CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Keigo Higashino » Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei


21

Tôi mơ màng trong nỗi buồn. Tôi đã nhớ lại cả những điều không nên nhớ. Giờ đâu phải lúc bi lụy. Tôi phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt.

Tôi quay về phòng mình, chỉ còn cảnh sát trẻ Takano ở đó. Nghe nói những việc cần điều tra hầu hết đã hoàn thành.

“Vậy thì, tôi vào phòng được rồi nhỉ?”

“Việc đó thì được, nhưng tôi có điều cần bà Honma xác nhận. Ngoài di thư đó ra, bà có bị mất thứ gì khác không?”

“Ô, để tôi xem nào...”

Tôi vào phòng, giả vờ tìm lại trong túi xách, rồi bồn rửa mặt.

“Phụ nữ nhiều đồ trang điểm thật nhỉ.”

Takano nhìn đủ loại chai lọ đặt trên bồn rửa mặt, nói. Chắc kèm cả ý “bà già rồi mà còn bày đặt”. Nếu là phụ nữ, nhìn chỗ mỹ phẩm này chắc chắn sẽ sinh nghi. Vì có những thứ thông thường họ sẽ không dùng.

“Hình như tôi không mất gì khác nữa đâu.”

Sau khi nhìn xung quanh một lượt, tôi nói.

“Vậy à”, Takano gật đầu rồi nhìn xuống túi xách. “Món đồ này của bà lạ nhỉ. Bên trong chắc là whisky hay gì à?”

Tôi biết cậu ta đang nói tới thứ gì. Bình đựng rượu bằng thép không gỉ từ ngăn túi xách lộ ra ngoài.

“À, cái này phải không?”

Tôi ấn cái bình vào trong ngăn túi rồi đóng túi lại. “Không, bên trong không phải là rượu đâu. Cồn để tôi tẩy trang ấy mà...”

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tôi trả lời thì Sosuke ló mặt vào.

“Ô, ngài cảnh sát vẫn còn ở đây à? Bà Honma, thanh tra Yazaki hình như muốn gặp mọi người đấy.”

“Có chuyện gì vậy?” Nói đoạn tôi đứng lên.

“Có vẻ họ đã tìm ra được điều gì đấy. Nhưng họ không chịu nói rõ, thật phiền quá.”

Sosuke vừa nói vừa liếc sang cảnh sát Takano.

Tôi cùng mọi người đứng đợi ở sảnh, rồi thanh tra Yazaki đi tới. Nét mặt anh ta giờ đã khá nghiêm nghị.

“Bà Kobayashi!”

Thanh tra cất tiếng gọi Kobayashi Maho. “Tôi muốn hỏi lại lần nữa, ngày hôm qua, bà thực sự không cho bất cứ ai mượn chìa khóa đa năng phải không?”

“Ban nãy tôi cũng đã trả lời anh rồi đấy thôi.”

Nghe bà ấy nói, thanh tra Yazaki lắc đầu.

“Xin bà hãy trả lời rõ ràng. Bà không cho ai mượn đúng không?”

“Tôi không cho ai mượn cả.”

“Được rồi.”

Tiếp theo, thanh tra nhìn về phía tôi. “Bà Honma, hôm qua cô Yuka có vào phòng bà lần nào không?”

“Không ạ”, tôi lắc đầu.

Thanh tra gật đầu một cái rồi khoanh tay, nhìn chằm chằm tất cả những người liên quan đang chờ, vẻ đầy thần bí.

“Chúng tôi phát hiện có dấu vân tay của cô Yuka trên chìa khóa đa năng.”

Ai đó vừa “ồ” một tiếng. Như để phụ họa theo, thanh tra Yazaki gật đầu hai, ba cái.

“Không chỉ ở chìa đa năng, mà ở cả cửa và mép cửa trượt trong phòng Inoichi, là phòng bà Honma nghỉ lại, cũng thấy dấu vân tay của cô Yuka. Như bà Honma vừa nói, từ sau khi đến đây, chắc chắn cô Yuka chưa hề vào phòng bà Honma. Vậy tại sao dấu vân tay của cô ấy lại lưu ở mấy chỗ đó?”

“Tức người lấy trộm di thư là Yuka?”

Yoko cất giọng the thé. Thanh tra gật đầu.

“Nghĩ như vậy thì cũng hợp lý.”

“Hàm hồ. Tại sao Yuka phải làm việc đó?”

Kiyomi phản pháo lại, mắt đã rơm rớm.

“Đúng vậy”, thanh tra Yazaki nói bằng giọng điềm tĩnh trái ngược hẳn. “Tại sao cô Yuka phải làm việc đó, chúng tôi cũng muốn hỏi điều này. Là mẹ, bà có nhận thấy điều gì không?”

“Chắc chắn là không rồi.”

Kiyomi nói, giọng đanh thép.

“Những người khác thì sao?”

Viên thanh tra hỏi nhưng không ai trả lời. Có lẽ không phải là họ không có suy đoán gì, chỉ là họ không muốn tự bản thân nói ra điều đó mà thôi.

“Bà Fujimori Yoko”, anh ta gọi đầy đủ cả tên Yoko. “Tối qua, nghe nói bà đã đưa ra suy luận rằng nếu vụ án giết người yêu rồi tự sát nửa năm trước được dàn dựng, thì biết đâu trong di thư của cô Kiriyu Eriko sẽ viết nội dung tố cáo sự thật đó?”

“... Vâng”, bà ta ủ rũ đáp lời.

“Nếu suy luận của bà là đúng, thì đối với hung thủ, di thư của cô Kiriyu là thứ rất bất lợi nhỉ?”

“Tôi nghĩ vậy.”

“Nếu vậy”, viên thanh tra dựng ngón tay trỏ trước mặt. “Việc cô Yuka lấy trộm di thư chứng tỏ cô ấy là hung thủ dàn dựng vụ giết người yêu rồi tự sát?”

“Ông nói cái gì cơ, tại sao Yuka lại...”

Kiyomi từ bên cạnh hét ầm lên. Viên cảnh sát đứng gần đó trấn an.

“Phu nhân, xin bà bình tĩnh. Chỉ là giả thuyết thôi.”

“Giả thuyết gì chứ. Toàn những điều vô căn cứ. Con bé đã bị giết giờ lại còn bị các người nghi ngờ vớ vẩn... Yuka đáng thương của tôi.”

Bà ta khóc toáng lên, nhưng cũng nhờ vậy mà bầu không khí yên tĩnh trở lại. Thanh tra Yazaki không thay đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi: “Thế nào, bà Fujimori?”

Yoko xoa hai tay vào nhau như để nén xúc động.

“Tôi chỉ nói là có khả năng được dàn dựng, chứ không nói nhất định là như thế. Hơn nữa, sao lại có chuyện Yuka là hung thủ cơ chứ...”

“Nhưng bà thừa nhận là có khả năng phải không?”

Viên thanh tra hỏi dồn. Yoke thở dài như đành chấp nhận.

“Vâng, có khả năng.”

“Phải vậy chứ. Mời bà ngồi xuống.”

Thanh tra vòng hai tay ra sau lưng, hơi cúi đầu, đi qua đi lại trước mặt chúng tôi. Rồi đứng lại, lẩm bẩm: “Vậy tức là sao nhỉ?” Người đã lấy trộm di thư của cô Kiriyu Eriko mà bà Honma giữ có vẻ là cô Yuka. Cô Yuka lại bị kẻ nào đó sát hại. Các vị thấy điều này thế nào?”

“Di thư có ở trong phòng Yuka không?”

Naoyuki hỏi, viên thanh tra lắc đầu.

“Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Có thể hung thủ đã mang đi rồi. Nhưng nếu như vậy thì lại sinh ra nghi vấn là tại sao hung thủ lại mang nó đi.”

“Tôi trình bày suy nghĩ của mình được chứ?”

Cắt lời viên thanh tra, Naoyuki nói. Yazaki đưa tay ra như nói xin mời.

“Tại sao Yuka lại lấy bức di thư đó thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ việc này không liên quan gì tới việc con bé bị giết cả. Hung thủ cầm nó đi có thể vì nghĩ bên trong phong bì có tiền hay gì đó. Trên thực tế, ví của con bé cũng mất mà, đúng không?”

Giả thuyết của anh ta hàm ý hung thủ là kẻ đột nhập từ bên ngoài. Ngay lập tức, Sosuke hùa theo.

“Đúng đấy, có thể vì trên phong bì đó không viết gì nên hung thủ lẻn vào nhầm là phong bì tiền.”

Những người khác cũng khẽ gật đầu.

“Đúng là có khả năng như vậy.”

Thanh tra Yazaki đồng ý với giọng đầy hình thức. “Chỉ là tôi cảm thấy hơi quá trùng hợp.”

“Anh Yazaki”, Naoyuki nói giọng dữ dằn. “Anh muốn nói hung thủ là một trong số chúng tôi đấy à?”

“Anh nói gì vậy”, thanh tra tròn mắt ngạc nhiên, đoạn nói: “Tôi nào có. Chính vì nghĩ tới khả năng hung thủ là người ngoài, nên chúng tôi mới cho tiến hành lấy lời khai những người quanh đây hòng tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy.”

“Việc xảy ra giữa đêm nên không có nhân chứng cũng phải thôi.”

“Có lẽ đúng như anh nói.”

“Các anh nói phát hiện dấu vân tay của Yuka ở phòng bà Honma, nhưng phòng Yuka thì sao? Sáng nay, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của tất cả chúng tôi mà.”

Yoko nói vẻ thù hằn. Viên thanh tra mở sổ tay.

“Ngoài dấu vân tay của chính cô Yuka, chúng tôi phát hiện có dấu vân tay của bà Ichigahara Kiyomi, bà Kobayashi Maho, cô Fujimori Kanae, cùng nhân viên phụ trách dọn dẹp. Người nhân viên ấy hôm qua không đến đây, mà chứng cứ ngoại phạm cũng đã được xác nhận.”

“Kẻ trộm thì hẳn sẽ đeo găng tay chứ”, Naoyuki nêu ý kiến.

“Có lẽ vậy. Ngoài vân tay, chúng tôi cũng đã tìm thấy một vài sợi tóc. Hiện bên giám định đang xét nghiệm.”

Nghe đến tóc, tim tôi đập thình thịch. Có lẽ tóc tôi cũng đã rụng. Nếu là tóc của tôi thì cũng có thể bao biện bằng cách nào đấy, nhưng tóc giả màu trắng là sợi tổng hợp. Liệu trong số sợi tóc tìm thấy có lẫn sợi tóc bạc nào không?

Không, nếu lẫn thì chắc chắn chẳng đợi điều tra họ đã truy hỏi tôi rồi. Vì theo tôi thấy thì ngoài tôi ra không có ai có tóc bạc cả. Ổn rồi, ổn rồi. Tôi động viên bản thân.

“Từ tóc sẽ biết được điều gì?” Sosuke hỏi.

“Nhiều thứ lắm”, thanh tra trả lời. Nhưng xem ra anh ta không có hứng giải thích thêm.

“Nếu không phải là tóc của những người ở đây thì khả năng cao hung thủ là người ngoài nhỉ.” Naoyuki nói như nhắc nhở.

“Vâng, đúng vậy”, thanh tra Yazaki trả lời không chút hào hứng, đoạn hỏi: “Ngoài ra có ai có câu hỏi nào khác không?”

Không ai nói gì. Viên thanh tra ho một tiếng. “Dù sao tại thời điểm này, vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì cả. Tuy nhiên, dẫu sao, vẫn phải làm sáng tỏ hành động của cô Yuka. Vì hành động lẻn vào phòng lấy cắp di thư của người khác chắc chắn phải có sự tình nào đó. Có lẽ từ giờ tôi sẽ còn hỏi mọi người nhiều điều, nên xin hãy hợp tác.”

Giọng điệu của viên thanh tra như thể hiện quyết tâm sẽ lật lại cả vụ án nửa năm trước để điều tra. Bầu không khí càng trở nên u ám hơn, cùng lúc đó, những ánh nhìn dò xét biểu cảm của nhau trong khoảnh khắc bắt gặp nhau giữa khoảng không.



BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH