TABLE OF CONTENTS
- 1. The Plant Men
- 2. A Forest Battle
- 3. The Chamber Of Mystery
- 4. Thuvia
- 5. Corridors Of Peril
- 6. The Black Pirates Of Barsoom
- 7. A Fair Goddess
- 8. The Depths Of Omean
- 9. Issus, Goddess Of Life Eternal
- 10. The Prison Isle Of Shador
- 11. When Hell Broke Loose
- 12. Doomed To Die
- 13. A Break For Liberty
- 14. The Eyes In The Dark
- 15. Flight And Pursuit
- 16. Under Arrest
- 17. The Death Sentence
- 18. Sola'S Story
- 19. Black Despair
- 20. The Air Battle
- 21. Through Flood And Flame
- 22. Victory And Defeat
CHƯƠNG HAI MƯƠI
ĐỤNG ĐỘ
Trời đã tối hẳn. Đèn đuờng đã le lói trên các cột điện. Chiếc xích lô chở hai nguời từ từ dừng lại ở gần đầu đuờng. Tấn và Trịnh nhanh nhẹn nhẩy ra. Không nói một lời, Trịnh rảo buớc đi truớc. Chờ cho Trịnh đi đuợc một quãng, Tấn mới lùi lũi đi theo. Ông Hiền đứng xuống xe, cũng đợi Tấn đi khỏi chừng năm phút mới buớc theo.
Con đuờng ở khu ngoại ô này vắng ngắt. Chỉ có những bóng nguời lao động đạp xe tất tuởi đi về nhà. Những tiếng chó sủa râm ran. Những ánh đèn hắt qua khe cửa vàng vọt.
Đến truớc cửa một căn nhà một tầng sơn loang lổ, Trịnh dừng lại, móc thuốc lá ra hút. Trên vai anh vẫn chĩu nặng một túi đồ nghề. Vưà lúc ấy, Tấn tiến tới. Đi ngang qua mặt Trịnh, anh chợt dừng chân lại, ngó vào mặt Trịnh một chút rồi đứng lại truớc mặt Trịnh, hất hàm hỏi:
- Ê! mày có phải là thằng Tư không?
Trịnh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ bằng giọng Huế:
- Anh nói gì dậy? Tui không biết thằng Tư nào hết.
Tấn cao giọng:
- Đ.M.. Mày là thằng Tư Lựu Đạn, xóm Chuồng Chó, mày còn chối hả!
Tiếng nói cao giọng cuả Tấn làm cánh cửa trong nhà hơi hé ra. Cánh cửa sổ cũng mở từ từ, lộ ra một vài khuôn mặt cô hồn đang nghe ngóng cuộc cãi lộn truớc cửa.
Trịnh vẫn nhỏ nhẹ:
- Anh lầm rồi! Tui không phải là Tư nào hết!
Vừa nói, anh vừa lùi dần về phiá cánh cửa nhà, đầu đội cái mũ chụp vẫn cúi xuống như né né Tấn.
Tấn sừng sộ tiến thêm vài buớc truớc mặt Trịnh:
- Mày chối đi! Tao nhận rõ mặt mày mà. Mày có trả tiền tao không thì bảo?
Tao đi tìm mày khắp nơi, mày chạy lên đàng trời cũng không thoát.
Như hoảng sợ, Trịnh chạy a vào phiá cánh cửa bắt đầu mở lớn thêm. Hai ba thằng cô hồn xuất hiện, đứng ngó, tay thì bỏ trong túi quần, tay dấu sau lưng.
Tấn ruợt theo, tay vung vẩy, la hét:
- Đ.M.! Mày chạy đâu cho khỏi! Tao phải thanh toán món nợ này.
Lúc ấy, Trịnh vừa chạy tới đúng cánh cửa. Anh giơ tay ra, cầu cứu, vẫn bằng giọng Huế giả:
- Các anh ơi! Các anh cứu tôi với! Thằng này nó đòi đánh tôi!
Hai tên du đãng đã buớc hẳn ra khỏi cửa. Một thằng giơ tay ra, chặn Trịnh lại:
- Đi chỗ khác mà làm ồn.
Trịnh cứ sấn lại, năn nỉ:
- Các anh giúp tôi, không thì thằng này nó đánh tôi chết.
Không thèm để ý đến Trịnh nữa, một thằng chỉ tay vào mặt Tấn lúc ấy đã tiến gần đến cửa, gằn giọng:
- Thằng kia! Đứng lại! Đi chỗ khác chơi! Ở đây đòi nợ, láng cháng tao đập chết mẹ.
Rồi hắn quay qua Trịnh:
- Còn mày nữa! Cút đi! Chết cha mày ở chỗ nào đi! Đừng làm ồn!
Cùng lúc đó, cánh cửa mở rộng hẳn, mấy tên du đãng ở trong tiến cả ra ngoài, đứng ngó, xì xào. Trịnh bỗng trở mặt:
- Đ.M.! Các anh không cứu tôi thì tôi đánh chết cha các anh luôn!
Nói xong, anh bất thần vung cái túi bao cát dài trong có đựng đầy kìm, kéo, búa, mỏ lết, đập thật mạnh vào mặt tên trùm vừa chửi anh xong. Không thể nào ngờ lại bị đánh, tên trùm lãnh luôn cái túi vào mặt, bật tung ra sau, tay chân lớ quớ chừng ba muơi giây là ngã vật ra, nằm thẳng cẳng. Cái túi nặng gần chục kí lô bằng sắt dáng xuống một nhát giữa mặt là không ai đứng đuợc thêm một phút. Tên du đãng bên cạnh ngớ nguời ra mấy giây mới nhận ra tình hình, vừa định vung tay thì đã lãnh một cái túi đó cũng ngay mặt, nhào luôn. Hai tên ở trong chạy ra. Một tên muá cây mã tấu chuyên dùng chém nguời dài cỡ nửa thuớc lên loang loáng, miệng la "đ.m." um xùm. Tên kia thì chơi nguyên khúc xích sắt xoèng xoèng. Trịnh đứng thủ thế với cái túi đồ sắt, hất hàm cho Tấn. Anh phóng tới vưà lúc cái xích sắt vung tới. Chỉ chậm một tích tắc là anh bị cái khúc cuối của cái giây xích phớt vào mặt. Anh vội hụp đầu xuống tránh, rồi nhập nội ngay, trong lúc tay tên kia vẫn còn bị cái đà của sợi xích đang văng đi, chưa kịp thu tay về, đã bị anh chụp lấy, vặn nguợc lại. Khớp xuơng vai cuả hắn đã bị lọi nghe kêu một tiếng "rớp". Tên này đau đớn la lên "má ơi!" rồi ôm cánh tay lảo đảo gục xuống.
Trong khi đó, tên dùng mã tấu cũng bị Trịnh cho một cú đá ống quyển vào ngay ngang hông, lúc tên đó chém hụt Trịnh. Những loại vũ khí dài nặng như dây xích hay mã tấu chỉ lơị hại khi địch thủ đứng xa, còn đằng này, Trịnh và Tấn đã đứng sát cạnh chúng rồi, nên chỉ trong không đầy hai phút là hai thằng này nằm thẳng cẳng, cộng với hai tên đầu tiên là bốn tên nằm đài trong những giây phút đầu tiên cuả trận đánh. Hai nguời bạn phấn khởi xông vào trong.
Căn phòng chỉ hơn chục thuớc vuông mà cũng còn thêm bốn tên nữa. Hôm nay bọn chúng tới đây đông vì đại ca Ba Lẹm hứa là sau khi thoả mãn xong thì thẩy cô bé cho bọn chúng thuởng thức, nên gần đủ mặt băng đảng cuả Ba Lẹm trong phòng. Vừa co chân nhẩy vào, Tấn đã vội hụp xuống tránh một đuờng dao phạt ngang kinh hồn. Tên vưà chém anh là Tư Đầu Đinh, hắn xử dụng luơĩ dao thái thịt to bản một cách nhanh nhẹn. Luỡi dao lại vút lên cao bổ xuống, bén ngót. Tấn buớc xéo qua một bên để tránh nhưng tên Tư Đầu Đinh không phải tay vừa, hắn lật nguợc luỡi dao lại và vút trái một nhát theo ngay sau lưng Tấn. Anh giật mình, biết tay này không dễ ăn, nên lại phải phóng chân sang bên phải. Đúng lúc ấy, một tên đang thủ sẵn một cây truỳ sắt nhọn hoắt, thấy Tấn đang tránh luỡi dao nên phải nhẩy về phiá mình, hắn tống thẳng một đuờng truỳ nhọn vào mặt anh. Phiá truớc là ngọn truỳ, phiá sau là luỡi dao. Trong một giây phút thập phần nguy hiểm, anh đành phải nhào tới truớc, một tay vưà gạt vừa vuốt cánh tay có mũi truỳ đi sang ngang để giảm sức mạnh cuả quả trùy ấy, một tay đẩy vai tên đó nhào về phiá Tư Đầu Đinh, đồng thời chân traí rút về đàng sau chân phải, làm một vòng quay 360 độ. Tư Đầu Đinh đang vút luỡi dao chém tới, thấy bạn mình bị đẩy nghiêng nguời đi về huớng chém cuả mình, vội rụt tay lại, nhưng không kịp. Luỡi dao sắc lẻm liếm vào cánh tay mang truỳ của tên kia cùng lúc mũi truỳ mất huớng đâm vào vai tên cầm dao. Cả hai cùng rú lên, đau đớn.
Lúc ấy, Trịnh đã hạ xong một tên cầm dao nhọn, cũng bằng phuơng pháp có một không hai do anh chế ra là dùng cái túi đựng búa kìm quất vào mặt địch thủ. Còn tên cuối cùng đứng ở góc tuờng là Út Lé, thì Trịnh nghĩ không cần đụng tới, anh hất hàm dành cho Tấn và tuởng rằng chỉ cần một cú đá là Uùt Lé nằm thẳng cẳng. Tấn cũng tuởng thế, nhưng không ngờ, nãy giờ hắn đứng yên, co rúm nguời lại, sợ hãi, đến phút chót, hắn lại đưa ra một thứ vũ khí mà không ai tin đuợc là để xử dụng vào lúc này: một khẩu súng lục!
Cả Tấn và Trịnh đều giật mình, vì với thứ vũ khí này thì võ sĩ nào cũng bị loại trong nháy mắt. Nhất là nhìn vẻ run sợ, thất đảm cuả tên Út Lé, cùng bàn tay run run cuả nó đang để trên cò súng, ai cũng biết là nó nổ hoảng bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì. Trong lúc cả hai nguời hùng đều bối rối, thì bọn tay sai Ba Lẹm lại mừng rỡ. Mấy tên bị thuơng bò dần lại chỗ Út Lé, mặt vênh lên.
Tấn buồn bã đến thót ruột. Thôi thế là cả công trình bị hỏng tuốt. Số phận cuả em sễ ra sao? Anh thấy tim mình thót lại khi nghĩ đến Kim sẽ bị dầy vò thê thảm.
Còn Trịnh cũng cùng một tư tuởng như thế. Cô nguời yêu cuả Tấn chắc là tan nát xuơng thịt mất rồi. Dù cho mình có bị khám phá cũng không đau khổ bằng trái tim cuả Tấn, nguời bạn thân thiết cuả Trịnh sẽ đau đớn khôn cùng.
Thât bất ngờ, giữa lúc cả hai đang muốn ưá nuớc mắt thất bại, thì một tiếng quát to vang lên ở cửa:
- Buông súng xuống! Cảnh sát đây!
Mọi nguời đều quay ra cửa để thấy một nguời chụp mũ kín mắt buớc vào. Tấn và Trịnh vui mừng nhận ra đó là ông Hiền, nhưng bọn kia thì ngơ ngác. Út Lé giật mình, chúc mũi súng xuống. Nhận ra đó là cơ hội bằng vàng, Tấn phóng tới như tia chớp, khi tên du đãng chưa kịp định thần thì một cú đá thần tốc đã bay tới đập vào cánh tay cầm súng. Khẩu súng văng ra một góc, Trịnh lẹ làng nhào tới chụp lẹ khâủ súng lên, chĩa vào mấy tên du đãng. Anh giả giọng Huế trọ trẹ:
- Mấy thằng ni đứng vào góc nhà kia, không tao cho một viên vào bụng là về với ông cố nội bay.
Lũ du đãng líu ríu kéo nhau vào góc nhà. Ông Hiền thở phào ra, thoải mái. Thế là hết lo. Ông đã lanh trí, giả giọng cảnh sát để tên cầm súng kia mất cảnh giác, chứ ông không tin là chúng nhìn ông như cảnh sát thiệt. Chúng dư biết cảnh sát ăn mặc ra sao rồi. Lúc ông núp gần nhà nhìn vô thấy tên kia móc súng ra, là ông tá hoả tam tinh, nhưng chỉ một giây sau, là ông đã có sáng kiến ngay, buớc vội vào nhà, tạo cơ hội cho Tấn làm bàn.
Thấy tình hình đã thuận lợi, Trịnh hất hàm cho Tấn về phía cánh cửa phiá sau. Tấn gật đầu, không chờ đợi thêm, anh mặc Trịnh và ông Hiền đứng đó, canh giữ lũ du đãng, còn anh lẹ làng buớc ngay tới cánh cửa sau, mở vội ra.
Căn nhà đuợc xây theo kiểu nửa tỉnh nửa quê. Đàng sau phòng ngoài dùng tiếp khách là một căn phòng ngủ có một chiếc giuờng trống, có tấm màn kéo che qua, không có ai ở trong. Chắc đây là chỗ ngủ cuả mấy tên canh gác, vì có một chiếc bàn con đầy tàn thuốc lá.
Qua căn phòng này là một cái sân sau, có bể nuớc, rồi tới một căn bếp với nhà vệ sinh. Cạnh căn bếp này lại có một căn phòng nữa, biệt lập, thông với căn bếp bằng một cánh cửa. Một bà già mập mạp đang ngồi dán mắt vào cái lỗ khoá nhòm vào trong phòng một cách say mê. Có lẽ vì vậy mà bà không hay có đánh lộn tưng bừng ở phòng ngoài. Hơn nữa, khoảng cách sân sau đã làm cho tiếng động giảm đi nhìêu.
Không cần hỏi, Tấn cũng biết ngay là Kim đang bị giam trong căn phòng biệt lập ấy và mụ già đang theo dõi tấn tuồng hãm hại đời con gái bên trong. Tự dưng anh nộ khí sung thiên lên, đi băng băng tới, nắm ngay cổ mụ già giật mạnh ra. Nguời đàn bà giật mình, trợn mắt nhìn lên, ú ớ. Tấn không nói gì chỉ quăng một cái là mụ ngã lăn ra đất, tru tréo. Nóng ruột về Kim, anh không thèm lý đến mụ già mà xông tới, dùng hết sức vai lao mạnh vào trong. Cánh cửa đổ ập xuống, gây nên một tiếng động ầm ĩ. Có tiếng quát cuả Ba Lẹm:
- Đ.M.!. Chi dậy! Bay...
Khi cánh cửa bị đập xuống đất lôi theo bản lề và một phần khung cửa đã cũ, một đám buị bốc lên trong giây lát. Sau khi bụi lắng xuống, qua ánh đèn vàng vọt, Tấn nhìn thấy
rõ ràng Kim, nguời yêu cuả anh, đang hốt hoảng ngồi dậy, vạt áo bật tung, trong khi Ba Lẹm thì cụt hứng đứng xuống đất. Thân trên lực luỡng cuả hắn nổi từng múi thịt cuồn cuộn. Hai bắp tay to kềnh khuỳnh khuỳnh.
Một phút trôi qua. Nhìn rõ Tấn đứng truớc mặt trong tư thế hằn thù, Ba Lẹm hiểu rõ câu chuyện. Hắn gừ gừ trong cổ:
- Mày tới phá đám tao!
Tấn hình như không nghe thấy nó nói, vì anh đang chăm chăm nhìn nguời yêu thăm hỏi. Kim hiểu ý ngay, cô bé nhè nhẹ lắc đầu rồi mỉm cuời, muốn nói là chưa có gì. Vưà lúc cô hụt hết hơi chống chỏi với tên yêu râu xanh, đang tính cắn luỡi tự tử thì cũng là lúc Tấn phá cửa vào. Thấy nguời yêu mỉm cuời ra dấu, Tấn thở ra một hơi dài. Anh yên tâm nhìn lại Ba Lẹm lúc ấy đang muốn phát điên. Hắn nhích hai vai cho mấy bắp thịt gồ lên, rồi gồng hai tay ra truớc, ra sau, rồi vuơn vai giơ tay lên trên đầu, làm mấy thế nóng nguời, chuẩn bị giao chiến. Chỗ vai bị thuơng lúc nãy tươm máu ra từng giọt nhưng Ba Lẹm không thèm để ý. Hắn đã từng bị chém như thế này mấy lần rồi.
Sau khi đã hâm nóng bắp thịt xong, Ba Lẹm buớc ra xa giuờng, gầm gừ:
- Má mày! Lần truớc tao tha tào cho mày, lần này thì tao lột gân mày.
Buớc tới giữa phòng, đụng chiếc bàn và chiếc ghế, hắn giơ chân đá tung chiếc ghế đẩu ra xa. Chiếc ghế gỗ nặng như vậy mà bị một cú đá cuả hắn va vào tuờng nghe một tiếng "ình" là tan ra vài mảnh. Tấn thấy tên này quả có sức mạnh kinh nguời, anh cũng chú tâm đề phòng. Tự nhủ tuyệt đối tránh không dùng sức đấu sức. Hai sức mạnh gặp nhau, chắc Tấn thua trăm phần trăm, vì chàng không có luyện ngoại công như hắn. Anh chỉ có khí công và những kỹ thuật nhanh nhẹn như con sóc. Khí công cuả anh lại chưa tới thập phần hoàn hảo, mới chỉ là giai đoạn giữ cho sức mạnh liên tục không mệt mỏi sớm. Dĩ nhiên, cũng có phần nội công cuơng dũng dùng để bảo vệ thân thể không để cho đối phuơng đàn áp và giữ cho khỏi bị nội thuơng như những nguời khác, một khi bị trúng đòn.
Anh đứng thủ Đinh Tấn, một thế đứng thủ tầm thuờng nhưng lại rất công hiệu cho việc di chuyển từ chân nọ qua chân kia, chân này trụ thì chân kia đá, và nguợc lại.
Ba Lẹm vừa di chuyển vưà gồng bắp thịt cho gân cốt kêu răng rắc. Hắn vờn quanh Tấn như mèo vờn chuột trong khi Tấn vẫn bình tĩnh chờ đợi. Bất thần, Ba Lẹm gầm lên một tiếng "Haya!" dữ dội, rôì tung một cú đá hông trái vào mặt Tấn. Anh ngả nguời ra sau né cú đá bay vù qua mặt, không đánh trả lại.
Ba Lẹm gật gù:
- Đuợc lắm! Bây!
Hắn biết là Tấn sẽ không phản đòn, vì nếu phản đòn ngay cú đầu tiên là mắc mưu đối thủ, là kém kinh nghiệm. Cú đầu tiên bao giờ cũng hư hư thực thực, nếu giơ tay hay giơ chân đở là sẽ trúng ngay cú thứ hai đang đợi sẵn. Ba Lẹm thấy Tấn đứng thủ thế một cách khoan thai như vậy, nhất định có kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng dính đòn đâu.
Đối với Tấn, anh cũng dư biết đó là ngón đòn thử nắn gân xem anh phản ứng thế nào mà thôi, nên cứ đứng yên, tay vẫn thủ nhẹ truớc ngực. Nhìn chừng chừng Tấn một lúc nữa, Ba Lẹm lại tấn công truớc, muốn "tiên hạ thủ vi cuờng", muốn ra tay đánh truớc để thắng lẹ, hắn tung một cú chân trái nữa, nhưng lần này lại nhắm vào hạ bộ Tấn. Khi Tấn vưà thụt bụng vào tránh đòn, đầu cúi về phía truớc, lập tức cú chân phải bay lên quất vào đầu Tấn như vũ bão. Tuởng rằng Tấn khó tránh khỏi bị ăn đòn, nhưng như một con nhái bén, Tấn muợn đà cúi xuống để cắm đầu xuống đất lộn luôn, tay phải vưà chạm đặt xuống đất là thân hình anh đã nhào thẳng tới phiá Ba Lẹm. Khi chân anh vừa dợm đứng trên mặt đất sát với bụng đối phương, lập tức hai tay anh bung ra hai cú đấm một lúc, cú trên cổ, cú duới ngực, ngay chỗ ức cuả Ba Lẹm.
Không thể tiên liệu đuợc lối đánh nguy hiểm này cuả Tấn khi anh vưà áp dụng đòn lộn nhào cuả Nhu Đạo, vưà chơi theo lối Thiếu Lâm, Ba Lẹm đành phải thất thần ngã ngưả ra sau để tránh hai trái đấm hung mãnh vào đúng chỗ hiểm. Nhưng cú né này chỉ giúp cho Ba Lẹm tránh đuợc đòn đấm bên trên nhưng không tránh đuợc đòn duới chân. Vưà nhìn thấy thân hình tên du đãng chơi vơi mất thăng bằng, Tấn tiến tới, quất luôn chân phải vào nhượng chân trái cuả hắn. Đang cố guợng đứng thẳng dậy, lại bị cú đá móc ác liệt, Ba Lẹm té ngửa ra trên sàn nhà. Nhưng vì có võ nghệ loại khá, đâu dễ thua ngay, hắn khoa luôn hai chân thành một vòng trên không để cản không cho Tấn nhào tới kết liễu, rồi tựa sức mạnh vào một vai, lộn nguợc ra sau, đứng dậy ngay.
Trán tên du đãng lừng danh đã lấm tấm mồ hôi hột. Hắn biết đã gặp phải một kỳ phùng địch thủ mà chỉ qua mấy phút đầu tiên đã chiếm thế thuợng phong. Hắn biết nếu kéo dài sẽ thập phần bất lợi, nên phải đánh thật lẹ, dùng hết sở truờng ra tấn công. Nghĩ thế, Ba Lẹm liền hét lên một tiếng lớn, tung cú tay trái vào mặt Tấn, trong khi tay phải móc duới bụng, tính dồn Tấn vào tuờng rồi bung ra cú sấm sét cuả đòn chân để kết thúc cuộc đánh.
Nhưng, sự việc khác hẳn ý nghĩ. Nhìn thấy hai đòn tay dũng mãnh cuả Ba Lẹm phóng tới, Tấn không lùi như hắn nghĩ mà lại lách chân trái sang một bên, để cho đòn cuả Ba Lẹm đi vào chỗ trống không, đồng thời tay trái anh tạt một cú Atémi vào cổ đối phuơng. Nhanh như cắt, tay trái của Ba Lẹm đảo nguợc lại, chặn ngay cú Atémi cuả Tấn, và liền sau đó, cú đấm phải của hắn dập luôn vào mắt Tấn.
Không thể ngờ Ba Lẹm lại phản đòn nhanh thế, Tấn bị một đòn vào mắt choáng váng. Anh hơi lùi lại vưà đúng tầm cho Ba Lẹm tung cú đòn độc đáo cuả hắn là cú đá Đả Hổ cuớc mà bao lâu nay chưa nguời nào chịu nổi lần thứ hai. Ba Lẹm đá bằng ống quyển, thứ vũ khí có thể làm cong cây cột sắt chờ xe buýt. Cú đá bay lên đập vào nguời Tấn như ngàn cái búa, nếu anh không kịp co chân lên đỡ thì đã trúng mạng suờn và như thế là chấm dứt một cuộc đấu, chấm dứt một mạng nguời. Sức ép cuả cú Đả Hổ Cuớc đó làm Tấn văng đi đập vào bức tuờng đối diện nghe một tiếng "rầm". Nguời anh lảo đảo gục xuống. Hai tay cố chống lên đất để đứng dậy mãi chưa đuợc.
Ba Lẹm thấy địch thủ trúng thuơng, cuời lên hả hả.
Lúc ấy, Kim đang hồi hộp theo dõi trận đấu, cô hét lên một tiếng muốn đứt hơi:
- Anh Tấn!
Kẻ chiến thắng quay lại, nhìn Kim cuời hềnh hệch:
- Thấy tao chưa! Để tao chấm dứt nó rồi tao tính tới con quỷ cái mày!
Nói xong, hắn lừng lững tiến tới chỗ Tấn đang guợng đứng dậy, tay mặt Ba Lẹm giơ lên để giáng xuống đầu Tấn một đòn sinh tử. Kim thấy tính mạng Tấn đang treo đầu sợi tóc, cô lại hét lên:
- Anh Tấn! Coi chừng!
Cùng vơí tiếng hét của Kim, cú đấm kết liễu bay ra. Kim thất thần rú lên nữa và lấy hai tay bịt lấy mặt, không dám nhìn. Anh ơi! Cô ngào nghẹn trong lòng, trái tim cô nhói đau không phải vì sợ bị rơi vào tay tên côn đồ, nhưng vì kinh hãi cho cái chết cầm chắc cuả Tấn.
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng "hự" rất lớn, rồi một tiếng "ầm" vang lên. Rồi một phút im lặng.
Ngạc nhiên, Kim từ từ mở mắt ra. Truớc mắt cô, là một sự thực rõ ràng, kinh ngạc. Tấn đang đứng cuời cuời, nhìn Kim. Hai tay anh xoa xoa vào nhau như phủi bụi. Duới chân anh, Ba Lẹm nằm thẳng cẳng, miệng há hốc, mắt nhắm nghiền. Một chút máu đang rịn ra phiá duới đầu hắn. Tấn nhìn Kim, âu yếm nói:
- Sao em? Có sợ không?
Kim bàng hoàng không hiểu gì. Cô vẫn không tin đó là sự thực cho đến khi từ ngoài buớc vào là Trịnh và ông Hiền. Cả hai tỏ vẻ hoan hỉ đứng nhìn cảnh Ba Lẹm nằm dài, bất động.
Tấn quay ra, cuời nhẹ, giễu:
- Thấy sao, mày? Tao có nghề không?
Trịnh vẫn chưa cởi mũ ra, nhích môi:
- Tao biết mày có thể đánh đuợc đại ca.. à quên, đánh đuợc nó, nên tao không vào.
Ông Hiền thì tuơi cuời:
- Tôi cũng đóan đuợc vậy. Nhưng lúc cậu bị đá văng vào tuờng, tim tôi như vỡ ra. Thôi rồi, phải gọi cảnh sát vào hốt xác cậu vậy.
Tỏ vẻ thắc mắc, Trịnh hỏi:
- Ừ, đúng là lúc nãy mày bị đá tá hoả tam tinh mà! Sao mày chuyển bại thành thắng hay vậy?
Đi tới bên Kim lúc ấy còn ngơ ngác như nai tơ, Tấn ngồi xuống cạnh cô, nói vừa đủ cho ba nguời nghe:
- Thiệt ra, tôi có bị đá trúng thật, nhưng không nặng đến nỗi như vậy đâu. Tôi đã co chân lên theo thế Bạch Hạc Nhất Bái tức là thế con chim hạc đứng một chân để lạy, nên cú đá đó chỉ trúng vào thịt. Tôi cũng lợi dụng cái đà đá đó, vừa bị trúng đòn, tôi theo đà, nhún chân nhẩy ra xa luôn, nên sức mạnh cuả nó bị giảm đi rất nhiều. Làm sao mà lảo đảo đuợc! Tuơng kế tựu kế, tôi giả bộ trúng đòn nặng làm cho nó mất đề phòng, tiến lại định đập một qủa sinh tử kết liễu mạng tôi. Cú đấm này nó dùng hết sức để đánh nên hở cả nguời, lộ hết sơ hở ra truớc mặt tôi, một tay đấm tới, một tay buông lỏng, chân thì dạng ra, tôi cũng dùng hết sức bình sinh, nhẩy tới nhập nội sát vào nguời nó, dùng một đòn Nhu đạo thông thuờng Ippon Soei Nage, tay trái chụp trái đấm cuả nó, tay phải luồn duới nách phải cuả nó mà quật nó bay qua đầu tôi, bắn vào tuờng. Đầu nó bị va vào tuờng thật mạnh rồi lại rơi xuống đất, dập thêm lần thứ hai, nên nó bất tỉnh ngay.
Anh chỉ tay vào chỗ máu đang rỉ ra sau ót cuả Ba Lẹm, hơi tỏ vẻ buồn:
- Không biết nó có bị xuất huyết nội vì vỡ sọ không, hay chỉ sứt da bên ngoài? Nếu bị chẩy máu trong đầu, nó dám chết lắm. Nhưng, tôi hy vọng, nó chỉ bị u đầu, choáng váng, ngất đi mà thôi.
Rồi anh quay qua nhìn ông Hiền:
- Nhờ ông kêu cảnh sát tới liền, mang nó đi nhà thuơng chụp hình ngay đi. Sớm lúc nào hay lúc đó. Kẻo nó chết thật thì tôi cũng ân hận. Tôi không muốn thế, chỉ muốn nó trả lại nguời yêu tôi thôi.
Nghe tới hai chữ "nguời yêu" mà Tấn nói tỉnh bơ truớc mặt hai nguời khác, Kim tự nhiên đỏ mặt, nguợng ngùng. Tự lâu rồi, cô không biết mắc cỡ, nay với Tấn, với tình yêu chân thật cuả anh, cuả cô, Kim lại thấy xấu hổ như khi còn ở truờng học. Cô "hứ " nhẹ một tiếng với Tấn rồi lặng lẽ quay đi chỗ khác. Mặt cô bừng bừng như vưà uống một ly ruợu mạnh.
Hai nguời đàn ông đều cuời truớc thái độ bẽn lẽn cuả Kim. Nhưng chỉ một hai giây sau, ông Hiền vội xoay lưng ra cửa:
- Tôi phải kêu cảnh sát vào đây.
Đoạn ông buớc hẳn ra ngoài, tay rút ra chiếc còi cảnh sát. Trịnh cũng vội vã:
- Thôi, tao chuồn. Kẻo cảnh sát đến, hỏi han lôi thôi, tụi bạn tao nhận ra tao thì kỳ cục lắm.
Nói xong, anh chạy vội ra cửa, không quên mang theo cái túi vũ khí kinh khủng mà anh mới xử dụng. Còn lại hai nguời trong căn phòng. Kim tự nhiên thấy bồi hồi:
- Anh.. anh có đau không?
Không trả lời Kim, Tấn cũng hỏi một câu tuơng tự:
- Em ... em có sao không?
Kim cuời, đuà cợt:
- Có sao thì cũng sao rồi, hỏi làm chi nữa!
Chợt nhìn thấy sắc diện đau khổ cuả Tấn nháng lên trên đôi mắt, Kim vội cải chính:
- Dỡn anh chơi thôi, chứ em không có sao cả. Chưa sao.
Rồi Kim vuốt mặt Tấn:
- Anh có ghen không?
Tấn bồi hồi:
- Không.. không.. ghen..
Hai kẻ yêu nhau lẳng lặng nhìn nhau không nói. Trái tim cả hai đập rộn ràng một nhịp yêu.
Ngoài kia, có tiếng còi rít lên lanh lảnh. Một lát có tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng nguời quát hỏi:
- Đâu? chúng nó đâu? thằng này đây hả! Còng nó đi. Đưa đi. Thằng kia nữa kià... Còng nó luôn... Túm cả lũ về đồn... Đứng dậy, mau lên, đi...
Trong căn phòng nhỏ, hai cặp mắt vẫn nhìn nhau âu yếm. Ánh mắt tình yêu trong đêm tối bừng sáng lên rực rỡ.