MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
4
Trưởng phòng Phát triển đứng lên, bắt đầu trình bày về kế hoạch sau này. Trước mắt họ sẽ tìm hiểu địa hình, xem xét khối lượng và tỷ trọng của quặng cũng như tỷ lệ kim loại. Song song với đó, họ sẽ nâng cao các kỹ thuật khai thác tài nguyên như đào và đưa quặng lên. Ngoài ra, họ cũng sẽ xây dựng kỹ thuật luyện quặng, đẩy mạnh hoạt động để mười năm nữa có thể cân nhắc tới việc thương mại hóa.
Nghe vậy, Narumi cảm thấy yên tâm phần nào. Bởi họ đã không nói những câu bùi tai đại loại như đây là dự án tiềm năng có thể mở ra một ngành công nghiệp mới hỗ trợ người dân địa phương. Có lẽ họ cũng đang phải thận trọng vì đúng là vẫn còn quá nhiều điều chưa được làm rõ.
Mặc dầu vậy, vẫn có âm hưởng gì đó trong cụm từ “tài nguyên dưới biển” khiến người ta ôm mộng. Không có gì khó hiểu khi những người đang muốn vực dậy nền kinh tế địa phương cảm thấy như vừa có một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện. Thị trấn Harigaura đang ngày càng trở nên suy thoái. Ngành du lịch vốn được coi là nguồn doanh thu lớn nhất vẫn đang tiếp tục trì trệ.
Tuy nhiên, Narumi cũng lo chỉ vì lẽ đó mà dễ dàng tiếp nhận một kỹ thuật mới chưa ai biết đến liệu có ổn không? Thị trấn Harigaura được hình thành từ biển, nhưng phải là một bờ biển xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Nếu để vực dậy thị trấn mà phải hy sinh biển cội rễ của thị trấn thì chẳng khác nào đang làm một việc ngược đời cả.
Nói thì nói vậy nhưng một mình Narumi chẳng thể làm được gì. Nghĩ chí ít cũng phải cho mọi người biết suy nghĩ của mình, cô đã viết lên blog. Từ dạo trước, Narumi đã quản lý một trang web cá nhân giới thiệu về biển Harigaura.
Khi đó, Sawamura Motoya, một người cũng xuất thân từ Harigaura đã gửi thư điện tử cho cô. Là một cây bút tự do, anh rất tích cực viết về chủ đề bảo vệ môi trường. Anh đã liên hệ với những người bạn yêu quý thiên nhiên của mình và bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc vận động phản đối. Anh viết thư cho Narumi ngỏ ý mời cô tham gia cùng.
Như người sắp chết đuối vớ được cọc, Narumi viết thư hồi âm ngay lập tức, bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia vào hoạt động bảo vệ biển. Sau đó là những ngày trao đổi thông tin và học tập. Sawamura rời căn hộ ở Tokyo, trở về quê để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc vận động. Anh tận dụng những mối quan hệ xã hội của mình, tập trung những người sẵn lòng ủng hộ cuộc vận động phản đối. Nhóm Narumi cho rằng việc khai thác lần này sẽ phá hủy hệ sinh thái và tác động chủ yếu tới những người làm ngư nghiệp. Chính bởi vậy những người này bắt đầu xuất hiện ngày càng đông trong các cuộc tụ họp của phe phản đối.
Chính phủ cuối cùng cũng có động thái khi mà cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng. Bộ Kinh tế, Thương mại và công nghiệp đã ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan mở cuộc họp giải thích rõ ràng với người dân sống quanh khu vực biển có sàng quặng.
Thế nên hôm nay mới có buổi thuyết trình này đây. Một cơ hội hiếm có. Narumi quyết định sẽ nhân dịp này nói ra hết những suy nghĩ của mình về biển.
Kỹ sư của Desmec vẫn đang tiếp tục trình bày. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn phần giải thích liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, nội dung mà Narumi nghe được không mấy thuyết phục.
Tiếp nối phần trình bày kéo dài gần hai giờ đồng hồ của Desmec là phần hỏi đáp. Ngồi kế bên, Sawamura ngay lập tức giơ tay. Anh nhận lấy micro, bắt đầu chất vấn.
“Sàng quặng nhiệt dịch dưới biển, đúng như tên gọi của nó, là một cái hố nơi nguồn nước nóng phun trào. Xung quanh cái hố đó có rất nhiều loài sinh vật tầng nước sâu đang sinh sống. Các vị nói rằng sẽ dự đoán xem việc khai thác quặng có ảnh hưởng như thế nào và đưa ra đối sách, nhưng tôi cho rằng chẳng cần phải dự đoán làm gì, những sinh vật đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trong số các sinh vật sống ở tầng nước sâu, có những loài phải mất đến vài năm mới đạt đến kích thước mười mấy xen ti mét. Ấy vậy mà chúng sẽ bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Hãy cho chúng tôi biết các vị định sẽ làm gì để bảo vệ chúng, các vị chỉ cần nói ý tưởng ở thời điểm hiện tại thôi cũng được.”
“Thật không hổ danh!” Narumi thầm thán phục. Sawamura đã nói thay cho suy nghĩ của cô.
Trưởng phòng Phát triển của Desmec đứng lên trả lời chất vấn.
“Đúng như anh nói, việc gây hại cho một số loài sinh vật là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang cân nhắc các đối sách bảo toàn môi trường bằng những nghiên cứu di truyền học. Tức là chúng tôi sẽ tìm hiểu gen của các loài sinh vật ấy và xác minh xem chúng có đang tồn tại ở vùng biển nào khác không. Nếu như chúng chỉ có ở vùng biển đó, chúng ta cần đưa ra biện pháp bảo vệ. Phương pháp bảo vệ như thế nào còn tùy thuộc vào từng loài.”
Sawamura cầm micro.
“Ý anh là nếu các loài sinh vật ấy còn sinh sống ở nơi khác nữa thì đám sinh vật ở đây có bị hủy diệt cũng không sao hết?”
“Thì, đúng là như vậy.” Vị trưởng phòng Phát triển trả lời với khuôn mặt méo xệch.
“Nhưng các vị có thể tìm hiểu gen của tất cả các loài sinh vật sống ở đó không? Chưa kể các loài sinh vật sống tầng nước sâu vốn ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Nắm tường tận hết loài nào sống ở đâu chẳng phải là việc nằm ngoài khả năng hay sao?”
“Không, chuyện đó, chúng tôi đang suy nghĩ xem sẽ phải làm gì.”
“Nói thế không được.” Đột nhiên có một giọng nói cất lên từ chỗ khác. Tất cả những người ngồi trên bục giật mình quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Người vừa lên tiếng là nhà vật lý Yukawa.
“Trả lời như thế là không được.” Yukawa nhắc lại. “Ngay cả các nhà chuyên môn cũng khó mà khẳng định rằng họ hiểu hết về các sinh vật sống dưới tầng nước sâu. Việc gì không làm được thì nên nói thẳng là không làm được.”
Vị trưởng phòng Phát triển im lặng, vẻ bối rối. Người dẫn chương trình lại gần micro, định nói điều gì đó. Song Yukawa đã cất lời trước.
“Để sử dụng tài nguyên dưới lòng đất, con người chỉ có cách khai thác mỏ mà thôi. Một khi đã làm vậy, các loài sinh vật sẽ bị nguy hại. Dù trên mặt đất hay dưới biển sâu thì cũng như nhau cả thôi. Con người đã và đang lặp đi lặp lại những việc ấy. Vấn đề còn lại là lựa chọn thế nào thôi.” Yukawa chỉ nói có vậy, sau đó anh đặt micro xuống, khép mi mắt lại như để phớt lờ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Nhóm của Narumi và Sawamura rời hội trường lúc hơn bốn giờ rưỡi.
“Nhìn chung mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Không có nhiều những lời chót lưỡi đầu môi như chúng ta tưởng, nên cũng không đến nỗi khó chịu.” Sawamura nói trong lúc đi trên hành lang.
“Em cũng nghĩ họ nói khá thật lòng. Có vẻ như phía bọn họ cũng đang thăm dò tình hình thôi. Dù sao họ cũng có nghĩ đến vấn đề bảo vệ môi trường.”
“Không đâu, không thể yên tâm được. Một khi đã thương mại hóa họ sẽ đâm đầu vào khai thác, khi đó bảo vệ môi trường chỉ còn là vấn đề thứ yếu. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nhà máy điện nguyên tử là một ví dụ điển hình đấy. Không thể để mắc lừa họ được.”
Narumi gật gù, đúng là như vậy. Tham gia buổi thuyết trình hôm nay khiến cô có cảm giác như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, song cuộc chiến phân thắng bại vẫn còn đang ở phía trước.
“Mà phe ủng hộ cũng có đủ loại người nhỉ. Cái người giảng viên đại học đã chen ngang khi anh Sawamura đặt câu hỏi ấy. Nghe anh ta nói việc gì không làm được thì nhận không làm được, em chợt nghĩ ‘À, thì ra cũng có người như vậy.’”
“Vị học giả đó à.” Sawamura nhếch môi, nói, “Chỉ là đang xù lông tự vệ thôi.”
“Nhưng em vẫn nghĩ anh ta cũng tử tế vì đã không có ý quanh co. Viên chức chính phủ hay các nhà chính trị khó mà nói được mấy lời như vậy.”
“Cũng phải.” Tuy gật đầu song Sawamura vẫn tỏ thái độ không phục. Có lẽ anh không muốn dành lời khen cho đối thủ.
Ra khỏi tòa thị chính, cả nhóm quyết định giải tán.
“Gặp mọi người sau nhé.” Sawamura chào tạm biệt. Họ dự định sẽ lại gặp nhau sau bữa tối để họp bàn chuẩn bị cho buổi ngày mai.
Narumi leo lên xe và nhấn bàn đạp sau khi vẫy tay chào mọi người.
Sau khi đi qua ga, cô xuống xe. Từ đây phải lên dốc nên dắt bộ sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
Một chiếc taxi từ đằng sau vượt lên trước Narumi khi nhà trọ Lục Nham Trang hiện ra trước mắt. Cô nhìn theo thì thấy chiếc taxi đỗ lại trước cửa nhà trọ. Hình như đó chính là vị khách duy nhất đã đặt phòng tối nay.
Gần đây chuyện chỉ có một đơn đặt phòng không còn hiếm nữa. Năm nay hè đến rồi nhưng lượng khách đến trọ cũng chẳng tăng lên, trái lại còn đang giảm đi. Không riêng gì nhà trọ Lục Nham Trang mà ngành du lịch của thị trấn Harigaura nói chung đang ở trong thời kỳ ảm đạm. Mấy năm trở lại đây, một vài khách sạn, nhà nghỉ đã lâm vào cảnh phải đóng cửa. Narumi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhà trọ của gia đình cô cũng chung số phận, vấn đề chỉ là thời gian. Ngoài những khi bận rộn ra, nhà trọ không đủ tiền để thuê người làm, kể cả từ sau hồi ông Shigeharu bị đau chân cũng chỉ có hai mẹ con bà Setsuko thay nhau quán xuyến. Tóm lại nhà trọ vắng khách tới nỗi hai người vẫn xoay xở được. Chiếc taxi vừa dừng trả khách quay ngược trở lại. Tài xế là người thi thoảng Narumi vẫn gặp. Anh ta cúi chào khi đi ngang qua cô, đúng là chuyện chỉ có ở một thị trấn nhỏ bé thế này.
Narumi bước vào nhà đúng lúc vị khách trọ đang đứng ghi thông tin ở quầy. Bà Setsuko, người đang tiếp khách gật đầu với cô.
Sau khi điền thông tin xong, vị khách ngoảnh mặt lại. Narumi hơi bất ngờ khi trông thấy khuôn mặt của ông ta. Đó chính là người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi hở cổ tham dự buổi thuyết trình khi nãy. Ông ta lại cúi chào Narumi với vẻ mặt điềm đạm, như thể đã đoán trước việc cô sắp về.
“Vậy, tôi xin phép dẫn quý khách lên nhận phòng.” Bà Setsuko cầm chìa khóa phòng rồi bước ra khỏi quầy. Vị khách xách chiếc ba lô du lịch loại nhỏ lặng lẽ đi theo sau.
Sau khi hai người đi khuất, Narumi bước vào trong quầy kiểm tra phiếu thông tin. Tên vị khách đó là Tsukahara Masatsugu, một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Narumi nghĩ có lẽ mình không cần để ý đến người này. Lúc ở tòa thị chính, có thể vì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Narumi nên ông ấy mới mỉm cười để bày tỏ thiện ý.
Nhưng rồi Narumi nghiêng đầu khi nhìn tờ phiếu thông tin. Trên đó ghi địa chỉ ở tỉnh Saitama. Tại sao một người đến từ tỉnh Saitama lại tham dự buổi thuyết trình này nhỉ?
“Narumi, chị về rồi à?”
Nghe tiếng gọi, Narumi ngẩng đầu lên. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Kyohei đang đứng đó.
“Ơ, em vừa xuống tầng hầm à?”
“Vâng, em đi cùng bác.”
Kyohei vừa dứt lời Narumi đã nghe thấy tiếng gậy lộc cộc. Đằng sau cánh cửa có cầu thang dẫn xuống phòng lò hơi dưới tầng hầm.
Một lát sau, thân hình ục ịch của ông Shigeharu xuất hiện. Dáng đi của ông trông thật khổ sở. Nếu biết một người đàn ông như vậy lại được giao nhiệm vụ vận hành lò hơi, thể nào người của Phòng cháy chữa cháy cũng sẽ quở trách hai mẹ con cô.
“Narumi về rồi hả con? Buổi thuyết trình thế nào?” Ông Shigeharu hỏi.
“Bọn con cũng tham khảo được kha khá. Ngày mai lại có buổi thảo luận nữa. Con xin lỗi vì sẽ lại vắng nhà.”
“Chuyện đó không sao, miễn là con thấy nhẹ nhõm.”
“Chị Narumi đang tham gia vận động bảo vệ môi trường ạ? Chị giỏi quá!” Kyohei nói với vẻ thán phục.
“Giỏi giang gì đâu em.”
“Này này, thế chị có ra khơi rồi tấn công mấy tàu đánh bắt cá voi không?”
Narumi không khỏi bất ngờ.
“Chị không làm việc đó. Việc bọn chị đang làm là ngăn không cho bọn họ làm những điều quá trớn gây ô nhiễm biển. Nếu họ khai thác tài nguyên dưới biển thì rất có thể còn làm ảnh hưởng đến cả ngành ngư nghiệp nữa.”
“Hừm, thế ạ.” Kyohei tụt hứng ngay tức khắc. Có lẽ cậu bé đã hy vọng sẽ được nghe chuyện chiến đấu với tàu đánh bắt cá voi.
Bà Setsuko quay trở lại. “Vị khách ban nãy sẽ ăn tối lúc bảy giờ nhé.”
Narumi nhìn đồng hồ. Gần năm giờ rồi.
“Với lại chúng ta sẽ có thêm một vị khách đột xuất nữa.” Bà Setsuko nói. “Lúc con vừa đi khỏi, người đó đã gọi điện đến đặt phòng. Là một người đàn ông.”
“Ồ.”
Đúng lúc Narumi đang nghĩ chuyện hiếm đây thì cánh cửa ngoài hiên mở ra. “Tôi xin phép,” giọng một người đàn ông vang lên. Narumi không khỏi sửng sốt vì giọng nói đó nghe rất quen.
Cô ngoảnh lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vị giáo sư vật lý đang đứng đó.