CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Diệu Hạnh » Loài Hoa Không Quên


Chương 6

Khi Hải Đường mở mắt thì trời đã khuya và mưa đã tạnh. Cô nhìn quanh:

- Đây là đâu vậy?

- Là nhà tôi, cô không nhớ gì sao?

Hải Đường chớp hai mắt, ba cái rồi ôm đầu:

- Tôi nhớ rồi, nhưng tôi nhức đầu quá.

Vỹ Khang đưa cho Hải Đường viên thuốc:

- Uống tạm viên thuốc này đi, sẽ hết nhức đầu ngay.

Hải Đường uống cạn cốc nước rồi nhìn Vỹ Khang:

- Mấy giờ rồi?

- Một giờ hơn rồi.

Hải Đường thở dài, cô liếc nhanh xuống bộ đồ đang mặc rồi hoang mang nhìn Vỹ Khang.

- Cô yên tâm đi. Tôi đã nhờ thím Hai kế bên thay đồ giùm cô đó. Bộ đồ này cũng là của thím. Đồ của cô ướt cả rồi, tôi sợ cô bị cảm lạnh.

- Cảm ơn.

Vỹ Khang tò mò:

- Nhưng tại sao cô ra nông nỗi này. Gặp cướp à?

- Tương tự như vậy.

- Cô hãy cho tôi biết số điện thoại của nhà cô đi, tôi sẽ báo với ông chủ đến rước cô về.

Hải Đường xua tay:

- Đừng, đừng báo! Tôi xin anh đừng báo mà.

- Nhưng ông chủ sẽ lo lắng.

- Không có đâu, anh đừng lo. Hơn nữa, tôi cũng không muốn về. Nhưng nếu anh thấy phiền thì tôi ra ngoài.

Vỹ Khang nhìn trời:

- Đừng có điên, ngoài trời lạnh lắm, chưa chắc sẽ không có mưa nữa.

Hải Đường nhìn quanh:

- Anh ở nhà chỉ có một mình sao?

- Còn ông nội tôi nữa, ông ngủ trong phòng.

Hải Đường ngồi xuống giường:

- Còn anh?

- Chỗ của tôi nơi cô đang ngồi đó.

Hải Đường hiểu ra:

- Xin lỗi, tôi tranh mất chỗ ngủ của anh.

Vỹ Khang cười:

- Không có gì. Thỉnh thoảng ngủ xa- lông một đêm cũng không sao đâu.

Những tại sao cô ra nông nỗi này, nói đi!

Hải Đường không trả lời mà nói ra điều cô vừa chợt nhớ ra:

- Còn người tài xế taxi, tôi còn thiếu tiền ông ấy, chắc ông ấy đang rủa tôi ghê lắm.

Vỹ Khang so vai:

- Tôi đã trả rồi, đừng lo. Nếu cô bắt ông ta đợi tới bây giờ, chắc ông ấy phải chỉ rủa thôi đâu, mà còn đốt nhà nãy nữa kìa.

- Cảm ơn.

Hải Đường yếu ớt đáp rồi ngồi xuống giường:

- Anh có cái gì ăn không, tôi đói quá.

- Không có, nhưng có cái này.

Vỹ Khang đứng lên pha cho Hải Đường ly sữa nóng:

- Uống đi cho ấm bụng.

Hải Đường cầm ly sữa uống ngon lành, chưa bao giờ cô cảm thấy đói như bây giờ.

- Nữa thôi.

- Thôi.

Hải Đường lắc đầu thở dài. Cô nhìn Vỹ Khang:

- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng ngoài anh ra tôi chẳng biết tìm ai khác.

Hải Đường kể lại mọi chuyện. Vỹ Khang chăm chú nghe.

- Anh thấy tôi có còn nên về không?

- Tôi không biết. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, cô đi một mình biết nguy hiểm thế nào không?

- Vì thế nên tôi mới đến đây?

- Tại sao không đến nhà một người bạn gái nào đó?

Hải Đường nhìn Vỹ Khang:

- Anh không hoan nghênh tôi sao?

- Không phải. Tôi chỉ sợ cô mang tiếng thôi.

- Tôi không sợ thì anh sợ nỗi gì.

Vỹ Khang thở hắt ra. Anh biết Hải Đường khá bướng bỉnh.

- Rồi cô sẽ làm sao?

- Tôi không biết.

- Cô có định về nhà không?

Hải Đường lắc đầu:

- Tôi không biết, anh đừng hỏi nữa mà.

Vỹ Khang nhìn đồng hồ:

- Vậy cô ngủ đi, sáng mai rồi tính.

Hải Đường ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên ngang đầu. Cô nhìn sang xa- lông. Vỹ Khang đã nhắm mắt ngủ, có lẽ anh đã quá mệt vì từ đầu hôm đến giờ phải chạy lo cho cô.

Thật ra, Hải Đường không nghĩ sẽ đến đây. Nhưng vì tài xế hỏi gấp quá nên cô nói ra địa chỉ này. Hải Đường không biết vì sao mình lại chọn nó nữa. Có lẽ vì lúc đau khổ nhất cô chỉ nghĩ đến Vỹ Khang. Mà không đúng, cô chỉ xem Vỹ Khang như bao người bạn khác thôi mà. Hay là anh đã trở thành chỗ dựa tin cẩn cho cô rồi mà cô chẳng hề hay ...

Hải Đường thở dài nhắm mắt ngủ. Chưa bao giờ cô thấy bình yên như bây giờ. Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này, cô sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.

Khi Hải Đường dậy thì trời đã sáng. Cô chớp mắt để nhận là mình đang ở trong hoàn cảnh mới. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ, Hải Đường giật mình bước xuống.

Vỹ Khang mỉm cười khi thấy Hải Đường xuất hiện:

- Cô khỏe rồi chứ. Rửa mặt đi rồi ăn cơm.

- Ăn cơm?

- Phải.

Hải Đường ngạc nhiên:

- Mới sáng sao lại ăn cơm?

Vỹ Khang không trả lời mà chỉ tay ra giếng nước. Nước giếng mát lạnh. Khi vào nhà Hải Đường đã gọn gàng và tỉnh táo hắn.

- Đây là ông nội anh.

Hải Đường cúi chào, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ông nội Vỹ Khang quan tâm:

- Hôm qua cô bị cướp phải không?

Nhìn sang Vỹ Khang, thấy cái gật đầu ra hiệu của anh nên cô cũng gật đầu:

- Vâng ạ.

Ông nội của Vỹ Khang thở dài:

- Bọn sơn tặc dạo này lộng hành lắm. Mai mốt cô đi nên cẩn thận một chút.

Tốt hơn là đừng ra đường vào ban đêm, nguy hiểm lắm. Thử hỏi ngày hôm qua nếu cô không gặp Vỹ Khang thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Ông nội nhìn Hải Đường một chút rồi tiếp lời:

- Cô là bạn của thằng Khang hả?

Vỹ Khang cười:

- Con không có phúc làm bạn với cô ấy đâu, nội ơi. Cô ấy là giám đốc của con.

Ông nội ngạc nhiên:

- Giám đốc thật chứ?

Hải Đường gật đầu:

- Vâng ạ.

- Cô thật có tài, còn trẻ quá mà đã là người lãnh đạo của cả một công thường.

- Ông đừng khen làm cháu xấu hổ. Thật ra, cháu chỉ lên thay chức vị của ba cháu chứ tài cán gì đâu.

Vỹ Khang mỉm cười nhìn Hải Đường:

- Cô ấy chỉ khiêm tốn thôi, chứ cô ấy rất có tài nội ạ.

Ông mỉm cười:

- Tất nhiên nội biết. À! Nhân tiện đây cảm ơn cô luôn.

- Sao ạ?

- Cảm ơn cô đã nhận Vỹ Khang vào công ty thực tập, lại còn thuê nó làm tài xế nữa.

Hải Đường vội nói:

- Xin ông đừng nói vậy ạ! Thật ra cháu phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Anh ấy đã giúp cháu nhiều việc lắm.

Ông nội đột nhiên vỗ trán:

- Tôi nhớ ra rồi, lần trước thằng Khang nằm bệnh viện, cô có đến. Cô đi với thằng Khương thì phải.

Hải Đường cười:

- Đó là em gái cháu.

- Hai chị em giống nhau quá.

- Vâng ạ.

Vỹ Khang nhìn ông nội rồi nhìn Hải Đường:

- Nội! Nội ăn cơm đi kẻo nguội sẽ mất ngon.

- Ừ nhỉ, nội quên mất! Cô ăn tự nhiên nhé cô!

- Ông cứ gọi cháu là Hải Đường đi ạ.

- Ừ.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Hải Đường rấ ngạc nhiên khi biết Vỹ Khang đã nấu cơm vừa rồi. Cô hỏi khi anh lúi húi xếp chén vào sóng:

- Anh biết nấu cơm hả?

- Chứ sao! Không biết thì ai nấu cho mà ăn, chả lẽ bắt nội xuống bếp à?

- Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy.

Vỹ Khang nhún vai:

- Cũng thường thôi, quen tay ấy mà. - Vỹ Khang chợt hạ giọng - Cô vào thay bộ đồ hôm qua, tôi chở cô sang nhà Khương.

Hải Đường giãy nảy:

- Qua đó làm gì? Tôi ...

Vỹ Khang nhăn mặt:

- Chứ chẳng lẽ cô đòi ở đây luôn?

Hải Đường đỏ mặt xua tay:

- Không phải, ý tôi không phải vậy! Tôi định nói là sang nhà Khương làm gì, chẳng lẽ anh bắt tôi ... ở bển.

Vỹ Khang bật cười:

- Tất nhiên là không rồi! Cô thật là ... Tôi có hẹn Hạ Vy ở bển. Giờ qua là để gặp cô ấy thăm dò xem tình hình bên nhà cô như thế nào, cô có về không, để mà tìm cách giải quyết chứ.

Hải Đường thở phào:

- Anh chu đáo thật.

- Vậy vào nhà đi, tôi rửa tay rồi đi.

Vỹ Khang chở Hải Đường đi bằng xe của mình. Bộ quần áo dự tiệc hôm qua dường như quá nổi so với chiếc xe nên ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.

Hải Đường hỏi nhỏ:

- Bộ mặt tô dính lọ hả?

- Không.

Vậy sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?

Vỹ Khang thản nhiên:

- Thì cứ để họ nhìn.

- Vậy sao được?

- Sao không được? Gần tới nhà Khương rồi. Bị người ta nhìn một chút nữa đâu có sao?

Tuy Vỹ Khang đã nói vậy rồi nhưng Hải Đường vẫn nhấp nhỏm không yên.

- Bao giờ thì tới?

- Sắp rồi?

- Nãy giờ anh sắp mấy lần rồi?

- Thì tại cô hỏi hoài mà. Đường thì chỉ có hai cây số thôi nhưng cô hỏi riết nên nó dài ra tới ... hai chục cây rồi đó.

Hải Đường im lặng nhưng vẫn không yên. Cô nhìn quanh mặc dù không biết nhà Khương ở đâu.

- Tới rồi nè.

Hải Đường chỉ căn nhà có giàn bông giấy đỏ:

- Nó đó hả?

- Đúng, cô vào đi.

Vỹ Khang đưa Hải Đường vào. Quả nhiên Hạ Vy đã đợi cô từ lúc nào.

- Chị! Chị làm em lo quá, suốt đêm qua em ngủ chẳng được?

Hạ Vy hạ giọng:

- Em biết mọi chuyện rồi.

Hải Đường hỏi:

- Ba thế nào?

- Ba vẫn còn giận chị lắm dù rất lo cho chị. Cả đêm qua ba không ngủ.

- Chị thật có lỗi.

Hạ Vy đặt một tay lên môi ra vẻ bí mật nhưng giọng nói thì oang oang:

- Chị đừng lo, vài ngày nữa ba sẽ nguôi giận thôi mà.

Hạ Vy đưa cho chị một túi đồ:

- Em đã mướn cho chị một căn nhà ở gần đây, chị lánh tạm đã.

Hải Đường lắc đầu:

- Hay là chị trở về nhà xin lỗi ba.

- Nếu chị muốn lấy chồng sớm.

Hải Đường ngạc nhiên:

- Cái gì cơ. Ai lấy ai?

- Thì chị với Hải Nam chứ còn ai vào đây nữa. Hôm qua ba đã tuyên bố gả ngay chị vào tháng sau.

- Không thể nào!

Hạ Vy nhún vai:

- Nếu không tin chị cứ về nhà hỏi ba thì biết ngay mà. Nhưng nếu để ba thấy chị thì đừng có mong sẽ đi khỏi, ba sẽ nhốt chị lại cho tới ngày cưới.

- Tại sao ba lại muốn chị lấy chồng nhanh chóng thế nhỉ?

Hạ Vy tức giận:

- Thì tại gia đình Hải Nam chứ còn sao trăng gì? Hôm qua họ gọi điện thúc mau chóng làm đám cưới đó.

Hải Đường chợt nhớ ra:

- Chị cũng có chuyện muốn nói với em đây.

- Chuyện gì vậy chị?

Hải Đường nhìn Khương rồi nói:

- Ba đang bàn chuyện ... gả chồng em đó.

- Bắt em lấy chồng? Không đời nào!

- Chị nói thật đấy. Em biết người ba định gả em là ai không? Là con trai lớn nhà ấy, Hải Bình đó.

Vỹ Khang giật mình:

- Là Hải Bình sao?

- Phải.

- Hải Nam rồi đến Hải Bình, thật ra cả nhà họ muốn gì đây, sao cứ nhè gia đình mình mà bước tới thế?

Hải Đường nắm vai em:

- Bình tĩnh đi Hạ Vy.

- Làm sao em bình tĩnh được.

Vỹ Khang xen vào:

- Cô khỏi lo, Hải Bình không phải là Hải Nam. Nếu cô từ chối nó, tuyệt đối nó không miễn cưỡng.

- Thật không?

- Tôi có nói dối bao giờ. Hải Bình là bạn tôi, tôi hiểu nó mà.

- Nhưng liệu anh ấy có cãi lời bác Lý được không? Bác ấy là người cố chấp và lắm mưu kế, em sợ anh ấy có không muốn cũng không được?

Vỹ Khang nhún vai:

- Chuyện đó cô khỏi lo, Hải Bình nó rất quyết đoán và có bản lĩnh. Chuyện gì nó không muốn không ai có thể ép nó được cả.

Hải Đường thở phào:

- Vậy thì tốt rồi.

Vỹ Khang nhìn Khương:

- Sao mày không nói gì hết?

- Có gì để mà nói chứ?

Khương ngao ngán đáp rồi tiếp tục im lặng. Anh nhìn Hạ Vy rồi thở dài.

Hạ Vy mạnh mẽ:

- Em quyết cự tuyệt cho đến cùng, không thể để người ta sắp đặt cho mình mãi được. Hôn nhân và hạnh phúc của em, em sẽ quyết định nó.

Hải Đường nhìn em:

- Hy vọng rồi ba sẽ hiểu.

Hạ Vy đưa Hải Đường đến căn phòng đã mướn trước đó. Coi như Hải Đường đã có một chỗ ổn định, tuy nhiên cô vẫn còn một mối lo lắng.

- Còn công ty thì sao? Chị phải về công ty chứ, ở đó còn bao nhiêu là việc.

Hạ Vy nhăn nhó:

- Thôi chị đi! Chị tưởng ba dễ dàng bỏ qua công ty sao? Về công ty là chị sẽ bị "tóm" ngay.

Hải Đường lừ mắt:

- Em nói chuyện nghe ghê.

- Đó là sự thật. Không tin, chị cứ thử là biết liền. Hiện giờ ba đang ráo riết tìm chị mà.

Hải Đường thở dài:

- Có lẽ chị phải nói chuyện với Hải Nam lần nữa.

- Chị ngốc à! Hải Nam còn căm thù chị về cái tát hôm qua lắm, hắn ta sẽ không để yên cho chị đâu. Em cam đoan là việc cưới gấp này là do gia đình hắn chủ động, và mục đích là để trả thù chị đó.

Hạ Vy thở dài rồi hít sâu một hơi:

- Em về đây, xem ở nhà có động tịnh gì? Chị chịu khó ở đây vài ngày.

- Chị nghĩ đây không phải là cách tốt nhất.

- Dĩ nhiên, nhưng là cách hiện hữu nhất trong lúc này. Để em từ từ thuyết phục ba, lúc nào ba bỏ ý định kết sui gia với bên ấy, em sẽ gọi chị về.

Hải Đường cảm động:

- Còn chuyện của em thì sao?

- Nếu như lời Vỹ Khang nói thì chuyện của em đỡ lo hơn chuyện của chị. Lo chuyện của chị trước đi.

Hạ Vy và Khương về. Còn lại một mình Hải Đường và Vỹ Khang. Cô than thở:

- Thật chán quá đi mất, có nhà mà không được về, có việc mà không được làm.

- Vậy thì cứ về nhà.

Hải Đường lừ mắt:

- Thì cứ nói với ba cô là cô không thích, vậy là được rồi.

- Nói? Anh tưởng ba tôi sẽ thông cảm sao? Không bao giờ, ông ấy sẽ nói một câu cũ rích alf "từ từ sẽ có tình yêu, ngày xưa ba và mẹ ....".

Vỹ Khang cười:

- Thì ông chủ nói đúng chứ có sai đâu.

Hải Đường hừ giọng:

- Thì đúng, tôi có nói sai đâu. Nhưng tôi không thích. Còn nếu như anh thấy việc làm của tôi không đáng ủng hộ thì cứ tìm ba tôi để tố cáo chỗ ở của ba tô, vậy được rồi.

Vỹ Khang nhìn đồng hồ:

- Thôi, không tranh cãi với cô nữa, tôi phải đi làm đây. Đằng nào thì tôi cũng là tài xế của công thường, nghỉ ngang đâu có được.

Hải Đường thở dài:

- Vậy anh đi đi.

- Cô sao vậy?

Hải Đường khoát tay:

- Không sao, anh đi đi!

Vỹ Khang nhìn Hải Đường tỏ vẻ không hiểu nhưng Hải Đường không có phản ứng gì nên đành bỏ đi. Anh nhanh chóng đến công ty vì biết đã khá trễ. Vậ mà khi đẩy cửa bước vào, anh đã chạm ngay ánh mắt không mấy hài lòng của ông Lâm.

- Anh biết bây giờ mấy giờ không?

- Dạ .... gần chín giờ.

- Giờ làm việc của công ty là bảy giờ. Giờ này anh mới tới, anh làm việc vậy đó sao?

Vỹ Khang đấu dịu:

- Xin lỗi ông chủ.

- Từ sáng tới giờ tôi đợi cậu, cậu đi đâu vậy?

- Tôi ... bận công việc đột xuất.

- Công ty này không phải là cái chợ, hy vọng cậu nhớ cho.

Vỹ Khang gật đầu:

- Vâng ạ.

- Lấy xe đưa tôi đi công chuyện!

Vỹ Khang nén bực mình quay lưng đi. Ông Lam đột ngột gọi:

- Nè, khoan đã!

- Gì ạ?

- Cậu là tài xế Hải Đường thuê?

- Dạ phải.

Ông Lâm hắng giọng:

- Cậu xin việc hay nó tự thuê?

- Tôi xin việc.

- Cậu đang thực tập ở đây, tại sao lại còn xin làm tài xế.

Vỹ Khang thở hắt ra:

- Tôi muốn có thêm thu nhập.

Ông Lâm nói bằng giọng khinh bỉ:

- Ra vậy!

Ông tiếp lời:

- Cậu biết Hải Đường nó đi đâu chứ?

- Không.

Vỹ Khang đáp gọn lỏn, anh bắt đầu cảm thấy ghét ông chủ của mình bởi thái độ khi người.

- Vậy đi lấy xe đi!

Vỹ Khang bực bội đi lấy xe. Anh không nghĩ mình có thể làm việc trong một môi trường khó chịu như thế này.

Tuy trước nay làm việc với Hải Đường không phải là ưng ý lắm, song Vỹ Khang cảm thấy rất thoải mái, không như bây giờ.

Đúng là khó khăn thật, ông Lâm xét nét đủ thứ trong thời gian anh lái xe chở ông đi. Mãi đến khi về, ông mới gọi anh vào phòng.

- Tôi sắp xếp cho anh một công việc khác.

Vỹ Khang ngạc nhiên:

- Tại sao? Chẳng lẽ tôi làm không tốt?

Ông Lâm nhún vai:

- Không, tôi không nghĩ vậy! Nhưng tôi thích một tài xế chuyên nghiệp hơn.

Và từ đây cho đến lúc Hải Đường về, tôi sẽ ... sử dụng tài xế của tôi.

Vỹ Khang cười nhẹ:

- Vâng, tùy ông thôi.

- Vậy anh có thể làm được việc gì để tôi sắp xếp.

- Không cần đâu ạ, tôi sẽ xin nghỉ từ hôm nay.

Ông Lâm làm ra vẻ thất vọng:

- Thế thì tiếc thật.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép về đây.

- Cậu không trách tôi đó chứ? Tôi chỉ cảm thấy không quen thôi, khi nào Hải Đường về ...

Vỹ Khang cắt ngang lời ông Lâm:

- Không sao, tôi cũng ... không cần việc này nữa. Chào ông!

Thái độ ngang ngạnh của Vỹ Khang làm tắt nụ cười trên môi của ông Lâm một cách nhanh chóng.

- Cậu chắc chứ?

- Vâng.

Vỹ Khang định nói là trước đây không phải do Hải Đường năn nỉ, thì anh đã không làm nghề này. Tuy nhiên Vỹ Khang nghĩ lại, nếu nói ra sẽ ảnh hưởng tới Hải Đường. Tính khí ông Lâm khó chịu thế cơ mà.

- Vậy thì mời cậu.

Vỹ Khang đường hoàng ra khỏi công ty với tâm trạng nhẹ nhõm. Anh định về nhà, không hiểu sao lại đi một mạch đến nhà Hải Đường, nơi cô đang trọ.

- Anh sao vậy?

Hải Đường hỏi khi thấy vẻ mặt không vui vẻ của Vỹ Khang. Cô tiếp tục khi thấy anh không trả lời:

- Anh không khỏe, hay do mệt quá. Ba tôi bắt anh làm việc nhiều quá hả?

Vỹ Khang thở dài:

- Tất cả đều không phải.

- Vậy chuyện gì? Hay là ...

- Cô đừng suy diễn nữa! Thật ra không có chuyện gì đặc biệt đâu.

Hải Đường vẫn tiếp tục thắc mắc:

- Anh cứ nói đi, xem tôi có giúp được anh không?

- Cô không giúp được tôi đâu.

- Thì anh cứ nói thử xem.

Vỹ Khang thở dài:

- Tôi mất việc làm rồi.

- Việc làm? Ý anh nói là việc ở công ty?

- Phải.

- Tại sao, anh xin nghỉ à?

- Tôi xin nghỉ.

Hải Đường nhìn Vỹ Khang:

- Tại sao? Hay là vì anh chỉ ký hợp đồng với tôi. Còn ba tôi thì ...

Vỹ Khang nhìn lên:

- Tôi là người nhỏ mọn vậy sao?

- Vậy thế nao?

- Ba cô muốn chuyển tôi sang bộ phận mới vì ông ấy chỉ thích đi với tài xế quen.

Hải Đường mở lớn mắt:

- Ba tôi có tài xế nào quen đâu chứ?

- Thì tài xế ở nhà cô.

- Ba tôi nói với anh vậy hả?

Vỹ Khang gật đầu:

- Đại loại là vậy.

Hải Đường thở dài:

- Thôi, bỏ đi, đừng nói chuyện đó nữa! - Rồi cô nhìn Vỹ Khang - Tôi xin lỗi.

- Cô xin lỗi tôi? Chuyện gì?

- Thì chuyện ba tôi.

Vỹ Khang cười nhẹ:

- Bỏ đi! Tự tôi xin nghỉ mà, ba cô đâu có đuổi việc tôi. Hơn nữa, lần trước nếu không nể mặt cô, tôi đã không nhận lời.

Hải Đường nhìn ra ngoài trời. Cô thở dài:

- Vì thế tôi mới phải xin lỗi anh. Hy vọng anh sẽ không phiền vì chuyện này.

Vỹ Khang khoát tay:

- Thôi bỏ đi, cô sống ở đây tốt chứ?

- Tốt, nếu như ...

- Như ... thế nào?

- Nếu như có cái gì để ăn khác mì gói.

Vỹ Khang ngạc nhiên:

- Vậy thì đi chợ, chợ gần đây mà.

- Tôi biết. Tôi vừa ra đó về, nhưng tôi không biết nấu gì cả, có mua về cũng bỏ thôi.

Hải Đường thú thật với Vỹ Khang về tài "chỉ biết ăn mà không biết nấu" của mình. Vỹ Khang ôm đầu:

- Thôi được rồi. Vậy cô ăn mì chưa?

- Chưa.

- Tại sao?

- Cái bếp dầu ...

Thấy Hải Đường ngập ngừng, Vỹ Khang hỏi gặng:

- Cái bếp dầu làm sao?

- Nó không chịu cháy.

Vỹ Khang thở hắt ra:

- Tiểu thư đúng là tiểu thư, chẳng biết làm gì cả. Bếp ở đâu?

- Dưới kia!

Vỹ Khang bước xuống bếp, lúi húi xem xét rồi đứng lên, phủi tay.

- Thế nào, nó hư thật phải không?

Vỹ Khang gật đầu:

- Đúng, nó hư.

Hải Đường thở phào:

- Vậy đâu phải tại tôi dở.

- Mà tại vì cô phá nó hư.

Hải Đường mím môi:

- Sao anh lại đổ thừa tôi?

- Tôi không đổ thừa cô, thật sự là vậy mà. Cô vặn tim nó tuột mất rồi, không có tim làm sao mà cháy.

Hải Đường nhăn nhó:

- Thật khó khăn, ở nhà tôi bật "cụp" xuống một cái thế là xong.

Vỹ Khang hừ giọng:

- Vậy thì về nhà mà bật, sống ở đây phải chịu khó chứ.

Hải Đường nhìn Vỹ Khang:

- Tại sao anh lại nổi giận với tôi, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi mà.

- Xin lỗi. Bây giờ cô ở nhà, tôi đi chợ mua một số tim đèn về thay.

- Cho tôi đi với!

Vỹ Khang nhún vai:

- Vậy thì đi, nhưng không có xe hơi đâu.

Hải Đường nhăn nhó, cô nói bằng giọng hờn mát:

- Anh mai mỉa tôi đó hả?

Vỹ Khang giật mình:

- Xin lỗi, tôi chỉ buột miệng thôi.

Vỹ Khang đưa Hải Đường đi bằng xe của mình. Cô ngồi phía sau thích thú:

- Được người ta chở bằng xe Honda cũng sướng thật.

- Vậy hả?

- Ừ, trước nay tôi ngoài đi xe hơi thì tự lái, còn chẳng ai chở tôi bằng xe Honda thế này cả.

Vỹ Khang cho xe tấp vào chợ. Hải Đường đi theo, vừa đi vừa xuýt xoa vì Vỹ Khang mua đồ thật rành rẽ.

- Anh giỏ quá!

- Thường thôi.

- Anh chỉ tôi với! Trước nay không ai chỉ tôi việc này cả.

Vỹ Khang nhún vai:

- Việc khó khăn này cô học làm gì?

- Nếu không học thì sau này sẽ làm sao? Tôi còn ở ngoài lâu dài mà.

- Nếu ông chủ biết được thì ...

Hải Đường giậm chân:

- Anh đừng nói vậy được không? Nếu không dạy thì thôi, tôi không cần ...

Nói rồi, Hải Đường bỏ ra ngoài. Vỹ Khang chạy theo:

- Cô thật là ... vậy mà cũng giận được nữa.

- Chứ lúc nào anh cũng mai mỉa tôi.

- Tôi mai mỉa cô hồi nào?

- Thì những lời vừa nói rồi đó, không phải mai mỉa thì là gì?

Vỹ Khang xua tay:

- Thôi được rồi, được rồi! Coi như tôi có lỗi đi, sợ cô quá rồi.

Anh dắt Hải Đường trở lại chợ mua một số thứ, vừa mua vừa giảng giải. Mọi người trong chợ đều dõi mắt trông theo cặp trai gái kỳ là:

chàng trai dạy cô gái nấu ăn và họ cho rằng chắc là một đầu bếp đang truyền nghề.

Hải Bình nhìn ông Lý rồi thở dài thất vọng. Anh không ngờ ba anh vẫn không thay đổi ý định dùng hôn nhân của con cái để làm giàu cho mình. Anh nhìn ông Lý:

- Con không đồng ý. Lần trước con trở về nhà là do ba nói là không ép con nữa thôi. Nếu như ba ...

Ông Lý phẩy tay:

- Con đừng dọa ba. Lần trước con bảo hôn nhân không quen biết là không tốt, ba đồng ý rồi. Lần này ba chọn một chỗ quen đó.

- Hải Bình nhăn mặt:

- Chỗ quen? Sao con không biết?

- Là con gái của bác Lâm đó.

- Nhưng Hải Đường ...

Ông Lý cười:

- Không phải, là cô em của Hải Đường.

Hải Bình không giấu nổi ngạc nhiên:

- Ba nói vậy là anh em con ...

- Thì có sao đâu, thân lại càng thân thôi.

Hải Bình biểu lộ một cách khó khăn:

- Tại sao ba có thể nghĩ ra chuyện này, kỳ lắm ba có biết không?

Ông Lý lớn tiếng:

- Không kỳ gì cả, cứ đi gặp Hạ Vy đi rồi tính. Con người ta là con gái nhà giàu, không nghèo hèn như con bé mày đang cặp kè đâu ...

- Ba nói vậy là thế nào?

- Thế nào thì mày tự biết lấy. Mày hãy nhớ, gia đình này không bao giờ chấp nhận con bé đó. Nghèo như nó hả, nó không yêu mày thật đâu, chỉ tổ lợi dụng mày thôi.

Hải Bình chua chát:

- Ba lầm rồi, cô ấy chẳng thèm con đâu.

- Mày nói cái gì?

- Con rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy dành tình cảm cho một người khác.

Ông Lý đắc thắng:

- Vậy ra mày đang thất tình. Vậy sao lại không đồng ý với quyết định của tao?

- Con không thích.

- Không thể không thích. Chiều nay mày đến gặp con bé ấy cho tao!

- Con không gặp.

Hải Bình đáp cứng, ông Lý đe dọa:

- Mày nghe đây! Nếu mày không đi gặp Hạ Vy, tao sẽ không để yên cho con bé đó đâu.

- Ba nói thế nghĩa là sao?

- Thì con bé mày đang theo đuổi đó, tao sẽ ...

Hải Bình giận dữ:

- Bây giờ ba đe dọa con? Thôi được, coi như lần này ba thắng, con thua.

Chừng nào đi gặp cô ấy.

- Chiều nay, tao đã hẹn rồi.

- Vậy được. Bây giờ con đến bệnh viện đây. Tới giờ, con sẽ đến chỗ hẹn.

Hải Bình bực tức bỏ đi. Anh nhất thời không biết phải làm sao, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này.

Hạ Vy thì không như Hải Bình, cô đón nhận cuộc hẹn một cách bình thản khiến ông Lâm vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông không biết rằng cô đã chạy đến chỗ Khương ngay sau lời khen của ông.

- Anh có thể đến đó với em không?

Khương nhăn mặt:

- Trời đất! Em sao vậy, đi hẹn với chồng sắp cưới mà rủ anh theo. Phá đám à?

Hạ Vy giậm chân:

- Chồng sắp cưới cái đầu anh đó. Người ta đang rối trí muốn chết đây nè, ở đó mà trêu ghẹo.

Khương rụt vai:

- Anh nói thật chứ bộ, ai lại dẫn bạn trai mình đến một cuộc hẹn như thế bao giờ. Định bỉ mặt người ta à?

- Em không định thế. Nhưng em sợ ....

- Sợ cái gì, anh ta không ăn thịt em đâu.

Hạ Vy khó khăn đáp:

- Tất nhiên là em không sợ anh ta ... ăn thịt em rồi. Em chỉ sợ ....

Hạ Vy ngập ngừng:

- Hay là anh đưa em đi đi, ở ngoài cũng được, để em yên tâm hơn vậy mà.

- Không nên đâu.

Hạ Vy năn nỉ:

- Coi như em xin anh đi. Có anh ở ngoài, em có thêm can đảm.

Khương trêu:

- Can đảm? Chi vậy? Để đánh lộn hả? Em đâu phải sắp lâm trận đâu, cần can đảm để làm gì?

Hạ Vy giậm chân bình bịch:

- Anh mà còn trêu em nữa em nghỉ chơi anh ra luôn đó.

Khương rụt vai:

- Anh sợ quá!

- Anh có đi hay không?

Khương nhìn Hạ Vy:

- Hạ Vy! Anh nói nghiêm túc đó, suy nghĩ lại quyết định của mình đi. Lấy anh, em sẽ không có gì cả. Còn ...

- Anh mà còn nói nữa em sẽ lấy anh ta thật cho anh coi.

Hạ Vy giọng trầm trầm:

- Em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế. Nếu không, em sẽ thực hiện yêu cầu của anh dễ dàng thôi.

Hạ Vy quay sang Khương:

- Em sẽ không đầu hàng đâu. Em sẽ đấu tranh đến cùng để giành lấy hạnh phúc của mình. Hy vọng anh sẽ ủng hộ em.

Khương nhìn Hạ Vy cảm động:

- Cảm ơn em.

- Không cần! Chỉ cần sau này anh đừng mở miệng ra là bảo em lấy người này sẽ hạnh phúc, lấy người kia sẽ giàu có là được rồi.

Khương kéo Hạ Vy vào long. Chưa bao giờ anh thấy yêu cô như lúc này.

- Ta đi thôi!

Khương gật đầu:

- Ừ, nhưng anh sẽ đợi em ở bên kia đường.

- Ở đâu cũng được, miễn có đợi là được rồi.

Hạ Vy nhìn Khương cười hạnh phúc. Cả hai đến điểm hẹn vừa đúng giò. Hải Bình đã đợi sẵn từ lâu. Anh nhìn Hạ Vy:

- Cô giống chị cô thật.

Hạ Vy ngạc nhiên:

- Ra là anh! Thì ra, anh là anh của Hải Nam.

Hải Bình nhướng mắt:

- Cô thấy không giống sao?

- Không. Tôi chỉ không ngờ là anh thôi.

- Tôi gặp cô một lần trong bệnh viện, có phải không?

Hạ Vy cười:

- Vâng. Nhưng sao anh biết tôi không phải là chị Hải Đường.

- Hôm nay tôi đến đây để coi mắt cô chứ không phải coi mắt chị Hải Đường của cô đâu. Cô ta đến đây làm gì?

Hạ Vy bật cười:

- Anh vui tính quá.

Hải Bình không nhận lời khen mà chỉ tay ra đường:

- Ra mời bạn trai của cô vào đi. Tôi không muốn anh ta hiểu lầm là giữa tôi và cô có chuyện gì.

- Anh ta không hiểu lầm đâu.

- Chuyện này rất khó nói. Cô ra mời anh anh vào đây.

Hạ Vy nhìn Hải Bình vẻ không hiểu. Hạ Vy thản nhiên:

- Thú thật là ngồi một mình với cô, tôi cũng rất ngại. Có anh ta thì sẽ đỡ hơn.

Hạ Vy không còn cách nào khác là gọi Khương vào. Lúc đầu Khương không chịu, nhưng do Hạ Vy thuật lại lời của Hạ Vy nên anh ta vào.

Hải Bình nhìn Khương:

- Rất tiếc hẹn gặp anh trong hoàn cảnh thế này.

Khương mỉm cười:

- Không có gì.

- Chúng ta là bạn của Vỹ Khang nên tôi cũng xem anh là bạn, hy vọng anh không từ chối tấm chân tình này của tôi.

Khương lắc đầu:

- Không dám.

Hải Bình nhìn quanh quán rồi hạ giọng:

- Tôi hy vọng đây sẽ là bí mật giữa ba người chúng ta.

Hạ Vy tò mò:

- Gì vậy?

Hải Bình thở hắt ra:

- Tôi sẽ làm đơn xin chuyển công tác đi xa. Nếu ba tôi và ba cô không tìm được tôi hẳn sẽ phải hoãn cuộc hôn nhân này lại.

Hạ Vy cảm thấy có lỗi:

- Tại vì tôi mà ...

- Không phải vì cô. Tôi vì bản thân mình thì đúng hơn. Tôi không yêu cô, cô cũng không yêu tôi, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, nếu tôi có yêu cô, tôi cũng sẽ làm thế. Vì Khương là bạn tôi, không thể thiếu quân tử với bạn bè được, cô bảo có đúng không?

Hạ Vy cảm động:

- Anh tốt quá!

Hải Bình nhìn sang Khương:

- Trách nhiệm còn lại là của anh.

Khương nhìn Hải Bình:

- Anh có người yêu chưa?

- Có, mà cũng như không có. Anh hỏi để làm gì?

- Chúc anh hạnh phúc thôi.

Hải Bình buồn buồn, đột nhiên anh muốn tâm sự:

- Tôi rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy chẳng yêu tôi chút nào, vì trong lòng cô ấy luôn có một người khác. Tôi chỉ dám yêu cô ấy và hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo vang. Hải Bình nghe, giọng anh tươi lên một chút:

- Em chờ anh chút nghen.

Rồi anh quay sang Hạ Vy và Khương:

- Xin lỗi hai người vì phải chia tay, nhưng tôi có hẹn.

Hạ Vy láu táu:

- Với bạn gái à?

Hải Bình chỉ cười mà không trả lời, anh bắt tay Khương:

- Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ là để nói cho cô Vy đây hiểu ý định của mình là tôi sẽ không chấp nhận hôn nhân này và mong cô ấy sẽ thông cảm.

Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết thế này. Thôi, tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc.

Hải Bình nói rồi bước ra ngoài, Khương nhìn theo anh một lúc rồi mới quay lại Hạ Vy:

- Ta về chứ?

- Anh không nói gì sao?

Khương nhún vai:

- Nói gì bây giờ. Mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết rồi sao?

Hạ Vy vùi đầu vào vai Khương, cô cố giấu nước mắt:

- Em mừng lắm anh Khương ạ.

- Thôi, về em.

Khương cầm tay Hạ Vy kéo cô đi. Lần đầu tiên kể từ khi yêu Hạ Vy đến giờ anh cảm thấy tự tin và hạnh phúc thế này.



BOOK COMMENTS

  • 5.9/7 - 27 ratings
    TO TOP
    SEARCH