Chương 6
Cơn mưa cuối tuần rả rích mãi từ sáng cho tới trưa mới chấm dứt , đường phố Sài Gòn trở nên mát mẻ sau cơn mưa. Những lỗ cống trong thành phố không kịp thoát những dòng nước đục ngầu từ những lề đường lũ lượt đổ về.
Ngồi trên chiếc xe , thỉnh thoảng Thu phải nhấc cả hai chân lên để tránh ướt mỗi lần xe cán qua một vũng nước đọng. Nàng rẽ về hướng ngôi trường , nơi Hưng dạy học.
Hôm nay là ngày học sinh trở lại trường sau mấy tháng hè , trên đường những đám học sinh quần áo tươm tất tan buổi học đầu đang từng đám dắt xe đạp , đi bộ lũ lượt đi ra khỏi cổng trường.
Thu chờ cho đám học sinh ra hết , rồi chạy xe vô cổng. Sân trường râm mát bởi những tàn cây Phượng Vĩ còn lấm tấm sót lại những cánh hoa đỏ chưa kịp rụng.
Thu dừng xe trước cửa dãy nhà làm văn phòng , Ông giám thị già đeo kính trắng , tay ôm một chồng tập vở học trò bước ra sân. Thấy Thu ông nhận ra người quen , niềm nở bước tới bên nàng :
- Chào cô Thu , Cô đi đâu đây ?
Thu mỉm cười gật đầu chào ông giám thị :
- Chào bác , con muốn hỏi thăm giáo sư Hưng có dậy học ngày hôm nay không ?
Ông giám thị hơi nhíu mày suy nghĩ , rồi lắc đầu :
- Thầy Hưng không còn dậy học ở đây nữa.
Thu ngạc nhiên :
- Con nghe nói anh ấy về thăm nhà thôi mà.
- Cô không biết là ông ấy không còn ở Sài Gòn nữa sao ?
Lời nói của ông giám thị khiến Thu lạnh toát người :
- Bác nói sao ? Giáo sư Hưng nghỉ việc luôn rồi à ?
Ông giám thị gật đầu :
- Cách đây hai tuần lễ nhà trường có nhận được lá thư của thầy Hưng dưới Long Xuyên gởi lên , nói là nhà trường cứ kiếm giáo sư khác mà không giải thích rõ lý do.
Lời nói của ông giám thi khiến Thu hơi ngạc nhiên , trong thời qua , nàng có nghe Hưng than phiên về lương bỗng của ngôi trường này trả quá thấp. Nếu Hưng muốn nghỉ việc thì đáng lẽ THu phải là người biết trước , chứ đâu có thôi việc đột ngột như thế này.
Ông giám thị nói tiếp :
- Tôi nghe phong phanh là hình như thầy Hưng đã tìm được công việc dưới quê rồi.
Thu chợt thấy lòng hoang mang , chuyện nàng đang nghe là thật hay là chiêm bao. Thu cám ơn ông giám thị rồi dắt xe ra cổng , lòng man mác buồn. Hưng ở lại Long Xuyên là chuyện có thật hay chỉ là cái cớ để Hưng xin nghỉ việc. Nhưng dù có thay đổi gì thì Hưng cũng phải cho Thu biết trước như Hưng thường hỏi ý kiến nàng mỗi khi có việc quan trọng.
Thu chạy xe về căn nhà có phòng trọ của Hưng , bước vào sân , nàng mừng rỡ khi thấy cánh cửa sổ trên gác nơi phòng của Hưng đang mở rộng. Thu vội dựng xe bước vòng ra lối sân sau nơi có cái thang gác dẫn lên tầng trên. Bà chủ nhà đang cầm cây chổi vun gọn đống rác nơi sân , thấy Thu vào , bà ta tươi cười reo lên :
- Chào cô Thu , may quá , , tôi đang chờ cô tới để đưa cho cô lá thư của cậu Hưng gởi lên , nhờ tôi chuyển lại.
Trống ngực Thu đập mạnh , thầm cầu mong đừng nghe thấy những lời nói đau lòng như lúc nãy nàng đã nghe. Nàng ngước nhìn lên cánh cửa phòng của Hưng , cất tiếng hỏi :
- Anh Hưng đã về đây rồi hả bà ?
Bà chủ nhà lắc đầu :
- Cậu Hưng đã về Sài Gòn đâu.
- Vậy sao cửa sổ phòng anh ấy lại mở.
- À ông nhà tôi đang quét dọn lại căn phòng đó để cho người khác mướn.
Thu trợn to mắt :
- Cái gì ? Anh Hưng dọn nhà đi rồi hả ?
- Cậu ấy không dọn , nhưng người nhà của cậu ấy ở dưới quê lên dọn dẹp , mang đồ đạc của cậu ấy về.
Thu không còn đủ sức để mà đứng vững nữa , nàng ngồi xuống cái băng gỗ ọp ẹp dưới mái hiên. Hưng bỏ Sài Gòn là chuyện thật chứ không còn nghĩ ngợi gì nữa , tại sao Hưng lại không cho nàng hay ý định của chàng. Hưng chỉ nói với nàng là về thăm nhà , chứ không nói là về dưới ở luôn đâu.
Thu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Tại sao thế ? tại sao lại có chuyện Hưng đột ngột rời bỏ Sài Gòn. Giữa nàng và Hưng tình cảm vẫn đẹp , chẳng có cãi vã , chẳng có giận hờn. Hưng muốn đổi chỗ làm cũng sẽ nói cho nàng biết chớ đâu có cái kiểu mập mờ khó hiểu như thế này.
Thu ngồi thừ người nghĩ ngợi , bà chủ nhà trở vào trong đem ra cho nàng một phong thư , có nét chữ của Hưng , ngoài phong bì với con dấu của bưu điện Long Xuyên. thu mở ngay ra đọc tại chỗ :
Long Xuyên ngày , tháng , năm
Thu yêu dấu ,
Anh vội vã viết bức thư này cho em để xin lỗi em về vụ anh không thể trở về Sài Gòn với em đúng hẹn như lời anh đã hứa.
Đang định chuẩn bị về Sài Gòn nhưng lại bị đau bất tử , nên phải dời lại ngày đi
Những ngày xa em , anh thấy cuộc đời chẳng còn thú vị gì cả. Nhớ em nhiều lắm , nhưng anh không thể gặp em được trong lúc này. Nhưng dù có xa nhau , anh vẫn chỉ co một tình yêu duy nhất là tình yêu em. Xin em hiểu cho lòng anh như vậy.
Anh sẽ trở về gặp em , gắng chờ anh và tha lỗi cho anh Thu nhé.
Thương nhớ em bất tận
Hôn em
Hưng.
Thu gấp lá thư lại , bỏ vào bóp đầm. Lá thư của Hưng ngắn gọn với những lời lẽ chẳng ra môn ra khoai gì khiến cho nàng đã hoang mang , bây giờ lại thêm rối như tơ. Chuyện gì đã xảy ra cho Hưng , gia đinh chàng đang gặp chuyện rắc rối , và chàng phải có mặt để giải quyết công việc rồi nói dối là bệnh. Hay là chàng đau ốm thiệt , nhưng đau ốm thì tại sao phải dọn nhà như thế này.
Bà chủ nhà rót một ly nước mang ra sân cho Thu :
- Cô uống tạm miếng nước trà.
Thu cầm lấy ly nước , hỏi bà chủ :
- Trước khi anh Hưng về quê , bà có nghe anh ấy nói là dọn về dưới ấy luôn không ?
- Cậu ấy chỉ nói là về ba hay bốn tuần rồi trở về Sài Gòn. Tuần rồi , tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy ba của cậu ấy lên đay thanh toán tiền thuê nhà tháng này , rồi nói là cậu Hưng bị đau phải chữa trị một thời gian không trở về được , nên ông ấy lo vụ dọn nhà cho con trai.
Câu nói của bà chủ nhà khiến Thu đâm lo , Hưng bị đau sao chàng không viết thư , hay là có chuyện buồn phiền gì đó khiến Hưng phát bệnh mà không kịp báo cho nàng hay.
Thu từ giã bà chủ ra về , nàng đi lang thang trong phố mãi đến chiều mới về nhà.
Chiều nay , ông bà Long đi ăn cơm khách ở vũng tàu , vào nhà trong , Thu thấy Duân đang ôm hôn Nguyệt trong phòng khách. Thấy Thu xuất hiện bất ngờ , hai người vội buông nhau ra. Thu vội cúi xuống lục lọi bóp tìm đồ , làm như không thấy.
Duân lên tiếng giọng vui vẻ :
- Tụi anh đang mong Thu về đây.
Nguyệt phụ hoa. theo :
- Anh Duân tới đây chơi từ hồi trưa , tính rủ tụi mình đi Thủ Đức ăn nem nướng , nhưng chờ mãi không thấy em về.
Thu để chiếc bóp xuống bàn , ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện hai người :
- Em phải lo một chút công chuyện , sao hai anh chị không di cho tự nhiên ? chờ em làm gì ?
Duân mỉm cười :
- Dạo này chị Nguyệt thấy Thu cứ buồn buồn nên muốn rủ Thu đi cho vui.
Thu ngượng cười :
- Chị ấy hay buồn nên tưởng ai cũng buồn như chị.
Duân đề nghị :
- Bây giờ đi Thủ Đức thì muộn rồi , tụi mình đổi chương trình đi coi xinê , sau đó ăn phở gà Hiền Vương. Hai chị em có đồng ý không ?
Nguyệt vui vẻ nói :
- Phải đấy , Thu cũng thích ăn phở gà lắm , mình đi nhé Thu.
Thu im lặng không trả lời , nàng đang bị chia trí bởi hàng trăm câu hỏi đang dồn dập trong đầu.
Thấy gương mặt Thu có vẻ đăm chiêu , Nguyệt quay sang hỏi em :
- Anh Hưng đã lên chưa hả Thu ?
- Nghe nói anh ấy bị đau ốm gì đó.
- Ốm lâu chưa , sao em không nói chị hay.
- Em cũng mới biết chiều nay thôi.
Nguyệt nhìn em với ánh mắt thành khẩn , nàng muốn chia xẻ với Thu tâm trạng nhớ nhung. Mấy hôm nay nàng đã nhìn thấy vẻ nôn nóng , mong chờ của Thu. Nàng cũng mong Hưng sớm trở lên cho Thu vui. Bây giờ , Hưng lại đau ốm bất ngờ.
Nguyệt hỏi :
- Ốm nặng hay nhẹ ?
- Em cũng không biết rõ nữa.
Nói xong Thu xách chiếc bóp , đứng dậy , mặt buồn buồn. Nguyệt khẽ liếc Duân rồi quay qua Thu nói mau :
- Em vào lau mặt rồi thay quần áo chúng mình đi.
Thu ngoái đầu trả lời chị :
- Chắc em không đi đâu chị Nguyệt.
- Nếu em không đi thì chị cũng không đi đâu , thôi mình ở nhà làm cái gì ăn cho vui.
Thu quay người lại :
- Chị đừng làm vậy mà anh Duân mất vui đi , em không đi thì anh chị càng tự nhiên chứ co sao đâu.
Thấy hai chị em cứ giằng co , Duân xen vào :
- Thu đừng lo nữa , tuần sau anh sẽ ghé xuống bệnh viện ở Châu Đốc công tác ở đấy mấy ngày. Cho anh biết địa chỉ của Hưng , anh sẽ tạt qua Long Xuyên để xem bệnh tình của Hưng thế nào để về báo cho em biết. Nếu Hưng đã khoẻ thì anh sẽ đưa Hưng về đây luôn cho em , như vậy có được không ?
Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên :
- Thật hả ? Sao anh không nói gì cho em hay ?
Duân cười :
- Từ trưa đến giờ anh cứ mải năn nỉ xin lỗi em hoài , còn thì giờ đâu mà nói tới chuyện khác. Nhân tiện thấy Thu lo lắng nên anh mới sực nhớ ra mình có thể dò tin cho Thu được.
Thu hỏi Duân :
- Bố em có biết anh đi không ?
- Sao không biết , chính bác trao công việc cho anh mà.
- Anh đi bằng phương tiện gì ?
- Lái xe zeep.
Thu im lặng suy nghĩ một lúc lâu rôi hỏi Duân :
- Nhà anh Hưng nghe nói phải đi mấy lần đò , còn cửa hàng ba má anh ấy thì ngay chợ Long Xuyên. Cho em đi theo anh có được không ?
Câu hỏi của Thu khiến cả Duân và Nguyệt đều ngạc nhiên , Duân mỉm cười đáp :
- Được chớ , có Thu đi chung lại càng vui.
- Em cũng muốn đi du lich về miền Tây một lần cho biết.
- Cảnh trí miền Tây đẹp lắm , đồng lúa phì nhiêu , thức ăn ngon khỏi chê.
Thu thở phào :
- Để em vào thay quần áo.
Thu đi nhanh vào phòng , một lát sau Nguyệt cũng vào thay quần áo. Nàng hỏi khẽ Thu :
- Em đi xuống dưới làm gì ?
- Em muốn xuống tận nơi xem anh Hưng có ốm thật không ?
- Em nói gì lạ thế ?
- Anh Hưng xin nghỉ dạy trên Sài Gòn này rồi.
- Hưng nói với em như vậy à ?
- Anh ấy không nói nhưng người ta nói với em.
Nguyệt ngồi xuống giường gương mặt tư lự :
- Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy ? Em và Hưng có xích mích với nhau không ?
Thu xoay người trước gương , sửa lại vạt áo :
- Chẳng có vấn đề gì cả , bởi vì chuyện lạ lùng này em muốn tìm hiểu xem sao , hy vọng là Hưng bị Ốm đau thật.
- Chị sợ bố mẹ không cho phép em đi với anh Duân đâu.
- Em đã quyết định rồi , nếu không có anh Duân , em cũng sẽ đi xe đò một mình.
- Thu nghĩ bố mẹ bằng lòng cho đi à ?
- Ngoài chị ra , em sẽ không nói cho ai biết. Em sẽ xin phép là đi cắm trại trong trương hai hay ba ngày như mấy kỳ vừa rồi.
Thu lấy lọ nước hoa , chấm nhẹ hai tai và cổ. Nguyệt ngồi im lặng suy nghĩ , một lúc sau , nàng nói :
- Hay là chị em mình cùng đi chơi.
- Vậy thì còn gì bằng , chị làm sao xin phép được bố me ?
- Chị sẽ bàn với anh Duân về việc này.
Hôm sau , không biết Duân và Nguyệt đã làm những gì mà bà Long gọi Thu đến hỏi nhỏ :
- Con thấy tư cách của Duân như thế nào ? Có tin được không ?
Câu hỏi của mẹ khiến THu ngạc nhiên :
- Chuyện ấy thì mẹ biết rõ hơn con chứ , mà chuyện gì vậy mẹ ?
- Nguyệt và Duân xin phép đi với nhau xuống miền Tây chơi mấy ngày.
- Bố có cho không ?
- Bố mày thì lại bảo , nếu mẹ bằng lòng thì ông ấy cho đi.
- Thế mẹ có bằng lòng không ?
Bà Long chép miệng :
- Mẹ muốn cho chúng nó đi với nhau cho tình cảm thêm gắn bó , nhưng mẹ ngại thân gái dặm trường.
Thu phì cười :
- Mẹ làm như chị Nguyệt là con gái ngây thơ không bằng , mẹ nên cho chị ấy tự do một chút. Con thấy anh Duân cũng là người tốt , để anh ấy đi một mình , không bạn đường , lỡ có cô nào mồi chài , thì mẹ mất luôn con rể quí đấy.
Bà Long đập vào vai Thu :
- Cái con ranh này chỉ được tài láo lếu thôi.
Thu mỉm cười nhìn mẹ :
- Vậy thì mẹ tính làm sao ?
- Mẹ tính cho con đi theo , coi như là hai chị em đi chơi với nhau , rồi trông nom chị mày.
Thu mừng thầm trong bụng , trước mắt Nguyệt , Thu đã quyết liệt đòi đi thăm Hưng , bất chấp tất cả , nhưng thật ra mấy hôm nay nàng không khỏi lo sợ cha mẹ nàng phát giác được ý định mà thẳng tay cấm đoán nàng. Bây giờ không ngờ lại được mẹ nàng đề nghị cho phép nàng đi để làm công tác cho bà.
Thu vờ suy nghĩ rồi gật đầu :
- Mẹ sai con việc gì con cũng làm hết , nhưng chỉ sợ chị Nguyệt coi con là kỳ đà cản mũi , không bằng lòng cho con theo mà thôi.
Bà Long cười khẩy :
- Con Nguyệt thì dễ bảo lắm , mẹ chỉ cho phép nó đi với điều kiện là có con đi kèm theo mà thôi.
- Nếu được vậy thì con khỏi lo , bao giờ anh chị ấy đi ?
- Thứ bảy là thằng Duân lên đường đi công tác vài hôm , con và Nguyệt sẽ tháp tùng xe với nó. Nhưng mẹ dặn con điều này.
- Gì hở mẹ ?
- Nếu định thuê khách sạn thì phải thuê hai phòng. Hai chị em con phải nằm chung nhau trong một phòng đấy.
Thu nghe mẹ nói phá lên cười rũ rượi làm bà Long gắt nhẹ :
- Cái con này hay nhỉ , cười cái gì thế ?
- Mẹ dặn kỹ quá , đã có con bên cạnh rồi , thì con không để cho anh Duân đụng đến vạt áo của chị Nguyệt đâu.
Chẳng ai biết tính tình con bằng mẹ , tính tình của hai cô con gái cưng , bà đã nắm vững cả. Bà biết Thu có bản tính cứng rắn và tinh khôn , dù có nhiều bạn trai nhưng dễ mấy ai mà mon men lại gần tán tỉnh được. Còn Nguyệt thì giàu tình cảm lại yếu mềm dễ nghe lời ngon ngọt. Bà muốn cho Duân kết hợp với con bà , nhưng không muốn Nguyệt lại bị sa ngã để rồi phải khổ lụy vì tình yêu một lần nữa.