Chương 20
Ngày hôm sau buổi cho lời khai chính thức tôi đến gặp thiếu tá Phillpot và nói thẳng tôi muốn hỏi ý kiến của ông. Người nào đó mà ông già đào than bùn cho là mụ Lee sáng hôm đó đã đi lên về phía khu rừng.
“Ông biết bà già ấy,” tôi nói. “Ông có thật sự nghĩ bà ta có khả năng gây ra tai nạn đó do có chủ tâm ác ý hay không?”
“Thật tình tôi không thể nào tin như thế, Mike ạ,” ông đáp. “Để làm một việc như thế cần phải có động cơ rất mãnh liệt. Báo thù vì cá nhân bị xúc phạm. Kiểu vậy. Mà Ellie đã làm gì với bà ta chứ? Chẳng làm gì cả.”
“Tôi biết chuyện đó có vẻ điên rồ. Sao bà ta cứ liên tục xuất hiện cái kiểu cách kỳ quặc ấy, hăm dọa Ellie, bảo cô ấy phải cút đi chứ? Bà ta dường như có ác cảm với cô ấy, nhưng làm sao lại có thể có ác cảm chứ? Trước đây chưa bao giờ gặp Ellie hay nhìn thấy cô ấy. Ellie là gì đối với bà ta chứ? Chỉ là một người Mỹ hoàn toàn xa lạ. Chẳng có tiền sự nào trong quá khứ, chẳng có mối liên kết nào giữa hai người đó cả.”
“Tôi biết, tôi biết,” Phillpot nói. “Mike ạ, tôi không khỏi cảm thấy có chuyện gì đấy ở đây mà chúng ta không hiểu. Không rõ trước khi kết hôn vợ cậu từng sang Anh bao nhiêu lần rồi. Cô ấy đã bao giờ sống ở miền quê này một quãng thời gian nào đấy hay chưa?”
“Chưa, tôi chắc chắn như vậy. Tất cả chuyện này quá khó khăn. Thật tình tôi chẳng hiểu gì về Ellie cả. Không rõ cô ấy từng quen biết ai, từng đi đâu. Chúng tôi chỉ vừa mới … gặp nhau.” Tôi tự kiểm tra rồi nhìn ông và nói, “Ông không biết chúng tôi gặp nhau như thế nào, phải không? Không,” tôi nói tiếp. “Một trăm năm nữa ông cũng không đoán ra chúng tôi đã gặp nhau như thế nào đâu” Và bất giác tôi chợt bật cười khanh khách. Rồi tôi trấn tĩnh lại. Tôi cảm thấy mình sắp cuồng loạn đến nơi rồi.
Có thể thấy khuôn mặt hiền lành của ông Phillpot kiên nhẫn chờ cho tới khi tôi bình tĩnh lại. Ông là người hữu ích. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.
“Chúng tôi gặp nhau ở đây,” tôi nói. “Ở Đất Digan này. Tôi vừa đọc bảng thông báo bán đấu giá Các Tòa Tháp xong và đi bộ ngược con lộ lên đồi vì tò mò muốn biết về nơi này. Và tôi đã nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên như vậy đó. Cô ấy đang đứng đó dưới một gốc cây. Tôi làm cô ấy giật mình – hay có lẽ chính cô ấy làm tôi giật mình. Dù sao đi nữa, tất cả đã bắt đầu như vậy. Chúng tôi đã đến sống ở cái nơi xúi quẩy chết tiệt đáng nguyền rủa này như vậy đó.”
“Cậu đã cảm thấy thế ngay từ đầu ư? Cảm thấy rồi sẽ gặp chuyện xúi quẩy sao?”
“Không đâu. Đúng vậy. Không, thật tình tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Chưa bao giờ muốn thừa nhận. Nhưng chắc là cô ấy biết. Tôi nghĩ cô ấy đã khiếp sợ ngay từ đầu rồi.” Rồi tôi nói chậm rãi, “Có lẽ ai đó cố tình muốn dọa cho cô ấy khiếp sợ.”
Ông thiếu tá hỏi khá gay gắt, “Cậu nói vậy là ý gì? Ai muốn dọa cho cô ấy khiếp sợ chứ?”
“Có thể cho đó là bà digan. Nhưng không hiểu sao tôi lại không hoàn toàn chắc chắn điều đó… Bà ta vẫn thường mai phục Ellie, bảo với cô ấy rằng nơi này sẽ đem vận rủi đến cho cô ấy. Bảo cô ấy phải rời bỏ nơi này.”
“Ái chà!” Ông tức giận nói, “Lẽ ra tôi phải được nghe kể chuyện ấy nhiều hơn. Hẳn tôi đã nói với bà lão Esther rồi. Bảo bà ấy không thể làm những chuyện như thế.”
“Sao bà ta lại làm vậy?” tôi hỏi. “Điều gì xui khiến bà ta?”
“Cũng như rất nhiều người,” Phillpot đáp, “bà ta thích làm ra vẻ mình là một nhân vật quan trọng. Hoặc cho người ta những lời cảnh báo hoặc xem bói cho họ và tiên đoán họ sẽ được sống hạnh phúc. Bà ấy thích giả vờ như biết được tương lai hậu vận.”
“Giả sử như,” tôi nói chậm rãi, “ai đó đã cho bà ta tiền. Tôi từng nghe nói bà ta ham tiền lắm.”
“Phải, bà ấy rất ham tiền. Có phải ai đấy đã trả tiền cho bà ta – cậu muốn gợi ý vậy – điều gì đã gieo vào đầu cậu ý nghĩ ấy?”
“Trung sĩ Keene,” tôi đáp. “Tự tôi hẳn không bao giờ nghĩ ra chuyện đó đâu.”
“Tôi hiểu rồi.” Ông lắc đầu có vẻ hoài nghi. “Tôi không thể nào tin bà ấy lại cố ý đe dọa vợ ông đến mức độ gây ra một tai nạn.”
“Có thể bà ta không tính đến chuyện gây ra một tai nạn chết người. Có thể đã làm gì đó để hù dọa con ngựa,” tôi nói. “Thả ra một con mực ống, phất mạnh một tờ giấy trắng hay làm gì đó. Đôi lúc quả là tôi cảm thấy bà ta hoàn toàn có hằn thù cá nhân với Ellie, một mối hằn thù vì một lý do nào đó tôi không biết.”
“Chuyện ấy nghe có vẻ rất cường điệu, không có sức thuyết phục.”
“Nơi này chưa bao giờ thuộc về bà ta à?” tôi hỏi. “Tôi muốn nói khu đất đó.”
“Chưa. Dân digan có thể đã bảo người ta ra khỏi khu đất này, có lẽ hơn một lần rồi. Dân digan vẫn đang bị đuổi ra khỏi nơi này chỗ nọ, nhưng tôi nghi ngờ không rõ họ có nuôi oán hận suốt đời vì chuyện ấy hay không.”
“Không phải,” tôi nói, “điều đó không đáng tin đâu. Nhưng tôi quả có thắc mắc phải chăng vì một lý do nào đó mà chúng ta không hay biết - bà ta đã được trả tiền…”
“Một lý do ta không biết - lý do gì chứ?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc khá lâu.
“Mọi điều tôi nói đúng là đều nghe có vẻ kỳ dị. Ta hãy nói như Keene gọi ý, ai đó đã trả tiền để bà ta làm những việc ấy. Kẻ nào đó đã muốn gì? Chúng muốn làm cho cả hai chúng tôi phải bỏ nơi đây mà đi. Chúng tập trung vào Ellie chứ không nhắm vào tôi, vì biết tôi không hoảng sợ theo cái kiểu Ellie từng hoảng sợ. Chúng hăm dọa để buộc cô ấy – và thông qua cô ấy buộc cả hai chúng tôi – phải rời khỏi đây. Nếu như vậy chắc hẳn phải có một lý do nào đó khiến chúng muốn đưa khu đất ấy trở ra thị trường. Phải nói là kẻ nào đó muốn mua đất của chúng tôi vì một lý do nào đó.” Tôi dừng lại.
“Một gợi ý hợp logic,” Phillpot nói, “nhưng tôi biết chẳng có lý do gì khiến họ phải làm thế cả.”
“Một mỏ khoáng sản quan trọng nào đó,” tôi gợi ý, “mà chẳng ai hay biết.”
“Hừm, tôi nghi ngờ điều ấy.”
“Một kho tàng được chôn giấu chẳng hạn. Ôi tôi biết chuyện đó nghe có vẻ vô lý. Hoặc là - à, có thể nói là thành quả của một vụ cướp ngân hàng lớn nào đó.”
Phillpot vẫn đang lắc đầu nhưng bây giờ không nguầy nguậy nữa.
“Lời đề nghị duy nhất khác,” tôi nói, “đó là lùi lại thêm một bước nữa như ông vừa mới làm. Ra đằng sau lưng bà Lee để gặp kẻ đã trả tiền cho bà ta. Đó có thể là một kẻ thù chưa biết rõ nào đó của Ellie.”
“Nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ ai có khả năng là kẻ ấy hay sao?”
“Không. Cô ấy không hề quen biết ai ở dưới này. Tôi chắc chắn như vậy. Cô ấy chẳng có liên hệ gì với nơi này cả.” Tôi đứng dậy. “Cám ơn vì đã nghe tôi nói.”
“Ước gì tôi có thể hữu ích hơn!”
Tôi ra khỏi cửa, những ngón tay mân mê vật mang theo trong túi. Rồi có một quyết định đột ngột, tôi quay gót lại và trở vào trong phòng.
“Có một thứ tôi muốn cho ông xem,” tôi nói. “Thật ra tôi định đem nó xuống trình cho trung sĩ Keene và xem ông ta có thể làm gì với nó.” Tôi lục trong túi lôi ra một cục đá tròn gói trong một miếng giấy nhỏ nhàu nhò có viết một dòng theo kiểu chữ in trên đó.
“Cái này được ném qua cửa sổ vào bữa điểm tâm sáng hôm nay,” tôi nói. “Tôi nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng khi đi xuống cầu thang. Một cục đá đã được ném qua cửa sổ một lần trước đây khi chúng tôi tới đây lần đầu tiên. Không biết đây có phải cũng là kẻ ấy hay không nữa.”
Tôi lột giấy gói chìa ra cho ông ta xem. Đó là một miếng giấy nhỏ thô ráp dơ bẩn. Trên đó có một số chữ viết in màu mực khá nhạt. Phillpot đeo kính vào rồi cúi xuống đọc. Lời nhắn trên đó hết sức vắn tắt. Chỉ là, MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ GIẾT VỢ ÔNG.
Lông mày Phillpot nhướn lên.
“Thật lạ thường,” ông nói. “Lời nhắn cậu nhận được đầu tiên có viết kiểu chữ in hay không?”
“Bây giờ tôi không thể nhớ ra. Đó chỉ là một lời cảnh cáo phải cút khỏi nơi đây. Bây giờ thậm chí tôi còn không thể nhớ đích xác lời lẽ của nó nữa. Dù sao có vẻ khá chắc chắn đó là bọn du côn. Cái này dường như hoàn toàn không giống như vậy.”
“Cậu có nghĩ kẻ ném nó biết được điều gì đấy hay không?”
“Có lẽ thật ra chỉ là một chút ác ý ngớ ngẩn, tàn nhẫn trong một thứ thư nặc danh mà thôi. Ta nhận được khá nhiều thư thế này trong các ngôi làng.”
Ông đưa nó lại cho tôi.
“Nhưng tôi nghĩ cậu định đem nó đến cho trung sĩ Keene xem là một việc đúng đắn. Ông ấy sẽ biết nhiều hơn tôi về những thư nặc danh này.”
Tôi tìm gặp trung sĩ Keene trong đồn cảnh sát và rõ là ông ta rất quan tâm.
“Có những chuyện kỳ quặc tiếp tục xảy ra ở đây,” ông nói.
“Ông nghĩ nó có ý nghĩa gì vậy?” Tôi hỏi.
“Thật khó nói. Có thể chỉ là ác ý nhắm đến việc kết tội một người đặc biệt nào đó.”
“Tôi cho là có thể chỉ để kết tội bà Lee thôi, đúng không?”
“Không phải, hẳn nó không nói lên điều ấy đâu. Có thể là – tôi thiết tưởng – có thể ai đó đã trông thấy hay nghe thấy gì đấy. Nghe một tiếng động hay tiếng kêu hoặc con ngựa ấy lồng lộn phi ngang qua ai đấy và họ trông thấy hay gặp ai đấy không bao lâu sau. Nhưng nghe như thể là một người khác với bà digan, vì mọi người đều nghĩ dẫu sao bà ta cũng dính líu vào vụ này. Vì thế nghe có vẻ như thể cái này muốn nói đến một người khác, một người đàn bà hoàn toàn khác.”
“Còn bà digan thì sao?” tôi hỏi. “ông có tin tức gì về bà ta, có tìm thấy hay chưa ạ?”
Ông ta lắc đầu chầm chậm:
“Tôi biết một số nơi bà ta vẫn thường đến khi rời khỏi đây. Vùng Đông Anglia, về hướng ấy. Bà ta có bạn bè ở đấy trong đám dân du mục. Họ bảo bà ta không đến đấy, nhưng dù thế nào họ cũng nói thế thôi. Họ cứ im thin thít. Ở vùng ấy bà ta được người ta biết khá rõ nhưng chẳng ai gặp bà ta cả. Dù sao đi nữa tôi nghĩ bà ta chẳng đi đến tận vùng Đông Anglia ấy đâu.”
Cách ông ta nói những lời lẽ ấy có gì đó thật khác thường.
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết,” tôi nói.
“Hãy nhìn sự việc như thế này, bà ta hoảng sợ. Bà có lý do để sợ. Cứ mãi đe doạ làm cho vợ ông khiếp sợ và giờ đây cứ cho là đã gây ra tai nạn khiến bà nhà chết đi. Cảnh sát sẽ truy tìm bà ta. Bà ta biết vậy nên sẽ độn thổ luôn, có thể nói như thế. Sẽ tạo một khoảng cách giữa bà với chúng ta xa hết mức cổ thể. Nhưng bà ta không dám ló mặt ra. Bà không dám dùng phương tiện vận tải công cộng đâu.”
“Nhưng ông sẽ tìm thấy bà ta chứ? Đó là một người đàn bà có ngoại hình nổi bật dễ nhận ra mà.”
“Phải thế thôi, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ tìm ra. Những việc thế này phải mất chút ít thời gian. Đấy là nếu sự việc đã diễn ra theo cách ấy.”
“Nhưng ông nghĩ còn có cách nào khác hay sao?”
“À, ông biết tôi đã thắc mắc điều gì ngay từ đầu mà. Có phải ai đấy trả tiền cho bà ta để nói ra những lời lẽ bà ta đã nói?”
“Như vậy có thể bà ta thậm chí còn nóng lòng bỏ đi hơn nữa chứ,” tôi chỉ rõ.
“Nhưng kẻ khác nào đấy cũng sẽ nóng lòng sốt ruột. Ông phải nghĩ đến điều ấy, ông Rogers ạ.”
“Ông muốn nói tới,” tôi nói chậm rãi, “kẻ đã trả tiền cho bà tạ.”
“Phải.”
“Giả sử đó là một – một người đàn bà đã trả tiền cho bà ta.”
“Và giả sử như người nào khác có ý kiến gì đấy về chuyện ấy. Và thế là họ bắt đầu gửi những lời nhắn nặc danh. Người đàn bà kia hẳn cũng hoảng sợ. Bà ta không nhất thiết có ý muốn chuyện này xảy ra. Mặc dù bà ta sai khiến bà digan ấy đe dọa vợ ông đến độ phải rời bỏ nơi này, hẳn bà ta không hề có ý muốn đưa đến hậu quả là cái chết của bà Rogers.”
“Không đâu,” tôi nói. “Cái chết là ngoài ý muốn. Nó chỉ được dùng để dọa chúng tôi mà thôi. Dọa vợ tôi và dọa tôi phải rời khỏi đây.”
“Và bây giờ ai sẽ khiếp sợ? Người đàn bà đã gây ra tai nạn. Và đấy là bà Esther Lee. Và thế là bà ta sẽ nói ra hết sự thật, phải không? Nói thật ra không phải do mình làm. Thậm chí bà ta sẽ thừa nhận đã được trả tiền để làm chuyện ấy. Và sẽ nêu ra một cái tên. Sẽ nói ai đã trả tiền cho mình. Và kẻ nào đấy sẽ không thích thế, đúng không ông Rogers?”
“Ông muốn nói đến người đàn bà chưa biết rõ này hay sao? Là kẻ chúng ta đã ít nhiều giả định tuy thậm chí vẫn chưa biết có một người như vậy hay không?”
“Đàn ông hoặc đàn bà, phải nói là người đã trả tiền cho bà ta chứ. À, người ấy sẽ muốn bà ta im lặng khá nhanh chóng, đúng không?”
“Ông đang nghĩ bà ta có thể đã chết hay sao?”
“Đấy là một khả năng, đúng không?” Keene hỏi. Rồi dường như ông ta đột nhiên đổi sang một đề tài hoàn toàn khác. “Ông biết cái chỗ nhà cảnh ấy, ông Rogers ạ, ở trên đầu khu rừng của ông chứ?”
“Biết chứ, ” tôi đáp, “có chuyện gì với nó vậy? Vợ chồng tôi đã cho sửa chữa và bày biện trang hoàng một chút. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thường lên trên đó nhưng không thường xuyên lắm. Gần đây chắc chắn là không. Sao vậy ông?”
“À, chúng tôi vẫn săn lùng khắp nơi. Đã vào nhà cảnh này xem thử. Không khóa cửa.”
“Không,” tôi nói. “Chúng tôi chưa bao giờ bận tâm lo nghĩ về việc khóa cửa. Trong đó chẳng có gì đáng giá cả, chỉ là vài đồ đạc nhỏ kỳ quặc mà thôi.”
“Chúng tôi tưởng có khả năng bà Lee già đã sử dụng nó nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào của bà ta. Tuy thế, lại tìm thấy cái này. Dầu sao tôi cũng cho ông xem đây.” Ông ta mở ngăn kéo lấy ra một cái bật lửa nhỏ cẩn vàng trang nhã. Đó là một bật lửa của phụ nữ và trên đó có một tên viết tắt bằng kim cương. Chữ C. “Không phải tên vợ ông, đúng không?”
“Không phải tên viết tắt là C. Không, không phải của Ellie,” tôi đáp. “Cô ấy chẳng có thứ gì thuộc loại đó. Cũng không phải của cô Andersen. Tên cô ấy là Greta.”
“Ai đấy đã đánh rơi nó trên ấy. Đấy là một món hàng nhỏ kiểu cách rất thanh lịch - rất đắt tiền.”
“Chữ C,” tôi trầm ngâm lặp lại tên viết tắt đó. “Tôi không nghĩ ra người nào từng sống với chúng tôi có tên viết tắt là C ngoài bà Cora.” Tôi nói tiếp, “Đó là mẹ kế của vợ tôi. Bà van Stuyvesant, nhưng thật tình tôi không thể tưởng tượng ra được bà ta trườn bò lên Nhà Cảnh trên lối mòn rậm rạp ấy. Và dù sao bà ta cũng không ở lại nhà chúng tôi lâu lắm. Chừng một tháng. Tôi nghĩ chưa bao giờ nhìn thấy bà ta dùng cái bật lửa đó. Dù sao có lẽ tôi không để ý. Không chừng cô Andersen có thể biết.”
“À, hãy cầm nó theo rồi đưa cho cô ấy xem!”
“Được. Nhưng nếu như vậy, nếu là của bà Cora, có vẻ thật kỳ quặc vì gần đây khi vào Nhà Cảnh chúng tôi không hề thấy nó. Không có nhiều đồ ở đó. Ta thường để ý thấy một món như thế đang nằm trên sàn nhà - có phải trên sàn nhà không ông?”
“Phải, hết sức gần chiếc đivăng. Dĩ nhiên bất cứ ai cũng có thể sử dụng Nhà Cảnh ấy. Đấy là một nơi thuận tiện để một đôi tình nhân gặp nhau bất cứ lúc nào. Tôi đang nói về dân địa phương. Nhưng họ không có khả năng sắm một món đắt tiền loại này.”
“Có Claudia Hardcastle đó,” tôi nói, “nhưng tôi không rõ cô ta có một món đồ kiểu cách như cái này hay không. Và cô ta làm gì trong Nhà Cảnh chứ?”
“Cô ấy là bạn của vợ ông, phải không?”
“Phải,” tôi đáp, “tôi nghĩ cô ta là bạn tốt nhất của Ellie ở dưới đây. Và cô ấy biết chúng tôi sẽ không phiền lòng nếu cô ta sử dụng Nhà Cảnh bất cứ lúc nào.”
“A,” trung sĩ Keene nói.
Tôi ngó ông ta khá gay gắt. “Ông không nghĩ Claudia Hardcastle là - là kẻ thù của Ellie, phải không? Điều đó thật phi lý.”
“Dường như chẳng có bất cứ lý do gì để cô ấy là kẻ thù cả, tôi đồng ý, nhưng ta chẳng bao giờ biết điều gì với các quý bà đâu.”
“Tôi cho rằng…” tôi bắt đầu nói rồi sau đó dừng lại vì có lẽ điều tôi sắp nói ra có vẻ khá kỳ quặc.
“Sao ạ, ông Rogers?”
“Tôi tin là Claudia Hardcastle ban đầu đã kết hôn với một người Mỹ - một người Mỹ tên là Lloyd. Quả thật tên người quản trị quỹ ủy thác chính của vợ tôi ở bên Mỹ là Stanford Lloyd. Nhưng chắc phải có hàng trăm ông Lloyd và dù sao cũng chỉ là trùng hợp nếu đó là cùng một người. Và điều đó có liên quan gì với chuyện này chứ?”
“Dường như không có thể xảy ra, nhưng như thế…” ông ta dừng lại.
“Điều thật kỳ lạ là tôi từng nghĩ mình trông thấy Stanford Lloyd xuống đây vào cái ngày - xảy ra tai nạn - dùng bữa trưa trong quán George ở Bartington…”
“Ông ta không đến gặp ông hay sao?”
Tôi lắc đầu.
“Ông ta đi với ai đó trông khá giống cô Hardcastle. Nhưng có lẽ chỉ là nhầm lẫn về phần tôi. Ông biết anh cô ta đã xây nhà cho chúng tôi chứ?”
“Cô ấy có quan tâm đến ngôi nhà không?”
“Không có. Tôi nghĩ cô ta không thích kiểu kiến trúc của anh mình đâu,” tôi đáp rồi đứng lên. “Thôi, tôi sẽ không làm mất thì giờ của ông nữa. Xin cố gắng tìm ra bà digan!”
“Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm, có thể nói với ông như thế. Quan thẩm tra cũng muốn gặp bà ta.”
Tôi chào tạm biệt rồi ra khỏi đồn cảnh sát. Theo một cách thật kỳ quặc xảy ra quá thường xuyên khi ta thình lình gặp ai đó vừa nhắc tới, Claudia từ bưu điện bước ra đúng lúc tôi đang đi ngang qua đó. Cả hai chúng tôi đều dừng lại. Cô ta nói với giọng hơi bối rối vẫn thường thấy khi gặp ai đó vừa mất người thân:
“Tôi vô cùng lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với Ellie, Mike ạ. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Thật đê tiện khi người ta nói này nói nọ với cậu. Nhưng tôi quả thật phải - phải nói điều ấy với cậu.”
“Tôi biết mà,” tôi nói. “Cô rất tốt với Ellie. Cô đã làm cho cô ấy thấy thoải mái ở đây như ở nhà mình vậy. Tôi rất biết ơn.”
“Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu và tôi nghĩ có lẽ nên hỏi ngay bây giờ trước khi cậu qua Mỹ. Nghe nói cậu sẽ đi hết sức sớm.”
“Ngay khi tôi có thể đi được. Có rất nhiều việc tôi phải lo liệu ở bên đó.”
“Chỉ là - nếu cậu định đưa ngôi nhà của mình ra thị trường tôi thiết tưởng đó có thể là một việc cậu sẽ khởi động trước khi ra đi… Và nếu thế - nếu như thế thà tôi bị từ chối trước tiên còn hơn.”
Tôi đăm đăm nhìn cô ta. Chuyện này khiến tôi thực sự bất ngờ. Tôi không ngờ đến chuyện này.
“Cô có ý muốn mua nó sao? Tôi tưởng cô thậm chí chẳng thèm quan tâm đến kiểu kiến trúc đó chứ?”
“Anh Rudolf nói với tôi đó là công trình đẹp nhất anh ấy từng làm. Tôi cam đoan anh ấy biết. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn bán nó với giá rất cao nhưng tôi có thể trả được. Vâng, tôi muốn mua nó.”
Tôi không khỏi nghĩ chuyện này thật là kỳ quặc. Cô ta chưa bao giờ tỏ ra đánh giá cao ngôi nhà của chúng tôi dù là mơ hồ nhất khi đến đó. Tôi tự hỏi như từng tự hỏi trước đó đôi lần, mối liên hệ giữa cô ta với người anh cùng mẹ khác cha của cô thật ra là gì vậy. Cô có thật sự hết sức tôn sùng anh ấy hay không? Đôi lúc tôi gần như từng nghĩ cô ta không ưa, có lẽ còn thù ghét anh ấy nữa. Quả thật cô ta đã nói về anh một cách kỳ quặc. Nhưng dù cảm xúc hiện thời của cô ta là gì đi nữa thì anh ấy cũng có ý nghĩa gì đó với cô. Có ý nghĩa quan trọng gì đó.
Tôi lắc đầu chầm chậm. “Tôi hiểu có lẽ cô tưởng tôi muốn bán nơi này và bỏ đi vì Ellie đã mất. Nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy. Chúng tôi đã chung sống hạnh phúc ở đây và đây là nơi tôi sẽ tưởng nhớ đến cô ấy tốt nhất. Tôi sẽ không bán Đất Digan - không bán vì bất cứ lý do nào! Cô có thể hoàn toàn chắc chắn điều đó.”
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Như một kiểu tranh giành giữa hai chúng tôi. Rồi mí mắt cô ta sụp xuống.
Cố thu hết can đảm tôi nói:
“Chẳng phải việc của tôi nhưng cô đã kết hôn một lần rồi. Có phải chồng cô tên là Stanford Lloyd không?”
Cô ta nhìn tôi một lúc chẳng nói chẳng rằng. Sau đó cô trả lời thật đột ngột: “Đúng,” rồi quay người bỏ đi luôn.