CHƯƠNG SÁU
Hôm sau, trời nổi cơn mưa từ chập tối.
Đỗ nằm thu mình trong chăn lắng nghe tiếng giọt nước đập vào kính cửa. Trời bên ngoài nổi gió mạnh. Thỉnh thoảng một vài tia chớp nhoáng lên sáng cả bầu trời.
Vào khoảng hơn tám giờ, Đỗ chợt nghe thấy ở buồng bên có tiếng chân nhộn nhịp rồi sau đó có tiếng khóc. Chàng hơi giật mình khi nghĩ rằng thiếu phụ nằm ở bên ấy đã chết. Bà ta vào trước Đỗ mấy tháng. Rất ít khi chàng được trông thấy rõ mặt. Suốt ngày, bà ấy chỉ ngồi ngả mình trên chiếc ghế xích đu, thỉnh thoảng lắm mới bước ra khỏi phòng. Mỗi lần gặp bà ta, Đỗ thấy mặt bà xanh lướt, quanh năm bận cái áo len màu xanh lá mạ, đầu chùm khăn kín mít. Bà ta có mỗi một đứa con gái. Đứa bé xinh quá và có điệu bộ như theo học ở trường đầm. Chồng bà hình như là công chức. Ông ta có một tình thương vợ đặc biệt. Chẳng hôm nào ông không vào thăm vợ. Những ngày nghỉ ông chỉ quanh quẩn ở bên ấy cả ngày. Đỗ đau xót khi nghĩ đến sự đau xót của hai cha con nhà ấy. Đỗ ngồi dậy khẽ hé cánh cửa thò đầu nhìn sang. Cánh cửa phòng bên mở rộng. Người chồng đứng ở cuối giường, cô bé con đứng cạnh sụt sịt khóc.
Bà Madeleine đang làm dấu, còn bà Tâm thì lúi húi xếp lại cái chăn ở đầu giường. Căn phòng nom lạnh lẽo hẳn đi. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn giữa phòng lù mù quá. Trên bàn nước Đỗ thấy một cốc sữa uống dở hãy còn cắm cái thìa ở trong, bên cạnh là mấy hộp thuốc, vài quả cam sành, có quả đã bỏ mất mấy múi. Đôi guốc quang dầu của bà ấy nằm dưới gậm giường. Ở giữa nhà trên nền đá hoa, lăn lóc hai quả bóng xanh đỏ. Chắc cô bé con đã vứt xuống đó. Bây giờ cô ấy chỉ níu lấy áo bố mà mếu máo. Đỗ rưng rưng cảm động. Mấy người ở phòng bên cạnh cũng mở cửa ra ngơ ngác. Một lát, Đỗ thấy hai người phu đẩy cái băng ca trắng từ cuối hành lang đi lại. Cô bé khóc to hơn và người cha rút khăn tay chấm nước mắt.
Người ta đẩy sát chiếc xe lại gần giường, vuốt lại mảnh vải lót cho ngay ngắn rồi nhấc người bạc mệnh đặt vào đó. Đỗ thấy người bà ta cứng ngắc, mặt xám đi, mắt nhắm nghiền như người đang ngủ say. Mớ tóc như khô lại, rã rời từng sợi phủ lòa xòa xuống má. Bà ta vẫn mặc cái áo len xanh lá mạ, chân đi đôi bít tất trắng. Một lát, chiếc xe từ từ ra khỏi phòng. Người chết nằm duỗi dài, mình phủ chiếc khăn trắng toát. Chỉ có tiếng khóc to của cô con gái, còn tất cả mọi người đều lặng lẽ theo sau. Đỗ trang nghiêm khẽ cúi đầu, trong khi mấy người bên kia làm dấu thánh giá. Chàng không nhìn bà Tâm nhưng có cảm tưởng như hai người cùng trông thấy nhau. Đám người lặng lẽ bước. Tiếng chân nhè nhẹ xen lẫn với tiếng bánh xe lọc xọc vang trên nền đá rồi xa dần đằng cuối dẫy. Đỗ thở dài khép cánh cửa rồi lại nằm ngả người xuống nệm. Hình ảnh cái chết vừa qua làm chàng nghĩ đến số phận của mình. Rồi sau này chắc Đỗ cũng đến nằm cứng dài như thế trên chiếc băng ca để có bà phước Tâm lặng lẽ theo sau. Tự nhiên Đỗ thấy sợ hãi như chính mình đang bị đẩy xuống con đường lát xi măng dốc tuột, hai bên có những bức tường cao dẫn xuống nhà xác. Ở đấy, Đỗ sẽ phải nằm trên chiếc bàn dài bằng đá trắng, bên ngoài ủ một cái lồng bàn xanh, viền đỏ. Đỗ cắn môi lại và thấy người nôn nao quá. Chàng nhỏm dậy lại lục tủ, tìm bao thuốc lá, châm diêm hút. Hình ảnh những cục đờm vàng khè gợn lên những tia máu đỏ tươi và sự khốn khổ trong những cơn ho nổi lên nạo lấy phổi, khiến Đỗ như tuyệt vọng. Chàng cảm thấy mình gần cái chết quá. Đỗ muốn bóp nát điếu thuốc trong tay. Giá là những ngày trước thì chàng có thể ra đi trong êm ả. Không thân-thích, họ- hàng, không có điều gì vướng bận ở trong lòng. Nhưng bây giờ Đỗ đã yêu bà phước Tâm. Đỗ cần sống để được nghe những lời nói dịu dàng của bà. Chàng không thể chịu được khi nghĩ rằng ở trong cái không khí lặng lẽ của bệnh viện này, lúc chàng chết đi, bà Tâm lại trở về với cuộc sống âm thầm trong đau khổ. Tuy hai người cách biệt nhau, nhưng sự gần nhau trong một giây, một phút, những lần nhìn nhau mà chẳng nói, Đỗ cũng thấy như đầy đủ quá rồi.
Hình ảnh cái chết vừa qua, đã khơi lên cho Đỗ sự xa lìa cuộc sống. Đỗ đau đớn nhìn cái cổ tay gầy yếu của mình. Nhất là Đỗ lắng nghe thấy tim mình đập mạnh, hơi thở rộn ràng, đầu vang váng sốt. Đỗ biết mình yếu ớt lắm. Chỉ một lần trời đổi gió, một con ho dữ dội kéo đến làm chàng lả ra, nôn oẹ ra từng bát máu là Đỗ có thể mãi mãi rời khỏi chốn này. Ý nghĩ ấy khiến Đỗ phải cắn hai hàm răng vào nhau cho khỏi bật ra tiếng khóc. Điếu thuốc lá trên tay Đỗ vẫn tỏa từng cuộn khói xanh lam, lan ra bầu không khí ẩm lạnh. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, gõ đều lên máng nước và tuôn xối xả xuống mặt sân.
Độ nửa giờ sau, bà Tâm quay trở lại phòng bên ấy với đứa bé. Đỗ đoán người chồng còn ở dưới nhà xác. Cô bé khóc dẫy lên đành đạch. Tiếng khóc vẳng qua khe cửa khiến Đỗ có cảm giác rờn rợn. Chàng nghe thấy cả tiếng bà Tâm đang hết lời dỗ nó. Bây giờ Đỗ mới biết tên nó là Thu-Hà. Thu-Hà đập chân thình thịch xuống nền đá. Hình như bà Tâm đang giằng co với nó. Rồi có tiếng đấm vào cửa rầm rầm và tiếng khóc gào thét lên như khản lại. Đỗ đau xót úp mặt xuống gối. Chàng cảm thấy sự đau khổ của Thu-Hà như sự đau khổ của chính mình. Ngày hôm qua Thu-Hà còn ngồi chơi với mẹ. Chắc hai mẹ con kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vui. Chắc Thu-Hà mách những chuyện đã xảy ra ở trường của nó. Bây giờ mẹ Thu-Hà chết rồi. Căn phòng im lìm, lặng lẽ. Cái giường mọi ngày mẹ Thu-Hà vẫn nằm bây giờ chỉ còn trơ lại chăn gối. Người ta đã đem đặt bà lên trên chiếc bàn đá trắng lạnh. Ở đấy chỉ có một ánh đèn vàng vọt, yếu ớt. Không có màn, có chăn, nhưng có những cái lồng bàn dài viền sơn đỏ xếp hàng song song với nhau úp lên trên những người đã chết. Rồi còn trăm ngàn sự thân yêu, quen thuộc khác đối với Thu-Hà, đã ra đi trong một giây phút. Thật là đau đớn, xót xa. Điều ấy làm chàng nghĩ đến nhiệm vụ của bà Tâm thật là khó. An ủi làm sao cho hết được, mặc dầu Thu-Hà chỉ là một đứa bé. Quả nhiên chỉ một lát bà ta phải mở cửa cho nó ra ngoài hành lang. Hình như hai người đang đứng ở cửa sổ. Đỗ muốn ra ngoài ấy quá mà không dám. Nhưng tiếng khóc của Thu Hà cứ vang mãi lên làm chàng mạnh dạn hơn. Đỗ nhỏm dậy mở cánh cửa phòng bước ra :
– Thưa bà, cô ấy thương mẹ quá.
Bà Tâm quay lại, Đỗ thấy khuôn mặt của bà ta đầm đìa nước mắt :
– Vâng !...
Chàng khẽ cúi đầu tần ngần nhìn xuống đất. Những giọt nước mắt của bà làm Đỗ càng thêm xúc động. Đỗ nghĩ đến linh hồn cao quí của bà. Bà Tâm thật xứng đáng là một kẻ nhân từ, xứng đáng là một bà phước, biết xan sẻ những nỗi đau buồn của kẻ khác. Bây giờ Đỗ mới biết rằng bà ấy cũng giàu tình cảm, biết vui, biết buồn, chứ không phải đã gò con người vào cái khuôn khổ trang nghiêm của người tu hành.
Thu Hà thấy người lạ thì nín được một tí, rồi nó lại níu lấy vạt áo trắng của bà Tâm mà mếu máo :
– Má ơi...
Bà Tâm phải dắt nó đi xuôi xuống dẫy hành lang. Đỗ lặng lẽ nhìn theo bóng hai người ngả dài trên nền đá. Tiếng chân bước của hai người nghe não nùng quá. Chàng nghe như tiếng đỗ vỡ của cõi lòng, như tiếng chân bước của những kẻ đang âm thầm đi vào cõi chết. Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Bầu trời như trong ra, nhưng lạnh lẽo hơn. Vài ngôi sao lấp lánh mọc cô độc ở trên nền mây hơi vẩn đục. Tiếng ếch nhái dưới vườn vang lên một nhịp buồn nản. Đỗ thẫn thờ nhìn theo bà Tâm dắt Thu Hà đi mãi xuống phía cầu thang hun hút tối. Đồng hồ trên tay Đỗ đã chỉ hơn mười giờ. Chàng thở dài quay vào ném mình xuống ghế, rồi lại châm một điếu thuốc lá nữa. Chính lúc này Đỗ suy nghĩ rất nhiều mà hóa ra chẳng suy nghĩ gì cả.
Hôm nay bà Tâm và bà Madeleine bỏ cái lệ đi thăm bệnh nhân vào giờ chót...
Buổi trưa hôm sau, bà Tâm trở lại buồng chàng. Hôm nay mặt bà ấy hơi xanh. Nhưng vì thế Đỗ lại càng thấy bà đẹp hơn lên, vẻ đẹp kín đáo, trang nghiêm và thật quí-phái. Trong khi bà ấy sửa soạn đồ tiêm, Đỗ hỏi :
– Thưa bà, bà kể cho tôi nghe nốt câu chuyện số mệnh hôm qua đi.
Bà Tâm vừa kéo chiếc ghế lại gần đầu giường vừa nói :
– Ông có tin ở số mệnh hay không ? Đỗ đáp :
– Thưa bà, đến bây giờ thì tôi tin lắm.
– Ông tin như thế nào ?
– Tôi cho rằng Thượng-Đế đã an bài tất cả.
– Đúng như vậy.
– Cũng như tôi, rồi tôi cũng sẽ phải đi vào con đường mà Chúa đã vạch cho bà ở phòng bên cạnh.
– Làm sao ông biết được ?
– Thưa bà, tôi linh cảm thấy như thế ! Bà Tâm lắc đầu :
– Ông không thể biết chắc như vậy được. Dầu sao thì ông cũng phải kiêng khem và giữ sức khoẻ cho mình.
– Thưa bà, cưỡng lại số mệnh thì có ích gì ?
– Ông lại tiêu cực mất rồi ! Đỗ mỉm cười :
– Thưa bà, tôi nghe trong mình tôi, tôi biết. Bà Tâm nói :
– Tôi cầu Chúa xin người ban phước lành cho ông.
– Tôi không dám mong thế, thưa bà. Linh hồn tôi là linh hồn tội lỗi.
Bà Tâm nhìn xuống đất :
– Ông không cố tránh được tội lỗi ấy hay sao ?
– Thưa bà... tôi...Tôi muốn giữ mãi như thế cho đến lúc chết.
Bà Tâm có vẻ lúng túng. Mặt bà ấy hơi thay đổi. Bà vội vàng nâng cánh tay Đỗ lên, xoa miếng bông thấm cồn vào dưới bắp tay. Đỗ nằm im-lặng nghe từng mạch máu chuyển động cùng liều thuốc. Lúc tiêm xong, khi gập cánh tay để bịt vết kim châm cho Đỗ, bà Tâm trông thấy những ngón tay vàng khè khói thuốc của chàng. Bây giờ bà ấy mới biết hôm qua Đỗ đã hút rất nhiều thuốc lá. Bà hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay Đỗ và nhìn tha thiết vào mắt chàng :
– Ông lại hút thuốc lá đấy ư.
Đỗ kẻo hai bàn tay mềm mại của bà về phía ngực mình :
– Tâm ơi... Tâm tha lỗi cho tôi.
Mặt bà Tâm vụt đỏ lên, da nóng bừng bừng, Đỗ thấy tay bà run lên như một con chim nhỏ vô tội. Mắt bà ta vô cùng bối rối. Trong giây phút ấy, Đỗ thấy như cả hai tâm hồn cùng hòa lẫn với nhau. Lòng Đỗ dâng lên một niềm yêu thương vô hạn. Nhưng bà Tâm đã vùng lên, rút mạnh bàn tay mình ra khỏi tay Đỗ, và bà ấy nói như nghẹn-ngào ;
– Không... không... ông không có lỗi gì cả. Tôi xin ông nằm nghỉ đi. Dù sao thì tôi cũng mong ông mau lành bệnh để ra khỏi chốn tối tăm này.
Bây giờ thì bà ấy khóc. Những giọt nước mắt long lanh ứa ra khỏi hai hàng mi cong vút. Nước mắt Đỗ cũng trào ra. Chàng úp mặt xuống đệm và thấy xót xa dâng tràn ngập cõi lòng. Trong khi ấy bà phước Tâm lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi khép chặt cánh cửa lại.