MỤC LỤC
- Quà tặng của những nhà thông thái
- Một công dân thế giới trong quán cà phê
- Giữa hai hiệp đấu
- Căn phòng trên tầng thượng
- Phụng sự tình yêu
- Maggie vào đời
- Viên cảnh sát và bài thánh ca
- Tiền tài và thần ái tình
- Xuân về theo thực đơn
- Từ chiếc ghế của người đánh xe ngựa
- Câu chuyện dang dở
- Sự lãng mạn của anh chàng môi giới chứng khoán bận rộn
- Căn phòng có sẵn tiện nghi
- Vị khách hàng từ thành phố Cactus tới
- Sự hình thành nên một người dân New York
- Thảm kịch ở khu Harlem
- Chiếc lá cuối cùng
- Viên bá tước và vị khách mời đám cưới
- Kẻ làm vẩn đục thế giới
- Đời là một vở kịch
- Những chàng thám tử
- Những ổ bánh mì của phù thủy
- Một mảy may hy vọng
- Cái kết của Đại Bàng Đen
- Làm lại cuộc đời
- Kẻ thèm tiền
- Trong lúc ô tô đợi
- Một ngàn đô la
- Cú sốc của định mệnh
- Những giả thuyết về sự thất bại
- “Cô gái”
- Giấc mơ
- Tiền chuộc Mack
- Công chúa và báo puma
- Hoàng tử chốn rừng xanh
Một mảy may hy vọng
(A Ghost of a Chance)
- Hừm, một xô đựng vữa! – Bà Kinsolving cứ nhắc đi nhắc lại câu đó một cách coi thường.
Bà Bellamy Bellmore nhíu đôi lông mày một cách đầy thiện cảm. Vì thế bà ta mới bày tỏ sự thương cảm và vô cùng ngạc nhiên đến thế.
- Bà thấy không, bà ta đi đâu cũng nói là đã nhìn thấy ma trong căn hộ mà bà ta ở, lại là trong phòng khách sang nhất của chúng tôi cơ chứ – Bà Kinsolving kể vắn tắt lại – con ma khiêng trên vai một xô đựng đầy vữa, đó là hình hài một ông già mặc bộ bảo hộ lao động, hút tẩu và mang cả một xô đựng vữa nữa chứ! Chuyện phi lý như thế càng chứng tỏ bà ta có một ý đồ thâm độc nào đó. Làm gì bao giờ có người nhà Kinsolving khiêng vữa cơ thứ. Mọi người đều biết là bố ông Kinsolving thu được nhiều tiền là qua những hợp đồng xây dựng mà, nhưng ông chưa bao giờ động tay chân vào công việc một ngày nào. Nhà của ông xây dựng theo kế hoạch của riêng ông; ồ, vậy mà tại sao lại có xô vữa được! Sao bà ta lại cần phải độc ác và thâm hiểm đến thế?
- Đúng là đồ tồi – bà Bellmore thì thầm, và với vẻ tán đồng, bà ta liếc hai con mắt đẹp quanh căn phòng rộng thênh thang, ngợp màu tím nhạt và vàng – Mà bà ta nhìn thấy con ma đó ngay trong phòng này! Ồ, không, tôi đâu có sợ ma. Không một mảy may. Tôi vui vì bà đã sắp xếp cho tôi ở trong phòng này. Theo tôi ma nhà lại càng thú vị! Nhưng thật lòng câu chuyện nghe khá là mâu thuẫn. Tôi lại cứ mong điều gì đó tốt đẹp ở chỗ bà Fischer-Suympkins cơ. Thế họ không khiêng gạch trong những cái xô đó ư? Tại sao một con ma lại phải khiêng gạch vào trong biệt thự làm toàn đá cẩm thạch và đá thường cơ chứ? Tôi thật lòng xin lỗi nhưng điều đó làm cho tôi phải nghĩ rằng tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến bà Fischer-Suympkins rồi đấy.
- Ngôi nhà này – bà Kinsolving nói tiếp – được xây trên nền một ngôi nhà cũ của gia đình từ trong thời kỳ Cách mạng cơ. Làm gì có chuyện lạ là có ma trong nhà. Có một viên đại úy Kinsolving chiến đấu trong quân đội của tướng Greene, mặc dù chúng ta không bao giờ có khả năng có được giấy tờ khẳng định điều đó. Nếu như có ma nhà thật, vậy tại sao con ma đó không phải là viên đại uý đó, mà lại là người thợ hồ kia?
- Đúng, ý kiến hay đấy, nếu ta coi đó là con ma về một ông tổ Cách mạng thì đâu có phải là ý kiến tồi – bà Bellmore tán thành – nhưng bà có biết là những con ma đó vô tâm và độc đoán lắm không. Có lẽ giống như tình yêu, chúng được “phát sinh trong con mắt”. Một điểm lợi của những ai trông thấy ma là những câu chuyện họ kể không thể bác bỏ được. Trước con mắt khinh thường, một cái ba lô của nhà cách mạng đó rất có thể dễ dàng được cho là một cái xô đựng vữa đấy. Bà Kinsolving thân mến ơi, thôi nghĩ đến chuyện đó làm gì. Tôi tin chắc đó là một cái ba lô.
- Nhưng bà ta lại đi kể cho mọi người nghe cơ chứ – bà Kinsolving nói nghe thiểu não khôn nguôi – Bà ta cứ vin vào những chi tiết mà kể. Có một cái tẩu. Nhưng làm thế nào mà cởi được bộ đồ bảo hộ lao động hả bà?
- Mà cũng chẳng mặc nổi đâu – bà Bellmore vừa nói, vừa cố ngậm miệng để khỏi ngáp – vì nó cứng và nhăn nhúm quá. Có phải Felice đấy không? Chuẩn bị nước cho tôi tắm đi. Bà ăn tối vào lúc bảy giờ tại Clifftop phải không, bà Kinsolving? Bà tốt quá, lại còn ghé qua để chị em trò chuyện với nhau trước bữa ăn! Tôi rất thích có một chút không giữ kẽ với khách như thế mới được. Như vậy khiến cho khách cảm thấy như ở nhà mình. Tôi thật xin lỗi bà, tôi phải mặc quần áo. Tôi chúa là chậm rề rề đấy, bà ạ. Lúc nào tôi cũng trì hoãn vào phút cuối cơ chứ.
Bà Fischer-Suympkins đã từng là vị khách béo bở đầu tiên mà gia đình bà Kinsolving đã cuốn hút được từ giới lầu son gác tía của xã hội. Đã từ lâu giới đó vẫn được gác kĩ trên nóc giá đỡ, không ai có thể với tới được. Nhưng rồi cái túi tiền và sự theo đuổi cuối cùng đã lôi được cái giới này xuống. Bà Fischer-Suympkins là nhật kế của đoàn người diễu hành của xã hội thượng lưu. Trí thông minh và hành động khôn ngoan của bà ta tỏa sáng khắp nơi, phát ra bất cứ điều gì là mới nhất và dũng cảm nhất trong cái trò chơi xem ảnh phóng đại qua lỗ nhỏ. Trước đây sự nổi tiếng và lãnh đạo của bà ta thật an toàn nên không cần đến sự hỗ trợ của những mánh khoé như là việc trao khoảng năm con ếch còn sống để được nhảy trong một cuộc khiêu vũ điệu cô-ti-ôn bốn người. Nhưng giờ thì những thứ đó lại cần thiết để giữ được ngai vàng của bà ta. Vả lại cái tuổi trung niên đã ập đến nên đã không thích hợp với cái trò nghịch ngợm của bà ta nữa. Những tờ báo giật gân đã cắt cả một trang báo xuống còn hai cột báo để dành cho phần của bà ta. Sự khôn ngoan của bà ta phát triển đến mức hóm hỉnh; cung cách của bà ta đã trở nên thô thiển và thiếu suy nghĩ, cứ như bà ta cảm thấy cần thiết phải thiết lập chế độ chuyên quyền thông qua việc khinh thường mọi nghi lễ trói buộc những vị vua chuyên chế kém cỏi hơn.
Trước một số sức ép theo lệnh của nhà Kinsolving thì bà ta cũng đã phải chịu tuân thủ chừng nào còn tôn trọng được gia thế trước sự hiện diện của bà ta, ít ra là một buổi chiều hay tối nào đó. Bà ta không bao giờ trả thù bà chủ bằng cách kể một cách nghe vui nhưng nham hiểm và đượm vẻ châm biếm câu chuyện về cảnh con ma khiêng cái xô vữa. Trong trạng thái vô cùng sung sướng được thâm nhập sâu vào giới nội bộ đầy thèm muốn đó, kết quả dẫn đến cho bà ta là một sự thất vọng đến sửng sốt. Mọi người hoặc bày tỏ cảm thông hoặc cười nhạo, mà để chọn giữa hai trạng thái tình cảm đó thì hầu như có rất ít cơ hội.
Nhưng sau đó, những hy vọng và tinh thần của bà Kinsolving được làm sống lại bằng cách giành được giải thưởng thứ hai lớn hơn.
Bà Bellamy Bellmore đã nhận lời mời đi thăm Clifftop và ở lại đó trong ba ngày. Bà Bellmore là một trong những phu nhân trẻ tuổi hơn, một người đẹp, đoan trang và giàu có nên bà ta đã có được một chỗ tại nơi đền thiêng, không cần đến phải có sự hỗ trợ vất vả nhọc nhằn nào. Bà ta cũng rộng lòng chỉ đủ tán thưởng bà Kinsolving, điều mà bà Kinsolving vô cùng mong muốn; đồng thời bà ta cho rằng như thế sẽ làm cho anh chàng Terence hài lòng biết nhường nào. Có thể như thế sẽ chấm dứt qua việc thanh toán nợ nần anh ta.
Terence là con trai bà Kinsolving, hai mươi chín tuổi, trông cũng khá bảnh trai, có được đôi ba đặc điểm trông cũng huyền bí và hấp dẫn. Đặc điểm thứ nhất là anh ta rất tận tuỵ với mẹ mình, và điều đó cũng đủ kỳ cục để cho ai cũng phải để mắt nhìn. Còn đặc điểm kia là anh ta ít nói khiến cho ai cũng thấy khó chịu, nhưng không hiểu như thế là anh ta có tính ngượng ngùng rụt rè hay là quá thâm trầm sâu sắc. Terence khiến cho bà Bellmore phải để ý đến bởi vì bà ta không chắc đó là điểm nào nữa. Bà ta có ý định xem xét anh ta kỹ càng hơn trừ phi bà ta quên mất vấn đề đó. Nếu anh ta chỉ có ngượng ngùng thôi thì chắc bà ta sẽ từ bỏ anh ta vì ngượng ngùng là một điều ớn lắm. Còn nếu anh ta thâm trầm sâu sắc, bà ta cũng từ bỏ anh ta vì sự sâu sắc là bấp bênh, nguy hiểm.
Vào buổi chiều ngày đi thăm thứ ba, anh chàng Terence chạy đi lùng sục bà Bellmore và tìm thấy bà ta trong một cái góc vườn ngồi xem một cuốn an-bom.
- Bà tốt quá, lặn lội xuống tận đây chơi với chúng tôi, khiến cho ngày trôi qua được vui vẻ hơn. Chắc bà có nghe nói đến việc bà Fischer-Suympkins đã đâm thủng tàu trước khi bỏ đi. Bà ta lật tung cả ván tàu ở dưới đáy bằng một cái xô đựng gạch và vữa. Mẹ tôi khổ tâm đến phát ốm lên vì chuyện đó. Thế bà có nhìn thấy ma trong thời gian bà ở đây không, hả bà Bellmore – một con ma thật tuyệt vời, đầu đội mũ miện và nách ôm cuốn sổ ngân phiếu?
- Có là một bà già hư hỏng, cậu Terence ạ – bà Bellmore nói – mới đi kể những câu chuyện như vậy chứ. Chắc có lẽ cậu đã cho bà ta ăn nhiều bữa tối quá. Mẹ cậu thật ra không coi trọng việc đó, có phải không cậu?
- Theo tôi là có đấy – Terence đáp lại – Ai cũng sẽ nghĩ từng viên gạch trong cái xô đó đã rơi trúng người bà. Thật là một bà mẹ tốt và tôi cũng không muốn trông thấy bà lo lắng. Thôi thì cứ hy vọng rằng con ma thuộc về hiệp hội những người vác xô vậy và sẽ đình công đấy. Nếu như con ma không làm việc đó, trong gia đình này sẽ không được yên ổn đâu.
- Tôi đang ngủ trong phòng con ma đây – bà Bellmore nói một cách trầm tư – Cũng thật tuyệt là tôi sẽ không đổi phòng thậm chí tôi có sợ đi chăng nữa, mà tôi đâu có sợ. Tôi mà đưa ra một câu chuyện chống lại về một cái bóng ma quý tộc, gợi tình cũng chẳng có lợi lộc gì. phải không cậu? Tôi làm được, còn hào hứng là khác, nhưng dường như tôi thấy rằng rõ rành rành điều đó là liều thuốc giải độc để cho câu chuyện kể khác được hữu hiệu hơn.
- Đúng thế – Terence nói, lấy hai ngón tay vuốt một cách trầm tư mớ tóc nâu xoăn tít của mình – chẳng bao giờ có hiệu quả cả. Nếu mà thấy vẫn con ma đó một lần nữa, nhưng không mặc áo bảo hộ, có những viên gạch bằng vàng trong cái xô đó thì tuyệt biết mấy nhỉ? Như thế sẽ nâng cao hình ảnh con ma từ lam lũ khổ sở lên thành mức độ tài chính. Theo bà như thế có đáng khả kính hơn không?
- Tổ tiên chúng ta đã đánh lại người Anh, có đúng không? Mẹ cậu nói như vậy đấy.
- Tôi tin là đúng; một vị trong bộ áo gi-lê vùng raglan và quần đánh gôn. Tôi chẳng quan tâm đó là quần áo từ lục địa hay không từ lục địa, nhưng mẹ tôi lại quyết tâm đạt được sự hào nhoáng, huân huy chương và nổi trội, mà tôi cũng muốn bà được hạnh phúc.
- Cậu thật là một người con ngoan, cậu Terence ạ – Bà Bellmore nói, kéo một bên váy lụa về phía mình – không đánh mẹ. Lại ngồi cạnh tôi đây và xem cuốn an-bom này, như người ta thường làm cách đây hai mươi năm. Bây giờ cậu chỉ cho tôi hay từng người một trong cuốn an-bom đi. Người đàn ông trông đường bệ, cao lớn, xây lưng về phía chân trời, một cánh tay đặt lên cột theo kiểu kiến trúc Corinthian là ai vậy?
- Có phải ông già có đôi bàn chân to không? – Terence hỏi, nghển cổ lên nhìn – Đó là ông cậu tổ O’Brannigan đấy. Trước đây ông thường trông coi hầm rượu trên phố Bowery.
- Tôi mời cậu ngồi xuống cơ mà, cậu Terence. Cậu mà không làm tôi vui hoặc nghe lời tôi, thì đến sáng tôi sẽ rêu rao lên là tôi đã nhìn thấy một con ma mặc chiếc tạp dề và tay cầm một vại bia đấy. Thôi, giờ thì tốt hơn rồi. Cậu Terence ạ, ở tuổi cậu mà còn ngượng ngùng là thật xấu hổ lắm đấy.
Trong bữa ăn sáng vào hôm cuối cùng của chuyến thăm, bà Bellmore gây sửng sốt và ngỡ ngàng cho tất cả những ai có mặt ở đó bằng cách tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng bà ta đã nhìn thấy con ma.
- Thế con ma đó c…ó…? – Bà Kinsolving trong tình trạng lo lắng, hồi hộp nên không sao nói ra lời được.
- Không, đúng thế… còn xơi mới được thế.
Mọi người ngồi bên bàn ăn nhao nhao lên hỏi. “Thế bà có sợ không?” “Thế con ma đó có làm gì không?” “Trông nó như thế nào?” “Thế nó mặc theo kiểu gì?” “Nó có nói gì không?” “Bà có kêu thét lên không?”
- Tôi sẽ cố gắng trả lời hết ngay bây giờ – bà Bellmore nói một cách huênh hoang – mặc dù tôi vô cùng đói bụng rồi. Có cái gì đó đánh thức tôi dậy… mà tôi cũng không chắc đó là một tiếng động hay một cái lay người nữa… và thế là con ma đứng ngay trước mặt. Tôi không bao giờ thắp đèn vào ban đêm, nên căn phòng tối như bưng, song tôi lại nhìn rất rõ. Tôi không nằm mơ đâu. Đó là một người cao lớn, trông trắng mờ khắp từ đầu đến chân. Nó mặc một bộ đồ dài toàn thân, theo kiểu trang phục từ thời Corinthian xa xưa… tóc rắc phấn, váy lùng thùng, diềm tổ ong ở cổ và tay áo và đeo một thanh kiếm. Trong bóng tối, trông nó vô hình và phát sáng, di chuyển không gây tiếng động. Lúc đầu tôi cũng hơi hoảng… mà hơi sửng sốt thôi, thật đấy. Đây là con ma đầu tiên mà tôi từng thấy. Không, con ma không nói gì. Tôi cũng không kêu la. Tôi giơ khuỷu tay lên và thế là nó lướt bay đi một cách kín đáo và biến mất khi ra đến ngoài cửa.
Bà Kinsolving như ở trên chín tầng mây, sướng ngây ngất.
- Mô tả như vậy thì đúng là Đại uý Kinsolving, quân của tướng Greene rồi, một trong những tổ tiên của nhà tôi – bà ta nói, giọng run lên đầy kiêu hãnh và nhẹ nhõm – tôi thật sự cho rằng mình phải xin bà thứ lỗi cho con ma nhà của chúng tôi, bà Bellmore ạ. Tôi e rằng hẳn con ma đó đã khiến bà vô cùng khó chịu.
Terence nở một nụ cười chúc mừng vui vẻ đến mẹ mình. Cuối cùng thành công đã thuộc về bà Kinsolving và anh ta rất thích nhìn thấy mẹ mình hạnh phúc.
- Tôi cũng phải lấy làm xấu hổ mà thú nhận rằng tôi cũng không lấy gì làm khó chịu cả – bà Bellmore đang ngồi ăn sáng nói vậy – Cứ cho là lúc đó theo thói quen mà tôi kêu thét lên và bất tỉnh, chắc mọi người chẳng chạy đổ xô đến trong những bộ quần áo đẹp ấy à. Nhưng sau tiếng thét đầu tiên đó qua đi, tôi thật sự không còn thấy sợ nữa. Con ma im lặng lui vào và sau khi con ma còn nán lại tí chút, tôi lại quay ra ngủ liền.
Gần như mọi người đều lắng nghe và chấp nhận một cách lịch sự câu chuyện của bà Bellmore, coi như là một chuyện bịa, nhằm giúp bù lại cái hình ảnh tai quái mà bà Fischer-Suympkins đã nhìn thấy. Từng lời một đều thể hiện sự chân thật, vô tư. Thậm chí một kẻ chế giễu những con ma, nếu như anh ta rất nhạy bén, chắc cũng buộc phải công nhận rằng ít ra trong một giấc mơ sống động bà ta cũng đã thật sự nhận ra vị khách kỳ quái đó.
Cô hầu của bà Bellmore đang nhanh tay đóng gói cho bà ta. Trong vòng hai tiếng đồng hồ chiếc xe ô tô sẽ đến chở bà ta ra ga. Lúc Terence còn đang thủng thỉnh bước trên hành lang phía đông thì bà Bellmore tiến lại, mắt bà ta sáng lên sự huyền bí.
- Tôi đã không định kể hết cho mọi người nghe đâu – bà ta nói – nhưng tôi sẽ kể cho cậu nghe. Dù gì thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Cậu có đoán được làm cách nào mà con ma lại đánh thức tôi vào đêm qua không?
- Có phải là những tiếng xích kêu lạch cạch hay là tiếng kêu rên không – Terence gợi ý sau một hồi suy nghĩ – Họ thường làm tương tự như thế mà.
- Thế cậu có tình cờ biết được là nhỡ đâu tôi lại trông giống bất cứ một người đàn bà họ hàng của ông tổ lúc nào cũng bồn chồn của cậu, ngài đại uý Kinsolving, ấy không?
- Tôi không cho là vậy – Terence nói, vẻ mặt vô cùng bối rối – Tôi chưa bao giờ nghe nói đến người đàn bà lại có vẻ đẹp nổi bật cả.
- Vậy tại sao con ma đó lại hôn tôi cơ chứ, đúng vậy đấy – bà Bellmore nói, nhìn thật nghiêm túc vào mắt của anh chàng Terence.
- Trời ơi! – Terence kêu lên, hai mắt mở to đầy ngỡ ngàng – Bà không định nói thế đấy chứ, bà Bellmore! Thế con ma đó đã hôn bà thật sao?
- Thì tôi nói là “nó” ấy chứ – bà Bellmore nói chữa – tôi hy vọng đại từ vô nhân xưng đã được sử dụng đúng chỗ ở đây.
- Vậy tại sao bà lại nói tôi phải chịu trách nhiệm hả?
- Vì cậu là người nhà nam giới duy nhất của con ma mà.
- Tôi hiểu rồi “Cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư”. Nhưng nói một cách nghiêm túc, thế… nó… đã… mà làm thế nào mà bà…?
- Biết được chứ gì? Làm thế nào mà ai biết được? Lúc đó tôi đang ngủ, và chính nó đã đánh thức tôi dậy, gần như đúng vậy đó.
- Gần như a?
- Chà, tôi choàng tỉnh dậy… ôi, thế cậu không hiểu nổi những gì tôi định nói sao? Khi có cái gì làm ta tỉnh giấc một cách đột ngột, ta thường không rõ những gì mình đã nằm mơ thấy, hay… mà cậu biết điều đó mà, cậu Terence ơi, thế tôi phải mổ xẻ từng phần những tình cảm cơ bản nhất để cho nó ăn khớp với trí thông minh vô cùng thực dụng của cậu sao?
- Nhưng về chuyện hồn ma, bà biết đấy – Terence nói một cách khúm núm – tôi cần phải có một lời chỉ dẫn trước nhất cái đã. Tôi chưa bao giờ hôn ma cả. Thế có phải…?
- Vì cậu cần lời chỉ dẫn – Bà Bellmore nói, cố tình nhấn mạnh, nhưng hơi nhếch miệng cười – thì đây là sự kích động, một sự hỗn hợp giữa vật chất và tinh thần.
- Dĩ nhiên rồi – Terence nói, bỗng nhiên trở nên nghiêm giọng – đó là giấc mơ hoặc một loại ảo giác. Ngày nay không ai tin vào hồn ma. Nếu tôi kể câu chuyện về lòng từ tâm, bà Bellmore, tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn như thế nào đối với bà. Điều đó làm cho mẹ tôi vô cùng sung sướng. Việc bà đề cập đến vị tiền bối cách mạng đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Bà Bellmore thở dài.
- Số tôi là luôn dính đến hồn ma mà – bà ta nói, giọng đầy cam chịu – Cuộc đối mặt đầy ưu ái của tôi với hồn ma được cho là có gắn liền đến món xa-lát tôm hay sự nói dối. Hừm, ít nhất là tôi cũng có một kỉ niệm từ một người tàn phế… một nụ hôn từ một thế giới vô hình. Liệu Đại uý Kinsolving có phải là một người rất dũng cảm không, cậu có biết không, cậu Terence?
- Theo tôi biết thì ông ấy bị dính đạn tại Yorktown – Terence nói, vẻ suy tư – Người ta nói là ông ấy đã bỏ chạy cùng với đại đội của mình sau trận đánh đầu tiên.
- Tôi nghĩ chắc hẳn ông ấy nhát gan lắm – Bà Bellmore nói một cách lơ đãng – Chắc có lẽ ông ấy đã có…
- Một trận đánh khác ư? – Terence hỏi một cách buồn chán.
- Thế tôi định nói gì khác nhỉ? À, tôi phải đi chuẩn bị đây; ô tô sẽ đến trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi vô cùng thích Clifftop. Thật là một buổi sáng tuyệt vời, phải không cậu Terence?
Trên đường đến nhà ga, bà Bellmore lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay lụa và nhìn với một nụ cười kỳ lạ. Rồi bà ta thắt thành nhiều nút rắn và quẳng nó vào lúc thích hợp xuống vách núi dọc theo con đường.
Trong căn phòng của mình, Terence đang hướng dẫn cho người giúp việc Brooks.
- Anh hãy đóng gói thứ này vào và gửi đi theo địa chỉ ghi trong tấm thiếp đó.
Tấm thiếp đề tên một người buôn bán y phục ở New York. Bộ y phục đó là của một nhà quý phái vào những ngày năm 76 1 , may bằng vải xa-tanh trắng, có khóa thắt lưng bằng bạc, nịt tất bằng lụa trắng và đôi giày nhung. Một bộ tóc giả rắc phấn và một thanh kiếm làm hoàn chỉnh bộ y phục.
- Mà anh ngó quanh xem có thấy chiếc khăn tay lụa có chữ cái tên tôi ở góc ấy, anh Brooks ạ – Terence nói thêm, hơi tỏ vẻ sốt ruột – Chắc tôi đã đánh rơi ở đâu đó.
Một tháng sau khi bà Bellmore và một hay hai người khác đứng trong đám đông người thanh lịch đang lên một danh sách tên tuổi cho một chuyến đi du lịch bằng xe buýt qua vùng núi Catskills. Bà Bellmore xem qua danh sách một lượt để kiểm tra cuối cùng. Tên Terence Kinsolving cũng có trên đó. Bà Bellmore lấy bút chì vạch mờ lên cái tên đó.
- Quá rụt rè, nhút nhát! – Bà ta thì thào khẽ như để giải thích.
--------------------------------1 | Đây nói đến năm 1876, thời điểm xảy ra cơn sốt vàng ở Mỹ (Caruri). |