MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
28
Sau khi Naoyuki vào phòng, tôi vẫn đứng chôn chân tại đó một lúc. Rồi tôi quay lại. Ngay đằng sau là phòng của Yuka.
Tại sao cô ấy lại nghĩ Naoyuki là thủ phạm vụ giết người rồi tự sát nhỉ? Đương nhiên cuối cùng là nhầm lẫn, nhưng kể cả vậy, phải có căn cứ nào đó thì cô ấy mới đinh ninh như thế.
Rốt cuộc cô ấy bắt đầu cho là vậy từ khi nào?
Trong câu chuyện của Naoyuki còn có điều vướng mắc. Yuka đã hỏi anh ta: “Trước vụ hỏa hoạn, chú đã đi đâu?”
Tại sao cô ấy lại hỏi vậy?
Nguồn cơn của sự hiểu lầm đó là gì?
Tôi thử nhớ lại những cuộc nói chuyện với Yuka về vụ giết người rồi tự sát. Đó là khi chúng tôi ăn tối và uống trà tại sảnh. Trong những câu chuyện đó liệu có chứa đựng gợi ý nào không?
Tôi khẽ “A” lên một tiếng.
Vì nhớ ra vụ tranh cãi nhỏ nhặt giữa Kanae và Yuka.
Lúc đó, tôi đã hỏi hai cô gái là: “Có ai khai là đã nghe thấy tiếng động nào đó trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra không?” Người trả lời câu hỏi đó là Takehiko. Cậu ta nói: “Dù có tiếng động từ phòng Inoichi thì người có thể nghe thấy rất hạn chế.” Ngay lập tức, Kanae đáp trả lại thế này. “Tiếng động phát ra không nhất thiết phải từ phòng Inoichi, nếu thủ phạm phóng hỏa là người ở bên trong lữ quán, thì có lẽ sẽ có người nghe thấy tiếng hung thủ ra vào phòng của mình.”
Và Yuka đã phản bác dữ dội điều này với giọng điệu gay gắt không giống kiểu của cô ta. “Những tiếng động như thế thì đâu thể trở thành chứng cứ.”
Nghĩ lại mới thấy ý kiến của Yuka thật lạ lùng. Kanae không hề nhắc tới chứng cứ hay gì. Chỉ nói là có lẽ có người nghe thấy tiếng động.
“Những tiếng động như thế” sao?
Tôi đã hiểu và cũng đã nhìn ra sự tình.
Vào buổi tối xảy ra vụ giết người rồi tự sát, cô ấy đã nghe thấy tiếng động từ phòng của Naoyuki. Mà chẳng phải Kanae cũng đã nói vậy sao.
“Nói là ngủ nhưng chị Yuka rời khỏi phòng rất nhanh mà. Khi em lao ra khỏi phòng thì Yuka đang đi về phía sảnh rồi.”
Thật ra trước khi mọi người náo loạn lên vì vụ hỏa hoạn, Yuka đã tỉnh rồi. Chính vì vậy cô ta mới nghe thấy tiếng động nhỏ đó. Thế nên sau đấy cô ấy mới dò hỏi Naoyuki. “Trước vụ hỏa hoạn, chú đã đi đâu?”
Kể cả sau này khi vụ việc đã trôi qua, Yuka vẫn nhớ về điều ấy. Bởi vậy, tối qua, khi giả thuyết có khi nào vụ giết người rồi tự sát là ngụy tạo được đưa ra, thì điều cô ấy nghĩ đến đầu tiên chính là Naoyuki là hung thủ. Mà không, hình như cũng không hẳn là cô ấy tin chắc tới mức ấy. Nhưng hẳn vì lo chẳng may có chuyện đó, nên cô ấy mới muốn tự tay mình lấy trộm di thư, rồi xác nhận nội dung bên trong.
Tuy nhiên, trái với suy luận của Yuka, trên thực tế hung thủ lại là một kẻ khác. Và tên hung thủ đó chắc chắn đã nhìn thấy Yuka lúc cô ta lấy trộm di thư. Một câu chuyện thật thương tâm nhưng quả thực Yuka đã bị giết chỉ vì sự nhầm lẫn không ngờ đó.
Vậy thì nguyên nhân của sự nhầm lẫn đó là gì?
Chợt nghĩ ra điều này, tôi bèn quay lại hành lang, gõ cửa phòng Kanae. Cô ấy nhìn tôi, mặt kinh ngạc. “Ơ, bác!”
“Tôi có việc cần hỏi cô Kanae, chút chuyện vặt vãnh thôi.”
“Gì vậy bác?”
“Phòng mà cậu Takehiko bây giờ đang ở, tức là phòng Hanosan, vào buổi tối xảy ra vụ giết người rồi tự sát, có ai ở không?”
Câu hỏi kỳ quặc nhưng Kanae không có vẻ gì nghi ngờ. Sau khi suy nghĩ một lát, cô ấy vỗ tay đánh đốp, nói: “À, đúng rồi.”
“Khi đó, không có ai nghỉ lại phòng ấy cả. Chắc chắn là phòng trống.”
“Không có ai cả...?”
“Vâng. Người nghỉ ở khu Ha chắc chắn chỉ có chị Yuka và chú Naoyuki thôi. Mà chuyện đó thì có vấn đề gì ạ?”
“Không. Không có gì. Xin lỗi, tôi hỏi việc kỳ quặc quá.”
Tôi nói một câu mập mờ cho qua chuyện, chúc cô ấy ngủ ngon, đoạn rời khỏi đó.
Đầu tôi u mê.
Tôi nhớ lại trải nghiệm của bản thân tối qua. Tôi đã nghĩ cửa phòng Naoyuki mở ra, nhưng đó lại là tiếng động từ phòng Takehiko. Có nghĩa là vào buổi tối xảy ra vụ giết người rồi tự sát, Yuka cũng đã nhầm lẫn tiếng động mình nghe được giống như thế.
Nhưng vào tối hôm đó, không có ai nghỉ lại phòng ấy cả.
Chỉ điều này thôi đã làm sáng tỏ việc Yuka nghi ngờ Naoyuki không hề vô lý. Ở khu Ha, ngoài phòng cô ấy ra, chỉ còn phòng Naoyuki, nên nếu có tiếng động nào đó thì hẳn là tiếng anh ta ra vào phòng.
Tôi quyết định về phòng thử nghĩ lại xem sao. Giả thuyết Yuka nghe thấy tiếng động không thể nhầm được. Bởi ngoài điều này ra, không thể giải thích được lý do cô ấy nghi ngờ Naoyuki. Nên tôi phải nghĩ theo hướng có kẻ nào đó đã ra vào phòng Hanosan.
Cứ coi như sau khi phóng hỏa, hung thủ đã chạy trốn vào phòng Hanosan. Nhưng tại sao kẻ đó không quay về phòng mình, mà lại trốn ở phòng khác? Là vì thuận tiện hơn chăng?
Tôi nằm phịch xuống. Nhấc tay phải lên, thử viết vào không trung chữ “W”, tin nhắn mà Yuka để lại. Tôi phải giải câu đố này.
“N”, “S”, “VI” cái nào cũng không khớp. Rồi tôi chợt nghĩ, hay đây không phải chữ cái hoàn chỉnh. Vì có khi đang cố viết cái gì đó giữa chừng thì Yuka đã tắt thở.
Ví dụ chữ cái “W” chẳng hạn. Còn gì khác không nhỉ?
Tôi trở mình thành tư thế nằm sấp giống Yuka khi đó. Và cố gắng viết chữ bằng tay trái.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nín thở kinh ngạc.
Tôi đã nghĩ ra một khả năng hoàn toàn khác.
Không phải N, không phải S, mà cũng chẳng phải w, trong đầu tôi hiện lên một chữ cái La tinh hoàn toàn khác. Và trong số những người liên quan chỉ có duy nhất một người có tên với chữ cái đầu như vậy.
Tôi khẽ lắc đầu. Không lẽ nào lại là người đấy...! Không, nhưng cũng không hẳn là không thể.
Nếu người đó là hung thủ thì thế nào? Những nghi vấn sẽ được giải đáp hết. Ví dụ có thể giải thích tại sao sau khi gây án kẻ đó lại trốn vào phòng Hanosan.
Tôi lại vươn ngón tay ra, lần này là để thử vẽ bản phác thảo Kairotei trong không trung. Phòng Hanosan rốt cục có ý nghĩa tồn tại như thế nào?
Ngón tay tôi dừng lại khi vẽ hồ nước. Tôi giật mình bật dậy. Vậy à! Ra là vậy à!
Thoáng chốc, trong đầu tôi trắng xóa, rồi từ đó một cảnh tượng sống động hiện lên.