CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Giovanni Boccaccio » Mười Ngày


THẮNG LỢI CỦA CÁI CHẾT

Tăngcređơ vua thành Xalecnơ, sai giết người yêu của con gái. Ông cho đặt trái tim nạn nhân trong một cái cốc bằng vàng và gửi đến cho nàng. Nàng rót nước pha thuốc độc vào đấy, nàng uống nước ấy và chết.

(Fiammet kể chuyện).

Khi nghĩ rằng chúng ta đã kéo nhau đến nơi này để giải trí thì phải thú thật, vị vua của chúng ta đã đề ra cho ta những đề tài mảng màu sắc buồn rầu đặc biệt bằng cách bắt ta miêu tả nước mắt của người khác. Sao có thể làm nổi được điều đó nếu người kể chuyện với người nghe không xúc động? Tôi giả thiết là anh Filôxt'rat muốn kìm hãm một chút cái đà vui vẻ của mấy ngày vừa qua. Song, dù lý do gì khiến anh làm thế, tôi đâu phải là người thay đổi ý thích của anh. Vậy, tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện đầy bất hạnh rất đáng để các bạn thương xót khóc than.

Tăngcređơ, lãnh chúa thành Xalecnơ là một ông vua bản tính nhân đạo và độ lượng. Do đâu về già ông lại phải làm cho bàn tay mình nhơ bẩn trong máu những kẻ sì tình? Suốt đời mình, ông chỉ có một người con gái, và lạy Chúa, giả sử nàng đừng ra đời thì hạnh phúc cho ông quá. Nàng là thân thiết cho ông như chưa có người con gái nào là thân thiết cho cha mình như thế. Tình yêu đầm ấm ấy khiến ông sợ một cuộc chia ly và, mặc dù ông vẫn canh cánh trong lòng rằng công chúa đã quá tuổi lấy chồng từ lâu nên đã đến lúc để nàng lấy chồng. Tuy nhiên, ông phải quyết định và lựa chọn cho nàng vị bá tước xứ Capu. Nhưng nàng chỉ sống một thời gian ngắn với bá tước rồi trở thành góa bụa và quay về ở với vua cha.

Nữ bá tước có thân hình và gương mặt đẹp chẳng thua kém bất cứ người đàn bà nào. Nàng tràn đầy sức sống va trẻ trung, lại hiểu biết nhiều điều có lẽ hơn mức người ta đòi hỏi ở giới nàng. Sống bên cha, nàng được yêu thương trìu mến, được đối xử như một phu nhân quý tộc giữa cảnh lộng lẫy xa hoa. Nhưng vẫn bị tình thương con ràng buộc, Tăngcređơ chẳng buồn quan tâm tới việc cho nàng tái giá. Thấy yêu cầu điều ấy với cha thì trái với phẩm giá mình, nên nàng rắp tâm dan díu vụng trộm với một tình nhân tài đức vẹn toàn. Ở triều đình Xalecnơ, như mọi triều đình khác, có vô số quý tộc và thường dân. Nàng quan sát thái độ và phẩm hạnh thực chất của nhiều người trong bọn và nhận thấy Ghixcar, một quan chức trẻ trong cung vua, tuy xuất thân thấp hèn, nhưng lại hơn xa nhiều người khác về phong cách và đức tính ưu việt. Ngoài mặt, phu nhân không hề để lộ ý gì, song, những dịp gặp gỡ Ghixcar luôn và ấn tượng ngày càng mạnh về phẩm giá, chàng đã khiến nàng ngày càng tha thiết yêu thương. Về phía mình. Ghixcar cũng không thiếu óc phán đoán. Chàng để ý nữ bá tước. Nàng gây cho chàng bao xúc động, nên chàng đem lòng yêu thương và tình yêu này vượt lên trên mọi ý nghĩ khác.

Mối tình say đắm thầm kín của đôi thanh niên đối với nhau là như vậy. Nữ bá tước không có ý muốn nào tha thiết hơn là được một phút gần gũi thân mật với Ghixcar. Nhưng không muốn ai len vào nỗi niềm tâm sự của mình, nàng nghĩ ra cách độc đáo này để định một cuộc hẹn ước; nàng viết một bức thư chỉ bảo cách tìm gặp nàng ngày hôm sau như thế nào, rồi nàng bỏ thư vào trong một ống sậy mà nàng trao cho chàng, giả vờ đùa cợt:

- Này! Anh lấy cái này làm ống thổi lửa cho chị người hầu của anh, chị ấy sẽ dùng nó thổi bùng lửa lên.

Ghixcar nhận cái ống, nhưng nghĩ bụng một quà tặng như thế và những lời lẽ như thế chắc hẳn có ý gì đây. Chàng ra về, đến nhà, bỏ ống sậy ra xem và thấy một kẽ nứt, chàng tách cho rộng ra. Chàng thấy bức thư liền đọc luôn, biết rằng mình phải làm gì, và thế là chàng trở thành người sung sướng nhất trên đời. Chàng ấn định những việc phải làm để tới nơi hẹn ước, theo những chỉ dẫn đã nhận được.

Trong núi, gần cung điện của vua, xưa kia người ta đã cho đào một cái hang, một cửa sổ hầm khoét ngay vào đá để lọt vào hang một chút ánh sáng. Nơi trú ẩn ấy không còn dùng làm gì nữa, lỗ cửa sổ hầm hầu như biến mất hoàn toàn dưới một lùm cỏ và bụi rậm gai góc. Còn cái hang thì nối liền với nền đất đắp của cung điện bằng một cầu thang kín, đi chính từ phòng của nữ bá tước, nhưng một cánh cửa vững chắc che lấp lối cầu thang. Tất cả mọi người, hay hầu như vậy, đã quên cái cầu thang, mà từ lâu người ta không dùng đến. Phải là thần ái tình, có cặp mắt nhìn xuyên suốt mọi bí ẩn không thể thấu được, mới nhắc nhở cô gái si tình nhớ đến sự tồn tại của nó. Nhất quyết giữ không để ai hay biết điều bí mật của mình, nữ bá tước đã hì hục bao ngày trời và tốn bao công khéo léo hết sức mới mở được cánh cửa. Đạt mục đích rồi, nàng đi một mình xuống hang và phát hiện ra cái cửa sổ hầm. Nàng liền viết cho Ghixcar tìm lối chui qua đó, nàng đã không quên chỉ bảo đại khái chiều cao từ cửa vào tới nền đất đắp.

Để thực hiện công việc của mình, Ghixcar đã nhanh chóng kiếm một dây thừng buộc nút nhằm tụt xuống hầm và leo lên khi trở về. Chàng mặc quần áo bằng da thuộc để chống gai góc. Chàng giữ không nói với ai dự định của mình và đến đêm, đi về phía cửa sổ hầm. Chàng buộc một đầu dây thừng vào một thân cây to chắc mọc nơi cửa sổ hầm. Như vậy, chàng có thể luồn mình vào trong hang và đến gặp phu nhân.

Về phía nàng, nữ bá tước làm ra vẻ như muốn đi ngủ và cho các cô hầu rút lui. Khi chỉ còn lại một mình, nàng đóng cửa phòng và mở cửa cầu thang, rồi bước xuống hang, ở đấy, Ghixar đợi nàng. Ta hãy tưởng tượng niềm vui sướng và những say sưa của họ. Họ cùng lên phòng và sống bên nhau suốt phần lớn của ngày trong ân ái những vui thú của họ. Song, họ giữ gìn cẩn thận, để tính sự không bị lộ. Ghixcar trở về hang, nữ bá tước đóng lại cánh cửa nặng và đi ra ngoài phòng gặp lại các cô hầu. Đến tối, Ghixcar leo dây thừng lên chui ra qua cái cửa sổ hầm và trở về nhà mình.

Chàng thanh niên không quên con đường ấy và về sau, đã nhiều lần trở lại hang.

Song, ghen ghét một hạnh phúc hoàn hảo như thế và kéo dài như thế, số phận đã biến niềm vui sướng của đôi tình nhân thành nỗi buồn thê thảm. Tănggeređơ có thói quen đôi khi một mình đi tới nhà con gái và, trước khi ra về, trao đổi với nàng dăm ba lời. Một hôm, sau bữa ăn trưa, ông đến thăm con gái vào lúc Ghixmôngđơ - tên cô con gái - đang ở ngoài vườn với tất cả các cô hầu, ông vào phòng mà không ai trông thấy và nghe biết gì hết và không muốn làm con gái mất cái thú vui dang hưởng. Cái cửa sổ phòng đóng kín và các diềm giường buông đẹp. Nhà vua ngồi vào một góc, trên một ghế thấp, ở chân giường. Ông gục đầu vào các chăn đắp, kéo tấm diềm về phía mình như thể ông muốn giấu mình vào đó và cứ thế ngủ thiếp đi.

Chẳng may hôm đó Ghixmôngđơ lại ra hiệu cho Ghixcar. Nàng để các cô hầu ở ngoài vườn, nhẹ nhàng vào phòng rồi khóa trái của lại. Không nhận thấy sự có mặt của một người lạ, nàng mở cánh cửa cho Ghixcar đang đợi ở phía trên cầu thang. Cả hai nằm lên giường và hưởng thú nô đùa nhau. Tăngcređơ tỉnh giấc, ông nghe và trông thấy cái cảnh đùa giỡn của con gái ông và Ghixcar. Phẫn nộ, thoạt đầu ông muốn kêu lên. Rồi ông quyết định im lặng và cứ ẩn mình, nếu có thể để trù tính thực hiện một cách bí mật hơn và đỡ nhục nhã hơn cả dự định đã hình thành trong đầu.

Theo thói quen, đôi tình nhân ở bên nhau khá lâu, nhưng không phát giác ra sự có mặt của Tăngcređơ. Khi liệu chừng đã đến giờ, họ ra khỏi giường. Ghixcar trở về hang và Ghixmôngđơ chẳng do dự tụt xuống cửa sổ để ra vườn. Không bị ai trông thấy, lòng chết điếng vì đau khổ và tức giận, ông trở về buồng.

Nhưng ông hạ lệnh cho làm vài việc. Khi màn đêm buông phủ, Ghixcar co ro trong bộ quần áo da thuộc, bị hai người tóm bắt, họ bí mật đưa chàng đến trước mặt nhà vua. Trông thấy chàng, Tăngcređơ nói với chàng gần như khóc:

- Ghixcar, những điều ta gia ân cho người thực không đáng để la chịu sự lăng mạ và sỉ nhục mà ngươi đã vấy lên gia đình ta. Hôm nay, chính mắt la đã trông thấy tất cả.

Ghixcar cam lòng trả lời:

- Sức mạnh của bệ hạ hay của bầy tôi có nghĩa lý gì đâu bên sức mạnh của tình yêu?

Tăngcređơ chẳng vì vậy mà không ra lệnh bí mật giam chàng thanh niên trong một căn phòng của cung điện, lệnh được thi hành.

Mãi hôm sau. Ghixmôngđơ vẫn chưa hay biết chuyện gì. Đầu óc quay cuồng với những ý nghĩ ngổn ngang, sau bữa ăn theo lệ thường, ông bố bước vào phòng con gái. ông cho gọi nàng, rồi đóng cửa lại để riêng chỉ có hai cha con và, mắt đẫm lệ, bảo nàng:

- Ghixmôngđơ ạ, trước đây cha những tin ở ý nghĩ đoan chính của con. Giá có ai đến đoán chắc với cha, nếu mắt cha không chứng kiến thì làm sao cha tin được rằng con có thể, cha không nói là giao phó mình, nhưng ngay cả đến ý muốn giao phó mình vào những cánh tay khác cánh tay chồng con? Cái cảnh mắt cha nhìn thấy, cha sẽ mãi mãi phủ một màn tang lên những ngày sống ít ỏi mà tuổi già còn có thể để lại cho cha. Nếu con muốn chịu điều ô nhục đến thế thì cầu Chúa, chẳng thà con vớ lấy một tình nhân mà gia thế cao quý của con không phải xấu hổ. Nhưng trong tất cả những kẻ qua lại triều đình cha, con đã chọn gã Ghixcar, kẻ hèn mọn nhất trong bọn họ về dòng dõi, cái tên Ghixcar mà, từ thuở thơ ấu cho đến ngày nay, chúng ta đã nuôi ở triều đình vì nhân đức! Con thấy con làm lòng cha buồn vô hạn, vì cha không biết quyết định thế nào về phần con. Đối với Ghixcar, cha đã cho bắt đêm qua khi nó ở cửa sổ hầm ra, nó đã là tù nhân của cha, cha biết cha dành cho nó số phận nào. Một bên, cha bị giằng kéo bởi tình yêu thương cha vẫn có đối với con, một tình yêu thương mà chưa một người cha nào từng dành cho con gái mình, một bên, nỗi căm giận quá ư chính đáng vì sự điên dại rành rành, gầm thết trong lòng cha. Cha phải tha thứ cho con ư? Cha phải phủ nhận cái thiên hướng tự nhiên của cha mà nghiêm trị con ư? Trước khi quyết định mọi bề, cha muốn nghe con trả lời cha như thế nào.

Nói rồi, Tăngcređơ cúi nhìn xuống, và khóc rưng rức, như một đứa trẻ nhỏ vừa bị roi vọt.

Ghixmôngđơ nghe cha nói. Bí mật tình yêu của nàng đã bị lộ! Đau đớn tột độ, Ghixcar đang bị cầm tù! Nỗi lo âu khôn xiết mà nàng cảm thấy, phải chăng sẽ được biểu hiện ra bằng tiếng khóc và nước mắt, là chuyện phụ nữ thường làm? Nàng đã toan như vậy. Song lòng kiêu hãnh của trái tim nàng gạt bỏ thói thường tồi tệ ấy. Một nghị lực kỳ lạ làm cho nét mặt nàng trở nên đanh rắn và không chịu hạ mình van xin gì, nàng chọn lựa việc từ bỏ cuộc đời. Ghixcar yêu quý của nàng chẳng phải đã chết rồi sao?

Do đó, nàng không phải là một người đàn bà đau đớn cúi gập mình dưới tội lỗi và những lời khiển trách, ngang nhiên, bình thản, mắt ráo hoảnh, mặt đường hoàng không nao núng, nàng đáp lời cha:

- Thưa cha, cha sẽ không nghe con chối cãi và cũng không cầu xin. Chối cãi sẽ không giúp gì cho con và con không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Con hoàn toàn không muốn nhận sự khoan dung do lòng âu yếm và tình thương đưa đến. Con thú nhận sự thật, con sẽ biết bảo vệ thanh danh của con bằng những lý do chính đáng, và cha sẽ thấy ở con sự cứng rắn và cương quyết xứng với tâm hồn cao thượng của con.

- Vâng, con đã yêu Ghixcar, con đang yêu chàng và, trong những ngày còn lại ít ỏi con còn sống, con sẽ vẫn yêu chàng. Con biết nói sao với cha, tình yêu của con sẽ là bất tận. Song, tình yêu ấy không hề nêu bật sự yếu đuối của người đàn bà mà lòng chẳng nỡ phản bội hoặc nỗi vô tâm của người cha đã thờ ơ không chịu gả chồng cho con gái mình, hoặc phẩm giá mà Ghixcar đã tỏ ra trước mắt con.

-Thưa cha, cha là da là thịt, hẳn cha biết, một người con gái do cha sinh ra là bằng da thịt chứ không phải là tảng đá hay cục sắt. Mặc dù tuổi già, hẳn cha cũng đã biết và hẳn cha vẫn biết tuổi trẻ phải theo những quy luật nào và sự gắt gao của những đòi hỏi ấy. Sau hết, mặc dù cha đã dành một phần cuộc đời của người đàn ông và những năm ưu tú nhất của cha cho nghề chinh chiến thì ít nhất cha cũng đã biết một cuộc sống êm đềm và tế nhị ảnh hưởng mạnh mẽ tới những người đã già, huống hồ tới những người trẻ tuổi. Vậy con, do cha sinh ra là da thịt. Và con đã sống ít quá nên con còn trẻ, đó là hai lý do khiến con cảm thấy tự đáy lòng nỗi thèm khát ái ân mà lần lấy chồng đầu tiên sau khi con biết cái vui thú của một ham muốn được thỏa mãn, lại càng làm cho thêm mãnh liệt. Đó là một sức mạnh không gì cưỡng nổi, mà giới tính và tuổi trẻ của con đã phải thua sức quyến rũ ấy! Con đã yêu say đắm. Nhưng, lòng những đập vụn cái đức hạnh vững chắc như bức tường thành, con đã cố tránh trong phạm vi sức mạnh những hậu quả để tội lỗi tự nhiên ấy khỏi thành một nguồn xỉ nhục cho cha. Tình thương của ái tình và sự khoan dung của số phận đã chỉ và vạch ra cho con một lối ngầm, cho con thỏa mãn những ham muốn mà không ai biết. Không rõ ai đã mách cha, hoặc bằng cách nào cha đã biết chuyện, con sẽ không chối cãi lời cha. Con xin thú nhận với cha.

- Còn về Ghixcar, con đã không lựa chọn chàng một cách ngẫu nhiên, như nhiều phụ nữ hẳn làm thế. Con đã đánh giá chàng cao hơn mọi người khác, sau khi suy nghĩ chín chắn và chính là con hiểu biết rõ mà cùng chàng ân ái. Sự khôn ngoan và thận trọng của chúng con đã cho phép con được hưởng dài lâu kết quả nỗi thèm muốn của con. Đành rằng con đã phạm một lầm lỗi về tình yêu. Nhưng cha trách mắng con gay gắt là đã tự hạ thấp mình ngang với một địa vị thấp hèn thì phải chăng cha suy nghĩ theo lẽ thông thường chứ không bận tâm tới sự thật? Hình như cha công nhận rằng cha sẽ không phật lòng nếu con chọn một người quý tộc? Và cha không nhận thấy là không phải cha chất vấn con mà chất vấn số phận đó sao? Số phận thường nâng đỡ những kẻ ít xứng đáng nhất và với những người xứng đáng nhất vào một địa vị thấp kém. Song, ta thử nhìn quanh xem, đi ngược lên thời kỳ, lịch sử mới bắt đầu. Cha thấy mọi nước đều được tạo nên bằng một thể xác duy nhất, cha thấy một đấng tạo hóa duy nhất tạo ra linh hồn chúng ta, phú bẩm, cho những sức mạnh như nhau, quyền lực như nhau, những thiên tư như nhau. Chính đạo đức đã đặt ra những cách biệt giữa mọi người, vì nguồn gốc ra đời đã xếp chúng ta và còn xếp chúng ta ngang hàng nhau về mặt này. Những người thiên tư tốt đẹp nhất, và là những người thích đáng nhất để nêu bật nó, đã được gọi là quý tộc, các người khác được gọi là tiện dân. Về sau, một tập tục khác che đậy cái nguyên lý ấy. Song, nó có bị tiêu hủy hẳn không? Khi một người xử sự theo đạo đức thì người ấy đóng vai là một quý tộc trước mắt mọi người. Dù người ấy có nhận một tên gọi khác đi nữa, lỗi chẳng phải ở anh ta mà do rất cả những kẻ từ chối không cho anh ta cái danh hiệu thực của mình. Bây giờ, xin cha thử so sánh tất cả những đức hạnh, hạnh kiểm và cuộc sống của họ. Nếu cha phán xử mà lòng không bị nhiễm hiềm thù cha phải công nhận rằng Ghixcar là quý tộc giữa mọi người, và các vị quý tộc của cha chỉ là những tiện dân. Để xét đoán về giá trị và đạo đức của Ghixcar, con chỉ tin vào những lời đánh giá của cha và của mắt con. Ai đã ngợi ca chàng bằng cha khi chàng đã làm trọn mọi hành động khiến những người dũng cảm tán tụng? Hẳn sẽ chẳng có ai trách cha điều ấy. Nếu mắt con đã chứng kiến con lầm thì trong mọi việc kỳ lạ mà cha ca ngợi, không có việc nào danh tiếng vượt quá lời cha nói. Và nếu con đã phạm sai lầm gì về điều đó thì cha là người chịu trách nhiệm về sai lầm đó. Phải chăng cha nói là con đã trao thân cho một người thân phận hèn hạ, phải không cha? Nói như thế là lầm. Nếu cha coi chàng là người nghèo, người ta sẽ còn hiểu được, nhưng sẽ trách, khiến cha hổ thẹn là cha đã thưởng, còn tồi tệ như thế cho một người phục vụ dũng cảm, cái nghèo, thưa cha, chưa bao giờ làm hại cho sự cao quý của tâm hồn, mà chỉ làm hại cho số phận. Bao vua chúa, bao vương hầu hiển hách đã phải chịu phận nghèo. Và biết bao người cuốc đất và chăn mục súc đã có được hoặc đang có cả những kho báu!

- Những lời cuối cùng của cha đã tỏ rằng cha phân vân về số phận dành cho con. Xin cha hãy xua đuổi mọi nỗi e ngại, nếu khi cuối đời, trái với thời trai trẻ, cha không ngần ngại làm ô danh mình bằng một tội ác. Cha hãy đem con ra làm nạn nhân của sự tàn bạo ấy. Con đã giãi bày cùng cha như thế nào về lý do lầm lỗi của con - nếu có lầm lỗi - thì con cũng từ chối như thế ấy, không cầu xin cha điều gì. Nếu cha miễn cho con cái hình tội nà cha đã phạt hay muốn phạt Ghixcar thì xin cha hãy cầm chắc rằng cánh tay này sẽ chẳng để cho con vô can về điều đó Thôi, bây giờ cha hãy đi đi, đi tìm những người đàn bà và hòa nước mắt cha vào nước mắt họ. Cha hãy đi làm cho máu chảy. Và nếu cha nghĩ cái chết là sự thưởng công chính đáng cho chúng con thì bằng cùng một lưỡi gươm, cha hãy làm cho rụng hai cái đầu của chúng con!

Không phủ nhận tâm hồn cao cả của con gái, nhà vua không tin rằng thiếu phụ lại cương quyết như nàng nói và sẵn sàng làm trọn cái hành động mà những là của ông là điềm báo trước rõ rệt khi rời nàng, ông từ bỏ mọi sự tàn bạo đối với nàng, song ông những tưởng có thể lấy tai họa của người khác giội lạnh được tình yêu tha thiết của nàng. Ông ra lệnh cho hai người lính canh lặng lẽ bóp cổ Ghixcar ngay trong đêm ấy, rồi bứt lấy trái tim nạn nhân và đem nó đến cho ông. Họ tuân theo. Sáng ra, nhà vua chọn một cái cốc đẹp lớn bằng vàng, đặt trái tim Ghixcar vào đó, sai một hầu cận rất tin cẩn khi trao nó cho con gái thì nói thêm những lời này: "Nhà vua gửi bà tặng phẩm này. Bà hãy vui sướng thấy ở đó cái bà yêu nhất trên đời cũng như bà đã làm cho Ghixcar say mê bằng cái đã quyến rũ nó đến thế".

Vẫn kiên quyết theo quyết định dữ dội của mình, sau khi cha đi rồi. Ghixmôngđơ đã sai người mang đến cho nàng những rễ cây và cỏ độc, nàng ép lấy nước để sẵn sàng xử lý nếu xảy ra biến cố mà nàng lo sợ. Khi người hầu mang tặng phẩm và được sai nói những lời kia đứng trước mặt nàng, nàng không cau mày, nàng cầm chiếc cốc, mở nó ra và thấy trái tim. Nàng tin chắc rằng đó là trái tim Ghixcar. Ngước mắt lên nhìn tên người hầu, nàng bảo:

- Đối với một vật quý đến thế thì mộ táng phải bằng vàng. Về mặt này, cha tôi đã tỏ ra tế nhị tuyệt vời.

Nói xong nàng đưa nó kề lên môi và hôn. Nàng nói thêm:

- Suốt đời tôi và cho đến lúc lâm chung này, tôi đã thấy ở cha tôi một tình thương yêu rất sâu đậm, nay nó càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Thay lời cảm tạ cuối cùng, mà tôi có bổn phận nói với người, người sẽ nhận được của tôi một tặng phẩm quý giá ngang thế.

Nói rồi, cúi mình trên chiếc cốc mà nàng đang ghì chặt và ngắm nhìn trái tim.

- Ôi! Nơi nương náu mọi vui thú của ta, ta nguyền rủa sự tàn ác của người hôm nay sai đưa ngươi xuất hiện trước con mắt trần thịt của ta, người mà mỗi giờ trước đây ta chỉ cần nhìn với con mắt của tâm hồn. Ngươi đã xong đời ngươi, ngươi đã sống cho đến hạn kỳ mà số phận định cho ngươi và ngươi đã tới cái đích mà mỗi người đều lao tới. Ngươi đã để lại những vất vả và đau khổ của cõi thế này kẻ thù của ngươi để cho người nơi mai táng xứng đáng với giá trị của ngươi. Tang lễ của ngươi, chẳng thiếu thứ gì ngoài nước mắt của con người mà ngươi đã rất mực yêu dấu khi ngươi còn sống. Để làm cho ta khóc, hẳn Chúa đã gợi ý chí cho tính tàn ác của cha ta gửi ngươi cho ta, mặc dù ý định của cha ta đi với cặp mắt ráo khô và khuôn mặt thản nhiên, song ta cũng sẽ rỏ nước mắt. Bổn phận ấy ta đã làm xong nay ta chỉ còn mỗi điều thôi thúc, vội đưa tay cho ngươi, để kết hợp linh hồn ta với cái linh hồn đã là nơi nương thân xiết bao quý báu của ta, hỡi trái tim. Đám người theo hầu trung thực nào sẽ có thể đem lại cho ta nhiều vui sướng hơn và dẫn lối đưa đường ta chắc chắn hơn tới những chốn mới lạ? Ta tin chắc rằng linh hồn ấy còn quẩn quanh đâu đây ngưỡng ngắm chốn ấp ủ những khoái lạc chung của chúng ta, và tin chắc vào tình yêu mang nặng trong lòng đối với nó, nó đang đợi linh hồn ta tha thiết yêu thương nó.

Nói xong, nước mắt nàng chảy ra tựa như tuôn trào từ một con suối lớn. Không rên la như các phụ nữ vẫn quen làm, nàng cúi mình trên chiếc cốc và đưa trút vô vàn nước mắt, vừa hôn lên trái tim chết, khiến mọi người sửng sốt bàng hoàng. Các cô hầu xúm quanh Ghixmôngđơ không biết ý nghĩa của trái tim kia và chẳng hiểu gì những lời lẽ vừa được nghe. Nhưng động lòng thương xót, mọi người đều bật khóc. Họ lấy giọng dịu ngọt êm ái nhất, nhưng vô hiệu, hỏi công chúa nguyên do những giọt lệ kia, hoặc tốt hơn, họ hết sức chăm sóc nàng.

Song, thấy khóc như vậy là đã đủ, Ghixmôngđơ liền ngẩng đầu lên, và, mắt ráo hoảnh:

- Ôi, hỡi trái tim xiết bao yêu dấu, ta đã làm tròn bổn phận của ta đối với người. Ta chỉ còn một việc phải làm nữa thôi để linh hồn ngươi có linh hồn ta làm bạn đường.

Nàng bèn sai đem đến bình đựng nước ép ngày hôm trước. Nàng rót nước trong bình vào cốc đặt trái tim ngập chìm trong nước mắt. Không chút sợ hãi, nàng kề môi uống cạn nước đó. Rồi, cốc cầm tay, nàng cố hết sức theo đúng nghi lễ vội nằm dài ngay xuống giường và ghì sát vào tim mình trái tim của người chết.

Các cô theo hầu không biết công chúa đã uống thứ nước gì. Nhưng sửng sốt trước cảnh tượng và những lời lẽ như vậy, họ báo cho Tăngcređơ biết chi tiết việc đó. Lòng đã đầy lo ngại, nhà vua vội xuống nhà con gái. Ông đến chỉ còn là để thấy Ghixmôngđơ nằm dài trên giường, sự an ủi của những lời ông đến quá muộn, nữ bá tước sắp tắt thở. Nhà vua nức nở bật lên những tiếng khóc đau đớn, và con gái ông nói:

- Cha ơi, cha hãy dành nước mắt này cho một tai họa mà cha ít phải chịu trách nhiệm hơn, cha hãy miễn nó cho con, vì con không nhận đâu. Ngoài cha ra, còn có ai lại khóc về điều mình đã muốn? Nhưng nếu cha còn một chút niềm thương yêu đối với con, con xin cha dành cho con ân huệ cuối cùng, xin cha là người không biết để cho con sống trong tình yêu thầm lặng đã kết hợp con với Ghixcar, dù cha đã cho ném xác chàng ở đâu xin hãy cho chôn cất cả hai chúng con, công khai, vào chung một nấm mồ.

Ông bố nghẹn ngào nức nở nên không trả lời được.

Trong khi ấy, thiếu phụ thấy mình sắp hồn lìa khỏi xác liền ghì sát vào tim mình trái tim của người chết.

- Con để cha ở lại với Chúa, - nàng kêu lên, - con đi đây!

Mắt nàng mờ đi. Nàng mất hết tri giác. Nàng từ bỏ cuộc đời đau khổ của mình.

Các bạn đã nghe cái kết thúc bi thảm trong câu chuyện tình duyên giữa Ghixcar và Ghixmôngđơ.

Hối hận, nhưng đã muộn, về sự tàn ác của mình, Tăngcređơ khóc sướt mướt cho số phận của họ. Giữa cái tang chung mà tất cả dân Xilecnơ đều sẵn lòng chung chịu, ông ra lệnh làm lễ an táng cho đôi tình nhân và chôn họ vào chung một mộ.



BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH