Chương 4
Ông Trigg ngồi trên xe quay lại, nhìn cha con anh chăm chú. Rồi một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt hồng hào, tươi tắn của ông. Ông nói :
"Có lẽ chúng ta sắp có một trò chơi mới lạ. Anh có thấy đám mòng đấy chứ ? Tôi với anh Jim đang rủ nhau đi săn đây. Lúc này thiên hạ ai ai cũng nói toàn chuyện chim, cứ như điên cả một lũ. À, tôi nghe nói đêm qua anh gặp tai nạn phải không ? Anh có muốn mượn súng không ?"
Nat lắc đầu.
Cái xe nhỏ chật ních. Vừa đủ chỗ cho con Jill nếu nó ngồi lên những thùng dầu ở ghế sau.
"Tôi không muốn mượn súng, nhưng tôi muốn nhờ ông chở hộ cháu Jill về nhà. Cháu nó thấy chim sợ lắm". Anh nói vắn tắt, không muốn giằng dai trước mặt Jill.
"Được rồi tôi sẽ đưa nó về. Tại sao anh không ở lại theo bọn tôi đi săn ? Mình sẽ bắn chim một trận tơi bời."
Con Jill leo lên xe. Cái xe quay mũi rồi lướt nhanh trên con đường hẹp. Nat lững thững theo sau. Ông Trigg hóa điên chắc. Một cái súng thì làm gì nổi cả một trời những chim là chim ?
Bây giờ không phải bảo vệ Jill, Nat có thì giờ nhín quanh quẩn, quan sát bốn phía. Đàn mòng vẫn lượn lờ trên đồng ruộng. Phần đông là loài bói cá nhưng cũng có cả những con quạ đen đầu bay lẫn vào đấy. Mọi khi chúng bay riêng, giờ lại bay chung. Có một sợi giây vô hình nào buộc chúng lại với nhau. Anh nghe nói lũ quạ lưng đen chúa hay tấn công những chim nhỏ, cả những con cừu sơ sinh nữa, song anh chưa thấy tận mắt. Bây giờ nhìn lên trời, anh chợt nhớ đến chyện này. Chúng đang bay về hướng cái trại. Chúng lượn thấp hơn, những con qua. lưng đen dẫn đầu. Thì ra cái trại là mục tiêu của chúng, chúng nhắm vào cái trại.
Nat rảo bước về nhà. Anh thấy xe ông chủ quay trở ra, đang đi trên con đường nhỏ, chồm lên rồi dừng lại bên anh :
"Cháu nó vào nhà rồi. Chị ấy đang đợi nó. Thế nào ? Anh nghĩ sao bề chuyện này ? Trên tỉnh người ta bảo là Nga sô đã thả chim ra. Họ đã đầu độc lũ chim ấy."
"Đầu độc bằng cách nào?", Nat hỏi.
"Đừng hỏi tôi làm gì. Anh cũng biết thiên hạ thường tuyên truyền ra sao. Anh có đi săn với chúng tôi không ?"
"Không. Tôi phải về kẻo nhà tôi mong."
Ông Trigg nói : "Nhà tôi thì bảo rằng nếu có xơi được thịt mòng thì mới bõ công đi săn. Thế thì cánh ta sẽ chén mòng quay, mòng nướng, mòng muối. Anh cứ đợi xem tôi nhả vài loạt đạn là chúng sẽ hết vía cả lũ ngaỵ"
"Ông đã bịt gỗ che cửa sổ chưa?"
"Chưa. Tin họ làm quái gì. Đài họ cứ thích dọa dẫm. Tôi còn khối việc phải làm hôm nay, hơi đâu mà đi bịt cửa sổ ?"
"Tôi như ông thì tôi đóng gỗ chặn lại."
"Thôi đừng nói chuyện vớ vẩn. Anh có muốn đến ngủ đằng chúng tôi không ?"
"Dạ không. Nhưng cũng xin cám ơn ông."
"Được rồi. Thế thì sáng mai ta lại gặp nhau nhé. Tôi sẽ cho anh nếm thử quà sáng bằng thịt mòng."
Ông cười rồi lái xe về cổng trại.
Nat bước nhanh. Đi qua khu rừng nhỏ, qua vựa thóc cũ, vượt cái thang bắc lên hàng rào rồi ra đồng. Khi nhẩy qua rào, anh nghe cánh chim vỗ. Một con mòng lưng đen từ trên cao nhào xuống mổ anh, mổ hụt, lượn một vòn, vọt lên rồi lại lao xuống. Trong khoảng khắc, hàng chục con khác đủ loại cũng ập xuống, lăn xả ồ ạt mổ. Anh vứt cái cuốc đi. Vô dụng. Lấy tay che đầu anh ù té chạy về nhà. Lũ chim tiếp tục tấn công, lặng lẽ, chỉ trừ tiếng cánh đập. Cái tiếng cánh phành phạch nghe thật khủng khiếp. Anh thấy máu chảy ướt trên mu bàn tay, trên cổ tay, trên gáy. Mỗi lần sà xuống là chúng rỉa thịt anh. Cốt nhất phải bảo vệ cho đôi mắt, ngoài ra không cần. Anh phải xua đuổi chúng khỏi đôi mắt. Chúng chưa biết cách bấu chặt vào vai, cào toạc áo hay nhào xuống cả lũ mổ tới tấp vào đầu, vào mình anh. Nhưng cứ mỗi lần lao xuống tấn công chúng lại dạn hơn. Chúng mổ bạt mạng. Khi nào sà xuống thấp quá và mổ hụt thì chúng rơi xuống tan xương, gẫy cánh, bầm tím, nằm lăn lóc dưới đất. Trong khi chạy trốn, Nat đã vướng phải những xác chim và đá văng chúng đi chỗ khác.
Về đến nhà, Nat cuống cuồng đập cửa thình thình với đôi tay rỉ máu. Vì cửa sổ bị che kín, ánh sáng không lọt vào được ra ngoài, chỗ nào cũng tối om om.
"Mở cửa, lở cửa mau cho tôi vào". Nat gào lên. Anh phải hét thật to để át tiếng cánh vỗ.
Rồi anh thấy con vịt biển dừng lại trên không lấy đà trước khi lao xuống mổ. Lũ mòng bay lượn, lùi ra, vọt lên cao, bay ngược gió. Chỉ có con vịt biển ở lại. Có mỗi một con vịt ở phía trên đầu anh. Đột nhiên nó cụp cánh và rơi xuống như hò đá. Nat thét lên, và cánh cửa vụt mở. Anh loạng choạng bước vội qua ngưỡng cửa, vợ anh đè cả người vào cánh cửa đóng sập lại.
Cả hai nghe tiếng con vịt rơi xuống đất đánh phịch.
Vợ Nat băng bó cho anh. Những vết thương không sâu. Mu bàn tay vị nhiều nhất rồi đến cổ tay. Nếu không có cái mũ chắc chúng mổ cả vào đầu anh. Còn con vịt... nó có thể mổ vỡ sọ anh ra.
Lũ trẻ khóc như di, dĩ nhiên. Chúng đã thấy máu chảy trên tay bố.
"Xong rồi. Bố không đau đâu", anh nói, "chỉ xây xước qua loa vài chỗ thôi. Jill, con ra chơi với em đi, để mẹ còn lau vết thương cho bố."
Anh khép hờ cửa bếp, không muốn các con trông thấy. Vợ anh mặt tái ngắt. Chị bắt đầu vặn nước thì thào :
"Tôi trông thấy chúng bay trên đầu. Chúng bắt đầu tụ họp thành đàn khi con Jill chạy vào nhà với ông Trigg. Tôi đóng sập cửa lại, vì thế nó mới bị kẹt, lúc mình về không sao cậy ra được."
Anh nói: "Nhờ trời chúng nó mổ vào tôi. Nếu mổ con Jill, chắc nó chết khiếp ngay. Chỉ một con cũng đủ."
Hai vợ chồng thì thầm để con khỏi sợ, trong khi vợ anh băng bó tay bà gáy anh.
"Chúng nó đang bay vào lục địa", anh nói, "Có cả ngàn con quạ đen, quạ thường, đủ loại chim to. Tôi đã trông thấy chúng ngay từ bến xe buýt, chúng bay lên tỉnh đấy."
"Chúng bay lên tỉnh làm gì ?"
"Để tấn công. Mổ bất cứ người nào đi ngoài đường. Rồi chúng sẽ tấn công cửa sổ, ống khói."
"Tại sao nhà cầm quyền không nhúc nhích ? Tại sao họ không dùng quân đội, súng máy chẳng hạn, bất cứ cái gì ?"
"Không kịp. Có ai kịp chuẩn bị gì đâu ? Để nghe bản tin 6 giờ chiều xem họ nói sao."
Nat quay vào bếp, vợ anh theo sau. Thằng Johnny đang lẳng lặng ngồi chơi dưới đất. Chỉ có con Jill ra chiều sợ sệt :
"Con nghe thấy tiếng chim bố ạ."
Nat lắng tai nghe. Có tiếng sột soạt từ phía cửa sổ và cửa cái. Tiếng cánh chạm vào kính, trượt xuống, cào cào, chúng tìm cách xâm nhập vào nhà. Tiếng chim chen chúc, xô đẩy nhau ngoài bệ cửa sổ. Thỉnh thoảng có tiếng rơi phập, độp, của xác một con từ cao nhào xuống chết đứ đừ. Nat nghĩ thầm :"Sẽ có một lũ tự sát hại mình như thế, tiếc rằng ít quá, không đủ."
Anh nói to :"Không sao đâu, Jill. Bố đã bịt tất cả mọi cửa sổ bằng ván gỗ rồi. Chim không thể vào nhà được đâu."
Anh ra xem xét lại mọi cửa sổ. Anh đóng rất chắc chắn. Bất cứ một khe hở nào đều đã được bồi lại. Tuy vậy, anh cũng chặn thêm cữa cho vững hơn. Anh kiếm những mảnh ván, những miếng sắt vụng chèn vào tứ phía cho khung cửa thêm bền chặt.
Tiếng búa nện che lấp tiếng chim chen lấn nhau, tiếng mổ rào rào và nguy hiểm hơn, nhưng anh không muốn vợ con anh nghe thấy, có cả tiếng kính rạn nứt kêu răng rắc.
"Bật đèn lên, vặn đài lên nghe thử nào", anh nói.
Tiếng máy truyền thanh cũng sẽ át tiếng chim. Anh lên để bồi thêm cửa sổ phòng ngủ. Giờ anh mới nhận thấy tiếng chim trên nóc nhà, tiếng móng cào cào, trượt xuống.
Nat quyết định đêm nay cả nhà sẽ ngủ dưới bếp, đốt lửa lên, đem đệm xuống trải dưới đất. Anh sợ những ống khói trong phòng ngủ. Những mảnh gỗ chặn đáy ống khói có thể bị đẩy văng. Trong bếp yên ổn hơn vì có lửa. Anh sẽ nói đùa cho vợ con khuây. Giả vờ bảo lũ trẻ là đi cắm trại. Nếu vạn nhất có xẩy ra sự gì, lũ chim lọt được vào phòng ngủ qua ống khói, chúng cũng còn phải mất hàng mấy tiếng, hàng nửa ngày mới có thể phá vỡ cửa cái được. Chúng sẽ bị giam trong phòng ngủ, không thể hoành hành. Chen chúc nhau trong phòng, chúng sẽ chết ngộp.
Anh bắt đầu lễ mễ khiêng nệm xuống. Vừa trông thấy vợ anh mở to mắt, sợ hãi. Chị tưởng lũ chim đã vào được nhà trên.
Anh gượng vui :"Đêm nay nhà mình ngủ cả trong bếp này.Ở đây có lửa ấm áp hơn. Mình sẽ khỏi nghe tiếng lũ chim của nợ mổ cửa sổ."
Anh ra lệnh cho lũ trẻ giúp anh kê lại đồ đạc trong bếp. Anh cùng vợ ì ạch khiêng cái tủ ra chặn cửa sổ. Vừa khít. Lại thêm một chướng ngại vật cho lũ chim. Bây giờ có thể trải đệm sát cạnh nhau tới chân tường, chỗ trước kia kê cái tủ.
"Bây giờ hẳn là an toàn", anh nghĩ, "Gia đình mình quây quần nằm sát nhau, ấm cúng như ở dưới hầm trú ẩn. Mình có thể sống như thế này được mãi. Chỉ lo một nạn thiếu thực phẩm thôi. Thực phẩm và than đốt. Chỉ còn đủ dùng đôi ba ngày nữa. Đến đấy thì... "
Nhưng nghĩ xa xôi làm gì cho mệt ? Với lại tất đài sẽ cho chỉ thị thêm. Họ sẽ cho dân chúng biết phải làm những gì. Bây giờ giữa lúc lòng đang bối rối, bấn loạn bỗng anh nhận thấy đài toàn phát ra loại nhạc khiêu vũ. Mọi khi giờ này dành cho trẻ em. Anh nhìn mặt đài. Đúng rồi, anh vặn đúng đài Quốc-nội. Thế mà lại có tiếng đĩa nhạc khiêu vũ. Anh bắt sang đài Tiêu khiển. Anh chợt hiểu. Chương trình thường lệ bị bãi bỏ. Chuyện này hiếm khi xảy ra, như vào những dịp bầu cử chẳng hạn. Anh cố nhớ xem nó có xẩy ra vào thời chiến hay không, khi Luân đôn bị oanh kích nặng nề. Nhưng dĩ nhiên lúc ấy đài BBC không có ở Luân đôn. Đài BBC loan đi từ những vị trí lâm thời khác. Anh nghĩ :"Bọn mình ở đây lại hóa hay, trong nhà bếp cửa sổ, cửa cái đều chắn gỗ còn bình yên gấp mấy những người ở tỉnh thành. Tạ Ơn Trời Phật, bọn mình không sống ở thành thị."
Đến 6 giờ chiều, tiếng nhạc đĩa dừng lại. Giờ phát thanh đã điểm. Dù trẻ con có sợ anh cũng phải nghe bản tin. Sau mấy tiếng pip pip, một lúc yên lặng rồi tiếng người xướng ngôn. Giọng anh ta nghiêm trọng, trầm trầm, khác hẳn buổi trưa :
"Đây là Luân đôn. Hồi 4 giờ trưa hôm nay tình hình khẩn trương đã được ban bố khắp nước. Nhiều biện pháp đã được ấn định để bảo vệ dân chúng và tài sản, nhưng bà con phải hiểu là những biện pháp này không thể hữu hiệu ngay tức khắc, vì đây là một vụ khủng hoảng không tiền khoáng hậu, không lường trước được. Mỗi chủ gia đình phải tự trông nom lấy tài sản mình. Tại những dinh thự hay cao ốc đông gia cư mọi người nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó. Đêm nay ai cũng phải ở trong nhà. Cấm không được ra ngoài đường. Chim bay từng đàn lũ hễ thấy người là tấn công, chúng bằt đầu tấn công cả vào các cao ốc, nhưng nếu những tòa nhà này được bảo vệ nghiêm túc thì chúng không làm gì nổi. Bà con phải bình tĩnh không nên hốt hoảng. Vì tình trạng khẩn trương đặc biệt, từ giờ đến 7 giờ sáng mai sẽ không có thêm bản tin nào khác."