MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
CHƯƠNG 35
Nicolas Creel chưa bao giờ là kẻ ngoan đạo nhưng chắc chắn khối tài sản khổng lồ này phát ra thứ ánh sáng thần thánh, sống kiểu cân bằng những việc làm tốt với việc bán các loại vũ khí giết người của Creel rõ ràng đã mang lại kết quả, minh chứng là cơ hội vàng mới nhất vừa xuất hiện.
Ông ta đã xem cuốn băng theo dõi toà nhà của Công ty Phượng hoàng và sửng sốt thấy cảnh người phụ nữ được xác định là Anna Fischer đi vào toà nhà, tay trong tay với một người không ai khác là nhà báo huyền thoại Katie James.
Bây giờ Creel đã có quân còn lại trong ván cờ của mình, ông ta có hồ sơ về hơn chục ứng viên đầy hứa hẹn song Katie James chưa bao giờ xuất hiện bởi cô đã trượt dốc. Chỉ trong vòng một giờ sau khi trông thấy người phụ nữ này, Creel đã có hồ sơ đầy đủ về cô. Ông ta thích những gì mình đã được chứng kiến.
Cú rơi từ đỉnh cao của Katie thật nhanh chóng. Những cáo buộc nghiện rượu, những bài báo tệ hại hoặc chẳng bao giờ viết. Bị điều xuống trang chuyên viết cáo phó, năm nay cô ta gần bốn mươi tuổi. Hai giải Pulitzer cũng không cứu Katie khỏi thân phận ấy. Trên màn ảnh trông cô nàng có vẻ thèm muốn gì đó.
Được rồi, Creel sẽ làm người biến giấc mơ của cô thành sự thật. Ông ta sẽ cho cô một vấn đề có thể đưa cô trở lại đỉnh vinh quang.
Creel gọi Caesar và bảo sẵn sàng đi xa trong vòng hai ngày. Vừa bỏ điện thoại xuống và ngả người vào ghế thì cửa phòng mở ra và Người đẹp thế giới lừ đừ bước vào, tay cầm một chai sâm-panh, trên người chỉ mang những gì khi vừa lọt lòng mẹ.
"Em thích phòng làm việc của anh", cô ta nói. "Nó giống như anh. Em đã vào đây vài lần và đắm chìm trong nó". Đoạn cô ta ngồi vào lòng Creel và tu rượu thẳng từ chai.
"Đây là điều ngạc nhiên tuyệt vời", Creel nói trong lúc tay vuốt dọc theo cặp đùi trần. "Việc này đâu có lịch, em yêu".
"Đây là lời cảm ơn đối với cái nhẫn khốn kiếp anh đã mua cho em, nhóc ạ", cô ta lè nhè. Người đẹp đã say và nhìn đồng tử co lại thì cũng biết là còn đang phê thuốc. Nhưng Creel phát hiện ra rằng lúc phiêu diêu với thuốc thì vợ mình làm tình tuyệt nhất.
"Thật sự đáng ngạc nhiên khi thời nay hai mươi ca-ra có thể đem lại một thứ như thế này", Creel thở dài khi Người đẹp trườn lên và nằm dài trên bàn.
° ° °
Tiếng u u khiến Shaw tỉnh dậy. Theo bản năng, ông ngồi dậy và lia mắt quanh phòng cho tới khi nhận ra mình đang ở đâu. Bên cạnh ông, Anna vẫn đang ngủ. Shaw xoa mặt và liếc điện thoại, Frank. Ông cầm lấy điện thoại và đi sang phòng bên, ngó ra màn đêm không trăng của London bên ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh nhưng một làn sương lạnh bồng bềnh trên phố, làm mờ đi mọi thứ nó chạm vào.
"Ông muốn gì", Shaw nói.
"Ở qua đêm à? Hẳn cô ấy phải yêu ông lắm".
"Nếu ông bén mảng tới gần cô ấy lần nữa, Frank, tôi sẽ giết ông".
"Đừng có hứa nếu không thực hiện được, ông bạn".
"Ông muốn cái chó gì?" Shaw gắt
"Rồi, vì có vẻ ông không quan tâm đến nhiệm vụ của MI5, nhiệm vụ của tôi là thúc đít ông trở lại làm việc. Tôi hy vọng ông đã tống mẹ cái ý tưởng tự do ra khỏi đầu, nếu không cô gái bé nhỏ có thể tới thăm ông ở nhà tù khốn nạn lớn nhất tôi có thể tìm được".
Được quay trở lại với Anna khiến Shaw hạnh phúc tới mức chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những đòn khiêu khích, kể cả của Frank. "Đi đâu?" Ông hỏi cụt lủn.
"Paris. Chiều nay ông sẽ đi qua đường hầm. Ban đầu nhận lệnh ở ga Thánh Pancras. Còn lại ở Paris".
"Có chút lời khuyên đấy, Frank, luôn ngó sau lưng ông nhé".
Nhưng không biết đầu dây bên kia đã ngắt từ lúc nào..
Shaw mỉm cười và bấm nút tắt. Ông đã có Anna, đó là tất cả những gì quan trọng. Gánh nặng khủng khiếp đã được trút bỏ khiến Shaw cảm tưởng mình có thể bay được.
Ăn sáng cùng vợ chưa cưới, hôn tạm biệt, chuẩn bị rời khỏi căn hộ trong lúc Anna đang tắm thì Shaw chợt nhớ rằng mình đã bỏ lại áo khoác trong phòng làm việc bề bộn của cô, gần phòng ăn. Khi lấy chiếc áo, ông tình cờ thấy tấm danh thiếp trên bàn và cầm lên.
"Katie James, Diễn đàn New York", Shaw chầm chậm nói, cơn thịnh nộ nổi lên.
Ông lật tấm danh thiếp và thấy dòng địa chỉ tại London ghi bằng bút chì. Đó là cách Anna biết những gì xảy ra ở Scotland. Shaw ngó đồng hồ đeo tay, vẫn còn thời gian, ông đút tấm danh thiếp vào túi.