MỤC LỤC
- 1. Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công
- 2. Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu; Hà Quốc Cửu mưu giết quan hoạn
- 3. Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lữ Bố
- 4. Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm
- 5. Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lữ Bố
- 6. Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước
- 7. Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lưu Biểu.
- 8. Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tướng náo động Phụng Nghi Đình
- 9. Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp Tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ
- 10. Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân
- 11. Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lữ Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương
- 12. Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lữ Bố
- 13. Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá
- 14. Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lữ Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận
- 15. Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ
- 16. Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân.
- 17. Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng
- 18. Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi
- 19. Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lữ Bố tuyệt mệnh
- 20. Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các
- 21. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ
- 22. Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu
- 23. Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình.
- 24. Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu
- 25. Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây
- 26. Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng
- 27. Mỹ Nhiệm Công cưỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan
- 28. Chém Sái Dương, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa
- 29. Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông
- 30. Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận; Cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương.
- 31. Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản Sơ; Huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ Lưu Biểu
- 32. Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế
- 33. Tào Phi nhân loạn lấy Châu Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông.
- 34. Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín; Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê.
- 35. Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật; Đan Phúc đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh.
- 36. Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát.
- 37. Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận lều tranh.
- 38. Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba; Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến
- 39. Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế; Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh
- 40. Sái Phu Nhân bàn hiến Ký Châu; Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã
- 41. Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa.
- 42. Trương Dực Đức đại náo cầu Trường Bản; Lưu Dự Châu thua chạy cửa Hán Tân
- 43. Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng.
- 44. Khổng Minh dùng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo.
- 45. Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo.
- 46. Dùng chước lạ, Khổng Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục.
- 47. Hám Trạch mật dâng thư giả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế.
- 48. Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ.
- 49. Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa.
- 50. Gia Cát Lượng khéo tính đường Hoa Dung; Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo.
- 51. Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn.
- 52. Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương.
- 53. Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết; Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua.
- 54. Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền; Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới.
- 55. Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn.
- 56. Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh Ba lần trêu tức Chu Du.
- 57. Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang; Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc.
- 58. Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, vứt áo.
- 59. Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại.
- 60. Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Tu; Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục.
- 61. Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man.
- 62. Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công
- 63. Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan
- 64. Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu
- 65. Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục
- 66. Quan Vân Trường một đao tới hội; Phục Hoàng hậu vì nước bỏ mình
- 67. Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng
- 68. Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo
- 69. Bói Chu Dịch, Quản lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm người tử tiết
- 70. TrươngPhi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn
- 71. Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi; Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều
- 72. Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung; Tào A Man thu quân về Tà Cốc
- 73. Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương; Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận
- 74. Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; Quan Công khơi dòng nước, tràn ngập bảy đạo quân
- 75. Quang Vân Trường cạo xương chữa thuốc; Lữ Tử Minh áo trắng sang đò
- 76. Từ Công Minh đánh đến Miện Thủy; Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành
- 77. Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần
- 78. Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, hết số gian hùng
- 79. Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội
- 80. Tào phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống
- 81. Vội báo thù, Trương Phi bị hại; Mong rửa hận, tiên chủ cất quân
- 82. Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích; Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân
- 83. Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân; Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng
- 84. Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ bát trận
- 85. Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo
- 86. Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn; Từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ
- 87. Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân; Chống thiên binh, Man vương bị bắt
- 88. Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt
- 89. Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo; Nam Man vương năm lượt vào tròng
- 90. Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch
- 91. Tế sông Lư, thừa tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu
- 92. Triệu Tử Long ra sức giết năm tướng; Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành
- 93. Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh; Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng
- 94. Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương; Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt
- 95. Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt
- 96. Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu
- 97. Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư.
- 98. Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu; íšp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận.
- 99. Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy; Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên
- 100. Quân Hán cướp trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt.
- 101. Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần; Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo
- 102. Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia Cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy
- 103. Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn; Gò Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao
- 104. Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía
- 105. Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy chủ giở lấy mâm thừ lộ
- 106. Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình; Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng
- 107. Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu
- 108. Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh; Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế
- 109. Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy; Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy
- 110. Văn Ương một ngự thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn
- 111. Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu
- 112. Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh
- 113. Đinh Phụng Lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải
- 114. Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy
- 115. Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ
- 116. Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh
- 117. Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc
- 118. Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công
- 119. Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa
- 120. Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất
Chương 9
Điện thoại reo lúc nửa đêm, Tử Khiêm định tắt máy, song anh lại bấm nút nghe.
- Alô. Tử Khiêm nghe đây.
Bà Nam khóc òa trong máy:
- Tường Vi tự tử, đã chở vào bệnh viện, bác sĩ đang cấp cứu. Mẹ sợ lắm, con về ngay đi Khiêm.
Tử Khiêm bật dậy, anh thấy bực mình hơn là sợ. Không biết bao giờ Tường Vi mới chịu yên đây. Tuy vậy, Tử Khiêm cũng nhảy xuống giường, lấy áo quần mặc vào lao ra đường. Đường phố khuya vắng tanh.
- Mẹ. Tường Vi sao rồi?
Bà Nam nghẹn ngào:
- Người ta còn đang cấp cứu. Nó uống dầu nóng, chừng nghe mùi dầu nóng và đổ ngã trên lầu, mẹ mới chạy lên thấy nó nằm lên trên nền gạch, ba con vội đưa vào bệnh viện.
Một thân người lao tới chộp Tử Khiêm, bà Hoàng Vi túm lấy Tử Khiêm:
- Con tao có mệnh hệ nào, tao không để yên cho mày đâu.
Ông Hoàng Vi phải kéo vợ lại:
- Bà làm cái gì vậy?
- Nó ruồng rẫy con mình, ông không thấy sao?
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Tường Vi?
- Dạ tôi.
Tử Khiêm hồi hộp bước lại. Vị bác sĩ nhìn mọi người:
- Bệnh nhân không sao, uống dầu nóng vào làm cho khó thở, nhịp tim đập mạnh nên ngất đi. Nhưng chúng tôi vừa phát hiện bệnh nhân bị u xơ buồng trứng, cần phải phẩu thuật.
Bà Hoàng Vi ngơ ngác:
- Là sao?
- Phải mổ để cắt khối u trong buồng trứng. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin mời theo tôi lên phòng trực để làm thủ tục phẩu thuật.
Bà Nam đứng nhìn theo. Có nghĩa là Tường Vi sẽ không bao giờ sinh cho bà đứa cháu nội nào. Sao có thể như vậy được? Bà cảm thấy khó chịu hơn là lo lắng cho Tường Vi.
Thái Sơn xoa tay lên bụng vợ, nhìn thấy Đông Ngân đau mà anh đau theo cô.
- Ráng chịu đau một chút đi em, bác sĩ nói đau nhìn sẽ mau sinh hơn.
Đông Ngân cắn mạnh môi để đừng bật ra tiếng rên dù cô đang rất đau. Cô cảm động khi thấy Thái Sơn nhăn mặt như là chính anh đang đau vậy.
Đan Châu chậm mồ hôi trên trán bạn:
- Hay uống một chút cà phê sữa cho tỉnh nghe Đông Ngân. Hồi mình sinh bé Tử Lăng cũng đau lắm mà kỳ lạ hai mắt cứ díu lại, cô y tá bảo không được ngủ, uống cà phê vào tỉnh lại một chút.
Đông Ngân gật đầu. Đan Châu vội vàng đi ra ngoài căng tin mua cà phê.
Thái Sơn vuốt tóc cho vợ:
- Nhìn thấy em đau anh không chịu nổi. Thôi, sinh một đứa thôi!
Đang đau, Đông Ngân cũng phì cười:
- Thật không? Là anh nói đó nghen! Chứ không phải là sinh cho anh một đội bóng đá sao?
Thái Sơn cười:
- Thì có, nhưng nhìn em đau anh xót cả ruột luôn. Bây giờ anh mới hiểu muốn sinh và nuôi một đứa con không phải dễ dàng. Anh cũng hiểu khi mình cãi lại cha mẹ, cha mẹ cũng rất buồn.
Đan Châu quay trở lại với ly cà phê sữa. Cô đưa cho Thái Sơn:
- Đông Ngân uống được bao nhiêu thì uống, anh đừng ép.
Đông Ngân hớp được mấy hớp cà phê, cô lắc đầu đẩy ra:
- Em không uống nữa đâu, đau quá.
Bà Quyên nãy giờ ngồi yên xem vẻ cảm động vì tình bạn của Đan Châu và cách Thái Sơn lo cho con gái mình. Bà nắm tay Đan Châu:
- Vậy mà đã có lúc bác xem con là người xấu đó, Đan Châu.
Đan Châu mỉm cười:
- Cháu cũng đâu có dám buồn bác, tại cháu hư hỏng mà.
- Đúng ra, cháu vô phước nhưng lại có phước hơn Tường Vi. Chiều hôm qua bác gặp mẹ của Tử Khiêm, hỏi ra mới biết đêm trước Tường Vi dọa tự tử, uống dầu nóng, ai dè đưa vào bệnh viện rửa ruột mới phát hiện ra bị u xơ tử cung, phải giải phẩu cắt bỏ buồng trứng, xem như là không bao giờ có con.
Cả Đông Ngân lẫn Đan Châu đều sửng sờ, bất giác cả hai thấy Tường Vi đáng thương hơn là đáng ghét.
- Ái!
Đông Ngân kêu lên lần nữa. Cơn đau lần này dữ dội hơn, cô có cảm giác mình ngồi không được mà đứng cũng không xong. Bà Quyên vội đưa Đông Ngân vào phòng sinh. Cánh cửa đóng lại, không cho người nhà vào. Thái Sơn nóng như hơ.
Đan Châu mỉm cười ấn vai Thái Sơn bắt ngồi xuống:
- Không sao đâu mà, lát nữa anh sẽ nghe tiếng con mình khóc thôi mà.
- Nhưng thấy Đông Ngân đau quá, anh đứt cả ruột.
- Dĩ nhiên phải đau rồi.
Oa oa ... Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang to, Thái Sơn thở phào, trong lúc cô mụ mở cửa ra:
- Con gái nặng ba ký. May lấy khăn lông với tả quấn cho em bé.
Đan Châu vội vàng mở túi xách lấy khăn lông và tả đưa cho cô mụ. Xong, cô bắt tay Thái Sơn:
- Chúc mừng anh lên chức ông bố trẻ.
Thái Sơn siết mạnh tay Đan Châu:
- Hồi xưa, không hiểu Lưu Khải có sung sướng khi nhìn thấy bé Tử Lăng không, Đan Châu?
Đan Châu gật nhẹ đầu, một chút cay cay nơi sống mũi. Sao bỗng dưng Thái Sơn nhắc Lưu Khải vậy, ác thì thôi.
Nhưng Thái Sơn đang quá vui, quá hạnh phúc khi đứa con gái đầu lòng của mình chào đời. Nó là tình yêu của anh và Đông Ngân ...
Tường Vi tỉnh lại sau những giờ phút đau đớn và trở về trong gang tấc từ cái chết về lại sự sống. Tường Vi bình tĩnh lại. Cô hiểu rõ một điều cô đã hoàn toàn mất Tử Khiêm. Anh không yêu cô, những việc cô gây ra càng khiến anh ghét cô nhiều hơn. Và bây giờ hy vọng cuối cùng sinh cho anh một đứa con, để níu kéo anh trở lại với cô cũng không còn nữa. Ai chứ mẹ chồng của cô, cô hiểu bà sẽ trở mặt với cô.
- Con tỉnh rồi hả Tường Vi?
Tường Vi mở mắt ra. Cô gật đầu nhẹ với mẹ mình.
- Mẹ cho con miếng nước.
Nhanh hơn, Tử Khiêm rót ly nước mang lại. Anh nâng đầu Tường Vi lên, bón nước cho cô:
- Em nghe trong người như thế nào rồi?
- Cám ơn. Mệt lắm.
Cho Tường Vi uống nước xong, Tử Khiêm đặt cô nằm lại:
- Vậy em chớ cử động nhiều, hãy nghỉ ngơi cho mau lại sức.
Tường Vi bật khóc:
- Sau này em không thể có con được phải không anh?
- Em bận tâm chuyện đó làm gì, nghỉ ngơi đi.
- Em biết anh rất yêu Tử Lăng, em không sinh con được, anh sẽ bỏ em.
Bà Hoàng Vi khó chịu:
- Con cần điều đó làm gì. Lo là lo cho con nè, tự đầy đọa hành hạ mình chi vậy.
- Mẹ không biết là nếu như mất anh Khiêm, con đau khổ như thế nào sao?
Con đã nghĩ đến cái chết, sao lại cứu con.
- Con thật ngu khờ, sao lại phải chết. Cha mẹ sinh con ra, con chưa một ngày báo đáp đã nghĩ đến cái chết. Tại sao con không nghĩ đến mẹ vậy?
Tử Khiêm bước ra ngoài. Nếu Tường Vi hiền dịu và yêu mến Tử Lăng, anh đâu có muốn xa cô. Tự Tường Vi làm cho cuộc hôn nhân trở thành ác mộng, ngộp thở. Cuộc sống sắp tới, sau lần thoát chết không hiểu cô có thay đổi được không. Tại sao Tường Vi không chịu hiểu tình yêu cũng như một cái hoa, cần phải vun trồng mới tươi tốt được.
Có những điều mà người ta sẽ vô cùng hối hận khi mình trót lỡ. Tử Khiêm cũng vậy, anh đang ân hận vì đã cưới Tường Vi. Một sự ăn năn có lẽ đến cuối đời.
Đan Châu bế bé Thủy Cúc, cô cười vui vẻ với Đông Ngân:
- Như vậy tao và mày sẽ là sui gia phải không?
Đông Ngân gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi! Mấy ngày nay mày chưa thấy anh Thái Sơn vui như thế nào đâu, đi đâu gặp ai cũng khoe:
"vợ tao sinh rồi, con gái giống cha như đúc. Gái giống cha giàu ba họ", mày xem nổ ghê chưa?
Đan Châu bật cười, cô quay sang Thái Sơn:
- Đông Ngân nói xấu anh đó.
- Đâu có sao, bây giờ nhất vợ nhì con, thứ ba mới ông trời.
Giọng Thái Sơn đầy hạnh phúc, anh bằng lòng với hạnh phúc hiện tại, yêu người mình yêu và cả hai kết nghĩa vợ chồng.
Thăm Đông Ngân một chút, Đan Châu sửa soạn về. Thái Phương cũng vừa đến.
- Em định về sao Đan Châu, để anh đưa em về.
Không từ chối, Đan Châu lên xe của Thái Phương, anh đưa cô đi.
- Đường phố gần tết vui quá phải không Châu?
- Dạ.
- Đây là lần đầu tiên anh ăn tết ở quê nhà, sau gần ba mươi năm xa nhà đó.
Mới thoắt đó mà anh thấy mình như già đi, bốn mươi lăm tuổi, chưa có một mái ấm.
Đan Châu đùa:
- Tại anh kén chọn quá chớ gì?
- Không phải đâu, mà là anh không có tình cảm. Cũng như em vậy, em chia tay với Tử Khiêm đã năm năm, mà nào nghĩ đến chuyện lập gia đình.
- Em không nghĩ vì em sợ con em khổ. Em đã từng lớn lên trong sự bạc đãi của dượng em, mẹ em lại quá nhu nhược, không dám bênh vực em. Em muốn ở như vậy nuôi con.
- Năm nay em mới hai mươi lăm, hãy còn quá trẻ. Em không thấy như vậy là phí đời mình hay sao?
- Em không muốn nghĩ gì cả.
Thái Phương vụt nắm lấy bàn tay Đan Châu:
- Em nghĩ anh cũng là người đàn ông hẹp hòi ích kỷ như dượng em hay sao?
Anh yêu em và muốn gầy dựng hạnh phúc với em.
Đan Châu ngượng ngập toan rút tay về, song Thái Phương giữ chặt lấy:
- Anh yêu em thật lòng và muốn có em.
Đan Châu cúi đầu:
- Em không muốn nghĩ đến tình cảm.
Thái Phương tha thiết:
- Em từng nói Lưu Khải cũng rất yêu Tử Lăng, anh cũng sẽ như Lưu Khải, sẽ cho em một mái ấm. Em hãy nhận lời của anh, hơn là cứ sống một mình, gieo hy vọng cho Tử Khiêm. Những phiền phức cho em như thế đủ rồi.
Đan Châu để yên tay mình trong tay Thái Phương:
- Anh cho em suy nghĩ được không?
- Anh sẵn sàng chờ em. Cám ơn em đã cho anh một tia hy vọng.
Thái Phương đưa Đan Châu về tận nhà. Anh lưu luyến chờ cho Đan Châu vào nhà, mới lái xe đi.
Một bóng đen bước qua đường và đứng lặng nhìn vào cửa nhà vừa khép lại.
Tử Khiêm. Anh biết mình không có tư cách ngăn cản Đan Châu bước đi bước nữa, song trái tim anh đau đớn quá. Sao cuộc đời này mình mãi mất nhau.
Đời anh không em lạnh lùng tê buốt.
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu.
Thế thì tại sao mình phải xa nhau?
- Đan Châu!
Tử Khiêm gọi to quá làm Đan Châu giật mình quay lại. Cô ngỡ ngàng nhận ra Tử Khiêm, người anh nồng mùi rượu, anh đứng buông thõng tay và nhìn cô ai oán. Đan Châu bước lại gần:
- Khuya rồi, anh nên về nhà đi Tử Khiêm, đừng bỏ Tường Vi ở nhà một mình, tội nghiệp.
- Có phải vì tội nghiệp mà em cần phải luôn đi với Thái Phương?
- Nếu anh nghĩ như vậy cũng được. Giữa hai chúng ta có hai con đường để đi. Khiêm đã có vợ phải có bổn phận với người phụ nữ của mình chớ.
- Em có biết là anh không hề yêu Tường Vi. Anh đau khổ thật sự vì anh đã phụ bạc em.
Đan Châu cười nhẹ:
- Tất cả đã là một số mệnh, anh hãy bằng lòng cái mình chọn lựa. Hơn nữa, Khiêm và Tường Vi có bốn năm chia sẻ ngọt bùi trên đất khách, một tình cảm đâu dễ dàng quên hả Khiêm?
- Em lầm rồi, bốn năm đi học, anh đều xem Tường Vi như bạn. Cho đến lúc về nước, anh giận dữ vì nghi ngờ em với Thái Sơn nên anh mới cưới Tường Vi để cho em phải đau đớn.
Đan Châu cúi đầu. Cô không muốn nói cho Tử Khiêm biết cô đã từng đau đớn như thế nào khi anh về nước và rồi anh cưới Tường Vi. Song, có ích lợi gì đâu, cô và anh mỗi người một định mệnh, một số phận rồi.
Tử Khiêm đau khổ:
- Anh phải làm như thế nào mới quên được em đây, Đan Châu?
- Nếu anh còn yêu em, anh hãy về lo cho Tường Vi. Người phụ nữ biết mình không thể nào sinh con được tuyệt vọng lắm Khiêm à. Khiêm hiểu như vậy, Khiêm sẽ thấy thương Tường Vi.
Tử Khiêm mím môi:
- Sao em lúc nào cũng nghĩ tốt cho Tường Vi vậy? Có bao giờ Tường Vi nghĩ tốt cho em đâu. Cô ta căm thù em, nếu giết được em, cô ta cũng không từ nan.
- Rồi một ngày Tường Vi sẽ hiểu em. Em không hề muốn tranh giành với Tường Vi, chẳng qua là số mệnh nên xui cho em và Tường Vi cùng yêu anh.
- Có phải em chạy trốn anh bằng cách ngã vào Thái Phương, có phải như vậy không? Anh van em đừng cư xử như vậy, rồi ngày nào đó em sẽ hối hận như anh đang hối hận bây giờ.
- Hoàn toàn không phải đâu Khiêm.
Tử Khiêm nâng cằm Đan Châu lên, anh nhìn sâu vào mắt Đan Châu:
- Như vậy em ... yêu Thái Phương?
- Thái Phương là người đàn ông tốt, anh ấy sẽ yêu thương Tử Lăng không kém gì anh cả.
Tử Khiêm lặng người. Câu xác nhận của Đan Châu khiến anh đau đớn và có cảm giác như có ai đó đang xé tan nát trái tim của anh ra từng mảnh vụn. Tử Khiêm cố vớt vác chút hy vọng cuối cùng:
- Nếu anh và Tường Vi ly hôn, em có trở lại với anh không?
Đan Châu cựa mình tránh bàn tay và đôi mắt dữ dội của Tử Khiêm:
- Em sẽ không trở lại với anh.
- Em lập lại lần nữa xem.
- Em sẽ không bao giờ trở lại với anh.
- Em tàn nhẫn với anh đến như vậy sao?
- Đừng bao giờ Khiêm nghĩ đến chuyện ly hôn với Tường Vi, Tường Vi yêu anh thật lòng mà.
- Anh không yêu cô ấy. Trái tim của anh chỉ có em và Tử Lăng mà thôi, tại sao chúng ta không thể là một gia đình hạnh phúc? Tất cả tại anh tại anh.
Tử Khiêm quay lưng đi, từng bước chân xiêu vẹo. Đan Châu bưng mặt cố ngăn tiếng nấc. Cô càng đi đến quyết định bằng lòng làm vợ Thái Phương hơn nữa.
Tường Vi mở mắt ra, dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ, cô thấy Tử Khiêm đi vào, người anh nồng mùi rượu. Anh nằm xoài lên chiếc ghế dài bất động.
Cuối cùng thì giữa anh và cô không có sự thay đổi nào hết, anh bỏ ý nghĩ xin đi công tác Trường Sa, ở lại thành phố, nhưng cô và anh vẫn xa cách lạnh lùng, nếu có bên nhau cũng là gượng ép.
Nước mắt Tường Vi chảy ra trong đêm lặng lẽ. Cô đã làm dữ và thậm chí còn mang cái chết ra đe dọa Tử Khiêm, cuối cùng vẫn là sự ghẻ lạnh, phải làm gì đây?
Sáng sớm, Tường Vi rời nhà, cô đến đón Đan Châu ở trường. Đan Châu tự nhiên chào Tường Vi:
- Cậu khỏe rồi à?
- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?
Do dự một lát, Đan Châu gật đầu:
- Chúng ta sang quán bên kia đi.
Cả hai băng qua đường vào quán, Đan Châu gọi hai ly cà phê sữa.
- Cậu cứ yên tâm đi, mình biết tính Tử Khiêm chịu ngọt, cậu dịu dàng anh ấy sẽ yêu thương cậu.
Tường Vi nghẹn ngào:
- Mình hết cách rồi, trái tim ảnh vẫn hướng về cậu. Mình không biết làm sao nữa.
Đan Châu chạnh lòng. Tường Vi ốm quá. Lần đầu tiên Tường Vi chịu lùi bước, nhưng chính Đan Châu cũng không biết mình phải làm sao. Cô nắm tay Tường Vi siết nhẹ:
- Cậu cứ dịu dàng, Tử Khiêm đâu phải người không biết suy nghĩ.
- Mình sẽ cố gắng. Tuy nhiên, mình hiểu chỉ khi nào hết hy vọng về cậu, Tử Khiêm sẽ quay về với mình.
Đan Châu ngồi lặng người. Cuối cùng thì Tường Vi vẫn vô cùng ích kỷ, muốn giữ lấy Tử Khiêm dù là tuyệt vọng. Cô ta có hiểu tình yêu không thể là thứ bắt buộc.
Buổi chiều đón con, Đan Châu chở Tử Lăng đi ăn kem, cô hôn lên má con:
- Mẹ hỏi con điều này nghe Tử Lăng?
- Dạ.
- Con có thích bác Thái Phương không?
- Dạ thích, nhưng ít thôi. Con thích ba, yêu ba nhất.
- Nếu như bác Phương là ba của con, con tính sao?
- Con không hiểu.
- Là bác Phương sẽ ở nhà mình, như ba con và cô Tường Vi vậy.
- Con không chịu đâu. Bác Phương là bác Phương, còn ba con là ba con, làm sao bác Phương là ba của con được.
- Mẹ không muốn phiền phức nữa, cho nên mẹ và bác Phương sẽ cưới nhau.
Bác Phương sẽ yêu con như ba con yêu thương con vậy.
- Con hỏi ba chuyện này có được không mẹ?
- Không cần hỏi, mẹ đã quyết định.
Tử Lăng còn quá nhỏ để giải thích cho nó hiểu, nhưng Đông Ngân và Thái Sơn đều tán thành.
- Cậu có quyết định đúng đó, mặc xác Tử Khiêm và Tường Vi, họ có hạnh phúc hay không không liên quan gì đến cậu.
Tử Khiêm như hóa đá. Anh hiểu Đan Châu ưng Thái Phương để tránh sự phiền toái từ gia đình của mình. Anh có thể chịu đựng nỗi đau chia xa với Đan Châu, nhưng nhìn cô thuộc về người đàn ông khác, đau đớn quá.
- Em có thể thay đổi quyết định đám cưới với Thái Phương được không?
Tường Vi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Anh xin hứa với em.
Đan Châu cười lắc đầu:
- Anh tưởng em vì phiền toái mà ưng Thái Phương? Không đâu, em mới hai mươi lăm, em cũng cần có một mái ấm. Anh ấy yêu em và em cũng yêu anh ấy.
Còn về phần Tử Lăng, anh yên tâm, anh Thái Phương cũng rất yêu thương nó.
- Có nghĩa là em quyết định làm đám cưới với Thái Phương?
- Phải.
- Nếu như vậy anh cầu chúc cho em hạnh phúc.
Tử Khiêm giận dữ ra về. Mọi con đường trước mặt anh đóng lại hết rồi, anh càng muốn vùng vẫy càng tuyệt vọng.
Gõ cửa phòng giám đốc, Tử Khiêm mệt mỏi đi vào:
- Tôi muốn ghi tên tình nguyện đi chữa bệnh cho những nơi vùng sâu vùng xa, hay là đi Trường Sa như lần trước tôi đã có đơn tình nguyện.
Vị giám đốc mỉm cười:
- Sẽ không có thay đổi nào nữa chứ?
- Không. Chắc chắn là như vậy.
- Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu.
- Cám ơn giám đốc.
Quay trở về nhà, Tử Khiêm tìm Tường Vi:
- Anh đã ghi tên theo đoàn tình nguyện và sẽ đi Trường Sa phục vụ ba năm.
Tường Vi sững sốt, cô nghe trái tim mình như bị xé ra:
- Vì Đan Châu sắp đi lấy chồng mà anh phải đi như thế sao?
- Anh cần đi xa tìm quân bình cho tâm hồn mình. Hy vọng thời gian và công việc giúp anh sống thanh thản. Sau ba năm, anh trở về. Em có thể ly hôn, về nhà ba mẹ sống. Em cũng đã học hành tốt nghiệp, hãy đem kiến thức của mình phục vụ xã hội hơn là mong ở anh bất cứ sự thay đổi nào.
Tường Vi giận dữ:
- Được, anh cứ đi đi. Đan Châu sẽ không bao giờ quan tâm anh còn sống hay đã chết.
- Anh xin lỗi em, vì đã không mang lại hạnh phúc cho em.
Nước mắt Tường Vi dâng lên, cô lấy gối đậy mặt. Cô cứ tưởng Đan Châu đi lấy chồng, Tử Khiêm thất vọng quay về với cô, nhưng cô đã lầm, Tử Khiêm càng xa cô hơn nữa.
Cô đành cầu cứu vào bà Nam:
- Mẹ hãy dùng tình cảm của mẹ để kéo anh Khiêm, cho anh ấy đừng đi xa.
Bà Nam chùi nước mắt:
- Sẽ không có ai làm nó thay đổi đâu, ngoại trừ Đan Châu và Tử Lăng. Đan Châu sắp đi lấy chồng, nó như người điên rồi. Hãy để cho nó đi xa một thời gian.
Không thể nào như thế được, làm sao để lôi kéo Tử Khiêm! Cô yêu anh và không hề hiểu được ý nghĩ cũng như điều thầm kín của trái tim anh.
Tử Khiêm gọn gàng trong bộ quần áo đồng phục của tình nguyện viên, anh đội mũ và nhấc balô lên:
- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe mẹ nhé.
Bà Nam nghẹn ngào:
- Nếu như biết con quá yêu Đan Châu như thế, mẹ không khổ nhọc tách rời con, làm cho con phải đau khổ đến tuyệt vọng.
Tử Khiêm cười buồn:
- Chuyện qua rồi, mẹ nhắc làm gì. Chẳng qua con và Đan Châu không có duyên phận vợ chồng với nhau. Ba năm nữa, con sẽ về. Con cũng từng đi xa kia mà. Mẹ tin đi, con không sao đâu.
- Tử Lăng nó sẽ nhớ con.
Nhắc đến con, tim Tử Khiêm đau thắt lại. Chiều hôm qua, anh đến trường đón nó, hai cha con dắt tay nhau đi như đôi bạn.
- Tử Lăng này! Con biết đàn ông là như thế nào không?
- Phải mạnh mẽ và biết giúp đỡ mẹ mình phải không ba?
- Ờ, ba chuyển đi Trường Sa công tác, con phải ở nhà ngoan với mẹ.
- Ba ơi! Trường Sa là ở đâu hả ba?
- Là một đảo nhỏ của Việt Nam, nằm ngoài biển.
- Ba sẽ gọi điện thoại cho con hả ba?
- Ờ.
Tử Khiêm hôn nó, nó ôm cổ Tử Khiêm:
- Vậy là ngày mai ba không đến trường đón con nữa?
- Ờ. Bác Phương sẽ đón con.
- Con thích ba đón con.
Nước mắt Tử Khiêm lúc đó muốn chảy ra, anh dụi mặt vào tóc con để trấn áp nỗi đau của mình xuống. Hai cha con đi ăn kem, Tử Khiêm mua nhiều đĩa "Anh em siêu nhân" cho con.
- Xem phim ít thôi, để còn học nữa con nhé.
- Mỗi ngày xem phim một giờ thôi phải không ba?
- Ờ.
Lúc chia tay, Tử Khiêm ôm nó thật chặt vào mình, anh hy vọng thấy bóng Đan Châu thấp thoáng, nhưng tuyệt nhiên cô không xuất hiện, bởi vì cô sắp trở thành vợ của một người đàn ông khác. Rồi sẽ có những phút thân mật vợ chồng với người ta, cô có một đời riêng cô, và anh một đời riêng mình, làm kẻ xa lạ ....
Pin ...Pin ... Tiếng còi xe ngoài cổng rồi tiếng giục:
- Đi Khiêm ơi!
Tử Khiêm hôn mẹ:
- Mẹ ở nhà khỏe cho con gởi lời chào ba.
Tử Khiêm xốc lại balô, chạy nhanh ra đường, anh leo lên xe và quay lại vẫy tay:
- Vào nhà đi mẹ ơi!
Bà Nam lau nước mắt. Cách đó không xa, Đan Châu nép vào gốc cột điện, cô nhìn theo xe Tử Khiêm mà nước mắt chảy dài.
Tử Khiêm đã đi. Chúng mình mãi mãi xa nhau phải không anh? Hơn bao giờ hết, em hiểu em còn yêu anh và yêu mãi mãi.
Con tàu rẽ sóng nước phăng phăng trên sóng nước. Con sông Cửu Long dài và rộng đến xa hút mắt, mênh mồng là nước và một vùng trời xanh ngát. Tử Khiêm đứng bên boong tàu. Gió bạc vào mặt anh mát lạnh.
Đứng trước biển nước mênh mông, Tử Khiêm chợt thấy mình trở nên nhỏ bé. Anh sẽ ra đảo sống ba năm. Ba năm, thời gian không dài cũng không ngắn không hiểu có đủ cho anh lãng quên những buồn đau trong quá khứ.
Đan Châu sắp lên xe hoa về nhà chồng lần nữa. Tử Khiêm nghe tim mình đau nhói. Tàu bắt đầu ra biển lớn, nước bị con tàu rẽ sóng trắng xóa một vùng.
Chợt hai chiếc tàu loại đánh cá đi ngược chiều, dàn ngang như muốn chận đầu chiếc tàu của Tử Khiêm đang đi. Người hoa tiêu cho tàu chạy chậm lại, người chỉ huy tàu đứng trên boong tàu nhìn xuống, hét to:
- Các anh muốn gì mà chận tàu chúng tôi lại?
Trả lời viên thuyền trưởng là một loạt đạn bắn vãi qua tàu, tiếp theo nhiều loạt đạn nữa. Người trên tàu nhốn nháo chạy dạt vào trong. Tử Khiêm nghe vai mình nóng rát và đau buốt, máu tràn xuống chiếc áo jacket. Tử Khiêm quay đầu chạy nhanh vào khoang tàu. Anh nghe tiếng rầm rập của một bọn người đổ bộ lên tàu, chúng hét to với nhau bằng tiếng thổ ngữ của chúng.
Hải tặc. Tử Khiêm hãi hùng nằm mọp người xuống.Con tàu bây giờ trôi lênh đênh. Viên hoa tiêu bị bắn gục, bọn hải tặc sục sạo lung tung. Tử Khiêm nhắm mắt lại, máu ra nhiều quá, mình sẽ chết hay sao?
Gần nửa giờ sục sạo, bọn hải tặc cướp sạch gạo, đồ hộp và tiền bạc của người trên tàu. Con tàu nghiêng dần vì bị đạn bắn thủng, nước bắt đầu tràn vào hầm tàu, bọn hải tặc vội nhảy tàu để tẩu thoát. Hai chiếc tàu, một chiếc chạy đi, còn một chiếc chúng cho chạy ra xa rồi xả hết tốc lực nhắm thẳng vào con tàu đang bắt đầu chìm. Tử Khiêm nghe một tiếng nổ khủng khiếp, con tàu chao động mạnh và chìm nhanh xuống. Ý thức sinh tồn khiến Tử Khiêm quên cả đau, anh mím môi và vớ lấy tấm ván đang trôi, đó là tấm ván từ thân con tàu bị vỡ tung. Tử Khiêm cố nằm lên, anh nghe đầu hoa lên váng vất. Sức cùng lực kiệt, Tử Khiêm nhắm mắt lại, anh gọi tên Tử Lăng trong nỗi đau tột cùng. Tử Lăng ơi! Có lẽ ba sẽ không về nữa gặp con.