MỤC LỤC
- 1. Rồng Xanh
- 2. Cụ Nguyễn
- 3. Đại tá về hưu
- 4. Ngọc Hoàng, Hồng Ngọc và… Ngọc Tiên
- 5. Thành Đạt, Ngọc Tiên và Thăng
- 6. Tamura
- 7. Ngọc Bắc, Hùng Tâm
- 8. Đạt và Dương, hai con ông Hoàng
- 9. Bắc và Nam
- 10. Sài Gòn, Ngọc Viễn Đông, Ngọc Phương Nam
- 11. Minh Thảo
- 12. Khủng bố
- 13. Chuyện không thể không xảy ra
- 14. Kết cục thứ nhất
- 15. Kết cục thứ hai
Năm
Thành Đạt, Ngọc Tiên và Thăng
Trước ngày bị tạm giam lần thứ nhất một tháng, cha con Đạt qua Mỹ tìm hiểu tình hình và tìm đối tác đầu tư vào dự án mà Đạt xây dựng từ năm 1992. Thời ấy, Hoa Kỳ chưa bãi bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam cho nên họ phải qua một nước thứ ba, là Canada, rồi từ Canada vào Hoa Kỳ với tư cách du lịch. Chuyến đi này có được là nhờ Tập đoàn Thế Giới, chi nhánh tại Canada, một tập đoàn đa quốc gia, trụ sở chính ở Mỹ.
Tại Mỹ, ông Hoàng và Chủ tịch tập đoàn Thế Giới đã ký Bản ghi nhớ, và Đạt đã ký tắt với Giám đốc Tập đoàn Thế Giới tại Canada một hợp đồng liên doanh có vốn đầu tư ban đầu ba trăm triệu đôla Mỹ, xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị kỹ thuật lạnh. Vào thời điểm 1992 thì đây là dự án lớn nhất đầu tư vào lãnh vực công nghiệp. Trong Bản ghi nhớ có ghi rõ: Hai bên xúc tiến việc lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án này để ngay sau khi được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư của Việt Nam chuẩn y thì phía Thế Giới sẽ rót vốn vào thực hiện dự án. Giai đoạn hai, Tập đoàn Thế Giới sẽ đầu tư năm trăm triệu đô la Mỹ nữa. Toàn bộ diện tích của Công ty trang bị kỹ thuật rộng mười hecta là một lô đất lý tưởng mà Tập đoàn Thế Giới hy vọng rằng họ được sử dụng. Đàm phán xong, ông Adames Smith, Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp hướng dẫn đoàn Việt Nam đi thăm Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.
Phần còn lại của chương trình, Adames Smith giao cho trợ lý của mình hướng dẫn đoàn. Đoàn dự định ở lại Hoa Kỳ hai ngày, nhưng Chủ tịch Adames Smith đã khẩn khoản mời ông Hoàng và đoàn ở lại thêm năm ngày nữa để đi thăm khắp Hợp Chủng Quốc. Đặc biệt, ông Hoàng được mời thuyết trình tại Câu lạc bộ doanh nhân New York về tình hình đổi mới và thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Ông Hoàng suy nghĩ và bằng lòng. Ông phác thảo những nội dung chính… rồi giao cho Ngọc Tiên chuẩn bị để dịch.
Trong chín mươi phút, ông Hoàng nói, Ngọc Tiên dịch trước cử tọa gần hai trăm người, chủ yếu là giám đốc, chủ tịch các doanh nghiệp lớn, các nhà tài chính và giới thông tin đại chúng. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc được mời tham dự. Ông Hoàng đã trình bày cô đọng nhưng khá sinh đông những tiền đề thuận lợi mà Việt Nam hiện dành cho các nhà đầu tư. Ông nói đến những thay đổi sâu sắc trong đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, muốn hợp tác với tất cả các tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ trên cơ sở tôn trọng luật pháp Việt Nam, và cùng có lợi. Ông trình bày rằng thị trường Việt Nam đang còn trống vắng rất nhiều, và những gì mà các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ở Việt Nam chỉ như những hạt cát trên sa mạc. Họ mới chỉ là những doanh nghiệp nhỏ kiếm lời bằng các dự án dịch vụ thương mại và khách sạn. Việt Nam cần những nhà đầu tư lớn trên các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở gồm giao thông, điện, nước, công nghệ cao, công nghiệp nặng… Ông Hoàng cũng thẳng thắn vạch rõ những hạn chế trong việc làm thủ tục cấp phép cho các dự án và nhấn mạnh rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam đang được khẩn trương hoàn thiện trên cơ sở chủ quyền Việt Nam và có sự hài hòa với tập quán quốc tế. Ông kết luận:
- Thưa quý vị! Cách nay gần nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã hơn một lần kêu gọi các nhà tư bản Pháp và Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn. Nhưng chính phủ Pháp lúc đó đã không công nhận nền độc lập của Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman đã giúp Pháp xâm lược Việt Nam một lần nữa, dẫn đến cuộc chiến tranh chín năm và kế đó là cuộc chiến tranh hai mươi năm. Nay, gần hai chục năm hòa bình đã được lập lại trên Tổ quốc chúng tôi. Chúng tôi chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Theo ý riêng của tôi, một trong những người bạn lớn của Việt Nam phải là nhân dân Mỹ và chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Từ diễn đàn này, tôi tha thiết kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ mau chóng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam để cho hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng và hạnh phúc thực sự đến với mọi người, mọi gia đình…
Phòng đại hội của Câu lạc bộ các nhà doanh nghiệp tại New York ầm vang tiếng vỗ tay tán thưởng. Kế đó, ông Hoàng trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp và các nhà báo Mỹ. Sau hai tiếng đồng hồ trên diễn đàn, ông Hoàng nói lời cảm ơn cử tọa trong tiếng vỗ tay kéo dài và rất nhiều người chạy lên bắt tay ông. Nhiều người ôm hôn Tiên, xin chữ ký và chụp hình lưu niệm với đoàn Việt Nam.
Adames Smith nói lời cuối cùng của cuộc hội thảo, chân thành cám ơn ông Hoàng và đoàn Việt Nam đã khơi thông, giải tỏa nhiều ách tắc trong tâm lý những nhà đầu tư, doanh nhân Hoa Kỳ về Việt Nam. Smith nói:
- … Chúng tôi coi hôm nay là ngày rất đẹp vì các bạn Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi niềm tin to lớn về con đường tương lai. Tôi cũng tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam với những con người đầy tri thức, thông minh xinh đẹp và lãng mạn mà chúng ta gặp ở đây, chắc chắn sẽ đi tới đích xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dân giàu, nước mạnh!
Tối đó về tới khách sạn, Đạt nói:
- Con đã nghe bố nói rất nhiều lần, nhưng có lẽ chưa bao giờ bố nói xúc động như hôm nay!
Trong bữa ăn tối, Vụ trưởng đầu tư nước ngoài khen Tiên rất khéo:
- Tôi đố thủ trưởng Hoàng và mọi người biết, khi Adames Smith nói “Tôi cũng tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam với những con người đầy tri thức, thông minh xinh đẹp và lãng mạn mà chúng ta gặp ở đây…”, tôi đố mọi người biết khi dịch câu đó, cô Tiên đã lược bỏ từ nào?
Cả đoàn cười vui, hưởng ứng và cùng chọc Tiên. Ai cũng rõ khi dịch câu đó, Tiên đã bỏ những từ xinh đẹp và lãng mạn. Một lần nữa, Tiên lại đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi xuống không nói gì. Hoàng thấy má cô hồng lên, mắt cô long lanh như có nước ở trong.
Đó là những ngày đẹp nhất trong đời Tiên. Ngay từ những ngày còn học phổ thông, được cha dạy tiếng Nhật tại nhà, Ngọc Tiên đã được nghe cha nói:
- Thế giới có ba trung tâm văn minh lớn, đó là Paris, New York và Tokyo. Nếu được đặt chân lên một trong ba trung tâm đó thì sung sướng biết bao!
Nhờ Hoàng, cô đã được tới Tokyo, đi thăm khắp nước Nhật. Nhờ Hoàng, cô đã được đến Paris, đi thăm khắp nước Pháp. Và nay, nhờ Hoàng cô đã được đặt chân tới New York, Washington DC, đi thăm khắp Hoa Kỳ. Cô tự trách mình là đã quá cao ngạo, có lúc từng nghĩ rằng cô không phải mang ơn Hoàng, chỉ đơn thuần là do cô tài giỏi mà thôi. Đến hôm nay cô mới hiểu rằng tất cả là nhờ Hoàng. Người tài giỏi, bằng cấp ngời ngời mà thất nghiệp đầy nhóc! Người như cô, chỉ biết ngoại ngữ chứ tài chi! Nếu không gặp Hoàng thì cô chẳng là cái đinh gì cả. Giỏi lắm cũng chỉ là cô thông ngôn quèn, bám vào mấy thằng cha người nước ngoài hám gái khi xa nhà, mà moi tiền của chúng, thật rẻ và thật nhục! Nhưng đúng là từ khi gặp Hoàng, đời cô sang trang mới. Cô được nâng niu, yêu thương và trọng vọng. Quan trọng hơn, cô được Hoàng dạy dỗ và tạo điều kiện cho cô trở thành một người hiểu biết, xứng đáng đứng vào hàng ngũ những nhà doanh nghiệp trên hoàn cầu. Thế mà có lúc cô đã từng có ý nghĩ lợi dụng Hoàng để đạt được mục đích của mình. Đúng ra cô phải tận tụy với Hoàng vì đây chính là cứu tinh của cô. Quan trọng hơn, đây chính là nhân tài, danh tài của đất nước, đúng như Adames Smith đã nói với cô. May mà cô đã không buông thả, không ngủ với Tamura. Nếu cô ngủ với Tamura thì cô đáng nguyền rủa, cô là thứ rác rưởi, cặn bã, không đáng làm người. Bởi vì cô nghiệm ra rằng từ ngày cô biết yêu tới giờ, không có ai yêu cô thành tâm như ông Hoàng. Tình yêu đó, theo như Tiên cảm nhận được, nó còn hơn cả tình yêu. Dường như có bao nhiêu khát vọng và tình cảm tốt đẹp nhất, ông Hoàng đã dồn nén cho cô! Cô lo sợ rằng đến một lúc nào đó, cô không thể nhận hết tình yêu khủng khiếp như thế! Đến một lúc nào đó, cô sẽ làm Hoàng thất vọng, cô sẽ mất ông!
Còn hai ngày nữa theo như chương trình thì đoàn Việt Nam rời Hoa Kỳ bay qua Pháp. Đạt nhận được điện khẩn từ nhà gửi sang nói rằng anh phải bay ngay qua Viễn Đông Liên Xô vì công trường xây dựng ở đó đang cần anh có mặt để quyết định một vấn đề quan trọng: Những linh kiện ở Việt Nam đưa sang có nhiều cái không phù hợp với tình hình khí hậu bên đó, và chủ đầu tư vì thế yêu cầu phải thay bằng thiết bị của Mỹ. Sau khi trao đổi với bố, Đạt đáp máy bay qua Liên Xô. Ông Hoàng dặn con:
- Anh nên tỉnh táo cân nhắc cho kỹ. Vấn đề uy tín, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật phải đặt lên hàng đầu!
Bằng những phương tiện giao thông hiện đại và vô cùng tiện nghi của Hoa Kỳ, trong hai ngày còn lại, đoàn cán bộ do ông Hoàng dẫn đầu đã thăm những thành phố lớn nhất, những danh thắng của đất nước lớn rộng và giàu đẹp này. Tâm hồn họ chứa chan những cảm xúc về một đất nước trẻ, tươi đẹp, đa chủng tộc, đa văn hóa. Những ấn tượng mạnh do khung cảnh, con người và môi trường Hoa Kỳ mang đến cho từng người trong đoàn những nhận thức thú vị mà trước đó họ không thể nghĩ tới. Những lúc ngồi với nhau trong phòng ăn là những phút giây trao đổi sôi động nhất. Bởi khi đi tham quan, họ tập trung tư duy cho việc quan sát và suy ngẫm, chiêm nghiệm, ít có thời gian trò chuyện. Bên bàn ăn, họ bồng bột bày tỏ cảm nhận của mình với những gì vừa chứng kiến trên đất Mỹ. Nước Mỹ trước mắt họ hoàn toàn khác xa với những gì họ đã được học, được truyền đạt, được đọc và nghe từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ! Họ đã đến thăm nhiều gia đình người Việt tới đây từ sau 1975. Trừ một thiểu số quá khích, còn mang nặng hận thù, thì đa số người Việt rất nhớ quê hương, ai cũng vồn vã chuyện trò và rất muốn được về thăm Tổ quốc, nơi mà phần lớn trong số họ, không ai muốn rời xa. Hoa Kỳ, một đất nước thanh bình nhưng mỗi người luôn luôn phải tự vượt lên chính mình. Nếu không tự vượt lên bằng lao động chân tay và trí óc thì anh sẽ chìm nghỉm, bằng không thì cũng mờ nhạt, vô vị. Trực cảm đầu tiên về đất nước này là không có muỗi, không có ruồi và trên đường phố rất ít khi thấy cảnh sát, rất hiếm tiếng còi xe hơi, cũng như không thấy xả rác rưởi bừa bãi! Đây cũng là một đất nước có hệ thống pháp luật toàn diện và chi tiết. Con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ đến khi đã qua đời. Bao nhiêu là tội ác, tệ nạn xã hội mà khi ở Việt Nam, được xem phim, đọc báo, thì lạ thay, không hề thấy xuất hiện nơi công cộng, giữa thanh thiên bạch nhật. Một thanh niên cao lớn, chắc là sinh viên, mặc chiếc quần kaki rất nhiều túi mà họ gặp ở cửa thang máy; nhấn nút thang máy xong, anh ta đã né người nhường lối cho mọi người, anh ta vô và ra sau cùng! Văn minh đã thấm vào trong máu! Một đất nước hơn hai trăm năm chục triệu dân, tránh sao khỏi những bất công, tội ác, tệ nạn xã hội; thế nhưng nó ở đẩu ở đâu chứ không hề phơi bày, nhan nhản trên đường phố, công khai thách thức dư luận…
Ông Hoàng và đoàn của ông may mắn được dự buổi lễ Tổng thống Hoa Kỳ trao phần thưởng cho mười em học sinh tốt nghiệp trung học với số điểm cao nhất, trong đó có bốn em là học sinh gốc Việt. Có tới hai chục công ty nhận tài trợ học bổng học đại học cho mười học sinh này. Hoàng hỏi Tiên:
- Em nghĩ sao nếu như anh quyết định hàng năm cấp học bổng cho những học sinh giỏi, thủ khoa giống như ở đây người ta đã làm từ nhiều chục năm qua?
- Thế thì nhất anh ạ! Ngày xưa còn đi học, năm nào em cũng đứng đầu toàn khối. Thế mà phần thưởng cao nhất cũng chỉ là mấy cuốn tập và giấy khen. Giấy khen nhiều đến nỗi em không có tiền mua khung kính để treo nữa. Trong khi đó, em thèm ăn một tô phở mà không có tiền! - Nói tới đây, trong óc Tiên nhớ đến giai thoại một ông Tiến sỹ hỏi tên ăn cắp: Phở là cái gì?!
Thời kỳ đó, sao mà con người cơ cực đến thế? Mà lạ thay, người ta chịu đựng hết thảy, cam chịu mà không hề kêu ca, phàn nàn… Tốt nghiệp đại học, kiếm được chỗ làm là may mắn lắm rồi. Thế nhưng đồng lương của một cô giáo, một kỹ sư chỉ có thể đủ sống một cách rất tằn tiện, nói gì đến học thêm nâng cao kiến thức, nói chi đến du lịch…
- Anh có nhận thấy sự khác nhau căn bản giữa một kỹ sư vừa ra trường ở ta và ở Mỹ là thế nào không?
- Theo anh nghĩ, chỗ khác căn bản - ngoài vấn đề chất lượng đào tạo, tính hiện đại của tri thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ - là người kỹ sư ở Mỹ ngay sau khi kiếm được việc làm thì có ngay một căn hộ đầy đủ tiện nghi, xe hơi, tất nhiên là mua trả góp. Anh ta phải làm trong một thời gian dài, có thể chỉ mười năm để trả nợ, nhưng có ngay mọi thứ để sống, sống đàng hoàng, để làm việc, hưởng thụ! Bởi thế, người Mỹ có câu: Người Mỹ tốt là người được vay nợ nhiều! Còn ở ta, một kỹ sư trẻ suốt đời sống cực khổ, vất vả nhưng không thể mua nổi căn nhà bằng tiền lương của mình. Nghĩa là khổ vì… không được mang nợ!
Tiên thấy Hoàng nói chí lý quá, đúng như suy nghĩ của cô. Cô tiếp lời:
- Người kỹ sư ở Mỹ, nhờ là con nợ nên anh ta làm lụng tích tực, đua nhau sáng tạo để tiến thân, để mau được tăng lương, trả hết nợ nhanh và trở nên giàu có! Đặc biệt là không bao giờ anh ta làm điều gì để ông chủ mất lòng, không bao giờ vi phạm pháp luật. Nếu anh ta bị sa thải thì ngay lập tức nhà cửa, xe hơi, tiện nghi sinh hoạt… sẽ bay biến rất nhanh như khi nó xuất hiện.
Trong khi đó, một kỹ sư Việt Nam khi có việc làm rồi là yên chí lớn: Người của Nhà nước mà, muốn làm gì thì làm, suốt đời không sợ mất việc. Nếu bị giám đốc phê bình, khiển trách, không tăng lương, không kết nạp Đảng thì anh ta có cả một ngàn lẻ một cách phản kháng mà thượng sách là kiện lên Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kiện lên cấp trên rằng giám đốc vi phạm quyền làm chủ tập thể! Kiện không được thì viết thư nặc danh tố cáo giám đốc tham ô, hủ hóa. Trong nhiều trường hợp, giám đốc bị mất chức, phải khăn gói ra đi, chứ kẻ chây lười thì không bao giờ bị mất việc!
- Đừng buồn mà mất niềm tin vào ngày mai! - Hoàng âu yếm nói với Tiên - Phải có bản lĩnh, nếu không ta sẽ chẳng dám nghĩ, dám làm điều gì trong cái cơ chế này. - Hoàng rót bình nước trái cây, uống liền hai ly - Nếu không quả cảm, ta sẽ chỉ là cây chùm gửi ký sinh vào cuộc đời này. Như thế thì không đáng sống. Chính là khi sống một cách xứng đáng, ta sẽ tự hào. Em biết không, chưa bao giờ anh thấy mình sung sức như hiện tại, ham sống như hiện tại!
- Nhờ đâu thế anh? - Mắt Tiên long lanh nhìn Hoàng.
- Còn phải hỏi…
- Ứ ừ… nhưng mà em thích nghe anh nói nữa cơ.
- Nếu người ta cho rằng anh yêu em là vô đạo đức, anh sẵn sàng nhận kỷ luật.
- Không, em không muốn vì em mà anh lại như thế, không muốn vì em mà gia đình anh tan nát.
- Có những điều người ta muốn cũng không được, cầu khẩn mòn răng cũng không thấy! Số phận đã an bài cho anh gặp em vào tuổi sáu mươi sáu! Hãy tin anh. Em chưa hiểu hết nhựa sống trong anh mãnh liệt sôi sục như thế nào.
Sau ba tuần lễ, đây là lần đầu tiên họ được gần nhau suốt đêm. Giống như hầu hết các đoàn công vụ của Việt Nam đi nước ngoài, họ ngủ hai người một phòng để tiết kiệm tiền. Đoàn năm người, chỉ thuê ba phòng. Tiên là nữ, được một phòng riêng. Phòng của Tiên cùng một lầu với phòng của bố con Đạt. Ngay sau khi Đạt bay đi Moscow, Hoàng qua với Tiên. Gần sáng, vào lúc cuồng nhiệt nhất, Hoàng thốt lên:
- Em của anh! Sao mà em làm anh sung sướng cực độ thế em!
- Em cũng thế, mỗi lần yêu nhau, em có cảm giác như tần suất sung sướng gấp bội so với lần trước!
Người đàn ông nghe những lời có cánh như thế, thử hỏi còn phần thưởng nào bằng?!
Hoàng làm việc hầu như không nghỉ. Đi Mỹ về, ông tổ chức cho toàn thể nhân viên nghe về tình hình Hoa Kỳ, về xu hướng tất yếu chính phủ Hoa Kỳ phải bãi bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông thông báo kết quả chuyến đi đàm phán với Tập đoàn Thế Giới. Những thông tin ông đem về, đặc biệt ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cháy trong ông, đã làm phấn chấn mọi người. Xưa nay ai cũng rõ ông là con người của hành động, rất nhiệt tình. Trong ông lúc nào cũng tiềm ẩn một cơn lốc, không chấp nhận giáo điều, rập khuôn, cách tư duy sáo mòn, không chấp nhận sự lười biếng trong tư duy cũng như trong cuộc sống, càng không dung tha sự ỉ lại, trông chờ. Ông bay ra Hà Nội, đi các tỉnh duyên hải Đông Bắc, ông về châu thổ sông Cửu Long, ra Côn Đảo, Phú Quốc… Ở đâu ông cũng khuấy lên sự năng động. Sản lượng hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu năm nay của Tổng Công ty Biển tăng gấp đôi năm ngoái. Đó là nhờ bội thu trong khu vực nuôi trồng thủy sản, và những chuyến đánh bắt xa bờ đầu tiên…
Trong khi người cha đang trẻ lại, sung mãn trong cuộc tình ở tuổi xế chiều thì người con trai của ông lại lâm vào thời kỳ bi kịch. Về nước được đúng một tuần thì có thư tố cáo anh tham ô một trăm ngàn đôla! Thanh tra ngành, thanh tra các cấp quần thảo, rồi anh bị khởi tố bắt tạm giam.
Ba tháng sau, trắng đen mới rõ, vụ một trăm ngàn đôla có quyết định đình chỉ điều tra. Đạt tự do!
Hạnh phúc trong tình yêu với Phương Nam ngắn ngủi quá! Lễ đại thượng thọ cụ Nguyễn đầu Xuân 1995, Đạt bị cấm cửa. Cuộc tình đang đẹp như mơ, như thơ, bỗng tan vỡ!
Đạt cảm thấy đời anh vô cùng bất hạnh. Anh luôn quan tâm đến vợ con, có trách nhiệm và thiết tha với mái ấm gia đình thì gia đình tan vỡ. Vợ anh tên là Thủy Chung mà từ khi rủng rỉnh tiền bạc đến nay, cô ấy chẳng còn chung thủy nữa! Ngay sau khi hai người ly thân, cô ấy công khai sống với một chàng Việt kiều trẻ hơn mình năm tuổi!
Anh say mê sự nghiệp, hết mình vì công ty thì bị tù oan. Anh gặp Phương Nam, người yêu mới, chỉ mong được cưới, được sống với em đến bạc đầu thì bị gia đình em cấm đoán…
Mười ngày sau lần gặp nhau ở nhà hàng Sông Sài Gòn, Đạt nhận được thư Phương Nam. Thư có vài dòng:
… Đạt ơi! Chúng mình thương nhau nhưng số phận lại không cho kết duyên trăm năm! Em đau lòng phải báo tin cho anh hay, từ nay em không thể gặp lại anh! Em đã nhận lời đính hôn rồi. Chúc anh khỏe và giữ lấy sự trong sạch của con người!
Ký tên: Một cô gái đã từng say mê anh!
Phương Nam là cô gái trung thực, có phần hơi cực đoan về đức trung thực của mình. Bởi thế, sau khi nghe cha nói về lai lịch của cả một gia đình tham nhũng, toan biến cái Tổng Công ty lớn như thế thành của riêng tập đoàn gia đình trị, Phương Nam đã nhiều lần gợi ý Đạt tự thú với cô. Nhưng, Đạt toàn lảng tránh! Cô muốn tự anh nói ra những sai lầm của anh. Cô muốn anh tự nhận tội trót nhập nhằng tiền bạc của công… Nếu anh tự thú nhận trước cô, thì… cho dù tội có lớn đến mấy rồi cô cũng tha thứ cho anh. Nhưng, Đạt không thể hiểu đôi mắt đang đau đáu nhìn anh kia là để chờ đợi anh nói ra, đôi mắt cô đang tra vấn anh mà anh không biết! Người đàn ông dù đã ngoại tứ tuần, nghĩa là ở cái lứa tứ thập bất hoặc, vậy mà trước một cô gái đẹp, anh vẫn như khờ khạo, ngây thơ, anh vô tâm hay cố ý? Chờ đúng mười ngày, ba lần đi chơi với nhau cô đều lảng tránh cái ý muốn ôm hôn rõ là đang sục sôi trong người anh. Rồi… cô quyết định gửi lá thư vẻn vẹn vài dòng.
Đạt thật sự bị sốc! Tại sao Phương Nam lại thay đổi nhanh đến thế? Tại sao cô yêu anh nồng nàn mà bỗng dưng…? Tại sao những ngày anh bị giam giữ, cô vẫn đến với anh, mà nay anh đang tự do thì cô lại bỏ anh đi lấy người khác?
Đạt là người giàu lòng tin vào cuộc đời, vào con người, nhưng sau vụ bị đi tù oan, nay lại đến chuyện bị tình phụ, anh choáng váng, tưởng chừng như suy sụp. Đám đệ tử thấy sếp buồn rũ rượi, rủ sếp đi nhậu. Tăng một, Đạt uống gần nửa chai Remy Martin. Tăng hai, mọi người thi nhau hát hò, anh vẫn uống. Bé em ngồi bên anh vừa từ miệt vườn Cần Thơ lên được hai ngày. Nghề nghiệp chưa có, nó cứ ngồi như phỗng, đệ tử nhắc nó rót rượu thì nó rót, bóp bả vai thì nó bóp. Thế nhưng Đạt nhận ra nó là một cái gì đó của chân quê, thiệt thà… Và anh rung động! Tăng ba, Đạt ngủ li bì ngay từ khi cô bé miệt vườn dìu anh vào phòng. Đến khi anh thức dậy vì mắc tiểu, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh mình một cô gái, rất trẻ, khá là xinh, để nguyên quần áo, nằm co quắp ngủ, miệng há ra, nước dãi chảy ướt gối, khẳn mùi chuột chết. Đạt mắc buồn nôn. Và anh nôn thật. Anh lao vào toalét thốc tháo sạch bách những thứ ăn uống trước đó! Đi đông đi tây khắp thế giới, gần hai chục năm kể từ ngày ra trường đi làm, anh chưa bao giờ bị say rượu đến nôn mửa như vầy. Mệt muốn đứt ruột, nhưng nôn hết, anh thấy khỏe ra. Đạt chỉnh vòi nước nóng giãy, tắm rửa thiệt kỹ, rồi chà răng, và mở tủ lạnh uống hết hai chai nước lạnh. Cô bé miệt vườn thức dậy, lí nhí mấy câu gì đó rồi cũng vô buồng tắm. Khi cô bước ra, cô chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông, để lộ bộ ngực non tơ với hai cái núm nhỏ xíu, hồng tươi. Vẻ chân quê, sự tơ bấy có sức quyến rũ dễ sợ. Nó mời gọi, kích thích Đạt. Anh liếm môi, thoáng một giây nhớ tới Phương Nam trước khi nhấc bổng cô gái miệt vườn lên giường…
Cả hai cùng thiếp đi đến khi trời sáng. Đạt bật dậy đi tiểu rồi… làm thêm một ca nữa. Anh quá cuồng nhiệt! Chợt cô bé miệt vườn la lên:
- Đ. má, đau! Đ. má, anh làm em đau!
Hết hứng! Anh không ngờ từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia lại thốt ra tiếng chửi thề, nó tởm lợm như cô bé ném cả cần xé đầy chuột chết vào mặt mình. Đạt rã rời thân thể, lăn xuống… Anh lại buồn nôn, lần này không phải vì rượu!
Đạt tìm lại sự thanh thản khi trở về với công ty mình. Mười năm trời, anh đã gây dựng nó, từ chỗ chỉ là một trạm sửa chữa cơ điện lạnh, anh đã tìm vốn, mua sắm thiết bị, cử người đi học, tự đào tạo công nhân kỹ thuật, và biến nó thành một công ty dịch vụ kỹ thuật lạnh vào loại mạnh nhất ở Việt Nam. Đạt được an ủi một phần vì sau khi ở trại giam ra, mọi người ở nhà vẫn không ai quay lưng lại với anh, trừ một hai người. Đạt không buồn hai người đó. Âu cũng là sự thường!
Công việc cuốn hút tâm trí Đạt, anh hầu như không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh đang làm Luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án liên doanh với Tập đoàn Thế Giới.
Chỉ đến ngày nghỉ cuối tuần, anh mới thấy mệt mỏi và buồn, buồn rũ người ra… Từ đó, Đạt thường xuyên đi vui chơi cùng đệ tử. Lần nào cũng có tăng ba. Riết rồi anh đâm ghiền!
Người ta bảo đàn ông mà thông minh hơn người thì đòi hỏi tình dục cũng hơn người!
Đó là thời kỳ Phương Nam lâm vào tình trạng đại hạn hán về tinh thần! Tiếng thế, cô không bao giờ để cho tâm hồn mình bụi bặm. Tinh thần cô luôn trong trẻo, ấy là nhờ bản chất, nghị lực và niềm đam mê sách vở. Ngay cả những lúc nhớ thương làm cô yếu mềm, những lúc tưởng như vô cảm với mọi việc, cô vẫn lao vào đèn sách. Ở đây, cô tìm thấy sức mạnh của mình, và ngộ ra sức mạnh của tri thức. Với cô, mọi việc đều có thể trở nên vô nghĩa, ngoại trừ việc đèn sách! Trong sổ tay từ thời còn học phổ thông, cô ghi được một câu không rõ từ cuốn sách nào mà cô đã đọc: Có năm cấp bậc để đi tới sự khôn ngoan. Đó là: Im lặng, nghe ngóng, ghi nhớ, hành động và học tập! Cô đã học xong chương trình Master Văn chương Anh Mỹ. Tác giả mà cô nghiên cứu, phân tích trong Luận văn của mình là một nhà văn chưa từng được giới thiệu và dịch ở Việt Nam. Ông Wallace Stegner, một trong những nhà văn hàng đầu của văn học hiện đại Mỹ, với nhiều tác phẩm bestseller, từng được tặng giải thưởng Pulitzer và nhiều lần được đề cử giải Nobel. Suốt đời Stegner chuyên sống và viết về miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Ông là bộ biên niên sử về miền đất cực kỳ hấp dẫn, đầy vàng, máu và nước mắt này. Wallace Stegner sinh năm 1903 và qua đời sau một tai nạn xe hơi năm 1993, thọ 90 tuổi. Tác phẩm The big Rock Candy Mountain (Núi kẹo đá lớn) viết về giấc mơ Mỹ của cả một giòng họ… Chuyện lấy bối cảnh toàn nước Mỹ, khi mà giấc mộng vàng đã thôi thúc hàng triệu người trên khắp nước Mỹ và cả nước ngoài nữa tiến về miền Viễn Tây, miền đất có vẻ đẹp và sức quyến rũ phi thường! Tác phẩm Angle of Repose xuất bản năm 1971 của Wallace Stegner đã được tặng giải Pulitzer, được Phương Nam dịch ra tiếng Việt (để nộp cùng Luận văn Thạc sỹ) đã được một Nhà xuất bản lớn của Việt Nam chuẩn bị ấn hành.
Từ đây, ngoài thời gian dạy học, Phương Nam đọc rất nhiều, lao vào dịch sách, đủ loại sách theo đơn đặt hàng ngày càng nhiều của các công ty phát hành sách tư nhân và Nhà nước: sách y học, sách về thời trang, sách dạy và học tiếng Anh, sách hướng dẫn du lịch… Nhưng cô dành tâm huyết nhiều nhất cho các tác phẩm văn học của Anh và Mỹ nếu thương lượng được bản quyền.
Hầu như cô không còn thời gian để mà nhớ đến những kỷ niệm của mối tình vừa qua. Chẳng biết do cô kìm lòng thành ra thế hay là nó như thế thật! Người như cô làm sao lại có thể vấn vương một kẻ tham nhũng, thoái hóa về nhân cách?
Đó là cảm nhận của người cha về đứa con gái của mình. Hòa lắng nghe từng bước chân của con gái rượu. Người già thì tình thương yêu con cháu càng sâu đằm. Ông biết con gái nghe lời ông nên đã dứt tình với Đạt. Thế là đúng, vừa khôn vừa ngoan. Vụ án một trăm ngàn đôla móc ngoặc để chia chác với nhau đã xong đâu mà cha con Hoàng Đạt tưởng bở!
Một thằng Thăng là quá đủ cho gia đình này rồi, Hòa không thể để cho con gái mình rơi vào bi kịch. Con ông là niềm kỳ vọng của ông kia mà!
Đã cả tháng nay, Hòa không thấy cháu ông héo lánh về nhà. Trong thâm tâm, ông chỉ mong nó về, xin lỗi ông, rồi ngoan ngoãn ở nhà, không đi làm cũng được. Ông thương cháu, tưởng như có thể sẵn sàng chết để cháu ông ngoan ngoãn, hồi tâm… Hai con trai mà nay nối dõi tông đường chỉ còn một mình nó, cái thằng Trời đánh kia! Sao mi không biết ông bà nội mi đang đứt từng khúc ruột?
Nó đi đâu? Lần cuối cùng ông thấy nó về là lúc hai giờ sáng, cách nay bốn tuần. Vào giấc đó, ông dậy đi tiểu. Ông thấy bếp sáng đèn, nhẹ nhàng đi xuống. Thì ra thằng Thăng. Nó đang lục lọi tủ lạnh, có lẽ nó đói. Trên bàn ăn, ông thấy nó vừa khui chai rượu mới tinh, ly rượu nó vừa ực xong còn một chút màu hổ phách nằm nghiêng trên bàn. Ông biết thằng này có thói quen rất khoái để ly rượu hình bầu, miệng nhỏ nằm nghiêng trên bàn, mà rượu không đổ ra ngoài. Đồ mất dạy! Một mình mà nó dám khui chai rượu đáng giá năm sáu trăm ngàn à! Trong phòng ăn - đêm khuya, bà Lịch thường đóng hết cửa sổ - ngột ngạt mùi thuốc lá. Ông hỏi nó:
- Sao, tưởng mày giông luôn rồi chứ còn mò về làm chi?
- Dạ, cháu vẫn còn hộ khẩu trong nhà này mà ông!
Cái mặt câng câng của nó, giọng nói châm chích của nó khiến Hòa giận sôi lên:
- Nghịch tặc! Mày cút đi, ra khỏi nhà tao! Tao hận mày, hận vô cùng! Nghịch tặc!
Hai ông cháu lời qua tiếng lại toang toác chan chát, bà Lịch thức giấc, vội chạy xuống dàn hòa:
- Ông ơi, tôi van ông, khuya khoắt thế này, có chuyện gì để sớm mai, yên cho cha ngủ, ông ơi!
Ngày hôm sau, thằng Thăng dọn đồ đi. Nó có thế giới riêng của nó. Ngôn ngữ của nó làm sao mà ông nội nó hiểu và xực nổi. Bà Lịch lén chồng, giao tiền cho thằng Thăng đi thuê phòng ở riêng. Đó là yêu cầu của thằng Thăng. Nó nói nó xin được việc làm rồi, nó sẽ chí thú làm ăn nếu như nó có một chỗ ở riêng. Bà nội phải đưa tiền cho nó mua nhà! Chưa mua được nhà thì trước mắt đưa tiền cho nó đi ở trọ. Nó thề không bao giờ bước chân vô căn nhà Hàm Nghi nữa!
- Con làm việc gì hả Thăng? - Bà Lịch âu yếm hỏi cháu.
- Chắc chắn không phải cửu vạn rồi!
- Vậy thì việc gì, ở đâu, cho bà biết để mừng cho con!
- Mừng à? Vậy hãy mua ngay căn nhà cho cháu ở!
- Được rồi, từ từ bà nội lo cho con! Trước hết, hãy cứ đi làm bình thường, tối về nhà, đây là nhà con mà!
- Không bao giờ! Ông nội coi cháu như thằng cùi, ngó bản mặt cháu là chửi! Ông cố thì chỉ lo cháu ăn cắp đồ! Có bộ đồ uống trà cũng phải mang lên giấu trong phòng. Trà mà uống một mình thì nuốt sao nổi! Bà thương cháu thì cho tiền thuê nhà ở tạm nghe! - Một tay cầm ly rượu, tay kia nó đưa ra nắm lấy tay bà Lịch lắc lắc - Cháu chỉ còn có bà nội là chỗ tin cậy thôi! Cả nhà này kinh tởm cháu! Cô Út Nam cũng ghét cháu rồi!
Bà Lịch chảy nước mắt nhìn thằng cháu côi cút cực khổ từ khi lọt lòng mẹ. Bà không tiếc gì nữa! Thế là bà đáp ứng yêu sách của thằng Thăng.
Sau ngày bị tống khỏi nhà máy Z007, ông nội chửi rủa Thăng thậm tệ. Nó không thèm về nhà, nó nhớ đến bãi đáp mà có lần thằng Mỳ, bạn nó trúng quả dẫn nó đi chiêu đãi. Con Chiến không đẹp nhưng có mấy ngón làm tình điệu nghệ, bụp một lần là nhớ đời. Chiến đắt khách, có lẽ bởi thế nên dáng vẻ sớm tàn phai, điêu linh lắm. Công an hốt dữ quá, nó phải đưa thằng Thăng và bạn nó về nhà! Má nó đang nằm nhà thương Gia Định. Hai thằng hành lạc suốt đêm khiến con bé lết không nổi. Trời mưa tầm tã. Con hẻm bị nước triều và nước mưa dâng lên lút bô xe. Chúng nó mệt quá, ngủ qua đêm tại bãi đáp. Đó là một căn hộ trong khu dân cư vô cùng phức tạp gần Tân Cảng. Nhà con Chiến rộng ba mét, sâu năm mét, có một gác cây, khá sạch sẽ! Chiến kể: Anh Hai Chinh của nó là liệt sỹ hy sinh ở Campuchia. Nó đi lấy chồng, gặp thằng chồng nghiện, tối ngày đập vợ, nó chịu hổng thấu, phải bỏ chạy về với má, rồi đói quá, phải đi làm gái. Con bé thật thà chứ không ca bài ca truyền thống cũ rích của đám gái cave. Thằng Thăng bảo thằng Mỳ cho em Chiến gấp đôi số tiền mặc cả!
Đêm ngủ ở nhà Chiến, trời mưa ầm ầm mà thằng Thăng vẫn nghe thấy bên nhà đối diện tiếng cãi lộn và đánh nhau, tiếng la hét của người vợ. Chiến kể: Chị ấy tên Tiên, đẹp lắm, là cô giáo dạy tiếng Anh và tiếng Nhựt Bổn, từ ngoài Quảng theo chồng vô đây. Nào ngờ, ông chồng có bồ già nhưng giàu sụ, thế là bỏ vợ, họ ra tòa rồi, đang chờ xử ly hôn! Đã ra tòa mà còn hành hạ vợ đến là tàn nhẫn!
Hôm nay, lừa được bà nội đưa tiền cho nó, nó cũng chưa biết mướn nhà ở đâu, chẳng lẽ cứ ở đậu nhà thằng Mỳ. Bấy nay nó đã khiến cả nhà thằng Mỳ ớn đến tận cổ rồi. Chợt nó nhớ ngay tới cái bãi đáp ở khu Tân Cảng. Nó tới, không gặp Chiến, chỉ thấy bà mẹ Chiến mắt mờ, đi lại khó khăn dữ. Bà kể con gái bà bị công an bắt tới bắt lui cả tỷ lần, nay đi cải tạo ở trại Văn Phong. Bà nghe thằng Thăng hỏi mướn nhà, hai trăm ngàn một tháng, chịu liền. Bà bảo nó cứ tự nhiên như nhà mình!
Đối diện với nhà thằng Thăng mướn là căn nhà y hệt kiểu cách và diện tích, nơi hai mẹ con Tiên đang sống. Tiên đã ly hôn, vừa kiếm được chân dạy Anh văn và tiếng Nhật. Đứa con gửi nhà trẻ suy dinh dưỡng khóc èo ẹo tối ngày. Thằng Thăng từ bên này ngó qua, thấy mặt Tiên một đôi lần. Chị ta đẹp đến não lòng, và trông có vẻ trí thức! Giá gì… Chợt nó thấy rợn da gà. Ngu mà lấy vợ để khổ vậy sao!
Một bữa, vừa thấy Tiên đón con về, nó mang ổ bánh mì kẹp thịt qua. Thằng bé đang khóc, thấy ổ bánh mì, nín liền, mắt nó sáng lên. Thằng Thăng rất giỏi làm quen, nó hỏi han toàn vào những huyệt của sự tủi hờn trong người đàn bà. Tiên vừa thấy ngượng với thằng choai choai tốt mã, có ánh mắt dâm đãng, như muốn ăn tươi nuốt sống Tiên, vừa thấy ngồ ngộ, thinh thích được trút ra nỗi khổ tâm chất chứa đậm đặc trong lòng… Thằng Thăng nhìn căn nhà trống trải, mùi cống rãnh xông lên nồng nặc; Tiên mặc cái váy ngủ đã sờn rất mỏng, nhưng sạch, phô hết những đường cong gợi tình… Thằng Thăng nhìn chăm chăm vào cổ, vào ngực Tiên, nó nuốt nước miếng hoài mà cứ ứa ra hoài. Chiều ấy, nó nhậu về, tắm táp xong mới có bảy giờ, nó nhìn qua nhà Tiên. Thằng Thăng đâu có hay Tiên cũng đang ngóng nó! Tiên rùng mình nhìn thằng con trai vạm vỡ, cởi trần, ngực nở nang, hồng hào, cánh tay dài săn chắc. Tiên nhoẻn cười rất tươi và gật gật ra ý mời qua chơi…
Thằng Thăng nhìn đứa con trai của Tiên đang ngủ ở giữa giường. Tiên nhẹ nhàng đẩy con vô sát bên trong vách rồi ngồi xuống giường, mắt ngước lên nhìn thằng Thăng. Đôi mắt ấy còn hơn cả trăm lời mời gọi. Đôi mắt ấy đang kích thích con mãnh thú trong người Thăng. Nó cúi xuống gắn đôi môi dày đa tình của nó vào môi Tiên. Tiên đáp lại. Đến cái hôn thứ hai thì Tiên cảm thấy những giọt sương đã rịn ra ở phía dưới… Tiên kéo thằng Thăng đè lên người mình. Nó không còn đủ bình tâm để cởi cái váy ngủ cũ sờn nữa. Nó giật một phát toang ra bộ ngực mà nó ao ước, hai đầu vú cưng cửng khiêu khích… Tiên vừa rên rỉ vừa khóc. Khóc vì thân phận mấy năm làm vợ quá ê chề nhục nhã, hay khóc vì sung sướng trong vòng tay của thằng trai ra đời sau Tiên tới sáu bảy năm? Có lẽ bởi cả hai! Thằng Thăng ham hố đẩy Tiên lên tới đỉnh khoái ngất, nó cũng hộc lên vài tiếng ục ục trong họng. Tưởng rằng nó tụt xuống, nào ngờ, như một cầu thủ thượng thặng, sức lực căng tràn, nó làm double! Cú thứ hai này còn kinh khủng hơn cú đầu. Chuông đồng hồ hàng xóm điểm mười giờ, thằng Thăng mới dừng. Nhưng nó không rời tấm thân vô cùng quyến rũ mà nằm luôn trên ngực Tiên, nó ngủ thiếp chừng mười lăm phút mới chịu vào xả nước! Nó uống một lon bia, giỡn với Tiên vài câu và… leo lên người Tiên lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Khởi đầu lần ba, Tiên hăm hở giành tư thế ngồi trên bụng thằng Thăng. Nó bật lên mãnh liệt khiến Tiên tê mê toàn thân, lại rơi lệ khi rên rỉ. Mỗi lần của thằng Thăng kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Không chỉ cái giường răng rắc kêu mà cả căn nhà rung chuyển trước cơn bão tình. Nó chỉ cho Tiên nghỉ ngơi có mươi, mười lăm phút trước khi lâm trận kế tiếp. Khi chuông đồng hồ nhà hàng xóm điểm bốn giờ sáng, nó bật dậy mở lon bia đưa cho Tiên, Tiên chỉ nhấp môi, nó uống ừng ực cạn lon bia Heineken và bắt đầu hành sự lần thứ tám! Và lần này thì sự cố xảy ra. Vào đúng lúc cao trào của hoan lạc ngất ngây, thằng Thăng và Tiên nghe rầm một cái, thì ra hai cái chân giường gãy cùng lúc! Thang giường và vạt giường sập xuống đánh ầm! Thằng con trai Tiên văng xuống đất, o oe khóc, nhưng mắt vẫn nhắm. Tiên ẵm con lên tay xoa xoa vỗ vỗ cho nó ngủ, trong khi đó, thằng Thăng kéo tấm nệm ra đặt ở giữa nhà, ẵm cả hai mẹ con Tiên đặt vào đó, tiếp tục cuộc chơi cho tới sáng bảnh.
Số tiền bà nội cho nó đi thuê nhà hết lẹ quá! Cả thèm chóng chán! Nó mê mẩn Tiên chừng nửa tháng thì mật độ thưa dần. Tiên phải đi dạy cả ngày, có khi dạy cả ca tối. Thằng Thăng chỉ rình Tiên về tới nhà là nó lần sang. Nhiều lúc, thằng cu Lộc còn đang ngồi ăn, Thăng cũng đè má cu Lộc ra mà bụp, chả cần che đậy gì! Giữa hai đợt lên đài, nó đi mua đồ ăn ngon, mua rất nhiều về cho nó cùng ăn với mẹ con Tiên. Tiền hết thì nó cũng biến!
Tiên đang héo hon vì bị chồng đày, nay tháo cũi sổ lồng, bén hơi thằng Thăng, da dẻ tươi hồng. Bởi thế, Tiên chờ không nổi, cô ghiền mất rồi, cô đón đường thằng Thăng. Nó bảo nó đang đi tìm mối làm ăn. Mà đang đi tìm mối làm ăn thì… phải cữ đàn bà, chỉ có thể ngủ với gái trinh để cầu may! Tiên tức trào máu mà vẫn phì cười! Nó nói trắng phớ ra như thế, lại hay, nó không quanh co đạo đức giả như thằng chồng cũ! Phản bội, bám gấu váy con mụ đàn bà nạ giòng vì tiền của đất đai của mụ mà miệng cứ leo lẻo: Tôi không hợp em thì tôi ly hôn, chứ tôi chả nhân tình nhân ngãi với ai ! Thật hèn hạ!
Tiên tiếc hùi hụi. Trời ban cho Tiên thằng Thăng đương sức trai hổ đói có mấy ngày. Quả là ngày vui ngắn chẳng tày gang! Không sao, chạy trời không khỏi nắng đâu chú em! Sẽ có ngày chú em phải quỳ lạy dưới chân chị mà van xin chị cho liếm láp!
Đúng cái lúc Tiên đang khát khao đòi hỏi được thằng Thăng dần cho nhừ tử thì Tiên kiếm được việc làm và gặp Hoàng. Ngay lập tức, Tiên quyết định lăn xả vào Hoàng. Sự lăn xả này là một công đôi việc. Trước hết là vì công việc và tiền bạc. Đồng thời, nó cũng là sự chiếm đoạt tình dục từ một người đàn ông ngoại lục tuần nhưng Trời cho sức vóc chẳng kém trai tân! Mọi việc cứ như đã được ông Trời an bài! Tiên được đi Nhật! Cô cuồng nhiệt dâng thân cho Hoàng. Vào cái lúc Hoàng làm cho cô đạt tới mức trên cả thỏa mãn, Tiên vẫn còn nhớ đến thằng Thăng. Quả là Hoàng cường tráng quá xá so với tuổi của ông, nhưng bì thế nào được với sức rướn thằng Thăng khi nó làm cú double! Có chăng, Hoàng chỉ hơn nó ở kinh nghiệm. Một cầu thủ giàu kinh nghiệm thì vẫn ghi bàn!