CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Keigo Higashino » Phương Trình Hạ Chí


47

Nishiguchi đi đi lại lại như một chú gấu bị nhốt trong sở thú. Sau đó anh dừng chân lại, kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Mới được hai phút kể từ lần xem đồng hồ khi nãy. Nishiguchi gãi đầu, lấy khăn mùi soa từ túi quần ra lau mồ hôi trán. Anh đã nới lỏng cà vạt từ lúc nào rồi. Áo khoác của anh vẫn để ở sảnh nhà trọ Lục Nham Trang.

Đã hơn một giờ chiều. Mặt trời gần như đã lên đến đỉnh đầu. Trời quang đãng không một gợn mây, ánh nắng chiếu thẳng xuống không chút khoan nhượng. Thật lòng Nishiguchi chỉ muốn chui tọt vào một căn phòng bật điều hòa để tránh nóng, song nếu làm vậy anh sẽ phải ở cùng chỗ với gia đình Kawahata. Anh chẳng biết phải làm bộ mặt thế nào trong cái bầu không khí gò bó đó.

Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng động cơ từ phía dưới. Mấy chiếc xe cảnh sát đang nối đuôi nhau lên dốc. Một trong số đó là xe wagon. Tất cả đều bật đèn đỏ, nhưng không hú còi. Có lẽ vì không cần thiết.

Chỉ duy có chiếc xe đi đầu tiên là tiến hẳn vào khu đất của nhà trọ, những chiếc còn lại đều đỗ trên đường.

Chiếc xe dẫn đầu dừng lại, Isobe cùng hai cấp dưới xuống xe. Nishiguchi cúi chào họ.

“Nghi phạm đâu?” Isobe hỏi.

“Ở trong nhà ạ.”

“Ông ta tự khai nhận mình đã làm việc đó à?”

“Không phải đã làm… mà là ngộ sát ạ.”

Mặt Isobe méo xệch, vẻ không hài lòng. “Còn đồng phạm?”

“Nghe nói bà vợ đã giúp xử lý cái xác.”

“Cô con gái thì sao?”

“Cô ấy… Cô con gái hình như không biết gì cả.”

Isobe khịt mũi, miệng vẫn cong lên, tỏ ý không biết liệu có tin được không đây.

“Đi thôi.” Anh ta nói với cấp dưới, đoạn đi về phía cửa chính. Nishiguchi cũng theo sau.

Nishiguchi nhận được điện thoại của Narumi cách đây khoảng một giờ. Khi đó anh đang một mình ăn tamago-don gần một nhà ga nhỏ nằm cách thị trấn Higashihari một đoạn về hướng Đông. Anh đã đi lòng vòng suốt từ sáng để tìm kiếm nhân chứng từng trông thấy Senba hoặc Tsukahara, song hoàn toàn không thu được kết quả gì mà chỉ thấy bụng đói cồn cào. Nishiguchi phải chạy khắp nơi dò hỏi thông tin như vậy hẳn là vì cấp trên đã ra chỉ thị không được phép có thiếu sót về phạm vi nghe ngóng. Tóm lại những việc kiểu gì cũng kết thúc trong vô ích cứ giao hết cho lính mới của đơn vị quản hạt.

Khi nhận được điện thoại của Narumi, trống ngực anh đập rộn ràng. Chỉ cần được nói chuyện với cô là anh đã vui lắm rồi. Song, trái ngược với dự đoán của anh, giọng Narumi trên điện thoại nghe thật buồn bã. Cô đề nghị anh tới nhà vì có chuyện muốn bàn, song dễ là chuyện không hay rồi. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Anh trả lời là sẽ đến ngay rồi tắt máy.

Anh cũng vừa mới tới nhà trọ Lục Nham Trang thôi. Narumi cùng vợ chồng ông bà Kawahata đang ngồi đợi anh. Cả ba đều tỏ vẻ u ám.

Khi Nishiguchi hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, ông Kawahata Shigeharu mở lời như thể đã dốc hết quyết tâm. “Thật ra tôi muốn tự thú. Chính tôi đã làm ông Tsukahara Masatsugu chết. Để giấu giếm chuyện đó, tôi đã vứt xác ông ấy xuống bờ đá.”

Trước lời thú nhận không thể ngờ tới, Nishiguchi cảm thấy hỗn loạn. Anh vội lấy giấy bút ra định ghi chép, nhưng tay run lẩy bẩy không viết nổi thành chữ. Chỉ mỗi việc ghi ngày tháng hôm nay cũng khiến anh chật vật rồi.

Kawahata Shigeharu rất điềm tĩnh. Câu chuyện ông kể rất hợp logic và dễ hiểu. Dù tâm trí đang hỗn độn song Nishiguchi vẫn nắm được sự tình. Nghe xong chuyện, anh lập tức gọi điện báo cáo cho cấp trên của mình là Motoyama, sau đó đợi ở đây.

Trông thấy Isobe, ba người nhà Kawahata đang ngồi ở sảnh cùng đứng dậy. Ông Shigeharu cúi đầu đầu tiên. “Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người.”

“À, ông cứ ngồi xuống cũng được. Cả bà nhà và cô cũng ngồi xuống đi.” Isobe cởi giày, bước lên sảnh. Vài người cấp dưới cũng bắt chước theo.

Nishiguchi hơi do dự, song anh quyết định đứng nguyên ở chỗ tủ giày. Motoyama và Hashigami cũng đã đứng ngay bên cạnh anh.

“Tình tiết cụ thể chúng tôi xin phép sẽ nghe sau khi về sở, trước mắt ông có thể nói qua xem chuyện thế nào được không?” Isobe nhìn xuống ba người nhà Kawahata khi đó đang ngồi trên chiếc ghế mây dài, nói. Đứng bên cạnh, Nonogaki đang chuẩn bị ghi chép.

Ông Shigeharu ngẩng mặt lên. “Tất cả đều là lỗi của tôi. Tội của tôi là đã tắc trách.”

“Tắc trách nghĩa là sao?” Isobe hỏi.

“Mặc dù biết lò hơi và cả tòa nhà đều đã xuống cấp nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chính điều đó đã gây ra mọi lỗi lầm cũng như tai nạn đó.”

“Tai nạn? Ý ông đó là tai nạn ư?”

“Đúng vậy, là tai nạn. Đáng lý ra tôi phải báo cảnh sát ngay, nhưng tôi lại trót làm việc đó… Tôi thật sự xin lỗi.” Shigeharu cúi rạp đầu xuống.

Khuôn mặt dữ dằn của Isobe tỏ vẻ bối rối, anh ta gãi đầu. “Ông có thể giải thích cho tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“Vâng. Như tôi đã nói từ trước, đêm hôm đó tôi và cháu trai đã chơi bắn pháo hoa ở vườn sau nhà.”

Kawahata Shigeharu buồn bã thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

Ngay trước khi họ bắt đầu chơi bắn pháo hoa, ông Tsukahara đã xuống bếp hỏi xem nhà trọ có rượu mạnh không. Shigeharu có hỏi lý do, Tsukahara nói là cần uống rượu mạnh cho dễ ngủ. Shigeharu bảo nếu vậy sẽ cho Tsukahara một viên thuốc ngủ mà ông ta xin được từ chỗ một bác sĩ quen. Tsukahara vui vẻ trở về phòng. Ngay sau đó, Shigeharu gọi điện cho Kyohei, rủ cậu bé chơi bắn pháo hoa.

Khoảng tám rưỡi tối, Shigeharu quay vào nhà trọ, gọi điện đến phòng Tsukahara đặng xác nhận xem ngày mai ông ta sẽ ăn sáng vào lúc mấy giờ, nhưng Tsukahara không nghe máy. Shigeharu quay trở lại vườn sau, tiếp tục chơi pháo hoa với cậu cháu. Họ kết thúc trước chín giờ tối. Sau đó, Shigeharu lại gọi điện cho Tsukahara, song quả nhiên ông ta vẫn không nghe máy. Sau khi nhòm thử vào phòng tắm lớn không thấy ai, Shigeharu liền đến phòng Cầu Vồng ở tầng bốn kiểm tra. Cửa phòng không khóa, cũng không thấy bóng dáng Tsukahara đâu cả. Một lát sau, bà Setsuko được Sawamura đưa về, Shigeharu bèn kể lại sự tình cho hai người nghe. Sawamura đề nghị cùng đi tìm Tsukahara với ông bà Kawahata, kết quả Sawamura chở Shigeharu ngồi trên ghế phụ của chiếc bán tải, đi lòng vòng khu vực gần đấy, song rốt cuộc vẫn không tìm được Tsukahara.

Cho đến đoạn này, mọi tình tiết đều giống lời khai trước đây. Tuy nhiên, thực ra sau đó vẫn còn nữa. Sau khi Sawamura ra về, bà Setsuko vẫn tiếp tục tìm kiếm bên trong nhà trọ. Và rồi bà nhận ra có ánh đèn hắt ra từ khe cửa một căn phòng dành cho khách ở tầng bốn. Đó là phòng Đại Dương. Lúc mở cửa ra, bà Setsuko thấy có mùi khét. Đi sâu vào phòng, bà ngã ngửa khi thấy ông Tsukahara đang nằm bất động ở đó. Bà vội vàng gọi ông Shigeharu. Sau khi nắm được tình hình, ông Shigeharu tức tốc đi xuống căn phòng dưới tầng hầm. Lò hơi đã ngừng hoạt động.

Có một đường ống dẫn từ phòng lò hơi dưới tầng hầm lên thẳng ống khói ở tầng thượng. Khói sẽ đi qua đường ống đó và thải ra ngoài. Đương nhiên, đường ống này đi trong tường. Trong số các phòng dành cho khách trọ, có những phòng tiếp giáp với bức tường đó. Ở tầng bốn thì chính là phòng Đại Dương. Đường ống chạy ngay phía sau tủ âm tường. Thông thường kể cả như vậy cũng không vấn đề gì. Nhưng riêng với căn phòng Đại Dương thì lại khác. Do sự xuống cấp của cả tòa nhà cùng ảnh hưởng từ trận động đất xảy ra cách đây vài năm nên tường phòng đã có vết rạn nứt. Cộng thêm đường ống bên trong có vẻ cũng không còn kín khí nữa. Việc căn phòng này thường xuyên có mùi bồ hóng hẳn là minh chứng cho điều đó. Vì vậy, họ luôn hạn chế tối đa việc sử dụng căn phòng này.

Tsukahara khi ấy nằm bất động trong bộ yukata, đã tắt thở. Song chỉ riêng nước da vẫn còn hồng hào một cách lạ thường. Vận dụng kiến thức từ thời còn làm việc cho một công ty sản xuất động cơ, ông Shigeharu ngay lập tức hiểu ra Tsukahara đã bị ngộ độc khí cacbon monoxit. Vì nguyên nhân nào đó lò hơi đã gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn, và khí thải đó đã lọt vào căn phòng Đại Dương. Vì thế, Tsukahara, người tình cờ đang ở trong căn phòng ấy đã bị ngộ độc mà chết.

Vậy tại sao Tsukahara lại ở trong phòng Đại Dương? Dù đây chỉ là suy luận thôi, nhưng rất có thể vì thấy ông Shigeharu và Kyohei đang chơi bắn pháo hoa vườn sau nên Tsukahara đã vào căn phòng đó để xem. Ở nhà trọ Lục Nham Trang, để tiết kiệm thời gian dọn dẹp, thường các phòng trống đều không khóa. Xui xẻo là Tsukahara đã uống viên thuốc ngủ mà Shigeharu đưa cho. Có lẽ trong lúc xem bắn pháo hoa, ông ấy đã ngủ thiếp đi và không nhận ra khói đang bay vào phòng.

Lẽ ra ông Shigeharu phải thông báo ngay cho cảnh sát, nhưng ông không đủ quyết tâm. Ông không muốn hủy hoại tấm biển hiệu đã kế thừa từ cha mình theo cách này.

Kawahata Shigeharu nói mình bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Ông đã đề xuất với bà Setsuko là phải di chuyển cái xác đến một nơi khác. Với những người chết vì ngộ độc khí cacbon monoxit, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ rất khó để biết được nguyên nhân tử vong. Và nếu nạn nhân còn bị một vết thương nặng khác nữa, khả năng cao cảnh sát sẽ xác định đó mới là nguyên nhân gây tử vong.

“Chính tôi là người đề nghị vứt cái xác xuống vách đá. Vợ tôi đã do dự, bà ấy bảo nên báo cho cảnh sát thì hơn. Nhưng tôi đã ép bà ấy phải làm theo ý mình.”

Ông Shigeharu nói, hai tay nắm chặt để trên đầu gối. Bà Setsuko ngồi bên cạnh định nói gì đó, song Isobe lấy tay ngăn lại.

“Tạm thời bà chưa cần nói gì cả. Tôi sẽ nghe chuyện của bà sau. Giờ tôi muốn nghe từ ông nhà trước đã. Mời ông.” Isobe giục Shigeharu nói tiếp.

Shigeharu ho khan một tiếng, đoạn tiếp tục.

“Tôi và vợ đã cùng chở cái xác đi. Như anh cũng thấy người ngợm tôi thế này nên khá chật vật, nhưng dù sao chúng tôi đã đưa được cái xác lên chiếc xe wagon. Sau đó chúng tôi đi đến chỗ vách đá kia, kiểm tra xung quanh không có ai rồi mới vứt cái xác từ trên thành đê xuống. Trước khi vứt xuống, chúng tôi đã khoác thêm áo tanzen bên ngoài cái xác. Mục đích là để mọi người tưởng ông ấy ra ngoài đi dạo. Cũng với lý do đó, chúng tôi đã vứt cả guốc gỗ của nhà trọ xuống cùng. Sau đó, vợ chồng tôi quay về nhà trọ. Con gái tôi và vị khách tên Yukawa cũng về ngay sau đó. Trên đây là toàn bộ những gì chúng tôi đã làm.” Sau khi nói xong, Shigeharu lại chậm rãi cúi đầu.

Isobe gật đầu, gõ gõ vài cái vào sau gáy, đoạn nhìn mấy người cấp dưới. “Ghi lại những điểm chính rồi chứ?”

“Rồi ạ.” Nonogaki đáp.

“Anh cảnh sát này.” Ông Shigeharu ngẩng đầu lên. “Tôi nghĩ anh đã hiểu những gì tôi vừa nói, tất cả đều do lỗi của tôi. Vợ tôi chỉ làm theo lời tôi nói thôi. Riêng chuyện đó mong anh…” Shigeharu bỏ lửng câu nói, bởi Isobe đã giơ tay ra trước mặt ông.

“Thôi được rồi, tạm thời dừng ở đây đã.” Isobe nói với giọng trầm và lãnh đạm. “Tôi đã hiểu sơ sơ rồi. Chúng tôi sẽ hỏi chuyện từng người ở Phòng Cảnh sát. Mặc dù con gái ông không liên quan gì nhưng chắc vẫn phải phiền cô nhà đi một chuyến.”

Narumi lặng lẽ gật đầu.

“Từ giờ trở đi, nghiêm cấm những người không liên quan vào nhà trọ này.” Isobe cao giọng tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ giữ chìa khóa. Mà này, hình như cháu của ông bà đang ở đây mà nhỉ?”

“Sáng nay bố cậu bé đã đến đón đi rồi.”

“Bố?” Isobe sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng. “Người đó đã dẫn cậu bé đi rồi à?”

“Không, hiện họ vẫn đang ở thị trấn.”

“Tốt rồi, hãy cho tôi địa chỉ liên lạc của họ. Chúng tôi cần hỏi chuyện cậu bé đó nữa. Còn vị khách tên Yukawa thì sao?”

“Anh Yukawa cũng đã chuyển sang nhà trọ khác rồi. Chúng tôi nói là hai vợ chồng có việc đột xuất phải vắng nhà.”

“Ông có biết anh ta chuyển đến nhà trọ nào không? Cho chúng tôi địa chỉ nhà trọ đó luôn nhé.”

Isobe ra lệnh cho cấp dưới áp giải gia đình Kawahata về Phòng Cảnh sát. Ngoài ra, anh ta cũng quyết luôn thủ tục và phân công nhiệm vụ bảo quản, quản lý hiện trường, đồng thời yêu cầu liên lạc với bên giám định.

Nishiguchi chỉ biết đứng đó nhìn cảnh ba người nhà Kawahata, mỗi người được đưa lên một xe cảnh sát riêng. Anh những muốn nói với Narumi rằng bố mẹ cô sẽ ổn thôi, không phải gánh tội danh nặng lắm đâu, song thậm chí anh còn chẳng thể lại gần cô, khi ấy đang bị mấy điều tra viên khác bao quanh.



BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH