MỤC LỤC
- 1. Chân Sĩ ậ¨n trong mộng ảo biết đá thiêng
- 2. Giả phu nhân tạ thế ở thành Dương Châu
- 3. Nhờ anh vợ, Như Hải đền được ơn dạy bảo
- 4. Gái bạc mệnh gặp trai bạc mệnh
- 5. Chơi cõi ảo, mười hai thoa chỉ đường mê
- 6. Giả Bảo Ngọc mới thử cuộc mây mưa
- 7. Đem biếu cung hoa, Giả Liễn đùa Hy Phượng
- 8. So ngọc thông linh Kim Oanh hơi ngỏ ý
- 9. Quen nết phong lưu, bạn đa tình cùng vào trường học
- 10. Kim quả phụ tham lợi chịu nhẫn nhục
- 11. Mừng sinh nhật, phủ Ninh bày tiệc linh đình
- 12. Vương Hy Phượng độc ác, bày cuộc tương tư
- 13. Tần Khả Khanh chết được phong long cẩm túy
- 14. Lâm Như Hải từ trần ở thành Dương Châu
- 15. Vương Phượng Thư lộng quyền ở chùa Thiết Hạm
- 16. Giả Nguyên Xuân có tài, được tuyển vào cung Phượng Tảo
- 17. Đề câu đối trong vườn Đại Quan, thử tài Bảo Ngọc
- 18. Về thăm nhà ở phủ Vinh Quốc, gặp tiết nguyên tiêu
- 19. Tình đằm thắm đêm khuya hoa biết nói
- 20. Phượng Thư thẳng thắn dẹp hẳn thói ghen tuông
- 21. Giả cách giận hờn, Tập Nhân răn Bảo Ngọc
- 22. Nghe câu hát, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền
- 23. Mượn câu văn Tây Sương ký, giở giọng giỡn đùa
- 24. Kim Cương say rượu, tính hào hiệp tiền bạc coi khinh
- 25. Mắc phải thuật năm con quỷ, chị em hóa điên rồ
- 26. Cầu Phong Yêu, nói lóng đưa tình kín
- 27. Đình Trích Thúy, Dương Phi đùa bướm trắng
- 28. Ngọc Hàm tặng thắt lưng, gợi được mối tình
- 29. Người hưởng phúc, phúc nhiều, còn cầu xin thêm phúc
- 30. Bảo Thoa mượn cái quạt, nói cạnh cả hai bên
- 31. Xé tan cái quạt, nghìn vàng mua lấy một trận cười
- 32. Giải bày hết tâm can, Bảo Ngọc đâm ra mê mẩn
- 33. Coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót
- 34. Mối tình ngổn ngang, thấy tình cô em càng thêm thấm thía
- 35. Ngọc Xuyến được nếm canh lá sen
- 36. Thêu bức uyên ương, hiên Giáng Vân mộng lành báo trước
- 37. Thu Sảng trai, định mở Xã hải đường
- 38. Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thơ ngâm cúc
- 39. Già nhà quê hay nói huênh hoang
- 40. Vườn Đại Quan, Sử thái quân hai lần mở tiệc
- 41. Am Lương Thúy, Bảo Ngọc thưởng trà ngon
- 42. Giải mối ngờ, Bảo Thoa ngỏ lời thân thiết
- 43. Ngồi rỗi bày trò, góp tiền ăn sinh nhật
- 44. Chuyện xảy bất ngờ, Phượng Thư đâm ghen
- 45. Bạn kim lan ngỏ chuyện kim lan
- 46. Người liều lĩnh khó thoát việc liều lĩnh
- 47. Tiết Bàn đa tình bị đánh
- 48. Dùng bậy chữ tình, nhầm về tình, chàng đi buôn bán
- 49. Cõi lưu ly mai hồng tuyết trắng
- 50. Am Lư Tuyết nối nhau thơ tức cảnh
- 51. Cô em họ Tiết làm thơ hoài cổ
- 52. Bình Nhi cố tình giấu việc mất vòng ngọc
- 53. Đêm trừ tịch, phủ Ninh tế tổ tiên
- 54. Sử Thái Quân bỏ lối chuyện sáo ngày xưa
- 55. Mắng con gái mình, dì Triệu tức nhảm
- 56. Thám Xuân thông thạo, tìm mối lợi bỏ hẳn lệ xưa
- 57. Tử Quyên khôn ngoan, đặt chuyện thử lòng cậu Bảo
- 58. Dưới bóng hạnh, phượng giả khóc hão huyền
- 59. Bến Liễu Diệp, tủi phận yến oanh
- 60. Đem phấn mạt ly thay cho bột tường vi
- 61. Ném chuột sợ vỡ đồ, Bảo Ngọc đành phải nhận lỗi
- 62. Tương Vân ngây thơ, ngủ trên hoa thược dược
- 63. Viện Di Hồng chị em mở tiệc
- 64. Gái buồn rầu đề thơ ngũ mỹ
- 65. Giả Liễn vụng trộm cưới dì Hai
- 66. Cô bé đa tình, hổ vì tình về nơi địa phủ
- 67. Thấy đồ thổ nghi, Đại Ngọc nhớ quê cũ
- 68. Dì Vưu khổ sở, bi lừa vào vườn Đại Quan
- 69. Giở lối khôn vặt, mượn gươm giết người
- 70. Lâm Đại Ngọc mở thi xã Đào Hoa
- 71. Người hiềm khích cố ý gây hiềm khích
- 72. Cậy mình khỏe, Vượng Phượng Thư kiêng nói ốm
- 73. A hoàn ngơ ngẩn, nhặt nhầm túi xuân tình
- 74. Quá nghe gièm hót, khám xét vườn Đại Quan
- 75. Mở tiệc đêm khuya, điềm lạ vẳng nghe tiếng thảm
- 76. Nhà Đột Bích nghe sáo, cảm nỗi ưu sầu
- 77. A hoàn đẹp, sớm chết oan vì tội phong lưu
- 78. Họa sĩ già ra bài từ Quỷ hoạch
- 79. Rước lấy sư tử Hà Đông, Tiết Bàn hối hận
- 80. Gặp anh chồng phũ, Hương Lăng bi trận đòn oan
- 81. Bốn chị câu cá chơi, xem ai tốt số
- 82. Lấy nghĩa sách giảng bày, cụ đồ già dạy răn chàng bướng
- 83. Vào cung Vị, thăm Nguyên phi bị ốm
- 84. Thử tài học, Bảo Ngọc được nhắc đến việc hôn nhân
- 85. Giả Chính được thăng chức lang trung
- 86. Ăn của đút, quan già thay án kiện
- 87. Cảm thấy gió thu, gảy đàn buồn thương chuyện cũ
- 88. Muốn bà vui, Bảo Ngọc khen cháu bé mồ côi
- 89. Người đâu vật còn đây, công tử làm bài từ
- 90. Mất áo bông, gái nghèo ngấm ngầm bực bội
- 91. Định thỏa lòng dâm, Bảo Thiềm bày mưu kế
- 92. Bàn chuyện gái hiền, Xảo Thư mến người trinh thục
- 93. Người họ Chân đến nương nhờ họ Giả
- 94. Giả mẫu bày tiệc, thưởng Hải Đường nở hoa
- 95. Tin đồn không sai, Nguyên phi đã mất
- 96. Giấu hẳn tăm hơi Phượng Thư bày kế lạ
- 97. Đốt cảo thơ, Đại Ngọc dứt tình si
- 98. Giáng Châu đau buồn, hồn về nơi ly hận
- 99. Giữ phép công bọn hầu ác cùng nhau phá lệ
- 100. Làm hỏng mất dịp tốt, Hướng Lăng gây mối oán thù
- 101. Vườn Đại Quan đêm trăng rợn hồn ma
- 102. Phủ Ninh Quốc, ruột thịt bị tai ương
- 103. Giở kế độc ác, Kim Quế tự giết mình
- 104. Kim cương say, cá nhỏ gây thành sóng lớn
- 105. Quân Cẩm y khám biên phủ Ninh quốc
- 106. Gây tai ương, Vương Hy Phượng xiết bao hổ thẹn
- 107. Cho của thừa, Giả mẫu hiểu nghĩa lớn
- 108. Tiệc bày vui gươÌ£ng, viện Hoành Vu mừng ngày sinh
- 109. Hồn thơm chờ đợi, con Nam may được yêu nhầm
- 110. Sử Thái quân tuổi già về nơi địa phủ
- 111. Gả Uyên Ương theo chủ lên chầu trời
- 112. Sống đầy oan nghiệt, Diệu Ngọc bị giặc cướp đi
- 113. Ăn năn lỗi trước, Phượng Thư nhờ cậy già Lưu
- 114. Vương Hy Phượng trải qua cơn ảo nhớ lại Kim Lăng
- 115. Tri lời thiên lệnh, Tích Xuân thề vẫn giữ chí xưa
- 116. Được ngọc thiêng, nhận thấy duyên tiên nói ảo cảnh
- 117. Ngăn việc tu hành, hai gái đẹp cố giữ viên ngọc
- 118. Nhớ hiềm xưa ông cậu lừa gái nhỏ
- 119. Dỗ hương khôi, Bảo Ngọc rũ sạch duyên trần
- 120. Chân Sinh ẩn kể rõ cảnh thái hư
Chương 43
SAU VÀI PHÚT, Derek quay lại và không nói không rằngđưa tôi đến bức tường phía sau, ở đấy có một cửa sổ đã hỏng. Ắt là nó đã đượcđóng ván kín lại, nhưng giờ thì tấm ván ấy đang nằm trên sàn nhà.
"Chờ đã."
Derek dẹp hết mớ kính vỡ chỗ ngưỡng cửa thấp hơn rồiđan tay lại, tạo thành bậc cho tôi bước lên. Khi bò qua, tay áo tôi vướng phảimột mảnh vỡ còn sót.
Cánh cửa gần nhất mờ toang ra.
"Chloe? Derek? Tôi biết các em đang ở trong này. Cửabị phá rồi."
Tôi giật mạnh tay áo, cảm thấy da thịt mình đaunhói. Keng. Mảnh kính vỡ rơi xuống nền lát bên dưới khi tôi lồm cồm bò qua.
Tôi ngã nhào xuống đất, hồi phục tinh thần rồi cuốngcuồng tháo chạy, mục tiêu là nơi ẩn nấp gần nhất - một tấm che bằng vải dầutrên một đống gỗ xẻ. Tôi hạ thấp người bò bên dưới đống gỗ, Derek đẩy tôi đi xahơn. Tôi tìm thấy một chỗ, nơi tấm che có dạng như một chiếc lều căng ra. Thờiđiểm tôi hít thở lại được như bình thường, cánh tay tôi bắt đầu run run, nhắctôi nhớ rằng mảnh kính không chỉ đơn giản làm xước da.
"Em bị thương." Derek khẽ nói, như thể đọc được ýnghĩ của tôi.
"Trầy xước chút thôi."
"Không, sâu hơn đấy."
Anh chộp lấy tay tôi và kéo thẳng ra. Đau. Tôi cốkìm lại, không há hốc miệng ra. Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng có cảmgiác là tay áo đã ướt nhẹp, dán sát vào da. Máu. Hẳn Derek đã ngửi thấy mùimáu.
Anh thận trọng cuộn tay áo tôi lênửi thầm.
"Sâu lắm sao?" Tôi khẽ hỏi.
"Ừ. Phải cầm máu đã. Chúng ta cần vải buộc."
Anh buông tay tôi ra. Một vật gì đấy màu trắng loánglên, và tôi nhận ra anh đang xé áo mình.
"Đợi chút," tôi nói. "Anh chỉ mặc có chừng ấy. Em mặcnhiều lớp."
Derek quay mặt đi chỗ khác. Tôi cởi hết cả ba chiếcáo ra, nghiến chặt răng khi lớp vải chạm vào vết thương. Tôi tự nhắc mình nhớtôi đã cảm nhận được ít nhiều tình hình sẽ thế này trước khi Derek bảo tôi là vếtcắt sâu lắm.
Tôi mặc lại hai áo và đưa Derek một cái. Roạt. Anhxé nó ra. Hẳn là vẻ mặt tôi hoảng hốt lắm, vì anh nói. "Không có ai quanh đâyđâu. Tôi nghe thấy họ đang tìm kiếm trong nhà kho."
Anh quấn băng quanh tay tôi. Rồi anh ngẩng đầu lên,chừng như phát hiện ra gì đó, và tôi chợt nhận thấy có tiếng gọi văng vẳng rồimột tiếng trả lời.
"Lúc này tất cả bọn họ đang ở trong nhà kho," anh khẽgiọng. "Đến lúc đi tiếp rồi. Tôi sẽ cố bắt mùi Simon. Theo tôi nào."
Derek luồn lách qua các chướng ngại vật là các hànggạch vụn, không hề giảm tốc độ. May thay là tôi đi phía sau nên anh không thấytôi đã bao lần va đầu gối hay đụng cùi chỏ khi thình lình ngoặt qua một vài chướngngại vật.
Rốt cuộc anh cũng bước chậm lại. "Tìm thấy Simon rồi,"anh thì thầm và chĩa tay về phía nam nhà máy. Chúng tôi hướng theo lối đó. Khigần tới được khúc quanh, một bóng người từ một góc khuất thò ra rồi nhanh chóngthụt vào. Là Simon. Một lát sau. Rae bước ra và vẫy tay lia lịa trước khi bịkéo lùi lại, có lẽ người kéo cô ấy là Simon.
Chúng tôi lập tức chạy sang và tìm thấy họ trong mộthốc tường vừa sâu vừa hẹp toàn mùi khói thuốc và trông giống như một lối vàochính.
"Anh làm gì ở đây?" Rae khẽ hỏi, nhìn chằm chằmDerek như thể hốt hoảng. "Đáng lý ra anh phải ở..."
"Kế hoạch thay đổi."
"Thật tốt khi gặp anh, anh trai," Simon nói, đồng thờivỗ vỗ lưng Derek. "Em đã lo là Chloe không bao giờ tìm thấy em với Rae. Có cả đốngngười đang tìm chúng ta."
"Anh biết."
Simon di chuyển đến chỗ rìa hốc, ngó nghiêng rồi bướcsang chỗ tôi đưa ba lô. "Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu, giấu đi cánh tay bị thương. "Họ cósúng."
"Sao cơ?" Rae trợn tròn mắt. "Không đời nào. Họ sẽkhông khi nào..."
"Súng gây mê," Derek chữa lời.
"Ồ." Rae gật gù, như thể mấy khẩu súng gây mê là vậtdụng đạt chuẩn để theo dấu nhừng đứa trẻ bỏ trốn vậy.
"Em nhìn thấy những ai?" Derek hỏi Simon.
"Cô Van Dop, Davidoff, và, em nghĩ là, bà Talbot,nhưng không chắc lắm. Không thấy Tiến sĩ Gill đâu hết."
"Cô ta ở sau nhà," tôi nói. Nhưng còn có hai ngườikhác mà bọn tớ không nhận ra. Một người đàn ông và một phụ nữ." Tôi nhìn Derek."Anh có nghĩ đấy là cảnh sát tay trong không?"
"Không biết. Chúng ta sẽ lo vụ đó sau. Ngay lúc nàythì chỗ trú ẩn của chúng ta rất dễ bị tìm thấy, cần ra khỏi đây đã."
Khi Derek ra phía ngoài quan sát, Simon ghé sát taitôi. "Cảm ơn cậu. Vì đã đi tìm anh ấy. Mọi chuyện ổn hết chứ?"
"Để sau đi," Derek nói. "Sau chỗ này còn một nhà khokhác xa hơn, cửa sổ bị hỏng. Chắc là bỏ hoang. Nếu chúng ta có thể đi đến đóthì..."
"Chloe?" Rae kêu lên, trố mắt nhìn cánh tay tôi."Cái gì dính đầy trên tay cậu thế? Trông như..." Cô ấy sờ vào lớp vải. "Ôi trời.Cậu đang chảy máu kìa. Chảy máu thật ấy."
Simon cúi xuống gần hông bên kia tôi. "Ướt nhẹp rồi.Cái...?"
"Chỉ là một vết cắt thôi," tôi nói.
"Sâu lắm đấy," Derek nói. "Cô ấy cần khâu."
"Em không..."
"Cô ấy cần khâu," anh lặp lại. "Anh sẽ tìm được cáchthôi. Giờ thì..." Anh chửi thề và thụt lùi vào. "Họ đến rồi." Derek nhìn quanhquất, nhăn mặt. "Đây là chỗ trốn tồi tệ nhất..."
"Em biết," Simon lên tiếng. "Em muốn tìm một chỗ đỡhơn, nhưng..." Ánh mắt của Simon chiếu vào Rae, ý bảo là cô ấy đã không chịu rờiđi.
"Chỗ này có sao đâu?" cô ấy nói, đoạn dịch lui ra, tựavào tường. "Nơi này tối hù. Họ sẽ không thấy tôi."
"Cho tới lúc họ chiếu đèn pin vào cô."
"Ồ."
Derek ải bước đến chỗ cửa, chộp lấy tay nắm và thửgiật ra. Sau đấy anh dùng chân làm trụ, giữ chặt tay cầm bằng cả hai tay và rasức kéo cho đến khi gân trên cổ anh căng lên. Cánh cửa rung rung, sau đó bật mờvới một tiếng "rắc" to như tiếng súng bóp cò.
Derek vẫy tay lia lịa, ra hiệu cho chúng tôi vàotrong. "Tìm chỗ nấp đi!" anh khẽ nói khi tôi vội vàng chạy qua.
Chúng tôi tức tốc chạy vào một hành lang rộng mà bênhông toàn cửa, có cái mở, cái đóng. Rae hướng đến cánh cửa mở đầu tiên. Derek đẩycô ấy đi tiếp tới trước. "Tiếp tục chạy!" anh thì thào.
Anh chạy đều bước cạnh Rae và dẫn chúng tôi đến hànhlang thứ hai. Sau đó ra hiệu cho chúng tôi im lặng để anh nghe ngóng, nhưng thậmchí chẳng cần đến các giác quan vượt trội tôi cũng nghe thấy tiếng cửa mờ rítvèo và tiếng bước chân ầm ĩ.
"Cửa mở kìa!" một người đàn ông hét lớn. "Bọn nhócchạy qua lối này."
"Chúng ta phải ra khỏi đây," Derek nói. "Chia ranhé. Tìm một lối thoát. Lối nào cũng được. Sau đó thì huýt sáo khe khẽ. Tôi sẽnghe thấy."