MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
4
Đám cháy xảy ra tại khu biệt thự ở khu vực Yamanakako vào lúc trời chưa hửng sáng ngày mười tháng Chín. Người báo tin là một người đàn ông kinh doanh lữ quán gần đó. Theo lời người đàn ông này thì ông ta nhận ra đám cháy khi lửa đã cháy khá lớn.
Xe cứu hỏa được điều động đến ngay để dập lửa nhưng mất khá nhiều thời gian họ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đường đi hẹp, xe cứu hỏa khó vào được cũng là một nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là do tốc độ cháy của ngôi biệt thự nhanh ngoài sức tưởng tượng. Dẫu vậy, những người có liên quan đánh giá việc giữ đám cháy không lan ra cây cối xung quanh và giảm thiệt hại đến mức tối đa là công trạng của các nhân viên cứu hóa.
Một thi thể người trưởng thành được tìm thấy từ những gì còn sót lại của ngôi biệt thự gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Giới tính của người này vẫn chưa rõ ràng. Thi thể nhanh chóng được giao cho cơ quan khám nghiệm tử thi.
Đằng sau ngôi biệt thự, có một gian nhà giống như nhà kho được bao bọc xung quanh bởi hàng rào bê tông. Gian nhà này chỉ có cửa thông khí mà không có một cửa sổ nào. Ở đó, chỉ có duy nhất một lối vào có gắn một cánh cửa kim loại. Một người lính cứu hỏa tính mở cửa nhưng cửa bị khóa, cánh cửa không hề di chuyển một chút nào. Họ cho rằng bên trong không có ai, nên đã bỏ qua gian nhà này.
Ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm đã có.
Hai viên đạn được lấy ra từ thi thể. Ngoài ra, khí quản ông ta không có dấu hiệu cho thấy đã hít phải bồ hóng. Niêm mạc đường dẫn khí cũng không bị biến dạng do hít phải khí nóng. Hơn nữa, cũng không tìm thấy carboxyhemoglobin trong máu.
Như vậy, người đàn ông này đã chết trước khi đám cháy xảy ra.
Nhận được những thông tin này, cảnh sát tỉnh Yamanashi trở nên gấp gáp. Đội điều tra được lập ra ở Sở cảnh sát trực thuộc. Vụ án phóng hỏa đã nhanh chóng đổi thành vụ án giết người.
Đầu tiên, họ điều tra để tìm ra thân thế của thi thể. Việc này không mất nhiều thời gian lắm. Từ việc không biết được hành tung của chủ nhân ngôi biệt thự đã cho thấy người chết có thể chính là đương sự nên cuộc điều tra bắt đầu từ hướng này. Cảnh sát tìm ra bác sĩ điều trị răng cho chủ nhân ngôi biệt thự cách đây một năm trước, dấu răng của người chết hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ bệnh án.
Người chết là nam giới, tên là Sendo Korenori, năm mươi sáu tuổi, hộ tịch gốc ở thành phố Matsumoto tỉnh Nagano. Ông bắt đầu sống tại ngôi biệt thự bị thiêu cháy này từ mùa hè cách đây hai năm trước. Các tòa nhà khác xung quanh đây cũng đều là các biệt thự nghỉ dưỡng nên người vùng này hoàn toàn không giao du với nhau. Người ta cũng không biết nghề nghiệp của ông ta là gì.
Ngoài ra, trong bộ y phục đã cháy đen trên thi thể ông ta, người ta tìm ra được một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này to và cứng hơn nhiều so với chìa khóa nhà bình thường. Tại cuộc họp do đội điều tra tổ chức, thanh tra Yamashina thuộc Sở cảnh sát tỉnh chuyền tay mọi người nghiên cứu xem nó là chìa khóa gì.
“Chắc là chìa khóa của cổng ra vào.” Một viên cảnh sát hình sự lâu năm thuộc đồn cảnh sát có thẩm quyền tại địa phương nói.
Nhưng Yamashina nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, khẽ lắc chiếc cằm nhọn, ông nói. “Nếu ông ta ra ngoài thì còn có khả năng đó. Còn ở nhà thì sao lại giữ chìa khóa cổng trong người chứ?”
Một vài viên cảnh sát ngồi gần đó gật đầu đồng ý trước suy luận này.
“Không chừng là…”
Một người đập tay. Đó là Trưởng phòng cảnh sát tuần tra Shito, đến từ Sở cảnh sát tỉnh. Anh mới hơn ba mươi tuổi, là một cảnh sát trẻ tuổi trong đội của Yamashina.
“Không chừng là chìa khóa của nhà kho đằng sau.” Shito nói.
Yamashina cũng đồng ý với suy luận đó. “Ừm. Cũng có khả năng lắm. Tôi nghĩ ta cần kiểm tra nhà kho đó. Vậy nhờ cậu xác nhận xem chìa khóa này có đúng là của nhà kho đó không nhé.”
Nói xong, Yamashina trao chiếc chìa khóa đã hơi bị oxy hóa do nhiệt cho Shito.
Khi Shito ra khỏi phòng họp, anh thấy một cảnh sát quen mặt đi qua hành lang. Đó là một cậu cảnh sát tuần tra trẻ đang làm việc ở đồn cảnh sát gần hiện trường xảy ra vụ án. Shito gọi cậu này lại. Cậu cảnh sát này có chút việc nên đã đến Sở cảnh sát, giờ đang chuẩn bị quay lại đồn cảnh sát địa phương.
“Việc này tôi nhờ cậu nhé!”
Shito trao chiếc chìa khóa và nhờ cậu ta kiểm tra xem nó có đúng là chìa khóa của gian nhà kho đằng sau khu biệt thự bị cháy hay không. Cậu cảnh sát trẻ vui vẻ nhận lời.
“Vâng! Kiểm tra xong tôi sẽ gọi điện báo kết quả ngay.”
“Cảm ơn cậu.”
Shito trao chìa khóa xong thì trở lại phòng họp. Có cả núi việc liên quan đến người đàn ông Sendo Korenori đã chết cần điều tra.
Yoshimura Yukio được bổ nhiệm đến đồn cảnh sát hiện tại chỉ mới nửa năm. Cậu mơ ước làm cảnh sát hình sự nên đã vào ngành này và cũng ghi rõ mong muốn của mình trong hồ sơ nhưng có lẽ do cấp trên thấy cậu không phù hợp hoặc đánh giá cậu chưa có đủ thành tích nên chưa chấp nhận nguyện vọng của cậu. Không những vậy, cậu còn bị điều đến đồn cảnh sát tuần tra – bộ phận mà cậu không muốn làm nhất.
Dẫu vậy, cậu vẫn chưa từ bỏ mơ ước. Cậu nghĩ chỉ cần chịu đựng vài năm thì sẽ có sự điều động nhân sự lại. Khi đó cấp trên sẽ chấp nhận nguyện vọng của cậu. Chỉ cần được trở thành cảnh sát hình sự thì cho dù có bị điều đến vùng hẻo lánh một chút cậu cũng không bận tâm.
Chính vì đó là công việc mà cậu ngưỡng mộ nên được tham gia vào vụ án giết người lần này khiến cậu vô cùng vui sướng. Dù chỉ được nhờ làm một việc đơn giản là kiểm tra xem chiếc chìa khóa có khớp với lỗ khóa hay không nhưng cậu cảm thấy việc này giống công việc của cảnh sát hơn hẳn làm hồ sơ liên quan đến đồ thất lạc và nói chuyện với những gã say rượu.
Yoshimura trở về đồn nhưng không nói chuyện chiếc chìa khóa cho các đàn anh trong đồn nghe mà đi ra ngoài một mình. Cậu không muốn vì lỡ lời mà bị người nào đó tranh mất công việc cho cậu cảm giác được làm cảnh sát hình sự này.
Đường đến hiện trường rất dốc nên Yoshimura xuống xe đạp rồi đẩy xe lên. Ngay sau vụ cháy đã có rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại xem, nhưng giờ tại hiện trường không còn một ai nữa.
Yoshimura chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra, tiến lại gần gian nhà trông có vẻ giống nhà kho. Gian nhà này càng nhìn càng thấy nhiều điểm kỳ lạ. Nó quá to so với một chỗ dùng làm nơi chứa đồ, cửa ra vào lại quá bé so với các nhà kho khác. Nằm trong khu biệt thự này, trông nó càng trở nên đặc biệt khác thường.
Cửa ra vào làm bằng kim loại. Trên cửa có một thanh gạt lớn, dưới đó là lỗ để tra chìa khóa. Yoshimura thử tra chìa khóa vào. Hình dạng chìa khớp với lỗ. Chỉ mới vậy thôi tim cậu đã đập rộn ràng. Cậu xoay thử chìa qua bên phải thì thấy nó chỉ hơi kẹt một chút xíu, sau đó xoay chuyển dễ dàng.
“Thành công rồi!”
Cậu bất giác la lên. Đẩy thanh chắn một vòng, cậu kéo cửa ra. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.
Nhưng sau khi bước vào bên trong, cậu thất vọng ngay lập tức. Vì ngay trước mặt cậu lại có thêm một cánh cửa khác nữa. Cánh cửa này cũng bị khóa.
Cậu tính bỏ cuộc, về thông báo tình hình nhưng khi vừa ra ngoài thì cậu thay đổi ý định, quay trở lại cánh cửa đó lần nữa. Cậu lấy chìa khóa ban nãy ra thử.
Cậu nghĩ không chừng chiếc chìa khóa này dùng chung cho cả hai cánh cửa.
Yoshimura tra chìa khóa vào. Lần này chiếc chìa khóa cũng vừa y nguyên. Cậu xoay thử thì, đúng như dự đoán, đầu chìa khóa có tiếng kim loại rời ra.
Cậu mở cửa. Bên trong tối thui. Cậu mò tay trên tường, tìm công tắc đèn nhưng không có. Mà nếu có đi chăng nữa thì chắc hẳn dây điện cũng đã bị đứt hết vì đám cháy.
Một lúc sau, mắt cậu quen dần với bóng tối. Cậu lờ mờ thấy được cảnh vật trong phòng. Trong phòng chứa các máy luyện cơ, tạ đòn và thảm tập thể dục. Cậu bỗng hiểu ra, “à” lên một tiếng. Đây là phòng tập gym. Trong số những người giàu có, có người xây cả phòng thu âm và nhà lánh nạn dưới lòng đất thì có người xây phòng tập gym cũng không lạ.
Yoshimura đi vòng quanh phòng. Nơi này có quá nhiều thiết bị hoành tráng so với các phòng tập khác. Không chỉ máy luyện cơ bụng, tạ đòn mà còn có các máy luyện cơ phức tạp khiến người ta liên tưởng đến các loại máy móc sản xuất. Một phòng tập có quá nhiều máy như vậy thì không bình thường chút nào. Rốt cuộc loại người nào sử dụng cái phòng này chứ?
Khi Yoshimura đang quay lại lối ra để gọi điện báo thì nghe thấy một tiếng động nhỏ. Giống như tiếng kéo chăn. Yoshimura giật mình đứng lại.
Cậu nghĩ chắc là tiếng chuột. Có nhiều người hay bỏ lại đồ ăn trong những khu nhà nghỉ dưỡng nên khu này thường có chuột.
Yoshimura tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Ở đó kê một chiếc giường nhỏ. Cậu nghĩ chắc là giường để nghỉ tạm.
Cậu chợt nhớ ra trong túi có hộp quẹt nên lấy ra bật lên.
Trên giường có hai chiếc chăn được vo tròn lại. Cậu đặt tay lên giường, ngẫm nghĩ không biết ai đã ngủ ở đây. Trong phim truyền hình thường có cảnh người ta làm vậy để điều tra xem trước giờ có ai ở đây không. Yoshimura bắt chước, nhưng không phán đoán được trên giường có lưu lại hơi ấm của cơ thể con người không.
Khi đó, có gì rớt xuống đầu Yoshimura. Đó là những hạt bê tông vụn. Cậu bật hộp quẹt rồi soi lên trần nhà.
Ngay lúc đó, cậu mở to mắt, há miệng tính la lên những nỗi hoảng sợ và kinh hãi quá lớn khiến cậu không phát được ra tiếng, chỉ có chiếc cằm cứ run lên cầm cập.
Một con nhện khổng lồ đang bám trên trần nhà.
Không, thứ ấy chỉ trông giống nhện, chứ rõ ràng mang hình hài con người.
Cái hình hài đen thui đó lao vào Yoshimura. Cậu định rút súng ra nhưng không kịp. Khi tỉnh trí lại thì cậu thấy hai cánh tay cùng với thân mình đã bị chân đối phương kẹp chặt. Không chỉ vậy, cổ cậu cũng bị những ngón tay của đối phương tóm lấy.
Cơn chấn động và khối lượng của đối phương khiến Yoshimura ngã ngửa ra sau. Cậu cố hết sức vùng vẫy. Nhưng chân của đối phương quấn chặt lấy người cậu không rời. Cổ cậu bị bóp không thương tiếc. Lực bóp rất mạnh.
Trước khi mất ý thức, Yoshimura nhìn đối phương. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ được mặt của người này. Nhưng cậu biết hai mắt người này đang nhìn vào mình. Trông chúng giống như hai miếng kính trắng được tô màu đen ở giữa chứ không có chút biểu cảm gì.
Trong một thoáng Yoshimura nghĩ người này có thể là phụ nữ. Nhưng thời gian còn sót lại đã không đủ để cậu xác nhận suy đoán ấy.
Thi thể của cảnh sát Yoshimura được phát hiện vào chiều hôm đó. Người phát hiện ra là viên cảnh sát đàn anh thuộc cùng đồn cảnh sát. Viên cảnh sát này nhận được cuộc gọi từ đội điều tra hỏi về việc chiếc chìa khóa có khớp hay không. Vì vậy anh ta đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn để tìm Yoshimura và thấy Yoshimura nằm trong cái nhà kho đó.
Các thành viên trong đội điều tra, bao gồm cả những thành viên đã đi quanh vùng để thu thập thông tin, đều tập trung tại hiện trường. Tổ trưởng Tổ điều tra số một Kato đã tiến hành tái dựng hiện trường theo chỉ thị của thanh tra Yamashina. Tất nhiên, cánh phóng viên nhận ra sự việc không bình thường cũng đổ xô đến. Hiện trường trở nên náo động trong suốt hai ngày.
“Rốt cuộc căn phòng này dùng để làm gì?”
Yamashina nhìn quanh phòng, lên tiếng. Bề ngoài trông nó giống một nhà kho nhưng bên trong lại có vẻ là một phòng tập gym tối tân nhất.
“Quy mô phòng tập này quá lớn để phục vụ cho sở thích cá nhân.”
Yamashina gật đầu đồng ý với ý kiến của cấp dưới.
Sau khi họ kiểm tra xong một vòng thì thi thể của Yoshimura được đưa đến. Thi thể cậu sẽ được giao cho bộ phận khám nghiệm tử thi nhưng việc cậu bị bóp cổ thì có thể thấy rõ. Bên cạnh Yamashina, Shito cởi bao tay ra, hướng về phía chiếc cáng, chắp tay lại.
“Cái chết của cậu ấy là do tôi gây ra. Nếu tôi không nhờ cậu ấy thì chuyện đã không ra nông nỗi này.”
“Thế thì người bị giết sẽ là cậu.”
Yamashina nói bằng giọng không cảm xúc. “Vả lại, Yoshimura cũng có sai sót. Đáng ra cậu ấy nên liên lạc với chúng ta ngay khi kiểm tra xong chìa khóa có khớp hay không. Việc cậu ấy vào trong một mình thật quá ngốc nghếch.”
“Chắc cậu ấy đã nghĩ căn phòng thế này thì sẽ không có ai ở. Nên cũng không thể nói cậu ấy sai lầm được.”
“Nhưng sự thật là đã có người ở đây. Nên cậu ấy mới bị giết. Tóm lại, cậu có nghĩ ngợi nhiều nữa thì cũng không thay đổi được gì.”
Nói rồi, Yamashina thử nâng thanh tạ đôi ở bên cạnh lên. Đó là tạ đòn loại nâng bằng một tay, nhưng ông chỉ làm một bên tạ nhích lên đôi chút chứ không thể nâng nó lên khỏi sàn hoàn toàn.
“Bỏ thôi! Cố nữa là đau lưng mất. Rốt cuộc nó bao nhiêu ký vậy trời!”
Yamashina vừa nói vừa lau mồ hôi rỉ ra trên trán bằng một chiếc khăn tay hơi lấm bẩn.
Một cảnh sát khác đứng cạnh đó cũng thử sức nhưng anh này cũng không nâng lên nổi.
“Cái này có vẻ không phải là tạ Sendo dùng. Nhìn vóc dáng ông ta thì không thể nào nâng nổi tạ thế này.”
“Nghĩa là người sống ở đây có thể nâng được ư?”
Gần như có thể chắc chắn đã có người nào đó từng ẩn nấp trong căn phòng này. Có cả dấu vết đồ hộp và thực phẩm đóng gói còn sót lại. Phòng tắm và phòng vệ sinh được xây trong góc cũng chưa khô hẳn.
“Thanh tra Yamashina!” Viên cảnh sát kiểm tra cửa ra vào lên tiếng gọi. “Chiếc chìa khóa cửa này hơi lạ. Khóa bên ngoài thì bên trong không thể mở được.”
“Ồ!”
Yamashina nhìn xung quanh tay nắm cửa. “Cánh cửa bên ngoài cũng như vậy ư?”
“Không. Cánh cửa đó thì có thể mở được từ bên trong.”
“Hừm.” Yamashina xoa xoa cằm, hỏi Shito. “Cậu nghĩ điều này có nghĩa là gì?”
Tuy hỏi vậy nhưng nét mặt Yamashina cho thấy ông đã phần nào có suy luận của bản thân.
“Có nghĩa là ai đó đã bị nhốt trong này ư?”
Có vẻ ý kiến của Shito trùng khớp với suy nghĩ của Yamashina, ông gật đầu hai lần quả quyết.
“Đúng vậy. Và kẻ đó đã tẩu thoát ra ngoài.”
“Hắn là người như thế nào nhỉ?”
“Trước tiên phải thu thập thông tin liên quan đến Sendo. À không, trước đó thì nhờ cậu giăng mạng lưới tìm kiếm thủ phạm đã giết Yoshimura nhé!” Yamashina cắn môi.
Giăng mạng lưới có nghĩa là bố trí khẩn cấp cảnh sát quanh khu vực Yamanakako. Lực lượng cảnh sát sẽ được bố trí trên các tuyến đường quốc lộ, các điểm trọng yếu nhiều hơn so với bình thường. Ngoài ra, từ tối nay đội điều tra sẽ tăng gấp đôi số người, cảnh sát trưởng cũng sẽ đích thân đứng ra chỉ huy.
Sự kiện này cho thấy vụ việc cảnh sát Yoshimura bị sát hại đã gây đả kích lớn đến đội điều tra. Không phải chỉ vì lý do mang tính chất trừu tượng như ảnh hưởng đến uy tín của cảnh sát.
Ngay khi phát hiện ra thi thể, phía cảnh sát đã thấy rõ tình hình hiện giờ vô cùng cấp bách. Bởi vì Yoshimura đã bị cướp mất súng.