MỤC LỤC
- Tập I
- 1. Anh Khách Trọ
- 2. Sau Bốn Giờ Chiều
- 3. “Tôi Thường Lui Tới Cửa Hàng Người Thợ Đan Tre”
- 4. Cuộc Đào Thoát
- 5. Chiếc Xe Ngựa Trở Về
- 6. Có Tiếng Gõ Trên Ô Vuông Cửa Sổ
- 7. Cái Áo Dạ Hội
- 8. Cuộc Phiêu Lưu
- 9. Một Dịp Dừng Chân
- 10. Cái Chuồng Cừu
- 11 . Nơi Trang Trại Bí Mật
- 12. Căn Phòng Của Wellington
- 13. Lễ Hội Kỳ Lạ
- 14. Lễ Hội Kỳ Lạ (Tiếp Theo)
- 15. Cuộc Gặp Gỡ
- 16. Frantz De Galais
- 17. Lễ Hội Kỳ Lạ (Hết)
- Tập II
- 1. Cuộc Chơi Lớn
- 2. Chúng Tôi Sa Vào Một Cuộc Mai Phục
- 3. Anh Chàng Bohemian Đi Học
- 4. Ở Đây Bàn Tới Trang Viên Bí Mật
- 5. Người Đàn Ông Mang Giày Vải
- 6. Một Cuộc Cãi Lộn Nơi Hậu Trường
- 7. Chàng Bohemian Tháo Băng Ra
- 8. Có Cảnh Binh!
- 9. Đi Tìm Con Đường Đã Mất
- 10. Vụ Giặt Quần Áo
- 11. Tôi Phản Bội...
- 12. Ba Bức Thư Của Meaulnes
- Tập III
- 1. Cuộc Bơi Lội
- 2. Tại Nhà Florentin
- 3. Một Sự Linh Hiển
- 4. Cái Tin Mong Đợi
- 5. Một Cuộc Đi Chơi
- 6. Một Cuộc Đi Chơi (Hết)
- 7. Ngày Đám Cưới
- 8. Tiếng Gọi Của Frantz
- 9. Những Con Người Hạnh Phúc
- 10. Nhà Của Frantz
- 11. Cuộc Trò Chuyện Dưới Mưa
- 12. Gánh Nặng
- 13. Cuốn Vở Làm Bài Hàng Tháng
- 14. Bí Mật
- 15. Bí Mật (Tiếp Theo)
- 16. Bí Mật (Hết)
- Đoạn Kết
CHƯƠNG 8
TIẾNG GỌI CỦA FRANTZ
“Hú u!”
Lần này thì tôi nhận biết. Đó là một ám hiệu, một tiếng gọi hai giọng cao thấp mà hồi xưa tôi đã từng nghe. A, tôi nhớ ra rồi: tiếng kêu của gã kịch sĩ cao lớn khi đứng ở cổng trường gọi đồng bạn. Đó là tiếng mà Frantz đã bắt chúng tôi phải thề rằng khi nghe thấy thì dù ở đâu, vào lúc nào, cũng phải tìm đến.
Nhưng bữa nay anh muốn gì?
Tôi nói nhỏ:
“Tiếng kêu từ cánh rừng thông phía trái. Chắc là do một bác thợ săn nào.”
Jasmin lắc đầu:
“Nhất định không phải.”
Rồi thấp giọng tiếp:
“Cả hai đứa đã tới đây hồi sáng. Lúc mười một giờ tôi bắt gặp Ganache đang rình mò chỗ cánh đồng gần nhà thờ. Thấy tôi, nó vội bỏ chạy. Có lẽ bọn chúng từ xa tới bằng xe đạp vì thấy Ganache bị bùn bắn lên đến nửa lưng.”
“Bọn chúng muốn kiếm gì chứ?”
“Sao biết được. Nhưng chắc chắn là tụi mình phải đuổi chúng đi khỏi đây. Không thể để cho chúng bén mảng quanh vùng. Nếu không thì bao nhiêu chuyện điên rồ có thể sẽ tái diễn...”
Tôi cũng nghĩ thế nhưng không nói ra. Tôi bảo Jasmin:
“Tốt hơn hết là đi tìm bọn họ, hỏi xem họ muốn gì và ngăn cản họ...”
Từ từ, lặng lẽ, chúng tôi cứ lén đi ngang khu rừng thưa tới cánh rừng thông, nơi mà, từng chặp đều đặn, phát ra tiếng kêu ngân dài mà tự nó không nghe buồn cho lắm nhưng cả hai chúng tôi đều có cảm tưởng đó là một điềm rất xấu.
Khu rừng này, những gốc cây trồng thẳng hàng ngó xuyên qua được nên khó lòng để bắt chộp người nào, và cũng khó tiến lên mà không bị bắt chộp. Vậy không nên tính đến chuyện liều mạng. Tôi đứng ở một góc rừng, Jasmin tới đứng ở góc đối diện để cũng như tôi, có thể từ ngoài kiểm soát được hai cạnh của khoảng đất hình chữ nhật, không cho một người nào trong đám Bohemian ở trong thoát ra được.
Sắp đặt như vậy xong, tôi bèn đóng vai một người mở đường không có ác ý, cất tiếng gọi:
“Frantz!”
“Frantz à! Đừng sợ gì hết. Tôi, Seurel đây, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Im lặng một lát. Khi tôi toan cất tiếng gọi nữa thì từ giữa rừng, nơi mắt nhìn không thấu, có tiếng ra lệnh:
“Cứ đứng yên ở đó, Frantz sẽ tới gặp.”
Lần lần giữa những cây thông lớn trông như liền khít nhau khi nhìn từ xa, tôi nhận ra bóng dáng chàng trẻ tuổi đang đi tới. Trông anh ăn bận lôi thôi, người lem lấm bùn đất; hai ống quần bó sát; trên mái tóc quá dài, một chiếc mũ kết đã cũ tàng có thêu hình cái neo thuyên bị đội bẹp xuống; khuôn mặt gầy ốm rõ rệt. Dường như anh vừa mới khóc.
Cương quyết tiến lại phía tôi, anh ngạo nghễ hỏi:
“Anh muốn gì?”
“Còn anh, Frantz, anh làm gì ở đây? Tại sao anh phá rối những người đang hạnh phúc? Anh cần gì, cứ nói.”
Bị hỏi thẳng như vậy, chàng hơi đỏ mặt, chỉ ấp úng đáp:
“Tôi khổ quá, tôi khổ quá!”
Rồi, gục đầu vào cánh tay, tựa mình nơi một gốc cây, anh khóc thảm thiết, chúng tôi bước đi vài bước giữa khu rừng hoàn toàn tịch mịch. Không nghe thấy cả tiếng gió mà những ngọn thông lớn ngoài ven đã chặn lại. Giữa những thân cây đều đặn, chỉ thấy vang lên rồi lại hạ xuống những tiếng thổn thức nghẹn ngào của Frantz de Galais.
Đợi cho cơn xúc động dịu bớt, tôi đặt tay lên vai anh:
“Frantz, anh về với tôi đi. Tôi sẽ đưa anh đến với họ. Họ sẽ tiếp đón anh như một đứa trẻ bị lạc mới tìm lại được và mọi sự sẽ được xóa bỏ hết.”
Nhưng Frantz không chịu nghe. Với một giọng nói bị nước mắt làm lấp đi, khổ sở, ương ngạnh pha lẫn cáu kỉnh, anh tiếp:
“Thế ra Meaulnes không lo lắng gì cho tôi nữa sao? Tại sao hắn không đáp khi nghe tiếng tôi gọi? Sao hắn không giữ lời hứa?”
Tôi trả lời:
“Ô kìa Frantz, cái thời của những huyễn tượng và những trò trẻ con đã đi qua rồi. Anh đừng đem những thứ điên rổ tới làm xáo trộn hạnh phúc của những người anh yêu thương như chị Yvonne với Meaulnes nữa.”
“Nhưng anh cũng biết rõ chỉ riêng hắn ta mới cứu tôi nổi. Chỉ có hắn mới có thể tìm được tung tích người mà tôi đang tìm. Đã ba Năm nay Ganache và tôi sục sạo suốt cả nước Pháp mà vẫn vô hiệu. Bây giờ tôi chỉ còn hy vọng ở người bạn anh. Thế mà hắn không đáp lại cả lời của tôi. Hắn đã kiếm được mối tình của hắn. Tại sao bây giờ hắn không nghĩ tới tôi chứ? Hắn phải lên đường. Yvonne thế nào cũng để cho hắn đi. Chị ấy có bao giờ từ chối tôi điều gì đâu.”
Anh chàng đưa ra trước mặt tôi một khuôn mặt lem luốc bụi đường, trên đó, nước mắt đã vạch thành những đường dài bẩn thỉu. Khuôn mặt của một thằng nhãi lớn tuổi, mệt lử, thiểu não, đôi mắt thâm quầng, đầy vết tàn nhang; cằm không cạo; mái tóc quá dài xõa xuống cái cổ cáu bẩn.
Hai tay trong túi, cả thân hình Frantz rét run.
Không còn là chàng trai trẻ bảnh bao ăn vận rách rưới hồi mấy nấm trước nữa. Trong tâm anh có lẽ vẫn còn trẻ thơ như dạo ấy: hách dịch, ngông nghênh nhưng cũng mau thất vọng.
Tuy nhiên, cái vẻ con nít đó lại đâm thành khó chịu ở con người sớm già trước tuổi hiện tại... Hồi nào ở anh có tràn đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ cho nên bao nhiêu ngông cuồng đều có thể chịu được. Bây giờ, trước hết chỉ thấy thương hại cho một con người không thành công trong cuộc sống; sau, lại muốn trách cứ anh sao cứ cố giữ mãi vai một nhân vật lãng mạn thuở xưa.
Cuối cùng, dù không muốn, tôi cũng bắt buộc tự nghĩ rằng anh chàng Frantz với mối tình cao đẹp ngày nào, nay cũng phải đi ăn trộm mà sống, như gã đồng bọn Ganache. Bao nhiêu kiêu hãnh để rốt cuộc đến như thế ư?
Tôi nói, sau khi đã suy nghĩ:
“Nếu tôi hứa với anh rằng ít ngày nữa Meaulnes sẽ đi tìm cho anh, cho riêng anh...?”
Frantz hỏi tôi mà răng đánh lập cập:
“Hắn sẽ thành công chứ? Anh có chắc vậy không?”
“Tôi cho rằng được. Đối với Meaulnes, việc gì cũng sẽ hoàn tất.”
“Nhưng làm sao tôi biết? Ai sẽ cho tôi hay tin?”
“Đúng một năm nữa, cũng giờ này, anh trở lại đây: khi ấy anh sẽ gặp ngay tại chốn này cô gái mà anh đã yêu.”
Nói như vậy, tôi không nghĩ rằng sẽ làm phiền đến cặp vợ chồng mới cưới, mà chính tôi sẽ tới hỏi bà mợ Moinel rồi tự lo vụ kiếm cô gái đó.
Anh chàng Bohemian nhìn thẳng mắt tôi với một ý chí tin tưởng hết sức đáng phục. Mười lăm tuổi, thật vậy, cậu chàng chỉ mới mười lăm, vẫn cái tuổi của chúng tôi thời Sainte-Agathe bữa chiều quét lớp rồi sau đó cả ba đã thốt ra lời thề ghê gớm mà trẻ con đó!
Thất vọng lại xâm chiếm Frantz khi anh đành phải nói:
“Vậy bây giờ chúng tôi đi.”
Frantz nhìn một lượt, chắc chắn trong lòng đang thắt lại, những cánh rừng ở quanh đây mà anh sắp phải từ giã lần nữa. Anh nói:
“Trong ba ngày tiếp, bọn tôi sẽ lang thang trên các nẻo đường ở Đức, để xe lại một nơi xa. Từ ba mươi giờ nay, bọn tôi đi không ngừng, chúng tôi tính sẽ về kịp trước đám cưới để lôi Meaulnes cùng đi tìm vị hôn thê của tôi, cũng như hắn đã đi tìm cái trang viên Les Sablonnières thuở trước.”
Rồi vẫn cái thói trẻ con ghê gớm, lúc chia tay anh nói:
“Anh gọi thằng cha Delouche của anh lại đi, nếu tôi gặp mặt nó chắc sẽ có chuyện.”
Lần lần, giữa những gốc thông, tôi thấy bóng dáng xám xịt của anh biến mất.
Tôi gọi Jasmin lại rồi cả hai cùng đứng gác.
Nhưng ngay khi đó, ở đằng kia, nơi nhà anh, tôi thay Augustin đi ra đóng cửa sổ. Cái vẻ kỳ lạ khi đó của anh đã khiến chúng tôi thật sự băn khoăn.