MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
Chương 30
Thắng phủi tay đi trước,thậm chí ko chào tôi
nữa...
đợi anh ta đi được vài phút, tôi lí nhí
hỏi Khải.
"có chuyện gì hả anh?"
"ah... ko có... Yên... cần giúp ko?"
"ko, anh về phòng đi.."
Khải bỗng đưa tay nâng vành nón lá của tôi lên,
rồi mỉm cười, tôi ko hiểu anh cười
điều gì..
bộ dạng này của tôi ư?
"sao anh cười?"
"cười vậy thôi.. tôi về nhé."
O__o tôi vẫn ngơ ngác trong khi Khải đã quay lưng
bỏ đi,
tại sao tôi lại luôn bận tâm tới mỗi cử
chỉ và phản ứng của anh?
ko lẽ... tôi ko thể quên ý nghĩ về Khải?
... ... ... ... .
buổi chiều nóng hắt đến khó chịu,
đầu tôi cứ bưng bưng nên phải uống 2
viên Panadol extra
chắc buổi sáng giặt và phơi đồ ngoài
nắng lâu quá.
mà cái khu phòng trọ này chẳng chịu yên tĩnh cho
người ta nhờ,
lúc nào cũng ồn áo náo loạn. *______*
Ring... ..
tôi đang nằm thiu ngủ thì bị cuộc điện
thoại dựng dậy,
số máy nếu ko phải ghi Chef Quân có lẽ tôi đã làm
lơ.
đằng nào thì gã ấy cũng đang là sếp của
tôi.
"em tới Chereston ngay đi"
"hôm nay ngày nghỉ mà.."
"tôi đã nói hôm nay cho em làm bếp trưởng, ko muốn
à?"
tôi ngồi bật dậy, đầu vẫn nặng
chịch nhưng cố hỏi lại lần nữa,
3 chữ " làm bếp trưởng" cứ hấp dẫn
thế nào ấy..
"sao ạ?? anh cho em làm thiệt hung?"
"tôi đùa bao giờ. mau đi, tôi chờ."
"í mà.. anh nói ko cho em làm bếp trưởng Chereston... vậy
sao tới đó?!"
"đến đây tôi dắt đi, chứ chẳng lẽ
tôi phải đón em hả?"
"ko dám..chỉ là.. em mệt quá.. mà thôi, để em đi ra
đó."
tôi nói thù thì như lẩm bẩm, rồi định
bỏ máy,
nhưng tự nhiên câu nói của sư huynh làm tôi quá
đỗi bất ngờ.
"em mệt gì?..uhm... ở đâu tôi qua đón."
tôi hả họng và mặt nghệch ra đến nỗi
Vân đang ngồi đọc sách phải chồm tới
nhìn tôi quan sát,
nó sợ tôi bị trúng gió hay sao áh.
"anh.. đón... đón em sao?"
"nói địa chỉ nhanh ko thì tôi... đổi ý!"
"anh làm như.. đang ban ân huệ vậy... thôi ko cần.."
tôi nói giọng tự ái, có lẽ tôi ko thích cái kiểu
ấy của anh ta,
làm như việc hắn đón tôi là phước
đức của tôi vậy.
mặc dù nếu nghĩ kỹ thì, hình như tôi đúng là
người đang chịu ơn.
Vân giựt điện thoại của tôi.
"alo?.. anh qua đón đi, Khu trọ Bình Long, số 39/2
Trần Quốc Thảo. vậy hen"
rồi nó tắt máy tỉnh khô.
" sao em..?"
"chị ko khỏe thì để anh đó đón đi. mà làm
bếp trưởng gì là sao? công chuyện hả?"
"anh ta là bếp trưởng của chị. nói hôm nay... cho
chị thử... "
"uhm... chị về sớm nhe. tối Thắng đãi
mừng tìm được việc làm."
"vậy hả?"
... ... ... ... ... ... ..
tôi thay đồ xong thì Quân gọi, bảo đang ở
cổng nhà trọ.
Vân tò mò xuống theo tôi.
từ xa khi vừa trông thấy dáng sư huynh trong bộ
quần Jean và T-shirt,
Vân đã xúyt xoa.
"chời, SH nha.. bếp trưởng chị... phong độ
ghê á!"
"-__- bếp trưởng nhà hàng mà cưng"
tự nhiên nghe khen tôi lại thấy hãnh diện ??
mà..khen anh ta chứ có phải khen tôi đâu..T__T
nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi thấy
hắn ăn mặc trẻ trung thế.
"hì hì.. hèn chi hổng thích Thắng!"
"hả??có liên quan gì đâu?"
Vân lại cười tủm tỉm, cái kiểu
cười tôi ko chịu được,
ko hiểu nó nghĩ gì trong đầu khi cười như
thế nữa.
"7g về nha chị."
"ok."
tôi bảo Vân lên phòng đi, nhưng nó vẫn đứng
đó nhìn theo
còn tôi thì lọ mọ trèo lên trên chiếc SH của Quân
bếp trưởng như đang leo núi...
"ngồi xong chưa?"
mới hỏi dứt câu, tôi còn đang cố níu cái yên xe,
gã đã rồ ga vọt cái vèo..
và tôi té lât khỏi xe. *___*
Bài tiếng Việt, tất nhiên có dấu thì đậm đà hơn nhiều. Hồng sakura, có một lối viết thật sự thu hút bỡi một vẻ trẻ trung đầy nữ tính. Tác giả thay đổi khung cảnh nhanh chóng, nhưng còn quá nhiều "coinsidence" hy vọng tác giả tự nhiên hơn theo ...giòng câu chuyện. íiều nầy sẽ giảm bớt kịch tinh hơn. Gần sự thật hơn...thuyết phục người đọc nhiều hơn. Rất cám ơn tác giả.... Read more