CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Hạ Thu » Đêm Noel


Chương 3

Noel, đem chai rượu này đén bàn số 11 - Đặt khay rượu vào tay Noel, viên quản lý nói thêm - Khách quen và sộp của nhà hàng đó. Cô liệu mà ăn nói.

- Vâng. Noel gật đầu, đón khay rượu từ tay viên quản lý. - Tôi biết phải làm gì .

- Được cô mau đi kẻo ông ta lại giận. Nói xong như quên cô đi, viên quản lý cúi đầu vào một tờ thực đơn khác mới được đem tới.

- Bàn số 13 - Noel đảo mắt tìm phương hướng. Hơn một tuần làm tiếp viên ở đây rồi, cô vẫn không sao nhớ nỗi các số thứ tự các bàn, cứ rối tung lên. Bàn số bảy lại đem đến bàn số ba. Trong lúc thưc ăn bàn số ba lại nhảy sang bàn số tám.Bao nhiêu lần cô đã làm cho khách phải bực mình la um lên.

- Chắc là cái bàn ở sát góc tường kia. Noel thầm đoán rồi vươn thẳng người lên, bước đi một cách khoan thai với lòng tin là mình không lầm lẫn. - Thưa ông rượu của ông đây. Noel đặt nhẹ khay rượu xuống trước một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta đang mãi thả hồn suy nghĩ chuyện đâu đâu, nghe tiếng gọi mới giật mình ngẩn lên ngơ ngác :

- Có chuyện gì ?

- Thưa ông - Noel cúi thấp đầu nhã nhặn. Dù sao viên quản lý cũng đã bảo ông ta là khách quen của nhà hàng - rưo(ơ mà ông kêu tôi đã đem đén.

- Tôi kêu rượu ư ? - Ông ta nhìn Noel sững sốt. Có cái gì lầm lẫn ở đây chăng. Ông khẽ gật đầu.

- Được rồi, cô cứ đẻ đó rồi đi đi.

Dạ… Noel cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ của người đàn ông lạ. Nếu chỉ cần một chai rượu, ông ta có thể bảo một anh bồi. Sao lại phiền đến cô như vậy. Hổng lẽ mình đến lộn bàn ? Đẻ chắc ăn có lẽ nên hỏi lại ông ta. Chai rượu này mắc lắm nếu lỡ ông ta không có tiền trả thì rắc rối.

- Thưa ông…

- Gì đây hả ? - vừa rót rượu ra ly, thấy cô quay lại , ông ta có vẻ bực mình, trợn mắt lên.

- Xin lỗi - Noel cắn nhẹ môi bối rối tìm từ. Ông có thể cho tôi biềt ông đang ngồi bàn số mấy không ?

- Cái gì ? Ly rượu vừa nâng lên đẵ được đặt trở xuống bàn. Ông ngước nhìn cô với vẻ mặt khôi hài. - Cô không định đùa với tôi đấy chứ ? Là tiếp viên mà không biết thứ tụ các bàn là cái quái gì ?

- Dạ thưa ông tôi biết. - Noel như muốn khóc.- Nhưng quả thật là tôi không phân biệt được thứ tự các bàn. Ông thông cảm tôi là tiếp viên mới tuyển nên…

Nhìn cô chăm chú một hồi lâu, thấy cô lúng túng thật đáng thương, ông đưa lý rượu lên môi nhấp nhẹ.

- Được, thấy cô thật tình tôi cho cô biết. Bàn của tôi là bàn số 12 đó.

- Bàn số 12 ? - Noel hét lớn. - Lầm, vậy bàn số 13 là bàn nào ?

- Là cái bàn kia thưa cô. - Ông ta đưa tay chỉ . Tia mắt noel bắt gặp một vị khách trung niên đầu hói, bụng to. Ông ta đang nhấp nhỏm trên ghế vì nóng lòng.

- Thôi chết tôi rồi. - Noel hốt hoảng chụp chai rượu trên bàn chạy nhanh đi. Ông ta vội kkêu lên :

- Kìa cô, cô làm gì vậy ?

- Xin lỗi ông. - Noel quay đầu lại. - Chai rượu này là của ông ta.

- Nhưng tôi đã khui rồi cô không thấy hay sao ?

- Tôi..- Noel cúi nhìn chai rượu trên tay. Chẳng những nó đã bị khui mà còn bị rót ra một ly rồi. Biết làm sao đây. Cô thẩn người ra nhìn chai rượu không biết tiến hay lùi.

- Còn tôi gì nữa. Đem chai rượu ấy đua lại tôi rồi đi lấy một chai ruợu mới. Ông giúp cô cách giải quyết vấn đề.

À, vâng. Noel mừng rỡ chạy đến trả chai rượuy cho ông rồi chợt nói

- nhưng chai rượu này mắc lắm.

- bao nhiêu lận ? - Ông khách không quan tâm đến vẻ mặt tái mét của cô. Noel nuốt một ngụm nước bọt.

- Một triệu bảy.

- Một triệu bảy mà đắt sao ?

Lấy ra một xấp tiền to, ông rút hai tờ 100 $ đặt xuống bàn.

- Trả tiền trước cho cô an tâm.

- Ồ ! Như nhẹ hẳn đi , Noel cầm lấy tiền - Xin lỗi ông , nhưng vi số tiến chai rượu còn hơn cả một tháng tiền lương của tôi nên… mong ông thông cảm.

- Được rồi. Đôi mắt ông thấp thoáng vui sau gọng kính vàng. -Tôi không trách cô đâu. Mau đem rượu đến cho ông khách của cô đi. Ông ta hẳn đã bực mình nhiều.

- Ồ ! Noel như nhớ lại kêu lên.- Chết thật. Cảm ơn ông.

- Nói rồi cô tất tảlách quá các bàn. Tự nhiên ông tò mò muốn nhìn xem cô xin lỗi vị khách của mình như thế nào. Thật ra thì không khó lắm đâu với một sắc đẹp như vậy, cô bé dễ dàng làm hạ cơn giận của bất kỳ gã đàn ông nào.

- Thưa ông, tiền thối của ông.

- Ôi ! Ông ngẩng lên nhìn Noel không chớp mắt. Cô bé làm ông ngạc nhiên quá đỗi. - Lẽ ra phải đem rượu cho ông khách kia trước rồi mới quay lại thối tiền, nhưng cô lại làm ngược lại.

- Cảm ơn ông. Một cái gật đầu nhanh kèm theo nụ cười nhã nhặn. Noel bưng khay rượu tiến sang bàn gã đàn ông đầu hói, nhẹ nhàng đạt xuống bàn, cô cất giọng dịu dàng :

- Thưa ông rượu của ông đây.

- Sao mà lâu quá vậy ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ? - Đập mạnh tay xuống bàn, nhưng ông ta chợt đổi giọng khi nhìn thấy Noel - Ửa là em đó hả ?

- Dạ… - Thấy ông khách đột nhiên dịu giọng, Noel cũng đõ run . Cô cầm chai rượu lên khỏi khay. - Xin ông bỏ lỗi cho vì là tiếp viên móoi nên tôi đi lộn bàn.

- Ồ không sao. Không sao. - Cười tít cả hai mắt lại, ông đặt tay mình lên tay Noel - Miễn là em chịu ngồi lại đây uống cáo lỗi với anh một ly.

- Tôi…- Noel suy nghĩ nhanh chóng trong đầu. Từ lúc làm tiếp viên cô chưa ngồi với khách bao giờ. Nhưng.. hôm nay là lỗi của cô. Có lẽ nên ngồi xuống cho ông ta vừa dạ.Dù sao ông ta cũng là khách quen của nhà hàng. - Dạ được tôi sẽ ngồi tiếp rượu ông.

- Sao lại là ông ? Gã đầu hói trợn mắt, lườm cô nũng nịu - phải gọi là anh chứ. Gọi anh mới chịu.

- Vâng.. thưa anh. Noel nén lòng - để tôi khui rượu.

- Đã gọi bằng anh sao lại tiếc tiếng em cùng anh chứ. - Gả được voi lại đòi tiên. Noel xuôi theo luôn.

- Vâng thì em. Mời anh dùng rượu.

- Cạn ly với anh Noel há. Hắn giơ cao ly rượu màu hổ phách của mình Noel đắn đo mợt chút rồi cũng cụng mạnh vào ly hắn.

- Vâng. Bao nhiêu đây ?

- 100% em chịu nỗi không ? Gã đầu hói nói như thách thức. Tính bốc đồng bỗng nổi lên. Noel gật đầu không suy nghĩ.

- Được.

Rồi cô nâng ly uống cạn trước cặp mắt mở to kinh ngạc của người đàn ông lớn tuổi đeo kính gọng sáng và giọng cười thích thú của gả đầu hói

- Chà tửu lượng của em cũng cao thật. - Gả cũng uống cạn ly của mình rồi hỏi - em có biết anh là ai không ?

Noel lắc nhẹ đầu. Gả móc từ trong túi áo ra một danh thiếp mạ vàng :

- là giám đốc công ty HƯng Yên.

Noel cầm đọc rồi ngước mắt hỏi. Gả gục gặt đầu.

- Ôi, Noel kêu lên khi thấy cánh tay của gả đặt lên vai mình nặng trĩu. Anh làm gì vậy ?

- Còn làm bộ nữa. - gả cưòi hềnh hệch nhẹ vuốt xuống má cô. - Ngoan nào rồi lát anh sẽ boa cho.

- Xin lỗi.- Noel gỡ nhẹ cánh tay gã ra khỏi vai mình. - Có lẽ ông lầm rồi. Tôi không…

- Thôi mà, đừng giả nai nữa em à. Bàn tay hắn mân mê trên bờ vai tròn lẳn của cô. Bao nhiêu tiền cứ nói thẳng ra đi.

- Ồ không đâu. Noel né ngưòi sang một bên khi thấy bàn tay khác của hắn nhẹ đặt lên đùi cô rồi lùn sâu vào bên trong váy.

- Nè ! Noel bỗng bật người dậy - xin ông tự trọng một chút.

- Tự trọng gì ? Bị mất hứng, gã nổi khùng lên. - Qúy giá gì hạng gái tiếp viên mà đòi người ta tôn trọng chứ ? Tao thích sờ mày đó.

" Bốp "

Không nén nỗi, Noel vung tay tát vào mặt gã đàn ông thối tha khi hắn toan giở trò làm nhục cô giữa đám đông, đôi mắt tóe hung quang, cô có thể giết hắn nếu như hắn dám chạm đén người cô.

- Mày .. Bị bất ngờ gã té dập mặt xuống bàn.Quê với đám khách xung quanh, gã hét lên :

- Quản lý, quản lý đâu ?

- Dạ thưa ông nam hùng, có chuyện gì ạ ?

- Tiếp viên của các người đối đãi với khách như vầy sao ? - Ông ta trỏ tay thẳng vào mặt Noel quát - Tống cổ nó mau.

- Dạ thưa ông.- Viên quản lý cúi thấp người rồi trừng mắt ngó Noel - Cô làm gì vậy hả ? Tôi đã nói với cô rồi mà.

- Nhưng ông ta xúc phạm tôi.

- Xúc phạm gì , con quỷ cái. - Nam Hùng hung hăng chồm lên. Men rượu và men tình đã làm ông không còn giữ ý - mày tưởng mày tốt lành lắm sao. Chẳng qua tao vừa thấy mày đú đởn với thằng già bên ấy xong, tưởng mày khoái nên tao…

- Xin ông giữ lời cho. Tôi không có…

- Chính mắt tao trông thấy mày còn chối sao.

Nhiều tiếp viên avé thực khách nghe ồn ào bắt đầu vây quanh lấy cuộc cải vã. Noel cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, không chịu nổi cô gào lên :

- Ông vu khống, tôi sẽ kiện ông tội vu khống.

- Noel, nhịn đi. - Viên quản lý kéo nhẹ áo cô. - Đừng làm lớn chuyện này.

- Sao lại không làm lớn chứ ? - Noel hất mặt lên - ông ta sẽ phải xin lỗi vì đã nhục mạ tôi.

- Còn mày phải xin lỗi tao về tội xúc phạm thân thể tao đó con khốn ạ.

- Được lắm. - Noel vạch đám đông bước ra kiếm người đàn ông đeo kính vàng ngồi bàn số 12. Nhưng ông ta đã biến mất tăm, chỉ có Minh Khang và Thạch đang hớt hải chạy từ trên lầu xuống.

- Có chuyện gì vậy ? Sao lại cải vã ôm sờm thế ?

À, cậu chủ đâu rồi. Viên quản lý quay lại với Minh Khang - Ông Hùng đang nổi giận.

- Ồ cậu Hùng…- Minh Khang rẻo to ngoài vòng người. - Sao mặt mày đỏ gay giận dữ thế này. Bọn chúng không làm hài lòng cậu à. Xin lỗi thành thật xin lổi.

- Mày đến đây. - Nam Hùng lôi Minh Khang vào giữa vòng người - đến đây mà phân xử cho tao.

- Dạ, cháu sẳn sáng nghe chỉ giáo - Minh Khang vòng tay miệng liếng thoáng trong lúc mắt lại ngó Noel như hỏi. sao cô lại đứng đây, có gì mà mặt hầm hầm thế kia.

- Cùng một phe đàn ông thối như nhau. Đôi mắt Noel căm phẩn. Từ lúc nghe Minh Khang gọi gã đầu hói bằng cậu rồi sưng con ngọt sớt , cô đã biết phần thua thiệt thuộc về ai rồi. Bất quá nghĩ việc thôi, cô hất cao đầu thách thức.

- Đừng có nhìn tôi như vậy. Chính tôi đã dạy cho ông cậu yêu quýcủa anh một bài học.

Đôi lông mày chau lại, Thạch bước lên nói nhỏ vào tai Minh Khang mấy câu. Nghe xong hàng chân mày dần giản ra.

Ồ, Minh khang nắm lấy tay Nam Hùng.

- Thì ra là chuyện như vậy. Chẳng có gì. Toàn là hcuyện hiểu lầm thôi. Xin các vị trở về bàn của mình.

- sao không có gì được. Con khốn đó đã dám đánh tao.

- Cháu biết. - Minh Khang nhẹ vuốt ngực ông.- nhưng cậu chấp nhất gì con bé quê mùa đo. Vào đây, cháu đèn cho câụ một lúc ba em đẹp tuyệt vời.

Cơn tự ái trong lòng được vuốt ve phần nào. Nhưng bỏ qua cho con nhải ranh ấy, ông nghe hậm hực trong lòng.

- Còn…Ông lườm mắt ngó Noel. Minh Khang cũng lườm cô một cái.

- Cậu an tâm đi thế nào con cũng trừng trị cô ta đích đáng. Rồi anh gọi viên quản lý.- Đưa cậu Hùng vào phòng số 3 và chăm sóc cho chu đáo. Còn cô theo tôi mau. Anh nghiêm giọng bảo Noel. Cô hậm hực bước theo anhtrước tràn cười đắc thằng của Nam Hùng.

- Ngồi ghế đi. - Minh Khang đá mắt vào chiếc ghế bảo Noel ngồi khi cả hai bước vào phòng.

Ngồi thì ngồi chứ, sợ gì. Noel ngồi phịch vào chiệc ghế, không ngờ là chiếc ghế xoay làm cô chới với quay tròn, vừa quay đầu nhìn lại, trông cảnh ấy Minh Khang không nén được phá lên cười.

- cười cái gì ? Mặt Noel hầm hầm như đám mây giông.

- Cười chơi thôi. Không duduợc sao ? MK không thu hồi nụ cười. Anh đi vòng vòng quanh cô như đang chiêm ngưỡng một món đồ có giá trị lịch sự. Đôi mắt khôi hài không hiểu là bực mình hay vừa ý nữa.

Chiếc ghế cũng xoay theo bước chân anh đi. Noel thật không hiểu MK muốn giở trò gì, nếu muốn đuổi cô thì anh chỉ cần nói một tiếng thôi, việc quái gì phải kéo dài thời gian như vậy. Cô nghe thân thể mình ngột ngạt trước cái nhìn của MK.

- nè, cô ngước mắt lên nhìn anh - có thôi đi không. Làm gì mà nhìn ghê vậy ?

- Chănẳ làm gì cả. - MK chợt cúi sát mặt mình xuống mặt cô - tôi đang tưởng tượng ra vẻ mặt cô lúc cho cậu tôi một cái tát ấy mà.

- Không cần tưởng tượng đâu. Noel hất mặt lên - anh sẽ được thấy ngay lập tức nếu không chịu lấy mặt mình ra xa hơn.

- Ồ, xin lỗi. - MK đứng thẳng người lê, hai tay chống nạnh, anh nhìn cô chăm chú rồi phá lên cười. - Tôi thật không ngờ mình có một cô tiếp viên lạ đời như thế.

- Cái gì lạ đời chứ ? Đôi mắt Noel tròn xoe không hiểu.

MK lại cúi sát tai cô thì thào :

- Mà thật sự cô chưa bị đàn ông chạm vào người hả ?

- Anh… chiếc miệng há to, Noel không ngờ MK lại hỏi mình nhu vậy. Chụp cái bóp trên bàn, cô bước nhanh ra cửa.

- Nè, cô đi đâu đó ?

Một chân trong chân ngòai, Noel nhẹ nhún vai.

- Chẳng còn việc gì để nói. Tôi biết mình bị đuổi rồi.

- Không đâu. - MK đưa tay vuốt mũi - tôi không hề có ý định cho cô nghĩ.

- Thế anh không sợ tôi làm mất khách của anh sao ?

- Ồ không. MK thích thú theo dõi vẻ ngơ ngác trên mặt cô.

Noel càng ngạc nhiên hơn khi thấty anh tiến về phía mình thân mật

- Tôi thích cô cứ dạy cho bọn đàn ông nham nhở kia những bài học nhớ đời.

- Thế anh không nham nhở à ? Noel như thích thú khi quật lại đòn.Quả thật MK rất bối rối trước câu hỏi của cô. Đôi mắt anh chợt sáng lên.

- Thế theo cô tôi có giống bọn họ không ? Anh quan sát thái độ của cô với vẻ cân nhắc và chỉ thở phào khi nghe cô cười lớn giòn tan.

- Không giống lắm.

- Cô còn đi đâu nữa ? - MK kêu lên khi thấy cô bước ra ngoài.

Noel đứng lại ngoẹo đầu đôi mắt đen tinh nghịch :

- Về với công việc của mình nếu không bị anh đuổi.

- Cô không phải về với công việc dù tôi không đuổi.MK cười hào phóng - cô có thể cho tôi xin lỗi bằng một buổi nghĩ giải lao không ?

- Được chứ. - Noel vui vẻ. - tôi thật không ngờ ông chủ của mình lại hào phóng như vậy.

- Tôi đưa cô đi chơi nhé. MK tiến thêm một buớc, chợt thấy trong mắt Noel ánh lên vẻ nghi ngờ, anh dừng lại - Nhưng nếu cô không thích thì …

- Không thích thật đấy. Noel cười dòn tanrồi nhí nhảnh bước đi như chưa từng xảy ra chuyện bực mình.

Tiu nghỉu như chú mèo bị mất mồi ngon, MK thả mình vào hciếc ghế mà Noel vừa đứng dậy, lòng nhủ thầm phải chinh phuc cho bằng được cô.

Đưọc nghĩ nguyên buổi chiều, thời gian dư thừa quá chẳng biết làm gì Noel thả bộ lang thang trên phố nhìn dòng người xuôi ngược, cô chợt nhớ đến người đàn ông kỳ lạ ngồi bàn số 12, chẳng hiểu vì sao gạp ông ta có một lần mà ấn tượng lại khó quên như thế.

Bây giờ Noel vẫn hình dung được dương mạt của ông ta. Một gương mặt xưong xương nghiêm nghị. Chà, sao bây giò cô mới nhận ra là ông ta có vẻ quen quen. Dường như cô đã gặp ông ấy ở đâu rồi. NHưng ở đâu thì không tài nào nhớ nổi.

Rồi không hiểu sao cô lại nhớ đến gã đầu hói. Thật là một hình ảnh trái ngược. Tự nhiên Noel thấ bực mình.

Từ lúc đặt chân đến nhà hàng làm tiếp viên, Noel đã sẳn sàng chờ nghe những lời chọc ghẹo, tán tỉnh của bọn đàn ông lắm của nhiều tiền, nnhưng không ngờ bọn chúng lại trơ trẽn trắng trợn như vậy. Nhớ lại cảm giác bị sờ mó lúc nảy đôi má cô đỏ bừng lên vì thẹn.

Nếu mà và Vũ hùng biết được chắc sẽ bắt cô nghĩ làm ngay tức khắc. Cả cô cũng vậy, lúc nghe lời sĩ nhục cũng muốn không bao giờ trở lại nơi hỗn tạp này. Nhưng nụ cườicùng tia mắt long lanh của MK như thỏi nam châm níu chân cô lại.Anh ta cũng dễ thương avà đáng được xem như bạn. Môi chợt nở một nụ cười phải chăng vì MK cho phép cô dạy bọn đàn ông vô liêm sĩ ? Noel ngước mắt lên mắt cô chạm phải hàng chữ " patin "

Ồ, không cần suy nghĩNoel bước nhanh vào sân patinkhi tình cờ dòng chữ đó đập mơ hồ vào mắt. Trong các bộ môn nghệ thuật, cô thích nhât môn này. Hay nói khác hơn là cô thích cảm giác mất thăng bằnglao vun vút với một tốc độ không tự minh kiềm chế được. Không biết lấy gì diễn tả, cô chỉ biết khi hoà nhập vào đôi giày trượt patin, không còn dự việc gì trên đờilàm phiền cô được nữa.

Dang rộng cánh tay, Noel khéo léo thả người đi ngược. Những bánh xe dưới đôi giày làm việc tối đa, làm các khách tren sàn trượt phải dạt sang một bên, mở tròn mắt thán phục.

Trời ơi cô ta đi đẹp làm sao, cứ như nghệ sĩ múa balê đang biểu diễn.Mắt nhắm lại, nghe tiếng gió bên taiNoel ngỡ mình đang cất cánh bay caolen, len mãi.

- Đông Chí nhìn kìa. Dường như có một ngôi sao patin vừa xuất hiện.

Thảy chiếc thẻ hội viên patin vào chiếc hộpĐông chí chưa kịp nhận đôi giàyđạt riêng cho mìnhđã nghe giọng người bán vévang lên. - Từ nảy giờ bay lượn khắp sân chắc cô ta muốn thách đố cùng cậu đấy.

vậy sao ? Đông Chí cười mỉa mai. Không thèm nhìn cô ta, anh lo cột giày vào chân rồi bất thần lao vào sân như một con đại bàng hung tợn. Dòng người lại một lần nữa dạt sang một bên nhường chỗ. Cả sân trượt rộng htênh thang giờ đây chỉ dành cho anh avé cô gái kia bay lượn.

- Đẹp lắm . Đông Chí khen thầm khi thấy cô bay qua một dốc cao rồi rơi xuống an toàn. Kỷ thuật này phải điêu luyện cỡ anh mới dám thực hành.Chẳng biết cô ta từ đâu đến trông lạ quá.

Tăng tốc độ đuổi theo, Đông Chí chỉ muốn trông thấy mạt cô gái từ nảy giờ bay lượn trước mặt mình.Cầu mong sao gương mặt cô ta cũng đẹp như những bước chân điêu luyện đày nghệ thuật.

- Ồ, suýt tí nữa Đông Chí bị té vập xuống mặt sàn khi vừa thấy mặt Noel. Kiềm chế lắm anh mới thắng được vòng quay dưới chân mình được. Trời ơi, Cô ta đâu có lạ với anh. Lần ấy chẳng phải ở khu chung cư, cô chơi anh một vố đauđến bây giờ còn tức.

Tự nhiên Đông Chí đưa tay lên sờ trán. Cục u do cửa sổ hôm nào đập phải không còn nữanhưng cảm giác đâu vẫn cònn gnhên vẹn đó. Hôm ấy nếu không ngán 5 gã côn đồ phiá sau lưng anh đã cho cô ăn một cái tát tay rồi.

Cơn tức giận hôm nào lại đột ngột tràn lên, làm guơng mặt anh đỏ bừng. Hơi thở không bình thườnganh nghe như cây sắt chống đỡ mái nhà tròn run lên bần bật dưới tay mình.

Anh đã hứa không bỏ qua khi gặp lại cô ta, và lời hứa đó một lần nữa vang lên trong đầu. Làm gì để rửa hận đây ? cảm giác thất trận hôm nào bước đi gi'ưa tràn cười như phá lên của cô vẫn còn đây. Anh chỉ muốn bước lại cho cô một cái tát tay nên thân. Nhưng… người lịch sự chẳng ai đánh phụ nữ bao giờ.Nhất là giữa nơi công cộng như vầy. Chỉ còn một cách thôi. Mắt ĐC bừng lênanh tự nhủ sẽ làm cô té nhỉu vì kỷ thuật còn non yếu. Nghĩ vậy, anh rời chỗ đứng rượt đuổi theo cô. Khi hai người song song anh cất lời nhã nhặn :

- Tôi cùng trượt với cô đồng ý chứ ?

Nảy giờ mải thả hồn theo cảm giác, Noel không nhìn thấy sự có mặt của anh. Giéơ nghe tiếng anh vang lêncô ngỡ ngàng mởbừng mắt ra. Nhận ra kẽ đã bị mình hạ nhục giữa khu chung cư, cô khẽ nở nụ cười.

- Đồng ý.

Khi hai bàn tay đặt vào nhau như khiêu vũ, Noel nói tiếp

- dù sao tôic ũng phải cho anh cơ hội để trả thù chứ.

- Ơ ! Thêm một lần nữa ĐC bị cô hạ gục. thật không ngờ cô ta lại ma lanh như vậy. Đoán được cả ý định của anh.

- Coi chừng. Noel nhắc khẽ rồi chợt nhớ, không nên trêu anh ta quá đáng. Cô đã hứa với mọi người ở khu chung cư là đưa anh ta trở lại rồi. Nhưng thật không biết mở đầu nhu thế nào đây. Đuổi người ta rồi kêu trở lại. Ê mặt lắm.

- Á, mãi suy nghĩ mà cô không hay đã đến một khúc quanhkhi nhận ra thì không còn kịp nữa. Chết rồi. Cô nhắm mắt chờ một tai nạn xảy đến.

- Nhưng thật bất ngờ, ĐC đột ngột dậm mạnh chân vòng tay quấn ngang eo bế bổng cô lên rồi thản nhiên quẹo quanh một khúc cónguy hiểm.

Ồ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. ĐC đã tặng cho họ một pha đẹp mátNoel cũng vậy. Khi hoàn hồn mở mắt ra thấy mình nằm gọn trong tay anh cô thán phục bật thốt :

- anh giỏi thiệt.

- Không cần nịnh.- DC trả lời khô khốc. Rồi bất ngờ thả mạnh cô xuống sànlòn qua hai chân mình anh đẩy cô nghiêng người lao tuột dốc.

Ồ ! Noel chới với dudua hai tay lên trời. Khó mà tránh khỏi cú ngã nặng nề. Co kinh hãi hét lên một tiếng. Rồi cũng như lần trướcđúng vào lúc cô chẳng còn gì để hy vọng thì chợt nghe bàn tay anh ấm áp đỡ lấy lưng mình một cách nhẹ nhàng. Laị một pha đẹp mắt.

- Hừ, lần này thì Noel không nghe phục nữa. Dù động tác của anh thật đẹp. Cô rít qua kẽ răng - anh dám chơi tôi.

- An trái trả quả thôi. - ĐC cười khẩy - phải công nhận kỷ thuật của cô cũng cao đấy. Vì không mấy ai chịu nỗi chiêu của tôi.

- Hừ ! Noel quay mặt đi nơi khácNhớ lại cảnh mình nằm giữa hai chân anh ta lúc nảy. Noel nghe tức điên lên. Cái tên này ngon thật, dám bắt mình lòn qua….

Chắc hắn đang khoái trong bụng lắm. Quả thật khi quay đầu lại Noel nhìn thấy hàm răng Đc nhe ra trắng toát. Cô hét lên :

- Buông tôi ra.

- Chưa đủ. ĐC nắm tay cô chặt cứng. - Cô đã hạ nhục tôi giữa khu chung cư, tôi sẽ bắt cô trả lại.

- Đồ tiểu nhân, ty tiện. Noel mắng qua hai hàm răng nghiến chặt.

- Cứ mắng đi chẳ sao đâu. Thiên hạ đang cứ tưởng cô đã thán phục và chết mê chết mệt tôi rồi.

- Đừng hòng. - Noel cố dừng chân nhưng không duduợc. ĐC cứ lôi cô chạy băng băng. Chềt tiệt cái sân patin khốn nạn này. Noel tức tối nguyền rửa hàng cữ đập vào mắt khiến cô bước vào đây đẻ gặp oan gia. Ý nghĩ ki&êm ĐC trở lại khu chung cư biến mất. Mắt long lên, Noel tìm cách trả thù.

Quả thật ĐC đã không tìm ra cơ hội, hơn 15 phút mà anh chỉ có thể nắm tay cô kéo vòng vòng.

Đén lượt mình trả đủa rồi đây. Noel khẽ nở nụ cười tinh quái. Rồi đưa một chân lên chèn giữa hai chân Đckhi hai người đén một dốc cao. Làm trò này Noel phải liểu cả mạng mình. Vì nếu không vững chính bản thân cô cũng bị té nhào. Nhưng dù có té để hạ gục ĐC cô cũng cam lòng. Chiêu " thiên điạ đồng quy " này ít có ai dám sài lắm.

Quả thật như vậy. ĐC không hề ngờ Noel dám chơi một chiêu lạnh lùng như thế. Nên anh chỉ kịp " A " lên một tiếng là thân thể đổ nhào về phiá trước. Sống mũi đập mạnh xuống sàn đau điếng.

Còn Noel cũng nghe chới vớinhưng nhờ có phòng bị nên không đến nỗi đổ nhào. Cô chỉ thấ cả người lao ra trước, hơi mất thằng bằng rồi kịp chụp lấy cây c(ôt ở giữa sân bình yên vô sự.

Tuy thương cảm cho người bị nạn nhưng cả sân chơi không nén được một trận cườiòa trước cảnh tượng quá khôi hài. Nhất là khi ĐC lồm cồm bò dậy, lỗ mũi bị ăn trầu. Một dòng máu tươi chảy dài xuống miệng. Ngẹo đầu nhìn anh một chtú, Noel lượn đến gần anh một chút

- có đau không ?

Ngồi xẹp xuống sàn vì đau. ĐC trừng mắt nhìn Noel thù hận. Trận chiến này trước mắt mọi người anh là kẽ bại trận.

- Thôi ở lại vầ về sau nhé. Noel lại lượn một vòng quanh ĐC rồi lao thảng ra cửa.

Điên tiết, anh nhỏm dậy đuổi theo nhưng không đưọc. Hình như gân dưới chân anh bị trật rồi. Hậm hực anh nghiến răng nhìn bóng cô khuất dần.

Lợi dụng lúc nhà hàng ế khách, Noel tì đầu ra sau ghế lim dim mắt, đẫm mình trong cảm giác thảnh thơi, thư thả .

Nhưng chưa tìm thấy cơn mộng nào, cô đã nghe giọng Thạch Lam vang lên sát bên tai:

- Noel, cô lại có người tặng hoa .

Tặng hoa ? Noel mở bừng mắt nhìn bó hồng to tướng trên tay viên thư ký . Quỷ quái thật, ai tặng hao cho cô mà giấu tên mãi thế ?

- Đẹp thật đấy, cô có nhận không ? - Thạch Lam nâng bó hoa lên mũi ngửi . Noel đưa tay ra trước :

- Lấy, dĩ nhiên là lấy chứ . Dù sao người ta cũng có lòng tặng nó cho mình .

- Chao ơi ! - một tiếp viên ngồi gần đó nghe thấy, trề môi cùng đám bạn:- Cứ như mình cao quý lắm, chắc chẳng tốt lành gì đâu .

Thạch Lam quay đầu lại nhìn đám tiếp viên đang nói, rồi quay sang Noel khẽ nhún vai . Như khẽ chia sẻ cùng cô điều tất yếu vẫn xảy ra trong cuộc sống . Hiểu ý anh, Noel khẽ gật đầu, môi nở nụ cười tỏ ý không chấp nhất sự ganh tỵ nhỏ nhoi ấy của người đời . Không phải bây giờ mà từ lúc Minh Khang tỏ ra bênh vực cô, cô đã nghe nhiều tiếng dè bỉu, mỉa mai rồi .

- Cái ngữ ấy, hơn ai mà phách lối . Nếu tài giỏi thì đâu có cặp với gã ma cô nghèo rớt mùng tơi đi xe đạp cà tàng ấy .

Bọn họ lại chỉa mũi dùi sang Vũ Hùng rồi . Tự nhiên Noel nghe nóng mũi . Thật lạ, bọn họ có xì xào bới móc cô bao nhiêu cũng được . Nhưng cô không cho phép họ xúc phạm tới bạn của mình .

- Này ..- Noel vừa quay đầu lại đã nghe Thạch Lam gọi lớn . Dường như anh muốn ngưng cuộc cãi vã sắp xảy ra:- Noel, bàn số 3 có khách, cô lên xem họ cần chi .

- Được . Đưa mắt lườm bọn tiếp viên nhiều chuyện một cái, Noel hậm hực bước đi . Không cần nhìn đến mặt khách hàng, cô cộc lốc:

- Ông cần chi ?

- hả ? - Người mới đến có vẻ bất ngờ trước kiểu chào gay gắt của một tiếp viên, ngẩng đầu lên . Đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên đến thích thú : - Ồ, thì ra lại là cô . Xem ra trong kiếp này, cô không sao thoát khỏi tôi rồi . Lại là hắn ! Mắt Noel tối xầm đi . Bao nhiêu bực bội trong lòng được dịp bừng lên, cô liền trút hết xuống đầu Đông Chí .

- Thật là khôi hài và ngu ngốc mới làm mấy chuyện trẻ con như vậy . Anh bạn đáng mến à, chẳng có kết quả gì đâu, đừng phí công như vậy .

- Kết quả gì ? Tại sao lại phí công ? - Đông Chí ngỡ ngàng không hiểu: - Dễ thường cô tưởng tôi lặn lội bỏ công tìm tông tích của cô ?

- Không tưởng mà thật đấy . - Noel cười mai mỉa:- Anh đừng bảo với tôi là mình không phải chủ nhân của những bó hoa hồng . Tôi không tin đâu .

- Hoa hồng nào ? - Đong Chí càng khó hiểu, rồi bỗng nhiên anh phá ra cười rũ rượi: - Thế cô tưởng tôi tặng hoa cho cô hả ? Trời ơi, đúng là một ý nghĩ điên khùng .

Mặc cho anh phủ nhận và mai mỉa, Noel vẫn thản nhiên:

- Vâng, điên khùng . Điên khùng với ý nghĩ làm cảm động được trái tim này . Nói thật anh chỉ phí công thôi, tôi chẳng bao giờ có cảm tình với anh đâu .

- Thế cô tưởng tôi có cảm tình với cô sao ? - Đông Chí nghe tự ái : - Đường đường mà Đông Chí như tôi mà thèm yêu một tiếp viên hèn mọn như cô . Cô Noel à, cô mộng mơ hơi cao đó .

- Anh ... - Noel tức điên người . Mắt tối xầm đi, bàn tay giáng mạnh xuống mặt Đông Chí, nhưng anh đã kịp thời chụp lấy:

- Này, cô bạn tiếp viên . Lần thứ một cảnh cáo cô về tội hành hung người khác . - Ngừng một chút anh nói thêm: - Và cũng cho cô biết nếu cô dám đánh tôi thì tôi sẽ đánh lại không nhân nhượng . Cô hẳn chưa quên cái tát cô đã thiếu tôi hôm nào ở khu chung cư đó .

- Tôi sẽ thưa anh tội dám xúc phạm tôi . - Noel giật mạnh tay mình lại .

Đông chí nghẹo đầu trong chiếc ghế bành nheo nheo mắt nhìn cô :

- Tự trọng vậy sao ? - Rồi anh cười mai mỉa: - Đừng bảo với tôi là mình chưa hề có một người khách say rượu nào hôn đấy nhé . Tôi sẽ chẳng tin đâu .

- Anh ...- Noel lại tức điên lên, nhưng chẳng tìm được từ nào trả đũa .

Đông Chí lại thừa thắng xông lên .

- Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt môi mình vào một chỗ không đáng . Ồ, đừng tự ái, chẳng phải riêng cô mà tất cả các tiếp viên trong nhà hàng này nữa .

- Ngạo mạn lắm . - Noel trừng mắt nhìn anh rồi quay gót .

Đông Chí gọi đuổi theo:

- Cô đi đâu đó ?

- Tìm một người có đủ độ trơ trẽ như anh đến tiếp anh . - Noel hơi quay đầu lại .

Đông Chí lại phá ra cười:

- Không phải tìm đâu, cô là thích hợp nhất rồi .

- Tôi không thích . - Noel gằn giọng .

Đông Chí vẫn cười giòn:

- Không thích vẫn phải tiếp . Cô đừng quên, tôi là khách có quyền yêu cầu tiếp viên phục vụ và một điều quan trọng nữa . - Anh đưa một ngón tay lên: - Tôi có tiền . Noel à, ngoan ngoãn đi, tôi sẽ boa cho em xứng đáng .

- Cút ...- Noel chợt bịt lấy miệng mình . Quỷ tha ma bắt cô đi, tự nhiên lại xổ bậy một câu thiếu văn hóa . Nhưng ...hắn cũng đáng nói một câu như vậy .

- Ồ! - Đông Chí như té ngửa ra sau ghế rồi phá ra cười lớn : - Cuối cùng rồi cô em cũng lòi bản chất của mình ra . Đúng là 1kẻ thất học vô văn hóa .

- Chuyện đó không can hệ đến ông . - Noel làm mặt tỉnh: - Xin lỗi, ông dùng chi ? Cô xè tờ thực đơn ra trước mặt Đông Chí, lòng dặn lòng không thèm cãi với anh . Cô sẽ đối xử như một khách hàng không hơn không kém .

- À ! - Đông Chí chậm rãi lật tờ thực đơn rồi ngẩng lên: - Phiền cô kể tên các món có trong nhà hàng .

- Tại sao ông không đọc, trong thực đơn có ghi mà .

- Thực đơn có ghi, nhưng tôi muốn nghe từ miệng cô em nói - Đông Chí ngửa cổ ra sau chiếc ghế bành . Hai chân duỗi thẳng trên mặt bàn, anh phì phèo khói thuốc :

- Đồ mất văn hóa . - Noel mắng nhỏ một câu rồi nén lòng, đọc cho anh nghe tên các món ăn có trong thực đơn .

- À . - Nghe xong, Đông Chí mở bừng cặp mắt, lim dim của mình ra: - Phiền cô lặp lại một lần nữa, tô nghe không rõ .

- Thôi đủ rồi nghe . - Noel không kìm được la to:- Đừng có mà quá đáng .

- Vậy sao ? Đông Chí nhún vai rồi, đứng dậy bước xăm xăm ra cửa .

Noel hét đuổi theo:

- Anh đi đâu đó ?

- Tìm một nhà hàng khác và cô sẽ phải trả lời với quản lý cung cách phục vụ của mình .

- Hừ, anh tài lắm - Noel thở hắt ra: - Coi như tôi thua lại anh một bàn .

- Anh trở vào ghế đi, tôi sẽ lặp lại một lần nữa thực đơn .

- Biết điều - Dông Chí ngồi xuống ghế, và đưa tay cản lại khi cô bắt đầu đọc tên các thực đơn : - Không cần, hãy mang cho tôi một chai champage .

- Còn thức nhắm ?

- Tạm thời tôi chưa suy nghĩ được . Cô cứ đem rượu đến cho tôi .

- Được - Noel nện mạnh gót chân đi về quày rượu .

Đông Chí mơ màng nhìn theo dáng cô đi thích thú nghỉ đến cách mình dùng để trả thù cô . Lần đó, bàn chân của anh bị trật phải nằm nhà liền suốt ba ngày . Hôm nay nhất định anh phải làm cô chạy đến rụng đôi chân của mình mới hả .

- Rượu đây . - một chai champage và một chiếc ly được dằn mạnh xuống bàn .

Đông Chí ngước mặt lên:

- Xin lỗi, phiền cô đổi cho cái lý khác, tôi không quen dùng ly kiểu này ...

Rồi từ đó hết ly, rồi chén, hết chén rồi đũa . Rồi thức ăn, rồi bát, cả những gì có thể nghỉ ra, Đông Chí bắt Noel phải chạy như ma đến cù ở quanh mình . Chạy cho đến lúc mệt bở hơi tai, phờ phạc cả người .

- Đồ ăn thì ngon, nhưng người phục vụ thì quái tệ . Đó là câu anh ghi vào sổ góp ý của nhà hàng vào cuối buổi ăn . Nhìn vào đôi mắt thù hận của Noel . Anh hỏi thêm :- Có cần ghi rõ tên người phục vụ vào đây không ?

- Nếu anh thích . - Noel đưa tay lên quẹt mồ hôi ròng ròng trên má . Đông Chí cầm cây bút lên rồi bỏ xuống phá ra cười:

- Nói vậy chứ sao tôi lại nỡ khi cô đã phục vụ tôi tận tình như thế . Đây, boa cho cô .

1 xấp tiền lớn được quơ qua mặt Noel . Căm gan lắm, Noel chỉ muốn giật mạnh xấp tiền rồi ném vào mặt hắn cho hả giận . Nhưng nghĩ làm như vậy chỉ thiệt hại cho mình, cô cố nén lòng, mỉm cười nhận lấy xấp tiền .

- Cảm ơn ông . Nhà hàng chúng tôi hân hạnh đón tiếp nếu ông còn trở lại .

- Ô ! Đông Chí bất ngờ trước thái độ của Noel . Anh chỉ mong cô quẳng mạnh xấp tiền vào giữa mặt và tống mình ra cổng . Như vậy, trò chơi mới có thể kéo dài hơn .

- Hết việc rồi thưa ông - Noel cười nhã nhặn : - Xin được tiễn chân .

- Hừ! - Đông Chí ném mạnh cái khăn xuống bàn rồi hậm hực bước đi, lòng nghe tiêng tiếc . Không phải tiền, mà là một cái gì đó rất khó diễn tả thành lời .

- Hừ !

Phần Noel cũng thế, nụ cười biến mất ngay khi Đông Chí bước chân ra khỏi nhà hàng . Ném mạnh xấp tiền xuống chân, chà đạp nó, cô mắng thành lời:

- Cái tên ty tiện, khốn kiếp . Chết đi ...

- Sao vậy cưng, - một tiếp viên đi ngang thấy thế buông lời trêu chọc:- Đã cao quý thì đừng có nhận tiền, mà lỡ nhận rồi, thì đừng tự cắn rứt lương tâm mình nữa . Chà, lần đầu tiên, hèn gì mà tiền nhiều như vậy .

- Hừ ! - Noel càng tức tối, bỏmặc xấp tiền vương vãi khắp nhà hàng, cô chạy thẳng ra sau . Ném mạnh bó hoa hồng xuống đất, cô dùng chân dí nát: - Đồ khốn kiếp, điên khùng, đừng có mà hòng ...Chết đi, chết đi ..

- Noel, em làm sao vậy ? - Vừa bước ra sau, Minh Khang chợt tê tái cả lòng khi thấy Noel vừa dẫm, vừa mắng chửi kẻ đã tặng hoa cho mình chẳng tiếc lời:- Em không thích người ta tặng hoa cho em hay sao ?

- Chẳng việc gì phải thích - Noel tung chân đá mạnh bó hoa vào sọt rát: - Cứ tưởng là có tiền là ngon lắm hay sao ? Đừng tưởng con nhỏ này hễ thấy tiền là sáng mắt lên . Nó hỏng có thèm đâu .

- Ồ ! Noel, sao em lại suy diễn lung tung như vậy ? - Minh Khang bước lên một bước: Biết đâu người ta tặng hoa vì người ta quý mến em thôi .

- Quý mến ! Noel vẫn còn hậm hực : - Ai bảo với anh là hắn quý mến em . Hắn lúc nào mà chẳng muốn sỉ nhục và chà đạp em chứ ?

- Hắn ! - Đôi mắt Minh Khang mở lớn: - Mà hắn là ai chứ ?

- Thì hắn là tên khốn kiếp thường xuyên tặng hoa cho em chứ còn ai nữa . - Hừ, ngày mai hắn còn dám đem hoa đến đây thì ...

- Có nhầm lẫn gì ở đây không ? - Minh Khang đưa tay gãi tóc: Tại sao lại là cái gã khốn kiếp nào đó tặng hoa cho em mà không là ai khác ?

- Vì ngoài hắn ra, còn ai giở cái trò khốn nạn tiểu nhân này chứ ? - Noel lầm bầm : - Tạ(.ng hoa mà không dám đề tên . Hạ tiện, tiểu nhân ...

- Không phải đâu ... - Minh Khang xoa hai bàn tay vào nhau bối rối . - Không phải như em tưởng tượng đâu .

- Nhưng tại sao anh lại binh hắn chứ ? Noel gắt lớn .

Minh Khang thở ra một hơi dài:

- Vì cái gã lén tặng hoa cho em đó là anh .

- Là anh ! - Noel té ngồi luôn xuống ghế mắt mở to, miệng há hốc kinh hoàng . Trời ơi, vậy mà mình ....đã thốt bao lời sỉ vã . Cô cố nhớ lại những từ tồi tệ mình đã dùng mà nghe lạnh sống lưng . Nói gì thì nói, thân mật gì thì thân mật, Minh Khang vẫn là giám đốc của cô . Anh chắc sẽ đuổi việc cô thôi .

- Em ...- Noel không biết dùng từ gì để nói: - Thật là hạnh phúc, em không ngờ ....

Rồi cô chạy đến bên thùng rác, moi bó hoa đã dập nát lên, dở khóc dở cười :

- Xin lỗi anh, em ..- Rồi cô nhìn xuống bó hoa, chẳng biết nên làm gì với nó .

- Không sao đâu . - Minh Khang bước lại gần, lấy bó hoa từ tay cô ném bỏ:

- Cũng tại lỗi của anh . Ai bảo anh tặng hoa mà khong ghi tên làm gì chứ .

- Anh không giận em sao ? Noel vẫn chưa tin những lời Minh Khang nói, thường khi anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc, sao hôm nay lại hiền hòa và dịu dàng đến thế ? Lòng cô thấy bâng khuâng .

- Không giận thật mà - Minh Khang cười thân ái .

Noel thở phào rạ Thật là hú vía . Rồi cô nhìn xuống bó hoa tiếc rẻ : - Thật là uổng, bó hoa đẹp như vậy mà lại tan nát cả rồi .

- Không sao - Minh Khang vỗ mạnh tay . Lập tức Thạch Lam xuất hiện ngay ở cửa với bó hồng to:- Anh còn một bó hoa khác tặng cho em .

- Ồ ! - Noel lạ lẫm: - Sao mà kịp lúc, kịp thời như vậy ? Anh có phép à .

- Không phải - Minh Khang hạnh phúc nhìn Noel ôm bó hoa vào lòng : - Tình cờ thôi ...

Đây là bó hoa anh định cho em biết rõ thân phận kẻ tặng hoa . Biết mặt, biết người rồi em có còn ném nó vào sọt rác nữa không ?

- Không đâu : - Noel cười bẽn lẽn . Minh Khang nhẹ nắm lấy tay cô:

- Và không từ chối bữa cơm trưa anh mời chứ ?

- Ở đây à ? - Noel chơm chớp mắt .

Minh Khang lắc đầu:

- Không, một chỗ khác, lãng mạn hơn nhiều .

- Được, em đồng ý . - Noel cười nhí nhảnh, cầm tay Minh Khang bước nhanh ra cửa . Cơn bực bội trong lòng cùng Đông Chí biến tan nhanh .



nguồn: vietlangdu.com

BOOK COMMENTS

  • 4.1/7 - 28 ratings
    TO TOP
    SEARCH