CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Ngã Cậ­t Tây Hồng Thị » Tinh Thần Biến


Chương 2

Suốt tuần qua cô Kim Thanh không còn thấy bóng dáng ông khách trẻ lẩn quẩn trước cửa tiệm cắt tóc Thanh Hoàng như mọi khi.

Lúc trước cô căm ghét và lẩn tránh anh chàng có dáng phong lưu ăn mặc chỉnh tề đi trên chiếc xe Dream màu nho bao nhiêu, thì sau cái ngày thẳng tay không chút đắn đo ấy, gần như ngày nào cô cũng mong ngóng một cách thẫn thờ ... Cô cũng chẳng biết mình trông đợi để làm gì? Chả lẽ để nhìn thấy nét đau khổ trên gương mặt khôi ngô hay để ngắm mái tóc do mình cắt.

Kim Thanh lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh không đẹp mà cô chẳng dám nghĩ đến. Cô cảm thấy một chút hối hận nông nổi của mình.

Bất thần một bàn tay vo mạnh lên vai cô cùng tiếng hỏi cất lên:

- Ăn sáng chưa Kim Thanh?

- Chưa.

Kim Thanh trả lời bạn mà mắt mãi còn hướng ra đường:

Cô bạn vẫn giữ nguyên tay mình trên vai Kim Thanh, cô rủ tiếp:

- Giờ nay còn sớm, hai đứa mình đi kiếm gì ăn lót dạ nhé!

Cô bạn gái thân thiết vô tư thế sẵn sàng lôi Thanh cùng đi ăn điểm tâm với mình, nhưng cô vẫn bị Kim Thanh từ chối.

- Út Chi đi ăn một mình đi.

- Ăn một mình buồn lắm út ơi!

Vừa trả lời xong. Chi quay sang phản đối liền:

- Nữa lạì út này út nọ, ta xin nhỏ bỏ tiếng ấy giùm được không, để người ta nghe mà cười cho. Thử hỏi, chúng ta ở giữa trung tâm thành phố thế này mà gọi út ... út ...vừa cổ lỗ sỉ vừa khó nghe làm sao.

- Trái lại ta thích được là con gái út trong gia đình như mi, tiếng út nghe bé bỏng dễ thương làm sao ấy nhỏ ơi. Làm chị cả như ta khổ tâm như thế nào mi thừa biết rồi đó.

Chi kết luận:

- Như vậy là chẳng ai bằng lòng với hiện tại cả. Kể như huề nhé!

Kim Thanh mỉm cười cùng bạn rồi nói một cách thong thả:

- Thôi nàng út hãy vô nhà trong rủ Yến cùng đi ăn với mi đi.

Chi lườm bạn:

- Nếu vậy thì còn nói năng gì nữa cho thêm mệt, tại ta muốn đi ăn với mi mà thôi.

Kim Thanh mắng nhẹ cô bạn:

- Khéo mà lộn xộn, ăn với ai cũng vậy thôi, chứ có gì lạ đâu.

Chi vẫn phản đối mạnh:

- Đi chung với nhỏ ấy bực mình ghê lắm.

Kim Thanh lấy làm lạ:

- Sao vậy?

- Trên đời này mình chưa thấy ai cười nhiều hơn nhỏ ấy.

- Cười nhiều càng tốt chứ có hại gì, bộ út Chi không nghe nói:

"một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" hay sao?

Chi càu nhàu:

- Nhưng có cười thì cười đúng lúc, đúng chổ, còn chừa người khác cười nữa chứ, nhỏ ấy gần như gom hết nụ cười toàn cầu này về cho riêng mình.

- Đừng có nói quá đáng nhé!

Vẻ tức tối bởi câu nói cảnh giác của thanh. Chi kéo mạnh chiếc ghế dành cho khách đến gần ngồi đối diện với bạn rồi cô hậm hực:

- Không quá đáng đâu, mới hôm kia nè, mình đang ăn phở tái nhỏ ấy chạy ngang thấy mình vội tấp vào để cùng ăn, mà Thanh biết không, vừa ngồi xuống là nhỏ Yến đã bắt đầu cười rồi.

Nghe bạn kể Thanh thắc mắc:

- Yến cười cái gì vậy?

- Mi còn lạ gì cái nết của nó, nhỏ ấy cứ cười hoài cười mãi những tưởng sẽ gây được sự chú ý của một anh chàng khá điển trai ngồi bàn đối diện. Lúc đầu chưa thấy anh chàng ấy thì mình cứ ngỡ nhỏ Yến ăn nhằm cái gì mà bị mắc bệnh ''cườí' đến chừng thấy nhỏ ấy ngồi ăn chung bàn với mình mà mắt cứ gởi tận đâu đâu, mình vội đảo mắt sang và khám phá ra mục tiêu của nó.

Đang say sưa nói, út Chi bỗng hạ giọng và cắt ngang để thở ra.

Kim Thanh nôn nóng:

- Rồi sao nữa?

Giọng cô trở lại hùng hồn:

- Và cũng thật buồn cười làm sao, vì chỉ một chốc sau vợ người ta xuất hiện, mà trên tay có bế đứa con nhỏ, rồi dắt dìu nhau ra khỏi tiệm ăn và cùng đèo nhau trên chiếc Honda.

Nghe hấp dẫn, Thanh hỏi nhanh:

- Rồi thái độ sau đó của Yến như thế nào?

Nụ cười như còn đọng lại ngày hôm ấy. Chi đáp:

- Khỏi phải nói thì mi cũng thừa biết cô Yến nhà ta phải đánh mất đi mùa xuân mộng tưởng rồi.

Và cô cong môi tinh nghịch so sánh:

- Bộ mặt "sộ" của Yến lúc ấy sượng còn hơn khoai lang sùng nữa. Cho bỏ cái tật cười duyên để câu "kép" không nhằm giờ linh của ông tơ bà nguyệt cho phép.

Kim Thanh lúc này cười nhẹ rồi trách bạn:

- Không thấy tội cho nhỏ ấy mà mi lại còn cười chế nhạo nữa.

Chi nghe nói càng cười lớn hơn:

- Tộl chứ! Bữa đó ta thấy tội cho nhỏ Yến ăn chả hết tô phở và không biết tô phở có cay không mà ta nghe nó cứ hít hà luôn mồm.

Kim Thanh đập lên vai bạn:

- Thôi đi "đồ quỷ'' cứ khéo mà trêu chọc người ta, đến giờ mi liếc mắt đưa tình thì ai ghẹo lại cho biết.

Út Chi đã vội chồm sang bẹo vào má bạn một cách thân tình. Cô tự hào:

- Chuyện này mới à nghen! Út Chi này chưa thèm để mắt đến ai cả, mà chỉ có hàng hàng lớp lớp con trai đeo đuổi theo ta thì có.

Kim Thanh cười hóm hỉnh hỏi bạn:

- Nhiều thế rồi mi có định tổ chức cuộc gieo cầu để chọn chồng không?

Út Chi xua tay lắc đầu:

- Thối em chả bắt chước theo mấy nàng công nươag thời xưa ấy đâu.

Kim Thanh nói đùa thật hồn nhiên:

- Có sao đâu, như vậy mình đỡ phải nhọc ẹông nghĩ ngợi thiệt hơn.

Út Chi khôi hài:

- Trời đất. Lỡ gieo cầu xui xẻo vào tay "con gà tử mị" thì phải tan nát một đời hoa của em.

Kim Thanh nhỏ giọng nói:

- Thì chuyện đời mười hai bến nước trong nhờ đục lóng phèn khá khá, làm thân con gái mà không thuộc nằm lòng câu này thì dở ơi là dở.

út Chi còn đệm thêm sau câu nói bông đùa của Kim Thanh:

- Và cũng tệ ơi là tệ!

Hai cô gái đang hoà nụ cười hồn nhiên của lứa tuổi chín mộng bổng vội im bặt khi vừa nghe tiếng giày từ bên trong bước ra.

- Sáng sớm hai cô ngồi nói xấu anh đấy à?

Út Chi nhanh miệng:

- Dạ tụi em đâu có nói gì anh đâu nào.

Anh chủ tiệm trẻ trung cũng nói đùa:

- Anh nghe nói rõ ràng, hai đứa nói anh tệ ơi là tệ.

Út Chi liền cãi:

- Tụi em đâu dám chê anh.

Tuy biết vậy, nhưng anh chủ tiệm vui tính vẫn tiếp tục đùa dai:

- Nếu không chê anh thì có lẽ hai cô sửa tên anh phải không?

Hai cặp mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào ông chủ tiệm trẻ như chứng tỏ chung một thắc mắc tột cùng.

Anh phì cười giải thích:

- Anh vừa ăn mặc chỉnh tề từ trong bước ra đã nghe hai cô bé cười bảo:

"Tệ ơi là tệ". Nếu không chê thì chỉ còn mỗi một điều là sửa tên anh thôi, mà hai đứa có nhớ tên anh không nào?

Út Chi nhanh miệng đáp:

- Bảng tên tiệm hớt tóc của anh to "tổ bố" thế kia thì làm sao tụi em quên cho được.

Lúc này. Kim Thanh mới lên tiếng:

- Chẳng những nhớ rõ tên anh, mà tụi em còn nhớ rõ cả ngày sinh nhật của anh nữa kìa, ông chủ ạ!

Ông chủ trẻ đưa cả hai tay lên chép miệng than:

- Anh chịu thua cả hai tay đấy, định bắt bẻ hai cô với mục đích kiếm nồi chè để ăn, nào ngờ hai cô khéo mồm quá đi thôi.

Chi vội đứng lên trước mặt người chủ trẻ dễ tính, cô vỗ nhẹ vào ngực mình và bảo:

- Những tay thợ chánh của ông chủ tiệm Thanh Hoàng thì phải biết chứ!

Anh hỏi lại:

- Biết gì nào?

Út Chi thong thả đáp ngay:

- Tay nghề thuộc vào hàng cự phách không thua ai ở cái thành phố lớn này:

Nở nụ cười như cảm kích người chủ cởi mở thật dễ mến. Kim Thanh tiếp theo lời bạn:

- Tụi em có được tay nghề thành thạo luôn làm vừa lòng khách đến như ngày hôm nay cũng nhờ công chỉ dạy tận tình của anh đó.

Thanh Hoàng đáp lại bằng cái trợn mắt:

- Vậy mà hôm trước Thanh làm anh muốn đứng tim.

Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

Thánh Hoàng thở phào ra một hơi rồi mới trả lời Kim Thanh:

- May mà hôm đó ông khách lầm lũi ra về chứ nếu nhằm tay dữ dần chắc tiệm của mình đã tan tành hết rồi.

Vẻ hối hận hiện rõ trong ánh mắt đang vui, nhưng cô chống chế:

- Em đã hỏi ông ta thật kỹ trước khi chọn kiểu ấy. Anh thấy không, ông ấy đã không trách tiệm mình được vì ông ta cứ tuỳ cô hoài.

Thanh Hoàng nhẹ cười:

- Nhưng nghĩ ra em cũng lí lắc quá sức tưởng tượng đấy Kim Thanh.

Kim Thanh như còn bực lắm bảo:

- Cho bỏ ghét bản mặt chai lì.

Giọng rũ buồn, Chi nhìn cô bạn đồng nghiệp trẻ Kim Thanh rồi than thở:

- Chắc người ta đánh giá bọn mình thấp lắm, thật đáng buồn?

Kim Thanh khẳng khái:

- Nghề lương thiện nào cũng tốt cả, chỉ ăn thua ở nhân cách mình thôi. - Rồi nhìn sang chủ Thanh hỏi:

Anh Thanh Hoàng thấy tư cách của tụi em có quá đáng lắm không?

Thanh Hoàng cười hễ hả, nhưng lập trường tỏ ra rất quả quyết:

- Nếu mấy cô không có tư cách đứng đắn thì chắc chắn không thể nào còn đứng trọng tiệm Thanh Hoàng này được.

Kim Thanh nhìn bạn để cùng chia ánh mắt tự hào:

- Anh Hoàng nói vậy là Chi an tâm đấy nhé?

Hài lòng lắm. Chi nheo mắt cười:

- Đồng ý.

Đã vậy Kim Thanh còn cố lên tiếng doạ bạn:

- Không sống đàng hoàng thì sau này khó mà kiếm được một tấm chồng tử tế đó cô bé Út ạ.

Út Chi nghe nói thế giả bộ rùng mình than vãn:

- Ôi ta sợ phải "ở giá'' một mình lắm! Thôi có đi ăn không thì mau đứng lên ta đói lắm rồi.

Thanh Hoàng thấy vui theo hai cô gái trẻ, anh lên tiếng bảo:

- Hai đứa đi ăn sáng đi, để tiệm anh trông chừng được rồi.

Thanh lắc đầu:

- Sáng nay em không nghe đói.

Chi hờn mát:

- Không nghe đói thì ở nhà trông tiệm với anh Hoàng đi, mãi nói dông dài với mi, ta đó lắm rồi nè.

Vừa nói xong Chi đã nhanh chân bước ra khỏi tiệm, cô không quên quay lại nhìn Thanh Hoàng và Thanh rồi vẫy tay:

- Bye, bye.

Thanh Hoàng đưa mắt trông theo cô mà lắc đầu:

- Hết sức nói.

Kim Thanh cười, nhỏ giọng nói với Thanh Hoàng:

- Em mến nhỏ ấy ở chỗ hồn nhiên vui tính và rất chân thật.

Thanh Hoàng đưa ngón tay điểm điểm vào mặt cô thợ trẻ duyên dáng nhất của tiệm:

- Còn em thì cứ thẳng mực tàu, kể từ nay nhớ đừng tặng cho anh chàng nào kiểu tóc kinh dị ấy nữa nhé!

Cặp mắt Kim Thanh chợt buồn buồn rồi nhỏ giọng nói với Thanh Hoàng:

- Tại hôm đó em đang rầu vì vừa đưa đứa em trai vào bệnh viện, mà anh chàng thì léng phéng đến đòi em hớt tóc, nên em bực mình chết đi được.

Lúc này Thanh Hoàng mới hiểu ra nên cười lên ha hả:

- Sao em không kêu Chi hay Yến?

Nghe câu hỏi của Hoàng, mắt Thanh long lên như nỗi bực dọc lại cuồn cuộn dâng theo cơn sóng triều. Cô rủa thầm:

- "Cái coo người thật là dễ ghét. Lúc trước thì cứ tò tò theo nhỏ Chi nói rù rì gì không biết, sau này lại hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng".

Nhiều lúc vô tình bắt gặp cái nhìn ấy làm cô nghe khó chịu và mỗi cử động của cô đều như nằm trong tầm quan sát của anh chàng. Cô bứt rứt vì cảm thấy mình bị mất đi cái tự nhiên cố hữu do anh ta gây ra.

Nghĩ đến đây cô trả lời Thanh Hoàng một cách cộc lốc:

- Em có nói nhưng hắn không chịu. Vụt đứng lên, anh vui vẻ hẳn ra và giải thích:

- Vậy là hắn đã dành tình cảm đặc biệt cho em rồi đó.

Kim Thanh bĩu môi thật dài:

- Em chỉ cần, thấy hắn đến cửa tiệm là em phát sùng rồi.

Thanh Hoàng lại toét miệng cười rồi nói với Thanh:

- Bộ Thanh quên là ở đời ''ghét của nào trời trao của đó'' hay sao?

Kim Thanh giẫy nẩy:

- Nhưng trao với em không được đâu.

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Thanh Hoàng cảnh giác cô gái đẹp đang đối diện cùng mình:

- Từ từ đã cô bé, đừng có háo thắng quá đấy nhé.

Chẳng những không nghe lời cảnh giác mà Thanh còn quay sang ''kênh'' với ông chủ trẻ:

- Anh Hoàng bênh hắn hả?

Hoàng cười cười:

- Thì tại anh biết rõ tâm lý phái mày râu của chúng anh vậy mà.

Kim Thanh không vừa:

- Hắn đã lấy lòng anh từ lúc nào, mà em thấy anh nghiêng lệch về hắn nhiều quá.

Đừng nghi oan cho anh tội nghiệp lắm, anh chỉ nói theo suy nghĩ của mình.

- Anh ở đó mà bênh hắn đi, em chả thèm nói chuyện với anh nữa đâu.

Nói dứt câu. Kim Thanh đã ngoe nguẩy bỏ đi vào trong chẳng buồn nhìn lại anh chủ tiệm đang lắc đầu nhìn theo cô.

Nào ai biết được trong lòng cô gái trẻ đang rối như tơ vò. Cô tự trách sao từ trước đến nay, không bao giờ cô quan tâm đến thân thế hay chỗ ở của anh ta để tìm đến nói một lời xin lỗi về hành động quá đáng của mình. Bây giờ muốn lên tiếng hỏi thăm Út Chi lại thấy e ngại vì sợ nhỏ ấy sẽ cười cho, nên chỉ còn biết âm thầm ôm nỗi ray rứt dù rằng bên ngoài cô vẫn tỏ thái độ dửng dưng như không một chút gì làm xao động được lòng cô.



nguồn: tangthuvien.com

BOOK COMMENTS

  • 5.0/7 - 421 ratings
    TO TOP
    SEARCH