CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Lê Đình Danh » Tây Sơn Bi Hùng Truyện


Chương 20

Tiếng mưa rơi nghe mà não lòng , mấy ngày nay bị bão nên trời cứ mưa liên tục . Chẳng ra ngoài và cũng chẳng làm ăn gì được , Hỷ Trân chống cằm nhìn ra màn mưa mà lòng trống vắng.

Thái Lâm ra chơi nhằm lúc thời tiết không được tốt nên mượn cớ ở mãi bên Tuấn Tường . Đôi khi cô muốn hỏi Tuấn Tường về những ký hiệu tren bản vẽ cũng không có cơ hội . Thái Lâm hầu như chiếm hết thời gian của anh . Lúc câu chuyện này , lúc thắc mắc nọ.

Hỷ Trân không thể nào làm khác hơn được , nên cô chọn phương cách im lặng . Đóng chặt cửa phòng , một mình tự tháo gỡ rắc rối.

Sáng nay cũng vậy . Mới sáu giờ mà cô đã nghe tiếng Thái Lâm ríu rít . '' Anh ơi ! Lấy giùm em cái này . Anh ơi ! Giúp em với... '' Hỷ Trân tưởng tượng ra họ như đôi vợ chống son hạnh phúc vậy.

Cô không biết Tuấn Tường nghĩ gì , nhưng cô có thể nhìn thấy được Thái Lâm đang tìm cách níu kéo một cuộc tình sắp tan vỡ . Liệu có được không ?

Hỷ Trân nhếch môi , cô không dám cười , bởi vì cô biết Thái Lâm càng hy vọng thì càng tuyệt vọng . Tuấn Tường không phải là loại đàn ông yếu mền . Nếu anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được quyết định của anh . Thôi , cứ mặc kệ cho người ta làm huề đi , bao giờ không còn sức nữa thì người ta sẽ tự động bỏ cuộc thôi.

Không việc làm ngồi nhà hoài cũng chán . Hỷ Trân định bụng ra ngoài , nhưng đi đâu ?

Một ý nghĩ lóe lên , tìm Tử Giao nói chuyện phiếm . Lâu rồi , từ lúc cộng tác chung đến giờ , cô chưa có dịp trò chuyện với Tử Giao . Xem ra Tử Giao cũng dễ thương chứ nhỉ !

Hỷ Trân bước xuống giường , cô tìm áo khoác thêm rồi lấy theo cay dù.

Đóng cửa phòng , Hỷ Trân ra phòng khách . Vắng lặng , Tuấn Tường và Thái Lâm đi đâu rồi nhỉ ? Nhưng họ đi đâu , làm gì cũng đâu liên quan đến mình.

Ra đến bậc thềm , Hỷ Trân giương dù . Mưa không lớn lắm , đi bộ cũng lý thú đấy.

Băng qua khoảng sân khá rộng , Hỷ Trân mở cổng rồi lách người ra ngoài.

Con lộ vắng tanh , chỉ lưa thưa vài người hối hả đi trong mưa . Có lẽ họ vì cuộc sống.

Đi được một đoạn thì có chiếc xích lô chầm chậm một chiều . Người đàn ông trên xe hỏi :

- Cô ơi ! Về đâu tôi đưa giúp ?

Định bụng là đi bộ , nhưng Hỷ Trân nghĩ lại . Cô leo lên xe và nói địa chỉ.

Nhà của anh em Tử Giao cách nơi cô đang trọ cũng không xa lắm , nên chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại . Hỷ Trân bước xuống hỏi người đạp xích lô :

- Chú ơi ! Bao nhiêu tiền cho cháu gởi ?

- Cô đi người ta bao nhiêu , thì cho tôi xin như vậy.

- Đây là lần đầu cháu đi ạ.

- Vậy cô cho tôi xin năm ngàn.

Hỷ Trân móc túi lấy tờ giấy bạc hai chục ngàn đưa cho người đạp xích lô :

- Chú không cần phải thối lại cho cháu.

Người đạp xích lô có vẻ ngập ngừng , rồi rối rít cám ơn . Trước khi đạp xe đi , ông ta còn nói :

- Chúc cô may mắn !

Hỷ Trân mĩm cười , cô bước về phía cánh cổng lớn , đưa tay nhấn chuông.

Không lâu , cánh cổng được mở ra . Nhìn thấy cô gái che dù , Hỷ Trân kêu lên :

- Tử Giao !

Tử Giao cũng ngạc nhiên không kém :

- Chị Hỷ Trân !

Hỷ Trân nghiêng đầu :

- Có hoan nghêng không ?

Tử Giao mĩm cười mở rộng cửa :

- Rất vui khi chị đến chơi . Chị vào đi.

Đứng đợi Tử Giao đóng cửa , rồi hai người song song vào nhà . Đến bậc thềm , Hỷ Trân hạ dù . Cô tranh thủ quan sát :

- Ở đây thích nhỉ !

- Vâng . Đây là nhà riêng của cô em . Cô và dượng đi du lịch , nên em và anh Hai dọn đến đây ở . Vừa đi làm vừa coi nhà giùm luôn.

Vào đến phòng khách , thuận tay Tử Giao với lấy tờ báo trên bàn :

- Chị tự nhiên nha . Để em pha cho chị ly trà nóng.

Tử Giao biến ra sau và cũng rất nhanh cô trở lại với ly trà nóng :

- Chị uống đi cho đỡ lạnh.

- Cám ơn Tử Giao . Cô cũng ngồi xuống đi.

Hỷ Trân kéo tay Tử Giao ngồi xuống bên mình một cách thân mật.

- Anh Tử Minh đi đâu rồi à ?

- Vâng . Anh Hai đã đến nhà một người bạn từ sngs sớm.

- Cô ở nhà một mình không sợ sao ?

- Sợ gì chứ ? Em đã quen rồi.

Tử Giao hỏi lại :

- Thế còn chị ? Ở nhà một mình có sợ không ?

- Nhà mình thì không sợ , nhưng nhà người lạ thì sợ.

- Chẳng hạn như căn nhà chị Ở hiện tại ư ? Giám đốc đã ra ngoài , còn lại một mình trống vắng , nên chị...

Hỷ Trân lắc đầu :

- Tuấn Tường không hề rời khỏi nhà , chỉ tại buồn nên tôi muốn đến cô chơi thôi.

- Vậy thì hay quá ! Em cũng đang buồn và không biết làm gì đây . Có chị trò chuyện thật là tuyệt.

Hỷ Trân dựa người ra xa lông :

- Công việc có quá cực đối với cô không ?

- Dạ không.

- Nhưng tôi thì bắt đầu thấy mệt mỏi với chính mình . Một lúc nào đó , rồi cô sẽ hiểu sự cố chấp của con người đôi khi làm cho con người rơi vào bế tắc và tuyệt vọng . Bản thân tôi , tôi chưa biết mình phải làm gì.

- Chị đang có tâm sự , phải không ?

Hỷ Trân cười buồn :

- Chuyện của trái tim thôi mà.

- Chị yêu giám đốc ?

- Nè ! Đâu cần phải la lớn vậy chứ . Sợ mọi người không nghe à ?

- Tử Giao bụm miệng :

- Em xin lỗi . Nhưng em nói đúng không ?

- Đúng cái con khỉ . Tuấn Tường đã có người yêu rồi.

- Tiếc nhỉ !

Hỷ Trân tròn mắt :

- Em cũng yêu Tuấn Tường à ?

- Ơ... không có . Mọi người ở đây đều nói , chị và giám đốc là một cặp thì rất là hay . Hai người là trai tài gái sắc làm việc cũng rất ăn ý nhau . Bây giờ nghe chị nói giám đốc có bồ , nên em mới tiếc . Mà em hỏi thật nha , chị có yêu giám đốc không ?

- Yêu ? Chữ ấy nó chưa hình thành , nhưng có thể làm việc một cách ăn ý là tốt rồi . Cô có biết lúc chưa hợp tác với nhau , chúng tôi là oan gia đấy . Tôi không ưa kiểu cách của ông ta , càng không ưa cách nói chuyện móc họng của ông ta nữa.

- Em thấy giám đốc nghiêm chỉnh và chân thành đấy chứ.

- Tuấn Tường đã thay đổi nhiều từ khi biết mình yêu.

- Tử Giao tò mò :

- Chị có biết người yêu của giám đốc không ?

Hỷ Trân nhún vai :

- Người yêu ông ta thì nhiều , nhưng người ông ta yêu thì chỉ có một . Nhưng rất tiếc , người ấy tôi không biết . Còn nếu cô muốn biết , thì cứ hỏi thẳng ông ta.

- Chị xúi em vào con đường chết thì có.

- Biết sợ nữa sao ?

- Nhưng em sợ đúng chỗ , đúng việc.

Hỷ Trân xoay tròn ly nước trên tay :

- Anh Tử Minh có người yêu chưa vậy ?

- Bộ chị muốn làm chị dâu em hả ?

- Con nhóc à ! Tôi muốn , nhưng anh cô có muốn hay không đó là một chuyện . Tôi hỏi là do quan tâm đến bạn bè , bộ không được sao ?

- Dĩ nhiên là được rồi . Chị hỏi đến thì em cũng thành thật trả lời . Anh Tử Minh chưa có người yêu . Anh ấy bị vết thương lòng hành hạ , không biết bây giờ đã lành chưa.

- Bị bồ bỏ à ?

- Như thế thì đỡ khổ hơn , đằng này...

Tử Giao nhỏ giọng :

- Người yêu củ anh Minh chết trong một tai nạn . Chị ấy đã rời xa anh Minh sáu năm rồi , nhưng anh Minh thì không thể quên được . Nỗi đau đó cứ âm ỉ mãi.

- Vậy anh Minh định sống với mối tình đã chết sao ?

- Em không biết . Nhưng anh Minh có nói , một tình yêu chân thành không dễ có và để quên một người mình yêu cũng không phải dễ . Cho nên khi biết mình yêu và đối phương cũng yêu mình , thì hãy tận dụng cơ hội và giữ chặt lấy nó . Nếu để mất đi rồi , không thể tìm kiếm được đâu . Em nghĩ anh hai sẽ không bao giờ quên người anh ấy yêu , nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tìm được người yêu anh ấy.

- Hy vọng vậy . Trên đời này , có bao nhiêu nỗi đau tình yêu nhỉ ?

- Chị có bị đau vì tình chưa ?

- Có thể có và cũng có thể không . Bởi vì bây giờ tôi mới biết... thì ra người đàn ông tôi tưởng là mình yêu , thực chất tôi không có yêu . Tôi cũng từng đau đớn vì anh ấy nhưng nếu đúng là tình yêu , thì đâu dễ dàng quên , phải không ? Hiện tại tôi không muốn tranh giành cũng không muốn nghĩ ngợi , tại sao người ta cứ mãi ép tôi ?

- Chị Hỷ Trân !

- Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà phải không ? Tôi không thể im lặng , cũng không thể làm ngơ được nữa . Thật ra tôi đến đây là để giải tỏa tâm lý cho mình , cô đừng buồn tôi nha.

- Không sao đâu . Từ lâu rồi , em cũng muốn được trò chuyện cùng chị , nhưng công việc ngày một dồn dập , chẳng nhín được chút thời gian.

- Chứ không phải thấy chị lặng lẽ quá , nên em cũng hơi ngán sao ? Bây giờ thì cộng thêm sự tò mò và hiếu kỳ chứ gì ?

Tử Giao cười ngượng ngùng :

- Thú thật , mới đầu , em cũng thấy chị lạ lắm . Đùa không đùa , mà giỡn cũng không giỡn . Đôi khi đi uống nước chung , chị lại trầm tư ít nói . Ai làm gì mặc ai , chị có thế giới riêng của mình . Em luôn có cảm giác chị lạnh lùng khó hiểu.

- Còn bây giờ ?

- Được trò chuyện với chị , em thấy chị không giống như những gì chị thể hiện . Chị chẳng những tài giỏi , thông minh mà còn thân thiện , gần gũi nữa.

Hỷ Trân lắc đầu cười :

- Đừng khen tôi quá như vậy . Tôi thì chẳng có gì bí mật cả, nhưng tôi lại thích sự đơn giản và chân thành . Được làm việc chung với những người không phô trương , màu mè , tôi dễ chịu lắm . Nhất là may mắn được quen biết hai anh em dễ thưong Tử Minh , Tử Giao , tôi thấy cuộc dời tôi có phước lắm.

- Chị Hỷ Trân ! Chị không phải nói để lấy lòng em đấy chứ ?

- Cô nhìn tôi giống người đó lắm sao ?

- Không phải.

- Thế thì được rồi.

Hỷ Trân nằm dài xuống xa lông :

- Cởi mở lòng mình , thấy nhẹ nhàng hơn , phải không ?

Cô nhìn ra ngoài :

- Mưa như thế này không làm gì được , chỉ còn cách ở trong nhà trùm chăn ngủ là sướng nhất.

- Vậy thì chị ngủ đi.

- Ở đây à ?

- Ừ . Em nghĩ suốt ngày hôm nay chỉ có em và chị thôi . Anh Hai em chắc chiều tối mới về.

- Có kỳ lắm không ?

- Những lúc ở nhà một mình , em ngủ hoài hà.

- Vậy thì cùng ngủ đi.

- Vâng.

Nhưng Tử Giao chưa kịp nằm xuống , thì chuông điện thoại reo . Cô nhìn Hỷ Trân rồi mới nhấc ống nghe.

- Alô.

- ...

Đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng mưa rơi . Tử Giao cảm thấy lo lắng , cô lớn tiếng hơn :

- Alô.

Lần này thì có người đáp lời :

- Xin lỗi , có phải là nhà riêng của giám đốc Văn Tuấn Tường không ạ ?

- không . Nhưng anh từ đâu gọi tới vậy ?

- Tôi là người ở công trường . Sáng nay là ca trực của tôi . Trong lúc đi kiểm tra , tôi rời khỏi văn phòng , một cơn lốc lớn đi ngang qua làm hư hỏng tất cả , nên tôi gọi...

- Thôi được rồi , anh cứ ở đó đi , chúng tôi báo cho giám đốc rồi đến ngay.

Tử Giao gác máy thì Hỷ Trân cũng ngồi dậy . Cô hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

- Công trường có sự cố do cơn lốc xoáy . Toàn bộ đồ đạc ở đó , hình như bị hư hỏng...

Không đợi Tử Giao nói hết . Hỷ Trân đứng lên khoác áo vào người :

- Cô gọi cho Tuấn Tường ngay đi.

- Nhưng chị đi đâu vậy ?

- Tôi đến công trường.

- Không được , mưa lớn lắm...

Nhưng Hỷ Trân đã mất hút nơi cửa . Tử Giao quýnh quáng bấm điện thoại gọi cho Tuấn Tường.

Tiếng chuông reo , nhưng chẳng có người nghe . Tử Giao lại lật tìm số di động.

''Tuấn Tường ! Ông mau mở máy nghe đi . Nếu không , ông sẽ phải hối hận ''.

Trong lúc Tử Giao đang rất lo lắng , thì đầu dây bên kia đă có người mở máy :

- Alô.

Ơ ! Nhưng sao là tiếng phụ nữ ? Cô có bấm lộn số không ?

Tử Giao lật đật gác máy . Sau đó cô ấn số lại và hồi hộp chờ đợi :

- Alô . Sao gọi hoài mà không lên tiếng ?

Tiếng người phụ nữ chanh chua làm Tử Giao run run :

- Xin lỗi , chủ máy có phải là Văn Tuấn Tường ?

- Phải rồi . Cô tìm anh ấy có việc gì không ?

Tử Giao nuốt nước bọt một cách khó khăn . Tại sao... tại sao giám đốc của cô... chẳng lẽ người phụ nữ này là người yêu của giám đốc mà chị Hỷ Trân đã nói ư ? Như thế thì...

- Sao cô không lên tiếng ?

Tử giao giật mình :

- Dạ...

- Thái Lâm ! Điện thoại của anh , sao em lại nghe ?

- Em thấy anh đang kẹt , nên em nghe giùm.

- Ai gọi vậy ?

- Một cô gái.

Tuấn Tường cầm máy :

- Alô.

Tử Giao mừng rỡ :

- Giám đốc !

- Tử Giao !

- Nhân viên từ công trường báo về , ở đó có chuyện rồi , và chị Hỷ Trân đã đến đó một mình . Anh mau ra đó , được không ?

- Tại sao Hỷ Trân biết ?

- Chị ấy đang ở đây với em . Nghe điện thoại là chị ấy đi ngay . Giám đốc ! Trời đang mưa lớn lắm.

- Tôi biết rồi.

Tử Giao gác máy , cô cũng khoác áo nhanh chóng đến công trường . Khi đi , Tử Giao không quên mang theo điện thoại cầm tay.

Gió lớn , mưa quất vào mặt rất rát . Vậy mà nửa tiếng sau , mọi người đã đông đủ ở văn phòng của công trường . Trước mắt họ , một số cây đã ngang bị rơi từ trên giàn xuống , nằm ngổn ngang . Một bên mái hiên văn phòng bị gió tốc lên , mưa dột tứ tung . Xi măng , cát thì mênh mông nước... Mọi thứ trở nên tệ hại , nhưng Hỷ Trân đâu thì không thấy.

Tuấn Tường cuống cuồng :

- Chia nhau tìm Hỷ Trân đi . Tôi không muốn thấy cô ấy bị gì cả.

Đội áo mưa , mỗi người một ngã . Tuấn Tường chạy báng bổ ra phía sau của công trường , riêng chỉ mình Thái Lâm là ở lại văn phòng . Cô cảm thấy bực mình khi Tuấn Tường lo lắng cho Hỷ Trân còn hơn bản thân mình.

Thái Lâm cảm thấy bị xúc phạm . Cô mím môi để ngăn cơn giận . Còn những người ở đây nữa , hình như họ chẳng màng để ý đến cô , hay một câu chào hỏi.

Tuấn Tường lùng sục khắp nơi . Cuối cùng anh cũng phát hiện Hỷ Trân nằm cạnh cây đà ngang , trên đầu còn có một vết thương.

Ôm Hỷ Trân vào lòng mà trái tim Tuấn Tường nghe như ai đó đâm vào.

Không suy nghĩ nhiều , anh bồng Hỷ Trân lên , chạy về văn phòng . Tiếng anh lanh lảnh :

- Gọi cấp cứu giùm tôi !

Tình trạng của Hỷ Trân như thế , Thái Lâm cũng không thể làm ngơ . Cô vừa cầm máy lên , thì Tử Giao vào tới.

- Chị để tôi.

Tuấn Tường cởi bỏ áo mưa , anh lấy áo khoác của mình đắp cho Hỷ Trân.

- Hỷ Trân ! Cố lên em ! Xe sắp đến rồi , em sẽ không sao đâu.

Tuấn Tường gục mặt vào khuôn mặt xanh tím vì lạnh của Hỷ Trân , và không ai thấy được giọt nước mắt anh rơi . Lần đầu tiên trong đời , Tuấn Tường khóc cho người anh yêu thật sự.

- Tại sao nơi công trưòng này , người luôn gặp chuyện lại là em ? Có phải anh không quan tâm đến em không ?

Xe cấp cứu của bệnh viện tới . Tử Giao lắc vai Tuấn Tường :

- Đưa chị Hỷ Trân ra xe đi , giám đốc.

Tuấn Tường bồng Hỷ Trân đặt lên băng ca , anh cũng theo lên xe cùng các y bác sĩ.

Xe vừa chạy đi , thì Tử Minh vào tới . Anh hỏi :

- Hỷ Trân có sao không ?

- Em cũng không biết nữa . Có lẽ chị ấy ra công trường đã bị cây rơi trúng , và bị ngất ở ngoài mưa . Em hy vọng chị ấy không có gì.

- Còn giám đốc đâu ?

- Đã đưa chị Hỷ Trân đi rồi.

- Chúng ta cùng đến đó đi.

Tử Minh quay sang Thái Lâm :

- Cô có đi không ?

Thái Lâm đứng dậy :

- Tôi chẳng muốn biết . kết quả khả quan hay tồi tệ cũng như nhau thôi.

Tử Minh khó chịu nhìn Tử Giao :

- Cô ta là ai mà nói năng chẳng có chút tình người vậy ?

- Có lẽ là bạn của giám đốc.

Tử Giao nắm tay anh trai :

- Đừng quan tâm nữa . Đi thôi !



BOOK COMMENTS

  • 4.6/7 - 5 ratings
    TO TOP
    SEARCH