HỒI THỨ TÁM MƯƠI
LIỀU THÂN KHỬ ĐỘC
Cừu thiên Xích nhìn
Nhất Đăng đại sư bằng nửa con mắt, chạy qua nói với Từ Ân:
- Lão hòa
thượng đối truyền bát đáo nhị ca! Nhị ca hãy nghĩ lại xem, chúng ta vốn
dòng hào kiệt có tiếng trên đời, ngày nay đại ca bị người sát hại, nhị ca
nỡ dạ làm ngơ thì ai còn gọi là anh hùng hào kiệt nữa?
Từ Ân lắc
đầu thở dài, lòng hỗn loạn đến cùng cực và nói lại:
- Anh hùng hào
kiệt! Ta là anh hùng hào kiệt ư?
Cừu Thiên Xích đáp:
- Chính
thế! Nhị ca mấy năm ngang dọc giang hồ, được nổi danh là "Thiết chưởng
thủy thựng phiêu" mọi người đều nể mặt. Tiểu muội có ngờ đâu ngày nay nhị
ca đã biến thành một ông cụ non lẩm cẩm, yếu đuối như kẻ nho sinh tham
sống sợ chết. Cừu thiên Nhận nhị ca! Tiểu muội cần nói rõ điều này, nếu
nhị ca không nghĩ đến tình cốt nhục mà báo thù cho đại ca, thì đừng nên
nhìn vào đứa em tàn phế nầy nữa.
Nhóm người có mặt trong đại sảnh
đều kinh hồn trước những lời nói buộc chặt lòng của Cừu Thiện Xích. Họ nói
nhỏ với nhau:
- Ghê thay! Tâm địa của quái bà đầu sói thực lợi
hại!
Hoàng Dung trước kia bị Cừu Thiên Nhận đánh trúng một chưởng
tưởng đâu bỏ mạng may nhờ Nhất Đăng đại sư cứu chữa lành mạnh. Nay nghe
lời Cừu Thiên Xích vừa nói làm nàng sợ toát mồ hôi, đã ngán mùi thiết
chưởng của Thiên Nhận cho nên nàng suy nghĩ tìm đường tẩu thoát. Quách Phù
tính nóng như lửa, lại nghe quái bà chọc tức Từ Ân, nên nàng cũng sôi máu
uất hận lên, không nhịn nổi nữa, bước ra ngoài nhìn vào mặt nói
to:
- Cừu lão tiền bối! Vì thân phụ và mẫu thân không rõ tiền bối ý
rộng biết xa mà quên kinh sợ đó thôi! Chuyện gì lão tiền bối cứ nhỏ nhỏ to
to mãi? Nếu lấy tình thật mà đối đãi nhau, còn hơn dùng lời quá khách khí
nghe không ổn tí nào.
Hoàng Dung muốn lên tiếng ngăn cản Quách Phù
nhưng bà thấy thái độ chưa dứt khoát của Từ Ân, mong rằng lời nói của
Quách Phù thay đổi được tí nào về tinh thần của Cừu Thiên Nhận. Còn Quách
Phù thấy mẹ không ngăn cản hay la rầy, được dịp nói tiếp:
- Tiểu bối
thấy mọi người đối đãi với nhau, kẻ ở xa lại là khách, ai ai cũng phải
tiếp đãi tử tế mà lão quái bà tiếp khách thế này có phải là vô lễ không?
Đã vô lễ thì đâu đáng gọi là anh hùng hào kiệt?
Cừu Thiên Xích
nhướng đôi mày, nhìn nàng và nổi giận quát to:
- Ngươi có phải là
con gái của Quách Tỉnh và Hoàng Dung không?
Quách Phù nhanh nhẩu
đáp:
- Không rõ! Cừu lão tiền bối! Tiểu bối thấy sự trái ngược kỳ dị
nên bàn tán đó thôi. Như lệnh nhị ca của bà, đã xuất gia đầu phật và trở
thành hòa thượng thì bà có nói bao nhiêu đi nữa cũng uổng công. Bởi vì,
một khi tu hành thì trần ai phải dứt và đâu còn tạo ra điều nghiệp chướng
trầm luân nữa?
Lão bà nổi giận lôi đình quát tháo ầm ĩ và
bảo:
- Hay lắm! Ta hỏi ngươi có phải là con gái của Quách Tỉnh và
Hoàng Dung không? Có phải là... Quách Tỉnh, Hoàng Dung không? Câu nói sau
Cừu Thiên Xích bỏ hẳn hai chữ con gái và đột ngột từ miệng của bà phun ra
một viên ám khí, gọi là Thiết táo hạt, nhằm ngay đỉnh đầu của Quách Phù
bay tới. Ai cũng tưởng Quách Phù phải bỏ mạng dưới thiết táo hạt nầy nên
bối rối và kinh ngạc vô cùng, không ai có thì giờ chống đỡ kịp. Bởi hai
lẽ, một là trong lúc xuất kỳ bất ý là lão bà phun ám khí, hai là thiết táo
hạt là môn ám khí nội gia chân truyền, do Công Tôn Chỉ thâu lượm các kỳ
môn về ám khí hỗn hợp mà chế ra "hột táo sắt bay". Thiết táo hạt là môn ám
khí đặc biệt nhất trên đời, có thể công phá được đồng, chì, thiếc, sắt,
thì da thịt con người có thấm vào đâu?
Trong đại sảnh bấy giờ chỉ
có Dương Qua và Tiểu Long Nữ biết rõ quái bà có môn độc khí. Nhưng Tiểu
bong Nữ tâm tính hiền lành không hiểu được việc này có thể xảy ra. Dương
Qua là người cẩn thận nên không giờ phút nào không theo dõi hành vi của
quái bà. Đôi mắt chàng sáng rực, đến khi thấy gương mặt bà đổi thay và
tiếng nói đứt quãng của Cừu Thiên Xích, chàng vội lách ngang mặt Quách
Phù, rút thanh kiếm ra thủ thế thì vừa đúng lúc lão bà há miệng, phun ám
khí, chàng vội vung gươm chém vào thiết táo hạt. Vừa chạm vào nhau, kêu to
một tiếng "choang". Ghê thay cho thiết táo hạt, vừa chạm phải nó lưỡi kiếm
đã đứt làm hai đoạn rơi xuống đất. Nhóm người có mặt tại đây kêu to một
tiếng kinh hoàng. Quách Phù và Hoàng Dung mặt mày biến sắc. Hoàng Dung
than nho nhỏ:
- Ta cũng rõ quái bà là một tay độc hại, nhiều thủ
đoạn những tưởng giờ đây là một kẻ tàn phế, chân không duỗi ra, tay chẳng
giơ lên được, đầu chẳng lắc lư, con người bất động phế thải, dù muốn tung
ra ám khí hại người cũng chẳng được. Nào ngờ bà còn phun ra được viên
thiết táo hạt đánh gãy thanh kiếm cũng chứng tỏ khí công của bà cao diệu
phi thường.
Mọi người bàng hoàng kinh ngạc, nghĩ thầm:
- Nếu
không nhờ Dương Qua kịp thời can thiệp thì tánh mạng Quách Phù đâu còn
nữa? Chàng ta xuất thủ thật là nhanh nhẹn phi thường, không ai có thể ngờ
được.
Cừu Thiên Xích đôi mắt cứ trừng trừng nhìn Dương Qua, giận
thay cho chàng đã dám ra tay cản trở bà, cứu mạng người khác. Cừu Thiên
Xích giận run lên, da thịt run bần bật và thét lanh lảnh:
- Tài
thật! Giỏi cho Dương Qua! Ngươi dám trở lại đất này và lọt vào Tình hoa ảo
độc nhuộm đầy mình. Tuy nhiên hiện giờ độc chưa công phạt nhưng ba hôm nữa
ắt tánh mạng không còn! Này Dương Qua! Trong cõi đời này ngoài ta ra không
ai có thể có được nửa viên thuốc giải độc. Dù ngươi chẳng tin sự thể cũng
xảy ra. Đoạn bà lại cười to!
Dương Qua trong lúc xuất thủ cứu người
là đều trái với tập tục của Tuyệt Tình Cốc mà Cừu Thiên Xích đã đề ra nên
chàng lo ngại chạy đến trước mặt quái bà tỏ vẻ cung kính thưa:
- Cừu
lão tiền bối! Vãn bối trót gây đại tội với tiền bối. Xin người mở lòng tha
thứ và ban bố cho thuốc giải độc, trọn đời vãn bối sẽ cảm tạ ơn
sâu.
Cừu Thiên Xích đáp:
- Chẳng nên thế! Từ ngày ta hiểu
biết ân tình coi là trọng, ngươi đừng nói điều ban bố hay thọ ơn, ngươi
hãy nghe kỹ đây: Ta là Cừu lão thái bà, có thù phải trả, mang ơn phải đền,
dù không báo đền được ta vẫn giữ mãi trong tâm. Dương Qua! Ta sẽ tặng
thuốc giải độc cho ngươi khi nào ngươi đem đến đây hai cái thủ cấp của
Hoàng Dung và Quách Tỉnh. Nếu làm trái lại điều này, mà theo cứu người thù
của ta thì ngươi chẳng nên nói gì vô ích!
Công Tôn Lục Ngạc thấy cơ
sự đau buồn, và tình trạng gấp rút như vậy nên bước ra nói:
- Mẹ!
Cậu! hãy tự tay báo hận, Dương ca là kẻ vô can, xin đừng bắt buộc Dương ca
làm chuyện đó.
Cừu Thiên Xích bảo nhỏ với Công Tôn Lục
Ngạc:
- Ta còn mười viên thuốc giải, ngươi hãy cất giữ tử tế đừng
khinh thường mà trao tay cho kẻ khác thì có tội đó. Lục Ngạc nghe qua như
cởi mở cõi lòng, mặt mày hớn hở, vì rắp tâm cứu người. Quách Phù được
Dương Qua cứu mạng. Bấy giờ nàng mới tin rằng Dương Qua có tinh thần hào
hiệp và trọng hậu. Lòng lấy làm cảm mến. Nàng nhớ lại lúc gây thương tích
cho Dương Qua và chàng trước sau cũng cứu nàng mấy lượt nhưng nàng vẫn mấy
lượt lấy oán đền ơn, cũng vì lòng cuồng ngạo mà tâm tư nàng đã nổi lên một
trận bão lòng dữ dội, nàng hối hận vô cùng nói lớn
- Dương đại ca,
bấy lâu tiểu muội lắm điều thất lễ với đại ca! Xin đại ca thương tình thứ
lỗi. Dương Qua mỉm cười tha thứ. Nhìn thấy Quách Phù xót xa vô kể, hối hận
muôn ngàn còn chàng đau khổ quá nhiều thầm nghĩ:
- Con bé Phù cứng
cổ nhất trần gian, mà hôm nay dám nhận lỗi với ta trước mọi người, hay là
nàng thấy ta và Tiểu Long Nữ chịu nhiều cảnh đau khổ mà an ủi
vậy?
Trong lúc đó Cừu Thiên Xích vẫn đưa mắt nhìn Dương Qua và Tiểu
Long Nữ. Bà đã rõ Dương Qua sẽ không cưới con gái của bà, nên bà nhất định
không giúp cho Dương Qua chữa bệnh. Dương Qua hiện giờ mắc kẹt giữa hai
nàng tiên kiều mỹ Công Tôn Thúy và Tiểu Long Nữ nên rất khó làm êm dịu cả
hai. Chàng nói nho nhỏ:
- Ta cưới Tiểu Long Nữ làm vợ vì tình môn đệ
vạn tử nhất sanh, nếu ta bỏ nàng vì tham sống thì thành ra kẻ phụ nghĩa vô
ân sao?
Vừa nói xong, chàng nhích mình đến bên Tiểu Long Nữ, toan
dắt nàng tránh khỏi nhóm người, thoát ra ngoài sảnh môn. Vì Dương Qua có
cảm tưởng nếu chàng và Tiểu Long Nữ nấn ná ở đây sẽ làm gai mắt quái bà
cũng như làm buồn Lục Ngạc. Chàng lại suy nghĩ:
- Ta ngại ở trong
sảnh sẽ sinh ra cuộc tranh đấu, chi bằng ra ngoài này rồi sẽ lén đi kiếm
Thiên Trúc thần tăng và Châu đại thúc.
Tuy nhiên chàng chưa chưa
kịp thoát đi thì trong sảnh có nhiều bộ mặt ngơ ngáo khi trông thấy chàng
nắm tay Tiểu Long Nữ. Cừu Thiên Xích thất vọng. Trình Anh, Lục Vô Song,
Công Tôn Lục Ngạc đều cảm như mất vật gì quý báu. Cừu Thiên Xích cười lanh
lảnh nói to:
- Cao quý thay!
Rồi bà quay đầu sang Từ Ân hòa
thượng nói:
- Nhị ca! Nhị ca! Tôi nghe nói Hoàng Dung là Khất Cái
Bang chủ và nghe nói Thiết chưởng bang chủ có đắc tội với Hoàng Dung phải
không?
Từ Ân nói:
- Thiết chưởng sớm phải bàn tán. Tôi là
bang chủ có hiểu và nghe gì đâu?
Cừu Thiên Xích nói:
- Quái!
chẳng được! Chẳng được! Nhị ca không có y trượng làm lệnh thì có ai biết
được Khất Cái hay Thiết Chưởng đâu?
Lời nói của Cừu Thiên Xích tỏ
vẻ khinh ngạo người anh. Công Tôn Lục Ngạc chẳng muốn nghe những lời gay
gắt của mẹ nàng và nhìn về hướng Dương Qua thấy chàng đang bước từ từ ra
ngoài. Nàng phóng mình đuổi theo kêu giật lại
- Dương Qua! Sao ngươi
dám nhìn ta bằng cách trêu tức vậy? Chính ngươi là kẻ bội nghĩa bạc tình
nhất trần gian.
Dương Qua nghe tiếng kêu của Công Tôn Thuý làm
chàng cảm động dừng chân và cúi đầu suy nghĩ:
- Công Tôn cô nương
mới thực là trang thục nữ nhiều độ lượng cao xa, nàng biết ta kết duyên
với Tiểu Long Nữ mà vẫn giữ thái độ thường, không đổi nét mặt. Chàng bèn
quay đầu lại, tỏ vẻ hối hận lắm nói to:
- Công Tôn cô
nương!
Công Tôn Lục Ngạc giận nói:
- Dương Qua, ngươi chính
là tên gian tặc, đường vào hang rất dễ, lối ra nghẽn mất rồi!
Tuy
giọng nói mạ ly như thế nhưng nét mặt chẳng có vẻ gì giận dữ hay hung hăng
và đôi mắt nàng có những tia nhìn yếu đuối, ân tình. Dương Qua đã hiểu
được phần nào tâm trạng nên lên tiếng nói:
- Công Tôn cô nương! Tôi
chẳng làm gì có lỗi với cô nương. Nhưng bị nhiễm độc quá nặng, tôi muốn
thoát khỏi Tuyệt tình cốc này.
Công Tôn Lục Ngạc nghe chàng nói vậy
quay đầu về đại sảnh hình như sợ Cừu Thiên Xích thấy điều gì rồi quay lại
nhìn Dương Qua với tia mắt yêu mê mệt hét to:
- Tên tiểu tặc Dương
Qua! Hãy nghe cho kỹ lời ta! Hận chẳng được cùng ngươi một thuyền nửa lái.
Ta muốn chẻ con tim ngươi ra xem con tim đen bạc của ngươi.
Vừa dứt
lời nàng phùng miệng ra, hô to một tiếng, nhả ra "thiết táo hạt" bắn thẳng
vào mặt Dương Qua. Dương Qua sớm phòng bị nên vừa thấy nàng phun ám khí,
liền vươn tay ra đánh rơi xuống và nói:
- Nàng quyết định không cho
tôi về còn dùng ám khí hại tôi sao Công Tôn cô nương? Tôi đã có lỗi quá
nhiều, dù cô nương đối xử cách nào cũng được.
Công Tôn Thúy nghe
chàng nói cảm động, hai tay bưng mặt khóc rấm rức và chạy vào đại sảnh.
Nàng đã mơ ước chàng từ lâu, giờ đây lại về tay người khác. Chẳng khác
giấc mộng như giọt nước đầu gành. Cừu Thiên Xích thấy con bị lụy như vậy,
liền bảo:
- Ngạc con! Kẻ bạc tình vô nghĩa, mẹ đã cho nó bài học
rồi! Tiểu tử ấy chỉ còn sống hết ngày nay nữa thôi.
Công Tôn Lục
Ngạc ngồi bệt xuống đất ôm đầu gối mẫu thân khóc ồ ồ. Trong đại sảnh bấy
giờ mọi người đều xám mặt, sợ quái bà đổ quạy mà khó lòng. Riêng một mình
Hoàng Dung vui vẻ hơn hết và thầm nghĩ:
- Nhân lúc quái bà lo an ủi
cô con gái si tình, không đề phòng, ta có cơ hội trộm thuốc giải độc! ối
chao! Tên tiểu tử Dương Qua có đào hồng chiếu mạng nên đi đâu cũng lắm cô
gái đẹp si tình! Anh chàng này coi bộ như vậy mà cũng đảo khuynh được các
cô sắc nước hương trời ư? Nghĩ dến đây Hoàng Dung hướng về Trình Anh và
Lục vô Song nhéo một cái như ngầm bảo họ: "Tình thương là khúc nhạc u
buồn". Trong khi Dương Qua tiếp được ám khí, muốn bước vào trong bỗng
chàng nhớ lại lời nói và hành động của Lục Ngạc rất kỳ dị, phải chăng nàng
có dụng ý bảo ta điều gì? Tiểu Long Nữ cũng nhìn thấy nàng rất kỳ quặc,
nói năng có vẻ dữ tợn mà thần sắc có ẩn sự gì vui vui nên Tiểu Long Nữ bảo
Dương Qua:
- Anh ạ! Tôi xem cô ta có ý xử tốt với mình, hay là cô ta
giữ bà mẹ lại để chúng ta dễ bề trộm thuốc giải độc? Anh nghĩ
xem!
Dương Qua gật gù đáp:
- Cũng có lẽ thế! Hai người quay
lại đại sảnh ngó trước nhìn sau không một bóng người, và hai
người
tìm xem ám khí "Thiết táo hạt" để coi hình dáng ra sao mà có sức mạnh lạ
lùng như vậy. Nhưng họ chỉ gặp một hột nhãn, chớ không phải thiết táo hạt
gì cả. Dương Qua cầm lên ngắm nghía, lại thấy không phải hột nhãn thường,
nó có một lần chỉ bao quanh hột. Chàng bóp thử một cái mạnh, hột nhãn nứt
làm hai, chính giữa hột có một tấm giấy nhỏ. Tiểu Long Nữ gật gù
bảo:
- Tại mình không kịp suy nghĩ lời nói của cô nương. Lúc nãy cô
ấy nói rằng: "Hận chẳng được cùng ngươi một thuyền nửa lái. Ta muốn chẻ
tim ngươi ra xem coi tim đen bạc". Công Tôn Lục Ngạc thật chu đáo với
ta!
Dương Qua moi tờ giấy mở ra. Hai người cùng xem, thấy chữ viết:
"Bầu thuốc giải độc mẫu thân rất bí mật, để tôi tìm kế trộm cho sau. Thiên
Trúc thần tăng với Châu tiền bối bị cầm tù tại Hỏa hoàn thất". Bên dưới vẽ
một bản đồ, ghi rõ đường lối quanh co trong hang dẫn đến chỗ Hỏa hoàn
thất. Dương Qua và Tiểu Long Nữ mừng vô hạn. Dương Qua bảo
nhỏ:
- Địa thế chu vi hang Tuyệt Tình nầy rất lớn! Mấy ngọn núi bao
bọc, bên trong phỏng độ mười sào đất. Tổ tiên của Công Tôn Chỉ ngày xưa
chạy giặc đến đây, năm này tháng nọ sửa sang mỗi khi một ít thành ra nơi
ẩn náu rất thuận lợi, lại lo sợ kẻ ngoài xâm nhập vào nên bố trí rất nhiều
cơ quan xảo diệu đời này qua đời khác, lưu truyền đến đời Công Tôn Chỉ,
Cừu Thiên Xích, không biết là mấy trăm năm. Thực là một cảnh đào nguyên
dưới thế. Từ ngày vợ chồng Công Tôn Chỉ quyền ngôi chủ cốc. Hai người biến
chế ra các con đường, sinh khắc tử, tuyệt ảo mộng. Tuy vậy chứ không bằng
Đào Hoa đảo của Hoàng dược Sư. Công Trình xây cất Tuyệt tình cốc từ đời
trước truyền lại theo thời gian, cải biến dần dần, những đệ tử của cốc chủ
toàn là những người thân tín hay họ hàng, vì phải rõ đường đi lối bước
trong mười hang, bảy ngách tại đây.
Tiểu Long Nữ và Dương Qua khi
xem xong bức sơ đồ chỉ dẫn lập tức dùng thuật khinh công tuyệt kỹ đi lần
vào hang. Đường lối thật quanh co khúc khuỷu. Theo đường trong địa đồ, hai
người phải dừng lại trước một khu đất rộng chừng mười tám trượng. Nơi đây
là những cây cổ thụ, những tán lá che cả mặt đất, dưới gốc cây có nhiều
chỗ ngồi được, lót bằng gạch nung đỏ, không khí tĩnh mịch, im lặng, thật
là nơi bí mật vô cùng. Dương Qua có một cảm tưởng Tuyệt Tình Cốc đúng với
tên của nó, đã cách biệt với nhân gian. Dương Qua bảo Tiểu Long Nữ ngồi
dưới tàng cây cổ thụ rồi nói:
- Long nhi! Hãy ngồi nơi đây để tôi
vào trong xem tường hư thực.
Nói xong cả hai người kiểm xoát lại
một lần nữa theo tấm họa đồ rồi chàng noi theo hàng cây chi chít, dẫn vào
lối Hỏa hoàn thất. Chàng thấy cánh cửa mật thất khuất bởi một chòm hoa
thực lớn. Đến nơi, chàng dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa ba bốn tiếng, bỗng
nghe một giọng nói lạnh lùng phát ra:
- Ai đó vậy?
Dương Qua
đáp:
- Lệnh của cốc chủ, lại xem tù nhân!
Cánh cửa hé mở, chỉ
vừa một người vào. Dương Qua lách mình vào trong thật nhanh nhẹn và hỏi to
vào. Đột nhiên bức tường nứt ra, có người đệ tử của chủ cốc, vận y phục
lục bào bước ra. Dương Qua lúc bước ngang vào cửa không thấy lối nào cả,
chỉ thấy trước mặt chàng một bức tường sừng sững chặn cả lối đi. Đến lúc
bức tường nứt ra làm chàng ngạc nhiên nói:
- Kỳ ảo
thực!
Người đệ tử y lục bào bước ra thấy Dương Qua là khác lạ nên
hoảng hốt nói chẳng nên lời và lắp bắp:
- Ngươi... ngươi
là...
Tên đệ tử áo lục nhận ra chàng là người có giao hảo với chủ
nhân nhưng tạo sao chàng đến đây một mình mà chẳng thấy tiểu chủ? Hay là
Tuyệt tình cốc xảy ra sự gì rồi chăng? Dương Qua nhìn vẻ mặt của y trông
rất buồn cười nên bảo to rằng:
- Công Tôn cốc chủ bảo ta đến dẫn hai
người bị giữ ở đây vào đại sảnh, một lão hòa thượng và một người họ Châu.
Ngươi hãy giao cho ta mau!
Tên đệ tử áo lục ngần ngừ nên
hỏi:
- Ông... có... lệnh bài của cốc chủ đến đây không?
Dương
Qua không đáp, xẵng giọng nói:
- Ngươi hãy dẫn ta vào trong xem
xét!
Tên áo lục hơi gườm Dương Qua nên chẳng nói năng gì cả, đi
trước dẫn đường cho chàng vào bên trong. Qua khỏi bức tường, hơi nóng
trong nhà xông lên hừng hừng tuy trời rét lạnh. Dương Qua đưa mắt quan
sát, thấy có hai người mình trần trùng trục, vận một chiếc khố da trâu
đang ôm từng bó củi đốt vào lò, hơi nóng toát ra hừng hực mồ hôi chảy ra
như suối. Lúc trước Dương Qua có vào đây một lần xem cuộc tỉ thí nội công
của Kim Luân Pháp Vương và Ni ma Tinh tại ngôi Hỏa hoàn Thất. Ngôi Hỏa
Thất này do Kim Luân Pháp Vương chỉ dẫn cho Cừu Thiên Xích tạo ra, cốt ý
lấy hơi nóng của lửa, và tạo ra "khí hạo nhiên" nhân tạo. Chàng lại nghĩ
đến hai người bị khốn ở đây luôn luôn nóng bức thì họ làm sao chịu nổi?
Lại thấy tên đệ tử áo lục đi vào phía trong xa tí nữa. Nó dùng tay khuân
một tảng đá to, lòi ra một lối đi xuống đất. Dương Qua cúi đầu nhìn vào
bên trong, thì đó là một hang đá sâu thăm thẳm. Hai người bước vào trong
hơn một trượng, rẽ sang bên trái thì thấy đó là một gian nhà xây dưới đất.
Dương Qua nhìn thấy Chu tử Liễu đang ngồi xếp tròn lưng dựa vào vách đá,
dùng ngón tay trỏ vẽ xuống đất những nét ngoằn ngoèo và lấy làm đắc ý lắm.
Còn nhà sư Thiên Trúc thần tăng thì nằm nghiêng dưới đất, nét mặt ưu tư
không rõ chết hay sống. Dương Qua đi lại gần Chu Tử Liễu cất tiếng
nói:
- Chu đại thúc! Chu đại thúc! Có tôi đến cứu đây!
Chu Tử
Liễu ngước mắt lên nhìn Dương Qua và nói:
- Có bạn từ phương xa lại,
hãy nói vài câu đã nào! Vội gì?
Dương Qua vô cùng cảm phục. ông đã
mang tù tội muôn phần nguy hiểm dồn dập, mà ông không coi ra gì cả. Lúc có
người đến cứu lại không tỏ vẻ mừng rỡ, thực đúng là trang hiệp sĩ, vui
không hớn hở, buồn chẳng lo âu, gặp nguy hiểm mặt không biến sắc, cố lại
chỉ có một người như ông. Dương Qua lại hỏi:
- Thiên Trúc thần tăng
đã ngủ mê hay sao?
Chàng vừa nói xong câu này đột nhiên trong lòng
hồi hộp vô cùng không biết có sự gì an nguy sinh tử xảy ra cho Tiểu Long
Nữ chăng? chất độc đã luân chuyển khắp châu thân nàng, chỉ còn chờ đợi sự
cứu chữa của Thiên Trúc thần tăng mà thôi! Chu Tử Liễu không đáp lời chàng
mà trầm ngâm nói:
- Sư thúc không chuộng võ công nên chẳng biết vận
nội lực để chống trả với thời tiết ở đây, khí nóng như lửa cháy, khí lạnh
như giá băng, làm cho khí huyết ông đảo lộn, làm cho ông
đã...!
Dương Qua vừa nghe đến đây, bỗng có ngọn gió lạ từ đâu thổi
tới sau lưng chàng nghe mát rượi. Dương Qua đoán chắc có kẻ xâm nhập vào
đây. Chu Tử Liễu đứng yên không nói nữa, đột nhiên bàn tay ông đưa ra hai
ngón tay quạt về phía sau lưng, trong ngón tay phát ra một trận cuồng
phong, bắn vào hông người lạ mà ông chẳng quay đầu lại, vẫn đứng nguyên
như pho tượng đá. Phía sau bỗng phát ra một tiếng "á" thật lớn và nghe rõ
tiếng chân người lảo đảo ngã xuống đất. Nguyên Chu Tử Liễu đã đưa mắt nhìn
về phía song cửa, một tay vịn vào vách nên ông biết kẻ lạ đến trước Dương
Qua và ông dùng Nhất Dương chỉ đánh trúng huyệt ngọc đường của kẻ địch.
Dương Qua quay đầu nhìn lại thì rõ ràng là tên đệ tử của Tuyệt Tình cốc.
Tên nầy không phải là tên đã đưa chàng vào đây. Vì tên đưa chàng vẫn đứng
chỗ cửa hang, tay cầm đốc kiếm trông dễ sợ. Dương Qua hướng vào tên áo lục
nói:
- Hãy mở rộng cửa nhà đá, đem hắn ra ngoài!
Tên đệ tử áo
lục nói:
- Cửa đã khóa rồi, đâu có chìa mà mở? Chiếc chìa khoá do
Cốc chủ giữ, nếu bảo người mang ra thì tôi mở, bằng không hãy kiếm chìa
khóa khác đưa đây!
Dương Qua lòng đang gấp nói:
- Tránh ra ta
mở cho!
Nói xong Dương Qua rút cây Thiết huyền kiếm, nhắm ngay vách
đá, bủa xuống một nhát cực mạnh, phát ra một tiếng "bình" cực lớn. Bức
vách đổ xuống lộ ra một lỗ làm cho người đệ tử y lục thất kinh kêu "á" một
tiếng. Dương Qua đưa thanh kiếm khoét vào vách đá một lỗ vừa người vào ra.
Chu Tử Liễu thấy Dương Qua trổ thần lực phá vách làm cho ông và tên đệ tử
áo lục vô cùng kinh ngạc. Nói về Chu tử Liễu và Thiên Trúc thần tăng tìm
đến cốc chủ xin thuốc giải độc, chẳng ngờ Cừu thiên Xích sai bảy đệ tử
dùng đại đạo ngư võng trận nửa dụ, nửa áp bức xua hai người chạy lọt vào
trong Hỏa hoàn Thất. Chu tử Liễu cố vận sức dùng Nhất Dương chỉ ngày đêm
công phá thạch thất, mà chỉ làm nứt bức tường bằng đường chỉ. ông ta còn
dùng dịch khí công đánh vào vách đá bình bịch, nhưng các khối đá chung
quanh cực lớn, sức người có hạn không làm sao lay nổi, vì thế mà thoát
thân không được. Bấy giờ Chu tử Liễu thấy Dương Qua dùng kiếm phá hỏng bức
vách, thực là một công phu tối mạnh, từ xưa đến nay ông chưa thấy lần nào.
Ông kinh ngạc đến đỗi kêu to lên:
- Dương bằng hữu. Kính mừng võ
công người tiến triển
Khi Chu tử Liễu thốt xong lời nói với Dương
Qua, ông liền đi lại phía Thiên Trúc thần tăng, cúi người xuống bế xốc
thần tăng lên, rồi vượt lỗ hổng bước nhanh ra ngoài. Dương Qua tiếp tay
với Chu Tử Liễu đỡ thần tăng đưa ra ngoài hướng về đại sảnh mà bước tới.
Dương Qua cứu được người trong lòng lấy làm khoan khoái lắm! Chàng nhìn
chung quanh ngôi nhà "Hỏa hoàn thất", lại nhìn thể xác thần tăng, thấy đôi
mắt người nhắm kín lại, chàng thầm tưởng:
- Trời ơi! Nếu ai vô phúc
chết đây, Hỏa hoàn Thất sẽ nung chín như viên gạch. Rồi chàng cúi xuống
ngực thần tăng, nghe trái tim ông còn đập nhè nhẹ, hơi thở rất yếu. Chu tử
Liễu nói:
- Sư thúc hôn mê mấy hôm rồi, đến nay không thấy thay đổi
gì cả. Dương Qua mặt đỏ lên vì tức bực, nói to:
- Sát đát! Bình sinh
chàng hay cứu giúp người lâm nạn, không bao giờ nghĩ đến người thân, kẻ
lạ, chàng chỉ lấy việc cứu người làm phương tiện, chẳng riêng gì Thần Tăng
gặp hồi sắp chết. Nhưng chính vợ chàng lâm nguy lại cứu không được chàng
buồn bã nói:
- Thần tăng nguy hiểm thì Tiểu Long Nữ bị nguy đến tính
mạng. Vậy hãy đem Thần Tăng ra ngoài, khoảng khoát thoáng khí xem may ra
ông có tỉnh lại chăng?
Chàng liền bế xốc Thần tăng ra ngoài. Tiểu
Long Nữ đứng ngoài chờ đợi rất nóng ruột, không hiểu chàng vào trong có
gặp tai nạn gì xảy ra không, nên nàng đưa mắt trông chàng, đến khi thấy ba
người bước về hướng nàng thì Tiểu Long Nữ vô cùng mừng rỡ. Dương Qua
nói:
- Phải kiếm nước lạnh cho Thần tăng uống chút ít xem
sao?
Chu Tử Liễu nói:
- Không được! Vì sư thúc trúng độc tình
hoa.
Dương Qua há hốc mồm vì ngạc nhiên, kêu lên:
- Sư thúc!
Châu đại thúc! Trúng nặng hay nhẹ?
Chu Tử Liễu đáp:
- Theo
tôi tưởng chắc không đến nỗi nào, vì chính tay sư thúc lấy gai tình hoa
chích vào mình để thí nghiệm.
Dương Qua và Tiểu Long Nữ vô cùng
ngạc nhiên kêu lên:
- Ồ ! Tại sao thế? Chu tử Liễu
nói:
- Chính sư thúc đã nói với tôi rằng giống Tình hoa này nguyên ở
tại sứ Thiên Trúc, ngày nay đã tuyệt chủng, không hiểu vì sao người ta đưa
về Trung Thổ cho mọi người. Mấy năm về trước, tại nước Thiên Trúc có vô số
người trúng độc tình hoa. Thiên Trúc thần tăng bình sinh hay nghiên cứu
các chất độc và ông phân tích rất hay. ông nghe nói Tình hoa là giống độc,
tuy nhiên ông chưa có dịp nghiên cứu, nay tình cờ lại gặp tại Tuyệt Tình
cốc, ông lấy hoa độc thí nghiệm cho chích vào mình, biết đâu ông tìm ra
phương pháp trị liệu, mà không cần phải cầu đảo kẻ khác? Dương Qua vô cùng
kinh dị và lấy làm bội phục nên nói:
- Nhà Phật có lời, ta chẳng vào
địa ngục vậy ta là kẻ sa địa ngục. Thần tăng xả thân cứu đời, chẳng ngại
nạn tai hiểm trở, thật trên đời có một không hai!
Chu Tử Liễu
nói:
- Cố nhân có tục truyền Vua Thần Nông nếm trên trăm loại cỏ để
tìm ra thứ thuốc cứu người, bấy giờ ông hằng nếm độc dược mà thân thể vẫn
chi thanh khỏe mạnh, thì xét ra sư thúc chẳng có mệnh hệ nào.
Dương
Qua gật đầu có vẻ hài lòng và nói:
- Không biết đến bao giờ thần
tăng sẽ tỉnh lại?
Chu tử Liễu nói:
- Sư thúc lấy Tình hoa thí
nghiệm, ắt người suy tính chẳng nhầm. Trong khoảng ba ngày, ba đêm chắc sư
thúc sẽ tỉnh lại, tính ra từ hôm sư thúc mê man đến nay đã hai ngày hai
đêm rồi. Dương Qua thốt lên một tiếng "ái da" hướng về Tiểu Long Nữ bằng
đôi mắt xót xa. Chàng thầm nghĩ:
- Thần tăng trúng độc trầm trọng,
mê man bất tỉnh hai ngày hai đêm. Nhưng chất độc cũng tùy theo người mà
công phạt. Đối với Thần tăng thì cái thân mình là Tứ đại giai không, ắt là
phải khác hơn thường nhân rồi. Chàng e sợ Tiểu Long Nữ là phận liễu bồ
nhược chất, nếu độc tính tái phát, không rõ sự nguy hại là dường
nào?
Tiểu Long Nữ nói:
- Chu đại thúc, hai người bị giữ tại
Tuyệt tình thất làm sao đi tìm được Tình hoa mà thí nghiệm? Chu tử Liễu
ngó ngay mặt Tiểu Long Nữ và thầm khen nàng đã đẹp lại thông minh, liền
đáp:
- Từ khi chúng tôi bị giam giữ ở Hỏa hoàn Thất thì có một vị
tiểu thư thường đến viếng thăm. Tiểu Long Nữ ngắt lời:
- Có phải cô
ấy lớn người, cao ráo, mặt trắng như ngà, miệng vuông môi đỏ, thường đeo
đôi khuyên tròn không?
Chu tử Liễu đáp:
- Đúng đấy!
Tiểu
Long Nữ nhìn Dương Qua cười và nói tiếp với Chu Tử Liễu:
- Vị thiếu
nữ trẻ đẹp ấy tên là Công Tôn Lục Ngạc con gái cưng của cốc chủ. Vì nàng
nghe nói có hai vị là người của Dương Qua đến xin thuốc, tự nhiên nàng
phải trông nom. Trừ ra không dám phóng thích hai vị mà thôi. Tôi đoán như
vậy có nhầm không Chu đại thúc?
Chu Tử Liễu nói:
- Đúng vậy!
Sư thúc có xin nàng bẻ một nhánh Tình hoa và tôi có nhờ nàng ra ngoài cầu
cứu. Mọi việc nàng vui lòng giúp. Tôi thường hỏi nàng là ai, tên gì? Nhưng
nàng chỉ lắc đầu không đáp. Không ngờ nàng là con gái của Cốc
chủ!
Tiểu Long Nữ nói:
- Chúng tôi tìm đến nơi đây là nhờ cô
ấy chỉ điểm.
Dương Qua nói:
- Chu đại thúc! Có tiền bối Nhất
Đăng đại sư đến đây.
Chu Tử Liễu quá mừng rỡ nói to:
- A, đại
sư cũng đến đây sao? Hay quá!
Dương Qua nhíu đôi lông mày
nói:
- Cùng đi với đại sư có Từ Ân hòa thượng không rõ bây giờ có
xảy ra sự phiền hà gì nữa chăng? Chu Tử Liễu rất ngạc nhiên
nói:
- Từ Ân sư huynh lại đây tất là điều bất hảo rồi. Anh trai, em
gái họ Cừu xa nhau thì thế nào Cốc chủ không nhắc lại âm tình này nọ, sẽ
sinh ra nhiều điều rắc rối.
Chu Tử Liễu tuy vào học với Nhất Đăng
nên ông nể Từ Ân là người cao danh trọng vọng trong giới giang hồ. Hơn nữa
có một hôm Từ Ân và Nhất Đăng đại sư đấu trí tại Thương Ngư ẩn, do đó ông
lấy làm kính nể tôn Từ Ân lên hàng sư huynh và ông cũng rõ Cừu thiên Xích
là em ruột Từ Ân. Nay bỗng nghe Dương Qua nói Từ Ân đã gây ra sự phiền hà
thì ông lấy làm thắc mắc vô cùng. Dương Qua thấy vậy nên tường thuật đầu
đuôi câu chuyện Từ Ân cho Chu Tử Liễu nghe và nói thêm:
- Từ Ân hòa
thượng bây giờ tâm tính rất bất thường mà gặp Cừu thiên Xích dùng lời bài
bác ngạo mạn nữa. Chu tử Liễu nghe qua liền nói:
- Vậy ra Quách phu
nhân cũng có mặt trong cốc sao? Có bà ta ở đấy thì không có việc gì xảy ra
đâu. Vì bà ta là người quyền biến và cơ trí đủ điều, lại có lệnh tôn sư
định vào trong cốc và Dương bằng hữu võ công tinh tấn, ắt cuộc diện không
đến nỗi nào. Bây giờ chúng ta chỉ lo ngại cho thân thể của Thiên Trúc sư
thúc mà thôi!
Dương Qua nghe nhắc đến Thần tăng, nỗi an nguy và mối
lo ngại thực nặng nề chẳng nhỏ, chàng tiếp lời:
- Hiện giờ cả ba
chúng ta ngồi chờ Thần tăng sống dậy rồi sẽ lo liệu sau, không rõ ý kiến
của Châu sư thúc thế nào?
Chu Tử Liễu trầm ngâm lo nghĩ rồi
nói:
- Phải tìm ra chỗ nào để trấn an chứ?
Ông thầm tính các
nơi trong Tuyệt Tình cốc, chỗ nào cũng đầy dẫy bẫy cạp, cơ quan hoặc là
hoa độc. Chỉ có góc nhà Hỏa hoàn này coi vậy mà yên tĩnh nhất nên ông bảo
tiếp:
- Thôi đành ở đây vậy.
Dương Qua cũng đồng ý về sự nhận
xét của ông nên nói:
- Lời nói của Chu Đại thúc chí lý đấy... Tôi đã
suy nghĩ nhiều mà tính không ra chỗ ẩn cư nơi nào không hầm sâu thì có
nhiều nguy hại, chỉ có ở đây là ẩn an được, tuy có tên đệ tử áo lục không
đáng quan tâm cho lắm.
Chu Tử Liễu cúi người xuống bế xốc thần tăng
lên và nói:
- Ở đây tạm được rồi và một mình tôi cũng đủ bảo vệ thần
tăng. Tôi muốn phiền Dương đệ phu phụ nên về đại sảnh mà trợ lực với Tôn
sư, vì Tôn sư đã già yếu lại thọ thương, e có việc sơ suất xảy
ra.
Dương Qua sực tỉnh nhớ lại Nhất Đăng đại sư thương thế trầm
trọng còn Từ Ân lại không thể tin tưởng được, khi lành khi dữ không chừng
và Thiên Trúc thần tăng thương thế dù nhẹ cũng phải có người canh chừng
ông. Chàng lại thấy Chu Tử Liễu bồng Thần tăng đi dần vào trong Hỏa hoàn
thất nên đợi ông đi khuất, vợ chồng Dương Qua mới noi theo lối cũ trở về
đại sảnh. Khi hai người đi ngang qua khu vườn Tình Hoa, nhìn thấy một bụi
tình hoa cực lớn, bao nhiêu lá Tình hoa đều rơi rụng, chỉ còn có thân cây
trơ trọi, khô cằn nhiều gai độc chông ra lởm chởm. Bây giờ nhằm tiết lạnh
động thiên cho nên các bụi Tình hoa không còn vẻ đẹp như lúc xuân thời.
Dương Qua thấy vật tưởng người, nghĩ đến Lý Mạc Thu mà chua chát nên chàng
bảo Tiểu Long Nữ:
- Tính người cũng như thân cây này vậy! Có lúc sum
suê tuyệt đẹp, như hoàn cảnh chúng ta, có lúc khô héo tàn tạ như Lý Mạc
Thu sư tỉ. Tình hoa tuy không gặp mùa xuân sắc nhiều gai độc của nó cũng
làm hại người.
Tiểu Long Nữ nói:
- Nếu như Thiên Trúc thần
tăng tìm ra thuốc hay để giải độc Tình Hoa thì chẳng riêng gì tôi với anh
được cứu chữa mà Lý sư tỉ chắc cũng được Thần tăng chữa trị.
Dương
Qua trong lòng kỳ vọng nơi Thiên Trúc thần tăng làm sao chữa trị cho Tiểu
Long Nữ hết chất độc trong nội tạng, đấy là ước vọng thứ nhất của chàng.
Lại nghĩ về Thần tăng bị hôn mê bất tỉnh, không rõ ông tỉnh lại hay không?
Ông chết đi rồi thì biết liệu làm sao? Chàng nhìn về Tiểu Long Nữ mà trong
lòng chua xót và bi quan đến cực độ. Chàng lại nghĩ đến chất độc của Tình
hoa đang hành hạ Trình Anh và Lục vô Song nhưng Tiểu Long Nữ thì chưa đến
nỗi nào? Chàng liền ngước mặt nhìn lên bụi Tình hoa thấy thân cây trơ
trụi, chàng muốn bật cười, vì nghĩ đến con đường sinh tử hoang mang thịnh
suy bi thời không sao lường được. Lúc bấy giờ trong đại sảnh của Tuyệt
tình cốc, hoàn cảnh có vẻ sáng láng hơn trước. Cừu thiên Xích dùng lời
khích ngạo người anh, mỗi lúc một tỏ ra nghiêm khắc và độc hại. Nhất Đăng
đại sư thì chẳng nói nửa lời, chuyện Từ Ân đại sư để cho Từ Ân tự quyết
định. Bấy giờ Từ Ân Hòa thượng nhìn sang cô em gái quay lại nhìn qua Hoàng
Dung. Một người em gái với tình ruột thịt, một ông thầy với tình giáo hoá,
một kẻ giết anh với mối thù chẳng đội trời chung. Bao nhiêu điều ân oán
đua nhau nổi dậy ở nội tâm, nẻo ác điều lành thi nhau giao chiến trong trí
não, và Cừu thiên Nhận phải chọn lấy một con đường. Từ thuở ấu thơ đến lúc
già nua tuổi tác, mười năm gây sóng gió tày trời giờ đây giữa biển trần có
bao nẻo mà không dứt khoát được. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy Từ Ân
lúc cười như nắc nẻ, lúc khóc như mưa sa, ai cũng thương cảm giùm hoàn
cảnh bi đát của ông thật là khó xử. Lục Vô Song thấy Dương Qua rời đại
sảnh rất lâu mà chưa trở lại và mãi thấy không khí ngột ngạt của hai lão
họ Cừu gây ra, đối với nàng không liên can gì cả. Nàng bước nhè nhẹ đến
bên Trình Anh, nắm chéo áo nàng và ra dấu bảo đi ra ngoài trong chốc lát.
Khi cả hai rời đại sảnh Lục Vô Song nói:
- Biểu tỉ! Trứng ngốc đã
mang Tiểu Long Nữ đi đâu rồi nhỉ? Trình Anh chẳng trả lời chợt hỏi lại:
- Biểu muội! Thân người bị trúng độc chưa hiểu sẽ ra sao?
Lục Vô
Song kêu to một tiếng "y hi" và trong lòng nàng không có ý gì lo lắng cả
nên tiếp lời:
- Không đến nỗi gì mà lo dù sao cũng còn Thiên Trúc và
sư phụ.
Trình Anh lái sang chuyện khác nói:
- Theo tôi nhận
thấy, ở đây chỉ có Long cô nương là đẹp đẽ hiền lành nhất, tài ba có lẽ
trội hơn chúng ta, hèn gì Dương đại ca chẳng nhận cô làm vợ.
Lục vô
Song nói:
- Tỉ tỉ khen mãi! Làm sao tỉ tỉ biết Long cô nương tài cao
hơn người, bất quá cũng như chúng ta chứ hơn sao được?
Bỗng nghe
phía sau có tiếng người con gái nói lanh lảnh:
- Chân cẳng của Tiểu
Long Nữ như tăm tre, đâu có đẹp! đâu có đẹp
Lục vô Song hoảng sợ
liền rút thanh kiếm điệp đao, quay người lại, thì rõ ra tiếng vừa rồi là
của Quách Phù. Quách Phù thấy Lục Vô Song khí thế hung hăng nên hoảng,
nhảy ra sau lưng Gia luật Tề, rút ngang lưỡi kiếm của chàng này chạy ra,
nhìn về Lục vô Song, cặp mắt đại nộ hét to: - Ai, ai... muốn động thủ ra
đây thử sức chơi.
Lục Vô Song cười hì hì nói:
- Nếu mi có
giỏi đừng dùng kiếm mới tài chứ.
Quách Phù nghe Lục vô Song khiêu
khích liền đáp:
- Tôi không dùng kiếm cũng được! Vậy ngươi hãy bỏ
đao đi! Tôi xin lãnh giáo, xem võ công ngươi tài đến bực nào.
Nói
xong nàng vùng kiếm múa vù vù, tiếng nghe tiếng dứt. Lục vô Song quá tức
cười nói:
- Cái gì cũng tại ngươi, trên cũng ngươi gây lý, dưới
ngươi toan gây sự. Ta tức quá, tức quá! Con gái của nhà họ Quách đâu có vô
phép với tiền bối như vậy? Tốt lắm! tốt lắm, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi
bài học đích đáng để mà chừa bỏ cái tính xấc xược, hỗn láo với kẻ bề trên.
Quách Phù hỏi to:
- Ý da, ngươi bảo ai là tiền bối? ngươi là tiền
bối à?
Lục vô Song cười hà hà nói:
- Ngươi còn con nít lắm,
không biết cũng phải. Chị của ta là sư thúc của ngươi và ngươi không được
gọi cô nương này cô nương nọ, mà phải kêu bằng dì và gọi ta bằng dì nuôi
hiểu chưa?
Lục Vô Song lấy ngón tay chỉ về Trình Anh
nói:
- Dì của ngươi đấy.
Quách Phù nghe nói thế liền chống
gươm, không múa may nữa, suy nghĩ:
- Lúc Trình Anh và mẹ ta gặp nhau
hai người tỏ vẻ thân thiện lắm và mẹ ta chẳng bảo kêu bằng "sư thúc" hay
sao? Chu cha! Con nhỏ này cũng đứng vào hàng cụ lão tiền bối sao? Thực là
tức cho ông ngoại ta đã già quá đỗi mà còn thu nhận đứa bé làm đệ tử. Nàng
lại nghĩ thêm:
- Với bấy nhiêu tuổi đầu thì họ được bao nhiêu thế
võ?
Thế là nàng tiếp tục hỏi Lục Vô Song:
- Đâu có gì để phân
biệt thật hay giả? ông ngoại tôi danh dư mãn thiên hạ thì không biết bao
nhiêu đồ đệ, khôn có, ngu có đủ hạng và hiện giờ không chừng có đến đệ tử
con, đệ tử cháu nữa
Trình Anh tâm tánh thuần hậu, ôn hòa nghe mấy
lời xàm sỡ của Quách Phù đáng lẽ nàng giận lắm, nhưng thâm tâm nàng đang
hướng về Dương Qua sống chết thế nào chưa rõ thì chú ý làm gì lời nói nhảm
nhỉ vô sự này nên Trình Anh nói:
- Biểu muội! Đừng nói nữa! hãy lo
đi tìm Dương đại ca
Lục Vô Song gật đầu huớng về Quách Phù nói
tiếp:
- Ngươi đã nghe rõ ràng chưa? Tỉ tỉ của ta lì dì của ngươi.
Còn Quách đại hiệp và Hoàng Dung bang chủ danh vang thiên hạ, dự khắp đất
trời, chắc có nhiều kẻ sâm si, ngu ngốc, khôn ngoan, lanh lợi, không chừng
còn lại một hai cô gái nhỏ sau này...
Nói xong, Lục Vô Song cười
ngất và quay người theo Trình Anh mất hút. Quách Phù tính nóng như lửa lại
nghe Lục Vô Song nói những câu độc hại nên không nhẫn nhịn được, nàng thét
to:
- Thực quá lắm! quá lắm!
Rồi xách kiếm rượt theo hai
người, Lục Vô Song nghe tiếng kiếm vun vút, vù vù đuổi theo làm nàng chẳng
hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Lại nghe Quách Phù thét to:
- Ngươi đã
mắng ta là người rừng, là mọi rợ lúc trước đó, ý ra làm sao?
Vừa
nói nàng vừa đưa ra một chiêu võ. Lục Vô Song cử Liễu diệp đao ra đỡ rồi
cười đáp:
- Cô nương hãy nghe đây! Quách đại hiệp là người trung
hậu, Hoàng Bang chủ là con gái Đào Hoa đảo chúa, hai người danh cao vọng
trọng, võ nghệ siêu...
Quách Phù cướp lời:
- Ngươi đừng nói
lòng vòng vô ích! Hãy trả lời cho ta đi! Không cần tán tụng cha mẹ ta làm
gì. Nàng nói xong câu này liền vung ra một thế kiếm tối độc nhắm vào Lục
Vô Song. Lục Vô Song nhảy lùi lại và nói:
- Ngươi tự tiện khai chiến
à? Ngươi đã chặt đứt cánh tay của Dương đại ca trong khi ngươi chưa rõ
thanh, hồng, hắc, bạch, làm oan uổng một đời người. Ngươi không nghĩ gì
tới ông bà Quách đại hiệp đã xử thế rất nhũn nhường thì ngươi hãy nghĩ mà
nhân nhượng với kẻ khác chứ! Đừng làm càn rồi hối hận.
Quách Phù
cười khinh ngạo:
- Nhân nhượng là cái gì? Tại sao phải nhân nhượng
chứ?
Lục Vô Song khoan khoái mỉm cười tiếp:
- Ngươi hãy suy
nghĩ cho kỹ đi, rồi sẽ nói hoặc làm.
Bấy giờ Gia Luật Tề đứng sau
bức vách nghe rõ hai người nói với nhau, tuy biết Quách Phù tâm tính hào
sảng, thua xa Lục Vô Song về mưu kế, nếu dùng lời nói nhất định Quách Phù
phải kém xa nên ông liền bước ra nói:
- Quách cô nương! chẳng nên
nói với tỉ tỉ nhiều lời
Ông đã xem qua võ công của Quách Phù và Lục
Vô Song một lần rồi, mà hai người này nói mãi chẳng động thủ không biết
phần thắng sẽ về ai. Lại thấy Quách Phù nói năng có vẻ hờn dỗi mà không rõ
Lục Vô Song dụng ý gì nên hỏi tiếp:
- Ngươi đừng nói nhiều vô ích để
ta hỏi nàng này cho rõ minh bạch đầu đuôi.
Lục vô Song nhìn về phía
Gia Luật Tề bằng nửa con mắt nói:
- Nếu sau này chuyện khổ sở xảy ra
ngươi là kẻ đầu tiên gánh chịu đó.
Gia luật Tề suy nghĩ và ông đã
lầm to. Lục Vô Song không có ý hại Quách Phù mà nàng chỉ muốn giảng giải
về đạo lý cho Quách Phù nghe để sau này khỏi xảy ra chuyện lôi thôi đáng
tiếc. Quách Phù nhìn Gia luật Tề hỏi:
- Gia huynh có hồ nghi tôi
không phải là con ruột của cha mẹ tôi không? Gia Luật Tề không biết trả
lời sao cho ổn, nên nói thác:
- Chẳng biết! Chẳng biết! Tôi ngán vụ
này rồi, không dám lý luận.
Lục Vô Song dồn ép thêm:
- Gia
huynh! Cô nương tự nhiên hồ nghi. Gia huynh biết sao nói vậy, chớ chuyện
gì phải sợ chạy?
Quách Phù đã dịu xuống phần nào, chống kiếm ngồi
nghỉ. Gia Luật Tề lòng tưởng được một lời hay hay nên nói:
- Bây giờ
vị cô nương nói làm gì lời khích bác? Ai cũng biết võ nghệ thì cứ tỷ thí
xem nào.
Lục Vô Song hiểu lời châm chích của Gia luật Tề nên mạnh
bạo nói:
- Lời ngươi nói như tấm lưới, nói cho nhiều chỉ tóm có câu
khích bác.
Bấy giờ Quách Phù đã có cảm tình nhiều với Gia Luật Tề.
Tính con trẻ thường thích vị ngọt cho nên những câu nói vừa qua làm cho
Quách Phù hoan nghênh, cho là ông ta đã hiểu rõ tâm ý mình. Vì Quách Phù
từ thuở bé được cha mẹ cưng yêu chiều chuộng và hai người bạn nhỏ con của
Võ Tam Thông đối với nàng việc nhỏ lớn cũng chiều ý cả, trừ khi Dương Qua
hay đả kích nàng lúc lầm lỗi cho nên nàng chẳng thích Dương Qua tí nào.
Hôm nay ngẫu nhiên gặp một đối thủ lợi hại mà nàng cố nhường nhịn vì sợ
gây ra tai nạn. Nhưng Lục Vô Song quá xấc láo Quách Phù giận quá
mắng:
- Nay ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ta không bẻ được hay
chặt được chân ngươi thì ngươi đừng bảo ai kêu ta là dòng họ Quách
nữa.
Lục Vô Song châm biếm:
- Ngươi bảo không chặt được chân
ta thì đừng kêu ngươi là họ Quách phải vậy không? Vậy muốn người ta gọi
ngươi họ Trương hay họ Lý?
Lục Vô Song chưa nói dứt lời đã thấy
Quách Phù múa thanh kiếm thép vù vù trước mặt, như muôn ngàn ngọn gió
thổi, hướng vào Lục Vô Song đâm mạnh một gươm. Lục Vô Song né khỏi và đưa
thanh liễu diệp đao ra đỡ gạt, rồi mắng Quách Phù hai tiếng: "Người rừng".
Quách Phù nổi giận vung gươm tiến đánh tới tấp, cả hai giao chiến vô cùng
ác liệt. Lại nói về Quách Phù thuở nhỏ được Quách Tỉnh, Hoàng Dung vô cùng
yêu quý và truyền thụ võ công cho nàng đến bực thượng thừa, với môn võ rất
khó khăn và lắm công phu. Quách Phù trời phú cho một thiên tư lỗi lạc, lại
nhờ có phụ thân truyền dạy, rồi đến mẫu thân khích lệ do đó nàng có một
căn cơ võ thuật vào hạng thượng thừa lại là môn võ chánh tông. Bấy giờ lửa
giận chưa nhiều, nên nàng chưa ra tay giết hại đó thôi. Lục vô Song hiểu
như thế cho nên không bao giờ dám đối chọi với Quách Phù, nàng chạy ra bên
ngoài. Quách Phù nổi giận múa gươm, tiếng gió dậy ào ào hướng vào Lục Vô
Song công phạt. Làn kiếm lấp lánh như điện chớp và nhắm ngay Lục Vô Song
đâm một nhát gươm khốc liệt. Trình Anh đứng bên ngoài xem thấy rõ nên nhíu
mày nghĩ thầm:
- Tiểu muội mắng người là đồ man rợ thật thái quá.
Không khéo đôi chân của Vô Song bị nó chém đứt vì Lục vô Song đã núng thế
nhiều.
Trình Anh đưa mắt ra xem, thấy Lục Vô Song thối lui mãi,
Quách Phù kiếm thế rất hung hăng múa tới tấp, bức Lục vô Song đến bước
cùng đường. Bỗng nhiên nghe Lục Vô Song kêu to một tiếng "ái da". Lưỡi
kiếm của Quách Phù đã chém vào chân nàng, toét ra một mảnh quần lụa. Trình
Anh thấy khí thế chẳng có lợi cho họ Lục. Quách Phù tiếp tục bức mãi thì
Lục vô Song sẽ lâm vào hiểm địa, do đó Trình Anh dùng tuyệt kỹ khinh công
nhảy vào vòng kiếm giữa hai người, giang đôi tay ra bảo to:
- Quách
cô nương! hãy dung tình, đừng vội xuống tay.
Quách Phù thâu kiếm
trở về, thấy lưỡi kiếm có vấy máu đã rõ Lục Vô Song bị trúng thương nên
nàng dương dương tự đắc bảo to:
- Hôm nay ta cho nàng một bài học
đích đáng và từ nay về sau, Lục tỉ! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, theo bá đạo
thì ta chẳng dung tình nữa đâu!
Quách Phù có biết đâu Lục vô Song
là một thiếu nữ cứng đầu ngang ngổ nhất trên đời, trời chẳng sợ, đất chẳng
kiêng, huống hồ cô nương họ Quách. Lý Mạc Thu hung hăng ác độc dường ấy mà
nàng còn lén ăn cắp sách đi trốn. Tuy nhiên lúc bấy giờ Quách Phù thấy rõ
chiếc quần lụa của họ Lục dính đầy máu bê bết mà Lục Vô Song đã không sợ
hãi còn nói:
- Nay ngươi thích ta một gươm thì khắp trong thiên hạ
sẽ đàm luận có lợi cho ta nhiều
Sở dĩ Lục vô Song nói như thế vì
nàng rõ sự hiền đạt của cha mẹ Quách Phù, không bao giờ dụng dưỡng cho
nàng làm theo lối man rợ. Quách Phù la lớn:
- Thiên hạ nói, thiên hạ
nói cái gì?
Nói xong nàng tiến lên ít bước, vung trường kiếm ra,
chĩa thẳng vào bụng họ Lục. Trình Anh đứng giữa can thiệp thấy vậy bèn
chìa ra ba ngón tay kẹp cứng lưỡi kiếm. Xuất thủ rất nhẹ nhàng, đồng thời
cũng kẹp luôn lưỡi liễu đao của Lục vô Song làm cho Lục vô Song và Quách
Phù rút ra và cử lên không được. Trình Anh khuyên:
- Lục biểu muội,
Quách cô nương, tôi không muốn hai người đánh nhau. Chúng ta đang ở vào
hiểm địa thì chúng ta chẳng nên giao tranh vô ích.
Khi Trình Anh bỏ
tay ra Quách Phù liền rút thanh kiếm về và nghĩ rằng Trình Anh đã dùng
Xích không chưởng hăm dọa mình. Tuy vậy Quách Phù thét to:
- Ngươi
đứng ra bênh vực cho nó, phải hay không? Tốt lắm! tốt lắm! Thì hai người
tấn công đi! ta chấp cả hai, không sợ các ngươi. Họ Trình ngươi chẳng có
đao kiếm đó sao? Nói xong, nàng vung thanh trường kiếm nhắm ngay ngực
Trình Anh đâm tới. Nhưng nàng lại thu về vì Trình Anh chỉ có hai tay
không. Trình Anh với tay sau lưng, rút ra một ống tiêu bằng ngọc dài cỡ
thanh kiếm. Trình Anh rút thanh quản tiêu ra nhưng không chống đỡ... mà
chỉ vào Quách Phù nói to:
- Quách cô nương! Ta hết dạ khuyên ngươi,
mà ngươi cố ý chẳng nghe! Gia Luật huynh! Phiền Gia Luật huynh khuyên nhủ
cô ấy vài lời.
Gia luật Tề lắc đầu quầy quậy nói to:
- Chẳng
dám! chẳng dám! Quách cô nương, tôi thấy cô nương đang ở vào hoàn cảnh
phải đối địch, vậy mọi việc xử sự lớn nhỏ gì cũng rán cẩn thận đề
phòng.
Quách Phù nói:
- Tốt lắm! Gia huynh không bênh tôi để
đi bênh kẻ khác.
Nàng thấy Trình Anh có dáng tao nhã hơn người,
gương mặt yên tĩnh lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm:
- Khó nói
quá! Không hiểu nàng ra sao?
Trong khoảnh khắc, Gia Luật Tề đến bên
Quách Phù nói:
- Từ Ân hoà thượng thật là cổ quái, tôi muốn trở lại
xem lệnh đường có sao không.
Lục Vô Song tâm trí thông minh, tình
cảm sâu động, nhận thấy Quách Phù đa tình đa cảm, nàng lên tiếng
nói
- Ngươi hãy nhìn xem! Biểu tỉ tỉ của ta nhan sắc đẹp hơn ngươi,
nhân phẩm ôn nhu hơn ngươi, võ công cao diệu hơn ngươi, vậy ngươi hãy cẩn
thận đề phòng.
Những lời nói này làm cho Quách Phù rung động, nàng
hỏi:
- Ngươi bảo ta đề phòng việc gì chứ?
Lục Vô Song cười to
đáp:
- Chỉ có biểu tỉ tỉ không được trứng ngốc hoan nghênh mà thôi.
Trái lại ngươi cũng hoan nghênh biểu tỉ tỉ như vậy.
Quách Phù nghe
những lời này cũng đã hiểu phần nào nên nàng vung gươm ào ạt đến bên Lục
vô Song uy hiếp.