CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Minh Hương » Gió Đông Lại Về


Chương 5

Hai chữ "Vũ Phong" vừa thoát ra khỏi miệng Nhật Mai, gian phòng bỗng như tối hẳn lại. Nhật Mai nghe tiếng gió vi vu ngoài cửa, và cả những hơi thở giận dữ, Nhật Mai ngồi yên nơi bàn, nàng có cảm giác như vừa phạm lỗi, Nhật Mai không dám nhìn thẳng vào mặt ông Giảng nữa.

Giọng ông Giảng sắc và lạnh:

- Thật ra, cô đã biết những gì về gia đình tôi?

Nhật Mai chậm rãi đưa mắt nhìn lên, nàng chợt thấy dại dột khi nói những lời vừa qua của mình.

- Tại sao cô biết được chuyện đó?

- Nhờ quyển sáng này.

Nhật Mai nâng quyển sáng mà nàng mang theo lên bàn ăn. Nàng mở ra và trao bức hoa. cho ông Giảng.

Ông Giảng nhìn chằm chằm vào bức tranh, khuôn mặt ông từ từ giãn ra và rồi ông phì cười:

- Thằng nhãi này láo thật. Nó dám mang tôi ra làm trò cười đây. Đúng là nó thật. Thằng con trai tôi thương nhất nhưng cũng giận nhất.

Nhật Mai nhớ lại dáng dấp lo âu của gã thanh niên ở đầu phố. Nàng hơi tiếc:

- Đúng ra tôi phải biết ngay từ đầu.

- Cô muốn nói gì? Cô đã trông thấy nó rồi à?

- Da... da... - - Nhật Mai lúng túng.

- Cô đã trông thấy nó ở đâu?

- Da...

- Nói rồi, cô còn giấu giếm gì nữa chứ? Cô gặp hắn ở đâu?

Nhật Mai tránh ánh mắt của ông Giảng:

- Dạ, trong bệnh viện.

Ông Giảng kêu lên:

- Cái gì? Trong bệnh viện à?

- Ở bệnh viện cũng có mà ở ngoài cũng có. Anh ấy đã gặp tôi hai ba lần để hỏi thăm bệnh tình của ông. Hình như ông ấy cũng không muốn ông biết nên chỉ đón tôi ở xa xa.

Nhật Mai không giấu nữa, và luôn tiện nàng tỏ luôn thái độ của mình.

- Theo tôi, nếu tôi là ông, tôi sẽ gọi anh ấy về ngay, vì hình như chỉ có anh ấy mới thật tình lo cho ông mà thôi.

Không đợi ông Giảng phản ứng, Nhật Mai đứng dậy đi về phòng.

Nhật Mai ở luôn trong phòng đến khuya. Bản tính dễ bị xúc động, khiến nàng lo nghĩ vẩn vơ và nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lạ lùng như vậy. Chuyện riêng của gia đình người ta mà mình lại giận dữ phiền muộn như vậy? Mai cảm thấy đêm thật dài. Chợi có tiếng gõ cửa.

- Ai đó, vào đi.

Bà Đoàn bước vào, trên tay bà là chiếc mâm nhỏ có đựng bánh mì sandquich và trứng gà ốp la.

- Ông chủ bảo tôi mang vào cho cộ Ông ấy nói bữa cơm chiều cô không ăn miếng nào cả.

Nhật Mai nhìn mâm thức ăn mà ngỡ ngàng, nàng không biết phải nói gì, mùi bánh nướng và trứng xông lên nghẹt mũi.

- Ăn đi cô, để nó nguội không ngon.

Nhật Mai ngồi vào bàn, cơn đói không còn làm nàng giữ gìn gì cả, nàng ăn ngấu nghiến, khiến bà Đoàn phải cười.

- Ông chủ còn nói: Bao giờ cô ăn xong làm ơn sang tiêm thuốc giùm cho ông ấy, vì ông chủ không thể tự tiêm lấy được.

- A! - - Nhật Mai suýt bị sặc vì buồn cười. Khi nhớ ra mình chưa làm xong bổn phận.

- Cô cứ ăn xong đi, không sao đâu, riêng mâm cứ để đó tôi sẽ dẹp sau.

Đến cửa, bà Đoàn còn quay lại, cười:

- Cô Mai! Chúng tôi mến cô lắm.

Nhật Mai cũng cười:

- Cám ơn bà. Nhưng nếu không co tôi, ông chủ cũng co cô y tá khác vậy.

Bà Đoàn lắc đầu:

- Không đâu. Y tá khác chưa chắc chúng tôi đã thích. Ở đây, chưa có ai dám nói thẳng với ông chủ như cô.

Rồi như sợ Nhật Mai không hiểu, bà giải thích:

- Tôi muốn nói đến những lời cô vừa nói với ông chủ trong bữa cơm. Nếu mà cô có thể giúp để ông chủ cho người gọi cậu Út về thì hay biết mấy.

Nhật Mai ngạc nhiên nhìn bà Đoàn, nàng không ngờ bà lại nghe hết tất cả câu chuyện của nàng và ông Giảng. Nhưng nàng làm gì giúp được. Cậu Út, thì ra hắn là người con út của ông Giảng. Thôi thì mặc. Phép lịch sự không cho ta xen vào chuyện của người khác. Vả lại, vai trò của ta nơi đây chỉ là y tá thôi.

Sau khi ăn xong, Nhật Mai vội sang phòng ông Giảng:

- Xin lỗi ông, tôi đã thiếu sót.

Nhật Mai nói, ông Giảng cười:

- Bây giờ cô no chưa?

- Dạ, no rồi.

Ông Giảng ngoan ngoãn để nàng tiêm thuốc, Nhật Mai hỏi:

- Hôm nay, ông thấy chân thế nào?

- Hơi nhức.

- Có cảm giác dù sao vẫn hơn.

Ông Giảng nhìn về phía Mai:

- Cô nói gì?

Nhật Mai không đáp, nàng như ra lệnh:

- Ông nằm yên nhé, để tôi xoa đôi chân cho đỡ một chút.

Ông Giảng ngoan ngoãn nằm yên:

- Hôm nay, cô có vẻ chịu khó rồi đấy nhé.

Nhật Mai cười:

- Có lẽ bệnh độc tài của ông đã lây sang tôi rồi đó.

Ông Giảng thích thú:

- Cô đã cười, thế là chúng ta hoà vậy.

Nhật Mai nhún vai:

- Tôi có cãi vã với ông bao giờ đâu mà hoà với không. Vả lại, bổn phận của tôi chỉ là một y tá.

Ông Giảng cắt ngang:

- Thôi, đừng đem cái nghề y tá của cô ra mà nói mãi. Tôi sợ hai tiếng đó lắm rồi.

- Chứ có gì khác nữa. Bây giờ, mỗi lần đề cập đến vấn đề khác thì tôi và ông lại có sóng gió, chắc là tôi làm việc ở đây chẳng lâu được đâu.

Ông Giảng yên lặng, Nhật Mai lại tiếu tục xoa chân ông, gian phòng lắng xuống, mau xanh tràn ra, chỉ có bình hoa cúc là nó vàng.

- Có lẽ cô ngạc nhiên khi thấy hai đứa con tôi Thành và Mỹ Nhi có gương mặt, tính cách khác xa Vũ Phong chứ gì? Chúng không phải là anh em ruột mà cùng cha khác mẹ và Vũ Phong là đứa con riêng của tôi.

Nhật Mai ngừng lại một lúc rồi tiếp tục công việc:

- Trước đây, có một thời gian, tôi và mẹ của Hồ Phú Thành ly thân với nhau, giữa chúng tôi có những mối bất hòa không thể cứu vãn được. Lúc ấy, tôi đi làm ăn xa, ở vùng đất mới này, tôi đã gặp mẹ của Vũ Phòng. Nàng rất đẹp và hay mộng mơ như bao nhiêu con gái khác. Nàng không hề đòi hỏi tôi một cái gì, ngay cả việc muốn tôi ly dị vợ, cũng như lấy của tôi một đồng bạc, chỉ đến khi Vũ Phong ra đời, nàng mới khóc mà nói: "Đời của con em chắc rồi đây sẽ gặp nhiều bão táp phong ba, thôi thì đặt cho nó cái tên là Vũ Phong nhé".

Ông Giảng nhắm mắt:

- Ở một thị trấn nhỏ không thể khuếch trương việc làm của mình, tôi buộc lòng phải chia tay với mẹ Vũ Phong để trở về thành phố, tôi hứa với nàng là nhất định sẽ không để nàng thiệt thòi. Thời gian cứ thế trôi đi từ năm này đến năm khác, lúc bây giờ, tôi cũng muốn ly dị vợ, để cưới nàng, nhưng vì mới thành công trên đường sự nghiệp, tôi cũng có ít tên tuổi trong xã hội, nên rất sợ dư luận. Càng ngày công việc càng bề bộn, nên dù tôi rất yêu nàng, cũng không làm sao đi tìm được. Rồi cho đến một hôm, một đứa be 15 tuổi đến tìm tôi, mang theo chiếc vòng mà tôi tặng mẹ nó ngày trước và một lời nhắn: "Em ghét anh. Em hận anh đã quên lãng em. Nhưng em vẫn cám ơn anh, vẫn yêu anh vì nếu không có anh thì cuộc sống này tẻ nhạt biết bao nhiêu".

Tôi tiếc, tôi thương, nhưng làm sao gọi nàng về khi người đã nằm sâu dưới lòng đất.

Tình yêu dành cho nàng, tôi đổ hết cho Vũ Phong, tôi thương nó hơn bất cứ một đứa con nào trong gia đình.

Ông Giảng nhìn lên trần nhà, mắt đẫm nước:

- Theo thời gian, Vũ Phong lớn dần, cá tính của nó càng lúc càng hiện rõ, nó là một thứ khuôn đúc của tôi, cộng htêm sự thông minh và đa sầu đa cảm của mẹ, nó là một đứa con đa tài và tự trọng. Sự hơn người của nó khiến tôi hãnh diện. Nó là nguồn sống và hy vọng duy nhất của tôi.

Ông Giảng ngừng lại một chút, Nhật Mai rót ly nước đưa đến. Sau khi uống xong, ông Giảng tiếp:

- Trong nhà tôi cấm mọi người không ai được nhắc đến thân thế của Vũ Phong. Thằng bé rất kính trọng mẹ của Thanh và Nhi nhưng không bao giờ nghe nó gọi bà ấy bằng mẹ. Sự hoàn hảo của Vũ Phong khiến tôi không thể không thương nó. Có điều tôi không ngờ chính sự tâng tiu của mình đã đón thằng bé vào tình huống khó xử. Nó mặc nhiên trở thành cây đinh trước mắt củA vợ tôi và Thành, Nhị Có lẽ sự dại dột lớn nhất của tôi là khi Vũ Phong vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi đã bổ nhiệm nó làm phó giám đốc công ty sự năng nổ và thông minh củA nó đã mang đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Chính lúc này, lòng ganh ghét mới bộc lộ. Vợ tôi đã cấu kết với hai con tôi, lấy cắp tiền trong công ty rất nhiều, chúng phát hiện được thì đổ hết lên đầu Vũ Phong.

Ông Giảng thở dài:

- Tôi đã giận dữ và mắng nó thậm tệ, trong cơn giận, tôi đâu dễ gì nghe lời giải thích của nó. Lúc ấy, tôi nhớ nó chỉ nói một câu thế này: Đưng tưởng tôi ham tiền của mấy người. Tôi ghê tởm nó, tôi thù cái họ Hồ mà mình đang mang nữa.

Rồi nó giận dữ bỏ đi, tính tôi nóng nãy làm sao dung thứ được cho những câu nó xấc xược ấy. Có điều sau đó, tôi xem lại sổ sách mới hay thủ phạm không ai khác hơn là vợ và hai đứa con tôi. Còn Vũ Phong nó chẳng biết gì cả.

Nhật Mai hỏi:

- Rồi sau đó?

Ông Giảng thở dài:

- Vốn là người cao ngạo, tôi làm sao có thể nhận sự lầm lẫn của mình với con được. Tôi ra lệnh cho Thành và Mỹ Nhi bằng mọi cách phải đưa được Vũ Phong về nhà. Nhưng nó cương quyết cự tuyệt. Giận quá, tôi đuổi vợ và hai đứa con ra khỏi nhà. Không ngờ, kế "điệu hổ ly sơn" này đã thàng công cuối cùng thì Phong cũng trở về. Nó đứng trước mặt tôi nói: "Thưa cha, cha đã tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con, bạc đãi cọn, một bi kịch chưa kết thúc, con không muốn cha tạo thêm một bi kịch nữa". Thế là tôi gọi vợ con tôi trở về. Ngỡ rằng sau bao nhiêu sóng gió, vợ con tôi và Vũ Phong phải thương yêu nhau hơn. Nhưng không. Sự thù hận giữa họ ngày càng đậm. Ngay cả tôi và nó cũng có sự cay đắng. Nó ương ngạnh, cố chấp thì làm sao tôi có thể tha thứ cho nó được. Một lần, hai cha con nói chuyện phải quấy với nhau, vì nóng nãy tôi tát cho Vũ Phong một bạt tai, thế là hắn lại nổi giận va bỏ đi suốt một năm.

Vũ Phong bỏ đi rồi, tôi như mất hồn. Tôi không làm sao chịu nổi thói đỏng đảnh củA con dâu và trò xài tiền như nước của con rể nên quyết định cho chúng mỗi đứa một số tiền và đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc giân, Thành đã nói:

- Ba định đuổi chúng con đi để rước thằng con rơi của ba về, phải không?

Tôi lại cho chúng mấy cái tát tai, rồi sau đó phải vào nằm viện, là lần đầu tiên bệnh tôi bộc phát. Tôi đã mê sảng hơn một tuần khi mở mắt ra và đã thấy Vũ Phong ngồi bên cạnh, mắt thâm quầng.

Ông Giảng ngừng lại nụ cười buồn thóang hiện trên môi. Hình như có cả những giọt lệ. Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hơn. Đêm đã khuya rồi, nhưng sao vẫn sáng trên nền trời đen, Nhật Mai nói:

- Thôi, để ngày mai kể tiếp, giờ ông cũng nên nghĩ.

Ông Giảng lắc đầu:

- Khoan. Cô hãy ngồi nán lại để nghe tôi kể hết. Chuyện cũng sắp xong rồi. Biết ngày mai tôi còn hứng để kể tiếp không.

Nhật Mai cười nhẹ:

- Vậy thì ông kể tiếp đi.

- Vũ Phong lại trở về nhà, nhưng nó không còn như xưa nữa. Nó đà thay đổi, ít nói hơn, thường buồn, hay nổi nóng, nó bỏ xuôi tất cả công việc. Tôi biết nó còn giận còn căm thù tôi, cũng như lúc nào cũng sẵn sàng xa tôi, khoảng cách cha con càng lúc càng lớn. Đã vậy, Mỹ Nhi còn chế dầu vào lửa: "Vũ Phong trở về là vì cái gia tài của ba đó. Điều này khiến cho Vũ Phong Tức giận. Nó bắt đầu uống rượu và mỗi lần sau là về gặp tôi hét:

- Tại sao ông cột chặt tôi mãi ở nơi này? Ông là cái gì? Tại sao tôi không thể xa ông?

Tôi hiểu tại sao nó không thể xa tôi, vì nó là con của người đàn bà mà tôi yêu thương nhất đời. Trong cơ thể nó có dòng máu của tôi luân lưu, sự ràng buột huyết thông khiến nó rứt tôi không được. Tôi thương nó lắm, nên nghe những tiếng hét củA nó là tôi đau lòng. Nhìn ra sa đọa của con, tôi khổ hơn, tôi bắt đầu mắng nó và giữa chúng tôi khoảng cách ngày càng rộng.

Ông Giảng ngừng một chút rồi thở dài:

- Sau đo vợ lớn tôi qua đời, trong nhà chỉ còn lại tôi và Vũ Phong. Tôi trở thành một kẻ cô đơn và chúng tôi vui vẻ với nhau. Thời gian này kéo dài không bao lâu thì đột ngột Vũ Phong mang về nhà một cô gái.

Ông Giảng cắn nhẹ môi:

- Đứa con gái đó tên là Nhã. Ngay từ đầu, tôi đã không có ấn tượng tốt về con bé này. Nó chỉ là một thợ uốn tóc, nhưng ăn diện rất dữ và thích vòi vĩnh. Tôi yêu cầu Vũ Phong cắt đứt mối quan hệ này vì không muốn thấy cô gái lần nữa. Vũ Phong bảo là tôi không tôn trọng quyền tự do yêu thương của nó, nó lại bỏ nhà ra đi và đây là lần cuối cùng.

Nhật Mai chăm chú nhìn ông Giảng:

- Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi, thưa ông ?

- Ba năm.

Nhật Mai ngạc nhiên:

- Ba năm? Thế anh ấy sống ra sao? Ông có theo dõi chứ?

Ông Giảng quay lại:

- Tôi có cho người theo dõi, nhun ba kia khon?

- Không. Con đó cũng ranh lắm. Khi biết không kiếm chác được gì, nó cũng bỏ thằng Phong. Có một lần nó còn đến tống tiền tôi nữa chứ. Nhưng tôi đâu có đưa.

- Thế cô ấy bây giờ làm gì?

- Làm bé cho một ông giám đốc hảng X.G.

Nhật Mai suy nghĩ một chút:

- Vậy thì đúng rồi. Do chính nguyên nhân đó mà anh Vũ Phong không trở về nhà. Bản tính anh là cao ngạo, đầu tự phụ làm sao chịu về gặp lại ông để nhìn sự đắc thắng của ông chủ?

Ông Giảng gật đầu:

- Cô nói đúng. Tôi với nó khi đã vào trận rồi thì không ai chịu thua ai ca?

Ông Giảng cười buồn, tiếp:

- Thôi, được rồi. Tối nay cô đã nghe hết tất cả những gì uẩn khúc trong gia đình tôi. Chuyện cha con mà như mặt trời với mặt trăng là quá phải không ?

Nhật Mai đứng dậy:

- Không đâu ông GIảng. Tôi không biết rõ sự thật, nhưng tôi dám chắc anh ấy không bao giờ thù ông.

- CCô muốn nói rằng Vũ Phong đấy chứ?

- Đúng vậy.

Nhật Mai lấy thuốc an thần cho ông Giảng, đợi ông uống xong, nàng tiếp:

- Theo tôi nghĩ, chỉ cần mọi người bớt tự ái một chút là sẽ đâu vào đó. Tôi đóan thế nào anh ấy cũng trở về.

- Tôi cũng mong sớm được như thế.

- Nếu anh ấy có về lần này, xin ông hãy cố bình thản, đừng để anh ấy đi nữa.

- Cám ơn cộ Tôi hiểu rồi.

Nhật Mai bước ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại, đầu óc nàng mênh mông với câu chuyện của ông Giảng. Khi lên giường, Nhật Mai biết rằng nàng sẽ khó ngủ đêm naỵ



BOOK COMMENTS

  • 5.8/7 - 21 ratings
    TO TOP
    SEARCH