CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Phương Hà » Kỷ Niệm Dấu Yêu


Chương 6

Ông Thanh đẩy chiếc đĩa CD đến trước mặt Thể My, ôn tờn bảo:

- Đĩa gốc của ca sĩ Khánh Vân tuyển chọn những tình khúc cô ưng ý nhất, có cả lời đề tặng và chữ ký nữa. Tặng cho em nè Thể My.

Cô gái cười rạng rỡ cả gương mặt, gượng nhẹ cầm cái đĩa nhạc mỏng tang lên tay với vẻ vô cùng thích, vui sướng ngước mắt nhìn ông Thanh, ríu rít cám ơn:

- Con mừng quá. Chú thật tốt với con.

Ông Thanh máy môi toan nói gì rồi lại thôi chỉ trầm giọng đáp vắn tắt:

- Chú rất vui vì món quà hợp ý con.

Thể My cất đĩa nhạc vào túi xách rồi cất tiếng hỏi ông:

- Chú nhắn con đến có việc gì khác không hay chỉ để cho con đĩa nhạc?

Ông Thanh gật đầu tỏ ý khen ngợi sự thông minh của cô, chậm rãi trả lời:

- Hôm trước con nhờ chú tìm giùm con việc làm thêm để kiếm tiền chi phí sinh hoạt riêng, giờ đã có rồi nhưng chẳng biết có phù hợp với con không?

Thể My nôn nóng hỏi tới:

- Là việc gì, thưa chú?

Ông Thanh đáp nhanh:

- Đi hát cho ban nhạc.

Được làm ca sĩ là mơ ước lớn nhất của Thể My nhưng nó lại đến quá đột ngột khiến cô mất hết tự chủ, chẳng biết phải quyết định ra sao trước việc này bởi trở ngại duy nhất và cũng lớn nhất chính là nơi mẹ cô hầu như không thể vượt qua được.

Đoán được nỗi khó xử của cô, ông Thanh thong thả phân tích:

- Cháu có ý chí tự lập như vậy là rất tốt, đâu ảnh hưởng gì đến nghề dạy học trong tương lai mà phải lo. Xã hội hiện tại có rất nhiều người vừa đứng trên bục giảng lại vừa đứng trên sân khấu đó thôi. Lấy nghề tay mặt bổ sung cho tay trái cũng là một cách thư giãn, làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Điều quan trọng nhất là biết giữ lòng mình luôn trong sáng, đừng sa ngã. Cháu làm được mà Thể My?

Thể My cắn môi, băn khoăn hỏi lại:

- Rồi cháu sẽ nói sao với mẹ? Nói thật thì không thể còn nói dối thì chẳng ai dám khuyến khích, đúng không chú?

Ông Thanh đáp chắc nịch:

- Sự thật có năm bảy đường thì sự giả dối cũng thế thôi. Nếu một lời nói dối đem đến nhiều điều tốt cho mọi người hơn mười lời nói thật thì cháu xử sự ra sao?

Lời khuyên của ông đã tác động không nhỏ đến tinh thần đang dao động của Thể My. Đúng là chỉ cần không cho mẹ biết công việc làm thêm này thì cô vừa có tiền trang trải những nhu cầu sinh hoạt riêng, đỡ đần cho mẹ, lại vừa thỏa mãn niềm đam mê ca hát mà không khiến mẹ phải buồn phiền. Chẳng còn phương án nào hay hơn thế nữa đâu.

Thể My liếm môi, hỏi lại lần nữa để xác định quyết tâm của mình:

- Chú đảm bảo bí mật 100% cho cháu chứ?

Ông Thanh mạnh mẽ gật đầu Cô gái thở phào nhẹ nhõm, bắt dầu đi vào chi tiết vấn đề:

- Công việc cụ thể của cháu sẽ như thế nào? Địa điểm là đâu? Hay nói cách khác là người bỏ tiền trả lương cho cháu là ai?

Ông Thanh lần lượt giải đáp thắc mắc một cách trơn tru:

- Chú có người bạn đang mở khu du lịch kết hợp ẩm thực, giải trí, ca nhạc ...

rất nhiều mảng. Mô hình này còn khá mới mẻ nhưng chắc chắn sẽ rất thành công, điều quan trọng là phải đầu tư thật nghiêm túc vào đấy chứ không làm qua loa chiếu lệ. Sân khấu ca nhạc được luân phiên thay dổi theo các chủ đề dân ca, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh, kể cả múa truyền thống nữa. Cháu sẽ ở trong ban nhạc trữ tình phù hợp với sở thích và để có thể phát huy khả năng đến mức can nhất. Đây là điều chú đã bàn bạc rất kỹ với ông chủ tương lai của cháu và cũng là sự giúp đỡ ít ỏi mà chú làm được cho cháu đó Thể My.

Cô gái đỏ hoe vì xúc động, ấp úng thốt lên lời cám ơn chân thành rồi vội vã chào ra về mang theo câu dặn dò của ông Thanh:

- Năm giờ chiều mai, cháu bắt đầu đến tập hát với ban nhạc để thử việc nhé!

Đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng cô không quay lại, ông Thanh mới nhấc điện thoại lên nóí với người ở đầu dây bên kia bằng giọng phấn khởi:

- Mọi việc đã diễn ra tất đẹp theo kế hoạch của anh rồi đó.

Chú Út lại đi vắng, nhà chỉ còn hai mẹ con bởi Cúc Hương hầu như không hiện diện trong ngôi nhà này. Ăn cơm xong, bà Diệu Loan mới nhắc con:

- Chạy lên lầu coi thím Út muốn ăn gì thì kêu chị Hai nấu đem lên.

Thể My vâng lời, nhanh nhẫu đi thẳng lên phòng riêng của Cúc Hương, gọi to:

- Thím Út ơi, cho con vô với.

Không có tiếng trả lời. Cô thử đụng vào cửa thì nhận ra nó không đóng kín như mọi lần. Nổi hiếu kỵ cộng với sự lo ngại trước vẻ im ắng khác thường này đã xui khiến Thể My bước thẳng vào chốn "thâm cung bí ẩn" của người phụ nữ huyền hoặc này.

Trời tối đen mà căn phòng cũng không hề có chút ánh đèn nên Thể My đã vấp chân vào cạnh tủ đau điếng, cô không kềm được tiếng xuýt xoa và cất tiếng gọi hú họa:

- Thím Út ơi, thím có ở trong phòng không vậy?

Giọng Cúc Hương vang lên nghe lạnh lẽo đến ghê người giữa khung cánh ầm u này:

- Chuyện gì vậy?

Thái độ lạnh nhạt của người thím dâu khiến Thể My khựng lại, miễn cưỡng đáp:

- Không có gì. Mẹ kêu con lên hỏi thím có muốn ăn gì không?

Cúc Hương lừng khừng đáp lại:

- Không biết. Để coi đã.

Thể My muốn bỏ đi quách cho xong chuyện để khỏi bị không khí nặng nề nơi đây làm khó thở nhưng vẫn nán lại để thi hành cho xong nhiệm vụ được giao phó. Cô kiên nhẫn lập lại thông điệp của bà Diệu Loan với người thím dâu:

- Mẹ con nhắc thím ăn đúng bữa để giữ sức khỏe, không thôi chú Út về lại trách mẹ.

Không gian im bặt đi một lúc rồi có tiếng Cúc Hương sột soạt cử động, bước lần ra cửa.

Tuy đã tự dặn lòng là không nên can dự vào bất cứ chuyện gì liên quan đến người thím dâu đầy phức tạp, khó hiểu này nhưng Thể My vẫn không thể nào làm thinh được trước những sự kiện khó hiểu đang diễn ra trước mắt này:

phải buột miệng bật lên câu hỏi:

- Sao thím không bật đèn lên cho sáng mà để tối thui như vầy?

Cúc Hương đáp bằng giọng không âm sắc:

- Lòng đã tối thì có đèn hay không vẫn vậy thôi.

Nói dứt câu thì tiếng chân đã khuất dần phía cầu thang rồi, còn Thể My chẳng biết loay hoay thế nào lại đụng đầu vào cánh cửa một cái đau điếng trước khi rời khỏi căn phòng âm u này.

Vừa nhăn nhó xoa xoa chỗ đau, cô gái vừa lẩm bẩm:

- Chắc bà thím đã quen sinh hoạt trong bóng tối nên mới xoay trở hay như vậy, ai như mình cứ dính đòn liên tục chứ?

Đúng lúc chân cô giẫm phải vật gì dưới chân. Theo phản xạ, Thể My cúi xuống lượm lên và khá bất ngờ nhận ra dây là một bức hình tập thể đã khá cũ kỹ bởi thời gian. Chưa kịp ngắm kỹ thì có tiếng bà Diệu Loan gọi to dưới nhà, Thể My không có thì giờ đắn đo suy nghĩ hơn thiệt mà chỉ hành động theo quán tính, nhét tấm hình vào người rồi chạy xuống lầu.

Tú Liên gọi to từ ngoài cửa:

- Làm gì đó con mèo lười? Đi chơi với chị nè nhỏ.

Thể My cựa mình nhìn ra cửa sổ. Thấy trời đã sáng hẳn cô mới ngồi dậy nói vọng ra:

- Chờ em một chút. Em làm vệ sinh, thay đồ xong là xuống đi luôn.

Chuyến picnic này Tú Liên đã hứa khá lâu rồi mà đến hôm nay mới thực hiện được, dĩ nhiên không thể trễ hẹn được dù thực tế cô đang lất thèm ngủ vì tối qua tập hát khá muộn. Phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì khu du lịch sắp khai trương rồi, không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa.

Cô xuống nhà với bộ quần kaki lửng trắng và có áo pull hồng Nino Maxx thật trẻ trung đến Tú Liên phải trầm trồ:

- Nhỏ dễ thương y như mấy cô gái Trong phim "Dốc tình" vậy?

Thể My thú vị cười khúc khích:

- Chị thấy em giống Vân, Thùy hay Thu mới được?

Tú Liên làm bộ trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

- Bộ dạng giống Thùy nhưng cái con thỏ đeo sau lưng lại giống Vân mới chết chứ!

Thể My la oai oái:

Nhưng nói trước là không có một ông Danh nào như vậy trong đời đâu nhé.

Tú Liên chỉ cười thay lời đáp. Hai chị em chở nhau trên chiếc Avenic xanh bạc của Tú Liên đến khu đu lịch khi nắng đã soi đều trên những tán lá. Tuy chưa hoàn thiện nhưng những công trình đã định hình mang phong cách núi rừng Tây Nguyên như khu nhà sàn ven dòng suối róc rách cạnh ngôi nhà tranh kiểu Nam Bộ cổ xưa có lu nước, bên hông nhà và bụi tre trước ngõ đã gợi lên cho Thể My cái nhìn thán phục và say mê.

Chạy tung tăng trên lớp cỏ mềm mượt, cô bé phấn khích reo to:

- Đẹp quá chị Liên ơi! ước gì em được sống ở nơi này mãi mãi. Thiên nhiên trong lành lại yên ả, khác xa với không khí u ám của nhà mình, chán chết đi được.

Tú Liên cười độ lượng, nói vui:

- Ráng vài năm nữa có chồng rồi theo chồng là thoát khỏi "ngôi nhà của những hồn ma" ấy.

Thể My xịu mặt thở dài:

- Nói tới nói lui thì vẫn phải dựa vào đàn ông để cải thiện số phận. Sao chán quá! Như chị phải sướng biết bao nhiêu không? Cô dượng Hai để chị tự quyết định mọi chuyện bản thân, không hề can thiệp, đâu như em phải lệ thuộc vào mẹ, vào chú, chẳng còn chút tự do nào.

Tú Liên chưa kịp nói gì thì cả đám đông đến mấy chục người kéo ào đến như cơn lốc, lao xao cất tiếng chào hỏi rộn cả khu đất, Thể My hoa mắt và gật đầu trả lễ đến sái cổ.

Mọi người ngồi thành vòng tròn để sinh hoạt tập thể. Dễ dàng nhận ra Tú Liên là một trong những người lĩnh xướng cuộc vui, Thể My thật sự ganh tị với sự thoải mái, Năng động của chị mình ở mọi môi trường, Giống như cá với nước vậy. "Người đàn ông nào được chị yêu thật là có phước!".

Đang thú vị cười một mình, Thể My giật mình bởi tiếng hò reo của những người xung quanh:

"Trúng rồi!". Thì ra là mọi người đang chơi trò "chuyền khăn" và hiện tại nó đã ở trước mặt cô với khẩu lệnh "Dừng lại" của người quản trò.

Chớp mắt mấy cái để lấy lại bình tĩnh, Thể My đứng lên hỏi ý kiến:

- Em phải làm gì đây?

Sau mấy giây hội ý, biểu quyết của tập thể là :

"Hát một bài có chữ "Nắng".

cho hợp cảnh quan hiện tại".

Có giọng ai đó hô to đầy hào hứng:

- Mau kiếm cây guitar lại đây.

Tú Liên kêu lên:

- Ủa, sếp hứa là đem đàn theo mà. Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt?

Lại có câu trả lời từ đám đông:

- Thì nhân vật quan trọng bao giờ cũng xuất hiện sau cùng chứ.

Hàng chục tiếng ồn ào phản đối ngay sau lời phát biểu ấy:

- Nói tầm bậy! Sếp của mình không phải loại người đó đâu. Chắc anh ấy bận việc gì chưa đến kịp đó thôi.

Qua thái độ của nhóm người cộng sự với Tú Liên, Thể My có thể hình dung được lòng quí mến chân thành của họ giành cho nhân vật đang vắng mặt này.

Bất giác cô cũng nảy sinh sự tò mò muốn biết mặt người ấy.

Tú Liên cầm điện thoại trên tay, ngần ngừ nửa muốn gọi, nửa không vì biết khá rõ tính tình của người định liên lạc. May mắn thay, ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ sau lưng mọi người lôi kéo hàng loạt ánh mắt hướng về phía ấy:

- Xin lỗi, vì đã đến muộn. Các vị đang có tiết mục gì sôi nổi vậy?

Nếu như cả nhóm ngươi cùng với Tú Liên đều hân hoan chào đón người vừa xuất hiện một cách nồng nhiệt thì phản ứng của Thể My lại hoàn toàn trái ngược:

từ sững sờ đến khó chịu, thậm chí còn muốn rời hỏi dây bởi cô không thể nào ngờ được chính nhân vật mà cách đây chưa đầy 5 phút cô hãy còn háo hức muấn gặp bao nhiêu thì bây giờ lại càng muốn né tránh bấy nhiêu bởi một lẽ đơn giản:

Đó chính là Vũ Duy.

Thật không hiểu nổi tại sao đi đến đâu cô cũng chạm phải ông ta vậy chứ?

Đó là một con người luôn gây cho cô cảm giác bất an khi tiếp xúc tuy không làm hại cô nhưng cứ luôn khiến cô bị ám ảnh bởi sức mạnh tiềm ẩn của ông ta như thanh sắc bị nam châm hút vậy. Chính vì vậy mà càng trốn chạy bao nhiêu thì hình ảnh của Vũ Duy lại càng bám theo Thể My mãnh liệt bấy nhiêu.

Cô có cảm giác mình giống như Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ vậy, không sao thoát khỏi vòng kiềm tỏa đã được an bài dù có bay xa đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa.

Trong lúc Thể My hoang mang nghĩ ngợi thì Vũ Duy đã tiến đến vào vòng tròn. Anh vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như thường lệ, không lộ ra chút ngạc nhiên hay vồn vã nào trước sự có mặt của Thể My làm như đó là sự bình thường vốn phải có trên đời vậy.

Vừa sơ dây đàn, Vũ Duy vừa hỏi mọi người:

- Hồi nãy tôi nghe có ai nhắc đến chuyện đàn hát gì đó thì phải? Không biết là tiết mục gì đây?

Tú Liên thay mặt mọi người, nhanh nhẫu trả lời:

- Là bọn em đang cần người đệm dàn cho cô bé này hát đó mà.

Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu và cũng thay lời đồng ý, Vũ Duy nhìn sang Thể My, hỏi vắn tắt như thường lệ:

- Bài gì hở cô bé?

Không có sự chọn lựa nào khác, Thể My đành trả lời:

- Bài hát có chữ "nắng" là được.

Vũ Duy thăn thoắt tay đàn và giọng hát Thể My vút cao thật hòa hợp thật tuyệt vời trong chuỗi âm thanh réo rắt của cây guitar mà chính bản thân cô cũng không ngờ:

Có lẽ vì giai điệu quen thuộc của bài nhạc cô hằng ưa thích chăng?

"Chiều còn vương nắng để gió đi tìm, vết bước chân em qua bao nhiêu lần.

Lời ru đan ngón tay mềm, ngàn năm cho nắng qua thềm, tủi hờn gầy lên màu mắt. Trời còn mây tím để gió giăng sầu ...".

Cứ thế, trọn bản "Dấu tình sầu" đã đưa người nghe trôi vào cõi đam mê âm nhạc mãi đến lúc không gian bặt tiếng nhạc thì mọi người mới bừng tỉnh và tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cùng tiếng "bis" ồn ào tạo thêm sự sôi động của cuộc vui ngoài trời.

Thế nhưng Vũ Duy đã buông đàn và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh không có hứng thú làm tay đệm nhạc nữa, đừng hòng ai lay chuyển được quyết định của anh. Tất cả kẻ cộng sự của anh đều hiểu như vậy nên mau chóng chuyển sang các tiết mục vui nhộn khác, Thể My vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, hào hứng tham gia với mọi người đến mệt nhoài. Dễ dàng đánh giá được cường độ vận động của mọi người khi vừa có mệnh lệnh:

"Nghỉ ngơi để ăn trưa" thì mấy túi thức ăn đầy ắp đã nhanh chóng chỉ còn trơ bọc rỗng.

Vẫn là Tú Liên nhận ra sự vắng mặt của Vũ Duy, cô ngơ ngác hỏi to:

- Có ai thấy anh Duy đâu không?

Bây giờ mọi người mới thật sự nhớ đến sếp của mình. Mấy chục cặp mắt đổ dồn lại hỏi ý rồi đồng loạt đề xuất yêu cầu:

- Tú Liên điện thoại cho sếp đi.

Tú Liên nhanh nhẹn thực hiện ý kiến của tập thể và hồi hộp hỏi vào máy khi nhận được tín hiệu từ phía bên kia:

- Anh đang ở đâu vậy? Sao tự dưng mất tích vậy?

Vũ Duy đáp ngắn gọn:

- Các bạn cứ tự nhiên vui chơi đi. Tôi không thích hợp lắm với không khí náo nhiệt này.

Anh ngưng cuộc điện đàm trước lúc Tú Liên kịp hỏi thêm một câu nữa.

Bần thần cất điện thoại vào túi, Tú Liên gượng tươi cười thông báo:

- Sếp có việc phải rút lui trước, dặn tụi mình cứ vui hết mình để xả Stress, nạp lại năng lượng cho một tuần làm việc căng thẳng tới đây.

Dĩ nhiên là không ai phản đối ý kiến tuyệt vời này, túi tít ngồi xuống khui bia, cụng ly côm cốp.

Đến màn này thì Thể My trối cạnh rồi! Cô len lén rút lui trước khi bị phát giác và lôi kéo nhập cuộc.

Lững thững thả bộ dài theo dãy nhà sàn mát rượi nhờ những tán cây rợp lá phủ bóng. Cô gái thích thú ngữa cổ nhìn lên cao và không cưỡng được nỗi cám dỗ được đặt chân vào chốn nhuốm màu sắc huyền bí của núi rừng này.

Bước lên khỏi mấy bậc thang được làm từ những khúc gỗ tròn, Thể My chưa kịp tận hưởng cảm giác sảng khoái của mình vì vừa làm được một việc đúng ý mình thì đã phải đứng sững lại ngay đầu cầu thang bởi kẻ đang có mặt trong căn nhà là Vũ Duy.

Người đàn ông đang nằm đọc sách đã ngồi bệt dậy khi có tiếng động và bật thốt lên một câu ngoài ý muốn:

- Không ngờ lại là em!

Những sự bất ngờ về người đàn ông lạ lùng này đã quá nhiếu đến mức Thể My không còn ngạc nhiên khi chạm mặt anh nữa. Mà bắt đầu tin vào trò đùa của số phận. Giữ khoảng cách cần thiết với Vũ Duy. Cô bình thản trả lời:

- Dĩ nhiên là tôi chứ không phải một cô "sơn nữ phà ca" nào đó rồi. Dường như tôi đã làm gián đoạn giấc mơ đẹp về núi rừng của ông thì phải?

Vũ Duy nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng đáp lại:

- Em cũng thừa hiểu là tôi đang nghĩ gì và sự thật thì luôn là sự thật, không thể nào thay đổi được kia mà.

Vẫn như bao lần tiếp xúc trước, hiện tại Thể My có cảm giác mình thật bé bỏng và yếu đuối trước người đàn ông này, hoàn toàn mất phương hướng trước cái nhìn sâu thắm và phong thái đĩnh đạc chế ngự lòng người của anh. Vì thế cô thôi ngay trò kháng cự tay đôi bởi biết chắc phần bạc sẽ thuộc về ai rồi. Người xưa đã từng dạy:

"khôn chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống", tại sao lại không áp dụng kia chứ?

Ngồi bệt xuống đầu cầu thang với dáng vẻ ngoan hiền của một chú mèo đã thu hết móng vuốt lại để lười lĩnh vươn dài người ra sười nắng , Thể My hồn nhiên bắt chuyện như chưa hế có chuyện gì xảy ra giữa họ:

- Ông thích âm nhạc, thích thơ văn như vậy. Lẽ ra phải trở thành là nghệ sĩ mới đúng. Tại sao lại làm doanh nhân? Chẳng hợp với ông chút nào hết!

Nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, Vũ Duy nhẹ nhàng trả lời:

- Chính là nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề đó cô bé.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Thể My gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy thật "Trời không chiều người" chút nào hết. Nếu không, tôi đâu phải vào ngành sư phạm chứ?

Có lẽ vẻ mặt và điệu bộ của cô ngộ nghĩnh khi thốt lên những lời này ngộ nghĩnh lắm nên Vũ Duy mới phải bật cười, trêu chọc:

- Nhờ vậy mà ngành giáo dục có thêm một Macarenko gương mẫu và sân khấu ca nhạc không phải lo xuất hiện sự cạnh tranh của Mỹ Tâm thứ nhì chứ.

Giận dỗi lườm anh dài ngoằng, cô gái xẵng giọng:

- Tôi không thích làm cái bóng của ai hết! Những gì đạt được trong cuộc sống phải tự tay mình làm ra mới có ý nghĩa.

Có vẻ như ánh mắt của Vũ Duy đã tố cáo mọi cung bậc tình cảm trong lòng anh hết rồi nên Thể My đâm ra e ngại, không dám nhìn thẳng vào đấy trong lúc đối thoại nữa mà xoay nghiêng lại, ngó lên bầu trời, hỏi bâng quơ:

- Không biết nắng có màu gì hở?

Câu trả lời đến ngay lập tức như đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ:

- Màu mắt em!

Một cảm giác kỳ lạ bao phủ lấy tâm hồn khiến Thể My choáng ngợp, cô đứng phắt dậy làm chiếc thang lắc lư, suýt tí nữa là lăn nhào xuống đất, kêu to lên để trấn áp lòng mình:

- Ông quá đáng lắm!

Vũ Duy đã đứng lên khỏi võng từ lúc nào không rõ, chỉ thấy hiện tại anh đang túm lấy tay cô gái kéo lùi vào trong nhà sàn để khỏi té từ độ cao chẳng lấy gì làm dễ chịu này xuống mặt đất, miệng không ngớt phân trần:

- Đó là ý kiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ đâu phải của tôi mà em buộc tội? Tôi chỉ là kẻ truyền đạt lại thôi mà.

Thử hỏi Thể My làm sao phản bác được luận cứ cực kỳ xác đáng này nưa?

Để khỏi phô bày tình trạng thất bại của mình cho thiên hạ đắc ý, trong 36 chước chỉ có "tẩu" là hay nhất. Do đó mà không ơi hỡi thêm tiếng nào nữa, cô quày quả trở mình đi nhanh xuống thang, trở về nhập bọn với mọi người, để lại sau lưng cả một trời bâng khuâng cho tay lãng tử, cất tiếng tâm sự cùng gió mây:

"Em đi để lại nắng vàng.

Tôi về hồn vẫn chang chang một chiều.

Nơi em về chốn tang phiêu.

Nôi tôi về chốn tiêu điều cũ xưa.

Em về phía ấy không mưa.

Tôi tìm chút nắng không mưa.

Tôi tìm chút nắng hong thưa cuối ngày.

Gió hiu hắt nhẹ nhàng cây.

Mây không tìm nắng, chẳng rây nỗi buồn.

Dáng em nhòa giữa hoàng hôn.

Đêm nay thả bóng, vùi chôn cuộc tình.".

(Đinh Thu Hương)



BOOK COMMENTS

  • 4.9/7 - 7 ratings
    • M
      minhtrangaogam 12 years ago

      Rất thí­ch ~ chuyện cua PH. Những câu đàm thoại thậ­t dí­ dỏm và trữ tình . Mong PH viết thêm nữa đê co dịp thưởng thức tài viết của PH .Cám ơn nhiều ...

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH