CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lộc Đỉnh Ký


Hồi 48

Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn

Tiểu Quận Chúa cười nói:

- Sư tỷ của tiểu muội họ Phương tên Di. Chữ Di một bên chữ Tâm và một bên chữ Thái.

Vi Tiểu Bảo chẳng biết chữ Di viết thế nào, cũng gật đầu nói:

Hừ! Cái tên này nghe hung hăng, chẳng hay ho gì hết.

Tiểu Quận Chúa ! Tên họ ngươi là gì?

Tiểu Quận Chúa đáp :

- Tiểu muội là Mộc Kiếm Bình. Chữ Bình là bình phong chứ không phải Bình là bèo.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Cái tên này nghe được đây, nhưng khôngphải là hạng nhất.

Phương Di hỏi:

- Tên ngươi là đệ nhất, vậy "tôn tính đại danh" không hiểu nó hay ho ở chỗ nào?

Vi Tiểu Bảo chưng hửng nghĩ thầm:

- Ta không thể đưa tên thật ra được. Mà cái tên Tiểu Quế Tử dường như không có gì bảnh bao.

Gã nghĩ vậy liền đáp :

- Ta họ Ngộ Chữ Ngô là tạ Vi ta làm thái giám ở trong cung nên mọi người kêu bằng Ngô lão công (Ngô lão công còn có nghĩa là chồng ta).

Phương Di cười lạt nhắc lại:

- Ngô lão công, Ngô lão công. Cái tên này...

Nàng nói tới đây chợt tỉnh ngộ, biết mình mắchợm liền "hừ" một tiếng :

- Nói láo, nói láo !

Tiểu Quận Chúa Mộc Kiếm Bình nói:

- Đại ca lại gạt rồi.

Tiểu muội nghe người ta kêu đại ca bằng Quế công công,chứ không phải họ Ngô.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Đàn ông kêu ta bằng Quế công công, đàn bà kêu bằng Ngô lão công.

Phương Di nói:

- Ta biết tên ngươi là gì rồi !

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nói:

- Sao ngươi lại biết?

Phương Di đáp :

- Ta biết ngươi họ Hồ, tên Thuyết, tự là Bát Đạo(Hồ Thuyết bát đạo nghĩa là nói nhăng nói càn, Phương Di có ý xỏ xiên Vi Tiểu Bảo).

Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười khanh khách.

Gã thấy Phương Di nói một lúc rồi lại thở hồng hộc liền bảo tiểu Quận Chúa:

- Hảo muội tử! Ngươi rịt thuốc cho thị đi, không thì thị đau đến chết mất.

Ngô lão công này chỉ có một cô vợđó.

Thị mà chết thì ta khó lấy được người thứ hai.

Mộc Kiếm Bình nói:

- Sư tỷ bảo đại ca nói nhăng nói càn quả là không sai.

Cô nói rồi buông màn, mở chăn, rịt thuốc cho Phương Di và hỏi:

- Quế đại ca ! Lúc trước đại ca rịt thuốc cầm máu gì vậy?

Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

- Máu đã hết chảy chưa?

Mộc Kiếm Bình đáp:

- Hết chảy rồi.

Nguyên mật cũng đủ cầm máu vì nó dính chặt vào miệng vết thương, dĩ nhiên máu không chảy ra được. Còn bột đậu, bột hạt sen tuy không phải là thuốc nhưng đắp vào vết thương cũng ngăn được máu chảy.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

- Thứ linh đan diệu dược đó hiệu nghiệm hơn cả tiên đan củaBồ Tát.

Tiểu muội tin rồi chứ. Chỉ đáng tiếc là trong đó có nhiều bột trân châu mà đồ vào trước ngực thị thì sau này khỏi rồi, trước ngực thị dù có đẹp đến nguyệt thẹn hoa nhường cũng không ai nhìn thấy.

Mộc Kiếm Bình cười hích hích nói:

- Đại ca nói nghe thú quá !

Vi Tiểu Bảo nói:

- Muội muội lấy chút linh dược chỉ huyết khẽ bôi vàorồi hãy rịt thuốc trị thương lên trên...

Mộc Kiếm Bình gật đầu.

Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa có người chạy đến hỏi:

- Quế công công ! Công công đã ngủ chưa?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Ngủ rồi. Ai đó? Có việc gì sáng mai sẽ tính.

Người ngoài cửa nói:

- Hạ quan là Thuỵ Đống.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nói:

- Ủa ! Té ra là Thuỵ tổng quản. Có việc gì vậy?

Nguyện Thuỵ Đống là Ngự Tiền thị vệ Phó tổng quản.

Vi Tiểu Bảo ngày thường nói chuyện với bọn thị vệ, ai cũngkhen Thuỵ phó tổng quản võ công cao cường. Y làmộtnhân vật xuất sắc trong đội thị vệ.

Nhưng gần đây, y thường phục vụ Ở ngoài nên Vi Tiểu Bảo chưa được gặp qua.

Thuỵ Đống đáp:

- Hạ quan có việc gấp làm kinh động Quế công công và Anh công công,muốn cùng công công thương nghị.

Vi Tiểu Bảo có tật giật mình, tự hỏi:

- Nữa đêm hắn còn đến phòng mình làm gì?

Chắc là hắn biết trong phòng ta có dấu thíchkhách nên đến xục tìm.

Biết làm thế nào bây giờ?

Nếu ta không mở cửa hắn cũng sấn vào mà hai con đượithối tha này đều bị thương, muốn trốn cũng không kịp.

Ta đành tùy cơ ứng biến.

Ta nghe tiếng bước chân dường như chỉ có mình hắn, vậy ta lừa lúc hắn không kịp đề phòng hạ thủ giết quách đi, chần chờ được lúc nào hay lúc ấy.

Thuỵ Đống lại nói:

- Việc này rất quan trọng.

Nếu không đã chẳng dám đến quấy nhiễu giấc ngủ của công công.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Được rồi ! Để tại hạ ra mở cửa !

Gã thò đầu vào màn khẽ dặn:

- Chớ có lên tiếng.

Rồi chạy ra cửa phồng, đánh liều mở cửa ra thì thấy một đại hán thân thể cao lớn đứng sừng sững trước cửa.

Đại hán cao hơn gã cả một cái đầu.

Thuỵ Đống chắp tay nói:

- Hạ quan đến quấy nhiễu. Xin công công tha lỗi.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Không dám! Không dám!

Rồi gã ngửng đầu nhìn mặt đối phương.

Vi Tiểu Bảo thấy nét mặt Thuỵ Đống chẳng vui tươi, cũng chẳnggiận dữ,nên khó mà đoán được tâm ýcủahắn.

Gã hỏi:

- Thuy tổng quản có việc chi cần kíp?

Gã không dám mời khách vào nhà,vì sợ hắn phát giác ra tiểu Quận Chúa vàPhương Di.

Thuy Đống đáp :

- Hạ quan vâng ý chỉ Thái Hậu.

Ngài nói: bọn thích khách vào cung đêm nay là do Quế công công dẫn tới.

Vi Tiểu Bảo vừa nghe nói bốn chữ "ý chỉ Thái Hậu" đã biết là nguy rồi, liền nói:

- Sao lại có chuyện lạ thế được?

Vừa rồi tại hạ đến thỉnh an Hoàng thượng lại nghe ngài bảo: "Tên nô tài Thuỵ Đống thật là lớn mật.

Gã vừa về tới cung. Hừ hừ. .."

Thuỵ Đống giật mình kinh hãi.

Nguyên hắn vâng mệnh Thái Hậu, bà nói là bọn thích khách vào cung đêm nay để ngấm ngầmcấu kết với Tiểu Quế Tử và phải lập tức giết gã đi.

Bây giờ hắn không hiểu sao Hoàng Thượng lại nói vậy và sợ toát mồ hôi.

Hắn còn biết Tiểu Quế Tử là tên thái giám thân tín của Hoàng Thượng.

Hắn cũng hơi tin lời Vi Tiểu Bảo, vội hỏi lại:

- Hoàng Thượng còn nói gì nữa?

Vi Tiểu Bảo bịa chuyện nói nhăng nói càn cốt để kéo dài thời gian đặng nghĩ cách đào tẩu cho thoát thân.

Gã thấy vừa nói một câu đã dụ được đối phươngmắc bẫy, liền đáp:

- Hoàng Thượng dặn tại hạ: "Sáng sớm mai ngươi phải lập tức hỏi dò bọn thị vệ xem tên nô tài Thuỵ Đốngđã vâng lời sai khiến của ai ngấm ngầm đưa thích kháchvào cung?

Đồng thời ngươi phải điều tra xem gã có âm mưu gì? Đồng đảng của gã còn những ai nữa?"

Thuỵ Đống giật mình kinh hãi lắp bắp hỏi:

- Hoàng. .. Hoàng Thượng bảo sao?. .. Ngài bảo hạ quan. .. cấu kết với thích khách đưa vào cung ư? Không hiểu tên gian đồ nào đã đặt điều vu hãm hạ quan tâu lên Hoàng Thượng như vậy?

Họ làm thế. .. há chẳng để hạ quan phải chịu tội oan tầy đình ư?

Tuy hắn võ nghệ cao cường lại là người rất tinh tế, nhưng đột nhiên phải gánh tội toàn gia tru lục thì làm sao mà không hoang mang dược?

Vi Tiểu Bảo nói:

- Hoàng thượng đã căn dặn tại hạ phải ngấm ngầm điều tra.

Ngài còn phán: "Tên nô tài đó mà nghe phong phanh thấy vụ này tất đến giết ngươi đó.

Ngươi phải cẩn thận lắm mới được".

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Tại hạ liền tâu: "Xin thánh thượng vạn an. Tên nô tài Thuỵ Đống dù lớn mật đến đấu cũng chẳng dámđến hành hung giết người ở trong cung."

Thuỵ Đống hỏi:

- Quế công công tâu vậy thì Hoàng Thượngphán thế nào?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Hoàng Thượng phán: "Hừ! Cái đó chưa chắc đâu. Hắn đã có gan dám dẫn thích khách vào cung toan hành động bất lợi đến mình trẫm thì còn việc gì gã không dám làm?"

Thuỵ Đống nói ngay:

- Quế công công. .. nói bậy. Hạ quan không cấu kết, dẫn dụ thích khách vào cung.

Hoàng Thượng. .. có bao giờ làm tội oan người tốt?

Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

- Ta phải đến cáo số tên này với Hoàng Thượngtrước để giữ mình qua khỏi đêru nay, chờ lúc trời sáng sẽ trốn ra khỏi Hoàng cung.

Nhưng còn tiểu Quận Chúa và Phương Di thì làm thế nào? Chà! ốc chưa lo nổi mình ốc thì hơiđâu mà lo cho kẻ khác? Ta hãy thoátthân rồi sẽ tính. Cần gì phải nghĩ đến tiểu Quận Chúavớiđại Quận Chúa?

Gã nghĩ vậy liền hỏi:

- Nói vậy thì ra bọn thích khách này không phải do Thuỵ tổng quản dẫn vào cung?

Thuỵ Đống đáp:

- Dĩ nhiên không phải hạ quan.

Chính miệng Thái Hậu bảo là công công dẫn chúng vào đó.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Nếu vậy thì e rằng cả hai chúng ta đều bị gian nhân vu cáo.

Thuỵ tổng quản. Tổng quản bất tất phải lo âu.

Tại hạ sẽ biện bạch dùm tổng quản trước long nhan.

Vấn đề là ở chỗ đúng không phải tổng quản đã cấu kết với thích khách mà thôi.

Đức Hoàng Thượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngài rất anh minh và có ý tín nhiệm tại hạ.

Vụ này thế nào rồi cũng điều tra ra được gốc ngọn.

Thuỵ Đống nói:

- Hay lắm! Đa tạ Quế công công. Bây giờ côngcông đi theo hạ quan đến bái kiến Thái Hậu.

Nguyên Thái Hậu dặn Thuỵ Đống hễ gặp Tiểu Quế Tử là phải giết gã liền,nhưng Thuỵ Đống biết gã được Hoàng Thượng rất sủng ái không dám hạ sát ngay.

Sau khi nghe hắn thuyết một hồi lại càng không dám động thủ, vì hắn sợ giết Vi Tiểu Bảo rồi mà Hoàng Thượngvấn tội thì hết đường biện bạch.

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Đang lúc đêm khuya đến bái kiến Thái Hậu thế nào được?

Tại hạ cho là sáng sớm mai mình lên bái kiến Hoàng Thượng hay hơn.

Tại hạ còn sợ ngay bây giờ có người vâng chỉ đến bắt Thuỵ tổng quản. Thuỵ tổng quản.

Tại hạ dặn trước nếu bọn thị vệ đến bắt thì tổng quản chớ có kháng cự.

Chống lại lệnh Hoàng Thượng thì chẳng tài nào thoát tội được.

Thuỵ Đống tuy không hoàn toàn tin lời Vi Tiểu Bảo, nhưng hắn gặp đại biến một cách đột ngột, không khỏi ruột rối như mớ bòng bong.

Hắn còn mong Vi Tiểu Bảo biện bạch cho hắn trước mặt HoàngThượng nhưng mệnh lệnh của Thái Hậu cũng cực kỳ nghiêm khắcvì bà đã nói nếu để Tiểu Quế Tử chạy thoátlà phạm tội giúp kẻ phản nghịch. Hắn đành định dẫn ViTiểu Bảođến gặp Thái Hậu để phúc bẩm.

Hắn nghĩ vậy rồi nói:

- Hạ quan không phạm tội thì khi nào lại chống đối người đến bắt.

Bây giờ Quế công công phải đến bái kiến Thái Hậu mới xong.

Vi Tiểu Bảo nghiêng mình khẽ nói:

- Thuỵ tổng quản hãy coi kìa ! Người bắt tổng quản đã tới đó !

Thuỵ Đống sắc mặt tái mét quay đầu nhìn lại.

Vi Tiểu Bảo liền xoay mình nhảy vào trong phòng.

Thuỵ Đống quay lại ngó phía sau không thấy ai liền biết là bị lừa.

Hắn tung mình vươn tay chụp lấy sau lưng Vi Tiểu Bảo.

Sự thực Thuỵ Đống bị Vi Tiểu Bảo hăm doa. một phen đã sợ bủn rủn cả người.

Giả tỷ gã kiên trì bắt hắn phải đi bệ kiến vua KhangHy, hắn cũng không dám cưỡng lại.

Nhưng trong phòng Vi Tiểu Bảo lại dấu hai cô gái mà một cô quả là thích khách vào náo loạn trong Hoàng cung.

Vi Tiểu Bảo cho rằng vụ này đã bị bại lộ nên Thái Hậu vừa rồi đã thân hành đến để giết gã.

Khi nào gã còn dám đi bái kiến vua Khang Hy để tâu bày?

Vi Tiểu Bảo gạt cho Thuỵ tổng quản ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Đồng thời gã lập tức chạy vào phòng, tính chuyện chuồn cửa sổ khác trốn đi.

Gã nghĩ rằng trong vườn chỗ nào cũng có núi giả cùng bụi hoa mà đang lúc đêm tối ẩn nấp thì chưa dễ gì bắt ngay được gã.

Không ngờ thân thủ Thuỵ Đống cực kỳ mau lẹ.

Vi Tiểu Bảo vừa chạy đến cửa phòng, Thuỵ Đống đã rượt tới nơi.

Vi Tiểu Bảo tung mình nhảy lên, chân còn đạp vào khung cửa sổ chưa kịp chuồn vào, Thuỵ Đống đã phóng chưởng đánh ra.

Một luồng chưởng phong mãnh liệt xô tới sau lưng gã.

Vi Tiểu Bảo cặp giò nhũn ra té xuống liền.

Thuỵ Đống vươn tay trái ra chụp lấy sau lưng Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo thi triển cầm nã thủ pháp, vung hai tay hết sức đẩy mạnh, nhưng người gã nhỏ bé, sức lực yếu ớt.

Thân hình gã lảo đảo té vào lu nước đánh "bõm" một tiếng.

Nguyên lu nước này ngày trước Hải lão công đặt ở đây để dùng vào việc dưỡng bệnh.

Hải lão công chết rồi, Vi Tiểu Bảo vẫn không bảo người khiêng đi

Thuỵ Đống cười khanh khách, thò tay vò lu nhưngchụp vào chỗ không.

Nguyên Vi Tiểu Bảo đã ngồi co ro dưới đáy lu.

Có điều cái lu này chẳng lấy gì làm lớn cho lắm.

Thuỵ Đống chụp lần thứ hai túm được cổ áo gã, xách gã lên người ướt đầm đìa.

Vi Tiểu Bảo há miệng phun nước vào mặt Thuỵ Đống.

Đồng thời người gã xô mạnh về phía trước đâm vào lòng đối phương.

Tay trái gã ôm cổ hắn.

Thuỵ Đống bỗng rú lên một tiếng. Người hắn run bần bật.

Bàn tay mặt hắn nắm cổ áo Vi Tiểu Bảo phải từ từ buông ra.

Đôi mắt hắn lồi trô trố. Vẻ mặt hắn rất đỗi hoang mang kinh hãi.

Cổ họng hắn khằng khặc mấy tiếng.

Dường như hắn muốn nói mà không thốt lên lời.

Bỗng nghe đánh "sột " một tiếng.

Một lưỡi đao rạch từ trước ngực xuống đến bụng dưới Thuỵ Đống thành một vệt dài.

Thuy Đống giương mắt nhìn lên lưỡi đao mà chẳng hiểu lưỡi đao đó ở đâu ra, hắn cũng không biết bàn tay nào đã cầm chuôi đao rạch bụng hắn.

Từ ngực xuống bụng Thuy Đống máu tươi phun ra ồng ộc.

Đột nhiên người Thuỵ Đống ngã ngửa về phía sau.

Cho đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu Vi Tiểu Bảo đã dùng cách gì để hạ sát hắn.

Vi Tiểu Bảo bật lên tiếng cười khành khạch. Tay tráigã đón lấy lưỡi truỷ thủ.

Tay mặt từ trong áo trường bào thò ra.

Nguyên Vi Tiểu Bảo rớt vào trong lu nước rồi.

Lúc gã thu mình lại, đã cầm dao truỷ thủ dấutrong áo trường bào, lưỡi đao chìa ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo phun nước vào mặt Thuỵ Đống cho hắn không mở mắt được.

Đoạn gã xổ mình về phía trước ôm lấy đối phương thì lưỡi đao truỷ thủ sắc bén cắt sắt như cắt bùn đã đâm vào ngực hắn.

Giả tỷ hai bên chiến đấu thực sự thì đến mười gã Vi Tiểu Bảo vị tất đã chống nổi Thuỵ Đống, nhưng kỳ biến xảy ra tronglúc đột ngột khiến tên phó tổng quản nổi danh lừng lẫylàThụy Đống đã bị ám toán.

Vi Tiểu Bảo cùng Thụy Đống hai người nhảy xổ vào phòng thế nào

Phương Di và Mộc Kiếm Bình đều đã nhìn rõ.

Nhưng Thuỵ Đống túm Vi Tiểu Bảo ở trong lu nước xách ra rồi bị chết ngay lập tức, Vi Tiểu Bảo đã dùng thủ pháp gì? Cả hai cô Phương, Mộc đều không hiểu được.

Vi Tiểu Bảo muốn ba hoa khoác lác mấy câu liền lên tiếng :

- Ta... ta... vụ này... vụ này...

Chỉ nghe thấy thanh âm gã ấm ớ chớ không thốt nên lời.

Nguyên gã đánh một đòn ngầm thành công, khác nào người đã bước vào ngưỡng cửa Quỷ môn quan lại được trở về dương thế.

Lòng gã cực kỳ hồi hộp, tâm thần vô chủ nên nói không ra lời.

Mộc Kiếm Bình nói:

- Tạ Ơn trời đất ! Đại cạ.. giết được tên Thát Đát rồi !

Phương Di cũng lên tiếng:

- Thằng cha Thuy Đống ngoại hiệu là thiết chưởng vô địch, đêm nay đã giết chết ba người anh em của Mộc vương phủ chúng ta.

Ngươi giết hắn tức là báo thù thay cho chúngtạ Hay lắm! Hay lắm!

Bây giờ Vi Tiểu Bảo đã hơi trấn tĩnh tinh thán, gã lại ba hoa khoác lác :

- Thiết chưởng vô địch thì thiết chưởng vô địch chư địch làm sao lại Tiểu Quế Tử?

Ta đây là cao thủ bậc nhất về võ học tất nhiênphải có chỗ khác người.

Gã thò tay vào bọc Thuỵ Đống để xem có vật gì không.

Gã lấy ra một cuốn sách mỏng toàn chữ nhỏ ly ty và mấy đạo công văn.

Vi Tiểu Bảo vốn chẳng biết chữ nghĩa gì liền bỏ cả xuống một bên.

Bỗng gã đụng tay vào vật gì cứng rắn dấu ở sau lưngThuỵ Đống.

Gã liền dùng đao truỷ thủ rạch áo bào ra thì thấy đây là một gói bọc vải dầu, liền nói:

- Cái này là bảo bối gì đây mà hắn dấu kỹ thế?

Vi Tiểu Bảo lại cắt sợi chỉ khâu ngoài mở bọc ra thìbên trong là một bộ sách.

Hộp bọc sách hiển nhiên viết năm chữ "Tứ Thập Nhị Chương Kính ".

Vi Tiểu Bảo la lên:

- Trời ơi !

Gã vội thò tay vào sau lưng lấy bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh mà gã đã ăn cắp được ở phủ Khang Thân Vương.

May mà gã vừa rớt vào lu nước, Thuỵ Đống lập tức túm lấy kéo ra nên mới ướt bìa bọc ngoài chứ chưa thấm vào trong sách.

Vi Tiểu Bảo đặt hai bộ kinh lên bàn thì giống hệt như nhau.

Từ trước đến giờ gã đã được coi năm bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh.

Hiện ba bộ Ở trong tay Thái hậu.

Còn gã giữ hai bộ. Gã nghĩ bụng:

- Trong pho kinh này nhất định có nhiều chuyện cổ quái.

Đáng tiếc là mình không biết chữ.

Nếu nhờ tiểu Quận chúa và Phương cô nương coi dùm là hiểu rõ ngay.

Nhưng làm như vậy há chẳng để chúng coi thường mình?

Gã liền kéo ngăn bàn bỏ hai pho kinh vào đó.

Tiểu Quận chúa hỏi:

- Đại ca giết được người này rồi e rằng còn kẻ khác đến thì làm thế nào?

Vi Tiểu Bảo tự nhủ:

- Vừa rồi Thái Hậu thân hành đến đây giết ta là mụ sợ ta đã biết những điều bí mật của mụ sẽ đem tiết lộ ra ngoài.

Sau mụ lại phái Thuỵ Đống đến hạ sát ta, còn đổtội bừa bãi lên đầu ta bảo là cấu kết với bọn thích khách dẫn vào đại náo Hoàng cung.

Vụ này ta phải hạ thủ trước mới được.

Chờ đến sáng mai, ta trốn khỏi Hoàng cung không trở lại nữa.

Đoạn gã nhìn phương Di nói:

- Ta phải đi phao ngôn Thuỵ Đống cấu kết với bọn Mộc vương phủ.

Hảo lão... lão. .. Phương cô nương ! ...

Gã muốn hô Hảo lão bà ! Nhưng thấy cục diện khẩn trương, không tiện đùa cợt để làm lỡ việc lớn, nên mới đổi lại hô Phương cô nương.

Gã ngừng một chút rồi tiếp :

- Đêm nay các cô đến Hoàng cung là có dụng ý gì?

Phương Di đáp :

- Ngươi đã là người nhà, ta nói ra cũng không hề chi.

Chúng ta giả làm thủ hạ Ngô Tam Quế đi theo con traihắn là Ngô Ứng Hùng đến Hoàng cung để hànhthích Hoàng Đế Thát Đát.

Nếu thành sự là hay quá rồi.

Bằng không cũng khiến cho Hoàng đế nổi giận xuống chiếu giết chết Ngô Tam Quế.

Vi Tiểu Bảo thở phào một cái hỏi:

- Diệu kế, chân diệu kế! Các cô dùng cách gì để hãm hại Ngô Tam Quế?

Phương Di đáp :

- Lần áo trong chúng ta đã cố ý lưu lại ký hiệu bộ thuộc trong phủ Bình Tây Vương.

Cả binh khí, ám khí cũng khắc chữ giống như ở phủ Bình Tây Vương.

Lại có mấy thứ binh khí trên khắc hàng chữ: "Phủ Tổng Binh ở Sơn Hải Quan nhà Đại Minh".

Vi Tiểu Bảo biết Ngô Tam Quế trước khi đầu hàng nhà Mãn Thanh đã làm Tổng Binh ở Sơn Hải Quan về triều nhà Minh, liền cười nói:

- Kế này quả nhiên lợi hại.

Phương Di nói:

- Chuyến này chúng ta vào cung đã chắc trướccó người hy sinh vì nước,địch nhân liền phát giác ra ký hiệu trên áo.

Nếu ai bị bắt, ban đầu không chịu cung xưng, chờ cho bọn Thát Đát khảo đã chết đi sống lại rồi mới tự thú nhận là tuân lệnh Bình Tây Vương đến đây hành thích Hoàng Đế.

Chúng ta tiến vào cung rồi liền bỏ khí giới có khắc chữ rải rác khắp nơi.

Nếu may mà toàn quân trở về cũng còn lưu lại chứng cớ.

Nàng càng nói càng hăng hái, nhưng hơi thở dấn cấp bách, má nàng đỏ bừng lên.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Thế ra các ngươi vào đây không phải để cứu tiểu Quận Chúa ư?

Phương Di đáp :

- Dĩ nhiên không phải. Vả lại bọn ta đâu phải là thần tiên mà biết dược tiểu Quận Chúa hiện ở trong cung?

Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Bên mình cô có binh khí khắc chữ không?

Phương Di đáp :

- Có.

Nàng lấy ra một thanh Liễu diệp đao, nhưng cánh tay mất sức không giơ cao lên được.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

- May mà ta chưa nằm bên cô không thì bịđâm một đao chết rồi.

Phương Di đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo đón lấy đao dấu vào sau lưng thi thể Thuỵ Đống cười nói:

- Ta đi tố cáo nói là Thuỵ Đống cùng về phe với bọn thích khách.

Bấy nhiêu là đủ chứng cớ rồi.

Phương Di lắc đầu hỏi:

- Ngươi thử coi lại xem trên đao khắc những chữ gì?

Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

- Khắc chữ gì vậy?

Gã có trông vào cũng chẳng biết, nên không thèm trông đến.

Phương Di nói:

- Trên đao khắc tám chữ: "Đại Minh Sơn Hải Quan, Tổng Binh phủ". Thuỵ Đống là người Mãn Châu, chưa từng làm bộ hạ dưới trướng tổng binh ở Sơn Hải Quan nhà Đại Minh bao giờ.

Vi Tiểu Bảo "ồ" một tiếng rồi thu thanh Liễu diệp đao về để trên giường hỏi:

- Biết để vật gì vào người hắn được bây giờ?

Xoay chuyển ý nghĩ rồi nói:

- Hay lắm rồi ! âu là ta nhét hai chuỗi minh châu, một cặp ngọc kê và mấy tấm ngân phiếu mà Ngô Ứng Hùng đã tặng cho vào trong bọc của Thuỵ Đống.

Gã biết ngân phiếu này do một tiệm vàng ở BắcKinh phát ra.

Ngô Ứng Hùng đã phái người đi mua bạc về.

Chỉ cần điều tra cửa tiệm phát phiếu là hiểu rõ gốcngọn ngay.

Cách phao tang vật như vậy thật là kín đáo không còn sơ hở chút nào.

Vi Tiểu Bảo quyết định rồi lẩm bẩm:

- Ngô thế tử hỡi Ngô thế tử! Lão gia cần phải thoát thân, đành là có điều không phải với thế tử.

Vi Tiểu Bảo ôm xác Thuỵ Đống lên toan đi vào trong vườn hoa, nhưng gã mới lê được một bước, bỗng nghe bên ngoài có tiếng mấy người đi tới.

Vi Tiểu Bảo liền nhẹ nhàng đặt thi thể Thuỵ Đống xuống để nghe động tĩnh.



BOOK COMMENTS

  • 5.2/7 - 54 ratings
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220

      Việc đời thay đổi.
      Hoa nở có mùa, trăng thường tròn khuyết.
      Thế sự không chiều theo ý người mãi mãi. Hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ, tám người mới tỉnh giấc.
      Vi Tiểu Bảo dẫn quần nữ ra chôn táng thi thể của Trần Cậ­n Nam. Gã trông nấm đất vàng vùi thây sư phụ, trong lòng đau xót không nhịn được lại khóc rống lên.
      Quần nữ đều quỳ xuống trước phần mộ xì sụp hành lễ.
      Công Chúa trong lòng không muốn hạ bái, nghĩ thầm: "Ta đường đường một vị Công Chúa nhà íại Thanh, sao lại quỳ lạy một tên phản tặc?"
      Nhưng, trải qua bao ngày ở với Vi Tiểu Bảo, nàng đa õhiểu rõ tuy mình là hạng cành vàng lá ngọc, nhưng trong con mắt gã lại là người kém nhất, vì nàng đẹp không bằng A Kha, thân mậ­t không bằng Song Nhi, võ công không bằng Tô Thuyên, cơ trí­ không bằng Phương Di, thành thậ­t chất phác không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã không bằng Tăng Nhu.
      Nàng ở nơi cung cấm càng lớn lại càng ngang ngược tàn nhẫn, tí­nh khí­ nonùg nảy hung hăng nên Vi Tiểu Bảo coi nàng không thân thiện bằng những người kia.
      Công Chúa nghĩ lui nghĩ tới rồi tự nhủ: "Ta mà không lạy một lạy thì e rằng Vi Tiểu Bảo coi ta bất thân thiện rồi lúc gã gieo xúc sắc sẽ dở trò hý lộng quỷ thần để cho ta cuộc nào cũng đại thắng là ta phải chịu hiu quạnh suốt đời."
      Nàng đành khuất tất quỳ xuống, khấn thầm trong bụng: "Phản tặc hỡi phản tặc! Ta là Công Chúa điện hạ lạy ngươi một lạy. Ngươi không đủ phước khí­ để tiêu thụ, ở dưới âm cung e rằng còn chịu nhiều điều cực khổ hơn."
      Mọi người lạy xong đứng dậ­y, Phương Di đột nhiên la hoảng:
      - Trời ơi! Thuyền đâu rồi?
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Chúng ta đều là người vong quốc, còn kể gì đến chuyện Quậ­n chúa hay không Quậ­n chúa?
      Phương Di nói:
      - Nếu thế thì Song Nhi muội tử­ cùng y bái Thiên íịa trước. Muội tử­ theo y lâu ngày, đã bao phen cùng nhau xuất sinh nhậ­p tử­, chia sẽ hoạn nạn nhiều hơn hết mọi người.
      Song Nhi đỏ mặt lên đáp:
      - Tỷ tỷ còn nói nữa là tiểu muội bỏ đi.
      Thị nói rồi tiến ra cử­a, nhưng bị Phương Di ôm chặt lấy.
      Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
      - Tiểu Bảo! íệ đệ muốn cùng ai bái đường trước thì nói đi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - Việc bái Thiên íịa thủng thẳng rồi sẽ tí­nh. Ngày mai chúng ta trước hết là phải an táng sư phụ cho xong đã.
      Quần nữ nghe gã nói vậ­y đề lộ vẻ nghiêm trang. Không ngờ gã lại là người tôn sư trọng đạo như vậ­y.
      Nhưng gã chưa quên tí­nh chớt nhã, nói tiếp:
      - Cả bảy vị đều là những cô vợ thân ái của ta, bất tất phải phân biệt trước sau, lớn nhỏ. Từ nay trở đi cứ mỗi tối lại gieo xúc sắc để đánh cuộc hơn thua. Vị nào được thì đêm hôm ấy bầu bạn với ta
      Gã nói rồi móc trong bọc ra hai viên xúc sắc cầm trong lòng bàn tay hà hơi và thổi ra cho nó rớt xuống bàn xoay tí­t đi.
      Công Chúa bĩu môi nói:
      - Ngươi tưởng quý báu lắm hay sao? Ai thua thì mới phải bầu bạn với ngươi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - íúng lắm! íúng lắm! Cũng như sai quyền hành lệnh, ai thua phải phạt một chung rượu.
      Rồi gã nói:
      - Ai muốn gieo trước đây?
      íêm hôm ấy trong căn nhà hủ lậ­u trên hoang đảo xuân tình phơi phới. Mấy người gieo xúc sắc ai được ai thua, bất tất phải thuậ­t kỹ cho rườm lời.
      Từ đó trở đi trong Vi gia, quần nữ gieo xúc sắc thành lệ.
      Vi Tiểu Bảo nguyên gieo xúc sắc cùng người đánh bạc bằng kim ngân tài bảo, trong lòng hồi hộp, mong được lo thua, xẩy ra những nguồn hứng thú khôn tả. Không ngờ nay gã đặt ra cuộc này để giam mình thành một vậ­t để quần nữ đặt cuộc đánh với nhau. Còn chí­nh gã chẳng thu ùgì trong vụ gieo xúc sắc. Tuy đã được hưởng phúc ôn nhu, nhưng chẳng thấy chút khoái lạc nào về cờ bạc.
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220

      Song Nhi nhảy vọt đi ẩn vào góc nhà, đáp:
      - Không, không!
      Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười hỏi:
      - Di tỷ tỷ! Còn tỷ tỷ thì sao? íêm hôm ấy lúc tỷ tỷ đến Lệ Xuân Viện đã nhét gối đầu vào lòng trá hình bụng to, chắc là có tiên kiến sáng suốt.
      Phương Di không nhịn được bậ­t lên tiếng cười hí­ch hí­ch rồi bĩu môi đáp:
      - Tử­ Thái giám! Ta... ta không có chuyện gì với ngươi... làm sao lại có...
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Phải rồi! Phương sư tỷ, Tăng thư thư, Song Nhi muội tử­ và muội muội bốn người chưa bái đường thành thân với ngươi thì làm sao lại mang thai được? Tiểu Bảo! Ngươi tồi bại muốn chết! Ngươi đã bái đường thành thân với Thuyên tỷ tỷ, với Công Chúa và A Kha tỷ tỷ mà không cho ta hay lại cũng chẳng mời ta uống rượu.
      Mọi người nghe giọng cô chất phác ngây thơ đều phì cười.
      Mộc Kiếm Bình nhỏ tuổi, đầu óc ngây thợ Cô nghĩ rằng người đời có bái thiên địa kết thành vợ chồng mới sinh con đẻ cái, nên cô nói vậ­y.
      Phương Di vừa cười vừa giang tay ôm cô vào lòng nói:
      - Tiểu sư muội. Nếu vậ­y đêm nay sư muội cùng y bái thiên địa kết thành chồng vợ đi.
      Mộc Kiếm Bình đáp:
      - Không được! Trên hoang đảo này không có kiệu hoa. Tiểu muội thấy người ta làm cô dâu đều mặc xiêm áo màu đại hồng, đầu đội mũ phượng quan thậ­t bảnh. Chúng ta đều không có những thứ này.
      Tô Thuyên cười nói:
      - Cái đó cũng không cần, có thể châm chước được. Chúng ta đi hái hoa về kết thành mũ hoa. Hoa quan có thể thay thế cho phượng quan.
      Vi Tiểu Bảo nghe các cô cười nói. Trong lòng rất đỗi hoài nghi, tự hỏi: "Còn một cô nữa là ai? Chẳng lẽ lại là A Kỳ? Ta còn nhớ ôm nàng chạy lui chạy tới, sau đặt nàng xuống ghế, chứ không đặt lên giường. Nhưng đêm hôm ấy nhiều cô quá mà ta thì đầu óc hồ đồ, không chừng có lúc ôm nàng lên giường rồi cũng nên. Nếu trong bụng nàng mà có đứa con của ta thì thằng nhóc đó sau này sẽ làm Vương tử­ 'cả một cái' xứ Mông Cổ."
      Bỗng gã la thầm: "Trời ơi! Thôi chết rồi! Chẳng le õlại là mụ điếm già? Nếu là mụ thì bọn Quy Tân Thụ làm chết cả con mình rồi."
      Bỗng nghe Mộc Kiếm Bình nói:
      - Dù có bái thiên địa ở đây thì cũng phải để Phương sư tỷ bái trước.
      Phương Di đáp:
      - Không được! Sư muội là Quậ­n chúa nương nương dĩ nhiên phải bái trước
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký chương 220 thiếu:

      Công Chúa vẫn chẳng hiểu gì, hỏi lại:
      -Má má gã ở kỹ viện làm chi? Nghe nói kỹ viện là nơi chơi đùa của đàn ông.
      Phương Di cười đáp:
      - Trước nay gã ưa thí­ch nói nhăng nói càn. Muội muội chỉ tin gã nử­a câu cũng đủ điên đầu rồi.
      Bữa trước ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn lớn ngủ với bảy cô, ngoại trừ Công Chúa thay vào mụ điếm già Mao íông Châu, còn saú cô lúc đó đều hiện diện ở đây.
      Công Chúa hung dữ chẳng kém gì Mao íông Châu, có điều nàng không thâm hiểm tàn độc bằng mụ mà nàng còn xinh đẹp và nhỏ tuổi hơn nhiều.
      Gã tự nhủ: "Thậ­t là may mắn cho mình được đổi mẹ ra con. Nếu lúc này người bầu bạn với mình chẳng phải Công Chúa mà là mẫu thân nàng thì chưa biết ra làm sao? Không chừng mình cũng đến phải theo gót lão Hoàng gia lên Ngũ íài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mình mà bắt buộc phải làm sư, nhất quyết đem theo cả bảy cô vợ này đi.
      Gã thấy sáu cô đều lộ vẻ thẹn thùng thì biết là các cô nghĩ đến tình cảnh đêm hôm ấy. Bất giác gã lẩm bẩm:
      - íêm hôm đó trong bóng tối đen ta sờ loạn lên, chẳng hiểu rõ đã cùng với những ai phượng đảo loan điên. A Kha cùng Thuyên tỷ tỷ trong bụng mang thai hài nhi của ta. Thế mới biết được hai người. Ta nhớ còn một cô nữa, nhưng không hiểu là ai? íể thủng thẳng hỏi cho ra mới được.
      Gã liền cười hề hề hỏi:
      - Dù chúng ta vĩnh viễn ở trên đảo Thông Cậ­t này cũng không đến nỗi tịch mịch. Thuyên tỷ tỷ! Công Chúa! A Kha! Trong bụng ba vị đã có con của tiểu đệ rồi. Không hiểu còn một vị nào nữa đã mang thai?
      Gã vừa hỏi câu này, bọn Phương Di bốn cô mặt càng đỏ ử­ng như gấc chí­n.
      Mộc Kiếm Bình vội đáp:
      - Tiểu muội không có! Tiểu muội không có!
      Tăng Nhu thấy Vi Tiểu Bảo ngó mình bằng cặp mắt nghi ngờ, liền nguýt gã một cái, gắt lên:
      - Không có!
      Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
      - Hảo Song Nhi! Nhất định là chúng ta đã 'đại công cáo thành' rồi, phải không?
      ... Read more

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH