CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Trần Yên Hòa » Đi Mỹ


Chương 31

Thời gian như con rùa bò cũng từ từ đi qua. Hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác. Cuối cùng rồi cũng đến hạn kỳ gia đình Ngàn nhận được giấy hẹn của sở ngoại vụ mời đến làm thủ tục phỏng vấn.

Giấy hẹn ghi hai phần.

Phần một:

Ngày sơ vấn: cả gia đình đến sở ngoại vụ, chụp hình, lăn tay, rà soát lại hồ sơ lần chót.

Phần hai:

Ngày phỏng vấn: Hẹn đến gặp phái đoàn Mỹ.

Ngàn thấy lòng mình dậy lên một niềm vui khó tả. Anh hăm hở, cái hăm hở của sự hy vọng đổi đời, cuộc vượt thoát nằm trong tầm tay.

Buổi sáng trời còn se lạnh, Ngàn choàng người dậy và coi đồng hồ, 6 giờ sáng. Phải dậy thôi.

Cái lạnh của thời tiết sắp vào đông có một chút thú vị. Anh vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, rồi ra bàn lấy cái cặp xách tay, mở hồ sơ ra xem lại.

Cái cặp xách tay anh mới mua để đựng hồ sơ. Nhiều người mách bảo anh, hãy cẩn thận với hồ sơ, lúc nào cũng nên cặp kè bên mình, hãy cảnh giác với kẻ xấu trà trộn vào đám đông, ở Sở

Ngoại Vụ hay ở đâu đó, như ngoài công viên, ngoài đường cái. Bọn xấu sẽ lấy cắp một giấy tờ nào đó của mình, rồi bắt mình phải chuộc lại bằng tiền. Nên để tránh gặp phải trường hợp này anh mua cái cặp bỏ hồ sơ cho chắc ăn.

Anh rà soát lại, Giấy Ra Trại, giấy khai sinh, hôn thú, hộ khẩu của Nga và hai con. Xong đâu vào đó anh vào đánh thức Nga dậy.

Nga vẫn còn ngái ngủ, anh giục:

- Dậy đi em, dậy chuẩn bị đi sơ vấn.”

- Còn sớm mà anh.”

- Sớm gì nữa mà sớm, bảy giờ rồi đó.”

- Giấy hẹn mấy giờ?”

- Mười một giờ.”

- Ồ, còn sớm chán.”

Nói vậy nhưng Nga cũng ngồi dậy, nàng lúc nào cũng thong thả, đợi nước đến chân rồi mới nhảy.

Ngàn thay cặp đồ mới, áo sơ mi bằng vải siu vàng nhạt, quần tây nâu đậm, mang giày. Nga áo sơ mi màu hoa tím, quần tây xanh, hai đứa con bận đầm trắng.

Cả nhà đi trên hai chiếc xe gắn máy, Ngàn chở Nga, hai đứa con đèo nhau.

Trời hôm nay Ngàn thấy như trong hơn, xanh hơn, mây trắng bay la đà trên cao, gió hiu hiu mát, chim hót líu lo trên lùm cây. Đi phỏng vấn mà tâm hồn anh như trẻ con, như ngày xưa, ngày đầu tiên cắp sách đến trường.

Tám giờ sáng mà Sở Ngoại Vụ đã đông đúc, nào người là người, ai cũng lo đi sớm, dù giấy hẹn có người đến buổi chiều.

Sau khi để cho Nga và hai đứa con ngồi ở ghế đợi, Ngàn chen vào trong, hỏi cô ở quày hướng dẫn:

- Thưa cô, tôi được hẹn mười một giờ đến làm giấy tờ sơ vấn, hồ sơ nộp ở đâu, cô?”

Cô gái trả lời, không ngẫng đầu lên:

- Anh ra ghế ngồi đợi đi.”

Ngàn đành ra ngồi ghế chờ đợi.

Bên trong, trước các quày, người ta chen chúc nhau, kẻ hỏi cái này, người hỏi cái nọ, các nhân viên luôn luôn nhắc nhở, xin bà con giữ gìn trật tự, hãy xếp hồ sơ theo thứ tự. Nhưng Ngàn thấy

cảnh tượng này, anh không thể ngồi nhìn và đợi chờ được. Anh đứng dậy, cố chen vào, đặt hồ sơ mình lên khay nhận hồ sơ.

Ngàn trở lại ngồi trên ghế cạnh Nga. Nga đang thầm thì nói chuyện với một người đàn bà, vẽ mặt Nga đăm chiêu, lúc mắt nhướng lên, lúc cụp xuống. Một lúc lâu, Nga quay sang khều tay anh, rồi nói khẻ:

- Anh thấy chưa? Ai cũng nói mình phải bỏ bao thư ít nhất là năm trăm ngàn để họ xếp hồ sơ cho mau, chứ không thì chỉ việc sắp hồ sơ cho đúng theo thứ tự cũng phải làm đi làm lại, có người không có bao thư, phải đem hồ sơ về nhà xếp lại, đi lên đi xuống bắt mệt, mất cả thì giờ. Không có tiền họ hành mình lắm.”

Ngàn cũng nghe đồn từ lâu, vào sơ vấn, cũng phải có bao thư mấy trăm ngàn, vào phỏng vấn bỏ bao thư mấy trăm ngàn nữa, để qua cửa ải, cho khỏi bị những nhân viên làm khó dễ. Anh biết như vậy nhưng anh chưa có ý định gì, để đến nơi coi sự thể ra sao? Không ngờ chuyện này ở đây ai cũng biết, coi như bán công khai.

- Thì anh bỏ phong bì năm trăm nhé.”

Đã dự định ở nhà, nên Ngàn có một xấp phong bì dành sẳn, và trong túi lúc nào cũng thủ khoảng một triệu, để qua cửa ngõ nào cần “thủ tục đầu tiên” thì anh chi.

Tiếng trên loa phóng thanh rải xuống đám đông bằng một giọng nữ bắc kỳ nghe chát chúa, “những gia đình được gọi đến sơ vấn lúc mười một giờ, hãy đến bàn số 5 để nộp hồ sơ.”

Ngàn nhảy dựng lên, chết cha, hồ sơ mình nộp ở quày đằng kia, làm sao bây giờ? Phải lấy lại thôi! anh phải một phen chen lấn vào để lấy hồ sơ mình ra. Nhiều tiếng chữi thề nổi lên, anh vừa lấn, vừa lên tiếng giải thích, xin lổi, tôi bỏ lộn hồ sơ trong đó, tôi vào để lấy ra, xin thông cảm. Anh lầm bầm trong miệng, nhưng những tiếng chửi thề vẫn nổi lên phía sau. Đ. mẹ, vào sau mà chen lấn, đồ mất lịch sự. May mắn là tập hồ sơ của anh còn nằm trên khay, anh vội lấy ra và một lần nữa, anh lại chen vào quày có ghi số 5. Anh cẩn thận để bao thư có tiền sát phía dưới tập hồ sơ, rồi ra ngồi chờ đợi.

Hồ sơ trước anh là của một người đâu ngoài Phú Yên, người chủ hồ sơ vẻ mặt nông dân, chất phát, đôi mắt trỏm sâu và ngơ ngác.

Người nhân viên hỏi:

- Hồ sơ ai tên Nguyễn Văn Bá.”

- Dạ, tôi.”

Người nhân viên nhìn người đàn ông, rồi cầm xấp hồ sơ lên săm soi, tìm kiếm, không có bao thư, người nhân viên nói:

- Xin ông đem hồ sơ ra đàng kia ngồi xếp lại theo số thứ tự theo bản ghi đây này.”

- Thưa cô...…”

- Không thưa gởi gì cả, ông cầm hồ sơ ra ngoài kia đi.”

Rồi người nhân viên kêu tiếp:

- Hồ sơ ai tên Trần Văn Ngàn.”

- Có tôi. Ngàn lên tiếng.

Cũng động tác cũ, người nhân viên lật qua lật lại hồ sơ, thấy phong bì, người nhân viên lấy phong bì mở ra nhìn vào trong, rồi bỏ vào một cái ngăn dưới bàn làm việc, xong mới nói:

- Hồ sơ ông xong rồi, mời ông đưa gia đình lên phòng 12 trên lầu chụp hình. Đây là giấy hẹn ngày phỏng vấn của ông.

Ngàn thở ra, anh đưa tay cầm cái giấy hẹn, rồi chen đám đông bước ra ngoài, người nhân viên tiếp tục kêu một hồ sơ khác.

Buổi chiều nắng xuống thấp, gió nhẹ hiu hiu. Trên đường chở Nga về, Ngàn vui vẻ hẳn lên. Dù còn nhiều bước kế tiếp cũng đầy khó khăn và tốn kém, nhưng bước qua được bước nào là anh thấy nhẹ mình bước đó.

Anh nói với Nga và hai con:

- Bây giờ cả gia đình mình đi ăn bánh xèo Đinh Công Tráng nhe, ba khao.”

Nga vui ra mặt:

- Ừ đúng đó, ăn mừng thắng lợi bước đầu.”

Đông nói:

- Ba má ch ạy xe trước, con chở chị Thúy theo sau, chứ con không biết chỗ.”

Ngạn dặn dò:

- Rồi, nhớ bám theo xe ba nhe, lỡ lạc đường thì cứ hỏi bánh xèo Đinh Công Tráng ở Tân Định thì người ta chỉ cho.”

- Dạ.”

Ngàn lái xe đi, lòng như mở hội.



nguồn: banvannghe.com

BOOK COMMENTS

  • 3.2/7 - 5 ratings
    • M
      minhvo 9 years ago

      A good "romantic" story. But it finish shortly and quickly. I would like to read a second book but i doubt the author still has inspiration.

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH