MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
Chương 5
Như hiểu được sự giận hờn của Mỹ Duyên , ông Đăng cười giả lả :
- Tôi vớ bà cùng đi vài vòng hóng mát , đưa Mỹ Duyên về nhà luôn . Mấy đưa còn lại cứ thư thả vui vẻ với nhau nghe.
Trân thật sự bối rối... khẽ kháng ké ghế đứng lên lí nhí :
- Cháu cũng xin phép về !
Nhưng giọng nói và ánh mắt Khoa vô cùng nghiêm nghị :
- Chờ . Anh sẽ lấy xe đưa Trân về . Viễn ở nhà chơi với Mai nghe.
Viễn mỉm cười nhìn Khoa . Ánh mắt giao nhau . Hai chàng trai trẻ dường như có sự cảm thông :
- Nhà Trân cách đây có xa không anh Khoa hỉ ? - Viễn hỏi.
- Nếu đi thẳng một lèo không nói chuyện gì bằng honda chỉ mất mười phút là cùng - Giọng Mai đầy tinh nghịch . Nhưng mà anh Khoa chạy chầm chậm thôi , cho em với anh Viễn nói chuyện riêng với nhau nữa chứ.
Viễn bật cười trước lời nói nghịch ngợm của Mai . Nhưng là nụ cười thật hài lòng và vô cùng đằm thắm :
- Trân về vui vẻ nhé ! Cao lắm là tuần sau thế nào Trân cũng gặp lại Mai thôi.
- Trân chỉ sợ ít khi gặp được riêng Mai một mình như ngày xưa nữa.
Lời nói tắt nghẹn... Trân siết chặt tay Mai . Nói gì nữa bây giờ , cuộc đời hai đứa đang đi dần về hai bến đỗ khác nhau ?
oOo
- Anh Khoa Trân muốn về nhà ngay . Mẹ đang đợi Trân . Viễn và Mai cũng đang đợi anh Khoa nữa.
- Anh xin phép bác cho Trân đi tới mười giờ lận . Viễn và Mai càng không muốn bị quấy rầy bởi sự có mặt của anh.
- ...
- Vào quán uống nước nghe Trân . Anh có chuyện muốn nói với Trân lắm.
Nhích xa hơn về phía sau một tí , giọng Trân như ướt sũng :
- Chuyện gì ? Hôm khác đi anh Khoa . Chín giờ rồi.
Thản nhiên , Khoa lại dấn tay ga về phía trước :
- Không thích quán này anh tìm quán khác . Chúng mình còn hơn một giờ đồng hồ để nói chuyện với nhau.
Thái độ lì lượm của Khoa làm Trân chợt ngỡ ngàng... Không ngờ ý chí Khoa lại vô cùng mạnh mẽ - Muốn là thực hiện cho bằng được.
Trân cúi mặt ủ ê - Đường lộ phẳng dưới ánh điện ban đêm... Cảm giác lạ lẫm về mùi hương phía trước xe càng làm cho Trân nhớ Thịnh da diết . Ước muốn được bên nhau lại càng rát bỏng đến điên cuồng . Không phản đối được , Trân đành miễn cưỡng bước xuống xe . Quán cà phê san sát nhau , tiếng nhạc lửng lơ giữa trời thu êm dịu , quyện vào nhau như những lời thì thầm , kể lể... chuyện tình nào cũng đầy nước mắt... cuộc tình của Trân với Thịnh rồi sẽ về đâu ? Thịnh bay bướm quá ! Phóng khoáng quá . Ôi ! Trân điên mất với sự cô độc , tủi buồn và lẻ loi này.
- Chả lẽ đứng mãi ở đây sao ? Vào nghĩ đi thôi , anh sẽ đưa Trân về ngay mà.
Khoa gọi hai ly cam vắt chẳng cần hỏi ý kiến Trân . Khoa thừa biết có hỏi cũng bằng thừa . Và hai ly nước cũng chẳng ai thèm đụng đến.
- Vừa mới uống nước giờ lại bắt uống . Làm sao Trân uống nổi ? Trân nhìn ly nước trên bàn bập bềnh những viên đá gượng cười nói với Khoa.
Ánh mắt Trân đã không vui lại còn buồn vời vợi... Khoa khẽ thở dài trước vẻ xa xôi của cô gái bên cạnh mình gió đêm thoảng mang theo mùi thơm hoa dạ lý... Vớt viên đá nhỏ để lên bàn , Khoa tinh nghịch nhìn - Khoãnh khắc ngắn ngũi cũng làm cho đá tan nhanh - Chỉ còn là nước trên mặt bàn trăng trắng...
- Hình như Trân không thích sự có mặt của anh ?
- Sao anh Khao nghĩ vậy ? Sương Mai đối với anh thế nào thì trân cũng vậy . Trân thật sự xem anh như anh mình - Trân nói mà mắt mãi nhìn bóng đêm dầy đặc lấp loáng ánh đèn mờ...
Bật quẹt châm thuốc hút giọng Khoa thật mơ màng theo làm khói thuốn mong manh.
- Trân định vào đại học thật à ?
- Anh Khoa nghĩ là Trân nói dối ?
- Không phải vậy . Nhưng mà hình như là chưa bao giờ Trân nói cho anh nghe ý nghĩ nghiêm túc của mình . Ánh mắt nhìn Trân thật kỳ lạ , đằm thắm và buồn vời vợi...
- Tú Trân ? Đừng giã vờ vô tình nữa . Chả lẽ Trân không hiểu anh đã yêu trân rất thật lòng ? yêu từ lâu lắm rồi sao ?
Lời nói đột ngột của Khoa làm Trân bối rối dù không chút ngạc nhiên - Khoãnh khắc im lặng , Khoa tiếp luôn , giọng rưng rưng xúc động :
- Nếu anh chính thức ngỏ lời cầu hôn . Trân nghĩ thế nào ?
Bàn tay Trân đang vân vê lọn tóc của mình đọng lại mộ giây . Lãng tránh ánh mắt nồng ấm tình tứ của Khoa . Trân đáp vội :
- Trân sẽ chẳng nhận lời.
Điếu thuốc trên tay Khoa như muốn rơi xuống đất . Đau đớn . Xót xa đến bàng hoàng.
Anh nói :
- Tại sao ?
- Giản dị thôi Khoa . trân đã nói rồi . Trân chỉ có thể xem anh như anh trai thật thụ.
Giọt sầu nào vừa rớt vào hồn ? Nhẹ nhàng và sâu lắng , Khoa đưa mắt nhìn trời đêm tím thẳm . Điếu thuốc trên tay vẫn chiếu lập lòe... Giọng Khoa hét hắt :
- Hay là Trân đã yêu một người nào khác '
Ngẩng nhìn Khoa , giọng Trân nhẹ nhàng :
- Không yêu anh thì không yêu - Hay vì đã yêu một người khác thì cũng vậy thôi . Trân nghĩ rằng anh Khoa chẳng nên tìm hiểu kỹ làm gì . Tốt hơn anh nên xem em như em gái.
Lời nói của Trân nhẹ nhàng mà vô cùng thờ ơ , ác độc... Lời nói vô tình làm đau buốt lòng Khoa . Bằng giọng buồn buồn . Khoa nói với Trân mà như tự trách mình :
- Anh xin lỗi Trân . Anh vô lý quá . Anh hứa sẽ chẳng bao giờ lập lại câu nói anh đã làm cho trân khó chịu.
Mặc dù trái tim anh gần như bất trị . Đã biểu đừng mà nó nhất định yêu Trân.
Mỉm cười chua xót , Khoa lại tiếp lời :
- Nếu Trân thấy khó chịu . Cứ xem như anh chưa bao giờ nói những lời vừa rồi . Giờ anh đưa Trân về nhà.
- Ơ...
- Lúc nãy đòi về cho kỳ được , giờ lại do dự vậy ?
- Không... Anh Khoa à . Trân muốn nói với anh . Chảng phải Trân vô tình không thấy được nỗi đau của anh đâu . - Giọng Trân nhẹ và buốt lạnh.
- Quên Trân đi anh Khoa nhé . Biết làm sao bây giờ khi mà Trân đã yêu rồi - Người đàn ông đó không phải là anh.
... Mắt Khoa như dại đi khi nghe lời Trân vừa nói . Khoa bỗng nghe lòng mình trào dâng cay đắng , xót xa... Biết nói tiếng yêu để nhận lấy sự phủ phàng , thà cứ im lặng chôn kín nỗi niềm riêng... Biết ngõ lời cẩu hôn để nhận được hai tiếng từ chối thà cứ giữ mãi những ước mong để còn hy vọng.
oOo
- Hù !
Đang đưa mắt ngắm nhìn con chim ríu rít trong lồng , tiếng gọi bất thần cùng với đôi bàn tay rắn chắc siết nhẹ bờ vai thon thả làm rân giật bắn người , cùng lúc một cảm giác rạo rực , ngất ngây... Một tay chận ngực , tay còn lại đặt lên bàn tay nồng ấm . Trân xoay người nhanh nhìn lại phía sau , bắt gặp nụ cười hiền hòa , tinh ranh của Thịnh . Mặt Trân phơn phớt màu hồng , mắt long lanh hạnh phúc :
- Anh về lúc nào vậy ? Làm Trân hết hồn.
Nhìn sâu vào mắt người yêu , mặt Thịnh thật nghiêm :
- Ở nhà một mình mà không đóng cửa rào . Anh đi vào cũng không hay . Đang nghĩ tới ai vậy cô bé ?
Vừa nói , Thịnh vừa ngồi xuống bậc xi măng quanh cây mận . Chẳng biết tự bao giờ - Nơi đây đã trở thành nơi tâm tình giữa Thịnh và Trân những lúc bà Hoa vắng mặt ở nhà . Trân ngồi xuống bên cạnh Thịnh , cuộn tròn lọn tóc trong tay , nheo mắt bông đùa :
- Dĩ nhiên là đang nghĩ tới chàng rồi.
Thịnh buông lời gọn lỏn :
- Nhưng chành là ai mới được ?
Trân nghênh mặt :
- Anh ngốc nghếch quá . Chàng là người Trân yêu chứ còn ai nữa.
Thịnh trừng mắt :
- Dám hỗn vậy à ?
- Hỗn gì đâu ?
- Không hỗn mà dám chê anh ngốc . Giờ này mà nghĩ tới người yêu . Mẹ biết được sẽ thưởng cho Trân vài roi để nhớ đời.
Bướng bỉnh nhìn Thịnh . Trân nhướng đôi mày cong , mỉm cười thích thú :
- Vậy thì Trân không nghĩ tới nữa . Xem ai buồn cho biết.
Thịnh hôn vội lên đôi má thơm tho của Tú Trân , cười giả lả :
- Anh đùa mà . lạy trời cho bé nhớ tới anh hoài , ngay cả trong giấc ngủ.
Trân nguýt Thịnh rõ dài , giọng mơ màng :
- Không . Trong giấc ngủ Trân không mơ thấy anh đây.
Thịnh âu yếm :
- Mơ thấy ai hả bé ?
- Thấy tiên.
- Vậy thì được.
Cúi xuống cắn môi , Trân nghe lòng mình nao nao sung sướng . Bên Thịnh tâm hồn Trân êm ả lạ thường . Thịnh nhìn đăm đắm Tú Trân , buông giọng trầm ngâm :
- Mấy hôm nay vắng anh , Trân có buồn không ? Có nhớ anh không ?
- Không buồn ! Và dĩ nhiên càng không nhớ !
Trân nói - Mà mắt rưng rưng xúc động :
- Nhìn vào mắt anh này - Thịnh nâng nhẹ cằm Trân - Thật tình cũng không buồn cũng không nhớ anh chứ ?
Bẽn lẽn Trân cụp vội đôi mắt xuống , lảng tránh ánh mắt nồng nàn của Thịnh , đáp nhanh :
- Thật !
Thịnh bật cười , tiếng cười ấm và vô cùng quyến rũ :
- Thật mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh , trả lời lại yếu xìu.
Trân đấm thùi thụi vào vai Thịnh , gượng cười mà nước mắt ứa mi . Chẳng hiểu xúc động vì hờn giận vu vơ hay vì lời trêu chọc của Thịnh vừa rồi ? Thịnh nghiêng người né tránh , cười to thích thú :
- Thôi - Tạm tha cho bé đó . Sắp "mít ước" nữa rồi . Anh không dỗ được bé đâu.
- Trân này . Chủ nhật tới anh có chuyện đi Đàlạt . Cùng đi với anh không ? Một tuần lễ thôi . Xin mẹ đi nhé.
Đưa mắt nhìn Thịnh , gương mặt vốn buồn lại buồn hơn . Đề nghị bất ngờ của Thịnh làm Trân thấy nao lòng . Chẳng phải đó là một ước muốn tuyệt vời hay sao chứ ? Nhưng còn vấn đề thanh danh nữa . Dối mẹ thì chắc được rồi . Mẹ vốn rất tin tưởng đứa con gái một mực ngoan hiền.
- Anh đi Đàlạt chi vậy ?
Giọng Thịnh thật đìu hiu :
- Mệt mỏi quá , anh muốn đi du lịch vài ngày chi thư thả , tìm chút đề tài để khởi viết một quyển sách mới . Anh đang nghĩ nhiều đến tình yêu của chúng mình... Chẳng hiểu sẽ đi về đâu nữa ?
Vẻ lo sợ in đậm trên vẻ mặt Tú Trân :
- Ở xóm này có mấy người bảo rằng... Trân lại ngập ngừng.
- Họ bảo sao ?
- Anh không giận chứ ?
- Giận gì giận lảng xẹt vậy mà giận . Dĩ nhiên đâu phải dư luận lúc nào cũng nghiêng về phía mình nhiều hơn . Trân nói anh nghe.
Mấy ngón tay thon nhỏ đan chặt vào nhau . Trân lập lại những lời bình phẩm về Thịnh vô tình Trân nghe được . Cảm giác đau nhói như nhận định của chính mình khi nghĩ đến người yêu :
Họ bảo anh là văn sĩ dõm . Thành đạt do thói bay bướm , sỡ khanh nhiều hơn là do tài năng thực thụ . Họ bảo anh... dựa vào đàn bà con gái . Anh không có tình yêu thật sự chỉ biết tận hưỡng vô cùng tận . Và khi đã đạt được cái điều mình muốn anh đều sẽ trở mặt và đổi lòng dễ dàng như trở bàn tay.
Thịnh bĩu môi , giọng trĩu buồn :
- Cứ như họ đi trong bụng anh vậy không bằng . Trân phân vân lắm phải không ?
- Nhưng mà có đúng vậy không anh ? Trân muốn chính miệng anh xác nhận.
- Xác nhận hay bác bỏ . Điều đó có nghĩa gì ? Thế nếu như anh bảo rằng Trân chỉ yêu anh giã vờ thôi ?
Giọng Trân như hốt hoảng :
- Sao anh lại nghĩ nhu vậy chứ ? Để được gì trong tình yêu gian dối ?
- Tất cả là không được gì cả . Nhưng không phải vì vậy mà tất cả mọi người lại yêu rất thật lòng.
- Anh nói nghe có vẻ chua chát và mỉa mai quá . Trân không thể nào chịu được.
Thịnh cười ngất :
- Chịu hay không chịu thì đó là sự thật . Có phải chính vì nguồn dư luận đó mà Trân trở nên e dè khi giao tiếp với anh không ?
Chợt nhiên Trân thấy xấu hổ với chính mình . Trái tim tưởng chừng như bị ai bóp nghẹt . Giọng Trân như lạc lỏng , xa xôi lẫn xót xa :
- Nếu biết e dè như Trân đã chẳng yêu anh . Bởi vì Trân không giấu diếm... Trân đã yêu anh từ ngay bữa chiều hôm đó . Buổi chiều anh đưa Bội Ngọc về căn nhà riêng đóng kín cửa của mình.
Nhìn Trân , Thịnh đằm thắm bông đùa :
- Chẳng phải Trân đã giúp anh mời cô ấy vào nhà sao ? Nhưng mà... anh và Bội Ngọc đã chia tay nhau rồi mà . Hiện tại cô ấy cũng đã có chồng rồi . Chuyện không còn gì để nói . Trân xóa bỏ tên ấy trong đầu mình đi.
- Dễ dàng vậy cơ ả ? Chia tay Bội Ngọc đâu phải anh chia tay với mối tình duy nhất của mình.
- Anh có dối Trân điều đó đâu . Nhưng Trân có vẻ rắc rối quá . Anh không thích suy diễn lung tung như vậy đâu . Cứ yêu hết mình đi . Chuyện gì nữa sau hẳn tính.
- Có lẽ Trân không thể yêu được theo cách nghĩ của anh đâu . Nói tóm lại . Trân không thể theo anh đi chơi Đàlạt . Thành phố đó , Trân để dành hưởng tuần trăng mật với người chồng sau này của mình.
Thịnh nhăn mặt :
- Có nghĩa là Trân yêu một người và lấy một người khác làm chồng ?
- Trân không muốn như vậy . Nhưng ai bảo đảm là điều đó lại không thể xảy ra ? yêu anh Trân đã yêu bằng trọn vẹn con tim của mình , còn anh , trái tim anh cùng lúc lại chứa đựng quá nhiều hình bóng.
- Dĩ nhiên là bằng những tình cảm khác nhau . Trân đòi hỏi sự ngang bằng à ?
- Chẳng những công bằng thôi đâu mà còn phải tuyệt đối nữa kìa . Yêu Trân , anh phải loại hết ngay cả những bóng hồng trong quá khứ đời anh nữa.
- Ghe nhỉ . Mãi đến hôm nay anh mới biết Trân chẳng phải hiền !
Cắn nhẹ vành môi , đôi mắt Trân sáng lên vẻ mơ màng , tinh nghịch :
- Trân vẫn vậy . Có lúc nào hiền đâu . Nhưng anh có đồng ý không cái đã ?
Đưa tay xoa cằm . Mấy sợi râu lún phún chưa cạo sạch , tiếng cười của Thịnh hiền hòa , ấm áp :
- Đồng ý quá đi chứ . Đồng ý cả hai tay...
Thốt nhiên , giọng Trân thật buồn bã , mênh mông :
- Anh Thịnh này , đêm hôm qua lần đầu tiên em nghe lời tỏ tình và cả lời cầu hôn nữa , của một gã con trai...
Thịnh cười buồn , vẻ chua chát :
- Êm đềm và âu yếm phải không Trân ?
Trân nói mà mắt rân rân ngấn nước :
- Vâng êm đềm và âu yếm lắm . Nhưng sao em lại nghe đau đớn đến tột cùng . Anh có biết là trọn đêm qua em cứ thao thức mãi . Làm khổ một người có vui vẻ gì đâu phải không anh ?
- Tất nhiên là không vui vẻ gì đâu . Nhưng mà một nỗi thống khổ thật thi vị và rất tuyệt vời . Bàn tay Thịnh khẽ kháng đặt vào tay Trân xiết nhẹ - Có đúng như vậy không hả Tú Trân ?
Giữa hai bàn tay không một vật gì ngăn cách . Trân cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang run nhè nhẹ . Cảm giác mơ hồ nào làm tim Trân đập rộn rã trong nỗi háo hức lạ kỳ khi nhìn ánh mắt mênh mông buồn của Thịnh , đồng thời một nỗi xót xa choáng ngộp tâm hồn...
Không trả lời câu Thịnh hỏi . Trân như mãi đắm mình trong suy nghĩ triền miên . Quay rồi phút giây xúc động , giọng Trân thật mơ màng :
- Sao không là lời cầu hôn của anh hả Thịnh ?
Câu hỏi bất ngờ làm Thịnh cảm thấy lúng túng lạ thường.
- Trả lời Trân đi chớ - Trân lay lay tay Thịnh như nhắc nhở.
- Anh không còn trẻ nữa.
- Dị Òm . Không còn trẻ nhưng chưa phải anh đã là một ông cụ già . Đó không phải là một câu trả lời nghiêm túc.
- Anh không có gì cho Trân ngoài một tình yêu đã quá muộn màng - Thịnh nói mà tim thắt nghẹn đớn đau :
Vẫn để yên tay mình trong tay Thịnh , Trân ngước nhìn sâu vào mắt người yêu :
- Muộn màng cũng được . Miễn là thiết tha và chân thật . Đã đủ rồi . Trân không có mì ước gì hơn nữa Thịnh ơi.
Thịnh nhìn lạ Trân . Mắt rưng rưng cảm động - Cái nhìn như u uẩn , nửa vui mừng , nửa lại đớn đau... Giọng Thịnh nhu tắt nghẽn :
- Đó là mong ước thật sự của Trân có phải không ? Bất ngờ quá - Anh chưa dám nghĩ tới bao giờ . Anh chỉ sợ rằng Trân chưa nghĩ thấu chiều sâu của vấn đề.
Mười tám tuổi đời , trong tình yêu còn non trẻ và dại khờ lắm Trân ơi . - Mắt long lanh nhìn Thịnh . Yêu thương chợt vỡ òa... không kiềm giữ được . Trân nói trong tiếng nấc và gục đầu vào vai anh :
- Em yêu anh . Trong đời sẽ chỉ có anh mà thôi Thịnh ơi !
Bàng hoàng , sung sướng và cùng đau đớn đến ngập lòng . Thịnh im lặng vuốt đôi vai nhỏ nhẹ run . Vai áo Thịnh đẫm nước mắt của Trân - Nước mắt như giòng suối như rõ ngọn nguồn - Qúa nữa đời người , từ lâu rồi tình cảm dường như khô héo , Thịnh không ngờ có ngày mình còn sung sướng đến lịm người khi trân trọng , nâng niu đến nghẹn ngào đón nhận tình yêu cháy bỏng của cô gái mười tám mộng mơ.
Khẽ kháng nâng mặt Trân lên , ánh mắt Thịnh đầy yêu thương , đằm thắm :
- Trân ơi ! Anh cũng yêu em . Yêu chỉ mình em thôi trong suốt quãng đời còn lại của anh.
... Họ không mảy may hay biết có một người đàn bà sững sờ đến điếng người vừa bước vào sân nhà - Chiếc xe đạp trong tay bà như chao đảo.
oOo
Cái quạt trần trong phòng khách vẫn xoay tít những vòng tròn đều đặn đến chóng mặt - Chừng như vẫn không là vơi bớt nỗi bực bội , bồn chồn , nóng nảy trong lòng Của bà Đăng . Đồng hồ trên tường thong thả buông mười hai tiếng rời rạc , lạnh lùng . Có tiếng ông Đăng nhè nhẹ vang lên từ phòng ngủ :
- Bà cứ vào ngủ đi . Ở đó mà canh cửa cho nó . Con trai mà , cho dù nó có phóng khoáng một chút thì đã sao đâu . Cùng lắm nó sẽ mang cháu nội về cho bà nuôi chứ gì đâu mà lo.
Mặc lời chồng . Bà Đăng vẫn chong mắt đợi chờ . Cái ghế salon to bọc đệm như có gai , chẳng êm ái tí nào... Bảy tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì , tính từ giờ Khoa tan sở . Chưa bao giờ giờ Khoa đi tận khuya khoắc thế này mà không báo trước cùng mẹ . Khoa đã làm gì trong khoãng thờ gian đăng đẳng đó ?
Tiếng chuông vang lên như xé toạc màn đêm yên tỉnh... Bà Đăng hồi hộp đợi chờ khi chị bếp cầm khâu chìa khóa trong tay ra mở cổng...
- Bà chờ cậu quá lâu... Sao - Chị bếp chợt lập cập tra nhanh chìa khóa vào cổng chưa kịp nói dứt câu đã bắt gặp cái trừng mắt và gương mặt gay gay đỏ của Khoa - Ánh sáng trắng hắt ra từ ngọn đền nê on sáu tấc mắc trên cành cây nhãn trước sân nhà , và trong gió đến phản phất mùi rượu - Chị biết cậu chủ say bí tỉ . Khi cánh cửa mở rộng . Khoa cho xe chạy thẳng một mạch vào tận phòng khách . Cũng may tiếng máy nổ của chiếc Dream ii không lớn lắm - Nhưng trong khuya vắng vẫn nghe rõ mồm một , bà Đăng ngơ ngác nhìn cậu quí tử của mình :
- Trời ơi ! Đăng Khoa ! Con có diên không vậy ? Tắt máy xe nhanh không ? Ba mày mà thức dậy ông cằn nhằn cho mà nhức óc nghe con.
- Cằn nhằn cái gì ? Mới giờ này đã đi ngủ.
Câu nói trịch thượng vô lẽ của Khoa làm bà giận dữ . Nhưng nhìn gương mặt đỏ gay của con bà cô nhẹ giọng :
- Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không chứ ? Đăng Khoa.
- Chẳng hơi đâu con để ý đến thời gian mẹ ạ.
- Trời đất !
Thái độ của Khoa và bà Đăng làm chị bếp sợ sệt . Chị nhẹ nhàng khóa cửa , liếc nhanh chủ nhân và chuồn êm xuống nhà sau.
Khoa tắt máy , gạt chống xe , loạng choạng đến salon ngồi phịch xuống , lè nhè :
- Mẹ thấy con lái xe có "cừ" không chứ ? Vẫn về nhà an toàn , chẳng có việc gì đáng tiếc xãy ra . Thở hắt ra , giọng bà Đăng vô cùng mệt mỏi.
Bà đứng dậy , bước sang ngồi cạnh bên cạnh con trai :
- Người đầy mùi rượu , Đăng Khoa - Con uống rượu từ chiều giờ à ? Làm mẹ lo rối cả ruột . Uống chi mà uống dữ vậy hông.
- Có bao nhiêu đâu mẹ . Vài ly chứ mấy.
- Lúc nãy con hư đống thật đó Khoa . Cái gì đã làm con thay đổi vậy ?
- Tình yêu chứ còn cái quái gì nữa mẹ.
- Con ăn nói với mẹ như vậy đó à ? Chợt thấy Khoa nằm dài ra ghế salon bà nhích ra xa hơn chút nữa . - Thôi thôi - Về phòng về ngủ cho đàng hoàng . Giờ lại muốn ngủ với muỗi nữa hay sao ? Thiệt là mẹ không hiểu nổi con . Yêu đương cái kiểu gì lảng mạn quá.
Nới lỏng cái cà vạt nơi cổ . Đăng Khoa nhìn mẹ cười buồn :
- Mẹ có giận con không ?
Âu yếm nhìn con trai , giọng bà Đăng thật nhẹ :
- Sao lại không ?Con đã phí sức mình một cách vô bổ . Nào tới giờ con có nhậu nhẹt la cà như vậy đâu . Nếu vì vấn đề giao tiếp thì chỉ nên co giới hạn thôi con à . Lúc này con bơ phờ thấy rõ . Có chuyện gì xãy ra vậy Đăng Khoa ?
- Chẳng có gì quan trọng cả mẹ à , mẹ đừng bận tâm lo lắng vì con nữa.
- Làm sao mà không lo dược chứ ? Từ chiều giờ con uống trừ cơm à ? Với bạn cùng sở phải không ? - Bà Đăng vừa nói vừa đứng dậy.
Bước sang ngồi ở cái ghế salon bên cạnh :
- Con đói bụng không , mẹ bảo chị bếp hâm lại thức ăn nóng cho con ?
Khoa lấy hai tay gối đầu , lơ đễnh trả lời mẹ , hai mắt như ríu rít :
- Con không đói đâu . Mẹ cho con xin ly nước mát được rồi . Con sẽ đi ngủ.
- Uống nước chanh cho tỉnh lại nghe ?
- Thôi . Nước lạnh hà mẹ à . Con không say đâu.
- Thôi được . Nằm đó đi . Để mẹ lấy nước cho.
Khoa nhỏm dậy . đón ly nước mát lạnh từ tay mẹ ực một hơi dài :
- Mẹ biết không . Khi chiều con chỉ uống ly rượu mạnh chơi thôi . Không ngờ gặp Mỹ Duyên con hứng chí uống rượu luôn cùng cô ấy , rồi sau đó lại uống một mình.
Mở to mắt ngạc nhiên nhìn Khoa , bà Đăng gằng lấy cái ly không từ tay Khoa để mạnh xuống bàn :
- Con nói năng gì mà lộn xộn vậy Khoa . Sao lại có Mỹ Duyên uống rượu cùng với con nữa ?
Khoa nhìn mẹ cười lạnh :
- Vậy mà có . Thật trăm phần trăm đó mẹ à . Con nói chuyện nghiêm túc mà . Mẹ không tin sao ?
- Tin sao được mà tin ? Con gái người ta đàng hoàng , tử tế . Đừng có nói bậy bạ , coi chừng nghe được người ta sẽ chẻ đầu con ra chứ chẳng tha đâu.
- Hổng dám đâu - Khoa dài giọng - Gì mà ghế gớm vậy mẹ ? Con gái thời nay đâu phải giữ kín cổng cao tường mới là con gái nhà lành ? Không ngờ Mỹ Duyên uống cũng khá . Ngoại giao giỏi một cây . Để con suy nghĩ lại coi có cưới cô ấy làm vợ theo ý muốn của mẹ không ?
Dù trời đêm vẫn oi nồng , quạt trần vẫn xoay đều đặn . Bà Đăng với lấy tờ báo trên bàn phe phẩy quạt , bà nói lảng :
- Thô . - Và ngủ đi con - Khuya rồi . Mẹ cũng mệt quá.
Dợm đứng lên , Khoa nheo mắt nhìn mẹ , phì cười :
- Mẹ ngạc nhiên về cô dâu tương lai mẹ chọn lắm phải không ? Chuyện thì có gì quá đáng đâu mẹ ? Cần bặt thiệp và xã giao hết mình như vậy mới dễ hái ra tiền chư . Nam nữa bình đẵng mà.
Bà Đăng xua tay lia lịa :
- Thô - Không tranh luận dài giòng với con nữa . Về phòng nghĩ đi để mẹ tắt đèn . Khuya rồi mà cứ xì xào mãi , xóm ghiền dị nghị.
oOo
Tình yêu ơi !
Sao người khắc nghiệt.
Giữa muôn hoa chỉ nhớ chậu bìm bìm.
- ...
Tiếng khóc rấm rức của Mỹ Duyên làm buốt lòng người mẹ.
- Mẹ Ơi ! Con yêu Khoa , mất anh ấy con như hết cuộc đời , con không có muốn sống . mẹ giúp con đi mẹ . Con phải làm sao để có được Khoa ? - Tiếng của Mỹ Duyên gần như tắt nghẹn - Gương mặt đầm đìa nước mắt - Con như vầy mà phải để thua người con gái đó hay sao chớ ?
Đặt chiếc khăn ướp lạnh lên trán con gái , bà Mạnh an ủi , vổ về :
- Được rồi nín đi con . Để rồi mẹ sẽ tìm cách lo liệu . Đời này có tiền là đã nắm được trong tay một nữa sự thành công rồi con gái của mẹ ạ !
- Chưa chắc đâu mẹ à . Khoa có nghèo khổ gì đâu ? Anh ấy chẳng cần tiền , chỉ cần tình yêu và sự trong trắng của người vợ sau này . Con có còn gì nữa đâu để mà mơ ước nữa kia chứ ?
- Tưởng gì ? Chuyện đó dễ dàng như trở bàn tay . Bắt đầu từ ngày mai con xin nghĩ phép một tuần đi , mẹ sẽ đưa con đi lo "chuyện đó" . Về con nhỏ kia cũng có khó khăn gì , con tìm cách rũ nó đi uống nước , sau đó mẹ sẽ nhờ thằng Đằng , chỉ một viên thuốc mê bỏ vào ly nước là xong chuyện . Nó chẳng bao giờ dám nhìn vào mặt Khoa nữa đâu , nói chi chuyện nghênh nghênh tự đắc.
Đôi mắt Mỹ Duyên sáng nhanh tia mừng rỡ :
- Nhưng liệu "cái tai nạn" đó có làm mất đi tình yêu của Khoa dành cho Tú Trân không mẹ ?
- Mất thì không dễ gì mất trong một sớm một chiều . Huống hồ gì mối tình đó nó đã dưỡng nuôi và hy vọng dài ngày . Nhưng cưới Trân làm vợ thì điều đó mẹ tin chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Lúc đó , thì bằng tình yêu và sự khuôn khéo của mình con sẽ dễ dàng chuyễn hướng tình cảm của Khoa về phía mình . Thành công hay thất bại , chuyện này tùy sự khuôn ngoan , mềm mỏng của con thôi.
Mỹ Duyên nhìn mẹ , rồi vội vàng quay nhanh hướng khác , giọng bối rối , phân vân xen lẫn nổi lo âu :
- "Chuyện đó" liệu có qua được mắt Khoa không hả mẹ ?
- Sao lại không ? Con khờ khạo quá . Phẫu thuật ngành y bây giờ tinh vi lắm . Họ có thể thay đổi cả giới tính con người huống chi là chuyện đó ? Đàn ông có kinh nghiệm nhiều về chuyện gối chăng chưa chắc đã phát hiện ra . Huống hồ là Đăng Khoa , con trai mới lớn , mới bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.
- Còn cái chuyện kia kìa . Làm vậy mình có ác với Tú Trân quá không mẹ ?
- Ác đức gì con ơi ! Muốn sống được phải đạp bừa lên kẻ khác . "Chiến đấu không gian nguy thì thành công không vinh hiển" đâu con . Trong chuyện tình yêu mà con lương thiện quá nhiều lúc lại hóa thiệt thoài . Thôi ngủ đi . Mọi việc để đó mẹ lo cho . Con gái không nên thức khuya quá . Cũng không được buồn rầu sinh bệnh . Con có bề gì mẹ không lo nỗi đâu nhé.
- Vâng , con nghe mẹ . Ý kiến của mẹ quả thật tuyệt vời . Con bắt đầu hy vọng , ham sống rồi đó mẹ . Mẹ đi ngủ đi nhé . Con muốn được một mình.
- Con ngủ đi . Hứa với mẹ không được uống rượu nữa đâu nghe . Con gái gì mà hư đốn quá.
- Dạ . Con hứa . Bắt đầu từ bây giờ con là đứa con gái công dung ngôn hạnh vẹn toàn.
- Rồi con sẽ được tất cả những gì con mơ ước . Vì con , vì hạnh phúc cuộc đời con , mẹ chẳng chút từ nan bất cứ chuyện gì.
Tiếng Mỹ Duyên rộn ràng như chim hót :
- Con vui sướng quá mẹ Ơi ! Chỉ nghĩ đến viển ảnh tương lai , dù chỉ là những ảo tưởng hão huyền con cũng vui sướng rồi.
oOo
- Tú Trân ! Giờ thì mẹ đã hiểu tại sao con bỏ học , tại sao con từ chối tình yêu chân thật của Khoa . Ôi ! Mẹ thật không ngờ mười tám năm nuôi con , mười tám năm đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đứa con duy nhất của mình . Tú Trân . Con đã tự giết chết cả tương lai và hạnh phúc của đời con rồi.
Ngẩng nhìn mẹ , Trân nói bằng giọng đầy nước mắt :
- Nhưng con có làm điều gì bậy bạ đâu hả mẹ ? Chẳng lẽ mẹ cấm con quyền được tự do yêu ?
Không ngăn được cơn giận dữ , bà Hoa dài giọng chì chiết :
- Mẹ có cấm chuyện yêu đương trong sáng và lành mạnh đâu ? Kẻ đàng hoàng yêu thương và dạm hỏi lại chẳng nhận lời , để đi yêu cái thằng văn sĩ tứ cố vô thân , lăng nhăng không chịu được , nay cặp cô này , mai cặp cô kia , dẫn gái về nhà . Đem cái mặt dìm xuống sình có lẽ đở xấu hổ hơn là yêu đương mù quáng và bệnh hoạn như vậy đó . thiệt là con bôi tro trét trấu vào mặt mẹ mà.
Nướt mắt mắt ứa ra . Trân gào lên thống thiết :
- Nhưng mà chúng con yêu nhau chân thực mẹ à . Mất Thịnh con không sao sống được.
Nhìn sững vào con gái , giọng bà Hoa chua chát :
- Chân thật cái kiểu gì chứ ? Mười tám tuổi đầu con đi yêu một người đàn ông gần bốn chục . Biết đâu người ta chẳng đã có vợ con đùm đề . Coi chừng có ngày bị tạt ácxít là tàn cả cuộc đời đó con ơi . Mẹ phải nói làm sao cho con chịu sáng mắt ra hả Tú Trân ?
- Con không mù quáng . Con yêu Thịnh hết lòng . Con biết Thịnh cũng yêu con bằng tình yêu không gian dối.
- Con quả quyết như vậy à ? Có bao giờ hắn đã đề cập đến cưới xin với con chưa ?
- ...
- Hỏi là hỏi vậy thôi . Mẹ thừa biết hạng đàn ông lăng nhăng đó mà.
Người ta chỉ muốn tìm chút của lạ mà thôi . Còn con thì quá nhẹ dạ , non lòng . Trân ơi ! Con chưa hiểu thấu mặt trái của cuộc đời đâu . Tình yêu không tuyệt vời và lãng mạn như trong tuểu thuyết đâu con . Nghe mẹ , quên đi Trân ạ . Đừng để sự hối hận xảy ra khi việc đã rồi , con có biết là mười mấy năm mẹ cũng đã từng mang một sự hối hận không nguôi.
- Mẹ hối hận điều gì ?
- Một phút nông nỗi của tuổi trẻ . Một phút không kiềm chế được lòng . Mười tám năm nay nếu không có con mẹ đã không có muốn sống - Giọng bà Hoa như xa vắng.
- Chuyện gì đã xãy ra với mẹ ? Bấy lâu nay sao mẹ không hé răng với con lấy nữa lời ? Mẹ Ơi ! Con đã lớn khuôn rồi , con sẽ hiểu được những gì mẹ cần nói - Trân lặng lẽ nhìn mẹ quên đi nỗi đau của chính mình ánh mắt đằm thắm yêu thương.
Bà Hoa nhìn như mơ vào khoảng không trước mặt , nửa bâng khuâng , nửa trào dâng chua chát , đắng cay :
- Nếu mọi người đàn ông trên đời này đều xem nặng tình yêu và yêu rất thật lòng , mười mấy năm nay con đã không là đứa con gái không cha.
Lời bộc bạch bất ngờ của mẹ làm Trân chợt bàng hoàng.
Giọt lệ nào vương vương bên khóa mắt :
- Mẹ nói gì lạ vậy ? Ba con đã chết rồi mà . Ngày nào mẹ con mình chả thắp hương ? Mười tám năm nay con vẫn tưởng tượng hình ảnh của ba qua bức ảnh ở bàn thờ . Ba hiền và yêu mẹ hết mực mà.
Bà Hoa cười chua chát :
- Ai nói với con điều đó ?
Trân đáp ngay , giọng mơ màng , chẳng chút nghĩ ngợi , phân vân :
- Đôi mắt của ba trong bức ảnh . Đôi mắt hiền hòa , ấm áp và tràn ngập yêu thương.
- Con sống trong ảo tưởng thôi Trân . Sự thật về cuộc đời và con người lại trần trụi đến không ngờ.
Tiếng nói của Trân lại như một lời rên rỉ :
- Mẹ là lùng quá . Giận con mẹ lại vô cớ giận ba , lại buông lời chua chát - Đừng làm tủi vong linh ba nghe mẹ.
Giọng bà Hoa vẫn êm đềm , nhưng cay đắng đến không ngờ.
- Không phải mẹ "giận cá chém thớt" đâu . Cũng không muốn bươi lại làm gì đống tro tàn . Mẹ chỉ muốn con tỉnh táo trong tình yêu . Đừng giẫn chân lên bước chân ngày nào của mẹ.
- Nhưng mà mẹ phải nói rõ hơn để con hiểu chứ . Mẹ cứ lấp lững hoài con làm sao con biết mẹ nói gì ?
Không ngăn được tiếng thở dài , bà Hoa nghe tim mình thắt nghẹn . Có lẽ những điều buộc phải giấu kín cũng có lúc phải nói ra . Cố nuốt nghẹn tủi , giọng bà vô cùng đau đớn.
- Được rồi . Mẹ sẽ nói . Nhưng con phải hứa với mẹ một điều.
- Giữa mẹ và con mà cũng có điều kiện trao đổi nửa sao hả mẹ ?
- Đôi lúc cũng cần có như vậy nữa con à.
- Nhưng mẹ muốn con hứa điều gì mới được ?
Bà Hoa xẵng giọng , nghiêm và lạnh :
- Quên Thịnh . Quên ngay . Không chần chừ do dự.
Trân cúi mặt ủ ê buồn :
- Điều kiện của mẹ "độc đoán" quá . Mẹ bảo con đừng gặp Thịnh nữa , điều đó có thể cố mà chấp nhận , nhưng buộc phải quên ngay thì làm sao con quên được ngay ? Trái tim con chẳng phải trái tim của thánh thần , mẹ đã từng yêu sao chẳng thông cảm cho con ?
Ánh mắt xót xa như hiểu thấu tâm hồn con trẻ , bà Hoa lặng lẽ quay đi giấu kín giọt lệ chưa rơi :
- Được rồi . Mẹ hiểu . Mẹ hiểu con . Phải cố mà quên Trân ạ , con cứ thử tưởng tượng xem , cho dù con và Thịnh yêu nhau thành thực , đó cũng chẳng là một sự kết hợp hài hòa . Hai mươi lăm sau chẳng hạn.
Thịnh đã là ông cụ hơn sáu mươi rồi , trong khi con chưa tới bốn mươi - Cái tuổi vẫn còn xuân và chín mùi nhất của phụ nữ . Có một việc cảm thông nhau giữa hai lứa tuổi đó không con ? Đó là mẹ chưa nói tới gia cảnh của Thịnh . Người đàn ông đó từ đâu tới ? Yêu đương , cợt đùa với con chứ nào đã tính chuyện trăm năm nghiêm túc đâu ?
Đau đớn tột cùng , giọng Trân như uất nghẹn :
- Mẹ nói là đến chuyện hai mươi lăm năm sau chứ ? Một trăn năm sau vẫn vậy mẹ à . Dù có được sống bên nhau hay không , con vẫn yêu Thịnh bằng tìnhn yêu không hề thay đổi . Dù Thịnh có thờ ơ , độc ác , có gian dối , phũ phàng con vẫn cứ yêu , dù Thịnh là một chàng trai trẻ , hay là một ông già râu tóc bạc phơ , con vẫn yêu say đắm bằng trọn vẹn trái tim mìnhh . Dù Thịnh có vĩnh viển đi vào cõi vĩnh hằng , con vẫn nguyện giữ lòng thủy chung...
Bàn tay run run , bà Hoa muốn giáng thẳng vào đôi môi bướng bỉnh của con , nhưng gương mặt tái xanh của bà đã đổi sang màu trắng bệch , chưa nói được lời nào bà đã buông rũ hai tay , ngã nhoài xuống nền gạch lạnh :
Trân hét lên , tiếng hét xé lòng :
- Mẹ Ơi ! mẹ Ơi ! Tỉnh lại mẹ Ơi ! Con hứa . Con hứa làm bất cứ điều gì mẹ muốn , dù cho có chết cả linh hồn . Mẹ Ơi ! Con nghe mẹ . Ngoại ơi ! Ba ơi ! Có linh thiêng về phù hộ và cứu mẹ con với !
oOo
- Chuyện gì vậy Tú Trân ? Mẹ làm sao vậy ? Bình tỉnh lại nào . Tìm dầu dầu gió cho mẹ đi Trân.
Thịnh lao vào lập tức bế xốc bà Hoa lên bộ li văng ở nhà ngoài . Gạt nước mắt , Trân cuống cuồn llàm theo lời Thịnh.
- Thoa nhiều dầu vào hai bên thái dương mẹ , vào sống lưng , vào cổ , vào bàn tay mẹ . Yên tâm đi Trân . Mẹ sẽ tỉnh lại mà... Thịnh vừa giúp Trân thoa dầu , đánh gió cho bà Hoa vừa tiếp bằng giọng ôn tồn :
- Trân vừa làm gì để mẹ giận phải không ?
Rưng rưng nhìn Thịnh . Trân không nói được lời nào . Nghẹn ngào tức tưởi . Bàn tay Trân run run bóp chặt bàn tay mẹ... Nét mặt hằn sâu vẻ thống khổ xót xa...
Lặng người . Thịnh cúi xuống nắm lấy một bàn tay của bà Hoa . Xoa xoa dầu , mắt Thịnh điều hiu như linh cảm có điều không tốt lành đã giáng xuống cuộc đời hai đứa . Cuộc tình mà chính Thịnh vẫn chẳng dám ước mơ một chuện trùng phùng ở tương lai . Ánh mắt trách hờn ngày nào của bà Hoa lúc vô tình bắt gặp cử chỉ yêu thương gần gũi giữa Thịnh và Trân . Ánh mắt nghiêm và lạnh cuốn xoáy lòng Thịnh cả tuần nay :
- Mẹ buồn vì chuyện chúng mình phải không Trân ?
Ngạc nhiên nhì Thịnh , nước mắt đanh tròng . Trân khe khẽ gật đầu... Thịnh cũng nghe lòng mình đau buốt . Ôi ? Thịnh biết lắm . Nhưng làm sao bây giờ ? Gặp gỡ nhau như một định mệnh bẽ bàng . Thịnh cũng chẳng muốn làm khổ người con gái anh yêu chẳng là một tư tưởng khắc nghiệt đâu . Chính Thịnh nhiều lúc cũng lên án mình . Phải quên đi người con gái đó . Trân trong trắng quá .Thịnh chẳng nên nắm bắt khi mà tâm hồn anh đã chai sạn , dẫy đầy những giã dối , lọc lừa... Người đàn ông đã một lần dang dỡ , người đàn ông chỉ đến với đàn bà qua những cuộc chơi . Thịnh chẳng xứng đáng để đón nhận tình yêu thánh thiện đầu đời của người con gái trong trắng đó.
- Nhà có sẵn trà và nước nóng không Trân ? Châm trà pha nước đường vào cho mẹ uống.
Trân lính quýnh đứng lên , kéo vạt áo lau nước mắt , nói trong giọng nghẹn ngào :
- Có . Để Trân đi làm . Anh trông mẹ giùm Trân nhé.
- Ờ , khoảng năm phút nữa , nế mẹ không tỉnh anh phải đi gọi bác sĩ ngay.
Dợm đứng lên . Trân bước đến bên bàn thờ ngoại , vừa nói như phân trần :
- May có hộp trà của người quen vừa biếu mẹ . Thường ít khi mẹ uống trà nên không có mua sẳn để trong nhà.
Phản ứng tự nhiên . Thịnh ngẩng nhìn Trân đang với lấy hộp trà nhỏ đặt ở bàn thờ . Ánh mắt Thịnh như sững sờ , chết điếng... Bức ảnh phóng to trên bàn thờ - Bức ảnh đã úa màu theo thời gian vẫn có những nét giống hệt như bức ảnh trong ví Thịnh . Có lẽ nào ?
Bờ môi run run . Thịnh hỏi Trân , giọng bàng hoàng như trong cơn mộng dữ . Hơn một năm quen nhau , lần đầu tiên thịnh mới bước vào nhà Trân :
- Tú Trân ! Bàn thờ ai vậy ?
Trân vẫn vô tình chẳng để ý đến gương mặt tái xanh của Thịnh.
- Ngoại của Trân đó anh à ! Ngoại mất lâu rồi . Từ lúc Trân vừa mới sinh ra . Ngoại chỉ có mỗi mình mẹ cũng như mẹ cũng chỉ có mình Trân thôi vậy.
Trân ghé ngồi cạnh mẹ trong khi chờ nước trong bình có được màu vàng của lá trà , mắt vẫn nhìn Thịnh đìu hiu . Gương mặt bà Hoa dần có sắc hồng , bà khẻ chớp mi , mở mắt . Trân mừng rối rít , bỏ nhỏ vào tai Thịnh , giọng run run :
- Mẹ tỉnh rồi Thịnh ơi ! Trân mừng quá... Anh về dùm đi . Thông cảm dùm Trân . Biết có anh ở đây mẹ lại giận Trân nữa bây giờ.
Bà Hoa loáng thoáng nghe lời nói của con gái . Mở choàng mắt , nhưng không là vẻ giận dữ mà chỉ nhìn tia nhìn xa vắng , mênh mông...
Thịnh chẳng mảy may chú ý tới lời Trân vừa nói . Đôi mắt trong bức ảnh vẫn làm lòng Thịnh trĩu nặng đắng cay... Như rời khỏi giấc mơ . Thịnh run run đứng dậy :
- Mẹ... đã tỉnh rồi . Trân để tôi về.
Tiếng tôi lạnh lùng lại vừa thoát khỏi bờ môi Thịnh . Trân nào hiểu gì đâu , dù cỏi lòng chất ngất đau thương.
- Đừng giận mẹ và Trân anh Thịnh nhé !
Trân muốn nắm lấy tay Thịnh siết mạnh nhưng Thịnh đã lạnh lùng quay đi... Bà Hoa chỉ kịp bắt gặp ánh mắt trĩu buồn của người đàn ông đó . Một thoáng xót xa... Một thoáng nao lòng... Biết đâu chẳng là duyên nợ ? Có lẽ phải chấp nhận thôi nếu chúng nó thật sự yêu nhau . Rõ ràng , trong ánh mắt vừa rồi của Thịnh , bà không tìm được chút nào giả trá.
Khẽ khàng bà nhìn Trân buồn bả nắm chặt tay bà , giọng ráo hẳng không vương nước mắt - Có lẽ nỗi đau đã quá lớn lao trước vẻ yếu đuối của Tú Trân :
- Mẹ tỉnh rồi à ? Con mừng quá . May nhờ có anh Thịnh chạy sang kịp lúc , nếu không con không biết xoay sở ra sao . Đừng giận con nữa mẹ à . Con hứa sẽ nghe theo lời mẹ . Kể từ hôm nay , tình yêu đầu đời của con sẽ mãi mãi ngủ yên , con sẽ quên Thịnh - Cố mà quên cho mẹ vui lòng.
Bà Hoa xót xa nhìn con gái đang bước tới bàn rót trà ra cái ly nhỏ đã có sẵn đường , tóc rũ xuống che kín đôi mắt đỏ hoe :
- Mẹ uống đi cho khỏe . Anh Thịnh bảo con làm cho mẹ uống , nhưng con làm chưa xong... - Giọng Trân lại trĩu buồn - Trà còn nóng mẹ uống đi nghe , con chỉ pha nhạt thôi theo ý mẹ , uống vào không mất ngủ đâu mẹ nhỉ ?
- Bảo quên mà một cũng Thịnh , hai cũng Thịnh . Con đang tự dối lòng mình đó phải không Trân ?
- Mẹ đừng ép buộc con phải trả lời câu hỏi đó . Con hứa sẽ thực hành nghiêm chỉnh lời nói kia mà . Vậy thì mẹ cũng đừng quên lời hứa với con . Chuyện gì mẹ không muốn con dẫm lên bước chân ngày nào của mẹ ? Chuyện gì đã làm cho mẹ mười mấy năm nay hối hận không nguôi ? Chuyện gì hả mẹ ? - Giọng Trân nghèn nghẹn.
- ...
- Mẹ ! Sao mẹ không noi gì hết vậy ?
- Mẹ đang suy nghĩ . Lẽ ra không nên nói với con những điều này mới phải - Bà vỗ vỗ trán , tặc lưỡi - Bữa nay mẹ lớ ngớ sao á.
Trân ngẩng nhìn mẹ . Hàng mi cong khẻ chớp , ánh mắt buồn hiu hắt... Một nữa tâm hồn của Trân đã gởi theo những bước chân của Thịnh rồi :
- Thà mẹ đừng nói từ đầu . Mẹ làm con sốt ruột quá . Mẹ à . Dù sao con cũng đã lớn khôn , con đã có thể chia sẽ với mẹ những nỗi đau thầm kín mà từ lâu mẹ giữ một mình . - Bà Hoa nhìn Trân khẽ mỉm cười . Nụ cười héo rũ , buồn bã mênh mông.
Giọng bà trở nên lạnh lẽo , bình thản đến không ngờ :
- Ba con không chết đâu Trân ạ ! Ông ấy vẫn còn sống trên cuộc đời này.
Lời nói ngắn ngủi vừa rồi của mẹ , Trân tưởng chừng như đất dưới chân mình vừa sụp đổ . Sự thật là đâu ? Bàng hoàng , Trân bấu chặt mấy đầu ngón chân xuống nền nhà , cảm giác đau buốt vẫn nhói lên :
- Mẹ Ơi ! mẹ vừa nói gì ? Con không mơ chứ ?
- Không.
- Vậy thì ba con bây giờ ở đâu ? Mẹ nói đi . Tại sao ba và mẹ không cùng sống chung dưới một mái nhà ?
- Ông ấy đã chết rồi trong lòng mẹ . Và mẹ cũng không còn hiện hữu trong lòng ông ấy . Ba con bây giờ là của riêng của một người đàn bà khác.
Nướt mắt lại lăn dài trên đôi má mịn màng . Trân cứ để mặc cho những giòng lệ thi nhau rơi . Đằng sau cuộc sống êm ả của những ngày qua , giờ Trân mới hiểu trong lòng mẹ là những đợt sóng ngầm :
Gương mặt bà Hoa chợt trở nên mơ màng tư lự... Bà như trôi dạt về một miền quá khứ xa xôi... hạnh phúc , khổ đau và hận tủi quyến chặt vào nhau... Bốn mươi ba tuổi , người thiếu phụ đã mười tám năm dài nhìn tuổi xuân mình lạnh lùng trôi để cho con khôn lớn... Trân chợt thèm ngã vào lòng mẹ , thèm nghe mẹ thì thầm kể về cuộc đời u uẩn của mình . Trân biết , mẹ nói là nói vậy . Ba làm sao chết trong lòng mẹ dễ dành , khi mà mẹ giữ lại mãi bên mình một kỷ niệm của ba.
- Nếu thật ba con đã có một cuộc đời khác và vẫn còn sống thì tại sao mẹ lại lập bàn thờ để thờ ba ?
- Cứ xem như ba con đã chết thật rồi . Trân ơi ! Con đừng buồn , đừng giận mẹ , con không được chào đời trong sự yêu thương mong đợi của ba.
Ngày ấy , trót lỡ rồi mẹ biết phải làm sao ? Mẹ không giấu giếm con , mẹ cũng từng biết yêu say đắm , cô gái hai mươi lăm tuổi đã không ngần ngại trao thân cho người tình trước khi mặc áo cô dâu... Mẹ cũng không ngờ một phút dại khờ của mẹ , con đã tượng hình . Gia đình ba con không đồng ý cưới mẹ , một cô gái hư đốn đã có mang trước khi người ta mang trầu cau tới hỏi.
- Sao ngày ấy mẹ không hủy bỏ con cho xong chuyện ?
- Không , không... con thật sự chỉ muốn mẹ dứt được một nỗi đau , trút bỏ hậu quả của một lần trót lỡ.
- Ở cái thời mẹ sống , phá thai đâu dễ dàng như bây giờ vậy đâu con . Vả lại , nếu thật sự muốn trút bỏ người ta còn nghĩ nhiều tới vấn đề tội lỗi . Nhưng mà dù thế nào đi nữa , mẹ vẫn quyết giữ con , tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng nhân hậu của ông bà ngoại con không cho phép mẹ làm việc đó . Đó là chưa nói con là kết tinh của mối tình đầu của mẹ . Hai mươi bốn tuổi đời mẹ mới yêu ba . Và con chào đời lúc mẹ hai mươi lăm tuổi.
- Ba bỏ mẹ lúc biết mẹ có mang với mẹ chứ gì '
Bà Hoa cười chua chát :
- Không đến nỗi như vậy . Khi biết mẹ có mang ông bà ngoại mới đầu giận dữ , nhưng sau đó ông ngoại con lại đứng ra lo liệu mọi bề , bà ngoại thì suốt ngày khóc lóc tỉ tê.
- Lại có chuyện buồn như vậy nữa sao mẹ ? Bấy lâu nay con chưa hề nghe mẹ nói gì hết . Giọng Trân xót xa buồn.
- Con còn nhỏ quá . Nói với con những chuyện đó để làm gì ? Mẹ quên mất rằng năm nay con đã là một thiếu nữ mười tám tuổi , làm mẹ và vợ được rồi . Dưới mắt mẹ con còn là đứa con gái bé bỏng , thơ ngây... Lần về nhà tình cờ hôm đó , gặp con với Thịnh , mẹ chợt bàng hoàng và nhận ra mình hời hợt quá . Con đừng phiền trách mẹ , đôi lúc mẹ cảm thấy mệt mỏi vô cùng , một thân một mình đơn phương gánh vát bao nhiêu lo toan trong cuộc sống , mẹ muốn sẽ bù đắp được phần tình cảm con đã quá thiệt thòi . Mẹ muốn con ăn ngon , mặc đẹp , không thua kém bạn bè , mẹ muốn con sung sướng và hạnh phúc.
Căn nhà chợt im ắng đến vô cùng , cả hai mẹ con như mãi đắm mình trong suy tưởng miên man... Trân lặng lẽ đưa mắt ra trước sân nhà . Cây mận không còn ra những chùm quả trắng . Đã qua rồi mùa ra trái đơm hoa... Hàng dâm bụt trước nhà tua tủa đầy những bông hoa đỏ trong nắng chiều nhợt nhạt . Tất cả đã hết rồi . Yêu đương cũng chết lịm từ đây . Chùm mận trắng ngày nào mãi mãi thắm tươi trong ký ức . Dù cuộc đời Trân rồi chỉ còn là những ngày tháng buồn tênh...
- Mẹ Ơi ! Chuyện của ba và mẹ , sau đó thế nào ?
- Ông ngoại con đã bỏ tiền ra tổ chức "đám cưới hờ" cho mẹ , để cứu gở danh dự của gia đình . Đám cưới chẳng khác nào một đám thú phạt . Cô dâu đã không dám mặc áo bó sát người . Chú rể cũng lạnh lùng như một tảng băng . Mẹ phải bước vào nhà chồng bằng cửa phía sau nhà , họ bảo là để tránh điều"xúi quẩy" vì cái bụng bầu của mẹ . Những ngày sau đó , không chịu được những lời bóng gió , kinh dị ngấm ngầm của gia đình chồng , mẹ lại về sống với ngoại . Thương đứa con gái duy nhất của mình , ông bà ngoại lại gạt lệ đùm bọc , cưu mang . Ba con cũng có tới lui , nhưng dường như tình yêu dành cho mẹ trước ngày cưới cũng tắt dần theo những nổi chán chê , theo tác động của gia đình . Cho đến mẹ sắp sinh con , ba con lại vượt biên theo sắp xếp của gia đình . Lần cuối gặp mẹ , ba bảo để tìm một tương lai sáng sủa , mẹ sinh con xong , ba về cố tìm đường cho mẹ con cùng sang bên ấy.
Nhưng ngày lại ngày qua , mẹ chờ mong trong hiu hắt , héo mòn , cho đến một ngày không chờ đợi được nữa - Mẹ nghĩ rằng ba con đã chết - Và mẹ lập bàn thờ . Năm ấy ông ngoại con mất . Cùng một lúc trong lòng mẹ mang hai cái tang quá lớn và một nỗi đau âm ỉ . Nỗi đau chưa trôi theo ngày tháng , mẹ được biết ba con vẫn còn sống nơi đất khách quê người và đã có vợ khác rồi . Cô gái đó là chủ nhân chiếc tàu ba con đã vượt biên . Vậy là hết . Mẹ lại héo rũ như mộ tàu lá úa . Nhìn con mẹ lại đứt từng khúc ruột . Thà là ba con chết đi có lẽ hình bóng cũ còn sống mãi trong lòng mẹ . Mẹ không còn nước mắt đâu để khóc . Thôi thì cứ xem ba con như đã chết - Chết hẳn trong lòng mẹ - Chết cả trong cuộc đời này.
Những lời sau bà Hoa nói bằng giọng lạnh lùng , ráo hoảnh với cỏi lòng trống rỗng , hoang vu...
- Con không giận mẹ chứ Trân ?
Trân như lịm người . Cay đắng , xót xa nhìn mẹ . Giờ thì Trân đã hiểu . Cùng một lúc hiểu hai câu chuyện trong gia đình . Ôi !Ngỡ ngàng và đau đớn biết bao nhiêu . Thương cho mẹ , thương cả cho Trân , thương cho thân phận đàn bà... Trong tiếng nấc nghẹn ngào , giọng Trân như trĩu nặng.
- Không . Con không giận mẹ , con thương mẹ lắm - Mẹ Ơi !
- Tha lỗi cho mẹ nghe Trân . Mẹ không bao giờ muốn cho con thiếu tình phụ tử . Mẹ ân hận vì đã tạo con ra để trao cho con những nổi đau sẳn có.
- Đừng nói vậy mẹ Ơi ! Mẹ là mẹ của con . Con thương mẹ bằng cả tình thương của con và của ba cộng lại . Mười mấy năm nay không có ba . Mẹ con mình vẫn sống được trong cuộc đời này mà.
- Mẹ hỏi thật con... Con không yêu Khoa được chút nào sao Trân ? Mẹ nghĩ rằng Khoa sẽ mang hạnh phúc đến cho con . Nó đến với con trước Thịnh cơ mà.
- Con đã muốn quên . Cầu trời rồi con sẽ quên được . Mẹ đừng bắt con lập lại những lời khi nãy con đã làm mẹ giận . Vì nếu trả lời câu hỏi trung thực của mẹ , con không thể nói khác hơn đâu .