CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Vương Hồng Sển » Tạp Bút Năm Quí­ Dậ­u 1993


(viết sáng ngày 4 octobre 1993)

CẢM TƯỞNG SAU NGÀY 3-10-1993

Ngày 3/10 vừa rồi là một ngày vui lớn của tôi. Tôi biết làm sao nói ra được những vui nầy. Trời trọn ngày vần vũ. 2 giờ trưa xáng xuống một đám mưa như nước trút. Bụng đang lo, khách hẹn 4 giờ đến, mà ông trời chơi khăm kiểu nầy! Mặc dầu bụng lo như vậy, không lo làm sao được, chiều tàn bóng xế, tuổi đã 92, lo thì vẫn lo, nhưng chưa là 3 giờ mà đã thay đồ, mà đồ gì chứ?

18 năm, suýt 19 năm, chưa có một bộ đồ mặc mới. Vẫn ngày ngày quần tà lỏn (pantalon), áo ba lỗ (tricot), nay sắp có khách viếng, mở tủ ra soạn… rồi cũng thì áo vải thâm rách khờn, quần đen dài may từ trước khi Giải Phóng vô đây,… cha đời bộ đồ nầy, mất chúng mất bạn cũng vì mầy, áo ơi!

Suy nghĩ xấu như vậy, nhưng cũng ra nằm nơi võng để chờ khách đến. Và hôm nay là ngày gì mà "có hai khôi tinh chiếu mạng"…

4 giờ đúng hẹn khách là một nữ họa sĩ chủ hiệu buôn tranh ở Singapore, một nhà khác ở Hà Nội và một nhà khác khác nữa ở chính TP.HCM nầy.

Khách ở chơi độ một tiếng đồng hồ, nói ba điều bốn chuyện, vui quá… rồi khách ra về…

Đưa khách, tiễn khách ra cửa, thấy lù lù một bóng ngồi nơi ghế xích đu. Thì đó là một nường "khôi tinh" khác, cựu xướng ngôn hoa khôi Huế-đô, nay có chồng trẻ, và chồng đang mắc vòng li-tiết, không biết mắc tội gì, bị cầm mấy tháng rồi thả, rồi bắt lại và nay còn chưa được ra về. Nường thỉnh thoảng lại nhà để nhờ mình cho ý kiến, và hôm nay đến, lại rủi nhà có khách, nên phải ngồi chờ. Mà cơ khổ, chủ nhà đã qua một buổi tiếp quá vui,… chủ tiếp nường… và khi nường từ giã, lên honda phóng đi, bóng hồng khuất dạng, bốn cái bánh "Trung thu hậu tam nhựt" nằm chình-ình trên bàn, hối quá, hối không kịp, chẳng biết làm sao chuộc hối, đành ngâm câu sáo:

"Mạc phóng xuân thu giai nhựt khứ!

Tối nan phong vũ mỹ nhân lai."

Hai câu nầy, ăn cắp trong một cặp liễn khúc treo tại nhà, đã hỗn đổi "cố nhân" thành "mỹ nhân".

(viết 9 giờ 4-10, có tặng bộ HCĐS và viết "mến mộ tặng…",

khách ra về, quên chớ chi viết: "Biển bao nhiêu nước cho vừa?

Tranh xưa… (vì khách buôn tranh), tranh xưa mua

bao nhiêu cũng… cũng chưa phỉ lòng!")



BOOK COMMENTS

  • 7.0/7 - 2 ratings
    TO TOP
    SEARCH