MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
CHƯƠNG 23
Chúng tôi vào chiếc Taurus rồi theo chiếc Jeep đen xuống đồi ra cổng.
Khi còn trong khu này chúng tôi không nói chuyện vì ngại có thiết bị nghe trộm có định hướng, nhưng chúng tôi bật điện thoại di động và máy nhắn tin, Kate có hai tin nhắn, tôi chẳng có gì.
Đồng hồ chỉ 4 giờ 58 phút chiều, thế là Tom Walsh còn trong phòng hai phút nữa với sự nghiệp bảo vệ nền văn minh phương Tây của mình.
Đến cổng gác, chiếc Jeep ghé vào bên lề và cổng mở ra. Khi đi ra khỏi cổng, tôi có thể nhìn thấy ở cửa sổ có hai tên gác, trong đó có một tên đang quay phim chúng tôi. Tôi ngả người về phía Kate ngồi và giơ ngón giữa lên chào chúng.
Đường McCuen Pond đã tối, tôi bật đèn pha để có thể sớm phát hiện gấu. Tôi hỏi Kate: Này, em nghĩ gì?
Nàng yên lặng một lúc rồi trả lời: Ông ta hấp dẫn kiểu ma quỷ. Một trong những điều thú vị nhất đời là nghe suy nghĩ của một phụ nữ về một người đàn ông mà cả hai từng gặp. Với những tay tôi thấy xấu, nàng bảo đẹp trai; với những gã tôi thấy khúm núm, nàng bảo hoà đồng, đại loại như vậy. Nhưng trong trường hợp này tôi đồng ý với Kate.
Nàng nói: Em nghĩ ông ta thích anh, rồi thêm: Đừng hiểu lầm điều này, nhưng ông ta thuộc loại làm em nhớ tới anh.
- Như thế nào, em yêu?
- Này nhé, sự tự tin và… khó có thể diễn đạt tốt hơn, là thứ vớ vẩn kiểu đại trượng phu.
- Diễn đạt hay đấy. Nhưng quan trọng hơn, liệu ông ta có biết về Harry nhiều hơn mức ta nói cho ông ta?
- Em không biết… Cử chỉ của ông ta hầu như lãnh đạm.
- Dấu hiệu của một kẻ thần kinh không bình thường và tự cao tự đại.
- Đúng, nhưng đôi lúc có dấu hiệu của người chẳng có gì để giấu.
- Ông ta vẫn có thứ che giấu, ngay cả khi đó chỉ là chuyện thao túng giá dầu. Đó là lý do Bộ Tư pháp quan tâm đến ông ta.
- Đúng, nhưng...
- Và chưa hết, ông ta mời chúng ta đến mà không có sự hiện diện của luật sư riêng.
- Anh có ý gì?
- Ông ta cần biết chúng ta biết gì, ông ta có thể tìm hiểu qua những câu hỏi chúng ta đặt ra với ông ta.
- Đó là một cách nhìn nhận.
- Còn câu chuyên về Câu lạc bộ đồi Custer thế nào?
Nàng gật đầu: Câu chuyện hay đấy. Thật ngạc nhiên khi anh nghĩ về điều đó… ý em là những sĩ quan trẻ kia giữ liên lạc với nhau, một vài trong số đó giàu lên và có quyền lực… và Bain Madox xây dựng toà nhà kia.
- Đúng. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là tay này thực sự thú nhận với bọn mình rằng nhóm này hiện hoặc từng là một dạng tổ chức bí mật ít nhiều có ảnh hưởng tới những sự kiện trên thế giới trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Mà kể cả việc dính líu tới những hoạt động phi pháp.
Nàng nghĩ một lát rồi trả lời: Ông ta muốn tỏ vẻ quan trọng và quyền lực… nhiều tay làm thế… nhưng nếu bất kỳ điều gì trong số đó đúng thì nó sẽ rọi một luồng sáng hoàn toàn khác vào Câu lạc bộ đồi Custer. Nàng chỉ rõ: Ông ta tạo ra một số nghi ngờ mà ông ta không muốn.
- Có thể ông ta nghĩ chúng ta đã biết về lịch sử của câu lạc bộ.
- Hoặc đó là lịch sử trước đây của câu lạc bộ mà ông ta tự hào, như tự hào vì đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Em không biết… nhưng rồi ông ta nói có liên quan một chút tới cuộc chiến chống khủng bố.
- Đúng. Giống như bắt đầu có bầu vậy. Nhưng anh nghi nhóm này không chỉ gặp gỡ. Phải có yếu tố chính trị, liên quan tới thế giới ngày nay, chuyện đầu của Madox gắn chặt với chính trị.
- Luôn thế thật.
Tôi chuyển chủ đề trở lại nỗi lo lắng trước mắt:
- Liệu Madox có liên quan gì tới việc Harry mất tích?
Nàng im lặng một lát rồi nói:
- Một điều khiến em bận tâm là sự dao động của ông ta… như thể ông ta đang chờ Harry… xuất hiện.
Tôi gật đầu: Điều ấy làm ông ta lo ngại. Anh có cảm giác không ổn rằng Harry sắp xuất hiện, không phải trên đất của Bain Madox.
Kate im lặng gật đầu rồi lên tiếng: Em cần kiểm tra những lời nhắn. Sau khi nghe, nàng bảo tôi: Tom, hai lần nhắn. Ông ta bảo em gọi lại càng sớm càng tốt.
Tôi tự hỏi tại sao Walsh lại gọi cho nàng chứ không phải tôi.
- Ông ta cũng kiên nhẫn đấy chứ, phải không?
- Ông ta không… Có vấn đề gì với cấp trên của anh?
- Vấn đề giữa anh với cấp trên là họ cứ nói với anh những điều vớ vẩn rồi đòi anh trung thành. Nói với anh những điều vớ vẩn, rồi đến lượt anh nói lại với em. Đó là hợp đồng làm việc đấy.
- Cảm ơn đã chia sẻ với em điều đó. Bây giờ em sẽ gọi cho cấp trên của chúng ta trong khi anh phải hoàn toàn tập trung vào con đường. Lái chậm để chúng ta không mất sóng điện thoại.
Tôi giảm ga và nói: Bật loa ngoài lên.
Nàng bấm số, giọng Walsh vang lên trong điện thoại của nàng: Các vị ở chỗ quái quỷ nào thế?
Kate trả lời, giọng chẳng đùa chút nào:
- Chúng tôi nói chuyện với Bain Madox tại Câu lạc bộ đồi Custer.
- Cái gì? Tôi đã nói cụ thể với cô – Đó có phải ý tưởng của gã chồng đần độn nhà cô?
Tôi xen vào: Chào Tom. Thằng chồng đần độn đây.
Im lặng, rồi lại tiếng ông ta: Corey, lần này anh làm rối tung hết.
- Lần trước ông cũng nói vậy!
Ông ta không hài lòng và gần như hét lên: Ông hoàn toàn không tuân lệnh của tôi. Bây giờ ông đã là lịch sử, thưa ông!
Kate có vẻ hơi rối, nàng nói: Tom, chúng tôi đã được Madox đồng ý cho mở cuộc tìm kiếm trên đất của ông ta vào sáng sớm mai. Đồng thời ông ta hứa sẽ cho lực lượng bảo vệ tìm kiếm ngay lập tức.
Không có câu trả lời, tôi nghĩ cuộc gọi bị gián đoạn hoặc Tom đã tóm được cái gì đó. Tôi nói với Kate: Em muốn ăn ít bánh không?
Kate hỏi: Tom? Ông còn đó không?
Tiếng của ông ta lại vang lên qua điện thoại: Tôi e là chúng ta không cần tiếp tục tìm kiếm.
Chẳng ai trong chúng tôi nói gì, tôi thấy lòng như quặn lại. Tôi đã biết điều ông ta định nói, nhưng tôi không muốn nghe.
Tom Walsh thông báo: Cảnh sát bang đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông mà họ thử xác định danh tính bằng cách kiểm tra các thứ có trong ví, ảnh trong thẻ là Harry Muller.
Một lần nữa cả hai chúng tôi không nói gì, rồi Tom Walsh nói: Tôi rất tiếc phải làm người báo tin xấu.
Tôi đánh xe vào vệ đường, hít một hơi sâu rồi hỏi Walsh: Cụ thể thế nào?
- Đây, khoảng 3 giờ 15 chiều nay, trụ sở khu vực của cảnh sát bang tại Ray Brook… nơi các vị sẽ phải… nhận được điện thoại của một người đàn ông nói là ông ta đi bộ đường dài trong rừng và gặp một người nằm trên đường mòn. Ông ta đến gần và thấy rằng người đàn ông đã chết, rõ ràng chết vì một vết thương do súng gây ra, sau đó ông ta chạy lại xe, lái tới một trạm điện thoại cấp cứu trong công viên và gọi cảnh sát. Walsh thêm: Người đàn ông không xưng danh.
Tôi nghĩ về điều này, và tôi nghĩ tôi biết tên của người đó. Khi trong quân đội tôi là một xạ thủ chuyên nghiệp.
Walsh tiếp: Người đàn ông này mô tả khá chính xác địa điểm, sau khoảng nửa giờ cảnh sát bang và địa phương cùng chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể. Khi tìm kiếm thêm người ta phát hiện chiếc xe của Harry nằm cách thi thể khoảng 3 dặm về phía nam, thế nên hình như Harry đang hướng về phía Câu lạc bộ đồi Custer, cách đường mòn khoảng 3 dặm về phía bắc.
Tôi nói: Điều đó không khớp với cú điện thoại Harry gọi cho bạn gái.
- Này, tôi đã nghe lại lời nhắn, Harry nói thế này: “bây giờ thì đang thực hiện nhiệm vụ, gần khu săn bắn của bọn điên cánh hữu”. Walsh tiếp: Ông không thể hiểu điều đó nghĩa là ông ta đã nhìn thấy hoặc rất gần đất của Câu lạc bộ đồi Custer.
Tay này rõ ràng không phải một thám tử. Tôi nói: Tom, thật vô lý nếu anh ấy đỗ xe cách xa 6 dặm rồi gọi điện cho bạn gái lúc 7 giờ 48 sáng, sau đó mới bắt đầu cuốc bộ xuyên rừng. Anh ấy sẽ mất gần hai giờ chỉ để lại gần hàng rào, và tôi đoán anh ấy phải có mặt hoặc tới gần Câu lạc bộ đồi Custer vào lúc trời vừa sáng. Nhưng nếu ông tin khả năng trên, anh ấy sẽ không thể đến đó trước 10 giờ sáng. Ông có đồng ý với tôi không, Tom?
Ông ta không trả lời vài giây, rồi nói: Có, nhưng...
- Tốt. Khi ông đã hiểu, hãy làm phép dạc tam giác với cuộc gọi của Harry cho bạn gái. Điều đó sẽ cho ông biết anh ấy gọi ở đâu, gọi khi nào.
- Cảm ơn, tôi biết. Công ty điện thoại đang thực hiện việc ấy. Nhưng ngoài tháp tiếp sóng điện thoại di động ở Câu tạc bộ đồi Custer, không có bất kỳ tháp nào khác đủ gần để thực hiện phép dạc tam giác.
- Làm thế nào mà ông biết tháp tiếp sóng ấy ở Câu lạc bộ đồi Custer?
Vài giây im lặng, rồi ông ta trả lời: Tôi vừa có thông tin đó từ công ty điện thoại. Khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ biết nhiều hơn nhưng tôi phải nói với ông rằng ngay cả khi ông ấy đã đến gần đất của Câu lạc bộ đồi Custer khi gọi điện cho bạn gái, điều đó cũng không có nghĩa là ông ấy đã vào đất của họ. Có thể ông ấy bị cái gì đó làm hoảng sợ mà quay lại xe, khi đó bị bắn. Ông biết đấy, luôn có hai hoặc nhiều cách nhìn nhận một bằng chứng.
- Thật sao? Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Mà này, đôi lúc một chút kính nghiệm lại tiến xa đấy.
- Các công tố viên liên bang chẳng quan tâm đến kinh nghiệm. Họ muốn bằng chứng tự nói lên. Bằng chứng này thì không.
- Hừm, thế thì chúng ta cần thêm bằng chứng. Nói cho tôi nghe vết thương do súng bắn đi.
- Viên đạn xuyên qua thân trên ông ấy từ phía sau, người ta nói với tôi rằng có lẽ nó đã phá cột sống, xuyên qua tim, vẫn chưa tìm thấy viên đạn nào. Có lẽ ông ấy chết tại chỗ. Tôi nói chuyện với thiếu tá Schaeffer, ông ấy đảm bảo với tôi rằng không có dấu hiệu nào về việc Harry hấp hối… rõ ràng ông ấy chết ngay khi ngã xuống. Walsh thêm: Trong ví ông ấy có tiền, vẫn còn đồng hồ, súng, thẻ đặc vụ, máy quay phim, máy quay kỹ thuật số và các thứ khác. Vì thế, theo cảnh sát bang, đây nhiều khả năng là tai nạn do người đi săn gây ra.
Đến giờ tôi vẫn có thể hạ một con hươu cách xa 200 yard. Tôi trả lời: Đó là điều có vẻ thế.
Walsh chẳng nói gì.
Tôi bảo: Rõ ràng chúng ta cần xem trong máy quay và máy ảnh anh ấy có gì.
- Xem rồi. Chẳng có gì trên băng ghi hình hay ổ cứng.
- Hãy mang băng video và các ổ cứng đến phòng thí nghiệm của ta và kiểm tra xem có gì bị xoá đi không.
- Đang làm điều đó.
Kate hỏi ông ta: Khi nào chúng ta có báo cáo khám nghiệm tử thi?
- Tử thi đang được chuyển tới nhà xác của hạt ở Potsdam để nhận dạng chính xác bằng ảnh và dấu vân tay chuyển qua file từ tổng hành dinh FBI. Tôi đã chỉ đạo không khám nghiệm tử thi ở đó bởi vụ này quá quan trọng, không nên để cho các bác sĩ địa phương thực hiện. Tôi nay hoặc sáng mai tôi sẽ cho máy bay đưa xác về Bellevue.
- Xử lý hay đấy. Fax cho tôi một bản copy báo cáo khám nghiệm tử thi và tình trạng nhiễm độc nhé.
- Xét nghiệm nhiễm độc có thể mất 4 tới 6 ngày.
- Hai, ba ngày nếu giải quyết nhanh. Hơn nữa hãy báo với Bellevue kiểm tra xem có dấu hiệu khác nào ngoài súng bắn không nhé: thuốc, những vết bầm tím, dấu của dây trói hay còng hằn trên da, chấn thương. Ngoài ra thời điểm chết rất quan trọng.
- Ông có thể khó tin điều này: các chuyên gia pháp y thành phố New York, cảnh sát bang và FBI làm việc đó để kiếm sống đấy,
Tôi lờ đi và tiếp:
- Hãy yêu cầu một điều tra viên của cảnh sát bang có mặt tại nhà xác càng sớm càng tốt để chứng kiến việc bỏ quần áo và tư trang. Ông ta hoặc bà ta cần xem xét những dấu hiệu quần áo hay tư trang bị lục lọi dù theo bất kỳ cách nào.
- Hiện đang có người của Cơ quan điều tra bang trên đường tới nhà xác. Tôi còn cử hai đặc vụ từ Albany đến. Chúng ta sẽ tham gia vụ điều tra này bởi đây là một đặc vụ liên bang bị giết khi đang thực hiện nhiệm vụ.
- Tốt. Và hãy đảm bảo cảnh sát bang cùng FBI điều tra đầy đủ hiện trường cũng như tìm kiếm nhân chứng. Ông cần giả định đây là vụ giết người.
- Tôi hiểu, nhưng nó cùng có thể là điều đúng với những dấu hiệu – một tai nạn. Chuyện ấy thường xảy ra ở nơi đó. Mà này, nếu ông ở đúng nơi được chỉ định, ông cần tới chỗ có thể sử dụng chuyên môn của mình tư vấn cho việc khám nghiệm tử thi và điều tra.
- Tom, ông khốn thật.
- Tôi biết ông bực mình, nhưng tôi sẽ bỏ qua chuyện đó… một lần.
- Ông khốn kiếp.
Ông ta lờ đi lần nữa rồi hỏi: Bây giờ các vị đang ở đâu?
Kate trả lời: Chúng tôi vừa rời khỏi Câu lạc bộ đồi Custer.
- Hừ, các vị không chỉ lãng phí thời gian mà còn đánh động Bain Madox rằng ông ta đang bị theo dõi.
Kate đứng về phía tôi:
- John giải quyết rất tốt. Nếu trước Madox không biết ông ta bị theo dõi, bây giờ ông ta cũng vẫn không biết. Nhưng nếu ông ta đã biết, đó là điều đáng bàn.
Walsh nói: Vấn đề thực sự là các vị không được phép tới đó trong bất kỳ trường hợp nào. Tới đó thì ông làm được điều gì hay ho, John?
Tôi trả lời: Tôi đã làm được một việc tốt, Tom. Tôi đã có điều tôi muốn – được phép tổ chức cuộc tìm kiếm. Ok, chúng ta không cần tìm kiếm nữa, dù tôi đã sẵn sàng làm bất cứ cách nào để tiếp cận Bain Madox.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì ông đã gặp ông ta, theo luật chúng ta có trách nhiệm báo với ông ấy rằng người ta đang tìm kiếm đã được tìm thấy ngoài khu đất của ông ấy.
- Đừng xử lý chuyện đó vội vàng bằng thông tin kia.
- John, tôi không tranh cãi linh tinh khi xử lý những việc này. Tay này không phải một công dân bình thường. Chỉ trong một giờ ông ta sẽ nhận được thông báo qua điện thoại di động từ một nhân viên thực thi luật pháp của bang hoặc địa phương đấy.
- Hãy để tôi nói chuvện đó với thiếu tá Schaeffer.
- Tại sao?
- Chúng tôi mới gặp Madox 40 phút, tôi có những cảm nhận rất lạ – -Tôi nghĩ tay đó có giữ Harry ở nhà hắn, hành hạ rồi giết anh ấy.
- Đó… đó thực sự là một tuyên bố đấy. Hãy suy nghĩ về điều ông đang nói.
- Ông hãy nghĩ đi!
Walsh gọi: Kate?
Nàng hít một hơi sâu và nói: Có thể. Tôi muốn nói là chuyện ấy có thể đấy.
- Động cơ của Madox là gì? Walsh hỏi.
Tôi trả lời: Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tìm ra.
Ông ta im lặng vài giây rồi lên tiếng:
- Được, chắc chắn chúng ta sẽ xử lý như thể đó là vụ giết người. Trong khi đó tôi phải gọi cho Lori – bạn gái của Harry, mặt khác lại còn Washington nên...
- Hãy cử ai đó- – một cảnh sát từ ATTF đến gặp riêng Lori Bahnik và đưa theo một tuyên uý cảnh sát 1 . Harry còn có vợ cũ và các con nữa, ông cần cử người nào gia đình họ biết để báo tin này, kiểu như chỉ huy cũ hay đồng đội cũ. Hãy nói chuyện với Vince Paresi. Ông ta sẽ biết cách lo việc đó.
- Tôi hiểu. Bây giờ hãy lái xe tới sân bay và đợi trực thăng đến. Một lính của cảnh sát bang sẽ gặp các vị ở đó cùng với máy ảnh và máy quay của Harry, các vị sẽ mang chúng về toà nhà liên bang.
- Từ từ, tôi nói – chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi cuộc điều tra này kết thúc.
- Các vị sẽ quay về Manhattan, ngay đêm nay. Tôi sẽ ở lại đây.
- Tom, xin lỗi, ông cần người của mình tại hiện trường.
- Cảm ơn. Tôi biết điều đó. Thực ra là hai người của phòng này sẽ có mặt trên chiếc trực thăng đó. Ông, thám tử Corey, sẽ thôi xử lý vụ này, Kate cũng thế. Quay về ngay lập tức. Hơn nữa tổng hành dinh đang đợi, tôi không có thời gian hay kiên nhẫn để...
- Tôi cũng vậy. Hãy để tôi nói thẳng với ông điều này, Tom. Một, Harry là bạn tôi. Hai, ông từng muốn tôi làm chuyện này, có thể bây giờ tôi đang nằm trong nhà xác thay cho anh ấy rồi. Ba, tôi nghĩ anh ấy bị giết hại và bốn, nếu ông lôi tôi ra khỏi vụ này, tôi sẽ làm thối um lên để Bộ Tư pháp cũng ngửi thấy.
- Ông đang doạ tôi bằng cái gì à?
- Đúng. Năm, ông điều một người tới một khu trại được bảo vệ cẩn mật trong khi không có manh mối về cái gì ở đó – khôn thế, tôi vừa rời chỗ đó xong, một đội Delta 2 cũng chẳng thể thâm nhập nổi, ông đã biết rõ hoặc lẽ ra ông phải biết điều ấy. Sáu, Harry Muller đi vào đó, mang theo thẻ đặc vụ mà chẳng có câu chuyện ngụy trang hợp lý. Ông làm việc đó để kiếm sống được lâu chưa?
Ông ta thực sự giận dữ và hét lên: Để tôi nói với ông một chuyện...
- Không, hãy để tôi nói cho ông một chuyện, thưa Einstein! Ông phá hỏng hết rồi. Nhưng ông biết gì? Tôi sẽ đỡ đòn cho ông khi mọi thứ thối khắm cả lên. Vì sao? Vì tôi thích ông? Không, vì ngay bây giờ ông sẽ bảo tôi ở lại đây và tiếp tục làm vụ này. Nếu không, điểm dừng tiếp theo của tôi sau toà nhà liên bang số 26 sẽ là Washington. Ông hiểu không?
Mất bốn giây ông ta mới hiểu ra, rồi ông ta nói:
- Ông đưa ra lý lẽ thuyết phục để được tiếp tục làm vụ này. Nhưng thề có Chúa, Corey, nếu ông...
- Ông sẽ còn ổn cho tới khi nói “Thề có Chúa”! Hãy thôi ngay khi ông còn bình tĩnh.
- Tôi sẽ thôi ngay. 3 .
- Ông sẽ thấy may khi không bị tống cổ đi đấy. Tôi sẽ để ông và Kate nói nốt chuyện.
Kate thực sự bàng hoàng, nàng nói với Walsh:
- Tôi phải đồng ý với John rằng nhiệm vụ của Harry không được tính toán kỹ, và thực hiện không tốt. Có thể chính chồng tôi đang nằm trong nhà xác đấy.
Walsh không trả lời gì về việc đó mà nói:
- Tôi cần nói chuyện với tổng hành dinh. Thêm gì nữa không?
Kate: Không.
- Hãy tới trụ sở cảnh sát bang ở Ray Brook rồi gọi cho tôi từ đó.
Ông ta bỏ máy, cả hai chúng tôi ngồi yên lặng trong xe một lúc. Tôi có thể nghe tiếng chim trong rừng, tiếng máy xe rì rì rất nhẹ. Cuối cùng Kate bảo: Em đã sợ bọn mình sẽ phải nghe tin đó.
Tôi không trả lời, chìm vào những suy nghĩ về Harry – người đã ngồi đối diện phòng tôi khoảng 3 năm nay; hai cựu cánh sát làm việc như hai kẻ xa lạ trên vùng đất lạ có tên toà nhà liên bang số 26. Tử thi được chuyển về New York để khám nghiệm, tang lễ tổ chức tại nhà vào thứ năm và thứ sáu, làm lễ và mai táng vào thứ bảy.
Kate nắm lấy tay tôi và nói: Em không thể tin chuyện này…
Trong những tháng sau sự kiện 11-9, tôi đã tham gia những buổi chuẩn bị đưa tang, những đám ma, những lễ cầu nguyện, lễ tưởng niệm, ngày có đêm có, có lúc tới 3 đám trong một ngày. Mọi người tôi biết đều có mặt trong những sự kiện đau đớn và phát điên này, rồi vài tuần trôi qua, tôi lại gặp những con người đó ở các nhà tang lễ, các nhà thờ, giáo đường, nghĩa địa, chúng tôi chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt không gì tả nổi; cú sốc và nỗi đau còn mới nhưng những đám tang bắt đầu mờ đi, lẫn vào nhau, sự khác biệt duy nhất là gia đình hứng chịu đau khổ mà chẳng gia đình nào giống gia đình nào, rồi các goá phụ và con cái đến viếng đám tang của vài cảnh sát khác, họ trở thành một phần của đám người đi đưa. Đó là thời kỳ đau thắt ruột gan và vượt xa trí tưởng tượng, là những tháng đen tối, với những tráp đựng tro và vải liệm màu đen, những băng tang đen trên phù hiệu sáng bóng, là những buổi sáng đen tối theo sau những đêm nốc rượu quá nhiều.
Tôi vẫn nhớ tiếng của những đội kèn, động tác chào cuối cùng, tấm vải liệm đen… mà thường chỉ che thứ không hơn một bộ phận của cơ thể… hạ thấp dần xuống huyệt.
Kate bảo: John, để em lái xe!
Harry và tôi đã cùng dự một vài đám tang, tôi nhớ lại lễ cầu nguyện ở đám tang Dom Fanelli, khi bước ra khỏi nhà thờ, Harry đã nói với tôi: “Khi một tay cảnh sát nghĩ về việc mình bị giết trong lúc làm nhiệm vụ, anh ta nghĩ về một thằng ngớ ngẩn nào đó gặp may hôm ấy. Ai sẽ nghĩ rằng một việc như thế có thể xảy ra ở ngay đây?
Kate hỏi: John, anh ổn chứ?
Tôi cũng nhớ khi bà Marion Fanelli – mẹ của Dom – đang thi lễ một mình hết sức kính cẩn, hầu như bị đám đông bỏ quên khi mọi người tập trung chú ý tới vợ con Dom, Harry bảo tôi: “Chúng ta đến nói chuyện với bà ấy đi. Bà ấy đang cô đơn”.
Và điều ấy làm tôi nhớ tới bà mẹ của Harry còn sống, tôi ghi nhớ để đưa thêm bà vào danh sách những người tôi sẽ báo tin chính thức với sự có mặt của cha tuyên uý.
Kate đã ra khỏi xe, mở cửa phía bên tôi ngồi. Nàng nắm tay tôi và bảo: Em sẽ lái.
Tôi ra ngoài, chúng tôi đổi chỗ cho nhau.
Kate vào số, chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng.
Bầu trời trên đầu còn sáng nhưng đường đã chìm vào bóng tối, rừng hai bên đường đen thẫm lại. Thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy những cặp mắt sáng quắc trong rừng tối hay một con vật nhỏ chạy vụt ngang đường. Ở chỗ cua, một con hươu bị đèn xe rọi vào, nó đứng lại nửa như chết điếng nửa như run lên vì sợ trước khi lao vọt vào rừng.
Kate bảo: Chúng ta cần có mặt tại trụ sở cảnh sát bang trong khoảng một giờ nửa.
Sau khoảng 10 phút, tôi nói:
- Nhiệm vụ của Harry chẳng có ý nghĩa gì.
- John, đừng nghĩ về chuyện đó.
- Lẽ ra anh ấy có thể quan sát và chụp ảnh những chiếc xe trên con đường này. Chỉ có một đường vào mà cũng là đường ra. Anh ấy không phải đến chỗ đó.
- Xin đừng nghĩ về chuyện ấy. Bây giờ anh chẳng thể làm gì cho nó được.
- Đó là lý do anh phải nghĩ về nó.
Nàng liếc tôi rồi hỏi:
- Anh có thực sự nghĩ chuyện này do Bain Madox?
- Những bằng chứng và bản năng của anh nói có, nhưng anh cần nhiều hơn thế trước khi giết hắn ta.
--------------------------------1 | Người trong quân đội thực hiện công việc như một linh mục. |
2 | Lực lượng đặc nhiệm. |
3 | Từ đồng âm khác nghĩa: get even còn có nghĩa là “trả thù”. |