MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
Chương 3
Đất đã chia xong . Ai nấy lo cắm cọc ranh cho phần của mình . Đặt balô xuống, Tuấn nheo nheo mắt nhìn quanh . Phần đất kế bên anh và thằng Bình vẫn chưa có người nhận.
Tuấn kéo thằng Bình lại một gốc cây . Anh noí nhẹ nhàng:
- Nghỉ một chút, vội làm gì.
Thằng Bình càu nhàu:
- Trúng chỗ đất này, "chăm" thật!
Tuấn nhè nhẹ gật đầu . Anh thấy tội thằng bé nên động viên:
- Đừng lo, từ từ cũng xong, anh là "kiện tướng lao động" mà, anh phụ cho.
Bình "bon" chớp mắt làm thinh . Nó đưa "can" nhựa đựng nước cho Tuấn . Anh ngửa mặt "tu" một hơi . Tiếng ai đó eo éo như giọng đàn bà vang lên sau lưng Tuấn làm anh không muốn cũng phải nghe.
- Chưa phải muộn màng đâu cô em . Còn sớm chán! Đất của cô kia kìa . Chẳng có anh chàng nào dám giành của cô đâu.
Tuấn quay người lại nhìn trân trân về phía các lô đất đã được chia, cái cảm giác ngạc nhiên lẫn thích thú bỗng đến với anh nhanh đến mức anh chợt như quên mình đang ở Đâu . May là thói quen làm chủ hành động của bản thân đã giúp anh kiềm chế được mình trong tích tắc sống rất thật lòng đó . Tuấn ngượng ngùng kéo cái nón bo rộng vàng xuống che mặt như để anh đừng thấy ai và đừng ai thấy anh, dù biết chắc rằng giờ anh có nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ta vẫn rõ từng nét trong anh, rõ y như vừa rồi anh đã thấy dáng cô ta đơn độc bên các lô đất chưa một người nào thèm đụng đến.
Thằng nhóc Bình đang ngồi bỗng vụt đứng dậy, nó chạy bổ về phía cô gái rồi reo lên:
- A! Chị Mai! Chị cũng đi làm à ? Sao không mướn ?
Cái giọng trong trẻo vang lên nghe lạ tai đến mức Tuấn đâm ra bực với chính mình khi anh thấy rõ mình đang bối rối một cách vô duyên.
- Mướn không được nên chị mới lên trễ vầy nè... À! Bình làm thay cho má hả ?
- Dạ.
- Có ai quen không em ?
- Có chứ! Anh Tuấn ơi!...
Tiếng thằng Bình vụt lớn hẳn lên như vừa trả lời vừa gọi làm Tuấn phải ngước lên về phía ấy . Một thoáng ngỡ ngàng rơi theo cái chớp mi của cô ta . Mai đã nhận ra anh rồi . Nhưng đôi mắt đen ướt đó vẫn lạnh lùng xa lạ như chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn, để anh tự thấy mình rơi tõm vào một khoảng không hụt hẫng mà lẽ ra anh phải biết tránh để đừng phải khó chịu.
Tuấn thản nhiên đứng dậy, coi như không có Mai, anh cộc lốc nói:
- Bắt đầu được rồi đó, Bình!
Nghe giọng anh, Bình coi bộ cụt hứng, nó ái ngại nhìn qua Mai rồi bươn bả đến chỗ làm.
Cầm chiếc xẻng trên tay, Tuấn nhếch môi cười khinh bạc . Anh gồng tay xắn thật mạnh như muốn trút hết những bực dọc, chua xót tràn ứ trong lòng xuống đất . Lòng tự ái và phẫn nộ của anh bỗng dưng bừng bừng trỗi dậy...
Hừ! Dưới ánh mắt cô ta, mình khác nào một thứ rác rưởi . Mà lạ chưa! Rõ là mình chẳng là gì,cũng không có một tư thế nào đó để có thể chinh phục cô ta, thì sao lại ray rứt chớ ?
Tuất hít vào một hơi mạnh, mùi khen khét của nắng, nồng nồng của bụi làm anh bớt căng thẳng hơn . Tuấn tự nhủ: Hãy dẹp những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và hãy làm việc đi . Nếu không làm được việc gì có ích thì ta có tồn tại trên đời này cũng vô nghĩa giữa tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu.
Tuấn chợt phấn chấn hơn, đầu óc quen suy tính để thích nghi với nhiều môi trường sống đã nhanh chóng giúp anh làm việc như một cái máy . Tuấn quên hẳn chung quanh, đôi tay thuần phục của anh đưa lên đưa xuống nhịp nhàng thoăn thoắt.
Nắng đã ngang đỉnh đầu . Trời như trút hết mọi sức nóng gay gắt xuống tuyến kinh dài mấy cây số . Tuấn liếc nhanh về phía Mai, anh thấy cô ngồi dưới một gốc cây với vẻ uể oải, ngao ngán . Phần đất của Mai hầu như còn nguyên vẹn dù nãy giờ cô cũng lui cui đào xới . Tuấn thở dài: "Vóc dáng đó thì làm sao làm việc nặng nhọc như vầy được cơ chứ! Nhưng phải tập cho quen thôi, vì biết thế nào hơn khi cái quan niệm lao động chân tay mới thật sự là lao động vẫn còn giữ vị trí độc tôn trong suy nghĩ của nhiều người . Ngay cả với anh đây thôi, lúc vừa thấy Mai xuất hiện, trong sâu kín của tâm hồn, Tuấn cũng đã vang lên âm điệu khoái trá khi nghĩ rằng mình sẽ trông thấy cô ta hết sức thảm hại chớ không tự cao, phách lối như những lúc cô đã cố tình thản nhiên, khiêu khích đi qua mặt mình . Tuấn bỗng hổ thẹn, vì rõ là nếu nghĩ thế thì anh có khác nào những người xem lao động là một công cụ nhằm trừng phạt một thành phần giai cấp chưa bao giờ quen với nó, chớ không phải xem lao động là một phương tiện nhằm giúp con người ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn.
Bất giác, Tuấn lại trầm tư nhìn Mai lần nữa . Anh hơi nao lòng khi thấy cô đang bóp bóp hai bàn tay và đôi mắt đen ướt của cô đang hướng về phía anh, ấm áp dịu dàng.
Tuấn đi ngược về phía đám đàn ông đã nghỉ tay ngồi chụm nhum hút thuốc . Tánh, người được cử làm trưởng toán, cũng ngồi xuống một lượt với anh . Tánh vừa phe phẩy chiếc nón vải cũ mèm vừa đưa gói thuốc rê ra mời Tuấn.
- Phần đất của chú em, tôi thấy làm được kha khá rồi . Dân chuyên nghiệp hả ?
Tuấn lắc đầu:
- không.
Tánh phà ra một hơi khá mạnh:
- Tôi đã từng đi kinh tế mới mà đụng đất này còn hơn ngán.
Tuấn im lặng khẽ cười . Anh lại nhớ tới đôi bàn tay nhỏ nhắn và đôi mắt đen ướt của Mai.
Nơi dành để ăn nghỉ cho những người đi đào kênh hơi xa chỗ làm .Tuấn chậm rãi vác balô đi tụt sau mọi người một khoảng khiến thằng Bình ở phía trước thỉnh thoảng phải dừng chân lại hối.
- Mau lên anh Tuấn! Còn phải qua suối nữa kìa, anh cứ rề rề đi, tối tới nơi rồi.
Trước mặt mọi người là một con suối cạn . Nói là suối cạn nhưng thật ra suối cũng ăm ắp nước mà cầu chỉ là một thân cau ốm tong teo được dân đia. phương bắc tạm để đi qua chẳng có tay vịn . Thật là một thách đố với dân thành phố . Khi Tuấn đến nơi thì vẫn còn nhiều người đứng dồn chưa qua bên kia hết.
Đám thanh niên được dịp bắt đầu trêu chọc:
- Em nào không qua được anh cõng cho qua...
Đám con gái rúc ra rúc rích xô đẩy nhau rồi phá ra cười . Một giọng nghe chanh chua cất lên lãnh lót :
- Anh giai ơi ! Bọn em quen ngồi trên vai không hà , anh giai có cõng được thì ngồi xuống ghé vai cho bọn em nhờ...
- Hề ! Hề ! Hề ! Xin mời ! Xin mời , bọn anh sẵn sàng quỳ hai gối , chống hai tay cả rồi đây !
Tuấn khó chịu trước cái lối cợt nhã trơ trẽn đó, anh giở cái nón ra phe phẩy quạt rồi đưa mắt nhìn quanh . Mai ngồi một mình, có vẻ xa cách với đám phụ nữ vốn đã ít ỏi đi trong đoàn quân đi đào kênh này . Tuấn có cảm
tưởng cô cũng đang khó chịu như anh . Với thế ngồi bó gối để tựa cằm, hai tay cứ nhổ những cọng cỏ khô dưới chân một cách vô ý thức , Mai đang trầm tư , nghĩ ngợi đều gì mà hầu như quên thực tại.
Cuối cùng, đám người ồn ào kia cũng đã qua cầu hết . Tuấn cầm đàn , vác balô đứng dậy . Sau anh là Bình và Mai . Thằng nhóc hối anh cho lắm , nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng qua cầu trước mà nãy giờ cứ nấn ná bên Mai . Tuấn ngần ngừ một chút rồi bước qua... Thân cau tròn dính đầy đất nhão nhún nha nhún nhãy dưới chân anh . Tuấn đoán Mai chắc khó mà qua cầu được nếu không có người dắt . Mặc kệ , để thằng Bình thể hiện vai trò " đàn ông " của nó với cô ta . Mình bận tâm làm gì , lỡ bị hiểu lầm là lợi dụng cơ hội để tán tỉnh , thì ê mặt.
- Anh Tuấn ! Phụ với em với !
Tiếng Bình " bon " vang lên cầu cứu lẫn trách móc làm Tuấn thấy mình như là người cố ý làm điều xấu bị bắt gặp . Bỏ chiếc balô và cây đàn xuống , anh trở sang qua bên kia suối với cái dáng lừng khừng , bất cần và gương mặt lầm lì trông rất dễ ghét . Khó khăn lắm Tuấn mới điều khiển cho giọng nói anh cao ngạo , lạnh lùng hơn bình thường.
- Bình để đồ anh mang đồ sang hết cho... Em chỉ đưa chị... Mai qua cầu thôi.
- Cám ơn anh . Chị em tôi lo liệu được mà !
Dù đoán biết trước là Mai sẽ khách sáo không cần đến anh , Tuấn vẫn dao động để nghe giọng mình trầm hẳn xuống :
- Cô đừng ngại . Cái cần là bây giờ làm sao theo kịp mọi người , chớ không phải là việc câu nệ . Anh em tôi thì ngủ đâu cũng được , chỉ ngại cô đến trễ thì sẽ hết chỗ nghĩ tốt.
Vừa nói , anh vừa nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy giỏ xách trên tay Mai và Bình rồi ào ào trở qua cầu.
Bình " bon " nhăn nhó trong rất buồn cười :
- Anh Tuấn !
- Gì nữa !
- Em... cũng đâu rành đi cầu khỉ.
Tuấn bật cười :
- Đàn ông con trai gì dở vậy ?
Thằng Bình tỉnh bơ nói như hát :
- Có bao giờ em được " đi " cầu tre bắc ngang qua suối cao thật cao không tay vịn... như vầy đâu phải mà hay chứ ? Bây giờ anh coi em và chị Mai lần lượt qua cầu nha.
Dứt lời, Bình ngồi thụp xuống, lần bò từng bước qua cầu, vừa bò nó vừa lầm thầm :
- Vái ông địa linh thiêng cho con sang suối ngày hai buổi an toàn . Con không biết lội , ông địa ơi !
Qua đến bên này bờ, Bình thích thú cười to :
- Chị Mai ơi là chị Mai , em đố chị qua cầu được như em đó !
Cái miệng có hai nét cong hai bên khóe như trẻ con rất đáng yêu của Mai hơi mím lại . Rõ ràng là cô không muốn mang ơn gã đàn ông có vóc dáng cao lớn, hơi rừng rú , đang đứng khoanh tay ngạo nghễ bên kia suối, nên cô ương ngạnh bước tới đại.
Tuấn nuốt tiếng cười khô khốc vào trong . Khá đấy ! Để rồi xem được tới đâu...
Cô gái quả là không bước được tới đâu , nhưng được cái lỳ... Tuấn nóng lòng lo Mai té , nên vội bước ra đưa tay đỡ . Đôi môi cong lại mím chặt thêm chút nữa . Có lẽ cô ta cố giấu sự bối rối mà thôi . Tuấn thích thú đón nhận cảm giác hơi run từ đôi tay Mai lan sang tay anh . Đến giữa suối , tự dưng cô nhắm mắt lại làm Tuấn lo lắng thật tình.
- Mai chóng mặt phải không ? Đừng nhìn xuống nước . Ráng một chút nữa . Qua lại vài lần rồi sẽ quen.
- Không sao đâu ! Tôi sẽ đi qua được mà !
Quỳnh Mai vừa nói vừa nhìn xuống chân . Trên gương mặt ấy , những nét lạnh lùng, xa cách đã tan đâu mất , chỉ còn một chút gì bướng bướng, dễ thương.
Khi ba người đến nơi thì chỗ nghĩ ngơi đã được Tánh phân chia xong . Phụ nữ được sắp xếp ở trên hành lang một ngôi nhà khá lớn . Thanh niên mạnh ai nấy tìm chỗ quanh vườn.
Tuấn và Bình vào sau nhưng lại may mắn tìm được gốc vú sữa khá rậm . Tuấn trải tấm nilon ra rồi cho tay vào balô lấy mấy cái bánh tét còn lại sau bữa ăn trưa đưa cho Bình.
- Ăn đi nhóc . Bữa nay tạm thời ăn đói thôi . Mai phân công nấu cơm nước mới no được.
Tuấn khoan khoái dựa vào gốc cây . Ngần ngừ một chút , anh hỏi :
- Sao em biết chị Mai vậy ?
Đang nhai, Bình trố mắt nhìn Tuấn ngạc nhiên :
- Ủa ? Cùng xóm với mình, sao em lại không biết chứ !
Thấy Tuấn làm thinh nhíu mày , Bình hình như nghĩ ra điều gì đó . Nó nói :
- Em chắc anh không quen chị Mai nên thành ra anh không nói chuyện . Cũng đúng thôi ! Chỉ mới về ở xóm mình . Nghe nói hồi nhỏ chỉ ở với bà nội . Bây giờ bà nội chết rồi , nên chỉ về đây ở với ba . Má chỉ cũng chết , rốt cuộc chỉ có hai cha con thôi . Anh đi xa lâu quá , thành ra hai người không biết nhau cũng phải.
Tuấn thắc mắc :
- Mai có làm gì không ?
- Có chứ . Dân buôn tàu lữa mà. Chị Vi biết chị Mai đó !
Tuấn hơi nhói một chút khi nghe Bình vô tâm buột miệng nói " dân buôn tàu lữa " . Anh vẫn không cảm tình với phụ nữ buôn tàu lửa đường dài , dù Tường Vi chị anh và cả anh nữa , cũng đang hành nghề " đi buôn tàu lửa " . Cái nghề mà anh cho là bắc đắc dĩ lắm , khốn khổ , không có gì cho tương lai như anh mới phải bám vào kiếm sống thôi.
Chớ Mai , một cô gái có vẻ đẹp trong sáng đến hơi lạnh như vầy mà là dân buôn tàu lửa thì thật đáng buồn cho công anh ngày ngày ra đứng ở cổng để trông vời...
Mỗi người một tay, họ gom lá thành đống đốt lên , vừa để xua muỗi , vừa để có ánh sáng , rồi quay tròn trên sân khoảng đất rộng.
Quỳnh Mai rụt rè ngồi xuống bên đám phụ nữ nãy giờ chưa ngớt cười giỡn , ồn ào . Cô im lặng rút vào lớp vỏ của mình , giống như con ốc nhỏ ẩn trong vỏ của nó khi va phải môi trường không thích hợp . Đám người này mấy hôm nay vẫn cho là cô làm cao , nên họ để mặc cô trầm tư với thế giới riêng của mình mà chẳng thèm đá động.
Tự nhiên Mai đưa mắt tìm kiếm , cô nhận ra anh ta cũng đang lẻ loi giữa đám đàn ông . Trong ánh sáng bập bùng của lửa , tia nhìn thẳng thắn như xoáy vào người khác của anh ta vẫn còn làm Mai thấy bất an , dù với cô cái nhìn đó chẳng phải lần đầu . Mai chớp hàng mi cong, lần đụng phải hắn , rồi lần ở ga Mường Mán , trực giác xúi cô tìm kiếm để bối rối khi bắt gặp một dáng đàn ông ngang tàn với đôi mắt dử dội đang ngồi chễm chệ trên những bao hàng . Cái nhìn của người lạ ấy lại làm cô ngẩn ngơ hết mấy phút , rồi như một bản năng tự vệ của phái yếu , cô vội quay đi hướng khác , trốn tránh . Để rồi định mệnh có trớ trêu không ? Khi mỗi buổi đi về ngang ngôi nhà có giàn hoa giấy màu cam ấy, Mai bất chợt nhận ra anh ta . Tia nhìn dữ dội đã hơi dằn xuống , nhường chỗ cho một chút đa tình cứ quấn lấy bước chân cô , khiến cô bồn chồn lo lắng khắc nào gái mới lớn chưa hề biết mùi vị yêu đương.
Giọng Tánh vang vang :
- Mấy cô , mấy chú có thấy công việc thế nào, cứ cho ý kiến rồi chúng ta tìm cách giải quyết.
Phía phụ nữ ào ào trước :
- Nhìn phần đất đã mắc nóng lạnh . Đến hồi làm thì đúng sốt rét luôn. Gì đâu mà đá với sỏi , mẻ cuốc , ê tay nhưng thấy phần đất vẫn y nguyên . Nói thiệt , tụi này "oải " lắm rồi.
Trong đám đàn ông có ai huýt gió thật to rồi, giọng ồm ồm vang lên :
- Sao dở thế ? Chưa chi đã xìu rồi à ? Có tụi anh xung phong phụ mà !
Tánh vỗ tay đề nghị im lặng . Một vài ý kiến lẻ tẻ đưa ra , chủ yếu cũng là những lời than van chán nản , chớ chẳng có ai có biện pháp gì nhằm đẩy công việc chạy nhanh hơn.
- Anh Tuấn có ý kiến gì không ?
Mai chú ý nghe coi anh ta nói sao , cô cảm thấy dễ chịu bởi chất giọng nam trầm , ấm áp, nhưng lại vang xa của Tuấn cất lên rành rọt :
- Theo tôi chúng ta nên làm chung. Thanh niên đào xúc , phụ nữ bưng đổ . Nếu mọi người đồng ý thì anh Tánh sẽ nghiên cứu để triển khai ngay.
Đám đàn bà, con gái lại ồn ào , họ vỗ tay tán đồng ý kiến của Tuấn . Tự nhiên Mai thấy vui vui . Nhưng cô vội gạt phăng cái vui ấy khỏi lòng . Anh ta vẫn dửng dưng , xa lạ với cô kia mà . Có thể đôi mắt ấy chỉ ngắm nhìn cô như
ngắm một món đồ trong tủ kính , những thứ khác là do cô chủ quan tưởng tượng ra để an ủi mình đó thôi.
Quỳnh Mai chua xót nhìn đống lửa , cơn gió nào vừa bay qua , để bùng lên những ánh đỏ của than củi còn âm ỉ trong tro tàn.
Thế rồi ngày hai buổi , Tuấn đống vai một anh chàng hiệp sĩ đưa cô
tiểu thư qua suối . Qua những lần đưa đón và tiếp xúc trong công việc , Quỳnh Mai đã vô tình làm cho anh thấy cuộc sống của mình thi vị hơn . Với những câu chuyện trao đổi ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều điều chưa nói ra , cả hai hiểu rằng họ đang xích lại gần nhau dù cái khoảng cách còn lại giữa hai người dù chưa xóa được.
Buổi chiều thường là thời gian êm ả nhất của một ngày . Ngồi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi trong phút giao thời của ánh sáng và đêm tối người ta chợt có những nỗi buồn vô cớ trải dài vô tận .