mạt Sát Dư Thương Hải
- 28. Khúc Phi Yến Xin Thuốc Cứu Người
- 29. Người Bị Thương ấy Là Ai?
- 30. Kiếm Ni Cô Quần Hùng Vào Kỹ Viện
- 31. Gặp Nguy Nan Hào Kiệt Khuất Thân
- 32. Hổn Nguyên Công Giải Cứu Thiếu Tiêu Đầu
- 33. Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
- 34. Nghe Chuyện Linh San Tiệu Ni Đau Lòng
- 35. Nỗi Lòng Bí ậ¨n Của Ni Cô
- 36. Niệm Bồ Tát Giải Nạn Ân Nhân
- 37. Lưu Chánh Phong Thụ Chức Triều Đình
- 38. Bọn Tung Sơn Uy Hiếp Lưu Gia
- 39. Lưu Chánh Phong Kết Bạn Tà Ma
- 40. Vì Bạn Vàng Toà n Gia Mắc Nạn
- 41. Khúc Tiếu Ngạo Từ Đây Bặt Tiếng
- 42. Sợ Lộ Chuyện Phí Bân Hạ Sát Thủ
- 43. Sắp Chết Vẫn Còn Mê Nhạc Điệu
- 44. Lâm Chấn Nam Ủy Thác Di Ngôn
- 45. Lệnh Hồ Xung Trổ Tài Miệng Lưỡi
- 46. Vô Song Vô Đối Song Thị Nhất Kiếm
- 47. Ngọc Nữ Phong Hồ Xung Xám Hối
- 48. Sư Huynh Sư Muội Chan Chứa Thâm Tình
- 49. Hất Bảo Kiếm Hồ Xung Hối Hận
- 50. Những Bộ Xương Khô Trong Mật Động
- 51. Lâm Bình Chi Đả Bại Lục Hầu Nhi
- 52. Nhớ Sư Muội Hồ Xung Lâm Bệnh
- 53. Lệnh Hồ Xung Luyện Võ Trừ Gian
- 54. Lệnh Hồ Xung Đoạt Kiếm Sư Nương
- 55. Điền Bá Quang Xuất Hiện Đột Ngột
- 56. Thua Võ Công Trổ Tài Miệng Lưỡi
- 57. Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoãn Binh
- 58. Lệnh Hồ Xung Mấy Lần Bại Trận
- 59. Phong Thanh Dương Chỉ Điểm Kiếm Pháp
- 60. Hồ Xung Luyện Độc Cô Cửu Kiếm
- 61. Điền Bá Quang Thua Trận Bỏ Đi
- 62. Núi Hoa Sơn Phát Sinh Biến Cố
- 63. Hồ Xung Dùng Trí Khích Quái Nhân
- 64. Cuộc Tranh Luận Giữa Hai Phe Kiếm , Khí
- 65. Lục Tiên Xé Xác Thành Bất Ưu
- 66. Hồ Xung Khốn Đốn Vì Trị Thương
- 67. Di Ngôn Huyền Bí Đoán Không Ra
- 68. Sợ Lục Tiên Thầy Trò Lánh Nạn
- 69. Rời Tiểu Xá Gặp Điền Bãi Quang
- 70. Khi Lâm Tử Nắm Tay Kết Bạn
- 71. Trị Nội Thương Bất Giới Ra Tay
- 72. Lục Hầu Nhi Thọ Tử Bất Ngờ
- 73. Bọn Che Mặt Lăng Nhục Phái Hoa Sơn
- 74. Giữ Thanh Danh Hồ Xung Liều Mạng
- 75. Nhờ Cửu Kiếm Hồ Xung Thắng Địch
- 76. Nhạc Bất Quần Hoài Nghi Đệ Tử
- 77. Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá
- 78. Lệnh Hồ Xung Thóa Mạ Vương Gia
- 79. Gặp Cơ Duyên Nhạc Phổ Tặng Kỳ Nhân
- 80. Đau Lòng Thay Kẽ Ở Người Đi
- 81. Sát Nhân Danh Y Bà nh Nhất Chỉ
- 82. Bạch Phát Đồng Tử Nhâm Vô Cương
- 83. Bành Nhất Chỉ Cũng Đành Thúc Thủ
- 84. Càng Say Ta Phải Biết Cho Đủ Điều
- 85. Tổ Thiên Thu Trộm Thuốc Cứu Người
- 86. Đôi Trai Gái Bị Cướp Giữa Đêm Khuya
- 87. Hoàng Hà Quái Khách Bắt Lệnh Hồ Xung
- 88. Cắt Máu Chửa Người Hồ Xung Kiệt Lực
- 89. Hán Tử Cầm Cờ Trắng Là Ai
- 90. Ngũ Tiên Giáo Xuất Hiện Trên Sông
- 91. Phép Chửa Bịnh Ly Kỳ Của Cô Gái Miêu
- 92. Khéo Phỉnh Phờ Thoát Nạn Tan Thây
- 93. Tịch Tà kiếm phổ lọt vào tay aỉ
- 94. Gò Ngũ Bảo Quần Hùng Tụ Hội
- 95. Chửa Người Không Khỏi Tự Giết Mình
- 96. Cứu Ân Nhân Hào Kiệt Ra Oai
- 97. Nữ Dị Nhân Nhiều Phương Thuốc Lạ
- 98. Nữ Dị Nhân Tỷ Đấu Phương Sinh
- 99. Nữ Dị Nhân Là Trang Tuyệt Sắc
- 100. Nuôi Hào Kiệt Giai Nhân Bắt Ếch
- 101. Thánh Cô Ra Lệnh Giết Người Yêu
- 102. Xót Người Yêu Tỏ Dạ Quan Hoài
- 103. Lão Cao Gầy Mặc Áo Đạo Bào
- 104. Hồ Xung Đả Bại Tang Nhất Đạo Nhân
- 105. Xót Hào Kiệt Dốc Lòng Giải Cứu
- 106. Tiếng Rú Thê Thảm Chìm Sâu Đáy Vực
- 107. Hấp Công Nhập Địa Tiểu Pháp
- 108. Muốn vào trang trổ tài miệng lưỡi
- 109. Huyền Thiên Chỉ biến nước thành băng
- 110. Hướng Vân Thiên khoe tài của bạn
- 111. Lệnh Hồ Xung đả bại Đinh Kiên , Tứ Trang chúa
- 112. Ngốc Bút Ông và Hắc Bạch Tử cũng thua luôn
- 113. Đại Trang chúa cũng chịu thất bại
- 114. Giang Nam Tứ Hữu cử người tái đấu
- 115. Xuống đường hầm hào kiệt nghi ngờ
- 116. Lệnh Hồ Xung đề nghị thả tù nhân
- 117. Cuộc đấu kiếm giữa Hồ Xung và lão Nhậm
- 118. Chốn hắc lao dào dạt sóng lòng
- 119. Nghĩ thâm mưu gạt kẽ thâm mưu
- 120. Lệnh Hồ Xung tính kế lừa địch
- 121. Thoát lao tù muốn cứu ân nhân
- 122. Lệnh Hồ Xung do thám Mai Trang
- 123. Đầu hàng phải uống Nảo Thần Đan
- 124. Trả bản đàn Chung Công tự vận
- 125. Tiên Hà Lĩnh chạm trán tà ma
- 126. Tiên Hà Lĩnh Chạm Trán Tà Ma
- 127. Giả say sưa cản lối bọn Hằng Sơn
- 128. Trong hẻm núi, phái Hằng Sơn bị khốn
- 129. Mượn bồ câu, Định Tĩnh đưa thơ
- 130. Trại 28, Quần Ni mất tích
- 131. Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leo
- 132. Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm
- 133. Thấy giày mũ biết đường theo lối
- 134. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện
- 135. Phải chăng Kiếm Phổ chép vào Cà Sa ?
- 136. Hối lỗi mình hào kiệt than thân
- 137. Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt
- 138. Bênh hào kiệt xỉ mạ Bất Quần
- 139. Tịch Tà kiếm phổ lại mất tích
- 140. Vì chua ngoa, thiếu nữ bị thương
- 141. Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu
- 142. Toan đục thuyền, Song Phi Ngư bị bắt
- 143. Nỗi Lòng Đau Khổ Của Nghi Lâm
- 144. Mạc Đại tiên sinh cảm người nghĩa hiệp
- 145. Hoàng Khảo Bình quần hào tụ hội
- 146. Đón Thánh Cô cờ mở trống rong
- 147. Anh Hùng mới biết tài Hào Kiệt
- 148. Vì mạo hiểm, Hồ Xung thủ thắng
- 149. Xót Sư Thái, hào kiệt khóc ròng
- 150. Núi Thiếu Thất quần hùng bị hãm
- 151. Toan thoát hiểm Quần Hùng thất bại
- 152. Thấy đường hầm Quần Hùng thoát hiểm
- 153. Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chánh tà
- 154. Ai đáng phục? Ai không đáng phục?
- 155. Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng
- 156. Lệnh Hồ Xung bại lộ hành tung
- 157. Quyết thắng Đồ nhi, Tiên Sinh thẹn mặt
- 158. Nhậm tiểu thư kể lể khúc nôi
- 159. Biến diễn kinh hồn trên đất tuyết
- 160. Bọn ác nhân bắn tên giết ngựa
- 161. Hai phen cự tuyệt vào Ma Giáo
- 162. Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm Chưởng Môn
- 163. Lễ mừng trọng hậu của Đông Phương Bất Bại
- 164. Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ
- 165. Chùa Huyền Không hội nghị tay ba
- 166. Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần
- 167. Trên cầu treo Hào Kiệt lâm nguy
- 168. Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện
- 169. Đoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai
- 170. Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?
- 171. Đông Phương Bất Bại phải chăng là đàn bà?
- 172. Đông Phương Bất Bại một người chọi bốn
- 173. Thầy trò bỉ ổi, Hào Kiệt than thầm
- 174. Quần hào ra đi một cách đột ngột
- 175. Bất Giới hòa thượng lại xuất hiện
- 176. Bởi tương tư mặt võ mình gầy
- 177. Phong Thiền Đài tụ hội Quần Hùng
- 178. Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ phản nghịch
- 179. Đào Cốc Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền
- 180. Đào Cốc Lục Tiên đề nghị tùm lum
- 181. Bị đuối lý, Ngọc Cơ nổi nóng
- 182. Đào Cốc Lục Tiên đề cử Lệnh Hồ Xung
- 183. Linh San đả bại cao thủ Thái Sơn , Hành Sơn
- 184. Nhạc Linh San tỷ kiếm với Lệnh Hồ Xung
- 185. Mười ba chiêu kiếm phái Tung Sơn
- 186. Ghét gian manh, Thiếu Phụ trổ tài
- 187. Tỷ đấu giữa Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền
- 188. Nhạc Bất Quần đoạt chức Chưởng Môn
- 189. Lâm Bình Chi nhục đả Dư Thương Hải
- 190. Lâm Bình Chi tái chiến Dư Thương Hải
- 191. Nhạc Linh San chán ngấy chàng bạc hãnh
- 192. Lâm Bình Chi đại chiến Mộc Cao Phong
- 193. Lâm Bình Chi nhục mạ hiền thê
- 194. Giả nhà nông theo dõi nọn Lâm, Nhạc
- 195. Những mẩu chuyện bí ẩn về Tịch Tà Kiếm Phổ
- 196. Lâm Bình Chi thổ lộ ân tình
- 197. Phái Thanh Thành quyết chí rửa hờn
- 198. Lao Đức Nặc thuyết phục Lâm Bình Chi
- 199. Trong rừng sâu, cầm sắt hài hòa
- 200. Bọn Ma Giáo lo mưu bắt địch
- 201. Đấu Tịch Tà, Độc Cô thủ thắng
- 202. Nhạc Bất Quần phải uống thần đan
- 203. Trong khách điếm vẳng nghe tin dữ
- 204. Lệnh Hồ Xung do thám bọn ma đầu
- 205. Tiểu Ni Cô thổ lộ tâm tình
- 206. Ngỡ bóng ma Hào Kiệt kinh hồn
- 207. Linh Quy Các, Hào Kiệt thụ hình
- 208. Kịch câm đạo diễn rất hùng hồn
- 209. Bọn ác ôn đột nhập Linh Quy Các
- 210. Ham kiếm phổ, ác ôn bỏ mạng
- 211. Lệnh Hồ Xung bày kế giúp Bất Giới
- 212. Trong hậu động, Quần Hùng coi kiếm
- 213. Lệnh Hồ Xung lạc mất người yêu
- 214. Trong hậu động, Quần Hùng bị nạn
- 215. Thoát khỏi hang hùm lại gặp ác ôn
- 216. Điền Bá Quang cũng có biệt tài
- 217. Triều Dương Phong đại hội Quần Hùng
- 218. Cuộc ra mắt của Triều Dương Thần Giáo
- 219. Lệnh Hồ Xung từ biệt người yêu
- 220. Lệnh Hồ Xung rèn luyện nội công
- 221. Xung Hư Đạo Trưởng thiết kế cự địch
- 222. Người trong kiệu sao không xuất hiện?
- 223. Triều Dương Giáo Chủ bây giờ là ai ?
- 224. Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại cất tiếng
CHƯƠNG XVI
Fan cuồng: Tìm kiếm đối tượng của sự ám ảnh ...
Sáng hôm sau, Quinn đứng trước gương trong phòng ngủ, mặc áo quần đi làm như những ngày trước đây trong bốn năm qua. Nhưng sáng nay anh lại có khán giả. Cô vòng chân ngồi giữa giường, uống cà phê và mặc áo sơ mi của anh. Sau khi làm tình với nhau ngày hôm qua , cô trả lại cho anh các cuộn băng và chúng được trả lại phòng vật chứng .
Một giờ trước, anh thức dậy với cô trong vòng tay của anh. Đó không hẳn là một cách thức dậy tồi tệ. Đặc biệt là vào sáng thứ hai. Đặc biệt là kể từ khi anh biết rằng ngày này sẽ là một ngày tồi tệ của anh một khi anh đi làm.
Anh nhét đuôi áo sơ mi vào chiếc quẩn màu xám và liếc nhìn Lucy qua gương. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hai tay đang kéo khoá quần của anh, "Anh cần nói cho em biết điều này,"anh nói , bắt đầu cuộc hội thoại anh từng sợ hãi kẻ từ lúc anh đọc bức thư mới nhất của Chết ngạt.
Cô nhìn lên, ánh mắt hai người gặp nhau trong gương. "Điều gì vậy?"
"Một khi Trung uý Mitchell và các thám tử khác đọc lá thư mới nhất, họ sẽ muốn sử dụng em để lôi thủ phạm ra ngoài sáng. Tuần qua bọn anh đã nói về điều này và nếu em là một người nào khác, anh sẽ đồng ý với họ. Anh sẽ nói chuyện để em lộ diện trên các phương tiện truyền thông hoặc có thể có mặt trong buổi ký tặng sách. Nhưng em không phải là người nào khác. Không phải đối với anh, và anh muốn em biết rằng, em không phải làm bất cứ điều gì."
Cô duỗi chân ra . Ánh mắt Quinn nhìn theo sự chuyển động lên xuống của chiếc áo sơ mi trên đôi chân trần của cô và đằng sau khi cô leo ra phía gờ giường. Cô đặt tách cà phê lên bàn trang điểm và đi đến trước mặt anh, "Em cũng đã nghĩ đến điều này," cô nói khi đưa tay về phía trước, cài nút áo cho anh. "Em muốn làm bất cứ điều gì để cuộc sống em quay trở lại càng sớm càng tốt." Cô liếc lên nhìn anh, sau đó trở lại cài những chiếc nút áo. Đỉnh đầu cô nằm bên dưới cằm anh. "Nhiều như em thích ở đây với anh, em muốn cuộc sống thường nhật của mình quay trở lại. Em muốn anh và em được ở ên nhau như những người bình thường".
"Bình thường như thế nào?" anh hỏi phía trên đỉnh đầu cô.
"Anh mời em đi chơi nhưng không phải vì đó là công việc của anh mà vì anh muốn được ở bên em. Khi anh đón em, em sẽ bắt anh đợi trong khi em thử các đôi giày, như trong cuộc hẹn hò thực sự vậy." Cô ngước nhìn lên. "Chúng ta sẽ làm những việc mà người bình thường sẽ làm trong ngày đầu hẹn hò. Chúng ta đã bỏ khá nhiều trong các bước đó. Em biết nghe có vẻ cổ hủ. Đặc biệt liên quan đến việc em đã lên giường với anh một cách nhanh chóng. Nhưng em đoán là em muốn anh, anh biết đó, tán tỉnh em."
Anh tặc lưỡi."Anh nhớ lại mình đã tán tỉnh em như thế nào vào tối qua." Cô quắc mắt khi anh vòng tay qua eo và kéo cô vào người anh. "Được rồi." Anh hôn lên đỉnh đầu cô. "Khi việc này kết thúc, anh sẽ đến đón em và em có thể bắt anh chờ khi em thay giày hàng triệu lần. Em có thể hành hạ anh bằng cách thử hết bộ này dến bộ khác và hỏi ý kiến anh. Mặc dầu chúng ta điều biết là ý kiến của anh không quan trọng. Và ngay cả khi anh không muốn nói dối để lôi kéo em lên giường, anh thậm chí nói với em rằng em lái xe thật tuyệt."
Cô cố không cười." Và anh sẽ tốt với Snookie nhé?"
Hôm qua, khi họ đến nhà Lucy cho mèo ăn, Quinn đã giẫm vào đuôi con mèo chết tiệt ấy. Đó chắc chắn là một tai nạn thôi, nhưng anh không chắc Lucy tin mình. "Anh thề đó chỉ là một ai nạn thôi," Anh nhắc cô. "Anh không thấy nó mà."
"Sao anh không thể thấy được một con mèo nặng chín ký nằm giữa sàn nhỉ?"
Vì lúc đó anh đang mải mê ngắm ngực Lucy khi cô đang đổ thức ăn cho Snookie. Anh ôm chặt cô vào lòng. "Trong tương lai, anh sẽ quan sát cẩn thận nơi anh bước đi."
Cô tựa sát vào vai anh và nói, "Em muốn cuộc sống em quay trở lại, Quinn à. Em muốn được trở lại là người bình thường. Nếu điều đó buộc em phải tổ chức họp báo hay xuất hiện trong buổi ký tặng sách, Hãy làm điều đó càng sớm càng tốt anh nhé."
"Em có chắc không?"
"Cô gật đầu và bước lùi lại. "Em chắc. Em không sợ nhiều bằng việc em bực mình." Ánh mắt cô bừng sáng lắp lánh. Đó là điều anh chưa từng thấy kể từ ngày anh ngồi trong xe cô và nói cho cô biết là Millie là con chó của anh. Anh vui vì lại thấy nó một lần nữa. "Ẳ ta phải bị đánh bại."
Anh vui ánh mắt đó không chiếu thẳng vào anh.
Quinn đến sớm mười phút trước giờ làm, chuẩn bị báo cáo cho Trung uý Mitchell về những bước tiến triển mới nhất của vụ án, nhưng được thông báo là trung uý đang họp và sẽ không có mặt trong văn phòng cho đến đầu giờ chiều. Quinn cảm thấy giảm bớt ít gánh nặng. Anh được thoát nguy hiểm trong vòng vài giờ nữa.
Vào lúc chín giờ mười phút, một nhân viên dấu vân tay bước vào phòng họp, cười tít mắt. "Bọn tớ có được dấu vân tay từ bì thư mới nhất," anh ta nói. "Nó khớp với dấu vân tay từ ghế trong xe của Robert Patterson."
Quinn ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại. "Tạ ơn Chúa." Cuối cùng họ cũng có mối liên hệ chắn chắn giữa Chết ngạt và kẻ giết người. Bất cứ người nào đã viết thư cho Lucy đều đã có mặt trong xe của Patterson. Và bất cứ người nào đó đã viết lá thư mới nhất cho Lucy đều đã nhìn thấy Quinn và Lucy đi với nhau và biết anh là cảnh sát. Chết ngạt bắt đầu để lộ tung tích.
Quinn nhìn Kurt. Cả hai đều biết rằng phát hiện này thật quan trọng. Cuối cùng họ cũng tìm ra được kẻ hở, và Quinn sẽ không phải sử dụng Lucy nữa. Ít nhất là chưa cần đến. Cô có thể hoàn toàn an toàn ở trong nhà anh. Cô và Millie.
"Chúng ta đã phỏng vấn ả ta, Quinn." Anh ta nói đề cập đến Chết ngạt.
"Cậu hoàn toàn đúng," vị thám tử khác lên tiếng khi liếc qua bản copy lá thư mới nhất
Quinn mở sổ ghi chép và lật lên danh sách những kẻ bị tình nghi. "Chúng ta đã bỏ đi một nửa, vì thế - Chó chết thật!" anh lật lên bản sao hình các nạn nhân trên đó. Sau đó anh nhìn nhân viên dấu tay, người vẫn còn ở trong phòng, khi anh chỉ vào tờ giấy nằm trong cuốn sổ ghi chép của anh. "Tớ cần cậu tiến hành việc này. Nếu may mắn, chúng ta có thể có được dấu vân tay trùng với cái mà chúng ta có được."
"Chúng ta đã đưa nó cho hai mươi đến ba mươi người xem," Kurt nhắc Quinn.
"Và một nửa trong số đó đã bị loại"
Nhân viên lấy dấu vân tay lấy ra một cái khăn tay từ phía sau túi của mình và lấy tờ giấy từ sổ ghi chép của Quinn. Anh ta rời phòng họp. Quinn đi vào phòng mình chờ đợi. Anh gọi cho phòng thí nghiệm, nhưng không có tin gì mới về tóc đã tìm thấy ở hiện trường. Anh kiểm ra gia đình các nạn nhân và thông báo cho họ về bằng chứng dấu vân tay. Sau đó anh gọi vào số điện thoại nhà cho Lucy.
"Nhà McIntyre. Nhà của Quinn, một thám tử xuất sắc và một anh chàng sexy."
Nghe tiếng cô, anh có cảm giác một ham muốn mãnh liệt siết chặt lấy ngực mình:"Lỡ cuộc gọi này đến từ mẹ anh thì sao?"
"Em đã nhìn vào số trước khi nhấc máy."
Anh không cảm thấy sự ham muốn đó khắp ngực, chỉ là ở bên trái, cạnh trái tim mình. Như anh đang bị bao vây: "Em đang chán à?"
"Không đâu, em đang cố làm xong một vài việc."
"Em đang viết à?" Tối hôm qua anh đã để cho cô xem toàn bộ hồ sơ về vụ Chết ngạt. Anh đã không biết là cô đeo kính đọc gọng mạ vàng cho đến khi cô đặt chúng lên gờ mũi. Cô trông thật nóng bỏng. Dĩ nhiên anh nghĩ rằng cô luôn nóng bỏng cho dù cô mặc gì đi chăng nữa.
"Em đang cố viết. Mặc dù nó không tốt lắm, nhưng em hy vọng một điều gì đó sẽ xuất hiện." Quinn nghe tiếng của Millie sủa, như có người nào đó ập vào nhà.
"Có chuyện gì với Millie thế?"
"Đợi em một lát nhé." Lucy ngưng một lát, sau đó cô nhấc máy lên và nói. "Nó thấy con mèo trên bãi cỏ nhà anh."
"À, nó đang bảo vệ em khỏi con mèo hàng xóm."
Lucy cười. Một âm thanh nhỏ vang lên làm dịu đi trái tim đang bị tắc nghẹn của anh. "Nó không phải là một con chó gác cửa , Quinn. Nếu có kẻ trôm đột nhậpvào, nó sẽ chỉ cho họ nơi anh để đồ quý giá."
Quinn tắc lưỡi. Lucy là vật quý giá đối với anh. "Có thể, nhưng nó sẽ sủa rất nhiều khi nó chỉ đường." Anh kéo cổ tay và nhìn vào đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua. "Bọn anh có được dấu vân tay từ lá thư mới nhất," anh nói với cô nhưng không đề cập đến nó quan trọng như thế nào. Họ cùng nói về vụ án, về việc họ sẽ làm gì tối hôm đó và họ sẽ ăn gì, như cặp vợ chồng già. "Sau khi xong việc, anh sẽ đến đón cái túi lông của em."
"Tên nó là Snoookums."
"Ừ, ừ. Anh biết."
Tiếng thở dài chịu đựng của cô vang lên trong điện thoại. "Em muốn đi cùng anh vì em phải tìm một tài liệu quan trọng. Em đã bỏ quên nó ở chỗ nào đó trong nhà em."
"Anh sẽ giúp em tìm nó." Anh đề nghị khi người phụ trách dấu vân tay bước vào phòng anh. Nhìn thấy nụ cười từ người đó, anh biết là họ đã có một bước tiến mới. "Anh phải đi," anh nói và gác máy. "Sao rồi?"
Trong suốt một tuần, Quinn đả phải liếc nhìn những dấu vân tay được lấy từ xe tải. Anh muốn tự mình làm, nhưng anh không có thời gian. Anh đứng dậy cho tay vào trong áo che phủ cây súng ngắn đang được cài trong dây nịt. Danh sách tình nghi đã được rút ngắn còn mười hai người. Và anh biết mình cần đến nơi nào đầu tiên.
Lucy nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy đang chờ ra các dòng chữ tuôn trào trên những ngón tay và vào màn hình máy vi tính. Khi chúng không xuất hiên, cô lấy kính ra và đặt nó trên bàn kế bên laptop. Millie ngồi bên cạnh Lucy dựa đầu vào đùi cô , Lucy cúi xuống và cào vào bên dưới tai nó.
Cô đã nghĩ rằng kể từ lúc cô thấy an toàn hơn ngày hôm nay, nàng thơ sẽ gõ đầu cô vài cái và dòng văn một lần nữa bắt đầu tuôn trào.
Điều đó không thể xảy ra.
Cô thở ra và dựa vào sau ghế. Nếu cô có được lời nhận xét từ Maddie, ít nhất cô sẽ có cái để làm. Và hy vọng sau khi chỉnh sửa lại một vài chương, cô có thể bắt đầu viết được cái gì đó. Cô đứng dậy và đi vào phòng khách. Millie đi theo sát gót chân cô. Lucy với lấy điều khiển tivi và mở nó lên. Cô mở kênh bản tin hai mươi bốn giờ để xem điều gì đã xảy ra trên thế giới kể từ khi cuộc sống của cô vượt qua tầm kiểm soát. Chẳng có gì ngoài những tin buồn chán. Cô bấm sang chương trình City Confidential và thư giãn xem chương trình. Những gì cô nói với Quinn sang nay đều là thật. Cô không sợ bằng việc cô giận dữ. Cô cảm thất cơn thịnh nộ bất lực ở người phụ nữ đẩy cô vào trở ngại tê nhất của một nhà văn.
Cô tắt tivi và quăng điều khiển lên bàn café. Cô nghĩ về Quinn và những gì anh nói hôm qua về việc mối quan hệ giữa họ bắt đầu với sự căng thẳng. Cô phải thừa nhận rằng nó đã bắt đầu hơi không chính thống cho lắm. Được rồi, quá không chính thống. Họ nói dối lẫn nhau và giả vờ hẹn hò. Nhưng sự thu hút về thể xác mà cả hai cảm nhận được trong đêm đầu tiên ở quán Starbucks là không giả dối. Cách anh nhìn cô không phải là lời nói dối. Không phải lúc đó và cũng không phải bây giờ. Có một điều gì đó hơi vượt trội. Hấp dẫn và say mê cùng một lúc.
Anh chưa bao giờ nói yêu cô, cô tự nhắc nhở mình. Nhưng công bằng mà nói, cô cũng chưa bao giờ nói điều đó với anh. Anh đưa cô về nhà và giữ cho cô được an toàn. Và anh ăn trộm các cuộn băng ra khỏi phòng bằng chứng. Lấy là một từ dễ chịu hơn là từ ăn trộm. Anh làm điều đó vì cô. Không anh chưa từng nói yêu cô nhưng không có người đàn ông nào chấp nhận sự mạo hiểm để được ở cùng cô như anh.
Cô hơi giật mình khi tiếng điện thoại di động vang lên.
"Xin chào!"
"Xin chào. Cho tôi gặp Lucy Rothschild?"
"Tôi nghe."
"Tôi tìm được tập hồ sơ mà tôi tin là của chị."
Quinn đứng ở trong nhà kho tiệm sách Barnes anh Noble với hai tay cho vào túi quần, nhìn rất thoải mái. Trong phòng khác, Kurt đang nói chuyện với cửa hàng trưởng và cho cô biết rằng tất cả nhân viên Barnes anh Noble sẽ được tái thẩm vấn .
"Lucy Rothschild đang nhận được các lá thư," Quinn nói năm phút sau cuộc nói chuyện nhỏ. Anh thường tỏ ra nồng nhiệt với nghi pham để cho họ cảm thấy thoải mái, nhưng lần này anh nói một cách lạnh nhạt. "Chúng tôi tin rằng người gửi các lá thư này là người chịu trách nhiệm về các vụ án giết người gần đầy. Và hẳn là các bạn đã được nghe vào các lần trước khi chúng tôi đến đây."
Jan Bright nhìn thẳng vào Quinn, và sau đó chuyển ánh mắt về phía kệ sách sau vai trái của anh. Cô ta không nói gì.
"Cô có biết bất cứ điều gì về các lá thư đó hay không?"
Cô ta lắc đầu, và mái tóc dài gợn sóng lắc lư trên vai.
"Cô có sẵn lòng đến phòng cảnh sát để thẩm vấn lại không?"
"Khi nào?"
"Ngay bây giờ."
"Tôi cho là được." Cô liếc nhìn Quinn, sau đó quay trở lại nhìn vào một điểm nào đó sau lưng anh. "Nếu tôi có thể giúp Lucy Rothschild. Tôi sẽ vui lòng làm đều đó. Tôi giúp đỡ rất nhiều cho các tác giả địa phương."
"Tôi chắc cô Rothschild sẽ đánh giá cao về điều đó."
Chuyến đi từ tiệm sách về đồn cảnh sát mất bay mười phút. Khi anh đưa Jan vào phòng thẩm vấn, máy quay phim bắt đầu quay. Anh đưa cho cô ta một ly nước. Quinn mỉm cười và một lần nữa cố gắng làm cho cô thấy dễ chịu. Anh hỏi cô ta các câu hỏi về Hội phụ nữ Trinh thám liệu cô ta có biết bất cứ ai trong số họ có thù hằn gì với Lucy không.
"Ồ, không. Họ là những người ủng hộ cô ấy." Cô ta uống hết ly nước, và anh đề nghị lấy thêm ly nước cho cô ta. Anh cầm ở quai ly và đưa nó cho nhân viên lấy dấu vân tay đang đợi ở ngoài cửa. Lát sau khi anh trở lại, liền đưa ly nước đã được lấy thêm vào cho cô ta.
"Của cô đây." Anh nói và đặt ly nước lên bàn.
"Lúc nãy tôi dùng nước bằng tách cơ mà." Cô ta nhìn anh chăm chú
"Tôi vô tình làm rơi nó."
Cô ta nhíu mày như thể không tin đều anh nói, Sau đó nhìn đâu đó phía trên đầu anh. "Tôi đoán là anh mang nó đi lấy dấu vân tay."
Cô ta thông minh hơn anh nghĩ. Nhưng Chết ngạt cũng không phải là kẻ ngốc. "Sao cô nói vậy?"
"Vì tôi đang ở phòng thẩm vấn của cảnh sát , và anh vừa mới đổi tách của tôi. Tôi đã ở trong nhóm phê bình của các nhà văn trinh thám khác. Và tôi cũng đã đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám."
Không thể lừa cô ta được. Dấu vân tay của cô ta có thể trùng khớp hoặc không. "Cô ở đâu vào đêm ngày hai mươi ba tháng tư?"
Lông mày cô nhíu lại. "Ngày hai mươi ba ư?"
"Vào ban ngày, cô có mặt ở buổi gặp mặt của hội Phụ nữ trinh thám ở Barnes anh Noble. Tôi thấy cô ở đó. Sau khi cô ra khỏi đó cô đã đi đâu?"
"Một vài người và tôi đến Macaroni Grill. Tôi đã uống hơi nhiều và hơi choáng váng. Tôi đã gọi cho ngươi con trai cả và nó đến đón tôi."
Cô không thể tưởng tượng được hình ảnh Jan Bright lúc say. Cô ta là một người cứng rắn đến nổi có thể cắt được cả kim cương. " Con trai cô bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu."
Cánh cửa hé mở và nhân viên lấy dấu vân tay lắc đầu. Chó chết . Với tất cả nhữnh hành vi kỳ quái, Jan Bright không phải là kẻ giết người.
"Kể cho tôi nghe về một vài người mà cô làm việc cùng. Bất cứ người nào trong số họ hẹn hò với khách hàng mà họ gặp ở nhà sách không?"
"Có thể có một vài người. Tôi nghĩ điều đó thật kinh tởm."
"Còn Cynthia Pool thì sao?"
Jan lắc đầu. "Ôi không. Cynthia không bao giờ hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào đi nhà sách."
Quinn nhìn xuống cuốn sổ ghi chép trên bàn trước mặt anh. Ánh mắt anh lướt qua một vài cái tên trong danh sách. "Tại sao?"
"Cô ấy nghĩ đàn ông thật dơ bẩn."
Quinn ngẩng phắt đầu lên. "Dơ bẩn? Đó là những từ hay từ của cô ấy?"
"Của cô ấy."
"Cô có nghĩ cô ấy ghét đàn ông đến nỗi muốn giết họ hay không?"
"Không. Cynthia là một người rất tốt. Cô có một cuộc hôn nhân vất vả và đã ly dị. Chồng cô ấy là một người bạo hành và lừa dối cô ấy nhưng cô ấy không phải là kẻ giết người." Jan cười, một kiểu cười gượng ép, trước khi nói tiếp, "Và tôi tin chắc rằng cô ấy không bao giờ viết những lá thư làm cho Lucy Rothschild đau khổ. Cô ấy là một fan lớn của Lucy."
Perfect
@nguyenvanthanh
Thank you for the bug report.
Yes, we will look for Thềm íịa Ngục
Page 207 can not read Please fix it Thanks . Besides I am looking for Them Dia Nguc written by Nguyen Vu. Please Upload Vietmessenger.
Xin cám ơn Ban íiều Hành và người gởi bài rất nhiều