Chương 5
- K...é ...t .. K...ét ...
Tiếng xe thắng lại bên cạnh cô khiến cho cô thảng thốt nhìn lại:
- Vân !
- Anh Đông !
Sự xuất hiện cúa Đông là cả một sự kinh ngạc không ngờ đối với Vân. Cô run rẩy kêu lên và Đông như cơn lốc lao đến ôm chặt lấy cô.
- Vân! Tại sao ..tại sao ...
Đông xúc động không thốt ra lời, trong khi Vân nép sát vào anh và bật khóc nức nở.
- Anh Đông ! Sao giờ anh mới đến ?
Đông nâng mặt người yêu lên và nói:
- Anh không biết xảy ra chuyện này, anh vừa nghe Khánh nói lại. Anh liền vội vã đến đây. Vân ! Anh yêu em. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Nhưng anh lại không có can đảm thú nhận cùng em. Anh thật là hèn nhát. Suốt trên đường đến đây, anh cứ tự nguyền rủa mình. Tại sao anh không nói ra với em sớm hơn, nhưng bây giờ vẫn không là quá muộn. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em bằng lòng không ?
Tiếng nói ấm áp của Đông khiến cho Vân bồi hồi xúc động. Cô đã mong chờ điều này từ lâu rồi. Tại sao cô lại không bằng lòng chứ ? Lúc này, cô đã thầm ước có anh bên cô mà.
Cô ngước nhìn Đông và run rẩy hỏi trong ngấn nước mắt còn đọng trên rèm mi.
- Có thật không anh ?
- Anh không nói dối em.
- Bây giờ thì em mới hiểu tại sao ngay trong đêm đính hôn của mình, em lại bần thần không yên. Thì ra người mà em đang mong chờ đó là anh. Thành Đông! Anh ...anh yêu em thật chứ ?
Đông nhìn sâu vào ánh mắt tuyệt đẹp của Vân và âu yếm nói:
- Anh yêu em. Anh yêu em. Em muốn nghe anh nói đến hàng vạn lần, anh cũng sẽ nói.
Vân để ngón tay lên môi anh và mỉm cười sung sướng:
- Em hiểu rồi !
Và ngay trong lúc đó, môi của Đông đã áp nhẹ lên môi của Vân. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời thật nồng nàn, đắm đuối.
- Trời ơi!
Tiếng hét của bà Bình khiến cho đôi tình nhân buông rời nhau ra.
- Vân! Con làm gì vậy ?
Bà nắm tay Vân kéo ra và tức giận quắc mắt lên nhìn Đông:
- Nó là ai ? Tại sao con lại ... Trời ơi! Con thật quá quắc, lộng hành ...Má chiều con riết rồi con hư đốn. Đi vào nhà !
Bà xô Vân sang một bên và điểm mặt Đông quát lên:
- Còn cậu ! Bước ra khỏi nhà tôi.
Đông lắp bắp:
- Thưa ... bác !
Nhưng bà đã lôi Vân vào nhà và lớn tiếng gọi:
- Vú đâu ! Vú mau tống cổ nó ra, đóng cổng lại cho tôi, không dọn dẹp nữa, để mai hãy tính.
Nhưng Đông đã vùng khỏi tay bà vú, anh hét lên:
- Bác ...xin bác để cho con giải thích, con yêu Vân thật tình.
- Vú đâu ! Đuổi nó đi !
Bà lôi Vân vào trong và đóng cửa lại, rít lên giận dữ:
- Bây giờ con nói đi. Sao con lại táo tợn như thế ? Con định làm loạn à ? Ngay trong đêm đính hôn của con mà con lại ôm gã đàn ông khác trong nhà mình. Con có biết nhục nhã là gì hay không ? Con định bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ sao ?
- ...
- Hừ! Thật là xấu hổ ! May mà thằng Huy nó uống say quá, nên không biết gì. Chứ nếu không, má không biết là chui vào đâu cho đỡ xấu mặt nữa. Thật là má cưng chiều rồi con sinh hư.
Vừa lúc có tiếng gọi cửa của bà vú:
- Bà chủ à ! Bà chủ !
- Có gì vậy vú ?
- Bà chủ !- Bà vú đứng ngoài lo lắng bồn chồn. - Bà chủ à ! Cái cậu lúc nãy không chịu về, cứ đứng ngoài cổng la lối om sòm đòi gặp cô Vân.
- Hừ! Nó muốn quậy phá à ? Vú kêu công an lại còng đầu nó cho tôi.
Vân sợ hãi kêu lên:
- Má !
Nhưng bà Bình đã giận dữ bước ra ngoài và sập cửa lại nói với bà vú:
- Vú coi chừng nó không cho nó ra ngoài. Đồ con gái hư !
- Dạ.
Từ nơi cuối hành lang. Huy loạng choạng bước ra, lên tiếng:
- Má ! Có chuyện gì vậy má ?
Bà Bình vội đổi sắc mặt:
- Có gì đâu con.
- Sao con nghe tiếng ồn ngoài sân ?
- À, là tiếng dọn dẹp của người làm. Thôi, con ngủ đi.
Bà đẩy Huy trở vào phòng:
- Ngủ đi ! Mai còn dậy đi sớm.
- Dạ.
Bà thở nhẹ nhỏm rồi bước xuống nhà. Vừa ra đến sân, bà đã nghe có tiếng Đông hét vang ngoài cổng.
- Hoàng Vân! Anh yêu em! Em đừng sợ. Anh sẽ không để ai ăn hiếp em đâu. Hoàng Vân!
Bà tức giận đến tái mặt, nhưng bà là người khôn ngoan. Bà không vội làm lớn chuyện. Dù sao thì con rể tương lai của bà còn đang ngủ trong nhà.
Bà nạt ngang, lớn tiếng ngăn không cho Đông la hét nữa. Suốt đời bà chưa hề gặp kẻ nào táo lợn điên khùng như gã thanh niên này. Mặt mũi của nó cũng sáng sủa xem ra không phải dân du đãng, côn đồ. Bà nhận xét xong mới nói:
- Cậu kia! Cậu biết cậu đang làm gì không ? Nếu cậu không mau rời khỏi nơi đây, tôi sẽ gọi công an đến còng đầu cậu, vì tội phá rối trật tự công cộng đó.
Đông khẩn trương nắm chấn song cửa van nài bà:
- Bác! Bác cho con nói. Chuyện này là lỗi của con, con xin bác đừng trách phạt Hoàng Vân.
Ngắt lời Đông, bà gằn tiếng:
- Cậu cút về đi. Chuyện gia đình con cái của tôi, tôi biết dạy. Tôi không muốn cậu xen vào. Nửa đêm nửa hôm cậu xông vào nhà tôi quyến rũ con gái tôi, tôi không thưa cậu là phước đức cho cậu lắm rồi. Cậu mau cút đi !
Đông vẫn gan lì lên tiếng:
- Bác ! Cháu thật lòng thương Vân, bác hay nghe cháu nói. Cháu không dám làm tổn hại đến Vân và càng không muốn làm phiền bác, nhưng cháu thương Vân, cháu không muốn mất cô ấy. Bác...
- Hừ! Thật là trơ tráo, lỳ lợm, cút đi !
- Bác! Cháu xin bác hãy nghe cháu nói. Xin bác bớt giận, nếu bác không cho cháu bày tỏ cháu sẽ quỳ ở đây suốt đêm nay.
- Cái gì ? Cậu dám sao ?
Bà Bình sửng sốt kêu lên và nhìn gã thanh niên đang quỳ ngoài cổng của mình. Bà thật chưa hề gặp kiểu tỏ tình nào quái lạ như thế này. Nó đang gây áp lực cho bà đây. Hừ ! Tuy nghĩ thế, nhưng bà cũng lo lắng trong lòng. Nếu không kéo xử, lỡ Đình Huy nó bước xuống gặp thì thật là xấu hổ.
Xét ra thì nó cũng vì quá yêu con Vân nhà bà mới chịu lụy, chịu nhục như thế kia. Bà làm cứng với nó quá, chắc là không ổn. Ôi, thật là rắc rối rồi. Con với cái, để khổ cho cha mẹ mà. Hôm nay là lễ đính hôn của nó nữa chứ. Thôi thì đành phải dỗ ngọt cho nó đi cho rồi. Bà dịu giọng nói:
- Thôi được. Nếu như cậu đã thậ lòng thì tôi cũng không chấp nhất gì nữa. Có điều bây giờ đã khuy rồi, có chuyện gì mà cậu đến trình bày với tôi. Tôi thấy cậu không phải là người không hiểu biết. Cậu làm ồn ở đây, người ta nghe thấy thì thật xấu hổ cho cả đôi bên, cậu về đi, mai cậu đến nói chuyện cùng tôi.
- Bác nói thật chứ ?
- Tôi là người lớn, sao lai nói dối với cậu. Cậu về đi ! Có gì mai đến.
- Cháu đội ơn bác.
- Thôi đi đi ! Để tôi còn phải vào nghỉ. Hôm nay tôi mệt lắm rồi.
- Dạ. Ngày mai cháu sẽ đến.
Nhìn Đông thất thểu quay về bà thở phào nhẹ nhõm. May mà gia đình sui gia không nghỉ lại ở đấy, nếu không bà chẳng biết phải giải thích sao với họ nữa.
Sáng hôm sau, bà Bình đang lui cui cắt tỉa lại bình hoa trên bàn thì có tiếng của bà vú vang lên:
- Bà chủ có khách.
Bà quay lại và kinh ngạc vì không ngờ Đông lại dám đến đây lần nữa.
- Là cậu à ? Cậu thật to gan.
Đông lễ phép lên tiếng:
- Cháu đến đây là để xin lỗi bác về chuyện hôm qua cháu đã quá hồ đồ lỗ mãng khiến cho bác phiền lòng.
Bà nghiêm khắc nhìn Đông và lạnh lùng hỏi:
- Vậy bây giờ cậu muốn gì ở gia đình tôi ? Cậu quen với con tôi từ bao giờ ?
- Dạ, cháu quen Vân đã được mấy tháng rồi.
- Tôi chưa hề thấy cậu đến nhà tôi lần nào.
- Dạ bởi vì cháu không biết và Vân có chịu tiếp cháu hay không.
Bà Bình nhếch môi cười khẩy:
- Thế mà tại sao đêm qua cậu lại có can đảm xông vào nhà tôi ? Cậu quen nó chưa được bao lâu, lại chưa dám khẳng định là nó yêu cậu, thế mà cậu lại đến đây làm náo loạn hết lên. Cậu biết là đêm qua tôi đã tổ chức lễ đính hôn cho con gái tôi không ?
Đông Buồn bã đáp:
- Cháu biết, cho nên cháu mơi sợ hãi và vội vàng đến ngăn không cho Vân làm điều đó.
Bà tức giận xạm mặt lại.
- Cậu có quyền gì ngăn cản hạnh phúc của nó ?
- Cháu yêu Vân và cháu biết là cô ấy cũng yêu cháu, cô ấy sẽ không hạnh phúc khi lấy người khác.
- Nói bậy! Chính cậu mới là người đem tại họa cho nó, cậu xét lại hành vi điên khùng của cậu xem có đúng hay không ? Toi nghĩ cậu đâu phải là dân thất học và không biết tự trọng.
Đông cúi đầu :
- Bác cứ trách mắng cháu, nếu như vì thế mà khiến bác nguôi ngoai, nhưng tất cả hành động của cháu đều phát xuất từ tình yêu mà cháu dành cho Vân.
Bà Bình phất tay:
- Tôi không muốn nghe những điều đó. Cậu đừng đem cái tinh yêu điên khùng của cậu ra chống chế cho hành vi côn đồ của cậu đêm qua.
- Thưa bác !
- Cậu đừng có ngắt lời tội Câu có biết lễ phép là gì hay không ? Con tôi nay nó đã có nơi có chỗ rồi, cậu đừng mơ tương nữa. Tôi không bao giờ chấp nhận loại người như cậu. Coi như chuyện đêm qua con tôi dại, tôi sẽ dạy dỗ nó lại. Còn cậu từ nay cấm cậu không được quấy phá nó và quấy phá gia đình tôi. Nếu không, cậu đừng có trách tôi.
- Thưa bác. Nhưng Vân có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Cô ấy đã trướng thành rồi, hai bác không thể áp đặt cuộc đời của cô ấy.
Bà Binh giận tái mặt :
- Câu, nói lý lẽ với tôi đó à ? Cho dù nó có chọn cậu thĩ tôi cũng không bao giờ đồng ý. Cậu về đi !
- Thưa bác ! Cho dù thế nào cháu cũng sẽ không bỏ cuộc.
- Cậu đừng quá lỳ lợm.
- Cháu chỉ muốn Vân được hạnh phúc, cháu sẽ không để mất Vân, cháu xin bác đừng cấm cản chúng cháu, bác có nghĩ cho cô ấy hay không ? Sống với một người mà cô ấy không hề yêu thương, cô ấy sẽ khỗ lắm, cháu xin bác chẵng lẽ nào bác lại muốn cho Vân phải khổ.
- Cậu ... cậu thật quá quặt Cậu dạy khôn tôi đó à ? Cậu cút đi !
Thây bà giận dữ, Đông biết là anh khó có thễ thuyết phục bà được trong lúc này, nên anh khẽ thở dài, nhưng vẫn không quên tỏ thái độ cương quyết của mình.
- Cháu biết những lời nói thật của cháu khiến cho bác khó nghe, nhưng cháu biết bác là một người mẹ yêu thương con gái hết lòng, bác sẽ không để cho Vân phải buồn khổ, và cháu cũng xin nói thêm một lần nữa là cháu rất yêu Vân, cho dù thế nào, cháu cũng không bỏ cuộc, cháu xin phép bác.
Bà Bình nhìn Đông đi ra mà cơn giận vẫn đầy ắp trong lòng bà. Vừa khi ông Bình xuất hiện, ông nói:
- Bà đừng giận dữ, có hại cho sức khoẻ đó.
Bà quay nhìn chồng, hậm hực:
- Ông coi đọ Thanh niên bây giờ quá thật là tào tợn quá đáng.
Ông lắc đầu:
- Không trách chúng được. Chúng còn trẻ, còn bồng bột nông nổi.
- Vậy bây giờ ông tính sao ?
Ông chau mày :
- Tôi sẽ đưa nó về thành phố ở với tôi. Chúng ta cách ly nó khỏi xứ này thời gian sau, chúng sẽ quên nhau thôi. Ba cái chuyện tình cam mới lớn thì nông nổi vậy đó, bà không nên quá lo.
- Ông nói tôi không lo sao được. Nó đến đây gây rối ngay trong lúc đám hỏi, may mà lúc ấy không còn ai. Nay mai này không hiểu nó còn gây ra chuyện gì nữa.
- Thôi bà à ! Cứ yên tâm để sắp đặt. Dù sao thì cũng dùng lời khuyên bảo nhỏ nhẹ với nó. Đừng để cho nó quá bức xúc, nó lại nghĩ dại, lúc đó vơ, chồng mình trở tay không kịp, mình chỉ có một mình nó là con.
Bà trầm ngâm:
- Ông nói cũng phải. Tôi cũng quên phứt diều đó, lỡ nó ...nó nghĩ dại thì tôi chết quá.
- Nói bậy ! Thôi, bà vào gọi nó ra cho tôi biểu.
Bà dịu giọng nói:
- Ra ba con nói chuyện, con ngồi xuống đó đi.
- Dạ.
Ông Bình từ tốn nói:
- Con đã ăn uống gì chưa ?
- Da......
- Con không ăn chớ gì. Ứ hự ! Tại sao lại phải hành hạ bản thân mình như thế. Con có biết con đã làm cho ba má lo lắng cho con không ? Ba má chỉ có mình con là con, ba má yêu thương con còn hơn bản thân mình, từ thưở bé đến giờ, ba má chưa hề để cho con phải buồn phiền thiếu thốn, chẳng lẽ giờ đây con định trả ơn ba má bằng cách này sao ?
- Ba !
- Ba biết ! Chuyện xảy ra đêm qua không những là con mà ba má cũng là người rất lo phiền.
- Con xin lỗi ba má. Con không biết phải nói sao với ba nữa.
- Vậy thì ba hỏi con, con quen biết với anh ta lâu chưa ? Tại sao con lại không cho ba má biết ?
- Con không giấu ba má, chẳng qua tụi con mới quen nhau đây thôi.
- Mới quen mà đã như thế sao ?
- Thật mà ba. Con không dám nói dối ba đâu. Mãi đến hôm qua, con mới biết là anh ấy yêu con.
- Hừ! Thật là vớ vẩn. Chỉ mới quen biết thôi mà lại gây ra cớ sự này. Ba cứ ngỡ là chuyện tình cảm của con đã xảy ra lâu dài lắm rồi, nào ngờ ...HV, con đã lớn khôn, con phải biết suy nghĩ đừng có trẻ con muốn làm gì thì làm nữa.
Vân ngước nhìn cha với cặp mắt trĩu buồn, cô van nài:
- Con xin ba cho con suy nghĩ và tự giải quyết chuyện này.
- Hừ! Con muốn giải quyết ra sao ? Chẳng lẽ con sang bên gia đình thằng Huy, con nói với anh chị bên đó là con không muốn đám cưới nữa, bởi vì con vừa mới nghỉ ra là con đã yêu người khác ? Con à! Con đừng có làm xấu ba má. Cho dù bên gia đình thằng Huy chấp nhận thì ba má còn mặt mũi nào nhìn ai. Thà là con từ chối từ đầu, ba má nào có ép buộc gì con. Mới hôm trước đính hôn, hôm sau đã xảy ra cớ sự ! Con tưởng là trò đùa ư ? Ba má có sĩ diện, có danh dự mà.
- Ba! Con xin lỗi ba !
- Con xin lỗi ba, cho dù cả trăm ngàn lần cũng bằng không mà thôi. Ba muốn con cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, đừng khiến cho ba má mang nhục với người ta là không biết dạy dỗ con, ba không muốn con quan hệ tình cảm với người thanh niên đó nữa.
- Ba !
Vân rớt nước mắt khẩn thiết kêu lên, nhưng ông Bình vẫn cương quyết từ tốn nói:
- Ba biết là con không chấp nhận lời ngăn cản của ba, nhưng ba má chỉ muốn tốt cho con, có cha mẹ nào lại muốn cho con mình khổ chứ ? Trong khi gia đình bác Huỳnh là chỗ thân thiết với chúng ta. Tình cảm giữa hai gia đình rất đầm ấm, thằng Huy nó lại là người thương yêu con hết lòng, nó săn sóc cho con từ thưở bé tới giờ.
- Nhưng con không yêu anh ấy.
- Con cho thế nào mới là tình yêu ? Con nghĩ là con không yêu thằng Huy, thế tại sao con lại ưng thuận nhận lời đính hôn của nó để rồi ngay trong lúc đó con lại cho là mình không yêu nó ? Con giải thích cho ba nghe đi.
- Con ...
- Con nói không được chứ gì ? Chứng tỏ là con cũng chưa hiểu rõ bản thân mình, huống gì con định thuyết phục ba má nghe theo ý của con. Ba không muốn nói nhiều, ngày mai con theo ba má về thành phố ở. Bây giờ trên danh nghĩa con đã là vợ của thằng Huy, ba không muốn có điều tai tiếng xảy ra. Con thu xếp hành lý đi.
- Ba! Sao ba lại đi gấp như vậy ?
- Không gấp đâu. Ba còn phải lo làm ăn, không thể chậm trễ được. Vả lại, ba muốn cho con về đó học, nơi đó có nhiều điều kiện để cho con chọn lựa.
- Ba à !
- Không bàn cãi nừa. Con lo thu xếp đi.
Hai năm sau ...
Dưới ánh đèn mờ tỏ muôn màu cùng với tiếng nhạc quay cuồng trên sàn nhảy, Khánh Huy trong vòng tay của Chương đưa người theo tiếng nhạc, có lẽ hôm nay cô phải xin nghỉ sớm một hôm, cô cảm thấy mình không được khỏe lắm.
Người đàn ông có lẽ cũng nhận ra tình trạng không ổn của Khánh Huy, anh ta hỏi:
- Cô có vẻ mệt ?
Huy đáp:
- Xin lỗi. Tôi thấy choáng quá !
- Vậy thì mình vào bàn ngồi đi.
- Cảm ơn.
Anh ta dìu Huy ngồi xuống ghế và hỏi:
- Cô uống gì ? Cam tươi nhé ?
- Cũng được. Cám ơn anh. Có phải hôm nay anh đã mua hết giờ của tôi không ? Như thế thì còn đến ba tiếng nữa. Tôi lại không thể nhảy tiếp, hay là anh cho tôi nợ đi.
Chương khẽ cười:
- Đến vũ trường đâu cứ phải nhảy đâu. Tôi ngồi nói chuyện với Huy cũng được mà. Nếu như Huy thấy không khỏe hay là để tôi đưa cô về.
Huy chau mày từ chối:
- Không cần. Nếu anh cho tôi về thì tôi cảm ơn anh. Số tiền mà anh bỏ ra mua giờ của tôi, tôi sẽ trả lại cho anh sau.
Chương nhếch môi:
- Cô nghĩ tôi là người tính toán nhỏ mọn vậy sao ?
Huy đáp:
- Có ai vào đây chơi mà không muốn cho đáng đồng tiền mà mình đã bỏ ra chứ ?
- Cô nghĩ thế cũng không trách cô được. Nhưng riêng tôi thì xin ngoại lệ, cô có thể về đi !
Qua hôm sau ...
- Khánh Huy à ! Có anh Chương lại kìa ! Ra tiếp giùm chị đi.
- Dạ. Em ra liền.
Huy vuốt lại mái tóc rồi thong thả bước ra bàn Chương ngồi.
- Chào anh.
- Mời cô. Cô đã khỏe rồi à ? Sao không nghỉ mấy hôm hãy đi làm ?
- Anh biết rồi đó, nếu như tôi nghĩ làm thì làm sao có tiền để chi phí trong ngày chứ. Làm cái ghề này cũng không dư dả gì đâu.
- Hay là cô nghĩ làm đi !
Huy đưa mắt nhìn anh ta nghi ngại hỏi:
- Nghỉ làm ư ?
- Phải. Tôi có thể lo cho cô.
Huy hiểu và bật cười:
- Anh nghĩ là có thể sao ?
- Tôi tin chắc là vậy.
Huy nhếch môi lắc đầu:
- Vậy thì anh lầm rồi !
Anh nhìn xoáy vào mặt Huy với ánh mắt thật đáng ghét rồi nói:
- Tôi biết nhận xét và chưa từng lầm bao giờ. Nếu không thì tôi đã không được thành đạt như bây giờ.
Huy cảm thấy hai má nóng bừng lên, cô không hề sợ sệt, cô cũng đưa mắt nhìn thắng vào mặt hắn, cô nói:
- Anh quá tự phụ rồi. Chưa hẳn lúc nào anh cũng nhận xét đúng đâu. Rất tiếc lần này lại là lần anh đã thất bại vì cái mà anh tự cho là mình bản lĩnh và thành đạt đó. Tôi xin lỗi, tôi không tiếp anh nữa.
- Nhưng tôi đà mua trọn giờ của cô rồi.
- Tôi có quyền từ chối khi thấy không thích tiếp anh.
Chương tức giận nhìn theo Khánh Huy bỏ đi vào trong. Hừ! Cô gái này quá là xấc xược. Cô ta tưởng mình là ai chứ ? Làm cao giá ư ? Được, thử xem cô ta làm cao đến thế nào ?
- Khánh Huy !
Nhung là chủ vũ trường Sao Đêm, nơi Khánh Huy đang làm khẽ chau đôi mày bước đến bên cô, nói:
- Sao em không ra tiếp anh Chương ? Mấy hôm nay anh ta đều đến và mua trọn giờ của em.
- Anh ta mua thì mặc kệ anh ta, em đã nói với chị là em không tiếp anh ta.
- Em đừng làm mất lòng khách - Nhung ngọt ngào nói - Chị không biết nghĩ thế nào, nhưng đã vào đây làm là chỉ để kiếm tiền. Em phải khôn khéo một chút, mình làm cái nghề này đâu phải lúc nào cũng có thời, được nhiều người thích như em đâu. Em phải nắm bắt cơ hôi. Vả lại, anh Chương cũng rất lịch sự, lại là người giàu có, chị nói thế em hiểu chứ ? Ra nói chuyện với anh ấy đi. Nể mặt chị được không ?
Khánh Huy đành miễn cưởng bước ra trước ánh mắt đắc ý và nụ cười đầy ý nghĩa của Nhung.
- Có thế chứ ! Em phải biết khôn ngoan một chút.
Khánh Huy ngồi xuống bên cạnh Chương:
- Tôi nghĩ cô cũng không phải ngoại lệ trong cái vũ trường này.
Nhìn vẻ mặt khinh bạc và nụ cười nửa miệng đểu đểu của gã đàn ông trước mặt, Huy nghe ghét tệ ! Hắn nghĩ hắn có tiền là hắn có tất cả sao ? Hừ! Được. Nếu như hắn muốn.
Nghĩ rồi, Huy nở nụ cười thật ngọt ngào, quyến rũ, Huy nói:
- Chẳng có gì là ngoại lệ cả trong cái dòng chơi này, bởi vì anh chưa hiểu ra đó thôi.
Nheo đôi mắt dài đa tình hắn cười khẩy, búng nhẹ điếu thuốc trên tay:
- Thì ra là vậy ! Cô cho tôi biết đi ! Bao nhiêu ?
Nhướng cao đôi chân mày thanh tú, Huy nhìn với ánh mắt như chế giễu Chương:
- Lẽ nào anh không có khả năng nhận xét và đánh giá. Nếu như thế thì tốt hơn hết anh đừng vào cuộc thì hơn.
Hắn tức giận dí mạnh điếu thuốc xuống mặt bàn, mắt hắn long lên chưa hề có ai nói với hắn cái kiểu như cô gái này ở những nơi như nơi đây. Con bé này láo thật !