CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Keigo Higashino » Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc


Chương 399

Quy Xác Gây Ra Rung Động

Hỏa hệ lực lượng cuồng bạo theo cánh tay của Lưu Xương Cử giơ lên cao, trên mặt hắn lúc này không còn mỉm cười như trước nữa.

Hạ Nhất Minh đối với cao thủ cùng cấp bậc đưa ra lời khiêu khích trực tiếp như vậy, nếu như Lưu Xương Cử không phải ở bên trong Thất Thải Cung đã lĩnh giáo qua Vân Vụ phân thân thuật xuất quỷ nhập thần của Hạ Nhất Minh khiến cho trong lòng có chút kiêng kỵ, thì với tính tình của hắn chỉ sợ lúc này đã nổi trận lôi đình.

Hít sâu một hơi, Hỏa hệ lực lượng được Lưu Xương Cử ngưng tụ lại càng lúc càng nồng đậm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh muốn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được một tia bối rối.

Chỉ là, rất nhanh sau đó hắn đành thất vọng phát hiện, ánh mắt của Hạ Nhất Minh cực kỳ bình tĩnh, hắn chưa từng thể hiện ra sự sợ hãi đối với Hỏa hệ lực lượng đang được ngưng tụ ở trước mặt.

Tức giận hừ lạnh một tiếng, tu vi hàm dưỡng của Lưu Xương Cử có tốt tới đâu cũng không thể chịu được vẻ khinh miệt không che dấu như vậy. Hắn tiến lên trước một bước vượt qua khoảng cách giữa hai người đem Hỏa hệ lực lượng cường đại trên tay đánh về phía trước ngực Hạ Nhất Minh.

Mặc dù Hạ Nhất Minh đã từng nói qua, hắn có thể phóng tay mà thi triển, nhưng Lưu Xương Cử dù sao cũng không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt. Lực lượng một chưởng này nhìn qua thì cường đại, nhưng chủ yếu là chỉ muốn chấn bay thân thể Hạ Nhất Minh ra khỏi đại điện mà thôi.

Dù sao lần này tới bắc hải khẳng định sẽ gặp phải cảnh các thánh thú vương cản trở, đối với nhân loại mà nói có thể thêm được một phần lực lượng trợ giúp là rất quý giá.

Lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay Lưu Xương Cử thoát ra, giống như nước đang không ngừng khuếch tán ra trên ngực Hạ Nhất Minh.

Đám người Băng Tiếu Thiên vốn đang có chút khẩn trương nhất thời bình tĩnh lại, bọn họ cũng âm thầm cảm thán, Lưu Xương Cử mặc dù tính tình nóng như lửa nhưng lại có thể biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Chỉ bằng vào chiêu thức này cũng đã đem toàn bộ tâm tư và tu vi võ đạo biểu diễn ra ngoài.

Nhưng mà, ngay sau đó một khắc bọn họ đều phải trợn tròn mắt lên nhìn, đồng tử ai cũng nở to ra, không ai tin được điều mà bản thân đang nhìn thấy.

Thân thể Hạ Nhất Minh thoáng rụt người lại một chút giống như người bình thường lúc hô hấp ngực hơi thụt lại. Hai chân giống như rễ cây đại thụ không chút nào di chuyển, thân thể hơi ngửa ra sau đã có thể đem một chưởng này của Lưu Xương Cử hóa giải toàn bộ.

Trên người hắn, kiện phòng hộ kỳ dị không một mảy may bị tổn hại, ngay cả một ít dấu ấn màu trắng cũng không lưu lại.

Lưu Xương Cử trợn tròn hai mắt lên, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.

Bị một chưởng của Lưu Xương Cử đánh trúng ngực nhưng lại có thể dùng phương thức đó dễ dàng hóa giải, hơn nữa chủ yếu là một chưởng khi chạm vào ngực đối phương làm cho hắn cảm thấy tương đối quái dị, giống như thiêu thân lao vào lửa vậy.

Một khi bản thân có loại cảm giác này sẽ khiến cho bất luận kẻ nào cũng khó có thể tiếp nhận nổi.

Hạ Nhất Minh thẳng thắn dùng ngực đón đỡ một chưởng cực kỳ hung mãnh, mặc dù đối phương không có ý tứ giết chết hắn, nhưng bị một cỗ lực lượng cường phản chấn cũng không phải là dễ chịu.

Đương nhiên, cỗ lực lượng này đã bị hóa giải cho còn rất nhỏ, đừng nói với thể chất của Hạ Nhất Minh bây giờ, cho dù là Ngũ Khí đại tôn giả cảnh giới thì nhiều nhất chỉ lui về sau một hai bước mà thôi.

Ngày trước giao thủ với Phất Lan Khắc Lâm, vị giáo hoàng bệ hạ này đã đem toàn bộ thực lực cũng không gây ra được chút trầy xước nào cho Huyền Quy Xác. Còn vừa rồi Lưu Xương Cử ra tay, nếu như hắn chỉ bằng vào cỗ lực lượng như vậy mà muốn có thể phá vỡ được bộ áo giáp này mới là chuyện khó tin.

- Lực phòng ngự thật là mạnh a. - Lưu Xương Cử lui lại phía sau từng bước một, ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng:

- Hạ huynh, kế tiếp lão phu sẽ vận dụng Hỏa hệ thần lực.

Mọi người xung quanh giật mình một cái, Băng Tiếu Thiên vội vàng đứng lên nói:

- Lưu huynh, bàn luận với nhau chỉ điểm đến là dừng, cần gì phải thương tổn hòa khí như vậy?

Đối với những Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả như bọn họ mà nói, chỉ cần không sử dụng tới thần chi lực lượng như vậy dù chiến đấu có hung hiểm tới mức nào cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Nhưng nếu có một bên sử dụng thần chi lực lượng, mà một bên lại không muốn cùng đối phương tiến hành sinh tử chiến thì chỉ có biện pháp là nhanh chóng bỏ chạy mà thôi.

Lưu Xương Cử hơi giật mình một cái, trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ.

Một chưởng vừa rồi của hắn mặc dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng kiện phòng hộ trên lưng Hạ Nhất Minh mang tới cho hắn cảm giác khác lạ. Đó là nếu sử dụng công kích bình thường thì khẳng định sẽ không tạo ra được chút tác dụng nào với nó, cho dù là hắn sử dụng thần binh cũng đừng mơ tưởng phá vỡ được lực phòng ngự của kiện phòng hộ đấy.

Duy nhất có thể so sánh với nó, hoặc là có khả năng phá vỡ lực phòng ngự của kiện thần binh này cũng chỉ có thần chi lực lượng mà thôi.

Nhưng mà, những lời này hắn lại không thể nói ra khỏi miệng được.

Than nhẹ một tiếng, Lưu Xương Cử nói:

- Băng huynh, các ngươi không ngại thì thử một chút, lực phòng hộ của thần binh này rất mạnh, chỉ sợ còn hơn Ngũ Hành Vũ Y một bậc.

Lúc này, tất cả mọi người mới thật sự thất kinh.

Ngũ Hành Vũ Y được chế tạo do tài liệu mấy vị Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả đem từ môn phái mình tới, hơn nữa để cho thiên hạ đệ nhất đoán tạo thuật Lưu Ly động chủ tự mình chế tạo. Trong cảm giác của bọn họ thì trừ khi gặp phải thần khí trong truyền thuyết còn không lực phòng ngự của kiện thần binh này chính là thiên hạ đệ nhất. Nhưng lúc này kiện phòng hộ trên lưng Hạ Nhất Minh lại được Lưu Xương Cử đánh giá như thế làm cho trong lòng mọi người có chút khó có thể chấp nhận được.

Băng Tiếu Thiên miễn cường cười, nói:

- Hạ huynh, không biết kiện thần binh này từ đâu mà đến?

Hạ Nhất Minh chần chờ một chút, nói:

- Đây là do Hạ mỗ đoán tạo ra.

Hắn nói những lời này cũng có chút mưu lợi, Huyền Quy Xác mặc dù do Cửu Long Lô đoán tạo nhưng đoán tạo giả chính thức cũng không phải là hắn, mà là chín đầu Hỏa Long cường đại đã sống ở trong đó không biết bao nhiêu năm.

Đương nhiên, chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không nói cho người thứ hai biết.

Sắc mặt Lưu Xương Cử thay đổi vài lần, thần binh này lại do chính tay Hạ Nhất Minh đoán tạo thành sao? Chẳng lẽ thiên phú đoán tạo của hắn lại có thể đạt tới trình độ kinh thế hãi tục như vậy?

Ngao Bác Duệ chậm rãi đứng lên, nở nụ cười nói:

- Hạ huynh, kiện thần binh này không biết được đoán tạo từ tài liệu gì mà thành?

Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại ở trên kiện thần binh, bởi vì bọn họ đều biết trừ khi tài liệu đó còn quý giá hơn cả Thiên Y Vô Phòng cùng với da Kỳ Lân thú kết hợp lại, nếu không thì không thể nào đoán tạo được thần binh cường đại như thế.

Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó chân khí nhanh chóng nhập vào trong Huyền Quy Xác.

Trong nháy mắt, chiếc phòng hộ trên lưng màu đen tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt, đồng thời nó dần to ra, ở trước mắt bao nhiêu người đã hóa thành một cái Huyền Quy Xác.

Lưu Xương Cử há to miệng, cho dù là hắn giờ phút này cũng vô cùng rung động, miệng thì thào nói:

- Huyền....quy....xác....

Ba chữ này mặc dù rất nhẹ nhưng lại giống như tiếng sấm vang bên tai mọi người.

Huyền Quy hơn nữa có màu vàng kim, có thể thay đổi kích thước, đây chính là bảo vật mà do thần thú chính thức lưu lại. Căn bản những kiện bảo khí như da Kỳ Lân thú hay Thiên Y Vô Phùng có thể so sánh.

Lưu Xương Cử thở dài một hơi, đến tận lúc này trong lòng hắn mới hoàn toàn bình lặng. Nếu như trên tay hắn cũng có một bộ Huyền Quy Xác, như vậy hắn cũng đủ tự tin có thể đứng yên một chỗ cho người ta đánh mà không việc gì.

Bởi vì trên thế giới này đã không còn tồn tại thần đạo cường giả, với lực phòng ngự của Huyền Quy Xác thì không còn gì có thể phá vỡ được lực phòng ngự của nó.

- Được cho một cái Huyền Quy Xác.... - Lưu Xương Cử hơi có chút cảm thấy tâm tàn ý lạnh nói:

- Hạ huynh cả báu vật cỡ này cũng có thể đoán tạo thành công khiến cho lão phu cảm thấy mặc cảm a.

Hắn nói những lời này không chút nào che dấu sự nản chí của mình, phương diện đoán tạo thuật mà hắn tự hào bấy lâu nay cũng bị Hạ Nhất Minh hoàn toàn áp chế. Lòng kiêu ngạo mấy trăm năm qua bị dẫm nát chỉ trong vài phát đồng hồ, hiển nhiên khiến cho tâm tình của hắn khó có thể tiếp nhận kịp.

Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cũng không đứng ra khuyên giải đối phương, bởi vì hắn cũng không muốn cho người khác biết chín đầu Hỏa Long trong Cửu Long Lô có nhân tính.

- Hạ huynh, thần thú đã sớm biến mất mấy ngàn năm nay, ngươi làm sao có được Huyền Quy Xác? Vận khí thật là tốt. - Ngao Bác Duệ hâm mộ nói.

Hạ Nhất Minh hiển nhiên hiểu được hắn đang muốn hỏi gì, lắc đầu cười nói:

- Ngao huynh, Hạ mỗ có được Huyền Quy Xác trong Sinh Tử Luân Hồi, lần đó may mắn có thể thoát thân thành công.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời bỏ đi ý định dò xét, mấy ngàn năm qua hễ người tiến vào trong Sinh Tử Luân Hồi đều khó có thể lui bước, Hạ Nhất Minh có thể đi ra hơn nữa mang theo cả Huyền Quy Xác thì cũng không có nghĩa là người khác cũng sẽ có vận may như thế.

Dù sao bọn họ tuyệt đối không muốn để cho môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất của mình rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh.

Hai tai Hạ Nhất Minh hơi động, hắn bỗng nhiên thăm dò một chút rồi quay đầu nhìn về phía xa.

Đám người Băng Tiếu Thiên cũng hơi ngẩn người ra, sau đó cũng tự mình cảm ứng một chút, ở phía xa đang có hai cỗ khí tức cường đại nhanh chóng di chuyển về phía này.

Bọn họ không có bất cứ ý tứ che dấu nào mà trực tiếp phóng thích ra khí tức của bản thân, giống như hai ngọn đèn giữa đêm tối khiến cho người ta không thể không chú ý tới.

Sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm nhận được phản ứng của Hạ Nhất Minh so với bọn họ nhanh hơn một chút, điều này nói lên rằng tu vi võ đạo của người này rõ ràng cao hơn mọi người ở đây.

Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nói, thật không hiểu tiểu tử này tu luyện thế nào mà đạt được trình độ như vậy?

Băng Tiếu Thiên thầm than một tiếng, đem nỗi cảm khái trong lòng đè nén xuống, cất cao giọng nói:

- Đế huynh, Cát Ma môn chủ, hai vị đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh....

Hai đạo tiếng huýt sáo từ xa truyền tới, Đế Thích Thiên cười lớn nói:

- Băng huynh, Lưu huynh bọn họ cũng tới rồi sao?

- Lão phu đã tới rồi, chỉ còn chờ hai vị thôi. - Lưu Xương Cử cất cao giọng nói.

Vài người bọn họ cũng không phải là lớn giọng hét lên mà bình thường nói chuyện, nhưng thanh âm có thể truyền đi rất xa giống như đang nói chuyện ở ngay bên cạnh vậy.

Tu vi bực này làm cho các đệ tử bên trong đại điện không khỏi cảm thấy hâm mộ.

Bóng người chớp lên, trong đại điện đã xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh, đúng là hai người cùng với Hạ Nhất Minh tiến vào Bắc Cương: Đế Thích Thiên và Cát Ma môn chủ.



BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH