MỤC LỤC
- QUYử‚N 1. THIÊN LANG
- 1. Đằng Thanh Sơn
- 2. Hắn là "Lang"
- 3. Thành Dương Châu
- 4. Ánh mắt
- 5. Cường địch tập kích
- 6. Sanh tử chi chiến
- 7. Hổ pháo quyền
- 8 . Tiềm ẩn
- 9. Hổ hình thông thần thuật
- 10. Cười với ta!!
- 11. Đào phạm "Sở Thiên"
- 12. Thiên niên kỷ sự
- 13. Thiên niên diễn biến
- 14. Thiên nhai hành
- 15. Phong vũ dục lai
- 16. Các phương hội tụ
- 17. Tiên huyết lâm li
- 18. Cô Lang
- QUYử‚N 2. Đậ°NG GIA Cí“ NGƯỜI TÊN THANH SƠN
- 1. Nghé non mới sinh
- 2 . Cổ Kim bất đồng
- 3. Biểu ca "Thanh Hổ"
- 4. Xuất chiến danh đan
- 5. Lang nha bổng nặng 122 cân
- 6. Đây là thế giới gì
- 7. Niên tế
- 8. Nhất minh kinh nhân 1
- 9. Kế hoạch trong tộc
- 10. Lựa chọn
- 11. Thương thuật của Đằng Thanh Sơn
- 12. Thời gian trôi mau
- 13. Đội thợ săn
- 14. Bầy sói điên cuồng
- 15. Về nhà
- 16. Tân thủ lĩnh
- 17. Cao thủ nội kình
- 18. Dương Châu Diêm Thương
- 19. Tối cường kế hoạch
- 20. Hai sáu tháng chạp
- 21. Chuyển hang
- 22. Tham tâm
- 23. Địa Bảng
- 24. Bạch Mã bang Hồng Tứ
- 25. Phỉ đồ
- 26. Bắt giữ thủ lĩnh giặc
- 27. Hổ quyền của Đằng Thanh Sơn
- 28. Tối cường kế hoạch bắt đầu
- 29. Bốn năm sau
- 30. Thiết Sơn bang
- 31. Xích Đồng Chuỳ
- 32. Hét lớn! Phi đao!
- 33. Một con đường sống
- 34. Hai trăm lượng bạc
- 35. Mai mối tới nhà
- 36. Ý nghĩ của Đằng Thanh Sơn
- 37. Hổ Hình Thông Thần
- 38. Đáy Bích Hàn đàm
- 39. Trận chiến giữa người và mãng xà
- 40. Được và mất
- 41. Bảy cân hai lượng
- 42. Cao thủ
- 43. Giang Ninh quận Tổng lâu
- 44. Thương thành
- 45. Luân Hồi
- 46. Thổ hoàng đế
- 47. Đi theo ta!
- 48. Mạng người như cỏ rác
- 49. Ai giết?
- 50. Viên đá đáng sợ
- 51. Về nhà
- 52. Không chết
- 53. Muốn cưới em ta?
- 54. Sụp đổ
- 55. Là ngươi!
- 56. Dư âm
- 57. Rung chuyển!
- QUYử‚N 3. HẮC GIÁP QUÂN THỐNG LĨNH
- 1. Giang Trữ quận
- 2. Nhập tông khảo hạch
- 3. Nhất lưu võ giả
- 4. Sáu ngàn Hắc Giáp
- 5. Họ Gia Cát, Tên Nguyên Hồng
- 6. Kém quá
- 7. Chỉ còn lại một
- 8. Thương Giang kiếm quyết
- 9. Xích tử chi tâm?
- 10. Hắc Yểm Mã
- 11. Ngọc thô
- 12. Bạch Kỳ Đô Thống
- 13. Mãng Ngưu Đại Lực Quyết
- 14. Uy lực
- 15. Bái phỏng
- 16. Ta là Đằng Thanh Sơn
- 17. Tầng thứ sáu
- 18. Động tâm
- 19. Mãng Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ 9
- 20. Đêm khuya triệu kiến
- 21. Nhập ma
- 22. Diêm Đan Thần
- 23. Được đằng chân lân đằng đầu
- 24. Khu mỏ Tử kim
- 25. Đô Thống đại nhân, ngài không có việc gì chứ?
- 26. Kẻ trộm vàng
- 27. Lửa tàn thêm củi
- 28. Âm thầm theo dấu
- 29. Giết chóc
- 30. Trúng độc
- 31. Tra đến cùng
- 32. Ký Hồng đến
- 33. Không ngừng tự cường
- 34. Tân nhậm đô thống
- 35. Bạch Mã bang Lưu tam gia
- 36. Về nhà
- 37. Nàng là ai?
- 38. Mệnh lệnh!
- 39. Đi xa!
- 40. Huyết Thạch Pha
- 41. Thiên quân vạn mã
- 42. Kim tàm ti bối tâm
- 43. "Địa bảng" cao thủ
- 44. Huyết chiến trong đêm
- 45. Huyết nhân
- 46. Mười tám vạn cân đại lực đáng sợ
- 47. Chuyện lạ ngoài biên cảnh
- 48. Hai Đại Mật Điển
- 49. Hắc sắc quái vật
- 50. Đằng Thanh Sơn cùng yêu thú
- 51. Ấu Thú
- 52. Hắc sắc linh căn
- 53. Phong khởi vân dũng
- 54. Quan Lục
- 55. Không biết lượng sức mình
- 56. Cao Thủ Nhiều Như Mây
- 57. Âm và dương
- 58. Dung hợp
- 59. Cố Thể Hữu
- 60. Dưới nền đất
- 61. Xích lân thú
- 62. Độc chiếm
- 63. Tao ngộ
- 64. Giết sạch
- 65. Linh Quả thành thục, điên cuồng
- 66. Cái đích cho mọi người công kích
- 67. Cốt nhục tan rã
- 68. Bạo phát Xích Lân thú
- 69. Nghiệt súc!!!
- 70. Tiên thiên cường giả
- 71. Cực mạnh!
- 72. Đại phát tài
- 73. Hiệu quả kì lạ của linh căn
- 74. Thân thể biến hóa
- 75. Cường Cường Kịch Chiến
- 76. Giang Ninh
- QUYử‚N 4. XÍCH HỔ BÀO
- 1. Thần dữ Khí hòa
- 2. Phi đao
- 3. Trên Đại Điện
- 4. Tứ đại thần cấp bí điển
- 5. Võ Các
- 6. Lòng người
- 7. Trường thương sở hướng
- 8. Đan điền cực hạn
- 9. Man hoang địa đồ
- 10. Đao khách
- 11. An trí
- 12. Nam man
- 13. Giết bằng thuốc độc
- 14. Bí Mật
- 15. Thiết Tý Hầu sơn
- 16. Hang ổ bầy khỉ
- 17. Thừa dịp lộn xộn ra tay
- 18. Chém giết ra ngoài
- 19. Bước vào tiên thiên
- 20. Ngân Giác Sơn
- 21. Hắc Sắc Tiểu Đỉnh
- 22. Hắc thiết bảo đồ
- 23. Cửu đỉnh
- 25. Đi mất rồi
- 26. Thiết Tháp hộ vệ
- 27. Quy Nguyên Tông nội
- 28. Nhạc phụ?
- 29. Bùi Tam
- 30. Chu Quả rượu kì diệu
- 31. Chiêu thứ tư
- 32. Dòng chảy ngầm mãnh liệt
- 33. Kịch biến
- 34. Lĩnh mệnh!
- 35. Kim Lân Vệ
- 36. Phá Không Thạch Tử
- 37. Diệt Môn
- 38. Xích Hổ Bào
- QUYử‚N 5. ĐẠI DUYÊN SƠN ĐẪM MÁU
- 1. Rút lui, đuổi giết
- 2. Vây Thành
- 3. Chiến đi! Chiến đi!!!
- 4. Ăn mừng
- 5. Hư cảnh
- 6. Bắt người
- 7. Đằng Vĩnh Phàm
- 8. Điên cuồng
- 9. Động không đáy
- 10. Xử tử
- 11. Tin dữ
- 12. Phong khởi vân dũng
- 13. Lửa giận của Đằng Thanh Sơn
- 14. Hồ trong lòng đất
- 15. Hai cực
- 16. Thiên Hồng Thủy Cung
- 17. Đặc Thù
- 18. Cường giả tụ tập
- 19. Giãy dụa giữa sinh tử
- 20. Nhân ảnh mơ hồ
- 21. Là hắn
- 22. Mạnh mẽ liên thủ
- 23. Vô danh tiểu tốt
- 24. Lực nhổ cây dương liễu
- 25. Quái vật xúc tu
- 26. Nhân Thú Giao Đàm
- 27. Hai con đường
- 28. Mê cung
- 29. Một người bị đâm chết
- 30. Súc cốt
- 31. Truyền lệnh xuống
- 32. Lộ tuyến đồ
- 33. Bi phẫn rống giận
- 34. Núi cao còn có núi cao hơn
- 35. Ngươi và bảo tàng vô duyên
- 36. Mệnh!!!
- 37. Địa phương huyền bí
- 38. Thỉnh cầu của Vũ Hoàng
- 39. Quà tặng của Vũ Hoàng
- 40. Thần phủ. Cực hạn đề thăng
- 41. Bất ngờ xảy ra
- 42. Thân phận bại lộ, giết chóc
- 43. Trở thành một con cá
- 44. Nhận lấy cái chết...
- 45. Oanh xuất điều đạo lai
- 46. Liên tiếp hạ lệnh
- 47. Cá lặn trong nước đục
- 48. Đánh lừa thị giác
- 49. Nghĩ thông suốt
- 50. Nháy mắt bạo phát
- 51. Dập đầu
- 52. Đoán viên đá
- 53. Hai con giao long
- 54. Hạo kiếp hàng lâm
- QUYử‚N 6. THẤT MÃ HÀNH THIÊN HẠ
- 1. Hạt Tử kiếm thánh
- 2. Không chết?
- 3. Thông báo treo giải thưởng
- 4. Trà Trang 1
- 5. Tu luyện trên mình ngựa
- 6. Kỹ nhập Đạo
- 7. Hổ Dược Quân. Tiêu Dao Cung
- 8. "Lôi Điện Thần Ưng"
- 9. Hắn chính là Đằng Thanh Sơn!
- 10. Giữa đêm đi dò xét phủ đệ
- 11. Ngươi là ai?
- 12. Mãn thành sưu tác
- 13. Bình an là phúc
- 14. Vũ Châu, tiềm phục
- 15. Vũ Hoàng Môn, chấn động
- 16. Đêm khuya tĩnh lặng
- 17. Bao vây trùng điệp
- 18. Bắt sống Đằng Thanh Sơn
- 19. Đuổi giết dưới lòng đất
- 20. Hạn Chế
- 21. Độc hành
- 22. Dã tâm của Đằng Thanh Sơn
- 23. Máu chảy thành sông, ngộ!
- 24. Nội gia cường kinh
- 25. Cuồng Phong
- 26. Nhân mã tề phi
- 27. Hỗn nguyên nhất khí
- 28. Chấn thiên Nộ hống
- 29. Muốn chạy trốn
- 30. Chính là hắn
- 31. Tuyệt thế vũ lực
- 32. Lưỡng Đại Thần Sử
- 33. Mật Tông
- 34. Ngồi trên thần điêu mà đến
- 35. Thân phận chân chính
- 36. Thần Nữ
- 37. Thiên thần sơn
- 38. Sâm Nghiêm?
- 39. Thiên Thần xuất quan
- 40. Tin tức phương xa
- 41. Nhất quyền chi uy
- 42. Hắc Diễm Côn
- 43. Bất ngờ xảy ra
- 44. Sinh tử nhai
- 45. Ngươi không để ta thất vọng
- 46. Vừa sáp lại gần đã bay ra
- 47. Lời mời của Thiên thần
- 48. Tam đại khanh khách
- 49. Bắc hải chiến thuyền
- 50. Lên đảo
- 51. Huyết chiến lúc bình minh
- 52. Tương lai hạo kiếp
- 53. . Dương phàm xuất hải
- QUYử‚N 7. BẮC HẢI ĐẠI LỤC
- 1. Đêm không yên ả
- 2. Đại Gia Hỏa
- 3. Đại phiền toái
- 4. Mạo hiểm đàm phán
- 5. Thiết Diệp đảo
- 6. Luyện quyền dưới đáy biển, hái quả trên đảo
- 7. một thương xuyên thủng
- 8. thu phục thất bại
- 9. THAM ĂN!
- 10. CÁI GÌ VẬY?
- 11. Hải vực quỷ dị
- 12. BẮC NHAN TRẤN
- 13. CẤM ĐỊA KIẾM LÂU
- 14. Tạ tiền bối chỉ điểm
- 15. Đưa hết cho ta
- 16. Xuyên Vân Tiễn
- 17. Chỉ biết đến thân, không cần lý lẽ
- 18. Thương và Kiếm
- 19. Mượn đọc
- 20. Thần Tiên Ngọc Bích
- 21. Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch 1
- 22. Bế quan
- 23. Thời gian qua mau
- 24. Tiếng kêu to
- 25. Du Ngư thân pháp
- 26. Còn một phiền phức
- 27 . Thanh Loan chi mẫu
- 28. bất tử thảo
- 29. có dấu vết người
- 30. Tin tốt duy nhất
- 31. Cướp đoạt
- 32. đoan mộc
- 33. đan ương thành
- 34. rút dao quyết đấu
- 35. Lê công tử
- 36. Nô lệ phường thị
- 37. Lựa chọn
- 38. Vây lung đổ đấu
- 39. Thẹn quá hóa giận
- 40. Chủ nhân, ta tới đây!
- 41. Lương tài phát ngọc
- 42. Làm sao ngăn cản hắn?
- 43. A Thú
- 44. Gây ra rắc rối
- 45. Phó Đao
- 46. Đệ nhất môn đồ
- 47. Nam Sơn Thành
- 48. Lửa dục khó nhịn
- 49. Tình thế đảo lộn
- 50. Tin tức kinh người
- 51. Thần Phủ Sơn
- 52. Trả giá và hồi báo!!!
- 53. Tân Gia
- 54. Chuẩn bị hoàng kim
- 55. Hỷ sự ngoài ý muốn 1
- 56. Gia tộc quyền thế tập hợp
- 57. Bộ đá trơ thạch điêu
- 58. Giá trên trời
- 59. Đẹp cả đôi đường
- 60. Lôi Đao Cửu Quyển
- 61. Núi cao còn có núi cao hơn
- QUYử‚N 8. HƯ CẢNH CHI LỘ
- 1. Hảo đối nhân xử thế
- 2. Thỉnh cầu của lão Uông
- 3. Đao Trì sào huyệt
- 4. Tiểu Đỉnh phát sáng
- 5. Tới chơi
- 6. Cầu cứu
- 7. Binh mạnh so với thổ phỉ
- 8. Thanh danh
- 9. Sát thủ đường
- 10. Song Sơn Thành
- 11. Nhất ậ¨m Nhất Trác
- 12. Ai Bắt Ai?
- 13. Hấp dẫn?
- 14. Báo thù?
- 15. Bái sư?
- 16. Cương kính hậu kỳ, hoàn mỹ thân thể!
- 17. Cực mạnh chiêu thức
- 18. Hai mươi tuổi
- 19. Vân Mộng Cổ thành
- 20. Đằng Thanh Sơn đấu với Vân Mộng Chiến Thần
- 21. Vân Mộng Bạch Quả
- 22. Vân Mộng Trạch tầm bảo
- 23. Thần thú Ô Chuy Mã
- 24. Trở lại
- 25. Yêu Thú sơn
- 26. Sáu bức thạch điêu
- 27. Bốn thức liền nhau
- 28. Một năm
- 29. Mục Vân Ký
- 30. Lựa chọn "Đạo"
- 31. Ta gọi là Dương Đông
- 32. Chuyện xưa của lão Uông
- 33. Môn đồ thứ hai
- 34. Đại động tĩnh hương bột bột 1
- 35. Động tâm
- 36. Nữ Võ Thánh
- 37. Chọn ai?
- 38. Ngưu Đầu Sơn ở Đông Hoa Vực
- 39. Khiêu chiến
- 40. Hỏa Lưu Thiết Hạp Cốc
- 41. Vân động tứ phương
- 42. Một người đủ giữ quan ải 1
- 43. Địa bàn của ta!
- 44. Giằng co
- 45. Phân chia lợi ích
- 46. Tiên phong cực mạnh
- 47. Thay đổi chiến cuộc
- 48. Chiếm lĩnh thành công
- 49. Thanh Loan chi hỏa 1
- 50. Kinh thiên nhất hống 1
- 51. Tổng sản lượng Hỏa Lưu Thiết
- 52. Hậu quả của núi lửa bạo phát
- 53. Rặng mây đỏ đầy trời
- 54. Thanh Sơn Tìm Bảo Vật
- 55. Thiên hạ biết
- 56. Mộng trăm năm
- 57. . Tuyệt Cảnh
- 58. Thiên Phong Chiến Thần
- 59. Bước ngoặt
- 60. Huyết mạch của Thần Phủ Sơn
- 61. Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?
- 62. Đằng Thanh Sơn thành thân
- 63. Hư cảnh
- 64. Thần Dung Thiên Địa
- 65. Lửa giận
- 66. Giao Người!
- 67. Thiên Phong Chiến Thần phẫn nộ
- 68. Nhận rõ chính mình
- 69. Lại đột phá
- 70. Xích Kim Hổ Bào
- 71. Đỉnh phong chi chiến
- 72. Bất tử Phượng Hoàng
- 73. Phượng Hoàng chi uy 1
- 74. Bảo tàng của Thiên Phong gia tộc
- 75. Xuất phát Cửu Châu
- QUYử‚N 9. THANH SƠN QUY LAI
- 1. Đảo Phượng Hoàng
- 2 . Bất Ngờ
- 3 . Lý Phủ
- 4. Giang Ninh Quy Nguyên Tông
- 5 . Thầy trò tâm sự
- 6. Ba điều
- 7. Trọc đầu không sợ bị túm tóc
- 8. Chuyện xấu
- 9. Thân phận
- 10. Cử đi làm việc
- 11. Giáo chủ Tuyết Liên Giáo
- 12. Thời tiết sắp đổi rồi
- 13. Binh tụ Thiết Long Thành
- 14. Phá cửa đi vào
- 15. Ta không phải người tốt
- 16. Cửu Hoàn Sơn
- 17. Hô Hòa khách khanh
- 18. Bổ nhiệm
- 19. Chọn lấy một cái
- 20. Đệ Tử Thứ Ba
- 21. Thẳng Thắn Thành Khẩn
- 22. Thanh Lâu Đẫm Máu
- 23 . Đại loạn tử
- 24 . Cố ý làm căng
- 25. Triệu Đan Trần
- 26. Cổ Ung
- 27. Ở Thanh Hồ Đảo
- 28. Rút kiếm, giết người
- 29. Một hòn đảo
- 30. Sát tâm
- 31. Cửu Lang đảo
- 32. Chu Quả tửu
- 33. Quá độc ác
- 34. Tin Tức
- 35. Giông Tố Sắp Nổi Lên Rồi
- 36. Xạ Nhật Thiên Lang
- 37. Đại Duyên Sơn, Cửu Lang Đảo
- 38. Từng Bước Áp Sát
- 39. sa lầy
- 40. Tuyệt Cảnh
- 41. Thổ Hành Chi Đạo
- 42. Cứu tinh
- 43. Xé da hổ
- 44. chiến chiến chiến
- 45. chiến chiến chiến
- 46. Tông chủ Kiếm Tông
- 47. Nguồn gốc nội gia
- 48. Niềm vui bất ngờ
- 49. Lục Túc Đao Trì hư cảnh
- 50. Phát động toàn diện
- 51. Món khai vị
- 52. Đại hư cảnh kịch chiến
- 53. Đánh cho ngươi sợ
- 54. Kinh Thiên Hạ
- QUYử‚N 10. CHƯ HẦU MỘT PHƯƠNG
- 1. Vũ Đồng Hải
- 2. Một Bộ Thần Giáp
- 3. Hoãn Xưng Vương
- 4. Bùi Tam gặp Đằng Thanh Sơn
- 5. Cửu Châu đỉnh
- 6. Lời nhắc nhở quan trọng nhất
- 7. Được làm vua thua làm giặc
- 8. Sinh và tử
- 9. Bữa tiệc của các cường giả hư cảnh
- 10. Động hư chiến đấu
- 11. Một Màn Bất Ngờ
- 12. Lục Nhĩ Toản Địa Thử
- 13. Hư cảnh vẫn lạc
- 14. Truy theo Thần giáp
- 15 . Người có duyên
- 16. Tùy các ngươi
- 17. Hồng Thiên Thành
- 18. Trở về
- 19. Nhập Môn
- 20. Bình Tĩnh Chờ Đợi
- 21. Nguy Cấp
- 22. Vũ Hoàng môn
- 23. Làm Khó Dễ
- 24. Bế quan
- 25. Tùng Dương Sơn
- 26. Trở mặt
- 27. Quyết Liệt! Độc Ác!
- 28. Chuẩn bị chiến tranh!
- 29. Khắp Nơi Tụ Tập
- 30. Kiếp Nạn Phủ Xuống
- 31. Phá hư tiễn, tiễn đoạt mệnh
- 32. Hủy Diệt chi đạo
- 33. Chương 22
- 34. Hỏa Thiêu Thiên Vân Sơn
- 35. Dưới chân Thiên Vân Sơn
- 36. Cái tên Thanh Sơn
- 37. Phong bạo khởi
- 38. Tôn giả
- 39. Gặp cha mẹ
- 40. Nhục Bạch Cốt (Xương khô mọc thịt)
- 41. Kinh sợ
- 42. Nước
- 43. Hỏa thiêu Thành Hồ Đảo
- 44. Chốn ậ¨n Náu
- 45. Tiến Công, Tiến Công
- 46. Nửa giang sơn
- 47. Từng bước lập doanh
- 48. Không đường nào chạy thoát
- 49. Đằng Thanh Sơn và Thiết Ngũ
- 50. Cái Chết Của Hạt Tử Kiếm Thánh
- 51. Đề Nghị
- 52. Mâu thuẫn
- 53 . Con đường lựa chọn
- 54. Dã tâm của Đằng Thanh Sơn
- 55. Thần Thoại Cửu Châu
- 56. Chương 56
- 57. Ngày mười sáu tháng năm
- 58. Cuối cùng cũng tới
- QUYử‚N 11. NHỊ THẬP TÁI PHONG VÂN
- 1. Một bản danh sách
- 2. Ngũ hành chi mộc
- 3. Mười sáu năm sau
- 4. Thanh Sơn xuất quan
- 5. Tình Thế Chuyển Xấu
- 6. Vũ Châu
- 7. Bá đạo
- 8. Chuyển lời
- 9. Diêm Đan Thần
- 10. Mật tín
- 11. . Giết chóc
- 12. Chân Tướng?
- 13. Hết Sức Căng Thẳng
- 14. Hỏi Tội
- 15 . Lực áp Vũ Hoàng Môn
- 16. Đánh!
- 17. Động Hư chi cảnh?
- 18. Vũ Hoàng Môn Tôn Giả
- 19 . Tôn Giả
- 20 . Bồi thường
- 21 . Âm Mưu
- 22. Tung tích
- 23. Mục tiêu của Thiên Thần Cung
- 24. Gặp mặt
- 25. Quyết định
- 26. Bái tế
- 27. Đồ cùng chủy kiến
- 28. Uy hiếp
- 29. Động thủ. Sát!
- 30. Một màn ngoài ý muốn
- 31 . Thần Miếu bí mật
- 32 . Tối cường thế lực
- 33. Cổ Ung!!!
- 34. Lấy thế áp người
- 35 . Động hư chi cảnh
- 36. Luyện hóa Thần Giáp
- 37 . Quy Nguyên Tông Trưởng lão
- 38. :Nổi trận lôi đình
- 39. Phẫn nộ chi hỏa 1
- 40. Hỏa thượng kiêu du 1
- 41 . Tiếng mắng ngập trời
- 42. Công khai chân tướng
- 43 . Chủ mưu chân chính
- 44 . Giết hết tất cả
- 45. Nói cho ta biết
- 46. Cổ Ung tín 1
- 47. Bùi Tam đến
- 48. Kia một chưởng
- 49. Thần miếu đẫm máu
- 50. Chí Cường Chiến Giáp
- 51. Mơ tưởng giết được ta
- 52. Đây là?
- QUYử‚N 12. CỬU ĐỈNH LUÂN HỒI
- 1. Ước định
- 2. Chiến tranh
- 3. Đuổi ra khỏi nhà
- 4. Cực mạnh va chạm
- 5. Sinh cùng tử
- 6. Bùi Tam thuế biến
- 7. Ba phong thư
- 8. Tứ đại cường giả đương thời
- 9. Trận chiến đỉnh phong đầu tiên
- 10. Đi trước Minh Nguyệt Đảo
- 11. Ngọc bích biến mất
- 12. Trong động không biết đến ngày tháng
- 13. Lại là một năm
- 14. Tần Thập Thất
- 15. Đột phá trong chiến đấu
- 16. Thiên Tiệm
- 17. Nhận rõ nội tâm
- 18 . Một năm sau
- 19 . Người đứng xem
- 20. Trong cuộc sống
- 21. Thuế biến- Cảm ngộ
- 22. Kì cảnh
- 23 . Nâng cốc dạ đàm
- 24. Nâng cốc dạ đàm
- 24. Trên Hồ Bạch Mã
- 25. Cửu Đỉnh Luân Hồi
Chương 18
Một ngày lại sắp trôi qua nữa rồi! Trong ngôi nhà của Khoa, Dũng ngồi bó gối trên ghế, sắc mặt buồn lặng, chán chường. Tâm trí của chàng giờ đây chỉ chực đảo lộn, điên cuồng lên.
Ngày hôm nay là cái ngày gì? Cái ngày gì mà quá nhiều phiền phức. Lọt vào công ty hồi sáng để xin việc bị người ta nhìn ra thân thế đã là một chuyện bực bội. Ra về - buồn bã, đi lang thang lại chạm trán phải Phương Đình. Khó mà quên lắm những biểu lộ ngạc nhiên tột độ của nàng lúc đó.
Ra khỏi công, Dũng đi như một người đang trốn chạy. Chàng tức tối vò nát chiếc phong bì trên tay, ném mạnh xuống đất. Một thân một mình Dũng đã diễu qua bao nhiêu ngả đường, chàng cũng không sao nhớ nổi nữa. Từ lúc nào nắng đã lên cao và mặt trời đứng bóng tận đỉnh đầu. Chiếc nón kết trên đầu Dũng muốn bốc cả khói vì cơn nắng cháy bỏng. Lưng áo Dũng ướt sũng mồ hôi, trên trán và hai bên thái dương chàng mồ hôi cũng tụ lại thành giọt. Nghe đói, Dũng tấp vào một nơi bán bánh mì mua một ổ rồi tìm một chỗ mát mẻ, vắng người ngồi ăn ngấu nghiến.
Ổ bánh mì trên tay Việt Dũng vơi hơn một nửa thì cơn đói trong lòng chàng cũng lắng xuống. Hết đói tới khát, Dũng ngừng ăn đưa mắt tìm xem có một quầy bán nước nào gần đây không, nhưng chưa tìm được thì trước mặt Dũng, một chiếc taxi đỗ lại. Cho đó là một chuyện bình thường, Dũng không mấy lưu tâm, chàng cúi xuống định ăn nốt phần bánh sau cùng rồi đi tìm nước uống.
Con người vừa xuống taxi đó không rẽ về một hướng nào mà tiến thẳng đến trước mặt Dũng rồi dừng lại. Miếng bánh mì trở nên khó trôi hơn trong miệng khi Dũng nhìn thấy đôi chân thon thả ôm sát trong chiếc quần Jean màu trắng. Trong đôi giày bít màu trắng hiện rõ trước mắt chàng.
Là ai đây? Việt Dũng khôn sao đoán được. Chàng cúi gầm mặt bọc phần bánh mì còn lại vào mảnh giấy thảy xuống chân mình, nuốt cho trôi miếng bánh mì nghẹn trong cổ họng rồi hít một hơi sâu không khí đứng phắt người dậy.
Mặt đối mặt, Dũng ngỡ ngàng kêu lên:
- Phương Đình?
Ánh mắt của Phương Đình ngạc nhiên đến cùng cực. Nàng nhìn Dũng chăm chăm rồi mở lời dịu dàng:
- Đúng là anh rồi! Việt Dũng... anh ăn uống ngoài đường như vậy không hợp vệ sinh đâu... Còn nữa... tại sao lại ngồi giữa đường giữa xá như vầy? Tôi trông anh hôm nay... ?
Dũng cắn môi thật chặt, quay nhìn nơi khác rồi bất thần quay sang Phương Đình cắt lời:
- Cảm ơn... ! Tôi không cần cô quan tâm đâu... Cô thắc mắc lắm chứ gì? Được, tôi trả lời thắc mắc của cô đây. Tôi không cần mất vệ sinh hay hợp vệ sinh. Tôi thích ăn chỗ nào là ăn chỗ đó, thích ngồi ở đâu là ngồi ở đó và đó là quyền của tôi. Cho cô biết luôn, tôi hôm nay khác hẳn hôm qua rồi. Hôm qua là một cậu ấm hào hoa có đủ tư cách đuổi theo tán tụng những người đẹp kiêu hãnh, còn hôm nay, là một kẻ vô gia đình, bần hàn, rách nát. Đối với những cô gái đẹp kiêu hãnh thứ hạng của tôi bây giờ chỉ đáng xách dép mà thôi. Một người quen biết với tôi ngày hôm qua, hôm nay gặp lại tôi chưa chắc đã nhìn ra. Có phải vậy không cổ Dầu sao cũng cám ơn cô đã nhìn ra tôi, có một chút quan tâm đến tôi. Những thắc mắc của cô tôi đã giải bày hết rồi đó. Tạm bệt!
Dũng lách người bước đi. Mặt chàng đỏ bừng lên dưới cơn nắng. Bị bất ngờ, Phương Đình lao theo cố gọi:
- Việt Dũng! Việt Dũng!
Phương Đình cố đuổi theo phía sau Dũng, vừa đi vừa nói không dừng:
- Anh làm sao vậy? Anh làm tôi bất ngờ quá đi. Tôi muốn nói chuyện với anh mà. Tôi tha thiết mong anh dừng lại. Anh không còn xem tôi là bạn nữa sao?
Bước chân của Dũng càng lúc càng nhanh. Chàng nghe rõ mồn một tiếng nói của Phương Đình. Nghe rõ hơi thở hổn hển vì mệt của nàng ở phía sau nhưng quyết tâm không dừng lại. Nhận thấy mình bị Dũng bỏ xa, Phương Đình gắng đi nhanh hơn, gắng gào to hơn:
- Việt Dũng! Anh có điên không? Anh làm cho tôi mệt muốn đứt hơi rồi nè. Anh đáng ghét lắm... Dũng à, dừng lại đi mà. Nếu tôi nói là bấy lâu nay anh không đến nhà tôi... tôi nhớ anh lắm... Tôi chờ anh từng giây từng phút... Anh có tin là tôi nói thật không? Có tin không?
"Không tin... không tin... dù cho lời nói của nàng hôm nay chính là sự thật, chính là những lời tự đáy lòng, mình cũng không còn gì để nghe, không còn gì để đón nhận". Việt Dũng bịt kín đôi tai mình, nhanh như cắt chàng co giò phóng chạy. Lẩn qua nhiều ngõ ngách cuối cùng Dũng đã thoát được Phương Đình.
Trọn buổi chiều nay luôn cả buổi tối này nữa Dũng ám ảnh không dừng câu chuyện buổi trưa với Phương Đình. Làm như vậy là đúng hay sai, Dũng không làm sao phân định được nữa. Hy vọng rằng những lời nói mà Dũng đã nghe trọn vẹn đó là những lời nói xuất phát tự con tim nàng chứ không phải là những lời nói tức tưởi bởi lòng thương hại.
Nghĩ suy... nghĩ suy rồi lại nhắm mắt thở dài, Việt Dũng rời khỏi ghế đi vòng vòng quanh căn nhà vắng lặng rồi trở lại ngồi xuống ghế lảm nhảm:
- Phương Đình! Chỉ có anh mới hiểu rõ anh đã yêu em đến thế nào. Anh nhất định không thành hôn với Hân Yến cũng chỉ vì em đó thôi. Anh tự thấy khó mà thiếu em trong kiếp này, khó mà chung sống một cuộc sống vợ chồng với ai nếu người vợ đó không phải là em. Nếu nói ra ý nghĩ này với một kẻ bàng quang khác thì họ chắc chắn sẽ bảo anh điên rồi. Bởi vì anh căn cứ vào đâu mà hy vọng, mà đòi hỏi ở em nhiều quá như vậy? Anh thật đáng cười có phải không Phương Đình? Dám đi yêu đắm đuối một người, dám yêu tha thiết cô ta trong khi cô ta vẫn khăng khăng cự tuyệt mình. Ở trong tình thế bất lợi đó ai dám nói rằng anh sẽ có được tình yêu của em hở Phương Đình? Duy nhất con người anh, con tim anh tin chắc rằng em sẽ là của anh mà thôi... Mãi mãi là của anh và anh tin anh không bao giờ có ý nghĩ sai lệch. Mong rằng sau này khi hiểu ra em sẽ cảm thông cho anh khi anh đối xử với em một cách đáng ghét như buổi trưa hôm naỵ Phương Đình! Làm sao anh có can đảm đối diện với em khi anh vẫn là một kẻ vô dụng. Mọi người, nhất là ba anh đã nghĩ về anh như vậy... Anh sợ nhất một ngày em cũng sẽ nghĩ về anh như thế... Thà là anh tránh em để rồi có một ngày anh sẽ đến tìm em.
"Bốp!"
Đăng Khoa từ phía sau nhà đi lên phát vào vai Việt Dũng khiến cho chàng giật mình rời khỏi cơn mơ với Phương Đình, bực tức la toáng lên:
- Làm cái gì vậy hả? Không thấy tôi đang nghĩ suy sao?
Đăng Khoa bật cười bước tới trước mặt Dũng kiểu cách xoay người thành một vòng cố tình khoe "bộ cánh mode" mới may của mình, rồi nói:
- Anh đang buồn thì có chứ nghĩ suy gì! Việt Dũng à! Nay không kiếm được việc thì mai sẽ kiếm được thôi mà. Tội vạ gì anh cứ ngồi thừ ra đó buồn rầu chứ hả. Tôi hiểu nỗi khổ của anh nhưng thời gian còn dài đâu có cần gấp gáp dữ vậy. Nè, ngó giùm xem bộ cánh mới này của tôi có đẹp không? Đủ "tiêu chuẩn quốc tế" chưa?
Dũng lạ lẫm nhìn Khoa từ đầu tới cuối rồi nheo mắt hỏi:
- Hôm nay anh làm sao vậy? Chuẩn bị đi thi thời trang à?
- Thời trang con khỉ khô, tôi đến nhà người yêu đón cô ấy đi xem phim. Mỗi tuần hai buổi, trở thành thông lệ rồi không thể bỏ được. Ê! Tôi nhờ anh giám định bộ đồ này anh chưa trả lời tôi đó nghen.
Dũng phì cười gật đầu:
- Đẹp lắm! Vậy mà tôi cứ ngỡ anh chuẩn bị thi thời trang hay là đi cầu hôn ai dè chỉ có xem phim thôi.
Nghe nhắc đến hai chữ "cầu hôn", Khoa giống như một người vừa được khơi đúng nguồn tâm sự. Chàng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dũng rồi nói:
- Tại anh nhắc tôi mới nói. Lẽ ra bộ đồ này tôi dùng để cầu hôn nàng thật đó... nhưng tôi lại không có can đảm.
- Tại saovậy? - Dũng vô tình thắc mắc - Hai người yêu nhau đến độ chín muồi rồi thì cả hai đều cần tới can đảm mới bước tiếp bước hôn nhân được. Anh và nàng của anh yêu nhau lâu chưa?
Đăng Khoa có phần bẽn lẽn trước câu nói này, nhưng rồi chàng cũng trả lời:
- Không giấu gì, nhiều năm qua tôi và cô ấy tình như anh em. Mới đây thôi tôi nhận ra... tôi không chỉ xem cô ấy là em gái mà còn yêu cô ta rất say đắm, nồng nàn... Yêu tưởng chừng như không thể thiếu cô ta được nữa. Khổ nỗi tôi chưa bao giờ trước mặt nàng nói trọn câu "anh yêu em" thì làm sao ngỏ lời cầu hôn cho được.
Việt Dũng bị câu chuyện tình cảm của Đăng Khoa cuốn hút một cách thích thú. Dũng quên ngay nỗi buồn của mình, tò mò hỏi thêm:
- Nói như vậy có nghĩa là... anh không dám biểu lộ tình cảm của mình? Còn nàng thì sao?
- Vẫn vậy thôi! Thứ tình cảm xưa nay nàng dành cho tôi không đổi tí nào.
"Trời ơi trời!"
Dũng ngã người ra ghế cười vang. Thế mới biết, chỉ có một chữ "yêu" thôi mà có quá nhiều phiền toái, rối rắm đến như vậy. Một người đối với tình yêu rất nhiệt tình như Dũng đây, biết bộc bạch, biết làm cho người ta cảm xúc, suy nghĩ còn chưa được gì, huống hồ chi cái lối câm lặng của Đăng Khoa. Kiểu đó mà yêu được sao? Cái gì cũng không dám, không dám thì làm sao đối phương tỏ tường. Như vậy thà không yêu còn hơn.
- Cười cái gì?
Nghe tiếng hét của Khoa, Dũng nín ngay rồi bật cười to hơn:
- Tôi cười anh đó. Từ bấy lâu nay chung sống với anh trong ngôi nhà này, thấy anh đêm nào cũng bảo đến nhà người yêu chơi, tôi ngỡ anh là một người rất hạnh phúc trong tình yêu. Nào ngờ anh còn thua xa lắc tôi. Tôi yêu, tôi còn dám la lên "Tôi yêu!". Còn anh... Trời ơi! Anh đi yêu thầm người ta như vậy làm sao người ta biết được? Anh phải nói ra, hiểu chưa? Nói, đồng thời biểu lộ tình cảm sâu sắc nữa. Tôi cầu mong rằng lời nói của anh vẫn còn kịp.
- Nghĩa là sao? - Khoa nhăn nhó hỏi ngược lại Dũng - Ý anh muốn nói là... ?
Dũng gân cổ hét toáng lên:
- Có phải khi yêu người ta bắt đầu ngu ngơ không? Chịu khó động não một tí xem... ý tôi muốn nói, đợi đến khi anh bộc bạch thì nàng đã yêu người khác mất rồi. Lúc đó anh sẽ tiếc thế nào hả?
Khoa ỉu xìu đến thảm thương. Chàng liếc nhìn Dũng, lời nói như gió thoảng:
- Tiếc thế nào bây giờ? Nếu sự thật tôi kém may mắn như vậy thì đành chấp nhận thôi chứ sao. Số mệnh mà, đâu có cãi được. Tuy nhiên tôi sẽ xin lỗi nàng, mong nàng xem lời nói của tôi là gió baỵ Yêu không thành đành tiếp tục xem nàng là một cô em gái. Dẫu sao cũng còn tình cảm anh em đó mà.
Việt Dũng nhìn Đăng Khoa thán phục:
- Anh nghĩ như thật à?
- Thật chứ.
- Anh không có ý định tranh giành lại nàng sao?
Đăng Khoa thở dài, rút vai tỏ một cử chỉ hối tiếc:
- Tôi thân với Phương Đình từ lúc nhỏ, tôi hiểu tánh ý của cô ấy như hiểu từng ngõ ngách trong ngôi nhà này vậy. Họa hoằn cô ấy chưa có người yêu thì thôi... còn có rồi thì kể như... tôi đừng mong ước nữa.
Hai tiếng "Phương Đình" dội vào tai Việt Dũng nghe như tiếng sét kinh thiên động địa. Rõ ràng là Đăng Khoa vừa đề cập đến Phương Đình. Phương Đình nào đây? Là một người khác hay lại là một sự trùng hợp oái ăm? Việt Dũng bị câu nói vô tình của Đăng Khoa làm cho ngạt thở. Chàng cố xua tan mọi nghi kỵ trong lòng mình nhưng không sao xua tan được.
Nhìn sững Đăng Khoa một hồi, Dũng thở dài hắt ra rồi bật hỏi với hy vọng Phương Đình của Đăng Khoa không phải là Phương Đình trong lòng chàng:
- Đăng Khoa! Phương Đình là tên của bạn gái anh à?
- Đúng vậy!
- Cô ta có đẹp không? Vóc dáng ra sao?
Nhận thấy Dũng tò mò hơi nhiều, vẻ mặt lại có phần khác lạ, nhưng Đăng Khoa không lưu ý lắm. Chàng gật gù trả lời Dũng:
- Phương Đình là một cô gái rất đẹp. Vóc dáng của nàng hoàn mỹ đến độ khó có thể chê vào đâu được. Có dịp nào tôi nhất định sẽ giới thiệu nàng cho anh biết... Nhưng nhớ đừng nhìn thấy nàng quá đẹp rồi sinh lòng tà tâm cướp nàng trên tay tôi đó nhe.
Dũng đâu còn tâm trí để nghe Khoa nói chơi nữa. Sắc đẹp và vóc dáng đâu có thể phân định được. Phải bằng cách nào đây? Bằng cách nào mới biết ngay được Phương Đình của Khoa và Phương Đình của mình không phải là một? Nghĩ suy giống như những con sóng cứ dồn tới dồn tới không để cho Dũng yên được nữa. Tâm trạng càng lúc càng bất an, Dũng bậm môi hỏi Khoa một câu sau cùng:
- Cô Phương Đình của anh ở gần hay ở xa mà tôi thấy... anh siêng đi quá vậy?
"Không ngờ cái thằng này lưu ý mình dễ sợ". Khoa bật cười hiền lành:
- Gần đây thôi! Nàng cùng chung một con đường với chúng ta.
Dũng nghe có thể mình rụng rời, dường như cả con người chàng sắp rã tan ra thành nước thì đúng hơn. Dũng lả người xuống buồn lặng.
Đăng Khoa nhìn thấy thái độ của Việt Dũng đột ngột biến đổi vẫn không nghi ngờ một chút gì. Chàng ra khỏi ghế đến gần Dũng vỗ lên vai nhè nhẹ:
- Anh nhớ người yêu của mình hay sao? Anh rời khỏi gia đình anh, đâu có nghĩa là tình yêu cũng chấm hết. Hay anh sợ người yêu của anh thấy anh trong lúc này sẽ khinh khi anh?... Nếu vậy thì... tôi thấy anh khổ dữ rồi đó.
Dũng nhắm nghiền hai mắt trong tâm hồn đột biết dữ dội. "Nỗi khốn khổ này chưa xong lại chồng thêm một nỗi khốn khó khác nữa. Phải chi tôi đừng tìm hiểu tình cảm của Đăng Khoa thì đâu đến nỗi phải đau khổ thế này. Thà là không biết... chứ còn biết rồi thì nhất định phải xử sự cho tròn vẹn. Cõi lòng Phương Đình bây giờ mang nặng hình bóng của ai, Dũng làm sao biết rõ được. Nhưng Dũng yêu Phương Đình, Khoa cũng yêu Phương Đình. Hai người con trai cùng yêu một người con gái thì Dũng biết rất rõ, có muốn trốn chạy điều nghiệt ngã này cũng không sao trốn chạy được nữa rồi. Đăng Khoa, nếu tôi nói với anh rằng: Tôi và anh vô tình cùng yêu một cô gái thì anh có buồn giống tôi không? Tôi buồn quá, tôi đau đớn như trong lòng đang có kim châm muối xát vậy... "
Thấy Dũng lại ngồi thừ ra, Khoa chau mày hét lên:
- Trời ơi! Sao cứ buồn hoài vậy hả? Có muốn đi với tôi không? Chuyện của tôi dù sao anh cũng biết hết rồi... Tôi không ngại khi dắt anh theo. Vào thay quần áo đi.
Dũng nghe đề nghị của Khoa liền nhảy lên như chạm phải lửa:
- Tôi có điên cũng không đi ngược đời như vậy đâu. Đăng Khoa à, lúc trước anh có nói với tôi định xin cho tôi một chân chạy bàn ở nhà hàng nhưng sợ không thích hợp với tôi nên thôi đó...
Tôi suy nghĩ nãy giờ là muốn.. muốn làm bồi bàn ở nhà hàng.
"Tưởng chuyện gì!" Khoa lắc đầu nhìn Dũng bật cười:
- Chuyện đó có khó gì đâu. Tôi sợ anh vì sĩ diện của gia đình... chớ còn muốn làm thì mai đi làm, nhưng tôi báo trước nhà hàng đó khác với chỗ tôi làm đó nghen.
- Sao cũng được mà! Ví dụ như tôi muốn ở tại nhà hàng luôn... có chỗ ở không vậy?
Khoa nhìn Dũng trợn tròn mắt:
- Anh chê nhà tôi sao?
- Không phải! Tôi không muốn khi mẹ anh trở về đây lại có cả tôi làm phiền bác ấy nữa.
Khoa lắc đầu quầy quậy đưa mắt nhìn đồng hồ:
- Phiền gì chứ? Anh nhiều chuyện quá rồi đó. Thôi được! Để mai làm rồi hãy tính nhạ Không tranh luận với anh nữa đâu, tôi đến nói chuyện với Phương Đình còn hay hơn.
Dũng cố cười một nụ cười có vẻ thật tươi thật trọn vẹn rồi nhào tới đẩy ĐăngKhoa ra cửa:
- Đi đi mà! Con gái họ không thích chờ đợi đâu.
Đăng Khoa đi rồi, Việt Dũng quay vào với nỗi lòng tan nát. "Phải làm gì bây giờ đây?" Tất cả những câu hỏi đều trở nên sáo rỗng trong lúc này. Dũng hiểu chàng sẽ không làm gì được dù chàng biết rất rõ rằng: Tình yêu là một cuộc chiến đấu không khoan nhượng... Dũng đã chịu ơn của Khoa nhiều rồi. Chàng thật sự không muốn đối mặt cùng Khoa ở một trận tuyến... Chưa đấu nhưng Dũng quyết tâm rước vào mình nỗi đau thương tích.
Tự bao giờ ý nghĩ đã hình thành mau chóng trong não bộ của Dũng: Bằng mọi giá Dũng phải rời khỏi ngôi nhà của Khoa, tạo với Khoa một khoảng cách càng xa càng tốt.