CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Từ Kế Tường » Kiều Mơ


Chương 8

Bé Du trở mình choàng cánh tay nhỏ xíu ôm ngang người khiến tôi giật mình ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi xoay qua đặt một bàn tay lên lưng con. Bé Du ngọ ngoạy một chút rồi thở đều trở lại. Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của con và nghe trong lòng dâng lên một tình cảm vô bờ bến. Bé Du chính là kết tinh của tình yêu giữa tôi và chàng đêm hôm đó. Điều mà tôi và có lẽ cả chàng đều không thể nào ngờ được.

Tôi biết mình có thai vào lúc tinh thần xuống thật thấp. Thấp đến độ đã có nhiều khi tôi muốn bỏ tất cả để trở về tìm Tiến. Khoảng thời gian đó là ba tháng sau khi dời sang Regina. Tôi nhớ Tiến quá đỗi dù biết chàng đã đám cưới với Kim Sa. Điều này tôi chỉ căn cứ theo ngày tháng mà đoán thôi vì ngoài chị Châu, tôi đã cố tình cắt đứt liên lạc với mọi người nên không biết một chút tin tức gì về Tiến cả.

Hôm đó trước khi rời Montreal tôi đã gửi cho Tiến một lá thư. Tôi giải thích lý do tôi phải xa chàng và bảo chàng hãy tiếp tục đám cưới với Kim Sa và quên tôi đi. Sau khi gửi lá thư đi tôi đã đóng luôn hộp thư lại vì muốn thật sự cắt đứt tất cả. Tôi biết nếu tiếp tục nhận và đọc thư của Tiến thì tôi sẽ yếu đuối mà quay trở về với chàng. Mọi việc sẽ càng thêm rối rắm.

Tháng đầu tiên vì bận rộn lo ổn định cuộc sống nên thì giờ qua rất mau, nỗi nhớ chàng tôi tưởng có thể đè nén được. Nhưng sang đến tháng thứ hai thì tôi biết mình lầm, vì khi bắt đầu có nhiều thời gian hơn mới chính là lúc nỗi nhớ hành hạ thôi thúc tôi không nguôi. Tôi tự mắng mình ngu, bày đặt giở trò quân tử tàu làm gì để bây giờ nhớ thương chàng quay quắt. Đêm nào tôi cũng mơ thấy chàng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chàng. Làm việc gì tôi cũng liên tưởng đến chàng. Tôi ốm o gầy mòn, vàng võ héo hon.

Rồi đến một hôm tôi bị cảm nặng nên phải đi bác sĩ. Tôi còn nhớ mãi giây phút bà bác sĩ mỉm cười chúc mừng tôi sắp làm mẹ. Phải mất cả chục giây sau tôi mới ý thức được những gì bà bác sĩ nói. Cảm giác của tôi lúc đó là vui mừng, thật sự vui mừng. Giọt máu của chàng đang hình thành trong bụng tôi. Tôi sắp có một đứa con với chàng. Tôi không hiểu có người mẹ độc thân nào lại vui mừng khi biết mình có thai như tôi hay không. Ôi, còn sự thiêng liêng nào hơn được làm mẹ. Tôi như một người vừa sống lại.

Thời gian sau đó tôi sống rất ngoan ngoãn. Tôi ăn, ngủ, uống thuốc bổ đúng giờ, tuyệt đối tuân theo lời dặn của bác sĩ. Tôi không cho phép mình vì một lý do nào đó mà đánh mất đứa con trong bụng, tuyệt đối không. Bé Du là lẽ sống của đời tôi từ đó.

Chín tháng mang thai là chín tháng khổ sở. Cũng may mà tôi mới qua Regina nên người ta chẳng ai thắc mắc đến cha của đứa bé. Nhờ vậy mà tinh thần tôi khá ổn định. Ngày tôi sinh con có Charles giúp đỡ nên tôi cũng đỡ lẻ loi phần nào. Lúc làm khai sinh cho con, tôi suy nghĩ và cuối cùng đặt tên con là Lê Vĩnh Du. Dù không hề có ý định cho Tiến biết có bé Du nhưng tôi cảm thấy nên làm như vậy.

Tôi nhìn qua bé Du đang say ngủ. Từ ngày có bé Du bao nhiêu tình yêu dành cho Tiến tôi đổ dồn hết vào con. Thằng bé càng lớn càng giống Tiến. Nhất là cặp mắt biết cười. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết Tiến và Kim Sa đã có con chưa và nếu có thì nó có giống chàng như bé Du không, rồi tự cười mình ngớ ngẩn.

Tôi nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng. Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt chút nào. Đồng hồ trên bàn ngủ chỉ gần 6 giờ sáng, có lẽ tôi phải ngủ vài tiếng để chút nữa còn đưa bé Du đi La Ronde chơi mấy trò chơi dành cho trẻ con như đã hứa với nó hôm qua. Đã một tuần trôi qua mà tôi chẳng điều tra được chút gì về hoàn cảnh của Tiến hết. Tôi thở dài, trong tuần tới dù không muốn nhưng có lẽ tôi đành phải gọi điện thoại cho vài người quen để hỏi thăm. Suy nghĩ miên man, tôi chìm dần vào giấc ngủ…

Khoảng mười một giờ sáng, khi tôi đang mặc đồ cho bé Du thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tim tôi thót lại, tôi nhớ lại đêm nào khi Tiến đến khách sạn tìm tôi. Hay là chàng? Tôi chạy vội đến mở cửa. Người bên ngoài tuy không phải là Tiến nhưng vẫn khiến tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Là Charles. Charles có vẻ rất xúc động, giơ hai tay như để đón lấy tôi. Tôi còn đang chưa ra khỏi sự ngạc nhiên để quyết định phải làm gì thì bé Du từ đàng sau chạy tới đã nhào ngay vào lòng Charles, miệng bi bô gọi tên Charles, chứng tỏ nó đang rất mừng rỡ. Charles bế bé Du trên tay và bước hẳn vào phòng hôn nhẹ lên má tôi. Lúc đó tôi mới tỉnh hồn. Vừa đóng cửa tôi vừa hỏi Charles:

- Sao anh qua đây?

Charles nhìn tôi, đôi mắt màu hạt dẻ long lanh:

- Tôi dùng hai ngày cuối tuần qua thăm bé Du… Nhớ quá…

Ai bảo người ngoại quốc không biết ý nhị kín đáo. Charles nói rõ là qua thăm bé Du cho tôi khỏi bắt bẻ. Tôi cười nhỏ:

- Vậy anh không thăm tôi sao?

Charles biết đang bị tôi trêu nên cũng cười:

- Thăm con trước… thăm mẹ sau…

Thật lòng mà nói tôi rất vui khi gặp Charles. Tôi không biết rõ thứ tình cảm mà mình dành cho Charles là tình cảm gì. Tôi không nghĩ đó là tình yêu vì tim tôi Tiến còn đang chiếm ngự. Vậy thì thứ tình cảm mơ hồ thương không ra thương, nhớ không ra nhớ của tôi dành cho Charles thật ra là tình gì?

Suốt hai ngày cuối tuần đó Charles đi chơi với mẹ con tôi rất nhiều nơi. Ngày tôi mới sang Regina, Charles đã giới thiệu thành phố của Charles cho tôi như thế nào thì nhân dịp này tôi cũng muốn đưa Charles đi thăm những nơi tôi đã trải qua tuổi trẻ của tôi như vậy. Buối tối Chúa nhật chúng tôi trở về khách sạn sau một ngày mệt nhoài đi thăm thắng cảnh. Vì Charles chỉ có hai ngày nên tôi đã sắp xếp chương trình thật khít khao để có thể giới thiệu với Charles đầy đủ những nét đại cương của Montreal. Sáng thứ Hai Charles sẽ bay trở về Regina bằng chuyến bay sớm nhất.

Khi chúng tôi bước vào đại sảnh của khách sạn, tôi nhìn thấy rất nhiều người. Có lẽ mấy chiếc xe buýt du lịch vừa đổ khách xuống. Tôi định ghé qua quầy tiếp tân để lấy chìa khoá thì Charles gọi tôi lại. Trên tay Charles đang bế bé Du.

- Vanny… hình như trên mặt Vanny có dính gì đó…

Tôi vừa quay lại nhìn Charles vừa đưa tay sờ mặt:

- Chỗ nào?

Tôi nhìn chung quanh định tìm washroom nhưng Charles kéo lại. Vừa rút lấy tờ khăn giấy trên chiếc bàn nhỏ gần đó Charles vừa chùi nhẹ trên má tôi. Charles cười nhỏ:

- Ah… tôi biết rồi… là cây kem của bé Du ăn lúc nãy…

Tôi chợt nhớ khi nãy bé Du ăn kem dính đầy mặt và tay nên tôi dắt đi rửa, không ngờ bàn tay dơ của bé Du đã sờ lên mặt tôi lúc nào chẳng biết. Charles một tay bế bé Du đang ngủ gà ngủ gật, một tay lau mặt cho tôi. Thấy Charles loay hoay hoài vẫn chưa xong, tôi nói:

- Khô rồi, chắc lau không hết đâu, chút tôi lên phòng rửa mặt được rồi…

Charles bỗng nói nhỏ:

- Vanny có quen người đàn ông kia không? Ông ta nhìn mình từ nãy giờ…

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Người đàn ông nào?

Charles đưa tay chỉ theo bóng lưng một người vừa khuất sau cánh cửa quay của khách sạn. Trời đang chạng vạng tối nên dù tôi cố nhướng mắt nhưng vẫn không nhận ra là ai.

Tôi lắc đầu:

- Chắc không phải người quen đâu, đâu có ai biết tôi trở về Montreal…

Nói rồi tôi đi lấy chìa khóa và đưa bé Du lên phòng tắm rửa, quên hẳn chuyện người đàn ông mà Charles quả quyết là đã đứng nhìn chúng tôi thật lâu.

Trong tuần lễ sau đó tôi điện thoại cho một số anh chị trong nhóm Về Nguồn. Mới có ba năm mà thật nhiều thay đổi. Có nhiều số phone đã không còn liên lạc được. Vài người tôi có thể tiếp xúc thì cũng chẳng điều tra ra được gì. Điều duy nhất mà tôi thu thập được là nhóm Về Nguồn đã tan rã từ lâu, một số anh chị trong đó cũng không còn làm việc trong Judy Fashions nữa. Có lẽ tại tôi quá nhạy cảm nên không dám trực tiếp hỏi thẳng người ta về gia đình của Tiến. Mấy lần tôi định gọi thẳng cho Tiến ở số phone cũ của chàng nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều ngập ngừng không dám gọi và bỏ luôn ý định đó, tâm trạng giống hệt như lúc tôi chạy trốn chàng trong buổi lễ ra mắt sách.

Suốt tuần lễ thứ nhì tôi đưa bé Du đi loanh quanh trong thành phố. Hai tuần qua chúng tôi đã đi hầu hết những nơi tôi muốn thăm. Sáng Chúa nhật tôi chợt nghĩ đến muốn trở về thăm nơi ở cũ của tôi và sẵn tiện ghé thăm gia đình của Thanh nên điện thoại cho họ. Ba mẹ Thanh rất vui khi gặp lại tôi. Tiếc là ý định thăm lại nhà cũ của tôi không thực hiện được vì gia đình Thanh đã đổi nhà. Ba mẹ Thanh đã dành dụm mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Thấy cách tiếp đãi ân cần của họ dành cho mình tôi thật cảm động, giữa tôi và gia đình Thanh ngoài tình đồng hương chúng tôi còn là láng giềng một thời gian khá lâu.

Lúc tôi đến Thanh không có ở nhà. Mẹ Thanh khoe tôi với vẻ hãnh diện là Thanh lúc này chơi với nhiều bạn người Việt nên nói tiếng Việt giỏi lắm, còn bày đặt học viết và làm thơ bằng tiếng Việt nữa. Tôi nghĩ thầm hèn gì mà tôi thấy Thanh trong buổi lễ ra mắt sách của Tiến hôm trước.

Tôi và bé Du đã không khách sáo khi được mời ở lại dùng cơm chiều. Đến tối khi tôi chào từ giã ba mẹ Thanh thì Thanh về đến. Nhìn thấy tôi Thanh có vẻ rất vui. Cô bé ríu rít:

- Ah chị Vân… Thanh còn tưởng chị trở về bên kia rồi…

Lúc đưa tôi ra cửa, như chợt nhớ ra Thanh hỏi:

- Ủa mà chị có gặp anh Tiến chưa?

Tim tôi hơi thót lại khi nghe Thanh nhắc đến tên Tiến, tôi đang thắc mắc không hiểu Thanh hỏi vậy có ý gì thì Thanh nói tiếp:

- Hôm trước trong buổi lễ ra mắt sách, sau khi chị về rồi thì anh Hùng, bạn của Thanh hỏi Thanh về chị. Anh Hùng nói chị là người bạn mà anh Tiến mất liên lạc lâu lắm rồi. Hôm đó anh Tiến có nhìn thấy chị nhưng chưa kịp gọi thì chị đã đi về nên hỏi Thanh có số phone của chị hay không. Thanh chỉ nhớ mang máng chị nói là đang ở khách sạn Sheraton dưới phố nên nói cho anh Hùng biết. Thanh tưởng hổm rày anh Tiến đã liên lạc được với chị rồi chứ…

Tim tôi đập mạnh vì hồi hộp, tôi chợt nhớ lại người đàn ông mà Charles nói đứng nhìn chúng tôi rất lâu ở khách sạn chiều Chúa nhật tuần rồi. Chẳng lẽ người đàn ông đó là Tiến? Tại sao Tiến có ý tìm tôi mà khi gặp thì chỉ đứng nhìn mà không đến nói chuyện rồi còn lẳng lặng bỏ về? Và rồi tôi cũng chợt nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Charles đang bế bé Du còn tôi thì đứng sát cạnh ngước mặt để Charles lau vết dơ dính trên mặt mình. Có lẽ Tiến đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật đó và nghĩ rằng Charles là chồng của tôi nên bỏ đi. Tôi trách thầm Tiến, vẫn chứng nào tật ấy. Cái tính có gì cũng cứ im lặng để trong lòng rồi hiểu lầm đã khiến chúng tôi xa nhau ba năm trước bây giờ cũng y như vậy.

Tôi tìm cách nói cho Thanh đừng thắc mắc:

- Hôm đó thấy anh Tiến bận quá nên chị cũng không dám chào. Hổm rày cũng đâu có thấy ai tìm. Mà bạn của Thanh quen thân với anh Tiến lắm hở?

Thanh hơi đỏ mặt, tôi đoán anh Hùng nào đó chắc là bạn trai của Thanh:

- Dạ là bạn văn nghệ đó chị…

Tôi không biết có nên điều tra hoàn cảnh của Tiến từ Thanh hay không. Ngập ngừng một chút tôi hỏi đại:

- Anh chị Tiến có mấy cháu rồi Thanh?

Thanh ngạc nhiên:

- Anh Tiến hình như còn độc thân mà chị Vân…

Tôi còn ngạc nhiên hơn:

- Trước khi dọn qua Regina chị nghe tin anh ấy sắp đám cưới mà…

Thanh có vẻ suy nghĩ:

- Vậy thì Thanh không biết, anh Hùng quen với anh Tiến khoảng một năm nay thôi. Thanh có theo anh Hùng qua nhà anh Tiến mấy lần, đâu có thấy vợ con gì đâu…

Tôi nghĩ là Thanh không biết gì hơn nên không hỏi nữa. Chẳng lẽ Kim Sa và Tiến đã bỏ nhau rồi sao? Hay là họ đã không làm đám cưới? Dù sao tôi cũng cảm thấy có một niềm vui len nhẹ vào tim, và tôi chợt xấu hổ với ý nghĩ ích kỷ của mình.

Về đến khách sạn tôi lục tìm số phone của Tiến. Yên tâm là chàng đang sống một mình nên tôi quyết định gọi cho Tiến. Nào ngờ số phone cũ của Tiến cũng không còn gọi được nữa. Tôi định gọi cho Thanh để hỏi số mới nhưng rồi một ý nghĩ chợt đến với tôi. Sẵn tôi cũng có ý định đến thăm Marvin cho nên ngày mai tôi sẽ trở về JF, trước là thăm Marvin và mọi người sau đó sẽ lên tìm Tiến tại nơi chàng làm việc. Tôi sẽ làm cho Tiến một phen hết hồn mới được, để trừng phạt cái tội lẳng lặng bỏ đi không đến gặp tôi hôm trước. Từ ngày trở về Montreal, tôi biết đêm nay sẽ là đêm tôi ngủ ngon giấc nhất.

Tôi đeo sợi dây có tấm card ghi chữ “visitor” vào cổ rồi cám ơn người gác cửa và dẫn bé Du đi. Mọi thứ vẫn giống y như cách đây ba năm, khi tôi còn làm ở JF. Tôi gọi thang máy và đứng chờ. Bé Du có vẻ tò mò thích thú nhìn quanh quan sát. Trước tiên tôi ghé qua tổ thiết kế và vào thẳng văn phòng của Marvin. Tôi đã phone cho Marvin tuần trước nên Marvin không ngạc nhiên lắm. Marvin xiết tay tôi thật chặt:

- Cô càng ngày càng đẹp ra…

Tôi cười:

- Còn ông thì càng ngày càng khéo ăn nói…

Marvin nhìn sang bé Du:

- Con trai cô đó hả? Cháu dễ thương quá…

Rồi Marvin cúi xuống bế bé Du lên, bé Du chẳng những không sợ mà còn có vẻ thích thú nữa, có lẽ nó đã quen được Charles bế. Marvin có vẻ rất thích trẻ con. Ông ta ngồi vào ghế và để bé Du ngồi trên đùi. Marvin mở các ngăn tủ, lấy ra một thỏi chocolat đưa cho bé Du. Tôi nhắc con nói cám ơn. Bé Du cầm chắc thỏi kẹo rồi tuột xuống khỏi người Marvin và chạy qua phía tôi. Marvin và tôi cùng cười.

Sau đó tôi đi một vòng hỏi thăm những người quen. Ai gặp tôi cũng vồn vã, kể cả những người ngày xưa không thích tôi như Carl. Tôi có để ý tìm nhưng không nhìn thấy Kim Sa đâu cả. Cuối cùng chỉ có bé Du là thu hoạch được nhiều nhất. Khi trở về văn phòng của Marvin bé đã xách trên tay một túi nylon toàn là kẹo bánh và chocolat của mọi người cho.

Loay hoay mà đã gần đến giờ ăn trưa nên tôi nghĩ mình phải lên tìm Tiến không thôi sợ chàng ra ngoài. Tôi hỏi Marvin để biết chắc chắn là Tiến còn làm trên lầu năm. Trước khi chia tay Marvin đã nói là nếu tôi có ý định trở về Montreal làm việc thì lúc nào Marvin cũng sẵn sàng đón nhận tôi. Tôi cám ơn Marvin và hứa sẽ suy nghĩ lại.

Tôi dắt bé Du đi dọc theo hành lang dài để ra thang máy. Lòng chợt bồi hồi khi nhìn lại nơi mà tôi đã đụng Tiến lần đầu tiên và quen nhau. Bé Du nhìn thấy hành lang dài hun hút nên thích chí buông tay tôi và cắm đầu chạy. Tôi không dám la lớn gọi con nên đành phải cố chạy theo để giữ bé lại sợ nó té. Nhưng… đã không kịp rồi vì tôi nhìn thấy bé Du đang lao vào một người vừa quẹo từ một ngõ khác ra. Tôi bịt miệng để khỏi la lên vì sợ. Cú va chạm khá mạnh nhưng người kia cũng khá nhanh tay. Ông ta chẳng những đã giữ được thăng bằng mà còn bế luôn bé Du lên tay và đứng thẳng dậy. Khi tôi định thần nhìn kỹ người đang bế bé Du thì tôi chợt thót tim vì người đó chính là Tiến. Chàng cũng có vẻ bất ngờ và bối rối khi nhận ra tôi. Chúng tôi cứ đứng yên nhìn nhau như vậy. Ba năm không gặp, có lẽ lời nói nào cũng thừa. Rồi tôi nghe tiếng bé Du gọi:

- Mẹ ơi…

Tôi nhìn qua con. Bé Du đang đưa hai tay qua phía tôi đòi bế. Có lẽ bé hết hồn vì cú va chạm vừa rồi. Tôi bước lại gần Tiến cầm lấy tay con cho nó đỡ sợ chứ không bế. Rồi càng nghĩ tôi càng cảm thấy tức cười nên cười nhỏ:

- Đúng là anh có số bị “hit and run”…

Tiến đã lấy lại bình tĩnh, chàng cũng cười:

- Đúng vậy, hết mẹ đến con…

Tôi đỏ mặt vì cách nói thân mật của chàng. Chúng tôi đang đứng thật gần nhau. Chàng vẫn dùng loại “after shave” cũ. Tôi nhận ra như vậy và cảm thấy tim mình đang đập một cách vô trật tự trong lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục gần gũi thế này chắc tôi sẽ ôm lấy chàng mất. Tôi vội buông tay bé Du ra, lùi lại một chút, nhìn mặt bé Du rồi nhìn mặt Tiến. Tim tôi choáng ngộp một niềm hạnh phúc. Rốt cuộc tôi cũng đã tìm được cha cho bé Du và cho Tiến gặp con trai của mình. Nhưng kế hoạch của tôi là sẽ không cho Tiến biết vội, đã nói phải phạt chàng mà. Tôi bảo bé Du:

- Du chào chú đi con…

Bé Du nhìn vào mặt Tiến, ngoan ngoãn:

- Chào chú…

Tiến xoa đầu bé Du:

- Du ngoan quá…

Tôi trêu chàng:

- Anh phải nói Du ngoan giống mẹ quá mới đúng…

Tiến nhìn xoáy vào mắt tôi, ánh mắt chàng buồn. Tôi biết Tiến đang trách thầm sao tôi vô tư đùa được lúc này. Tôi nói với Tiến:

- Anh bỏ bé Du xuống cho nó đi, bế mỏi tay lắm…

Tiến vừa cúi đặt bé Du xuống đất vừa hỏi tôi:

- Em đến thăm bạn cũ hở?

Tôi gật đầu:

- Em thăm họ xong rồi, đang định lên lầu tìm anh…

Tiến chưa kịp nói gì thì tôi đã nói tiếp:

- Đinh nhờ anh một việc…

Tiến có vẻ ngạc nhiên:

- Nhờ anh việc gì?

Chàng ngạc nhiên cũng phải vì hôm trước chính tôi đã bế bé Du bỏ chạy khi chàng gọi mà tại sao tự dưng hôm nay lại đi tìm chàng. Tôi không trả lời câu hỏi của Tiến mà hỏi lại:

- Buổi chiều nay anh có bận lắm không?

Tiến lắc đầu:

- Không bận lắm…

Tôi hỏi:

- Anh có thể làm tài xế chở mẹ con em đi vài chỗ được không?

Tiến sốt sắng tuy sắc mặt chàng vẫn buồn buồn khiến tôi nao lòng:

- Được chứ, lên chờ anh thu xếp chút rồi đi…

- Nhưng anh xuống đây có việc gì thì làm cho xong đi…

Tiến nhìn đồng hồ tay rồi lắc đầu:

- Định gặp Marvin chút nhưng thôi đến giờ ăn trưa rồi, mai anh tìm ông ta sau cũng được…

Rồi tôi và Tiến mỗi người một bên nắm tay bé Du dắt đi. Nếu là trong ciné thì đây phải là một cảnh đoạn kết thật có hậu. Tôi nghĩ thầm và tự phục trí tưởng tượng phong phú của mình.

Khi ra đến xe tôi cố tình để Tiến lo lắng cho bé Du. Phải tập dần là vừa. Tôi âu yếm nghĩ thầm như vậy. Tiến loay hoay mãi rồi cũng cài được seatbelt cho con. Tiến hỏi tôi khi đã ngồi trước tay lái:

- Bây giờ mình đi đâu trước?

Tôi liếc nhìn Tiến:

- Em muốn thử lại hương vị phở Montreal…

Tiến cho xe chạy, có lẽ chàng thật hiểu ý tôi nên đã dừng xe trước tiệm phở ngày xưa chúng tôi hay đến. Vô tình hay cố ý chúng tôi cùng chọn ngồi ở chiếc bàn cũ trong góc khuất. Chỉ khác với lần trước là lần này có thêm bé Du. Tiến hỏi tôi:

- Em ăn gì?

Tôi nhìn chàng, nói đầy ẩn ý:

- Em vẫn như vậy không có gì thay đổi, chỉ khác là gọi cho em tô lớn để ăn chung với bé Du…

Tiến lại nhìn vào mắt tôi như tìm hiểu nhưng có lẽ chàng chẳng đoán được điều gì. Người bồi bàn bước đến, tôi cảm động khi Tiến gọi đúng y những thứ tôi đã gọi lúc trước. Đúng như tôi mong, chàng vẫn nhớ thật tỉ mỉ những gì thuộc về tôi, trong lòng chàng vẫn có tôi. Ôi, yêu anh quá thể…

Ánh mắt Tiến cứ nhìn hoài vào gương mặt của bé Du khiến tôi vừa tức cười vừa tội nghiệp. Tôi biết Tiến đang thắc mắc tại sao bé Du không có một nét lai nào hết. Tôi không muốn đùa dai với chàng nữa nhưng biết rằng một chuyện quan trọng như vậy không thể nói trong lúc này nên đành im lặng quan sát Tiến. So với khi tôi mới quen Tiến thì chàng đã thay đổi khá nhiều. Vẻ thư sinh ngày cũ đã được thay thế bằng nét già giặn từng trải. Mái tóc bồng rũ xuống trán một cách nghệ sĩ nay đã được cắt ngắn nên nhìn có vẻ mạnh bạo hơn. Có thể nói Tiến bây giờ chững chạc và nghiêm trang hơn ngày trước. Hình như bây giờ ít khi thấy chàng cười thì phải.

Sau khi ra khỏi tiệm phở Tiến hỏi tôi muốn đi đâu, tôi ngập ngừng rồi hỏi lại chàng:

- Về nhà anh có tiện không? Em có chuyện muốn nói với anh…

Lần này thì Tiến ngạc nhiên thật sự, chàng nói:

- Anh không sao, lo là lo cho em thôi…

Tôi nghiêm trang:

- Em biết mình đang làm gì mà, anh đừng lo…

Tiến cho xe chạy về hướng Laval. Loanh quanh một chút rồi chàng ngừng xe trước một căn nhà nhỏ xinh xắn. Tôi xuống xe đứng nhìn cảnh vật xung quanh. Con đường rợp bóng mát nhờ những tàng cây to. Những căn nhà nhỏ tương tự nằm san sát nhau. Phía trước nhà nào cũng trồng thật nhiều hoa tạo cho khung cảnh thêm phần rực rỡ.

Tiến đang chui vào băng sau mở seatbelt đỡ bé Du xuống xe. Có lẽ sợ bé Du chạy ra đường nên Tiến cúi xuống bế luôn nó trên tay. Chàng cũng biết cách trông trẻ con đó chứ, tôi nghĩ thầm. Trước khi mở cửa vào nhà Tiến nói với tôi:

- Trong nhà có con chó nhỏ, có lẽ nó sẽ sủa nhưng nó hiền lắm, em đừng sợ…

Quả đúng như Tiến nói, Tiến vừa cho chìa vào ổ khóa thì tôi nghe có tiếng chó sủa. Cánh cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy một con chó nhỏ đứng bên trong vừa nhìn chúng tôi vừa sủa. Tôi reo nhỏ:

- Wow, con chó dễ thương quá…

Thật vậy, hai con mắt và cái mũi màu đen nổi bật trong bộ lông xù trắng toát, nhìn nó giống như những con chó đồ chơi hơn là chó thật. Tiến bước đến cúi xuống đặt bé Du đứng xuống đất rồi xoa đầu con chó và nói nhỏ với nó:

- Ngoan… đừng sủa, người quen mà…

Con chó cũng có vẻ biết nghe lời nên không sủa nữa mà vẫy đuôi nhè nhẹ. Bé Du thích quá đưa tay ra định sờ con chó. Tôi hốt hoảng:

- Du, coi chừng nó cắn…

Tiến lắc đầu:

- Loại chó này hiền lắm, nó không cắn đâu, em yên tâm…

Rồi chàng cầm tay bé Du để lên lưng con chó và vuốt nhè nhẹ. Con chó ngoan ngoãn nằm dài xuống sàn nhà cho bé Du và Tiến ve vuốt.

Tôi bước vào phòng khách. Căn phòng nhỏ gọn và trang trí thật thanh nhã. Màu sắc hài hòa tạo cho người nhìn cảm giác ấm cúng. Tôi ngồi xuống cái sofa bằng da màu ngà nhìn Tiến đang lấy đồ chơi của con chó chỉ cách cho bé Du chơi với nó. Bé Du có vẻ thích lắm, say mê nhìn Tiến ném trái banh và cái vòng ra xa rồi chờ con chó chạy tới nhặt lấy đem về.

Tôi ngồi nhìn hai cha con họ với thật nhiều cảm xúc. Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Kim Sa và Tiến? Liệu đây có phải là lúc tôi có thể đem con trở về với chàng hay không? Qua thái độ của Tiến, tôi nhận ra rằng chàng vẫn còn yêu tôi cũng như tôi đang yêu chàng. Lần này chẳng biết sẽ còn điều gì ngăn trở chúng tôi, tự dưng tôi cảm thấy bất an.

Bé Du đã biết tự chơi với con chó nên Tiến đứng dậy đi đến bên tôi. Thấy chàng có vẻ phân vân không biết nên ngồi chung trên một cái sofa với tôi hay ngồi bên chiếc ghế kia nên tôi khẽ nhích người sang một bên. Tiến hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, tuy vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách. Tiến hỏi:

- Em uống gì không?

Tôi lắc đầu:

- Không, em không khát…

Tiến ngồi im, vẻ chờ đợi. Tôi không biết mình phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên hỏi về chuyện của Kim Sa và chàng hay nên nói chuyện về bé Du và tôi trước? Tôi vừa nhìn về phía bé Du vừa suy nghĩ thì thấy con chó đang chồm lên người bé Du. Dù Tiến đã nói con chó đó hiền không cắn nhưng sao tôi vẫn lo lo nên định chạy tới với con. Tôi vừa đứng dậy, chưa kịp đi thì đã nghe Tiến nói lớn:

- didi… nằm xuống… không được làm như vậy…

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, tưởng chàng nói với mình nhưng hình như không phải, Tiến đang nhìn về phía bé Du và con chó. Con chó nhỏ ngoan ngoãn cụp đuôi rời khỏi bé Du, nằm xuống. Bé Du tiếp tục ném đồ chơi cho nó đi nhặt. Tôi chợt hiểu, thì ra con chó được chàng đặt tên là didi. Cảm xúc vỡ oà trong tim, có lẽ không còn gì khiến tôi xúc động hơn như vậy. Mi mắt tôi nặng, mũi tôi cay. Tôi nhìn Tiến, chàng có vẻ hơi xấu hổ khi biết tôi đã nhận ra điều này nên cúi mặt tránh ánh mắt tôi. Thương anh quá. Không cầm được lòng tôi chồm tới ôm choàng lấy Tiến. Tiến có vẻ bất ngờ nên chưa có phản ứng. Tôi úp mặt vào vai chàng, hai giọt nước mắt tràn qua mi. Tôi nghẹn ngào nũng nịu:

- Sao dám lấy tên em đặt cho con chó?

Lúc này Tiến như mới thức tỉnh, tuy vẫn còn ngại ngùng vì vòng tay của chàng ôm tôi không chặt lắm. Tôi nhận ra ngay điều này. Có lẽ Tiến có mặc cảm là đang ôm vợ của người khác. Ôi! Tội nghiệp người tôi yêu quá. Tiến nói nhỏ:

- Anh nuôi nó gần hai năm rồi, anh gọi nó như vậy… em không thích sao?

Tôi vờ giận dỗi:

- Dĩ nhiên là không, tên didi là của em…

- Nhưng em không có bên cạnh, anh gọi vậy cho đỡ nhớ…

Cảm xúc dâng tràn khiến tôi không còn giữ gìn ý tứ nữa. Tôi tìm môi chàng trong một nụ hôn đầy thương nhớ. Tiến có vẻ ngần ngừ nhưng cuối cùng như cũng không thể đè nén được cảm xúc. Vòng tay chàng bắt đầu xiết tôi thật chặt và đôi môi nóng bỏng của chàng đắm đuối cuốn lấy môi tôi. Nhớ thương của ba năm trời như dồn hết vào những nụ hôn dài bất tận. Tôi có cảm giác mình như sắp tan rã trong vòng tay chàng.

Tôi giật mình đẩy nhẹ Tiến ra khi nghe tiếng bé Du gọi. Bé Du đã đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào. Tôi đỏ mặt xấu hổ với con dù bé Du còn nhỏ chắc chưa hiểu gì. Tôi nhìn con, bé Du đang dụi mắt, đã đến giờ bé phải ngủ trưa. Tôi giữ hai tay con lại bế nó lên và hỏi Tiến:

- Washroom ở đâu anh? Em rửa tay cho con rồi cho nó đi ngủ, nó buồn ngủ lắm rồi…

Khi tôi bế bé Du ra khỏi washroom thì Tiến đưa tôi đến một phòng nhỏ, có lẽ là phòng dành cho khách. Tôi cởi giày rồi đặt bé Du lên giường, kéo mền đắp cho con. Bé Du đã buồn ngủ lắm nên chỉ một chút sau là thở đều. Tôi nhè nhẹ khép cửa phòng và trở lại phòng khách. Tiến đang ngồi trên sofa hai tay ôm lấy đầu, dáng điệu ủ rủ. Tôi ngồi xuống cạnh chàng, hỏi nhỏ:

- Anh sao vậy?

Tiến ngẩng nhìn tôi, tôi thấy mắt chàng đỏ. Tiến không trả lời tôi mà hỏi:

- Em lấy chồng lâu chưa?

Cuối cùng Tiến cũng chịu hỏi tôi câu này, tôi vờ mở to mắt:

- Ai nói với anh em lấy chồng?

Tiến buột miệng:

- Vậy chứ cái ông tây đó không phải chồng em sao?

Nói xong Tiến mới chợt nhận ra mình nói hớ nhưng đã muộn. Tôi xụ mặt dỗi:

- Vậy ra cái người hôm đó đứng nhìn em thật lâu ở khách sạn rồi im lặng bỏ đi đúng là anh? Lần trước cũng tại cái tật đó đã khiến em xa anh, bây giờ cũng như vậy… Anh đã nghĩ vậy thì cứ coi như ông đó là chồng em đi…

Tôi nói xong quay lưng lại không thèm nhìn Tiến. Chàng đặt nhẹ hai bàn tay lên vai tôi, nói nhỏ như nhận lỗi:

- Không phải chồng sao lại thân mật đứng… âu yếm em giữa nơi công cộng như vậy…

Thì ra Tiến đứng xa không nhìn thấy Charles đang lau mặt cho tôi nên tưởng là Charles đang nựng tôi chắc. Tôi không nhịn được nên quay lại nhìn chàng phì cười:

- Trời… nếu là vợ chồng thì người ta về nhà để âu yếm chứ ai lại làm giữa nơi công cộng như vậy hở ông? Lúc đó bé Du bôi kem dính trên mặt em nên Charles lau giùm…

Tiến như vẫn chưa tin:

- Vậy còn bé Du? Bé Du là con ai?

Tôi hỏi lại chàng:

- Anh thấy bé Du giống ai?

Tiến có vẻ bỡ ngỡ vì câu hỏi bất ngờ của tôi, chàng ngập ngừng:

- Hình như có vài nét giống em, còn lại thì… làm sao anh biết…

Tôi suy nghĩ một chút rồi với tay cầm lấy cái ví dưới đất. Tôi tìm cái card của bệnh viện làm cho bé Du hôm trước, rút ra rồi lẳng lặng đưa cho Tiến. Tiến hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy cái card. Chàng nhìn tấm card còn tôi thì nhìn nét mặt của chàng. Tôi thấy ánh mắt Tiến dừng lại thật lâu ở một chỗ, chàng chớp mắt mấy cái rồi lại nhìn tiếp. Rồi tôi nhìn thấy bàn tay đang cầm card của Tiến hơi run. Tiến ngước nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói ra lời. Tiến đã hiểu. Chàng đang xúc động. Tôi cũng xúc động. Nước mắt rơi ràn rụa xuống má từ lúc nào không biết. Tôi hiểu đây là giây phút thiêng liêng nhất trong đời Tiến khi nhận ra mình đã tạo nên một đứa con mà không hề hay biết. Tiến vẫn không nói được lời nào. Rồi chàng chồm qua ôm choàng lấy tôi, gục đầu trên vai tôi. Tôi ôm ngang lưng Tiến, xoa nhẹ lưng chàng như để chia sẻ cảm xúc với chàng. Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy, nghe tiếng đập của tim nhau.

Một lúc thật lâu sau Tiến mới lên tiếng, giọng chàng vẫn còn nghẹn ngào:

- Em hư lắm… vậy mà nỡ trốn anh ba bốn năm nay...

Tôi tức tưởi:

- Lúc đó em nghĩ anh đã đám cưới, không trốn thì em làm được gì? Chẳng lẽ trở về giành chồng, giành cha với người ta sao?

Tiến bịt miệng tôi bằng đôi môi của chàng. Bây giờ Tiến mới hoàn toàn là Tiến của năm xưa, đắm say, mê mãi… Một lúc sau, tôi đẩy nhẹ Tiến ra ngồi thẳng dậy:

- Không gặp mấy năm, anh vẫn… tham lam như xưa…

Ánh mắt say đắm của Tiến khiến tôi chơi vơi:

- Hơn xưa chứ sao như xưa được. Em có biết “gái một con trông mòn con mắt” không?

Tôi đỏ mặt:

- Anh còn nói…

Tiến cười:

- Đã làm mẹ rồi mà vẫn vậy… lúc nào cũng khó khăn với anh… Em biết không, hôm gặp em ở buổi lễ ra mắt sách anh còn tưởng mình nhận lầm người. Lúc đó anh thật muốn ôm đại em rồi ra sao thì ra…

Tôi trề môi:

- Anh mà dám… mấy cô ái mộ anh bỏ đâu?

Tiến vuốt nhẹ má tôi:

- Anh chỉ muốn cô này ái mộ anh thôi…

Rồi như nhớ ra chàng hỏi:

- Mà tại sao hôm đó em bỏ chạy vậy?

- Tại em tưởng anh vẫn còn với Kim Sa…

Rồi tôi hỏi luôn điều vẫn đang khiến tôi thắc mắc:

- Ủa mà bây giờ Kim Sa đâu rồi hở anh? Lần đó anh và Kim Sa có đám cưới không?

Tiến gật đầu, ánh mắt chàng chợt xa xăm. Tiến không trả lời vội mà cầm lấy hai tay tôi, ánh mắt chàng đầy cảm xúc:

- Em biết không, tối thứ Ba hôm đó khi về đến phi trường là anh gọi phone tay cho em liền nhưng tổng đài báo là số phone đã không còn sử dụng nữa. Anh choáng váng gọi qua phone nhà thì cũng y như vậy. Anh biết chắc chắn là đã xảy ra việc gì rồi nhưng không bao giờ nghĩ là em nỡ lòng bỏ anh mà đi như vậy, nhất là sau đêm đó, quan hệ giữa chúng ta đã khác với trước kia.

Từ phi trường anh chạy thẳng đến nhà em luôn, lòng nóng như lửa đốt. Căn nhà đóng cửa im ỉm không có người. Anh quýnh quáng không biết hỏi ai để biết tin tức về em. Anh trở về nhà và mở hộp thư hy vọng em có viết gì cho anh không thì quả thật đã nhận được lá thư em gửi sáng hôm đó. Đọc lá thư của em xong anh thử “reply” nhưng đều bị trả về, anh biết em đã quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh ôm đầu tức tối. Hôm đưa em ra phi trường anh đã cảm thấy thái độ em lạ lắm mà không đoán ra, nếu không dù có chết anh cũng không bao giờ để em lên máy bay…

Nhìn nét mặt xúc động của Tiến tôi cũng muốn khóc. Tôi úp mặt vào ngực chàng:

- Lúc đó em cũng đau khổ như anh vậy, nhưng không còn cách nào khác…

Tiến hỏi tôi:

- Nhưng thật ra em đã đi đâu? Tại sao chỉ trong vòng hơn một ngày mà em có thể thu xếp mọi việc để ra đi không để lại dấu vết gì như vậy?

Tôi ngước nhìn Tiến:

- Thật ra việc ra đi của em đã chuẩn bị xong từ trước rồi, Marvin thuyên chuyển em qua chi nhánh mới mở bên Regina…

Tiến gật gù:

- Hèn gì mà em biến mất như chưa hề có mặt. Suốt tuần lễ đó anh như người điên lục lạo khắp mọi nơi để tìm em. Khi đã hết hy vọng thì anh mới tin là em đã rời khỏi Montreal. Tuy vậy anh vẫn giữ ý định từ hôn với Kim Sa. Yêu em và biết em cũng yêu anh thì đâu có lý nào anh lại chấp nhận sống chung suốt đời với một người anh không yêu như vậy. Anh nghĩ rằng nếu biết anh không đám cưới em sẽ quay trở về với anh.

Anh vẫn tưởng Kim Sa là người dễ thông cảm nhưng sau khi nói chuyện với Kim Sa anh mới biết mình lầm. Hết khóc lóc đến năn nỉ không được, Kim Sa dọa sẽ tự tử nếu anh không xuất hiện trong ngày đám cưới. Kim Sa nói nếu bị anh từ hôn thì cô ta sẽ nhục nhã, mất mặt với mọi người nên thà chọn con đường chết. Cuối cùng anh đành phải cưới Kim Sa như đã hứa và lờ mờ nhận ra rằng Kim Sa không phải cố tình lấy anh vì yêu anh.

Sau khi sống chung điều này càng ngày càng thể hiện rõ rệt. Kim Sa bản chất ích kỷ, cô ta chỉ yêu chính mình mà không nghĩ đến cảm giác của người bên cạnh. Đã biết anh đang mang một vết thương lòng chưa lành mà Kim Sa không hề bỏ qua một cơ hội nào để mỉa mai chì chiết anh. Hình như nhìn thấy anh đau khổ Kim Sa mới hả dạ vậy. Kim Sa đã biết từ trước khi đám cưới là anh yêu em chứ không hề yêu cô ta kia mà, tại sao lại có những hành động và thái độ giống như trả thù anh như vậy chứ. Anh thật tình không hiểu. Tuy vậy anh vẫn cố chịu đựng vì nghĩ rằng dù sao cũng đã lấy nhau, nhịn một chút cũng đâu có mất mát gì. Khổ nỗi anh càng lùi thì Kim Sa càng lấn lướt, bây giờ nghĩ lại anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể chịu đựng giỏi như vậy.

Một năm trôi qua, tuy vẫn còn nhớ em nhưng anh không hy vọng gì còn gặp lại được em. Có thể nói lúc đó tinh thần và thể xác anh đều kiệt quệ. Anh chẳng còn đầu óc và hứng thú để viết lách. Đã vậy còn thêm chứng mất ngủ, ban đêm cứ nhắm mắt lại là hình ảnh em hiện ra, lúc thì dịu dàng dễ thương, khi thì giận hờn trách móc. Cho đến một hôm anh về nhà bất ngờ bắt gặp Kim Sa đang đọc emails trong hộp thư của anh. Thấy anh nổi giận Kim Sa không ngần ngại khai hết mọi chuyện. Thì ra người muốn ly gián chúng ta lúc trước không ai khác hơn là Kim Sa…

Tôi ngạc nhiên:

- Sao Kim Sa có được password của anh?

Tiến thở dài:

- Tất cả cũng tại anh vô ý. Tính anh hay quên cho nên khi mở các account anh đều dùng chung một password. Khi trước lúc còn sinh hoạt trong Về Nguồn nhiều khi anh bận không có thì giờ để trang trí hay dán bài vở của mình lên nên đưa password nhờ Kim Sa làm giùm anh. Anh đâu bao giờ ngờ rằng Kim Sa biết mà dùng password đó để mở hộp thư của anh. Thì ra bao nhiêu năm qua cô ta đã đọc hết thư từ của anh và còn hại chúng ta dở dang như vậy…

- Sau đó anh vì vậy mà ly dị với Kim Sa?

- Không, lúc đó anh chán nản quá nên buông xuôi tất cả. Anh biết Kim Sa lúc nào cũng muốn làm trái ý anh cho nên chẳng dễ gì mà đồng ý ly dị. Anh chỉ dọn qua ở bên phòng dành cho khách và không thèm đếm xỉa gì đến Kim Sa nữa…

- Là nhà này hở anh?

- Không phải, căn nhà kia đã bán khi ly dị rồi… Thêm ba tháng trôi qua, Kim Sa đi sớm về muộn anh cũng chẳng hỏi tới. Anh hạn chế tối đa thời gian ở nhà nên rất ít khi đụng độ với Kim Sa. May mắn làm sao, một hôm đẹp trời chính Kim Sa tự nói chuyện ly dị với anh. Kim Sa nói rằng đã tìm được một nửa kia của mình bên Seatle và sẽ dọn qua sống với họ bên đó. Không có con cái tài sản gì nhiều và cả hai bên đều đồng ý nên thủ tục ly dị tiến hành rất mau. Ba tháng sau đó anh trở về đời sống độc thân. Có thể nói chưa bao giờ anh cảm thấy quí cái giá trị của sự tự do như vậy…

- Rồi anh mua nhà này?

Tiến nhìn tôi với ánh mắt trìu mến:

- Đúng, sau khi có tự do anh nghĩ là em ở đâu đó thế nào cũng sẽ biết và sẽ trở về với anh nếu vẫn còn yêu anh. Không hiểu tại sao anh vẫn cứ tin rằng em chưa lấy chồng và vẫn còn yêu anh… Nhưng đã hơn một năm trôi qua… anh chờ hoài mà vẫn không thấy em xuất hiện. Anh bắt đầu cảm thấy thất vọng thì hôm đó bắt gặp bé Du đứng một mình với tay lấy bánh nên anh chạy tới định giúp… rồi từ xa nhìn thấy em… Tuy em có thay đổi chút đỉnh nhưng hình dáng này làm sao anh quên được…

Tiến cúi xuống môi tôi, tôi ôm lấy chàng trong một trao gửi tận cùng. Mọi việc đã sáng tỏ, cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, chúng tôi lại có nhau…

 



BOOK COMMENTS

  • 1.0/7 - 1 rating
    TO TOP
    SEARCH